Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

143: (PN) - Cùng sống cùng chết (2)


trước sau

Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được mình sống không quá lâu, là vào ngày sinh nhật cậu ta năm tuổi. Khác với mấy đứa trẻ năm tuổi vẫn còn ngây thơ mờ mịt, không có khái niệm đặc biệt đối với chuyện sống chết, nhưng cậu ta lại dựa vào nước mắt của người mẹ, cùng người cha mặt ủ mày chau nhận ra được cái gì. Sinh nhật năm tuổi của cậu ta vượt qua trong bệnh viện, cùng với em trai Trình Thiên Lí ngốc ngếch của mình, nước biển truyền từng giọt, uống viên thuốc chua xót khó có thể nuốt vào, ước nguyện với năm cây nến xinh đẹp cắm trên bánh kem.

Trình Nhất Tạ nhìn ngọn nến cháy trên bánh kem, trong lòng lặng lẽ nói, cậu ta hy vọng mình có thể lớn nhanh, cậu ta còn muốn nhìn những nơi khác trên thế giới một chút.

Hiển nhiên Trình Thiên Lí không nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, trên mặt cậu ta mang theo nụ cười tươi rói, hình thành đối lập rõ nét với Trình Nhất Tạ mặt vô biểu tình bên cạnh, mọi lực chú ý đều đặt trên cái bánh kem ngon ngọt xốp mềm ở trước mặt. Người ngốc chung quy vẫn tốt hơn một ít so với người thông minh, chỉ cần một viên kẹo ngọt ngào, đã có thể làm cậu ta lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm.
Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí là song sinh cùng trứng, nhưng hai người ngoại trừ khuôn mặt, còn lại có vẻ khác biệt thật lớn.

Trình Nhất Tạ đã sớm ý thức được bọn họ khác với những đứa trẻ khác, thậm chí cậu ta đã từng nghe thấy bác sĩ với mẹ lén trao đổi tình trạng cơ thể bọn họ. Lần nói chuyện này, có một câu khắc vào thật sâu ở trong đầu cậu ta, bác sĩ chủ trị của bọn họ nói, lấy trình độ y học hiện tại, cậu ta với Trình Thiên Lí sống không quá mười sáu tuổi.

Mười sáu —— mười sáu, nhân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi, Trình Nhất Tạ quay về phòng bệnh, thấy em trai Thiên Lí của mình đang ngồi ở trước giường bệnh, cười khanh khách không ngừng với phim hoạt hình trong TV, ánh mắt không có một tia khói mù, sáng ngời giống như không trung xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Trình Thiên Lí gầy hơn rất nhiều so với cậu ta, cơ thể cũng càng suy yếu, tuy rằng sắp mười tuổi, lại vẫn như một thằng nhóc tì suy dinh dưỡng. Vì chữa bệnh, trên đầu bọn họ đều không có tóc, trên đỉnh đầu, trên cổ tay, tất cả đều là dấu vết xanh tím lỗ kim để lại.

Trình Nhất Tạ đi vào phòng bệnh, Trình Thiên Lí quay mặt về phía cậu ta, ngọt ngào gọi một tiếng anh, cặp mắt mèo đáng yêu kia tràn ra vui mừng nùng liệt, cậu ta thích Trình Nhất Tạ từ trước đến nay đều không hề che giấu.

"Anh ơi." Trình Thiên Lí nho nhỏ ngó trái ngó phải, thật cẩn thận vẫy vẫy tay với Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ đi đến mép giường cậu ta, Trình Thiên Lí liền ý bảo cậu ta cúi lưng xuống, Trình Nhất Tạ cho rằng cậu ta muốn nói cái gì với mình, liền làm theo, ai ngờ cậu ta mới vừa cong lưng, một viên kẹo nho nhỏ liền nhét vào bên môi cậu ta.
"Suỵt." Trình Thiên Lí nói, "Đừng nói nói cho chị y tá, là bà nội lén cho em, em liếm một cái, ăn rất ngon."

Bởi vì sinh bệnh, ẩm thực của bọn họ bị khống chế nghiêm khắc, đồ ăn vặt quanh năm suốt tháng nếm được có thể đếm trên đầu ngón tay, Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu bọn họ chỉ là đứa trẻ bình thường thì thật tốt, vậy Trình Thiên Lí có thể ăn hết đồ ăn em ấy muốn, không đến mức phải giống như bộ dáng đáng thương trước mắt.

"Em ăn rồi còn đưa cho anh." Trình Nhất Tạ đáp lại ý tốt của Trình Thiên Lí như thế, "Bẩn chết được."

"Anh gạt người." Trình Thiên Lí hừ một tiếng: "Rõ ràng anh cũng thích ăn kẹo, anh trai hư."

Trình Nhất Tạ không nói chuyện, vị kẹo ngọt ngào tan ra trong miệng cậu ta, nhưng trong mắt cậu ta chỉ có tương lai của bọn họ, cậu ta không thể tưởng tượng cái ngày mình sẽ mất đi đứa em trai ngốc ngếch trước mắt này, cậu ta muốn nhìn thấy nó lớn lên, có được cuộc sống thuộc về chính mình cỡ nào.
Trình Nhất Tạ cho rằng chuyện sống sót này, cùng lắm chỉ là hy vọng xa vời của mình, cho đến khi cậu ta được cửa lựa chọn.

Thế giới đáng sợ bên trong cánh cửa, đối với rất nhiều người mà nói là một loại tra tấn đáng sợ, nhưng đối với Trình Nhất Tạ, lại là trời cao rộng lượng ban ân.

Lúc cậu ta vào cửa thậm chí còn chưa đủ mười sáu tuổi, lạc giữa một đám người trưởng thành lại có vẻ không hợp như thế.

Độ khó của cánh cửa thứ nhất rất cao, Trình Nhất Tạ đã một lần từng cho rằng mình sẽ chết trong này, nhưng vận khí của cậu ta không tồi, gặp được tay già đời thường xuyên qua cửa, tay già đời kia mở cửa, Trình Nhất Tạ rốt cuộc thuận lợi rời khỏi cái thế giới kỳ quái này.

Sau khi ra khỏi cửa, tình trạng sức khoẻ của Trình Nhất Tạ liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.
Bác sĩ nói đây quả thực là một kỳ tích, rõ ràng dùng cùng một loại thuốc, cùng một chất lượng phương pháp, nhưng cơ thể Trình Nhất Tạ đang nhanh chóng khôi phục thành người bình thường, mà Trình Thiên Lí lại càng ngày càng suy yếu.

Trình Nhất Tạ biết là chuyện như thế nào, cậu ta định nói cái chuyện hoang đường vô cùng nhưng rồi lại mười phần chân thật này cho cha mẹ, nhưng cha mẹ đều cảm thấy cậu ta đang nói đùa.

Ở trong mắt những người khác, Trình Nhất Tạ cùng lắm là ngồi phát ngốc ở trên giường một lát, chỗ nào cũng không đi, mọi thứ cậu ta có lẽ đều là phán đoán của trẻ con. Phán đoán thì sao có thể thành sự thật.

Trình Nhất Tạ thông minh hiểu ra mình vĩnh viễn sẽ không đạt được sự thấu hiểu của người lớn. Việc này đã vượt qua phạm vi nhận thức bình thường có thể giải thích, mà cậu ta lại không có bất cứ cái gì để có thể chứng minh cửa tồn tại.
Vậy Trình Thiên Lí nên làm cái gì bây giờ đây, Trình Nhất Tạ nghĩ, em trai ngốc ngếch của cậu ta phải làm sao bây giờ.

Không đợi Trình Nhất Tạ nghĩ ra đáp án, cậu ta liền vào cánh cửa thứ hai, hơn nữa trong cánh cửa thứ hai, gặp được Nguyễn Nam Chúc thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch.

Lúc ấy Nguyễn Nam Chúc mặc nữ trang, cười tủm tỉm gọi cậu ta là anh bạn nhỏ.

Trình Nhất Tạ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lười phản bác. Chiếm lợi ngoài miệng thì có thể như thế nào? Cậu ta đã thấy quá nhiều những người một giây trước còn đắc ý dào dạt, một giây sau liền chết không toàn thây ở cánh cửa thứ nhất.

Trình Nhất Tạ cho rằng Nguyễn Nam Chúc cũng là như thế, nhưng cậu ta phát hiện cái người Nguyễn Nam Chúc này không giống như những người cậu ta đã thấy. Nguyễn Nam Chúc rất mạnh, Trình Nhất Tạ từ giữa những hành động liên tiếp của hắn, nhạy bén bắt được điểm này.
Thời điểm Nguyễn Nam Chúc chuẩn bị rời đi, cho Trình Nhất Tạ một phương thức liên lạc, hơn nữa nói với cậu ta, nếu cậu ta muốn biết nhiều hơn, có thể liên lạc với mình.

Trình Nhất Tạ nhìn phương thức liên lạc kia, liền âm thầm ghi nhớ.

Sau khi rời cánh cửa thứ hai, Trình Nhất Tạ liền liên lạc với Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa đã biết Hắc Diệu Thạch tồn tại.

"Cậu muốn tới Hắc Diệu Thạch không? Có lẽ nơi này có thể làm cậu sống lâu hơn một chút." Nguyễn Nam Chúc nói trong điện thoại.

Trình Nhất Tạ đồng ý, thậm chí cậu ta còn không trưng cầu ý kiến cha mẹ, liền rời khỏi bệnh viện, đêm đó bay tới thành phố Nguyễn Nam Chúc ở.

Thực ra hành vi đánh bạc này cực kỳ mạo hiểm, bởi vì Trình Nhất Tạ không thể xác định Nguyễn Nam Chúc có thật sự mang ý tốt với cậu ta hay không, cậu ta chỉ là một đứa trẻ tay trói gà không chặt, nếu bên Nguyễn Nam Chúc thật sự muốn làm gì với cậu ta, thì ngay cả cơ hội phản kháng cậu ta cũng không có.
Nhưng Trình Nhất Tạ chỉ có thể đi đánh cược, bởi vì thời gian của Trình Thiên Lí không nhiều lắm.

Hình thành một sự đối lập rõ rệt với thân thể dần dần bình phục của Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lí như là thực vật vào đông, sự sống bắt đầu trôi đi từ trên người cậu ta bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Sau khi Trình Nhất Tạ tới Hắc Diệu Thạch, vấn đề đầu tiên cậu ta hỏi khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc là: "Người khác có thể có cửa không?"

Đối mặt với vấn đề của Trình Nhất Tạ, Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, nói: "Có, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu."

"Vì sao?" Trình Nhất Tạ hỏi.

"Vì cần phải dùng mạng người khác để đổi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cậu làm được chuyện như vậy?"

Trình Nhất Tạ trầm mặc.

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục đề tài này, mà chỉ đơn giản là giới thiệu về cửa cho cậu ta, về manh mối, về Hắc Diệu Thạch, còn có một vài nội dung khác. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi, hắn đều không nói cho Trình Nhất Tạ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cướp cửa của người khác, chỉ dặn dò Trình Nhất Tạ, nhất định phải che giấu tung tích ở trong cửa, bằng không sẽ có nguy hiểm.
Trình Nhất Tạ nghe cẩn thận, một bên nghe, một bên lại nghĩ về chuyện của Trình Thiên Lí, cậu ta nghĩ, kể cả có cướp được cửa cho Trình Thiên Lí, em ấy thật sự có thể ra được khỏi cửa sao?

Thế giới trong cửa đáng sợ như thế, không phù hợp với Trình Thiên Lí ngay thơ như vậy, kể cả cậu ta có giúp Trình Thiên Lí cướp được cửa theo như lời của Nguyễn Nam Chúc, nhưng việc này đối với Trình Thiên Lí mà nói, có thể lại là một loại tra tấn khác hay không?

Em ấy nhỏ như vậy, sợ tối như vậy, hoàn toàn khác biệt với bản thân, chỉ là một đứa trẻ phổ phổ thông thông mà thôi.

Ngày đó Trình Nhất Tạ ngồi một mình trong sân rất rất lâu, đến khi chân trời nổi lên nắng sớm, cậu ta mới dụi đôi mắt khô khốc, mặt vô biểu tình vào phòng.

Rốt cuộc Trình Nhất Tạ nghĩ gì, không có ai biết, tóm lại sau ngày đó, cậu ta không quay về quê nhà, cũng không còn liên lạc với Trình Thiên Lí.
Có phải em trai của cậu quá ngốc hay không? Cho nên cậu không thích cậu ta? Có người hỏi Trình Nhất Tạ, sau khi Trình Nhất Tạ nghe xong cái gì cũng không nói, chỉ ném tới một ánh mắt lạnh nhạt.

Cậu ta không quay về, không liên lạc với Trình Thiên Lí, chỉ bởi vì sợ hãi, sợ mình sẽ không khống chế được, làm ra chuyện vượt quá giới hạn.

Thậm chí cậu ta không dám tưởng tượng đến cái chết của Trình Thiên Lí, chỉ cần tưởng tượng, trong đầu cậu ta liền hiện ra rất nhiều suy nghĩ đáng sợ.

Trình Thiên Lí, là kiếp mà đời này Trình Nhất Tạ trốn không khỏi, cậu ta biết, bản thân vì đứa em này, có thể phá vỡ điểm mấu chốt thấp nhất.

Mà khi ý thức được chuyện này, điều duy nhất Trình Nhất Tạ có thể làm, chính là làm nhạt ảnh hưởng của Trình Thiên Lí đối với mình, tuy rằng quá trình làm nhạt, không khác gì mạnh bạo cắt ra một bộ phận cơ thể vốn dĩ thuộc về cậu ta.
Bọn họ là song sinh mà, trẻ song sinh thì huyết mạch nối liền, một ánh mắt, một biểu tình đã có thể hiểu đối phương đang nói gì nghĩ gì, thậm chí đã cách xa khỏi Thiên Lí, Trình Nhất Tạ vẫn có thể cảm giác được Trình Thiên Lí dần dần suy nhược.

Trình Nhất Tạ cho rằng hết thảy sẽ cứ kết thúc như vậy, nhưng vào một buổi chiều nào đó, cậu ta nhận được điện thoại của Trình Thiên Lí.

Cho đến nay, Trình Nhất Tạ vẫn có thể nhớ được thời tiết của ngày hôm đó.

Đó là một ngày mưa xuân, bụi cây trong vườn xanh um, mọi vật tràn ngập hơi thở của sự sống, giọng Trình Thiên Lí truyền đến từ đầu kia điện thoại, hơi suy yếu, mang theo nức nở, cậu ta gọi: "Anh, anh ơi, em sợ lắm ——"

Trình Nhất Tạ nói: "Làm sao vậy?" Cậu ta dự cảm được gì đó, giọng nói căng thẳng hiếm thấy.
"Em đi vào một cánh cửa." Trình Thiên Lí nói chuyện đứt quãng, còn hơi yếu ớt, "Bên trong có rất nhiều quỷ, cuối cùng em vẫn ra được, có phải em đang nằm mơ hay không...... Chừng nào thì anh mới về...... Em rất nhớ anh......" Dường như ý thức của cậu ta bắt đầu dần mơ hồ, miệng vẫn nói lời mê sảng.

Trình Nhất Tạ nghe, lại thấp giọng nở nụ cười, bật cười tới rơi nước mắt, cậu ta nói: "Đừng sợ, anh vẫn ở đây, chờ anh trở về."

Anh sẽ che chở cho em.

Đến tận đây, Trình Nhất Tạ liền hiểu, cuối cùng cậu ta vẫn không trốn nổi kiếp số mang tên Trình Thiên Lí này. Hắn phải dùng hết mọi biện pháp, bảo vệ tính mạng Trình Thiên Lí, nhìn cậu ta lớn lên, cưới vợ, sinh con, con đàn cháu đống, vinh hoa phú quý.

Tác giả có lời muốn nói: Mang đến cho các bạn cặp song sinh mọi người chờ đã lâu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây