Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

145: (PN) - Bạch Minh và Trương Dặc Khanh


trước sau

Người đầu tiên rời khỏi cánh cửa, có thể lấy được manh mối của cánh cửa tiếp theo. Đây là ưu đãi cùng khoan dung mà cửa dành cho người chiến thắng, cũng là sự khẳng định thực lực đối với cường giả.

Nhưng mà rất nhiều người không biết, khi trong cửa chỉ còn một người, như vậy thời điểm người đó rời khỏi cánh cửa này, sẽ lấy được một manh mối đặc biệt. Người có được loại manh mối này chẳng những có thể đạt được manh mối kỹ càng tỉ mỉ của cửa tiếp theo, còn có thể có được một cơ hội giữ mạng bên trong cánh cửa.

Bởi vì nguyên nhân nào đó, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không nói chuyện này cho Trình Nhất Tạ, cho đến khi Trình Nhất Tạ đánh bậy đánh bạ tự mình có được.

Mà Trình Nhất Tạ chật vật thoát khỏi cửa thứ bảy cũng hiểu ra cái gì, cậu ta phát hiện bản thân mình cũng không thể bảo vệ Trình Thiên Lí, quỷ quyệt ở thế giới sau cửa đủ thể loại, cậu ta có thông minh thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người thường. Là người thường đều sẽ phạm sai lầm, sai lầm ở ngày thường có lẽ đều là râu ria, nhưng sai lầm ở trong cửa, lại sẽ khiến người mất đi tính mạng.
Trình Nhất Tạ trở lại biệt thự, thấy Trình Thiên Lí ôm Bánh Gối cười vui vẻ, trong lòng hạ quyết định.

Chuyện kế tiếp, trở nên thuận lý thành chương như thế.

Trình Nhất Tạ là người thông minh, lúc người thông minh muốn làm chuyện xấu, đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió.

"Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không, Trình Nhất Tạ." Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã phát hiện dị thường trên người Trình Nhất Tạ, lần đầu tiên hắn nổ ra trận khắc khẩu kịch liệt với Trình Nhất Tạ, "Cậu sẽ hại chết Trình Thiên Lí, cũng hại chết chính cậu!"

Đối mặt với chất vấn của Nguyễn Nam Chúc, Trình Nhất Tạ lựa chọn trầm mặc.

"Dừng tay đi, hiện tại còn kịp." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không có đến lúc không thể quay đầu lại......"

Trình Nhất Tạ trả lời Nguyễn Nam Chúc, cậu ta nói: "Trình Thiên Lí ngay cả mười tám tuổi cũng chưa tới đâu." Cậu ta nắm lan can, nhìn về phía sân vườn xanh um, nơi đó có Trình Thiên Lí đang cùng đùa nghịch với Bánh Gối, "Nếu giữa em với em ấy chỉ có thể sống một người, em hy vọng là em ấy."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng luôn có phương pháp khác, biện pháp cậu dùng chính là thứ ngu xuẩn nhất ——"

"Nhưng đây là tiền lời lớn nhất." Trình Nhất Tạ cùng lắm mới mười bốn, nhưng không thể thấy chút ngây thơ chất phác nào bên trong con ngươi, đôi mắt của cậu ta là hồ sâu, bên trong cất giấu những điều ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng không nhìn hiểu được, "Xin lỗi, Nguyễn ca, em thật sự không thể nhìn nổi Thiên Lí chết đi."

Nguyễn Nam Chúc biết mình không khuyên được Trình Nhất Tạ, hắn không nói nữa, xoay người liền đi.

Trình độ lúc này Trình Nhất Tạ làm, chỉ là thấy chết mà không cứu, nhưng sau đó...... Trình Nhất Tạ nhắm mắt, cậu ta đã không muốn nhắc tới sau đó.

Người ta một khi đã đột phá điểm mấu chốt, thật giống như rơi vào vũng bùn, chỉ có thể không ngừng chìm xuống.
Nếu là đổi là những người khác, có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã sớm đuổi người đó ra khỏi Hắc Diệu Thạch, nhưng Trình Nhất Tạ chỉ là đứa trẻ thôi, cậu ta giống như một hạt giống vừa mới trưởng thành, vẫn chưa có nổi dáng người cao lớn, đã bị mưa sa gió táp quật cong vẹo.

Trình Nhất Tạ dần dần đắm chìm trong vực sâu, rốt cuộc không thể thoát đi giữa chừng.

Đều nói vạn sự đều có duyên, Trình Nhất Tạ cho rằng chuyện cậu ta làm, cuối cùng sẽ báo ứng ở trên người chính cậu ta. Người đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt, Trình Nhất Tạ nguyện ý dùng tính mạng của mình để chuộc lại phần tội nghiệt này.

Chính là đến cái ngày báo ứng thật sự quay lại kia, Trình Nhất Tạ mới phát hiện, có một số việc, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng của cậu ta.
Cánh cửa thứ mười, địa ngục khó khăn.

Kể cả là Trình Nhất Tạ cầm tờ giấy đặc biệt ở bên trong cũng là cửu tử nhất sinh.

Đương khi cậu mang theo Trình Thiên Lí, chật vật khôn tả chạy tới cạnh cửa, lại phát hiện địa phương vốn phải có cửa, lại là một pho tượng đồng thau thật lớn, mặt mũi pho tượng hung tợn, giống như ác quỷ, mà đồng thau bao vây trên cơ thể của nó, bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, lộ ra da thịt đen nhánh cứng rắn giống như nham thạch.

Trình Nhất Tạ nhìn cảnh tượng như vậy, biết quỷ quái trước mắt sắp sống lại, tuy rằng cửa ở ngay phía sau nó, chính là bọn họ vẫn không qua được.

"Anh ơi." Trình Thiên Lí đứng ở phía sau Trình Nhất Tạ nhẹ nhàng lên tiếng, cậu ta nói, "Em sợ." Cậu ta nắm bàn tay tràn đầy mồ hôi của Trình Nhất Tạ, trong giọng nói cũng mang theo run rẩy không thể kiềm chế.
"Đừng sợ, anh ở đây." Trình Nhất Tạ nhẹ giọng an ủi Trình Thiên Lí, sau khi hít vào một hơi, vói một cái tay khác vào túi quần, trong đó có một con dao gấp sắc bén, "Em ngoan ngoãn nghe lời là được."

Trình Thiên Lí dán lại đây, có vẻ cậu ta cảm thấy cái gì, dùng sức ôm lấy Trình Nhất Tạ. Bọn họ vốn là song sinh, từ trước đến nay đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cách quần áo hơi mỏng, Trình Nhất Tạ cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Trình Thiên Lí, cũng cảm nhận được bất an trong lòng cậu ta.

"Anh ơi." Giọng Trình Thiên Lí tràn ngập đau thương, thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào, "Có phải nó sắp sống lại hay không hay không?"

Quái vật phía trước bọn họ, đã lộ ra đôi mắt đỏ như máu, khuôn miệng khổng lồ mọc đầy răng nanh, bắt đầu dữ tợn khép mở, đã sắp sửa muốn lao về phía bọn họ.
"Ừ." Trình Nhất Tạ nói, "Nhưng nó không gây thương tổn cho em."

"Sao em lại ngu ngốc như vậy chứ." Trình Thiên Lí nói, "Nếu em thông minh hơn một chút thì thật tốt." Ngữ điệu của cậu ta cực kỳ đau khổ, "Nếu em thông minh hơn một chút, anh liền không cần vất vả như vậy......"

Tay Trình Thiên Lí cầm tay Trình Nhất Tạ bắt đầu chậm rãi buông ra, giọng nói cũng trở nên mỏng manh: "Nhưng kể cả em có ngu ngốc như thế nào nữa, cũng biết anh muốn làm cái gì......"

Trình Nhất Tạ cảm thấy không thích hợp, giọng cậu ta hơi hơi cứng đờ, chậm rãi quay đầu: "Thiên Lí......"

"Ha, em cũng mang theo." Trình Thiên Lí nói, "Trộm giấu ở túi quần, giống như anh đó." Cậu ta đang cười, nhưng có lẽ là quá đau, nụ cười khó coi lạ thường.

Trình Nhất Tạ hơi hơi cúi đầu, thấy một con dao cắm trên ngực Trình Thiên Lí, máu đỏ tươi rơi tong tỏng theo ngực cậu ta, nhuốm ướt quần áo, chảy đầy đất.
Trình Nhất Tạ nhìn con dao kia, cảm thấy một đợt choáng váng, cậu ta há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng hình ảnh trước mắt lại như đã cướp đi năng lực nói chuyện của cậu ta, cái gì cậu ta cũng nói không nên lời, thân hình khuỵu xuống muốn ngã.

"Anh...... Đau quá......" Trình Thiên Lí ngã vào lòng Trình Nhất Tạ, đôi mắt màu đen của cậu ta mở thật to, con ngươi phản chiếu chính là bộ dáng Trình Nhất Tạ, cậu ta kêu lên: "Anh......"

"A...... A!!!" Miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Trình Nhất Tạ trơ mắt nhìn hơi thở Trình Thiên Lí dần dần mỏng manh, tiếng quỷ quái phía sau rít gào vang lên trên đỉnh đầu Trình Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ không quay đầu lại, quỷ quái nhào tới chỗ cậu ta ——

Bóng tối bao phủ Trình Nhất Tạ, cậu ta vốn nên bị quỷ quái xé rách nát tươm, nhưng trên thân thể cậu ta lại hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt, lập tức ngăn cách công kích của quỷ quái.
Ngực Trình Thiên Lí ở trong lòng Trình Nhất Tạ đã không còn phập phồng, Trình Nhất Tạ biểu tình chết lặng xoay đầu, nhìn thấy cánh cửa màu đen cao lớn ở phía sau quỷ quái kia, cậu ta nhìn cánh cửa màu đen, ôm Trình Thiên Lí lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất, lao đến chỗ cửa sắt, dùng chìa khóa dính đầy máu tươi mở cửa, cậu ta còn muốn gặp lại Trình Thiên Lí, cậu ta còn có rất nhiều lời vẫn chưa nói với Trình Thiên Lí.

Trình Nhất Tạ chạy ra khỏi đường hầm như điên, ôm lấy Trình Thiên Lí ngoài cửa, Trình Thiên Lí mới vừa lộ ra một nụ cười với cậu ta, miệng liền tràn ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, Trình Thiên Lí vuốt mặt cậu ta, gọi cậu ta là anh trai, bảo cậu ta đừng khổ sở.

Trình Nhất Tạ gào khóc, Thiên Lí của anh, Thiên Lí của anh ơi —— đứa trẻ cậu ta yêu thương vẫn là không thể lớn lên, thậm chí không thể vượt qua sinh nhật 18 tuổi, càng không thể xem hết phong cảnh mỹ lệ trên thế gian như cậu ta mong muốn.
Chuyện sau đó, Trình Nhất Tạ không nhớ quá rõ, cậu ta không nhớ rõ mình vượt qua đoạn thời gian đó như thế nào, chờ đến lúc cậu ta phục hồi tinh thần lại, cậu ta đã rời khỏi Hắc Diệu Thạch, bắt đầu đi theo Trác Phi Tuyền cùng qua cửa.

Trác Phi Tuyền với cậu ta cùng là người lưu lạc thiên nhai, anh ta không còn em gái, Trình Nhất Tạ không còn em trai, chỉ là vận khí của Trác Phi Tuyền tốt hơn so với Trình Nhất Tạ rất nhiều, anh ta có một mặt dây chuyện được khảm linh hồn của em gái.

"Này, không phải là cậu muốn vào cửa chơi chết tôi cướp mặt dây chuyền của tôi đấy chứ?" Trác Phi Tuyền nói thẳng, "Tôi nói cho cậu biết là mạng tôi cứng lắm đó."

Trình Nhất Tạ nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: "Thôi bỏ đi, tuy rằng tôi nghĩ tới, nhưng vẫn là đừng làm."

"Vì sao không làm?" Trác Phi Tuyền hỏi.
"Tôi sợ chuyện xấu tôi làm lại báo ứng lên người em ấy." Giọng Trình Nhất Tạ lạnh nhạt, "Anh xem, hiện tại còn không phải là như vậy sao." Thậm chí cậu ta cũng không dám đi chết, bởi vì mạng của cậu ta là Thiên Lí dùng mạng đổi lấy, đứa nhỏ ngốc nghếch kia đời này chỉ thông minh một lần như vậy, nhưng cũng là lúc này đây, lại tra tấn cậu ta đến chết đi sống lại.

Trác Phi Tuyền cười ha ha.

Cùng trải qua khuyết điểm đau đớn mất đi người thân, hai người lại rất có cùng quan điểm, chỉ là những ngày tháng như vậy cũng không kéo dài, Trác Phi Tuyền chết trong cửa thứ mười của mình, trước khi chết, anh ta đặt mặt dây chuyền vào trong tay Trình Nhất Tạ, cái gì cũng không nói, hai người liền đã biết rõ ràng trong lòng.

Trình Nhất Tạ cầm mặt dây Trác Phi Tuyền cho cậu ta, miễn cưỡng cười cười, xem như đồng ý ý tốt của Trác Phi Tuyền.
Sau khi có được mặt dây, Trình Nhất Tạ liền nghĩ tới có muốn dùng mặt dây gọi Trình Thiên Lí ra hay không. Chỉ là cậu ta suy nghĩ, lại không làm, bởi vì cậu ta nhớ Trình Thiên Lí sợ quỷ.

Nếu thời điểm mình không ở đó, Trình Thiên Lí chỉ có thể đợi trong cửa một mình, đây có lẽ cũng là một loại tra tấn đi.

Trình Nhất Tạ rốt cuộc là không buông được.

Từng ngày cứ trôi đi, Trình Nhất Tạ liền cho rằng đây là hồi kết trong câu chuyện của cậu ta cùng Trình Thiên Lí. Vẫn là chết lặng qua cửa, có lẽ một ngày nọ sẽ chết ở trong cửa, nhưng lúc này tử vong đối với cậu ta mà nói, lại là càng giống như một loại ban ân cùng giải thoát.

Tình huống như vậy mãi cho đến khi Trình Nhất Tạ tiến vào cửa thứ mười một thuộc về cậu ta.

Khi cậu ta ở trong cánh cửa thứ mười một, sau khi gặp được Đàm Táo Táo trên TV, Trình Nhất Tạ liền ý thức được cái gì, cậu ta vội vàng rời khỏi bệnh viện lúc ban đầu, quay về nhà mình, gõ vang cánh cửa phòng quen thuộc kia.
Một lát sau, sau cửa phòng xuất hiện một khuôn mặt giống cậu ta như đúc, lúc nhìn thấy cậu ta, lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Trình Nhất Tạ cười ha hả, không màng Trình Thiên Lí kinh ngạc ôm chặt lấy cậu ta, nói: "Đứa ngốc, anh trai em tìm em đã lâu." Cho rằng sau khi đánh mất em liền rốt cuộc không thể tìm lại.

Cũng may hiện tại, rốt cuộc tìm được.

Nếu tìm được rồi, vậy ở lại trong cánh cửa nhìn như là hư ảo này, có vẻ cũng là chuyện...... không tồi.

Hai linh hồn bị tách ra vào lúc này rốt cuộc hợp lại làm một lần nữa, giống như một khắc bọn họ mới sinh ra từ trong cơ thể mẹ, Trình Nhất Tạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, lau khô nước mắt trên khoé mi, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi lặn xuống đường chân trời.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày trước khi viết tiếp_(:3∠)_

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây