Diệp Tư Lan ra khỏi thang máy, cuối cùng cũng tháo khẩu trang xuống Không nhanh không chậm mà đi đến cánh cửa gỗ khắc hoa văn thứ 3, gõ cửa ba lần.
Bên trong vang lên tiếng "Vào đi", anh ta mở cửa ra, vừa vào cửa đã nhìn thấy một điện thờ bằng gỗ vàng sơn sơn vàng chạm khắc, thờ Quan Đế nắm giữ cây Thanh Long Yển Nguyệt đao.
Điện thờ này và bức bình phong bằng gỗ chạm trổ cùng màu phía sau ngăn cách thành hai gian.
Diệp Tư Lan dâng ba nén hương cho Quan Đế, sau đó đi sang bên trái.(*hình ảnh ở cuối chương) Kinh Văn Đăng ngồi dựa người trong sofa, ông ta không pha trà cũng không uống rượu, thật sự đang ngồi yên. "Ngồi đi." Giọng nói không rõ vui buồn. Những năm gần đây, Kinh Văn Đăng chỉ dùng loại giọng điệu này nói chuyện hai lần, Diệp Tư Lan nhớ rõ ràng, một lần là khi đứa con nuôi bé nhỏ của ông ta bỏ nhà đi không biết tung tích, một lần nữa là vụ nổ lớn tám năm trước.
Người ngồi ở vị trí cao nhất phải học được cách bình tĩnh và che giấu sự tức giận, không cam lòng, Kinh Văn Đăng làm tốt hơn Diệp tư Lan nhiều, anh ta tâm phục khẩu phục. Diệp Tư Lan ngồi xuống trước mặt Kinh Văn đăng, cũng ngồi thẳng lưng, khoảng cách mặt đối mặt xa nhất, tạo khoảng cách đệm cho những xung đột có thể xảy ra. "Lão Diệp, tôi cũng không nói nhiều.
Hai chuyện." Kinh Văn Đăng nói. "Ừm." "Phố Vụ không sạch sẽ.
Cậu biết chứ?" "Đương nhiên, tôi vốn dĩ đã định nói với anh.
Chuyện mua bán bên kia không thuận lợi, một số hàng hóa chảy đến nơi không nên đến, nhưng cũng không nhiều, tôi không muốn đi đường sáng, tôi đã nhờ một số người đáng tin làm một danh sách." "Được." Kinh Văn Đăng khen ngợi gõ bàn một cái.
Nước sôi ùng ục, Diệp Tư Lan đứng lên, đến một ghế khác rồi ngồi xuống, lấy ra túi giấy cũ từ hộp trà bằng thiếc, hương trà phả đến.
Lấy ra một nắm trà cho vào ấm tử sa, nước sôi đổ đầy ấm trà rồi đậy nắp lại, hơi nóng đảo quanh, cuối cùng nhẹ nhàng cầm hai tách trà lên.
Lần pha trà thứ 3 cuối cùng cũng khiến anh ta hài lòng, anh ta đẩy một chén trà đến rước mặt Kinh Văn Đăng. Nước trà bốc lên hơi nóng, Kinh Văn Đăng lại như không thấy nóng, uống ba ngụm hết chén trà, hài lòng híp mắt lại. "Anh nói chuyện thứ hai đi." "Từ ngày hôm đó Viên Hải Bình bắt đầu mất tích, cho đến hôm nay vừa tròn 1 tuần.
Cậu thấy thế nào?" "Vừa vặn là thất đầu." Diệp Tư Lan đáp lại. (Thất đầu: người mới chết được bảy ngày) "Cậu có thể nói chuyện tử tế không?" Kinh Văn Đăng để mạnh chén trà tử sa xuống, phát ra một tiếng rầm, ông ta trợn mắt nổi giận nhìn DIệp Tư Lan.
Diệp Tư Lan vẫn là dáng vẻ bất kính không chút gợn sóng, trầm mặc giằng co sau 10 giây, Kinh Văn Đăng như ý thức lại được, đột nhiên trở nên bình tĩnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"Cậu thật sự cảm thấy như vậy?" "Nói thật ra, chúng ta căn bản không thèm để ý đến Viên Hải Bình, năng lực thì không có, muốn tàn nhẫn cũng không có, nếu thật sự chết, bất cứ ai tiếp quản bộ phận của anh ta cũng tốt, phải không? Từ đầu đến cuối chúng ta chỉ muốn Fluorit, đúng không?" Diệp Tư Lan cười lạnh, "Nếu người năm đó từ chức là Viên Hải Bình mà không phải Lương Duyệt Nhan thì mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy.
Vị trí này của tôi không muốn nhường cho cô ta ngồi cũng không được." Kinh Văn Đăng cười rộ lên, hoàn toàn hết tức giận, chỉ là trong ý cười lại có thêm vài phần tàn nhẫn, Diệp Tư Lan nhìn hiểu, cũng nhìn đến sảng khoái. "Lão Diệp, không ai có thể thay thế cậu." Nỗi nghi ngờ và bận tâm khi vừa vào cửa tạm thời buông xuống, Diệp Tư Lan mở miệng nói tiếp. "Thật ra tôi tò mò một chuyện, anh, anh thấy cô ta thế nào?" Kinh Văn Đăng nghi ngờ hỏi: "Lương Duyệt Nhan?" Diệp tư Lan khẳng định lặp lại ba chữ này: "Lương Duyệt Nhan." Hai người đồng thời nghĩ đến người phụ nữ kia khi cô xuất hiện trước mặt họ. "Ấn tượng của cô ta quá sâu." Làm một người vợ nhưng lại quá mức bình tĩnh với oanh yến bên cạnh chồng mình.
Lực ứng biến và tố chất tâm lý còn vượt quá tiêu chuẩn của một bà nội trợ, nếu có một tính cách như vậy, Lương Duyệt Nhan sẽ rơi vào hai thái cực, một người tuân thủ pháp luật cứng nhắc, hoặc là một tội phạm trời sinh. "Cô ta không đơn giản." Diệp Tư Lan nói: "Nếu tôi là anh, ngày đó tôi sẽ không để cô ta ra khỏi phố Vụ." Kinh Văn Đăng lạnh lùng nói: "Cậu còn trách tôi." "Tôi có rất nhiều cách khiến cô ta nghe lời..." Diệp Tư Lan hơi kích động, nước trà trong chén bắn lên mặt bàn nhưng câu nói tiếp theo của Kinh Văn Đăng đã dập tắt lửa giận anh ta kìm nén nhiều ngày. "Tôi thấy cô ta đi cùng Tố Đường." Kinh Văn Đăng lạnh nhạt nói.
Diệp Tư Lan sửng sốt.
Bọn họ đều không xa lạ với cái tên kia. "Tôi đặc biệt điều tra một chút, cậu biết không? Tiểu Tố Đường của chúng ta bây giờ là luật sư, vụ án gần đây nó nhận đều hướng về chúng ta." Kinh Văn Đăng chậc chậc hai tiếng, "Cái gì nó cũng biết." Kinh Văn Đăng thở dài, không nói nửa, chỉ lẳng lặng ngồi đó uống trà nhìn Diệp Tư Lan.
Uống xong trà, lá trà cũng mất đi hương thơm.
Trong đầu Diệp Tư Lan có vô số ý nghĩ chen chúc, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh. "Anh, tôi nghĩ đến một cách một hòn đá ném trúng hai con chim.
Khiến cho bọn họ sống không bằng chết." Cuối cùng Kinh Văn Đăng cũng nở nụ cười hài lòng. Diệp Tư Lan thay đổi lá trà trong ấm thành trà Phổ Nhĩ, họ uống bằng chén khác.
Thư ký gõ cửa bước vào, Diệp Tư Lan tự nhiên kéo khẩu trang lên, thư ký dịu dàng nhắc nhở còn 10 phút nữa là đến thời gian cho cuộc họp tiếp theo, Diệp Tư Lan hiểu ý đứng dậy rời đi. "Lão Diệp." Kinh Văn Đăng đột nhiên gọi anh ta lại. "Sao vậy?" "Mây năm nay may là có cậu." Diệp Tư Lan nghĩ đến bản thân ở rất lâu trước kia, những ngày tháng hai người họ sống nương tựa vào nhau khi chưa tụ tập được đám anh em.
Cho đến hôm nay, nếu không có Kinh Văn Đăng thì anh ta chẳng là gì cả.
Nhiệt huyết trong tim anh ta trào dâng. "Làm anh em đừng nói những lời này." ... Thần nói, phải có ánh sáng.
Vì thế, ý thức ở thời điểm đó đã trở lại cơ thể đã chết này.
Và một phần chức năng cảm giác được sự đánh thức. Ma quỷ nói, tra tấn cần phải được áp dụng khi ý thức tỉnh táo. Cổ họng thiếu nước khát cháy, khô đến nỗi dạ dày như hai miếng giấy nhám cọ xát với nhau.
Khí lạnh chui vào khí quản như dao lạnh cắt từ mũi đến phổi.
Đau đớn, chảy ra từ các khớp xương. Thứ đầu tiên nghe thấy là tiếng bíp bíp đều đặn, ngoài ra hình như có ai đang nói chuyện, ban đầu âm thanh rất xa vời, nhưng lại dần trở nên gần hơn.
Ý thức nhanh chóng phát hiện ra giọng nói quen thuộc đó nói chuyện với mình, nói đủ thứ.
Khi đang nỗ lực nghe tiếng nói kia, cơn đau dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn như điều kỳ diệu. Vì vậy cẩn thận lắng nghe. Đây là khoảng cách gần âm thanh nhất, bộ phận được gọi bàn tay cảm nhận được một cái chạm.
Đó là cái chạm ấm áp, cơ thể bị hành hạ trong thời gian dài như hoang tưởng về sự ấm áp dễ chịu, bàn tay dường như nhạy cảm nhận thức được nguồn nhiệt có ý định rời đi, cố gắng hết sức để nắm lấy nó. Dùng hết sức. Thần khiến mọi người trải qua vạn kiếp nạn, sẽ làm người sống lại, được cứu độ khỏi lòng đất sâu thẳm. Cô mở to mắt, nhìn thế giới như đứa trẻ vừa sinh ra..