Vào ngày Lương Duyệt Nhan đến bệnh viện kiểm tra, KinH Tố Đường giữ Trịnh Vĩ Du đến kiểm tra phòng lại, dặn dò rất nhỏ, không nên đến gần từ phía sau cô, cố gắng kiên nhẫn và dịu dàng với cô một chút, chú ý đến vết thương ở tay cô.
Nhân vật của hai người như hoán đổi cho nhau, bác sĩ Trịnh Vĩ Du dở khóc dở cười: "Bắt đầu dạy tôi làm việc à.
MUốn đổi nghề phải không? Cậu muốn làm bác sĩ chủ trị không?" Lương Duyệt Nhan được đẩy ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi xe lăn bất an nhìn xung quanh cho đến khi Kinh Tô Đường đến bên cạnh cô, trong khoảnh khắc cô đưa tay ra, anh liền nắm lấy tay cô. "Duyệt Nhan, tôi ở đây đợi em, khi nào em về là có thể thấy tôi." Giọng điệu của anh chậm rãi: "Đừng sợ, làm kiểm tra xong, chúng ta cùng về nhà." Cô giương mắt lặng lẽ nhìn Kinh Tố Đường, chớp chớp mắt, cái hiểu cái không với lời anh nói, cô buông lỏng anh ra một chút, lại do dự nắm lấy ngón tay anh.
Kinh Tố Đường lại lần nữa nói lại lời đó với cô, vô cùng kiên nhẫn với cô. Trịnh Vĩ Du nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã đến thì nhắc thở Kinh Tố Đường: "Được rồi, đi thôi.
Tôi đi theo toàn bộ quá trình, yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt con gái bảo bối của cậu đâu." "Anh muốn tôi làm anh câm miệng không?" Kinh Tố Đường dùng khuỷu tay huých anh ta. "Khác nhau à? Vợ tôi ngày đầu tiên đưa con trai đi mẫu giáo cũng giống hệt cậu." Trịnh Vĩ Du cười: "Dù sao tôi cũng không thấy mình nói sai." Nếu nói vậy thì trên người Lương Duyệt Nhan chảy dòng máu của mình. Là người thân, là con gái, hay là thân phận khác đều giống nhau. Cho dù cả đời này cô không nói chuyện, giống như chỉ biết nhìn anh cũng như vậy. Trong mọi hoàn cảnh, khái niệm gia đình cuối cùng cũng sẽ rơi vào một người, và người anh cần cũng cần anh. Dọc theo hành lang, Lương Duyệt Nhan bị đẩy đến thang máy, cô từ xa quay đầu lại nhìn, xác nhận Kinh Tố Đường vẫn đứng tại chỗ không đi đâu, dường như cuối cùng cô cũng yên tâm, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, để người ta đẩy vào thang máy. Kinh Tố Đường nhân dịp Lương Duyệt Nhan kiểm tra trước khi xuất viện thì nhanh chóng đi mua đồ. Cũng không thể để cô mặc đồ bệnh viện xuất viện được.
Kinh Tố Đường có mục đích, không mất thời gian đã đến.
Bởi vì không có kinh nghiệm mua đồ cho phụ nữ, chỉ có thể dựa theo cơ sở lý luận chủ nghĩa thực dụng lấy quần áo bỏ vào giỏ hàng.
Không biết tại sao, khi đến nơi thanh toán, nhân viên bán hàng lấy từng cái ra khỏi giỏ hàng, anh nhận ra mỗi một chiếc đều là màu trắng. Cả nội y cũng vậy. Về nội y, khi lấy anh cũng không nhìn nhiều, cũng không dám chạm vào, chỉ dám cầm dây nội y, nhân viên cửa hàng hỏi số đo thì mặt anh nóng bừng lên, hàm hồ nói ra chiều cao và cân nặng, nhân viên suy nghĩ nói có lẽ có hai số đo phù hợp. Anh đều mua. Sau đó Kinh Tố Đường đến cửa hàng thú cưng. ... Anh trở lại bệnh viện sớm hơn dự kiến.
Anh còn mở một khe cửa sổ xe, chạy trở lại tòa nhà bệnh viện. Vì thế khi Lương Duyệt Nhan xuất viện thuận lợi mặc quần áo Kinh Tố Đương mới mua cho cô, là một bộ váy hoa trắng.
Y tá tâm huyết dâng trào giúp cô bện tóc, bím tóc đen dài vắt qua vai đến trước ngực, cô rũ mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt không chút biểu cảm này dường như đã từng quen biết, cô nhìn qua một cái, khoảnh khắc đó trái tim Kinh Tố Đường đập thình thịch. Cô đứng lên khỏi xe lăn, đi về phía anh.
Quần áo và mái tóc khác bình thường có thể làm cho cô khó chịu, động tác của cô không được tự nhiên. Kinh Tố Đường đưa tay về phía cô, cô rụt tay ra sau. "Sao vậy, Duyệt Nhan?" Anh hỏi..
Hỏi xong anh mới phát hiện, miệng vết thương trên cổ tay cô đã tháo, thay đổi từ lớp băng chặt chẽ sang băng gạc hình chữ nhật, vết thương vừa lành, thịt hồng hồng đóng vảy, giống như một sợi dây leo mọc ra từ băng gạc.
Cô đưa tay ra sau lưng, anh hỏi vài lần mới duỗi tay đến, mu bàn tay không có sẹo.
Kinh Tố Đường nhìn thấy vết sẹo, cô hơi vùng ra, nhưng không thoát được. "Vết thương sẽ nhanh lành thôi.
Bác sĩ nói tốc độ phục hồi của em rất tốt, Duyệt Nhan giỏi lắm." Anh nói xong lại hỏi: "Còn đau không?" Lương Duyệt Nhan vẫn không nói gì như trước, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, dường như cô rất để ý việc vết sẹo bị người đối diện nhìn thấy, có lẽ là một loại cảm giác khó chịu khi bị lộ ra, cổ tay cô trở nên căng thẳng. Kinh Tố Đường trầm tư mấy giây, anh lật cánh tay mình lên, để lộ cổ tay tinh tế đeo vòng bạc, lộ ra vết sẹo dữ tợn bị che đi.
Cô cúi đầu nghiêm túc nhìn, vô cùng cẩn thận mà khẽ chạm vào. Anh dùng giọng điệu cổ vũ nói: "Không sao.
Không xấu chút nào.
Thật đấy." Anh sờ lên vòng bạc, chậm rãi cởi nó xuống.
Từ khi đeo nó lên tay cho đến nay, chiếc vòng này chưa từng rời khỏi anh.
Bây giờ, vòng bạc đang quấn ba vòng trên cổ tay Lương Duyệt Nhan, Kinh Tố Đường cẩn thận cài móc vào. Bác sĩ ở cửa gọi Kinh Tố Đường, anh đáp lại, nói với cô: "Tôi đi qua bên đó một chút, sẽ trở về ngay." Sự chú ý của Lương Duyệt Nhan đặt hết vào chiếc vòng bạc kia, cô đang tự hỏi bản thân, trong mắt có cảm xúc như que diêm cọ xát lên giấy phốt pho sau đó bật lên ánh lửa yếu ớt.
Cô mở miệng ra, cuối cùng lại không nói một từ nào. ... Cayenne lái vào gara, hai người đã đến cửa nhà, Kinh Tố Đường lấy chìa khóa ra, do dự hết lần này đến lần khác, anh nói với cô: "Duyệt Nhan, về nhà rồi." "Trong nhà có hơi bừa bãi, em đừng cười tôi." Cô đương nhiên không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi theo anh vào cửa.
Mấy lần anh trở về lấy quần áo đồ dùng đều giống như đang chạy đua với thời gian, đến đi vội vàng, ghế sofa lộn xộn chất đầy đồ đạc, tìm không gian để ngồi cũng khó khăn.
Anh bỏ mấy cái túi trong tay xuống, đẩy ra một vị trí, Lương Duyệt Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống, cô nhìn Kinh Tố Đường vụng về chuyển quần áo vào trong phòng. Sau đó cô nghe thấy tiếng âm thanh nhỏ sột soạt từ một trong những chiếc túi anh để trên mặt đất.
Cô nhìn qua, âm thanh dừng lại cô.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống nhìn vào túi. Trong túi đặt một thùng carton, thùng carton nửa kín, có thể nhìn thấy hộp được nhét vải bông, một con mèo Ragdoll nhỏ vừa tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp, thò đầu từ trong túi ra nhìn cô, mèo nhỏ kêu "meo" một tiếng. Cô mở to hai mắt, đưa tay về phía thùng giấy, mèo con đầu tiên co rúm lại sau đó thử thăm dò vươn về phía tay cô, liếm mấy cái.
Lương Duyệt Nhan ôm con mèo nhỏ ra, yêu thích ôm nó trong lòng.
Cô ngồi về sofa, mèo con thoải mái duỗi người trong lòng cô, cô dùng hai ngón tay vuốt ve cằm con mèo, cổ họng mèo con phát ra tiếng hừ hừ hưởng thụ. "Thích không?" Không biết từ khi nào Kinh Tố Đường đã ngồi xuống bên cạnh cô, có hơi bất an mà nhỏ giọng hỏi.
Lương Duyệt Nhan nhìn về phía anh. "Khi đó em còn chưa xuất viện được nên không thể đưa nó về nhà." "Nó có chút giống em.
Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra, chúng ta cùng nuôi nó, được không?" "Duyệt Nhan, muốn nghĩ cho nó một cái tên không?" Cô nhìn mèo con trong lòng, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, mèo con lười nhác nằm trong lòng cô, lại liếm tay cô, sau đó nhảy ra ngoài, không sợ trời không sợ đất mà bắt đầu thăm dò nơi này.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Kinh Tố Đường, bỗng nhiên anh thấy một ngọn lửa u ám quen thuộc bốc lên trong đôi mắt đó, đột nhiên nước mắt cô rơi xuống mà không báo trước, sau đó ngày càng nhiều hơn. "Duyệt Nhan?" "Em...!em đừng khóc." Kinh Tố Đường luống cuống tay chân dùng đốt ngón tay lau nước mắt giúp cô, rồi đổi thành lòng bàn tay.
Cô cứ nhìn anh như vậy, nước mắt không ngừng chảy ra, anh nâng mặt cô lên, hôn lên mí mắt cô, động tác này bắt đầu trước khi lý trí kịp can thiệp, khi phản ứng lại anh đã nếm thấy vị nước mắt có vị nước biển của cô. Cô nắm lấy tay anh, vội vàng tiến lại gần, sau đó giây tiếp theo mặt cô đột nhiên phóng đại. Cô hôn anh.
Đôi môi cô ấm áp nóng bỏng, hôn rất nặng nề, nó không được gọi là một nụ hôn, cô chỉ đang cọ xát vào môi anh, nhưng chẳng bao lâu cô đã không còn hài lòng nữa, cô dựa gần sát lại, ngồi lên đùi anh, cô nhẹ như một cơn gió, nhưng lại có thể dễ dàng đè anh lên sofa, cô dùng đầu lưỡi cạy mở môi anh ra, Lương Duyệt Nhan công thành đoạt đất. Một tay Kinh Tố Đường vững vàng vòng quanh eo cô để giúp cô giữ thăng bằng, tay kia căng thẳng duy trì tư thế nâng mặt cô lên, đầu ngón tay luồn vào giữa mái tóc cô, nhiệt độ của cô độ hóa anh, châm ngòi cho anh. Anh gần như đáp lại cô theo bản năng. Cho đến khi anh nếm được vị máu. Mùi máu tươi là lời nhắc nhở về nỗi sợ hãi bí ẩn nhất của anh, anh đột nhiên dừng nụ hôn này lại, đôi môi tách ra nhìn như hai cánh hoa dính máu, Lương Duyệt Nhan khó hiểu càng bất mãn nhìn anh, môi trên của cô bị anh cắn, một giọt máu chậm rãi chảy ra, lộ ra vẻ yêu mỹ. Kinh Tố Đường giống như bị mê hoặc, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của nhau, tay cô phủ lên cổ anh, nhẹ nhàng nắm lấy, cô hài lòng với nhịp đập của động mạch dưới cơ thể, hơi nâng cằm anh lên bằng ngón tay cái để anh không thể thoát khỏi. Lương Duyệt Nhan lại hung hăng hôn lên..