Kinh Độ Vong

97: Chương 97


trước sau

Edit: Phong Miên

Beta: Cá lắp tên lửa vào đuýt, lao vèo vèo vèo

Nếu đứa bé còn thì có lẽ sẽ là cầu nối giữa hai người nhưng đứa bé đã mất, quan hệ giữa họ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.

Trước kia, quốc sư vô cùng tự tin, chàng ta có tướng mạo đẹp, có thân phận tôn quý, có thể hô mưa gọi gió, khống chế triều cương. Thế nhưng giờ lại đến nông nỗi này, không thể kiểm soát cơ thể mình, mọi chuyện đều phải dựa vào người khác, thậm chí còn đánh mất cả người phụ nữ mình yêu và đứa con của hai người… Chàng ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lại thành ra như thế. Quốc sư cứ ngồi thừ ra, một lúc sau, chàng ta lấy chiếc hộp đặt trên nguc, ngay vị trí trái tim. Giờ này, chàng ta không thể làm được gì cho đứa bé nhưng ít nhất có thể khiến nó bớt lạnh, có thể cảm nhận được chút ấm áp từ người cha.

Chàng ta lảo đảo đứng dậy, không cho ai đi cùng mà chỉ lủi thủi đến phía sau. Viện nhỏ không có nhiều gian nhà, chàng ta trông thấy một gian đóng chặt cửa, bên ngoài treo chuông gió nên đoán là phòng của Liên Đăng.

Quốc sư chống gậy đi đến, thấy cửa chỉ khép hờ. Tay chàng ta chạm đến cửa rồi lại hạ xuống, chàng ta sợ sẽ khiến Liên Đăng tức giận. Hiện giờ cơ thể cô quá yếu, không thể bị kích động. Chàng ta đứng đó, gọi cô qua cánh cửa: “Liên Đăng, tôi tới rồi.”

Đương lúc ngơ ngẩn lại nghe được giọng nói của chàng ta, Liên Đăng ngỡ mình nằm mơ. Một lát sau tỉnh táo lại, cô mới biết không phải mơ mà là chàng ta đến thật.

“Nàng cho tôi gặp một lần đi, tôi có mấy lời muốn nói với nàng.” Giọng chàng ta như cầu khẩn, tay bấu lấy song cửa: “Tôi sai rồi, tôi đến nhận tội với nàng. Nàng có ổn không? Tôi không an lòng chút nào, nàng cho tôi gặp một lát thôi.”

Lòng chàng ta chùng xuống, cứ đứng đực ra đó không biết phải làm sao. Chàng ta biết cô oán trách mình. Dẫu giọng cô có dửng dưng thế nào thì chàng ta vẫn tin là cô còn thương nên mới nhất định đòi gặp mặt. Chỉ gặp mặt mới có thể giải thích mọi điều, chàng ta sống nhiều năm như thế mới gặp được tình yêu duy nhất, không thể để nó kết thúc như thế được.

Chàng ta vội giải thích: “Trận quỷ chiến hôm đó tôi bị thương rất nặng, đi lại khó khăn nên không thể nói lời cáo biệt với nàng. Tôi nghĩ mình sẽ ch3t, không ngờ lại được Thúy Vi mang về Thần cung. Tiếc là khi ấy tôi mất hết nội lực, sau đó vẫn luôn dưỡng sức trong Cửu Trùng Tháp. Tôi không thể ra ngoài nên dù lúc nào cũng lo lắng cho nàng nhưng chỉ có thể nghe ngóng tình hình bên ngoài qua Thúy Vi. Cô ta chỉ nói nàng vẫn khỏe, giấu hết việc nàng mang thai, phải chịu ấm ức. Tôi không biết nàng quay về Trường An, lại càng không biết nàng tới Thần cung, nếu không cho dù có phải bò tôi cũng sẽ bò ra gặp nàng. Liên Đăng, tôi rất nhớ nàng, nàng để tôi vào gặp nàng một lát thôi. Có bắt tôi ch3t ngay tôi cũng chịu.”

Mấy lời cuối, giọng chàng ta như khóc nghẹn, Liên Đăng có thể nhận ra nỗi đau thương của chàng ta, thế nhưng sự đã rồi, có nói thêm nữa cũng ích gì? Trong quá trình hai người yêu nhau có biết bao toan tính, đến thời khắc cuối cùng chàng ta vẫn vì không muốn Định Vương nghi ngờ mà bỏ lại cô một mình, để một kẻ giả mạo lừa cô. Chẳng lẽ khi cô trao hết thảy tình yêu cho một người khác, chàng ta không thấy lo lắng hay đau lòng ư? Nếu chàng ta bị thương không thể hành động thì tại sao lại không phái nhóm Linh đài lang tới đón cô? Rõ ràng là do h4m muốn có được “Kinh độ vong” của chàng ta mà thôi. Cô đã chịu biết bao cay đắng, lẽ nào vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn cô tiếp tục tin tưởng chàng ta? Cô không muốn thế, gánh nặng trên vai mãi mới đặt được xuống, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Từ nay về sau, sống ch3t của chàng ta không còn liên quan gì đến cô. Cô cần một cuộc đời mới, rũ bỏ hết thảy những bất hạnh đau khổ, cô muốn sống tự do khoái hoạt như ngày trước.

Chàng ta hết lời van nài nhưng Liên Đăng vẫn chẳng hề bị lay động. Trải qua đau đớn giày vò, tinh thần cô đã suy sụp, mệt mỏi tột cùng. Cô không muốn nghe chàng ta nói gì nữa, bèn quay người vào trong: “Quốc sư đã th40 gỡ được hiểu lầm rồi, tôi biết quốc sư có nhiều chuyện không làm chủ được, cũng không oán trách gì cả. Nhưng tổn thương đã tạo thành thì khó lòng hàn gắn, tôi không thể quên được những chuyện đã qua, cũng không thể coi như chưa có gì mà ở bên quốc sư được. Quốc sư nói xong chưa? Xong rồi thì mời đi cho, tôi rất mệt, không còn sức đôi co với quốc sư nữa.”

Chàng ta hoảng sợ, tại sao chàng ta không nghe được bất kì cảm xúc nào trong giọng nói của cô? Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến người nghe tổn thương sâu sắc. Tuy vẫn cố kiên trì nhưng lòng chàng ta như bị cứa từng nhát, ứa máu.

Không thể như vậy được, nói chuyện qua song cửa mà không trông thấy người, có thể cô sẽ buông tay thật mất. Chàng ta đánh bạo đẩy cửa: “Tôi vào nhé, dù thế nào cũng hãy cho tôi nhìn thấy nàng.”

Liên Đăng biết có từ chối cũng vô ích, nếu chàng ta muốn gặp thì đành vậy. Coi như đây là yêu cầu cuối cùng, gặp xong cả hai đều có thể buông tay nhau, không còn cố chấp nữa.

Thấy cô không nói gì, quốc sư cuối cùng cũng trông thấy một tia hi vọng. Chàng ta bước vào, chỉ trông thấy cô nằm quay lưng ra ngoài, thân hình ấy quen thuộc biết bao, còn có mái tóc như suối và vành tai cong cong kia nữa. Chàng ta khó nhọc bước tới, ngồi xuống trước giường: “Liên Đăng…”

Cô xoay người lại, nhìn chàng ta bằng ánh mắt xa cách, không chút cảm xúc nào: “Quốc sư còn muốn thế nào nữa?”

Quốc sư ngẩn người, rõ ràng chàng ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi gặp cô rồi lại chẳng thể thốt lên lời. Chàng ta chỉ cảm thấy áy náy, không còn mặt mũi nào gặp cô. Sắc mặt cô tái nhợt đến thế kia đều do chàng ta mà ra. Quốc sư đặt trán trên vai cô, nghẹn ngào: “Tôi có lỗi với nàng, tất cả đều do tôi sai. Nàng đánh tôi, mắng tôi đi! Tôi thà để nàng hận tôi còn hơn là trông nàng thờ ơ như thế.”

Liên Đăng hơi nheo mắt nhìn quốc sư, dáng vẻ của chàng ta quả thực vô cùng thảm hại. Trong trí nhớ của cô, chàng ta luôn gọn gàng, xinh đẹp không chỗ chê, bây giờ lại đầu tóc rối bời, người ngượm đầy bùn đất. Nếu là trước đây, cô sẽ đau lòng vô cùng, thế nhưng hiện giờ, cô chẳng thấy có cảm giác gì nữa. Đối với cô, chàng ta cũng chỉ như người lạ, cho dù chàng ta có nói thế nói nữa thì lòng cô vẫn phẳng lặng, không một gợn sóng.

Cô hơi dịch người ra sau: “Quốc sư đừng như thế, đừng đánh mất sự kiêu ngạo, không cần hạ mình với tôi làm gì đâu. Quốc sư khăng khăng muốn gặp, tôi lại chẳng đứng dậy mà cản được. Nếu đã gặp rồi thì mời quốc sư về mau cho, quốc sư đứng trước mặt nhắc tôi nhớ lại mình đã chịu nhục nhã thế nào, càng khiến tôi sống không bằng ch3t.”

Chàng ta vội vàng nắm tay cô đặt lên mặt mình, để cô vuốt v3, giọng run run: “Không, Liên Đăng, nàng là vợ tôi, trên đời có người vợ nào muốn bỏ rơi chồng mình chứ. Tôi đã sai, muốn đánh muốn giết tùy nàng, tôi sẽ không oán hận lấy một lời, chỉ cầu xin nàng đừng bỏ tôi. Tôi không có cách nào nói rõ tình cảm tôi dành cho nàng nhưng tôi biết, mình không thể không có nàng. Vốn tôi định chờ cơ thể khá hơn sẽ đến đón nàng nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Nàng nhìn tôi đi, bây giờ chính tôi cũng tự hận bản thân.” Chàng ta bỗng nhiên cầm tay cô tát mạnh vào mặt mình, rồi lại nghẹn ngào khóc như trẻ con: “Bây giờ tôi sống không bằng ch3t, tôi biết nàng phải thất vọng về tôi lắm thì mới muốn dùng cách này để chứng minh. Trước kia tôi quá tự cao tự đại, ỷ nàng yêu tôi mà muốn gì làm nấy, giờ tôi hối hận cũng không kịp. Nhưng xin nàng hãy cho tôi một cơ hội nữa, con mất rồi cũng không sao, chúng ta có thể sinh đứa khác. Nàng muốn về Đôn Hoàng đúng không? Đợi nàng khỏe lại chúng ta sẽ đi luôn, tôi không làm quốc sư gì nữa, tôi sẽ trả lại vị trí đó cho người ta, chúng ta sẽ về Minh Sa Sơn. Cho dù chỉ có ba năm thì cũng cho tôi ở cạnh nàng ba năm, được không?”

Liên Đăng thấy chán ghét, cô quay mặt đi: “Vậy ba năm sau thì sao? Quốc sư ch3t, tôi lại một thân một mình, lại ngày ngày buồn khổ khóc lóc. Chẳng lẽ quốc sư không nhận ra sự tồn tại của mình chỉ mang đến đau đớn cho tôi sao? Tôi mệt rồi, không muốn dính líu gì đến quốc sư nữa.” Đoạn, cô chỉ ra phía cửa: “Quốc sư đi đi, đi ngay lập tức. Tôi không muốn thấy quốc sư nữa, một kẻ không có tương lai còn muốn nhắc chuyện tình cảm với tôi…” Cô cười gằn: “Quốc sư xứng ư?”

Chàng ngớ ra, mặt tái mét không nói được gì, vừa lúng túng vừa hổ thẹn.

Cô nói đúng, chàng ta là kẻ không có tương lai. Không tìm được nửa cuốn “Kinh độ vong” còn lại thì chàng ta chỉ có nước ch3t. Mà cho dù có tìm được thật thì nếu sư phụ có lòng riêng, chàng ta cũng chẳng có cơ hội sống lại. Một kẻ sắp ch3t lại đi cầu xin tình yêu, như thế không phải bầu bạn cùng cô mà là làm phí hoài thanh xuân của cô, cô không muốn cũng là lẽ đương nhiên. Tại sao lại để chàng ta gặp cô trước lúc ch3t chứ? Có lúc chàng ta ngồi ngẫm lại cả đời mình, chàng ta luôn nhân từ với người khác, chưa từng làm chuyện tổn thương đến ai, chỉ duy với cô là tàn nhẫn. Để lấy nửa cuốn kinh thư mà chàng ta suýt đã hại đến tính mạng cô, rồi lại vì nửa cuốn còn lại mà bỏ mặc cô giữa hàng vạn đại quân, lợi dụng cô để kìm hãm Định Vương, moi thông tin từ ông. Chàng ta không biết khi ấy mình đã suy tính thế nào, cô chỉ là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, còn chàng ta lại cứ mặc sức bắt nạt cô. Bây giờ đã đến lúc phải đền lại cho cô, tình cảm không đủ thì chỉ còn cách lấy tôn nghiêm và tính mạng ra đền.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây