Kinh Độ Vong

55: Chương 55


trước sau

Trống nguc Đàm Nô đập thình thịch, cô vẫn luôn cảm thấy quốc sư không hề đơn giản. Nhưng cả hành trình, chàng ta hành động rất thận trọng, rất khó để phát hiện chàng ta có hành động khác thường gì không. Khi ấy thành Trường An cực kỳ hỗn loạn, các cô là người trong cuộc nên không đủ sáng suốt, cũng không có thời gian suy xét. Bây giờ nhớ lại mới thấy có quá nhiều sơ hở. Người cai quản Thái Thượng Thần cung hơn một trăm năm sao có thể bị một Xuân quan nhỏ nhoi đoạt quyền dễ dàng thế được.

Vậy nên, chắc chắn là chàng ta có mục đích, kể cả việc rời khỏi Trung Nguyên cùng bọn cô cũng nằm trong kế hoạch của chàng ta. Nhưng rốt cuộc kế hoạch ấy là gì? Vì sao chàng ta và Liên Đăng lại dây dưa với nhau? Giờ cô không thể rời khỏi máu thuần dương của chàng ta, mà máu Liên Đăng lại thuần âm, chẳng lẽ vấn đề nằm ở đó?

Cô bỗng thấy sợ hãi, quanh quẩn một vòng, người lọt lưới lại là Liên Đăng. Nếu quốc sư có thể triệu hồi thuộc hạ cũ thì hoàn toàn không cần thiết phải đi Tây Vực với hai cô. Cứ coi như là muốn rời Trường An để giải sầu, vậy thì người bên cạnh chàng ta cũng không cần phải ẩn nấp như thế.

Không thể nán lại nữa, cô sợ lát nữa quốc sư quay lại mà cô vẫn không kịp về chỗ. Đàm Nô xách giày lùi ra sau, không ngờ lại đạp phải cành cây khô làm vang lên tiếng “Rắc”. Cô chưa kịp ngẩng đầu thì một cơn gió đã lao vut tới, cánh tay mang giáp sắt bóp chặt cổ cô, vuốt sắc bén đè trên mạch máu, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

Cô sợ hãi mở to mắt, dưới ánh trăng, người tấn công cô mặt mày xanh mét. Cô muốn giãy ra, hắn ta siết chặt tay hơn, gần như chọc thủng họng cô. Đàm Nô nhìn ra phía xa, quốc sư cất bước, nháy mắt đã tới trước mặt cô.

Độc Thi sâm đã làm tiêu tan hết tu vi của cô, Đàm Nô không còn chút năng lực phản kháng nào. Cô vốn tưởng phen này mình ch3t chắc, không ngờ quốc sư lại giơ tay lên, người khống chế cô hiểu ý, buông cô ra rồi chắp tay lui xuống. Quốc sư tiến lại gần, giọng nói mang ý dỗ dành, nhẹ nhàng hỏi: “Cô sẽ không nói với cô ấy đâu, đúng không?”

Cô ấy mà chàng ta nhắc đến đương nhiên là Liên Đăng. Đàm Nô cũng là người đi ra từ gió tanh mưa máu, không hề sợ ch3t. Chỉ là cô lo cho Liên Đăng, sợ chàng ta gây bất lợi cho cô ấy.

Đàm Nô siết chặt hai tay: “Quốc sư không được làm tổn thương cô ấy.”

Chàng ta gật đầu: “Đương nhiên. Bổn tọa cũng chưa bao giờ muốn làm gì cô ấy, thời gian qua chúng ta ở cùng nhau rất hòa hợp. Thế nên chỉ cần cô giữ yên lặng thì ngày mai khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ vẫn như cũ.” Chàng ta ngừng một lát rồi bật cười: “Đàm Nô, cô căng thẳng quá rồi đấy. Bổn tọa là quốc sư, người bên cạnh không thể bị Phương Châu che mắt hết được, có vài tâm phúc thôi mà đáng ngạc nhiên thế ư? Không có bọn họ âm thầm bảo vệ, chúng ta không thể nào thuận lợi tới đây được. Hôm nay cô nghi ngờ bổn tọa như vậy làm bổn tọa rất không vui. Nửa đêm canh ba, tại sao cô lại theo dõi bổn tọa?”

Đàm Nô không trả lời được, đúng là cô nghi ngờ chàng ta, cho dù lời giải thích của chàng ta rất hợp lý nhưng cô vẫn không tin. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô không nhìn thấu rốt cuộc chàng ta là người thế nào, chàng ta đứng giữa ranh giới thiện ác, lúc này chàng ta tha cho cô nhưng nếu muốn thì có thể giết cô bất cứ lúc nào. Cô muốn sống nên chỉ còn cách tương kế tựu kế.

Cô chầm chậm nói: “Hẳn là quốc sư biết, trước đây tôi là tử sĩ của Định Vương. Thân thể tôi trúng độc nhưng lòng cảnh giác thì không, cái gì cần đề phòng thì vẫn phải phòng. Tôi không hề phủ nhận việc mình nghi ngờ quốc sư, bởi vì cả đường đi quá thuận lợi, không hợp lẽ thường. Có điều nếu đã nói ra rồi thì cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Quốc sư không muốn tôi nói cho Liên Đăng, vậy tôi không nói là được.”

Quốc sư chắp tay sau lưng, xem như hài lòng với câu trả lời của cô: “Bổn tọa không muốn lạm sát người vô tội, cũng biết giết cô sẽ khiến cô ấy đau lòng. Thế nên bổn tọa sẽ để cô sống, hi vọng cô không làm bổn tọa thất vọng.”

Tại sao chàng ta lại không muốn cho Liên Đăng biết, nếu không có ác ý thì chẳng phải thêm vài người đồng hành sẽ giảm bớt gánh nặng cho Liên Đăng hay sao?

Chắc hẳn chàng ta cũng nhìn ra nghi ngờ của cô nhưng cảm thấy không cần giải thích nên chỉ phất tay nói: “Cô nên về thôi, nhỡ cô ấy tỉnh lại, thấy cả tôi với cô đều không ở đó sẽ hiểu lầm.”

Đàm Nô bất giác đỏ mặt, trong tình huống này lại đi lo lắng chuyện đó, quả thật khiến cô cạn lời.

Cô lùi về sau hai bước, vội vã rời đi. Hạ quan đưa mắt nhìn cô đi xa, quay đầu sang hỏi: “Tọa thượng, không giết cô ta thật sao?”

“Ừ. Giữ lại còn có chỗ dùng.” Chàng ta không giao phó gì nữa, đạp lên ánh trăng mà đi.

Liên Đăng không biết gì về chuyện đêm qua, hôm sau tỉnh dậy vẫn còn hơi choáng váng nhưng đã bớt buồn nôn. Quốc sư kiên quyết dẫn cô vào thành tìm đại phu: “Để bọn họ bắt mạch cho kĩ, xem có phải mang thai thật không.”

Đàm Nô hoảng sợ nhìn sang, khóe môi chàng ta đầy ý cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua. Cô biết chàng ta cố ý nói cho mình nghe. Chàng ta và Liên Đăng đã tới bước ấy rồi sao?

Liên Đăng là đồ ngốc, cô cảm thấy việc này rất ngượng, đỏ mặt nói: “Tối hôm qua tôi ốm thành ra hồ đồ, quốc sư chớ coi là thật. Giờ trời bớt nóng rồi, nhanh chóng lên đường thôi, đi thêm một tháng nữa là phải đến Đôn Hoàng.”

Chàng ta quay đầu nhìn phía Tây, vẻ xanh biếc lẫn vào với hoang mạc trải mênh m0ng vô tận. Họ đã tiêu hao quá nhiều thời gian, đúng là nên đẩy nhanh tốc độ. Từ Đôn Hoàng đến thành Toái Diệp còn một đoạn đường rất dài, bọn họ đã đi gần ba tháng, nếu còn cứ như vậy thì sợ rằng sẽ không thể đến kịp trước khi Định Vương điều động binh mã.

Nếu đi ngựa cả ngày cả đêm thì không lâu nữa là đã qua hành lang Hà Tây. Trước đây chàng ta không có cơ hội tới Tây Vực, cứ tưởng hoàn cảnh bên ngoài Biển Đô Khẩu đã là tệ rồi. Thực ra không phải vậy, thách thức thật sự nằm ở phía tây Tửu Tuyền. Nơi đó có hoang mạc bao la, những ghềnh đá trên Qua Bích bị gió bấc thổi xói mòn, tạo thành những ngọn núi lỗ chỗ. Quốc sư cảm giác mình cũng giống như những ngọn núi ấy, có che kín hơn nữa cũng không tránh khỏi gió cát.

Ngựa khó đi đường dài trong sa mạc nên họ đổi sang lạc đà. Liên Đăng quay lại nơi quen thuộc nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lâu lắm rồi cô không hát bài Cáo đỏ, hôm nay là ngày mười lăm, cô bèn ngửa mặt lên trời hát to: “Đâu mới là chỗ của người? Ở nơi cuối cầu vồng, phía Tây thành Trăng Sáng…”

Quốc sư nghe cô hát nghêu ngao như vậy thấy rất thú vị. Cô hát cả đêm chờ trời sáng. Lúc đi qua sườn cồn cát, cô ghìm dây cương chỉ cho chàng ta xem, nơi phía đông, cả một vùng núi đồi tắm trong nắng mai, cảnh tượng rồng cuộn hổ ngồi hùng vĩ khiến người ta phải choáng ngợp.

Liên Đăng ra sức khoe khoang với chàng ta: “Tôi đã nói mà, đến đây rồi quốc sư sẽ nhận ra sa mạc rất đẹp!”

Chàng ta nheo mắt trông về phía xa: “Nóng ch3t đi được, tôi chẳng thấy có gì đẹp.”. 𝗧ra𝐧g gì mà ha𝔂 ha𝔂 𝒕hế { 𝗧𝗥𝐮𝘔𝗧𝗥𝑼Y𝔢𝙽﹒V𝐧 }

Liên Đăng cảm thấy chàng ta quá yếu ớt, thân nam nhi mà ý chí chịu đựng gian khó chẳng bằng một nửa cô. Song, cô cũng chẳng bận tâm đến cảm nhận của chàng ta nữa, dù sao nơi này cũng rất gần chỗ cô rồi, đi một đoạn nữa là đến núi Tam Nguy, ở đó có rất nhiều sông suối, nếu chàng ta muốn thì có thể tắm ở đó rồi đi gặp Vương A Bồ.

Nhớ tới Vương A Bồ, trước khi các cô đi, nghe nói anh ta định tìm người đào hang, không biết giờ chuẩn bị đến đâu rồi. Trước kia hẹn ba năm, giờ mới một năm các cô đã trở về, nhất định anh ta sẽ vui lắm đây! Hơn nữa cô còn dẫn cả quốc sư về, bạn cũ lâu ngày không gặp, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói.

Cô rất nóng lòng muốn gặp A Bồ, lạc đà bị cô quất roi chạy như điên. Đến Minh Sa Sơn thì đã gần tới hoàng hôn, để an toàn nên họ không đi thẳng vào đáy cốc mà đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, hang động trên vách đá vẫn mang dáng vẻ ngày trước, tuy tối om, hoang vắng đến đáng sợ nhưng lại rất đỗi thân thương.

Nếu A Bồ ở đó thì ít nhất phải có một hang sáng đèn nhưng bây giờ, toàn bộ vách đá đều chìm trong bóng tối. Lòng Liên Đăng thấp thoáng nỗi sợ hãi, Vương A Bồ đi đâu rồi?

Đàm Nô cũng có dự cảm xấu nhưng sợ cô lo lắng nên cố gắng nghĩ tích cực: “Có thể A Bồ được mời sang chỗ khác hoặc là trong động hết thức ăn, anh ta lên chợ rồi... Chúng ta đi từ hai bên hông vào, không cần đốt đèn, cứ tìm từng hang một thôi.”

Liên Đăng vừa định nghe theo thì bị quốc sư cản: “Bất luận thế nào cũng phải chờ trời sáng rồi tính, bên trong tối như mực, nếu có mai phục thì không khác nào tự tìm đường ch3t.”

Chàng ta nói có lí, các cô không có cách khác nên đành cố kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, ở dưới lòng chảo bỗng có ánh đuốc, Liên Đăng vui mừng, đoán là A Bồ quay lại. Cô định đứng dậy nhưng bị quốc sư kéo lại, ý bảo cô nhìn xuống, lần lượt có ánh đuốc thứ hai, thứ ba… không ngờ lại là đội ngũ mười mấy người.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây