Kinh Độ Vong

116: Chương 116


trước sau

“Vậy thì bây giờ bắt đầu được rồi.” Liên Đăng đứng dịch sang một bên, liếc nhìn Phất Cư.

Phất Cư hơi m0ng lung: “Điện hạ nói bắt đầu gì cơ?”

Cô thấy rất kì lạ: “Không phải mấy người muốn cứu quốc sư à? Bắt đầu được rồi đó. Hay là tôi ở đây nên không tiện? Thế thì để tôi tránh đi là được.”

Phất Cư biết cô đã hiểu nhầm, bèn cười đáp: “À. Bây giờ vẫn chưa đến lúc. “Kinh độ vong” là kinh siêu độ vong linh, phải chờ… ừm, quốc sư qua đời thì mới dùng được.”

Phải đợi quốc sư ch3t ư? Nói cách khác vị quốc sư như hoa tựa ngọc này vẫn phải trải qua một lần sinh tử ư? Thần cung quả nơi đặc biệt, dường như sống ch3t chẳng hề quan trọng đối với họ.

Liên Đăng khẽ xoa tay: “Vậy mặt dây chuyền của tôi cứ để lại chỗ quốc sư. Đợi sau này dùng xong tôi sẽ đến lấy.” Cô cười, nhắc lại, nghe vẻ hơi keo kiệt: “Đây là di vật của mẹ tôi, nó rất quan trọng với tôi. Thế nên chớ có… quên trả lại tôi đấy.”

Mọi người thấy hơi buồn cười. Quên hết quá khứ đau khổ rồi, cô lanh lợi đáng yêu hẳn ra. Đau khổ là thứ ăn mòn đáng sợ nhất, khiến người ta dần hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thì tốt rồi, cứ thế này, cô sẽ vẫn là cô thuần khiết của xưa kia. Gương mặt cô đã không còn vẻ bi thương mà có chút tinh nghịch, chút keo kiệt, khiến người ta càng thích hơn.

Tạm thời, quốc sư vẫn chưa ch3t được, mọi người cũng phải xem xét kinh thư, không ở lại làm kì đà cản mũi nữa, thế là lũ lượt chắp tay xin lui. Trong Cửu Trùng Tháp chỉ còn lại hai người. Liên Đăng thấy như bị bỏ rơi. Cô nói với vẻ khó chịu: “Sao Phất Cư lại đi rồi? Cô ấy mang tôi đến đây rồi mặc kệ tôi… Tối nay tôi biết tính sao đây?”

Quốc sư thở dài: “Phất Cư làm việc lúc nào cũng chỉ biết trước mà không lo sau. Tôi cũng không biết sao cô ta lại quên mất điện hạ. Thế này đi, nếu điện hạ không chê thì ở trong tháp một đêm cũng được.”

Nói cách khác là cô ở riêng với chàng ta ư? Tuy con gái lớn lên ở Tây Vực khá cởi mở nhưng dù sao chàng ta cũng là người lạ, cô cân nhắc một lát, lòng trong như đã mặt ngoài còn e*: “Truyền ra ngoài chỉ sợ không hay cho lắm.”

Chàng ta liếc nhìn cô: “Tôi là quốc sư, không ai dám nghi ngờ nhân phẩm của tôi đâu. Công chúa ở cùng tôi, ai dám buông lời gièm pha?”

Cũng đúng, cô vui vẻ đáp: “Tôi là công chúa cơ mà. Công chúa với quốc sư…” Đoạn cuối cô nhỏ tiếng lại, lẩm bẩm bỏ thêm câu “rất xứng đôi”.

Lòng chàng ta run lên, vờ như không nghe thấy, chỉ nhìn cô, lòng ngổn ngang trăm mối.

Có lẽ họ sẽ lại yêu nhau thêm lần nữa. Nhân duyên vốn do trời định, định sẵn chàng ta khó thoát khỏi tai kiếp, định sẵn chàng ta sẽ thành tù nhân. Nhưng Lâm Uyên không dám thể hiện lộ liễu, sợ sẽ khiến cô thấy ác cảm, cũng sợ mạo phạm cô. Cô phải được đối xử dịu dàng. Lần này, cô có quyền lựa chọn, dẫu cô có chọn yêu chàng ta hay thấy không hợp, nghênh ngang rời đi thì chàng ta đều thấu hiểu cho cô. Dù đã tìm được Kinh độ vong thì cũng không hề chứng tỏ sẽ không có biến cố gì xảy đến, ai là người có tu vi đánh thức chàng ta đây? Nếu lần này triệu hồi ba hồn bảy phách của sư phụ, liệu lúc chàng ta qua đời, y có lại nảy lòng riêng nữa không? Lâm Uyên thừa nhận, h4m muốn chiếm giữ của chàng ta đã to đến không thể nào kiềm chế được nữa. Vậy nên chàng ta thà dùng cách khác còn hơn là mạo hiểm như thế.

Trước đó, chàng ta cứ thấp thỏm mãi, bây giờ đã yên tâm được rồi, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt lên. Cô đứng dưới ánh đèn, khẽ mỉm cười ngước mắt lên, đẹp hơn bao giờ hết. Chàng ta rất vui khi thấy cô lại mang dáng vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng dù lòng đang xáo động, chàng ta vẫn phải tận lực kiềm chế. Không cần quá nồng đượm, chỉ thấp thoáng thôi cũng rất tốt.

Chàng ta đeo lại cành trúc ngọc lên cổ cô: “Trong vòng bảy ngày. Chỉ cần triệu hồi hồn phách của tôi trong vòng bảy ngày là được. Bây giờ điện hạ cứ giữ Kinh thư đi.”

Quốc sư giơ tay lên, hương trầm thủy bay ra từ tay áo làm say lòng người muốn say. Liên Đăng hơi đỏ mặt, chàng ta đang ở ngay trước mặt, cô muốn nhìn mà lại không dám nhìn, hai mắt phát sáng lấp lánh, chỉ mong chàng ta không phát hiện ra dáng vẻ ngốc nghếch của mình. Người đẹp luôn khiến người khác thấy hồi hộp, phản ứng của cô cũng là bình thường thôi. Liên Đăng cố gắng tỏ vẻ hào sảng. Cô đứng thẳng tắp, giữ hơi thở đều đặn. Nhưng dường như chàng ta lại đang gặp đề khó. Chàng ta không tìm thấy móc khóa trên sợi dây chuyền, bèn nghiêng người lên trước, cố nhìn ra sau cổ cô.

Tư thế này thật sự quá mập mờ. Người cô cứng nhắc, không dám mảy may nhúc nhích. Cô nghe thấy cả tiếng hơi thở vững vàng, kéo dài của chàng ta.

Chàng ta hí hoáy cả buổi, cuối cùng cũng đeo xong. Sau khi tách ra, chàng ta hơi bối rối, ngập ngừng lên tiếng: “Thần lớn tuổi rồi, mắt không được tinh cho lắm.”

Cô ngơ ngác nhìn chàng ta: “Trông quốc sư không già mà, sao lại lớn tuổi thế?!”

“Thần chỉ được cái mẽ này thôi.”

Quốc sư bình dị dễ gần, quả là đức tính tốt hiếm thấy. Liên Đăng thầm nghĩ, quốc sư lớn tuổi nên cũng đã thấy hết thói đời nóng lạnh, thông thái nhìn xa trông rộng, có điểm nào không tốt chứ? Cô có cảm giác rất khó nói với chàng ta, chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Cô nâng tay áo nhìn chàng ta đang sắp xếp chồng sách trên bàn: “Trước kia tôi với quốc sư từng gặp nhau rồi ư? Tôi luôn cảm thấy quốc sư rất quen.”

Chàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Từng gặp một lần.”

Nhưng cảm giác này không thể chỉ một lần đã có được. Cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mà không ra nguyên cớ, đành bỏ cuộc.

Sắp xếp xong, chàng ta mở chụp đèn ra, thổi tắt nến. Quanh bồ đoàn tối om, cô kinh ngạc: “Quốc sư không tu khóa buổi tối sao? Không cần lo cho tôi, tôi tự đi dạo đây đó được.”

Chàng ta quay lại mỉm cười: “Thần không phải hòa thượng, không có khóa buổi tối nào hết. Bình thường đến gần giờ Tuất mới thu xếp đi nghỉ, hôm nay là ngoại lệ. Điện hạ tới rồi, không thể mặc kệ điện hạ được.” (giờ Tuất: 7-9 giờ tối)

Chàng ta nói vẻ hết sức đường hoàng, nhưng thực chất trong lòng lại nghĩ khác. Cô đang ở ngay cạnh, chàng ta bình tĩnh thế nào được đây? Tính ra mới có mười mấy ngày không gặp thôi. Mười mấy ngày ấy, cô không hề nhớ chàng ta nhưng chàng ta lại hằng khắc khoải nhung nhớ cô từng giờ từng khắc. Tuy bây giờ đã khác trước kia, phải tuân thủ bổn phận, dùng lễ nghĩa để tiếp đón cô nhưng chỉ cần cô ở trong tầm mắt, cùng hít thở chung một bầu không khí thôi là lòng chàng ta đã sục sôi, không thể làm được gì nữa.

Chàng ta đi đến cạnh cô, vươn tay muốn nắm cô rồi bỗng giật mình, vội thu tay lại. Lâm Uyên nói vẩn vơ, chỉ về phía trước: “Phòng ngủ của thần ở nơi đó.”

Đứng bên ngoài nhìn thì Cửu Trùng Tháp không phức tạp lắm, vào rồi mới thấy bên trong bày trí, phân chia khu vực vô cùng tao nhã và hợp lí. Quốc sư là người rất biết hưởng thụ. Phòng ngủ của chàng ta vừa rộng vừa thoải mái. Cô đứng ngoài cửa liếc vào, còn xa hoa hơn cả phòng cô. Nhưng cô không tiện đi vào, chỉ nói ấp úng: “Để bữa khác tôi lại đến thăm, tối nay tôi ở đâu đây?”

Chàng ta cụp mắt, nhét tay vào tay áo rộng, mỉm cười: “Trong Cửu Trùng Tháp chỉ có một phòng ngủ thôi.”

Cô chớp mắt: “Vậy tôi chiếm mất phòng ngủ của quốc sư rồi, ngại quá.”

Chàng ta lại tỏ vẻ hết sức trong sáng: “Không sao, giường thần rộng lắm, hai người ngủ vẫn thoải mái.”

Hai người ngủ? Cô hoảng hốt nhìn chàng ta: “Quốc sư, như vậy không hợp lễ nghĩa cho lắm.”

“Điện hạ vẫn luôn không thích tuân thủ mấy lề thói cũ. Sao hôm nay lại nói đến lê nghĩa thế?” Thấy cô đỏ mặt, chàng ta lại bật cười: “Trong tháp quả thực chỉ có một phòng ngủ. Điện hạ ngủ giường, tôi ngủ trên chiếu ngồi, buông rèm che là được.”

Bấy giờ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa tháp đã đóng, chung quanh tối đen. Liên Đăng vẫn chưa quen thuộc nơi này nên không dám chạy lung tung, đành ngoan ngoãn đi vào theo chàng ta. Quốc sư mời cô ngồi rồi vén tay áo múc nước, dấp khăn cho cô, động tác thong dong, thoạt trông vô cùng tao nhã. Đoạn, chàng ta đưa khăn tay qua, giọng ôn tồn: “Điện hạ đi đường vất vả, rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi!”

Liên Đăng ngây ra nhận khăn: “Nào dám cảm phiền quốc sư…”

Chàng ta lặng thinh lùi sang một bên, giơ tay buông màn tơ.

Cô hơi ngẩn người, tới thần cung để cứu tính mạng quốc sư, kết quả chàng ta vẫn khỏe mạnh, cô còn ngủ lại ở đây mà lơ mơ không hiểu gì. Lúc đi cô không báo cho Đàm Nô, chắc hẳn cô ấy đang sốt sắng lắm đây! Người của thần cung làm việc gì cũng thích riêng ta một lối, làm cô cũng bị bí bách theo.

Cô cầm khăn nhòm qua, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng chàng ta. Cô đè thấp giọng gọi: “Quốc sư.” Chàng ta đáp ừm, cô ngượng ngùng cười nói: “Quốc sư đối xử với ai cũng hòa nhã như thế ư?”

Chàng ta nghe xong thì lặng thinh, hồi lâu sau mới đáp: “Không phải. Tôi chỉ hòa nhã với điện hạ thôi. Trên phố đồn rằng quốc sư rất khó gần, lời này không sai đâu. Trước kia vì tránh qua lại với các hoàng tử và quan viên mà thần còn phải bày trận trong thần cung, người không phận sự thì không thể tự do lui tới. Bây giờ thiên hạ đã đại định, trận pháp đã bỏ nhưng thần cung vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp người ngoài.”

Liên Đăng bỗng tự hào khi được người ta đối xử đặc biệt, nghĩ bụng danh hiệu công chúa quả là hữu dụng, ít nhất thì có thể giúp cô được hưởng một số ưu tiên nhất định. Cô sờ gáy: “Vì sao quốc sư lại không tiếp khách thế? Chẳng lẽ cũng là do đại nạn sắp tới ư?”

Chàng ta thoáng dừng lại: “Cũng không hẳn. Thật ra là để ràng buộc bản thân thôi. Con người đều tham lam, có người vì quyền, có người vì tình.”

Nhắc đến chữ tình, cô lập tức vô cùng tò mò: “Quốc sư thuộc loại nào? Tôi thường nghe quốc sư có công lớn với Đại Lịch, muốn quyền thế thì dễ như bỡn, chẳng có gì ghê gớm cả, chẳng lẽ là vì tình? Quốc sư có chấp niệm ư? Quốc sư từng thích ai vậy? Quốc sư từng chịu tổn thương ư? Nói ra xem nào, mọi người cùng nghiên cứu.”

Chuyện này mà cũng cần nghiên cứu sao? Ở bên kia rèm che, Lâm Uyên nhìn dáng người thon thả của cô, bật cười. Chàng ta không dám nói, sợ sẽ gợi lên hồi ức của cô, chỉ đáp qua loa: “Tôi từng yêu một cô gái nhưng sự ích kỉ, tham lam của tôi đã khiến nàng phải chịu tổn thương sâu sắc. Tôi không dám cầu xin nàng tha thứ, cũng không muốn làm phí hoài tình cảm và thanh xuân của nàng nên mới quyết tâm giam mình trong Cửu Trùng Tháp, vĩnh viễn không gặp lại nàng.”

Liên Đăng nghe xong thì hơi bùi ngùi xót xa: “Quốc sư có thể bù đắp mà. Nếu cô ấy yêu quốc sư thì sẽ tha thứ cho quốc sư thôi.” Cô ngồi xuống khoanh chân lại, tâm sự với chàng ta qua tấm rèm: “Tình yêu của quốc sư là chuyện từ bao giờ thế? Tôi nghe nói quốc sư đã một trăm tám mươi tuổi, người thương của quốc sư còn trên đời không?”

Chàng ta chỉ muốn trợn trừng mắt lên, người này đã quên rất nhiều thứ, chỉ mỗi thói tò mò hóng hớt lại không đổi. Nhưng lời cô nói cũng ứng với lòng cô, cho dù chàng ta có quá đáng hơn nữa thì đến cuối cùng, cô vẫn sẽ tha thứ cho chàng ta.

Lâm Uyên thở dài: “Chuyện mới đây thôi. Đương nhiên là nàng vẫn còn sống.”

Liên Đăng hơi thất vọng, vốn dĩ cô còn định tranh thủ “hôi người”, ai dè người ta lại là hoa đã có chủ, hình như không còn chỗ cho cô rồi. Song cô lại có tính tốt là sẵn lòng thành toàn cho người khác, bèn khuyên nhủ chàng ta: “Bây giờ đã tìm được Kinh độ vong rồi, quốc sư không cần phải lo lắng nữa. Quốc sư đi tìm cô ấy, chuộc lại sai lầm trước kia đi. Với tướng mạo của quốc sư thì tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ thôi.”

Thực sự thì người tướng mạo vượt trội luôn có rất nhiều lợi thế. Lúc trước cô cũng vì dung mạo nên mới yêu chàng ta. Cách tấm rèm che, hình bóng cô chỉ hiện lên mơ hồ nhưng chàng ta lại ngỡ như nhìn thấy ánh mắt cô, dõng dạc cất lời tựa đang tuyên thệ: “Nếu vẫn còn tương lai thì tôi sẽ dốc hết sức để yêu nàng. Bây giờ đối với tôi, nàng không chỉ là người thương mà còn là ân nhân của tôi. Nhưng sợ nàng đã quên tôi rồi. Tôi không hạ nổi quyết tâm, bởi lẽ chỉ có năm phần thành công, nên tôi không dám đi quấy quả nàng.”

Liên Đăng kinh ngạc: “Sao lại chỉ có năm phần? Chẳng phải đã tìm được kinh thư rồi sao?”

“Chỉ mỗi kinh thư thôi chưa đủ, phải tìm được người có thể chế ngự nó nữa.”

Đây quả là vấn đề hóc búa. Cô nói miên man tính kế: “Tôi nghe nói cao nhân đắc đạo đều ẩn cư chốn núi sâu. Chúng ta có thể phái người đến mấy nơi núi cao sông dài nghe ngóng xem, chắc chắn sẽ tìm được. Chỉ còn cách thành công một bước thôi, quốc sư tuyệt đối không được bỏ cuộc. Còn về cô nương nọ, quốc sư chỉ cần đứng trước mặt rồi cười thật tươi với cô ấy, tôi không tin cô ấy lại không nhớ ra quốc sư.”

Chàng ta tỏ vẻ vô cùng ảo não: “Tôi đã thử cười rất nhiều lần rồi mà nàng vẫn không có phản ứng gì.”

Liên Đăng hơi khinh bỉ cô gái kia: “Vậy nhất định là mắt cô ấy không tốt. Quốc sư cười thêm nhiều lần vào.”

Chàng ta hết cách, đành vén rèm che lên mà nói: “Tôi cảm thấy sức quyến rũ của tôi không bằng lúc trước nữa rồi. Chắc là cười xấu quá nên nàng mới làm như không nhìn thấy.”

Liên Đăng nhìn gương mặt đẹp vô ngần của chàng ta, khó nhọc nuốt nước bọt: “Sao lại thế được? Hay là quốc sư cười với tôi đi, để tôi kiểm định thử.”

Chàng ta đáp được, đoạn quỳ xuống dịch tới, ngồi quỳ trước mặt cô, điều chỉnh lại nét mặt rồi mỉm cười với cô: “Thế nào?”

Liên Đăng thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng nguc: “Đẹp khôn tả.”

Thế nhưng chàng ta lại có vẻ vô cùng thất vọng, lẩm bẩm nói vẫn chưa được, sau đó lại tiếp tục cười duyên dáng hơn. Chàng ta chỉ hơi hé răng, đây là nụ cười mà chàng ta đã tập luyện trước gương vô số lần, khóe miệng tạo thành độ cong hài hòa nhất. Quả nhiên, cô tỏ vẻ như sắp ngất đến nơi, bụm miệng nói: “Được rồi được rồi, không thể nhìn nữa, nhìn nữa sẽ có chuyện mất. Dừng ở đây thôi.”

Chàng ta cúi đầu buồn rười rượi: “Tôi luôn làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận. Nhưng lần này thì không, thế này rất tốt.”

Liên Đăng không hiểu, thế này rất tốt ư? Có gì tốt? Gặp nhau mà như không quen. Đây chẳng phải nỗi bi ai lớn nhất ư?

Chàng ta lại lui về bên kia, khoan khoái dang tay chân ra nằm xuống. Liên Đăng vẫn còn đang bùi ngùi: “Sống trên đời này phải tìm được một người yêu mình thật lòng. Giống như Đàm Nô tìm được Tiêu Triều Đô, Chuyển Chuyển tìm được bệ hạ vậy. Chỉ cần đôi bên yêu nhau thì sẽ rất hạnh phúc.”

Chàng ta nghiêng người sang, giọng trầm trầm: “Vậy còn điện hạ và Thịnh Hi Di thì sao?”

“Quốc sư cũng biết huynh ấy ư? Huynh ấy rất được, khiêm nhường tao nhã, có rất nhiều đức tính mà những tướng võ khác không có. Nhưng tốt thì tốt, huynh ấy không phải người tôi thích. Bệ hạ làm mai cho tôi, Chuyển Chuyển cũng mong tôi lấy huynh ấy rồi theo huynh ấy đến Dương Châu, nếu lòng tôi bình lặng thì chắc hẳn huynh ấy sẽ là mối lương duyên. Nhưng…” Cô hơi bối rối: “Tôi cũng không nói rõ được vì sao tôi chỉ kính trọng huynh ấy mà lại không thích huynh ấy. Tôi cảm thấy trong lòng tôi đã có một người, sớm muộn gì người ấy cũng sẽ quay lại. Nếu tôi lấy người khác thì chàng sẽ không còn chốn yên thân, như thế không công bằng với chàng.”

Quốc sư bỗng nghèn nghẹn ở họng. Thì ra dẫu đã uống thuốc quên tình thì trái tim cô vẫn không thể xóa sạch hình bóng người từng yêu. Nếu cô quên hết thì chứng tỏ tình yêu đó chưa đủ sâm đậm. Chàng ta rất muốn đi qua ôm cô, bộc bạch hết những ưu tư và sợ hãi trong lòng cho cô. Nhưng không thể, chàng ta chỉ có thể kiềm chế bản thân, nghiến răng chịu đựng. Cô cách chàng ta gần đến thế, đã hơn mười ngày rồi, chàng ta không dám hi vọng xa vời.

Lâm Uyên lặng thinh, Liên Đăng chờ hồi lâu mà không thấy chàng ta đáp, bèn khẽ gọi “quốc sư”, chàng ta vẫn không đáp, xem ra đã ngủ rồi. Cô lại tiếp tục sầu não, gối đầu lên tay, thầm nghĩ không biết người trong lòng chàng ta là ai. Ngày mai phải đi dò la mới được. Cô muốn đi gặp thử xem rốt cuộc cô gái ấy có đẹp không, có xứng với chàng ta không.

Gặp gỡ quốc sư là cuộc diễm ngộ, đến giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào. Hôm tế xuân, cô chạy băng băng trên vùng ngoại ô, những bông hoa dại li ti nở đầy cánh đồng. Trong giấc mơ, chàng trai gọi cô là nương tử đi tới. Cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt người ấy. Thì ra chàng ta giống quốc sư y đúc. Trùng hợp ghê.

Không biết cô mơ thấy gì mà lúm đồng tiền hiện rõ như hoa. Vốn định để cô ngủ trên giường, thế nhưng trò chuyện với chàng khiến dù đã buồn ngủ rũ mắt rồi mà cô vẫn không chịu trèo lên. Họ chỉ cách nhau có hai bước, chàng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Chàng ta vén rèm, si mê ngắm nhìn thật lâu, đoạn lặng lẽ dịch tới, đắp chăn mỏng lên cho cô rồi nằm xuống bên cạnh.

Một lọn tóc rơi xuống bên khóe miệng cô, chàng ta gạt ra. Chỉ tiếp xúc như thế thôi khó mà xua đi khát vọng trong chàng ta. Lâm Uyên dè dặt vuốt v3 vành tai cô, êm ái đầy đặn, là tướng có phúc. Bỗng nhiên, lông mi cô khẽ rung, mở đôi mắt m0ng lung nhìn chàng ta, gọi Lâm Uyên. Chàng ta rất bất ngờ, còn cho rằng cô đã nhớ ra chuyện cũ rồi. Ai ngờ cô chỉ dịch tới gần rồi lại nhắm mắt lại.

Pass chương sau: Cá đẹp xinh (viết liền không dấu, không viết hoa)

Kì thực cô chưa bao giờ quên được chàng ta. Ngạc nhiên qua đi, chàng ta chỉ còn nỗi sầu muộn, vẫn không thể quyết định được có nên tiếp tục mối tình này không. Chàng ta không có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể cải tử hoàn sinh. Đánh thức trí nhớ của cô liệu có tốt cho cô không đây? Sau khi đắn đo cân nhắc, chàng ta vẫn quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu thật sự hữu duyên thì chàng ta sẽ không thể trốn thoát. Nhưng nếu trong thời gian này, cô quyết định lấy Thịnh Hi Di thì cứ để vui vẻ theo đuổi hạnh phúc của cô thôi!

Ngày hôm sau thức dậy, cô và chàng ta bước ra khỏi Cửu Trùng Tháp. Liên Đăng mở lời: “Quốc sư đừng tiêu cực như thế, phải tự nắm giữ cuộc đời của mình. Tôi thấy nhất định tôi sẽ giúp được gì đó. Quốc sư nói cho tôi biết cô gái ấy là ai, để tôi tôi đi gặp cô ấy.”

Chàng ta chỉ mím môi cười, lắc đầu không đáp.

Lòng cô chua xót: “Quốc sư sợ tôi ăn thịt cô ấy chắc? Tính tôi ôn hòa, bản tính thuần lương, không làm gì cô ấy đâu.”

Chàng ta vẫn tỏ vẻ hờ hững, quay đi nhìn mặt trời: “Không còn sớm nữa, tôi cho người đi chuẩn bị xe đưa điện hạ về phủ công chúa. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, Lâm Uyên lại đến phủ thăm hỏi.”

Chàng ta đã hạ lệnh tiễn khách, cô không thể chây ì không đi. Liên Đăng rề rà cất bước, vừa đi vừa nói: “Cửu Sắc sống trong phủ tôi rất tốt. Quốc sư đã biết chuyện nó cưới vợ chưa?”

Chàng ta gật đầu: “Vợ nó tên là Giai Nhân.”

Cô cười đáp: “Đúng vậy. Giai nhân mang bầu rồi, y quan nói đến lập đông là sinh. Gần đây Cửu Sắc hơi buồn bực, trông còn hoảng loạn hơn cả Giai Nhân. Quốc sư có rảnh thì đến thăm nó đi. Đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn.”

Bọn họ không ai coi Cửu Sắc là hươu, thậm chí còn cảm thấy ngoài việc không biết nói chuyện ra thì nó không có gì khác con người cả. Nhưng chàng ta lại hơi lúng túng. Chàng ta biết nói gì với Cửu Sắc đây. Khuyên nó hãy trân trọng mọi thứ đang có, cố mà đối tốt với Giai Nhân sao? Chàng ta cũng từng có cơ hội làm cha nhưng cuối cùng lại đánh mất. Chàng ta xây mộ cho con trong rừng đào trên ao tụ sao, còn tự tay khắc linh vị, ghi “ái tử”… Điều chàng ta có thể làm cho cốt nhục của mình cũng chỉ có ngần ấy thôi.

Một người không xứng làm cha như chàng ta có tư cách gì mà đi dạy dỗ một “người” sắp làm cha khác? Chàng ta lặng thinh, rồi vẫn gật đầu đồng ý: “Tôi sẽ chọn thời gian… Điện hạ về thôi, đi đường cẩn thận.”

Liên Đăng lên xe, đóng cửa lại, lòng vẫn còn chút lưu luyến. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà vén một góc rèm trúc lên nhìn lén. Chàng ta đứng dưới vầng dương, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi gương mặt trắng ngần không tì vết của chàng ta. Có lẽ là phát hiện cô đang nhìn, chàng ta cũng đánh mắt sang, chạm phải ánh mắt nhau. Đôi mắt sâu hun hút ấy khiến tim cô run lên. Cô vội buông rèm, sai người đánh xe. Không biết có phải quá căng thẳng hay không mà lòng cô buồn phiền đến lạ. Dọc đường, xe lắc lư tròng trành, lúc đến cổng phủ thì đã thành từng cơn sóng trào. Cô ngồi xổm trong góc tường, bưng tai nôn ồng ộc.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây