Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

141: (PN) - Cẩu nam nam (2)


trước sau

Sau tròn một năm kể từ khi Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cửa quay về bên cạnh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lấy lý do chúc mừng, làm một bàn đồ ăn ngon, lại mua hai chai rượu, coi chuyện nào đó như chuyện xưa kể cho Lâm Thu Thạch nghe.

Lâm Thu Thạch nghe xong trầm mặc rất lâu, mà khi đối mặt với ánh mắt thấp thỏm vô cùng của Nguyễn Nam Chúc, rốt cuộc hắn hỏi ra vấn đề nội tâm mình rối rắm đã lâu, hắn nói: "Vai chính trong chuyện rất thích mặc đồ nữ đúng không?"

Động tác Nguyễn Nam Chúc khựng lại, bình tĩnh ừ một tiếng.

"Đó là học từ ai?" Lâm Thu Thạch nói, "Chẳng lẽ là đối tượng cậu ta ngưỡng mộ?" Kỳ thật năm đó hắn đã loáng thoáng đoán được đáp án của một vài vấn đề, chỉ là không đoán kỹ càng tỉ mỉ như vậy mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vấn đề này quan trọng sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không quan trọng sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Quan trọng sao?"

Lâm Thu Thạch không nói, nhưng vẻ mặt của hắn đang nói cho Nguyễn Nam Chúc, cái này rất quan trọng, cực kỳ trọng yếu —— hắn thật sự là rất rối rắm vấn đề này.

Vì thế Nguyễn Nam Chúc cầm ly rượu nho lên, nhấp một ngụm, nói: "Đối tượng ngưỡng mộ kia đã từng bị tiền bối của anh ta bắt mặc đồ nữ."

Lâm Thu Thạch lẳng lặng nghe.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn khá xinh đẹp......"

Lâm Thu Thạch: "......" Này mẹ nó cũng được??

"Cho nên tựa như xem lại một lần." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa mặc mãi đột nhiên phát hiện chơi khá vui." Một người thích diễn đối mặt với sân khấu sao có thể thờ ơ, không gian phát huy để diễn kịch sau khi mặc đồ nữ vào có thể lớn lắm đi......

Lâm Thu Thạch bịt kín mặt mình, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, đổ lỗi cho người khác vặn Nguyễn Nam Chúc sao? Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại vì sao người vặn Nguyễn Nam Chúc kia lại như chính là mình ——
Cũng khó trách tính cách Nguyễn Nam Chúc trong cửa với ngoài cửa lại khác biệt lớn như vậy, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn cảm thấy là sự mài giũa của cửa làm nhân cách Nguyễn Nam Chúc phân liệt, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, có lẽ loại phân liệt này từ đầu tới đuôi đều tồn tại, người ta chỉ đơn thuần là thích diễn thôi.

Lâm Thu Thạch uống một ngụm rượu, lâm vào trầm mặc.

Từ sau khi Nguyễn Nam Chúc ra ngoài cửa thứ mười hai liền bị phong ấn, hiệu quả làm nhạt mà cửa thứ mười hai mang đến cũng bắt đầu chậm rãi biến mất.

Diệp Điểu lại bắt đầu nhiệt tình tìm hắn ra ngoài chơi, thành viên Hắc Diệu Thạch dường như lại nhớ lại có người tên Lâm Thu Thạch này tồn tại.

Lâm Thu Thạch thấy hơi lạ vì sao lại thế, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh hắn cầm tay cầm chơi game, ánh mắt dừng trên màn hình TV, rất bình tĩnh nói: "Cửa thứ mười hai còn không tồn tại, cũng không còn cái gọi là làm nhạt."
Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Vậy cửa thứ mười hai biến mất có ảnh hưởng gì tới những người tiếp theo không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có thể có đi?"

Lâm Thu Thạch: "Có thể?"

Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt: "Có lẽ họ sẽ qua cửa dễ hơn đó?"

Lâm Thu Thạch bật cười, nghĩ vậy đây đại khái là chuyện tốt.

Tuy rằng sau khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa mọi người trong Hắc Diệu Thạch lại lần nữa "nhớ ra" hắn, nhưng trên thực tế tuy rằng bọn họ nhớ rằng có người Nguyễn Nam Chúc này, nhưng quan hệ lại hơi khó tả, thật giống như tuy rằng trong trí nhớ có người này tồn tại, nhưng về mặt tình cảm lại không cách nào ở chung. Mà biểu hiện của Bạch Minh chính là một điển hình, tuy rằng cậu ta biết có vẻ mình mới là bạn thân với Nguyễn Nam Chúc, nhưng trên thực tế mỗi lần qua đây đều là tìm Lâm Thu Thạch.
Đối mặt với tình huống như vậy, Nguyễn Nam Chúc một chút cũng không ngại, hoàn toàn thờ ơ.

Lâm Thu Thạch nói: "Bên Hắc Diệu Thạch bảo anh tối qua đó ăn cơm, nói là để chào mừng người mới, em có muốn đi cùng không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cũng được."

Vì thế hai người quyết định tối nay qua Hắc Diệu Thạch cọ ăn cọ uống.

Tới Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, đương nhiên đa phần vẫn là lượn xung quanh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc không ngại chút nào, ngồi ở trên sô pha bắt đầu chơi di động.

Mấy ngày nay Hắc Diệu Thạch có thêm một vài người mới, nghe nói năng lực rất mạnh, gần như đều qua cánh cửa thứ năm.

Những người mới nhìn Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch, đa số ánh mắt đều dừng trên người Nguyễn Nam Chúc —— Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sô pha đẹp như một bức tranh.
Trên mặt hắn không biểu tình gì, lông mi đen như lông quạ hơi buông xuống, làn da trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không giống con người.

"Vị này chính là?" Những người mới nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Người yêu của tôi." Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh bàn, nói, "Nam Chúc, lại đây ăn một chút gì đi?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Thu Thạch.

Sau khi ăn xong, Lâm Thu Thạch bị Diệp Điểu gọi ra ngoài, nói là muốn tâm sự chút chuyện.

Nguyễn Nam Chúc nhàn không có việc gì, liền đi lên hành lang, nhét một viên kẹo vào miệng. Người mới gia nhập Hắc Diệu Thạch hôm nay cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nói lời chào với hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có việc?"

Người mới nói: "Không có việc gì, cũng chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút."

Nguyễn Nam Chúc nhìn ánh mắt của người này, nháy mắt đã hiểu ý đồ của hắn ta, trong ánh mắt thoát ra hứng thú.
Lâm Thu Thạch nói chuyện với Diệp Điểu bên kia vẫn chưa biết chỗ Nguyễn Nam Chúc xảy ra cái gì, Diệp Điểu đang hỏi Lâm Thu Thạch về chuyện mấy người mới này, hiện tại cậu ta là thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch, ở phương diện chọn lọc thành viên vẫn chưa quá thuận buồm xuôi gió.

"Người mới kia cái gì cũng tốt, chỉ là hơi háo sắc." Diệp Điểu nói, "Lâm ca anh nói đây có phải khuyết điểm lớn không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Ngược lại cũng coi như không tính là khuyết điểm lớn, nhưng người như vậy dễ dàng xảy ra chuyện."

Diệp Điểu nói: "Chuyện gì?" Cậu ta gãi gãi đầu, "Bên trong cửa toàn là quỷ quái, anh ta không đến mức xuống tay với quỷ quái đi."

Lâm Thu Thạch nói: "Trong cửa không phải cũng có người sống sao?"

Diệp Điểu: "Ồ...... Cũng đúng."

Hai người hàn huyên trong chốc lát, liền từng người rời đi, chỉ là lúc Lâm Thu Thạch quay về phòng lại cảm giác được một ánh mắt khiển trách, hắn tìm về phía ánh mắt, phát hiện người mới kia đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường.
Lâm Thu Thạch: "......" Hắn trầm mặc một lát, hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc vẻ mặt vô tội nháy mắt với hắn.

Ánh mắt hai người giao lưu, Lâm Thu Thạch: Nguyễn Nam Chúc em lại chuẩn bị kịch bản gì cho anh.

Nguyễn Nam Chúc: Trở về nói cho anh.

Lâm Thu Thạch:...... Được thôi.

Sau đó hai người đứng dậy về nhà, ánh mắt người mới kia vẫn luôn như hình với bóng nhìn chằm chằm phía sau lưng Lâm Thu Thạch, quả thực muốn nhìn chằm chằm hắn thủng một cái lỗ.

Ra ngoài rồi, Nguyễn Nam Chúc ngồi trên ghế lái, không nhịn được nở nụ cười, nói: "Tố chất người mới này không tốt đâu, dễ mắc sai lầm."

Lâm Thu Thạch nói: "Em nói cái gì với người ta?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em nói anh là tổng tài bá đạo." 

Lâm Thu Thạch: "......" Hình như hắn đoán được cốt truyện, hắn bất đắc dĩ nói, "Mới thế đã vui vẻ như vậy?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sau khi không vào cửa đều không thể diễn kịch." Sinh hoạt của hắn quả thực mất đi một lạc thú lớn.

Lâm Thu Thạch nói: "Được rồi, vậy em nói kịch bản trước với anh một chút."

Tinh thần Nguyễn Nam Chúc nháy mắt phấn chấn, nói kịch bản cho Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nghe xong biểu tình cực kỳ phức tạp, hắn chỉ chỉ chính mình: "Tổng tài bá đạo?" Sau đó chỉ chỉ Nguyễn Nam Chúc, "Bông hoa trắng nhỏ bé vô tội bị cường thủ hào đoạt? Thiết lập nhân vật này có phải ngược đời hay không ——"

Nguyễn Nam Chúc dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn Lâm Thu Thạch, trầm tư một lát sau nói: "Nếu anh muốn đổi lại, em cũng không ngại, lần sau có thể thử xem."

Lâm Thu Thạch không nhịn được bật cười, quay đầu hôn Nguyễn Nam Chúc một cái: "Không sao cả, em vui vẻ là được."
Bởi vì sẽ không thường xuyên tới Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng không để chuyện người mới này ở trong lòng.

Cho đến mấy tháng sau, Hắc Diệu Thạch lại hội tụ lần nữa, thời điểm Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng sắp quên mất kịch bản này, người mới kia đột nhiên đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, thế mà lại dùng giọng điệu nghiêm khắc trách cứ Lâm Thu Thạch, hắn ta nói: "Anh không thể đối xử với em ấy như vậy!"

Lâm Thu Thạch sửng sốt một lát, còn chưa nói lời nào, người nọ liền nắm lấy tay Nguyễn Nam Chúc, chỉ vào dấu răng loáng thoáng bị tay áo che mất trên cổ tay Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch nói: "Vì sao anh muốn tra tấn em ấy?!"

Không khí nháy mắt an tĩnh lại, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có ý gì?"

Người mới cười lạnh: "Em ấy không thích anh, anh liền phải làm nhục em ấy như vậy? Mọi người đều là người, anh cùng lắm chỉ là có lý lịch sâu hơn chút thôi."
Nguyễn Nam Chúc nhìn về dấu răng trên cổ tay mình, dấu răng này thật đúng là do Lâm Thu Thạch cắn, chỉ là nguyên nhân bị cắn, là bởi vì bản thân làm tới Lâm Thu Thạch không chịu nổi, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mang theo một tầng hơi nước của Lâm Lâm nhà hắn, gương mặt ửng đỏ nhìn hắn, bộ dáng bởi vì kɦoáı ƈảʍ quá độ không khống chế được mà cắn cổ tay hắn.

Hiển nhiên Lâm Thu Thạch cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đen sì, đứng bật dậy duỗi tay liền giằng lại tay Nguyễn Nam Chúc về tay mình, hắn nói: "Tôi đối xử với em ấy như thế nào, cậu quản lý được à?"

"Sao anh có thể như vậy!" Người mới kia cả giận nói.

Lâm Thu Thạch nói: "Em ấy cứ thích tôi đối xử với em ấy như vậy, Nguyễn Nam Chúc, em nói phải không?" Hắn nắm cằm Nguyễn Nam Chúc, ép buộc hắn nhìn về phía mình, "Em nói cho cậu ta, em có thích hay không?"
Nguyễn Nam Chúc: "......" Thật không dám giấu giếm, hắn thật đúng là thích chết được, vì thế Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, cứ như bị bắt dựa vào lòng Lâm Thu Thạch, run giọng nói, "Thích."

Người mới nhìn thấy cảnh này, càng thêm tức giận bừng bừng, đang muốn động thủ với Lâm Thu Thạch, lại bị Diệp Điểu ngăn cản.

Ánh mắt Diệp Điểu nhìn về phía hắn ta có thêm mấy phần thương hại đương nhiên càng có rất nhiều lạnh nhạt: "Được rồi, dừng lại."

"Mấy người cứ để mặc anh ta bắt nạt người khác như vậy?" Người mới căm giận.

"Tôi hỏi anh một câu, anh cứu anh ấy là bởi vì đơn thuần không quen nhìn hành động của Lâm Thu Thạch, hay là có tâm tư khác với Nguyễn Nam Chúc?" Diệp Điểu hỏi.

"Đương nhiên là bởi vì không quen nhìn hành vi như vậy!" Chỉ là lúc nói những lời này, ánh mắt của người này hơi mơ hồ, lần đầu tiên hắn ta thấy Nguyễn Nam Chúc đã bị bề ngoài tinh xảo của Nguyễn Nam Chúc hấp dẫn, tiếp theo liền tiến đến gần. Sau khi đã biết quan hệ của Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch, trong lòng liền thoát ra ý tưởng không thể nói nào đó.
"Anh đánh rắm." Diệp Điểu rất không khách khí, không cho hắn ta mặt mũi chút nào, "Đều mẹ nó là đàn ông, trong đầu anh nghĩ thứ gì chẳng lẽ chúng tôi còn không nhìn ra được, người ta kẻ muốn cho người muốn nhận, cần đến anh ở bên cạnh bênh vực kẻ yếu?"

Người mới nghe vậy biểu tình căm giận, còn muốn nói cái gì, lại thấy Nguyễn Nam Chúc bị Lâm Thu Thạch một phen xách lên, nói: "Đi thôi."

Nguyễn Nam Chúc cứ như bị đau hơi nhăn mày, nhưng vẫn chưa kêu cứu, chỉ mím môi thành một đường thẳng căng chặt.

"Nam Chúc ——" Người mới quát, "Chờ tôi tới cứu em!"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm được được được, chờ cậu tới cứu, không cứu nổi Nguyễn Nam Chúc ra cậu chính là cháu nội tôi.

Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không nói chuyện, đợi đến khi lên xe, hắn mới nâng tay mình lên, oan ức nói: "Thu Thạch, anh xem dấu răng anh cắn em còn chưa có hết đâu."
Lâm Thu Thạch liếc hắn một cái, duỗi tay banh một ít cổ áo lông của mình ra, chỉ vào cổ mình nói: "Em còn có mặt mũi nói?" Chỉ thấy một mảng xanh tím trên cổ Lâm Thu Thạch, không biết còn tưởng là hắn bị bạo hành nữa, toàn mẹ nó là thứ súc sinh Nguyễn Nam Chúc này gặm ra.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cảnh này, không nhịn được, dướn người lên lại gặm thêm một cái, nói: "Còn không phải bởi vì ăn anh quá ngon."

Lâm Thu Thạch: "Ăn quá ngon??"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đúng vậy, giống vị bơ thượng hạng."

Lâm Thu Thạch cả giận nói: "Anh mới là tổng tài bá đạo!"

Nguyễn Nam Chúc: "Ai nói tiểu đáng thương không thể gặm tổng tài bá đạo? Ai quy định? Em cứ gặm, em còn gặm nhiều thêm mấy miếng."

Đối với quỷ biện của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch không lời nào để nói, trực tiếp khởi động ô tô.
Từ sau khi không cần vào cửa, bọn họ liền không có việc gì làm, Lâm Thu Thạch nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát làm lại ngành nghề mà mình đã công tác ở cửa thứ mười hai, mở một viện thiết kế, dù sao hiện tại cái gì hắn cũng thiếu, không thiếu nhất chính là tiền.

Nhưng tuy rằng Lâm Thu Thạch có thể làm việc, Nguyễn Nam Chúc lại không thể, hắn chính là thiếu niên cấp ba bỏ học thất học......

Đối với việc này, Nguyễn Nam Chúc tuyệt vọng tỏ vẻ: "Thế mà hiện tại em mới phát hiện sinh hoạt ngoài cửa gian khổ như thế, thậm chí năm hiểm một kim em cũng không có. Chờ đến mấy chục năm sau em tuổi già sắc kém, nếu như anh không còn yêu em......" (Năm hiểm một kim: năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở)

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, rất muốn bảo hắn xem tiền tiết kiệm 9 con số trong thẻ ngân hàng của hắn để bình tĩnh một chút.
Nguyễn Nam Chúc: "Không được em muốn tìm việc, em không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa."

Lâm Thu Thạch: "Vậy em muốn làm cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em muốn trở thành thần tượng!"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nói thật, từ sau khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa, tính cách liền càng ngày càng hoạt bát, tựa như không cần ép buộc bản thân mình làm thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch ổn trọng nữa, càng ngày Lâm Thu Thạch càng có thể nhìn thấy bóng dáng tính cách của Chúc Manh với Nguyễn Bạch Khiết. Nhưng như vậy cũng tốt, Lâm Thu Thạch nghĩ, dù sao bất kể là tính cách của Chúc Manh hay là Nguyễn Bạch Khiết, hắn đều rất thích.

Vì Nguyễn Nam Chúc muốn trở thành thần tượng, Lâm Thu Thạch liên lạc với Bạch Minh, biểu đạt cách nghĩ như vậy với cậu ta, hơn nữa dò hỏi vị kia nhà cậu ta có cách nào cho Nguyễn Nam Chúc tiến vào giới giải trí hay không. 
Bạch Minh vừa nghe vấn đề của Lâm Thu Thạch, nói: "Đầu anh Watt rồi à? Từng ngày sống nhàn hạ thoải mái như thế không tốt chỗ nào mà phải vào giới giải trí." (đơn vị đo công suất P ký hiệu W, chắc ý là bị điện giật)

Lâm Thu Thạch: "Không phải em ấy không có việc gì làm sao?"

Bạch Minh nói: "Người đâu?"

Lâm Thu Thạch nói: "Chắc đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, nói là buổi tối ăn lẩu."

Bạch Minh cảm thán: "Đây không phải khá tốt sao, làm cơm, đi ra ngoài chơi một chút, từng ngày nhàn hạ thoải mái, anh cần phải nghĩ kỹ đi, giới giải trí đã đi vào liền không dễ đi ra như vậy, mỗi ngày tôi đều muốn vị kia nhà tôi rời khỏi giới giải trí đó, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại......"

Lâm Thu Thạch: "Ồ......"

Bạch Minh: "Nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Thu Thạch: "Vẫn là để em ấy đi thôi, đỡ cho biết đâu nhàn quá lại xảy ra chuyện gì."
Bạch Minh: "Được rồi, tôi tìm thời gian dẫn các anh vào."

Lâm Thu Thạch gật đầu, chuyện này liền tính là quyết định như vậy.

Nguyễn Nam Chúc mua đồ ăn trở về, Bạch Minh nhìn một rổ đồ ăn trong tay Nguyễn Nam Chúc, nói: "Không nghĩ tới, không nghĩ tới đó, thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch ngày xưa hôm nay lại lưu lạc thành người đàn ông của gia đình."

Nguyễn Nam Chúc lạnh mặt: "Cậu nên đi rồi."

Bạch Minh: "Thế mà cậu không giữ tôi lại ăn cơm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thế mà? Đã bao giờ tôi giữ cậu lại ăn cơm."

Bạch Minh tức giận mắng Nguyễn Nam Chúc vô tình, đứng dậy liền đi, Lâm Thu Thạch nhìn hai người không nhịn được nở nụ cười.

Tuy rằng có tí ý kiến với Nguyễn Nam Chúc, nhưng Bạch Minh làm việc vẫn rất đáng tin cậy, chưa qua mấy ngày liền bảo vị kia nhà cậu ta gọi tới, kêu Nguyễn Nam Chúc qua đó gặp một người.
Lúc ấy Nguyễn Nam Chúc nói bản thân muốn trở thành thần tượng thật ra là đang nói đùa, không nghĩ tới vậy mà Lâm Thu Thạch tưởng thật. Được người yêu đối xử nghiêm túc Nguyễn Nam Chúc vừa đau cũng vừa vui sướng, nghĩ nghĩ lại tới chỗ Trương Dặc Khanh phỏng vấn thật.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch đang bận ở phòng làm việc của mình, sau khi trở về thấy Nguyễn Nam Chúc ở nhà cắn hạt dưa, hỏi: "Thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "Em...... Phỏng vấn?"

Nguyễn Nam Chúc: "Trương Dặc Khanh nói tháng 3 khởi động máy."

Lâm Thu Thạch: "Lên lịch rồi?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng em cũng không định ở trong đó lâu, chỉ là chơi chơi đơn thuần." Hắn duỗi người, đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Thu Thạch ôm eo Lâm Thu Thạch, vùi đầu lên vai Lâm Thu Thạch, làm nũng rất là thuần thục: "Anh bận đã hơn hai tháng, cũng không quan tâm em à?"
Lâm Thu Thạch nói: "Quan tâm, muốn đi chỗ nào chơi?"

Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ, tiến đến bên tai Lâm Thu Thạch nói một địa phương.

Trên mặt Lâm Thu Thạch hiện lên một chút đỏ ửng, nói: "Không thể đổi chỗ khác?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nơi đó không tốt sao? Anh cũng rất thích mà." Hắn xoa nhẹ eo Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nói: "Được rồi."

Nguyễn Nam Chúc lộ ra nụ cười, địa phương hắn nói là ở chung cùng Lâm Thu Thạch trên hải đảo nào đó, chuyện hai người trẻ tuổi có thể làm trên hải đảo dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, những việc này cũng không cần giấu giếm.

Một tháng tiếp theo, Lâm Thu Thạch tiếp tục bận với dự án của mình, Nguyễn Nam Chúc lại chạy tới đoàn phim của Trương Dặc Khanh bắt đầu đóng phim. Lâm Thu Thạch sợ hắn quá vất vả, còn đi thăm ban, Nguyễn Nam Chúc thứ này cũng không che đậy chút nào, người trong đoàn phim hỏi hắn Lâm Thu Thạch là ai, hắn liền nói là kim chủ của tôi đó.
Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch còn bị câu trả lời của hắn làm cho phát hoảng, nói em có biết kim chủ mang nghĩa gì không?

"Biết mà." Nguyễn Nam Chúc nói, "Là người nuôi em chứ sao."

Lâm Thu Thạch: "......" Thế mà không thể phản bác.

Những người khác đối với Nguyễn Nam Chúc thản nhiên như thế đương nhiên là ném ánh mắt khác thường tới, tuy nhiên, cũng có bội phục hắn thẳng thắn. Nhưng Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không thèm để ý đối với những thứ này, dù sao hắn tới đây chỉ mang tính chất vui chơi, bộ phim này cũng chỉ là chơi chơi mà thôi.

Đương nhiên, Nguyễn Nam Chúc không dám nói mấy lời này ở trước mặt Trương Dặc Khanh, cũng tự mình ngẫm lại, dù sao làm đạo diễn bộ phim này, nếu Trương Dặc Khanh biết Nguyễn Nam Chúc nghĩ gì, có thể căn bản sẽ không cho hắn vào.

Quay chụp hơn hai tháng, nhân vật của Nguyễn Nam Chúc là một vị hoàng tử lưng đeo nợ nước thù nhà mà chết thảm, một nhân vật rất bi kịch cũng rất lấy lòng người xem, vừa lúc lại phù hợp với khí chất vốn dĩ của Nguyễn Nam Chúc.
Thời điểm hắn quay một đoạn lớn lúc cuối cùng Lâm Thu Thạch còn tới hiện trường xem, Nguyễn Nam Chúc mặc cổ trang đẹp kinh người, bộ dáng hắn nắm chặt thanh kiếm đứng trên tường thành đối mặt với thiên quân vạn mã, ngay cả Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy kinh tâm động phách.

Trương Dặc Khanh hô ngừng, Nguyễn Nam Chúc liền mặc đồ diễn vọt tới trước mặt Lâm Thu Thạch, hỏi hắn đẹp hay không.

"Đẹp." Lâm Thu Thạch nhìn lớp trang điểm được chuyên môn hóa, Nguyễn Nam Chúc lông mày nhập tấn tuấn mỹ vô trù, trái tim thực sự không biết cố gắng nhảy lên mãnh liệt, hắn nói, "Em thế nào cũng đẹp."

Đương nhiên là Nguyễn Nam Chúc thấy được kinh diễm trong ánh mắt của Lâm Thu Thạch, hắn nghĩ tới cái gì, nói: "Lát nữa còn phải bận việc sao?"

"Ừ, khoảng ba giờ chiều có cuộc họp." Lâm Thu Thạch nói.
"Vậy buổi tối về sớm một chút." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch gật đầu, đương nhiên hắn đơn giản cho rằng Nguyễn Nam Chúc chỉ đơn thuần làm nũng hằng ngày, cho nên khi hắn về đến nhà, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi ở trên giường mặc cổ trang, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, dùng chóp mũi đụng nhẹ vào cái tai đã bắt đầu nóng lên của Lâm Thu Thạch: "Muốn thử không?"

Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, trong giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn: "Ừ."

Sau đó hai người liền bắt đầu không thể miêu tả.

Không thể không nói, một người yêu thích diễn kịch ở một thời điểm nào đó chung quy sẽ mang đến rất nhiều kinh hỉ cho bạn, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có chút phiền toái, nhưng tì vết không che được ánh ngọc, sinh hoạt của Lâm Thu Thạch nhiều vẻ nhiều màu giống một bộ phim ngôn tình của mấy cô gái trẻ.
Phim của Nguyễn Nam Chúc đóng máy, đi hải đảo cùng Lâm Thu Thạch chơi hai tháng, lúc sau liền quên mất chuyện đóng phim này, Trương Dặc Khanh vốn dĩ muốn giới thiệu cho hắn thêm việc, Nguyễn Nam Chúc lại tỏ vẻ mình chỉ muốn chơi, cũng không muốn làm giới giải trí trở thành công việc chính của mình.

Trương Dặc Khanh tức giận đến mức mắng Bạch Minh một trận, Bạch Minh cảm thấy mình cực kỳ vô tội, nhưng lại không có biện pháp gì với Nguyễn Nam Chúc, chỉ có thể tìm Lâm Thu Thạch xả oán giận: "Mẹ nó anh có thể quản lý vị kia nhà anh hay không, bảo bối nhà tôi cực kỳ muốn nói Nguyễn Nam Chúc huỷ hoại một hạt giống tốt, tôi cũng đã thuyết rồi phục rồi, Nguyễn Nam Chúc thích huỷ hoại chính mình tôi có thể làm gì chứ."

Lâm Thu Thạch: "Phải ha."

Bạch Minh: "Anh không khuyên à?"
Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy."

Bạch Minh: "......" Được, mình thế mà còn trông cậy vào Lâm Thu Thạch quản lý Nguyễn Nam Chúc, sợ là đang nằm mơ. Đến lúc thật sự muốn nuông chiều người khác, Lâm Thu Thạch thứ này còn quá mức hơn mình nhiều!

Bạch Minh đứng dậy liền đi, không lưu luyến chút nào, Lâm Thu Thạch vuốt cằm Nguyễn Nam Chúc gác ở trên đùi hắn: Hỏi em yêu nhà hắn buổi tối muốn ăn cái gì.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ăn anh được không?"

Lâm Thu Thạch: "Em đang đùa đi, xem em chọc tức Bạch Minh."

Nguyễn Nam Chúc mới lười quan tâm đến Bạch Minh, tiếp tục tình chàng ý thϊếp với Lâm Thu Thạch, nói: "Vậy ăn món Quảng Đông đi......"

Nếu Bạch Minh còn không đi, có thể lại phải hung tợn mắng một câu cẩu nam nam.

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục ngoại truyện, sau khi ngoại truyện kết thúc sẽ nói nè_(:3∠)_Chúc mọi người Tết thiếu nhi vui vẻ nhaaaaa!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây