Kinh Tố Đường không nhớ rõ mình trở về xe như thế nào, anh cũng không nhớ rõ mình lái xe về nhà thế nào, trên đường không gặp đèn đỏ đi thẳng vào bãi đỗ xe anh mới nhớ phải đạp phanh lại.
Anh bị lạc trong gara, sau khi vòng vèo hai lần cùng chiếc Mini Cooper màu hồng thì mới tìm được chỗ đậu xe của mình, khi dừng lại anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc kiểm soát không gian, thân xe xẹt qua cột xi măng bên cạnh chỗ đậu xe, kim loại và cột xi măng thô ráp ma sát tạo ra tiếng chói tai, ngay cả bên trong xe cũng thấy chấn động. Anh dừng lại, đầu óc anh trống rỗng, không kéo phanh tay trong khi theo bản năng lại kéo cửa xe ra, dây an toàn siết anh trở lại chỗ ghế lái, xe phát ra tiếng báo động giống như lặp đi lặp lại nhắc nhở anh, để anh dừng lại loạt hành động nguy hiểm này. "Tiêu rồi." Kinh Tố Đường tự nói với chính mình. Cayenne đậu xiêu vẹo trong bãi đỗ xẽ.
Sơn trên thân xe vẫn còn trên cột xi măng, cột xi măng lõm một góc, vôi rơi xuống đất, cọ xát vào thân xe giống như vừa trải qua cuộc hoan ái ta sống ngươi chết, cả hai bên đều in dấu vết độc quyền của mình lên đối phương. Quá muộn rồi, nhân viên làm nhiệm vụ tuần tra trong khu chung cư hàng chục tầng, điện thoại của ban quản lý không kết nối được.
Kinh Tố Đường nghe tiếng chuông báo máy bận liền mặc kệ. Bốn bức tường kim loại trong thang máy là gương cũng là lồng giam, anh không có nơi nào trốn tránh chỉ có thể nhìn thấy bản thân ở mọi hướng.
Thang máy không người, hình ảnh phản chiếu trên vách ngăn đang chế giễu anh, giống như một cảnh tượng mà người say rượu sẽ thường thấy.
Lúc này anh nghe thấy một giọng nói dán vào tai mình và nói "Mèo say rượu", âm thanh rung động trong không khí gây ra một cảm giác run rẩy như điện giật.
Nếu ai đó nhìn thấy anh trong màn hình giám sát chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, anh đứng giữa thang máy với một tư thế cực kỳ kỳ lạ, đầy cảnh giác, như thể đang bám lấy một người không tồn tại. Kinh Tố Đường đi thẳng vào bếp, vốc nước lên mặt mình hết lần này đến lần khác. Hết thảy đều lộn xộn.
Anh ngồi xuống sofa, cả người rã rời như bị rút mất xương sống, bên cạnh anh là chiếc áo blouse trắng mà Lương Duyệt Nhan đưa cho anh.
Áo dáng dài màu trắng, gọn gàng sạch sẽ nằm trên sofa, đây là việc đầu tiên anh làm sau khi vào nhà. Đây là đồ của Lương Duyệt Nhan, anh biết, anh chỉ không muốn trả lại cho cô mà thôi. Áo blouse trắng không có vết bẩn nào, mùi hương trên đó cũng sạch sẽ, là thứ sạch sẽ nhất trong căn hộ này. Kinh Tố Đường đặt đầu ở vị trí vai áo, khi cô mặc tóc sẽ chạm qua nơi này, làn da cũng sẽ tiếp xúc ở đây.
Cô không dùng nước hoa, chỉ sử dụng xà phòng và sữa tắm đơn giản nhất.
Khi vào phòng tắm của cô, anh đã vội vã nhìn qua kệ đồ vệ sinh cá nhân. Có lẽ là không chỉ nhìn một cái.
Anh cầm lên mỗi cái chai bằng cả hai tay, đưa lên mũi ngửi, hương vị của của các vật dụng đều là loại thường thấy, không có gì đặc biệt. Làn da của Lương Duyệt Nhan mang lại hương thơm giản dị.
Anh tìm kiếm được hương thơm của cô trên chiếc áo khoác này.
Những người tìm kiếm nơi nương tựa ở tôn giáo hy vọng một lời giải thích về sự vô thường của cuộc sống, một số người thậm chí còn cầu nguyện cho những phép màu.
Đức mẹ dẫn đường.
Kinh Tố Đường không cần siêu thoát, cũng không cần giải thích.
Anh chôn mặt vào giữa nếp gấp của áo blouse. Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên. "Lạc Hiền? Có việc gì không?" "Luật sư Kinh, đang nghỉ ngơi à?" Trong tiếng ồn ào, Lạc Hiền bất giác phóng đại âm lượng để Kinh Tố Đường có thể nghe thấy, "Có tiện nói chuyện không?" "Anh nói đi." "Ngày mai sẽ đưa tiễn cậu bé đó.
Tôi dự định cùng đội trưởng mã qua nói chuyện với họ vài câu, anh cũng đến chứ?" "Tôi sẽ tới." Kinh Tố Đường đáp rất nhanh. "Được, tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh.
Nhân tiện, hay là...!mời Lương tiểu thư kia đi cùng?" Lạc Hiền nói, đoạn dừng lại trong câu nói giống như đã lên kế hoạch trước, anh ta vốn đã nghĩ ra mình muốn nói cái gì. Kinh Tố Đường sửng sốt, sau đó đáp: "Tôi hỏi cô ấy đã." "Tôi cứ nghĩ hai người giống như cặp song sinh dính lấy nhau." Lạc Hiền nói.
"Đừng đùa như vậy." "Được rồi, tôi cảm thấy suy nghĩ của Lương tiểu thư rất độc đáo, không chừng sẽ có một hướng phá án mới." Lạc Hiền nói, Kinh Tố Đường dường như có thể nhìn thấy anh ta nhún vai ở đầu dây bên kia, "Gọi cô ấy đến đi.
Mỗi ngày anh đều đi theo vụ án này, không phải cũng muốn sớm phá án sao?" Lạc Hiền căn bản không cho anh cơ hội cự tuyệt, cúp máy xong thì một giây sau đã gửi định vị tới, cũng nhắc lại một câu: "Đưa cô ấy đến đây." Vì thế Kinh Tố Đường đi tìm tên Lương Duyệt Nhan trong danh bạ, anh gần như tìm thấy ngay lập tức.
Anh đã quá quen thuộc với hình đại diện của cô, bóng dáng người phụ nữ gầy gò dưới ánh mặt trời.
Khi gọi điện thoại, Kinh Tố Đường khó có thể tránh khỏi thấy khẩn trương. "Ngài luật sư?" Một giây sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nữ trầm thấp hơi khàn nổ tung bên tai Kinh Tố Đường.
Anh tựa như nhìn thấy cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vén chăn lên ngồi dậy, vuốt mái tóc ra sau đầu, anh thậm chí có thể nhìn thấy cô nhìn anh với đôi mắt mơ màng ngái ngủ. "Cô Lương, thật ngại quá, cô đã ngủ chưa?" "Chuyện gì vậy?" "Ngày mai...!cô có muốn đi tiễn Cảnh Thập Nhị không, sau đó nói chuyện với người nhà cậu bé mấy câu?" Kinh Tố Đường cân nhắc từ ngữ, anh không quên gửi đi thông điệp quan trọng nhất, "Người của đội cảnh sát hình sự cũng đi." Lớp vải của áo blouse trắng bị anh vô thức vò thành một đống. "Được." Lương Duyệt Nhan sảng khoái đồng ý.
Dường như Kinh Tố Đường vừa khẩn trương chỉ là đơn thuần suy nghĩ lung tung. "...!Ừm, vậy thời gian vẫn như mọi ngày." Kinh Tố Đường giống như xác nhận lại, hỏi: "Cô thực sự đi sao?" Lương Duyệt Nhan cười nhẹ một tiếng, luồng khí hóa thành dòng điện truyền đến đầu bên này. "Đi chứ." Lương Duyệt Nhan nhắc lại, cô lại nói chúc ngủ ngon với Kinh Tố Đường: "Chúc ngủ ngon, ngài luật sư." ... Kinh Tố Đường đến sớm hơn bình thường.
Có một siêu thị nhỏ gần tiểu khu Duyệt Dương, anh đi mua thuốc lá, cửa hàng có một bàn gấp nhỏ, chủ cửa hàng rất có logic trong việc sử dụng không gian, thẻ giá rẻ treo ở mép bàn, đồ chơi nhỏ đắt tiền bày trên bàn.
Con búp bê màu xanh lá cây huỳnh quang ở giữa bàn thu hút sự chú ý của Kinh Tố Đường, anh cầm lên xem, đó là Buzz Lightyear(*) của Toy story. (* hình ảnh) "Cái này còn có thể làm balo." Bộ phim cổ trang trong điện thoại chuyển sang tập tiếp theo, quảng cáo không thể bỏ qua, chủ cửa hàng cắn hạt dưa liếc mắt nhìn qua trong khi đang quảng cáo, thờ ơ nói một câu: "Các bạn nhỏ đều rất thích." Anh mua cái balo kia. Khi Viên Dương nhận balo nhỏ thì vui vẻ như trong tưởng tượng của anh.
Làm thế nào mà một cậu bé có thể không thích Buzz lightyear được.
Cậu bé không muốn để đồ ăn vặt vào balo, cứ vài giây lại nâng lên nhìn nó. Lương Duyệt Nhan nói: "Dương Dương, nhận đồ chú tặng thì nên nói cái gì?" "Cảm ơn chú!" Niềm vui của đứa trẻ luôn chân thành và có sức lan tỏa.
Kinh Tố Đường nhìn thấy trong mắt Lương Duyệt Nhan nhiễm ý cười từ gương chiếu hậu. "Cô Lương, áo khoác...!tôi mang về giặt sạch, ngày mai đưa cho cô." Kinh Tố Đường cố ý làm cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên. "Không cần vội." Lương Duyệt Nhan đối diện với ánh mắt anh qua gương chiếu hậu, hoàn toàn tin tưởng, không có chút hoài nghi, điều này làm cho anh thấy xấu hổ.