Kỵ Sĩ và Quỷ Hút Hút Tác giả: Lữ Thiên Dật Editor: Sặc Fructose Phần 4: 18.
Kỵ Sĩ rất thành kính, mỗi ngày đều cầu nguyện.
Sáng sớm mới thức dậy đã cầu nguyện, nghỉ trưa cũng cầu nguyện, ăn cơm cầu nguyện, uống nước cầu nguyện, giết quỷ hút máu xong cũng cầu nguyện...! Suốt ngày lải nhải lầm bầm.
Thật ra Quỷ Hút Hút đã sớm quen nghe Kỵ Sĩ cầu nguyện nhưng mà cậu vẫn giả vờ như rất phiền, oán giận: "Anh ồn quá đi."
Kỵ Sĩ: "Cha trên cao của chúng con..." Quỷ Hút Hút đi qua, cúi đầu, hôn miệng Kỵ Sĩ.
Kỵ Sĩ: "Cậu đang làm gì đó?" Quỷ Hút Hút: "Bịt miệng anh lại, không được cầu nguyện nữa, tôi nghe tôi đau đầu." Nói xong, Quỷ Hút Hút trở về giường mình, mặt đỏ như đít khỉ, cầm figure Dracula, làm bộ làm tịch cầu nguyện: Cha dưới đất của chúng con..." Kỵ Sĩ roẹt một phát kéo rèm đi qua, mặt cũng đỏ gay, anh cúi đầu hôn Quỷ Hút Hút, nói: "Cậu cũng không được cầu nguyện, tôi nghe mà mặt đỏ cả." Vì không cho đối phương cầu nguyện, bịt miệng nhau cho đến tận hừng đông.
Bởi vì bịt miệng đến quá kích động, thuận thế dùng cái gì đó bịt lại cái chỗ nào đó luôn.
19.
Đảo mắt đã qua một năm.
Kỵ Sĩ và Quỷ Hút Hút nhận được không ít tiền thưởng từ việc đi bắt quỷ hút máu.
Hôm nay, từng người đưa hết số đồng vàng cả hai tích cóp ra, đổ chung một đống, ngồi đếm đếm.
Kỵ Sĩ tính toán, nói: "Hai phần tiền vàng của chúng ta gộp lại cũng đủ tiền đặt cọc để mua nhà ở Thành Thánh rồi, sau này chúng ta từ từ trả số còn lại, sinh hoạt thì xài tiền lương tháng thôi cũng đủ." Quỷ Hút Hút lạnh lùng hừ một cái: "Nhưng tại sao em phải mua nhà chung với anh?" Kỵ Sĩ: "Thành Thánh tấc đất tấc vàng, hơn nữa giá nhà luôn tăng lên, bây giờ không tranh thủ mua một cái, sau này không biết còn mua nổi không." Quỷ Hút Hút: "Nhưng chúng ta không phải người thân, giấy tờ nhà đất không thể viết tên cả hai chúng ta." Kỵ Sĩ hơi mỉm cười, cười vô cùng đẹp trai: "Vậy viết tên em thôi, anh là người trong đoàn Kỵ Sĩ Thánh Điện, có bát cơm sắt (*), nếu xảy ra tình huống tệ nhất còn có thể về ký túc xá ở, em chỉ làm việc tạm thời, lỡ như trưởng đoàn phạm tội đẩy em ra đội nồi thì thảm rồi, cho nên em có thêm đảm bảo vẫn tốt hơn." (*) Bát cơm sắt: Có công việc ổn định, không dễ bị mất việc.
Chuyện này cứ sắp xếp như thế.
Hai người cùng chọn một ngôi nhà nằm giữa vị trí địa lý của giáo đường và nghĩa trang, mỗi ngày phân công đi lãnh buff đều tiện lợi.
20.
Căn nhà có ba tầng trên mặt đất, còn một tầng hầm ngầm rất lớn phía dưới.
Xét đến Quỷ Hút Hút thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt lạnh lẽo, Kỵ Sĩ mướn người mạnh mẽ đào hầm ngầm lớn gấp đôi, bỏ hệ thống giữ ấm chống ẩm của hầm ngầm, đảm bảo cho hoàn cảnh cư trú của Quỷ Hút Hút được ẩm ướt lạnh lẽo.
Vô cùng cưng chiều.
21.
Kỵ Sĩ gạt Quỷ Hút Hút tham gia đội quân viễn chinh diệt rồng.
Nơi quân viễn chinh muốn đến là một ngọn núi lửa, trên vách núi lửa tràn đầy ổ rồng rậm rạp, có rất nhiều ác long sống ở đây, ác long thường xuyên bay đến những thôn trang gần đó để đốt giết bắt cướp.
Bởi vì vô cùng nguy hiểm, cho nên Thánh kỵ sĩ tham gia vào quân viễn chinh có thể nhận được một số tiền thưởng vô cùng lớn.
Khi Quỷ Hút Hút biết chuyện, quân viễn chinh đã xuất phát.
Quỷ Hút Hút ra roi thúc ngựa đuổi theo, đuổi đến doanh trại quân viễn chinh đóng quân tạm thời.
Kỵ Sĩ nhìn thấy Quỷ Hút Hút, sợ hãi hỏi: "Sao em lại đuổi theo đến đây?" Quỷ Hút Hút nhéo lỗ tai Kỵ Sĩ rít gào: "Anh vậy mà dám gạt em lén tham gia quân viễn chinh?" Kỵ Sĩ: "Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng mà..." Quỷ Hút Hút cắt ngang: "Anh không biết đây là một cái flag (*) sao? Mỗi một binh lính lén người yêu đi đánh giặc chắc chắn sẽ chết, tự cổ chí kim, không ai ngoại lệ!" (*) Flag: Tức là nói trước bước không qua, đôi khi còn gặp xui xẻo.
Mặt Kỵ Sĩ đơ ra: "Cách nói này từ đâu ra? Anh chỉ sợ em lo lắng thôi." Quỷ Hút Hút rút ra một cây xúc xích máu mà trước khi đi Kỵ Sĩ đã chuẩn bị cho cậu, cắn một miếng: "Đi về với em." Kỵ Sĩ: "Ngoan, anh sẽ không sao đâu, em về chờ anh đi, lần này viễn chinh kết thúc anh sẽ trở về kết hôn với em." Quỷ Hút Hút điên cuồng rống giận: "Chờ chiến tranh kết thúc về quê kết hôn!? Tại sao anh lại nguyền rủa mình ác độc như vậy? Bây giờ ngay cả biên kịch không tuân theo quy tắc cũng không viết nổi kịch bản để cứu anh đâu!" Kỵ Sĩ nhức đầu: "Những lời đó đều là vô căn cứ, chúa ơi, em phải tin tưởng khoa học chứ?" Quỷ Hút Hút: "Em mặc kệ, anh không quay về, em cũng không về, em phải ở tiền tuyến bảo vệ anh." Kỵ Sĩ phát sầu: "Nhưng mà em không đăng ký bây giờ lại đột nhiên gia nhập quân viễn chinh, trưởng đoàn sẽ không đồng ý..." Quỷ Hút Hút nghe vậy, biến thành một con dơi nhỏ.
Con dơi nhỏ chỉ to bằng bàn tay Kỵ Sĩ, lông xù xù mềm ú nu, chui vào quần áo của Kỵ Sĩ, giống như không tồn tại.
Quỷ Hút Hút dùng móng vuốt nhỏ bám bám cổ áo Kỵ Sĩ: "Em trốn ở đây, không ai có thể thấy em." Vì thế, cùng nhau viễn chinh..