Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

105: Chương 105


trước sau

Khúc Cửu Nhất và Khúc Thu Thủy nhìn mà ghét nhau.

Cho dù bọn họ muốn giả vờ là mẫu tử từ hiếu trước mặt mọi người, cũng chẳng cho ra được cái cảm xúc ấy.

Chưa từng có lúc nào là mẫu tử tử hiếu, bây giờ lại diễn chẳng ăn ý gì, sao sẽ khớp được với nhau?

Nhân sĩ võ lâm chung quanh nhìn đôi mẫu tử này giao phong, yên lặng khẳng định một sự thật.

... Xem ra cung chủ Toái Ngọc Cung Khúc Cửu Nhất và Khúc Thu Thủy trở mặt với nhau là sự thật!

Bây giờ, ngay cả Khúc Thu Thủy cũng tới, toàn bộ vai chính của màn kịch này giờ mới coi như đông đủ. Còn về đại tông sư Phàm Tâm kia... Ha ha, người như vậy đều tới đúng lúc hạ màn, cũng chẳng ảnh hưởng tới diễn tiến chính của cốt truyện.

Chưa tới cuối cùng, người như vậy vốn chẳng thể xuất hiện, Khúc Cửu Nhất sớm đã có chuẩn bị. Nếu đại tông sư có thể tới sớm thì yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng dám lên, chẳng phải là phí công tổ chức đại hội võ lâm lần này rồi à?

Trịnh Trí Gia và Trần Thủy phát hiện Khúc Thu Thủy đã tới, sắc mặt khác nhau hoàn toàn.

Nữ nhân này vậy mà cũng tới? Nếu bà ta có hứng thú với tấm bản đồ, chỉ e cũng sẽ có phiền phức lớn. Tuy vậy, nữ nhân này dễ đối phó hơn Khúc Cửu Nhất nhiều, có lẽ có thể hành sự theo hoàn cảnh. Trịnh Trí Gia nghĩ như vậy.

Mà Trần Thủy nghĩ nhiều hơn nhiều. Khúc Thu Thủy quả nhiên chẳng đáng tin cậy. Trông cậy vào bà ta đối phó với Khúc Cửu Nhất chắc chẳng có đất diễn gì nhưng để kéo dài chút thời gian hẳn không có vấn đề gì.

Thật là lãng phí chất giọng tốt của Khúc Thu Thủy, nói lời chua ngoa tới mức khiến hắn có hơi tức giận rồi.

"Mấy năm không gặp, ta thấy không ít gương mặt quen thuộc trên giang hồ chỉ là càng lúc càng già rồi" Khúc Thu Thủy duỗi tay sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng như cũ của mình, nói chuyện rất khiến người tức giận.

Bà ta quét một vòng, cuối cùng phát hiện chỉ có chỗ của Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo là rộng.

Đương nhiên, bà ta muốn ngồi đâu đều được.

Nhưng vấn đề là bây giờ, nếu bà ta chọn một chỗ để ngồi cũng sẽ tạo cảm giác khác nhau cho mọi người. Cho nên Khúc Thu Thủy chỉ cần liếc một cái, những mỹ nam tử bên cạnh bà ta người bưng ghế, người bưng trà, người rót nước, chọn chỗ ở bên sườn của Hồng Liên đạo và Toái Ngọc Cung, hầu hạ chu đáo Khúc Thu Thủy ngồi xuống.

Sau đó bắt đầu bóp vai xoa chân cho Khúc Thu Thủy, phong cách cực kỳ không hợp với đại hội võ lâm, không ít người nhìn mà muốn tự chọc mù hai mắt.

Ai cũng nói Khúc Thu Thủy làm việc bá đạo chẳng kiêng nể ai, rất có phong cách của tà đạo. Bây giờ xem ra, danh xứng với thực!

Nếu Toái Ngọc Cung vẫn còn được Khúc Thu Thủy dẫn dắt thì sợ rằng sớm đã nghiêng về tà đạo.

"Khúc lão cung chủ hôm nay đại giá quang lâm, thực sự khiến tệ xá sáng chói hơn nhiều" Trịnh Trí Gia biết người tới thì chẳng thiện, mà kẻ thiện chẳng nói lý, bây giờ Khúc Thu Thủy đã tới đây rồi, còn trông chờ vào việc bà ta rời đi chắc không có khả năng, chỉ có thể nhìn xem xem bà ta rốt cuộc mưu tính cái gì.

"Lời khách sáo chẳng cần nói nhiều đâu Trịnh công công" Khúc Thu Thủy chẳng có chút hứng thú nào với người chẳng phải nam nhân, "Bổn cung vốn chẳng nghĩ tới, chỉ là bây giờ nghe nói Trịnh công công ngài đã có được tấm bản đồ hoàn chỉnh. Bổn cung đã nghe tới chuyện về tấm bản đồ này từ lâu, khá tò mò. Nghĩ tới Trịnh công công cũng là thiên kim một khu, tùy tiện đi tới chỗ kho báu vẫn có hơi quá mạo hiểm. Chi bằng để bổn cung đi cùng với ngươi, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, ngươi thấy sao?"

Khúc Thu Thủy này ăn nói lớn tiếng thật đấy!

Trịnh Trí Gia suýt chút nữa cho là mình nghe nhầm, nữ nhân này biến mất trên giang hồ lâu như vậy, vừa xuất hiện đã đi tìm kho báu với mình, vẫn còn nằm mơ đại mộng Xuân Thu à?

Đừng nói Trịnh Trí Gia không thể đồng ý, cho dù là triều đình sau lưng ông ta cũng chẳng thể đồng ý được.

"Khúc lão cung chủ, không cần ngài lo lắng, tại hạ vẫn có sức bảo vệ mình" Trịnh Trí Gia đương nhiên từ chối, "Ngày khác ta sẽ tặng cho ngài mấy tiểu nô vừa ngoan ngoãn vừa săn sóc, coi như là chúng ta kết bạn với nhau"

Trịnh Trí Gia chưa nói lời này còn được, hắn ta vừa nói xong nhóm mỹ nam tử đang hầu hạ bên cạnh Khúc Thu Thủy lập tức hung hăng trừng Trịnh Trí Gia.

Cái gì, lão già này còn muốn tặng người cho Thu Thủy? Là chê họ bây giờ chưa đủ nhiều hay như nào?

"Thu Thủy, vị công công này hình như không muốn dẫn nàng theo"

"Thú vị lắm, tấm bản đồ này ai có năng lực thì mới có được. Công công hắn ta cũng chẳng lấy được một cách quang minh chính đại, nếu Thu Thủy muốn thì có cái gì khó đâu?"

"Thu Thủy, ta thấy không cần nói nhiều nữa, người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

....

Nhóm mỹ nam tử này chợt nói chuyện rầm rỗ, từng chữ từng câu đều muốn Khúc Thu Thủy nhanh chóng ra tay với Trịnh Trí Gia.

Chỉ cần người này chết thì chẳng ai tặng người cho Thu Thủy nữa!

Trịnh Trí Gia khẽ nhíu mày, "Khúc lão cung chủ, những người bên cạnh ngài hình như chẳng hiểu quy củ gì cả"

"Ta thực ra thấy bọn họ rất hiểu chuyện" Khúc Thu Thủy bình tĩnh trả lời, "Trịnh công công, ta cũng chẳng phải đang thương lượng với ngươi. Ta nể mặt Kim Phong tiêu cục và triều đình mới chẳng lá mặt lá trái với ngươi, cũng tránh để ta ngươi cùng lưỡng bại câu thương, ngược lại để người khác có lợi. Ta chỉ là muốn tới kho báu nhìn một chút, tới lúc ấy cũng chẳng lấy được bao nhiêu đồ của ngươi. Ngươi nào phải vì nhất thời tức giận mà làm trễ nải đại sự của chúng ta? Nếu còn rề rà, dược của những nhân sĩ võ lâm này cũng sắp mất hiệu lực rồi"

Trịnh Trí Gia nhìn lướt qua những người trong sân khác phát hiện, tiếng hít thở của không ít nhân sĩ đã đậm hơn trước rất nhiều liền biết Khúc Thu Thủy nói thật với mình.

Với cảnh giới tông sư của bà ta, nói vậy cũng rất dễ dàng thăm dò tình huống của mấy người này.

"Đánh gãy chân bọn họ!" Trịnh Trí Gia nhanh chóng quyết định, không hề do dự ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Nhóm kỵ binh chờ bên ngoài lên sàn, người của Kim Phong tiêu cục đồng loạt ra tay với đám nhân sĩ giang hồ.

Trịnh Trí Gia hiểu rõ trong lòng, nếu mình giết người ắt sẽ cá chết rách lưới.

Nhưng chỉ đánh gãy chân bọn họ, chỉ cần hai, ba tháng là có thể chữa trị được, mà hai, ba tháng ấy cũng đủ để hắn ta đào được hết kho báu ra rồi, đồng thời còn có thể giảm bớt những áp lực không cần thiết cho mình, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Rất mau, trong sân liền truyền tới tiếng rên la của nhân sĩ giang hồ.

Mà khi các tiêu sư tới gần các đệ tử của Toái Ngọc Cung, Khúc Cửu Nhất lại đột ngột đứng dây.

"Cũng tới giờ rồi"

Các đệ tử Toái Ngọc Cung nghe được mệnh lệnh của Khúc Cửu Nhất, đồng loạt đứng dậy, cùng ngẩng đầu nhìn trời.

"Mau nhìn, đó là cái gì?!"

"Sao lại có nhiều đại điểu như vậy?"

"Đợi đã, không phải đại điểu mà là diều!"

Là con diều vô cùng lớn!

Chỉ thấy trên không trung xuất hiện rất nhiều con diều hình người, phía trên đều có một đệ tử Toái Ngọc Cung.

Khi các nàng bay tới phía trên thì cùng giơ tay ra, nắm lấy một, hai sư tỷ, sư muội bay thẳng lên.

Trước khi đại hội võ lâm bắt đầu từ lâu, Khúc Cửu Nhất đã sai đám người Sử vô Song và Tuyết Tiêu Tiêu đi điều tra địa hình chung quanh hội trường đại hội.

Hay lắm, có vách núi, có núi cao còn cả ao hồ.

Có thể nói, bất kể đại hội võ lâm xảy ra chuyện gì cũng đều có đường lui.

Khúc Cửu Nhất có rất nhiều cách để lựa chọn, cuối cùng vẫn chọn kiểu không chiến này.

Ha ha, ngu ngốc, ông đây bay được!

Ở thế giới võ hiệp, dẫu có là Newton tái thế cũng chẳng làm được cái khỉ gì. Người có thể bay lượn tự do như chim rồi, chỉ là có mấy con diều lớn có thể mang theo mấy người thôi, có tính là gì đâu?

Kịch bản võ hiệp cũng đâu thiếu mấy chiêu này.

Gì mà đèn Khổng Minh, diều lớn còn cả mang theo áo choàng là bay được, không biết còn tưởng rằng thế giới siêu nhân hòa làm một với võ hiệp đấy!

Mắt thấy đám đệ tử Toái Ngọc Cung bay hết lên trời, tuy Trịnh Trí Gia có chuẩn bị vẹn toàn cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ơ ơ ơ...

Toái Ngọc Cung quả là họa lớn!

Vừa rồi ông ta hẳn phải nên xé rách mặt trực tiếp giết chết đám người Toái Ngọc Cung.

Tiếc thay, muộn rồi.

Một khi những người này rời đi, Khúc Cửu Nhất sẽ chẳng còn mối lo nào sau này nữa, tới lúc ấy nếu y tới cướp bản đồ với mình chẳng phải là dậu đổ bìm leo à?

"Cung chủ, ngài không đi sao?" Sử Vô Song trên diều cúi đầu, nhìn Khúc Cửu Nhất còn chưa nhúc nhích.

"Không cần, các ngươi ở đây ta lại vướng bận" Khúc Cửu Nhất nở nụ cười tươi rói trên mặt, "Các ngươi phải không ở đây, ta mới có thể quậy càng vui vẻ"

Sử Vô Song nhìn cung chủ ở dưới, không biết vì sao lại rùng mình một cái.

Cung chủ hình như... rất vui vẻ.

Nàng cũng chẳng có gì đáng nói, trước đưa những người này đi trước đã.

"Cung chủ quả là tính toán như thần" Tuyết Tiêu Tiêu thân là Đại sư tỷ của Toái Ngọc Cung, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm chặn hậu của Đại sư tỷ.

Hơn nữa, thuốc tê gì đó cũng chẳng có tác dụng gì với nàng, nàng chỉ giả vờ mà thôi.

"Tiêu Tiêu, ngươi hẳn là đồ đệ của ta" Khúc Thu Thủy chẳng thể ngăn trở những đệ tử bình thường rời đi, bà ta cũng chẳng để mấy người đó vào mắt nhưng Tuyết Tiêu Tiêu là người mà bà ta dốc sức nâng đỡ lúc trước, có thể nói là tâm phúc của bà ta, cũng là người thừa kế mà bà ta chọn cho Toái Ngọc Cung.

Người khác quy hàng Khúc Cửu Nhất bà ta hiểu được nhưng Khúc Cửu Nhất cướp lấy vị trí cung chủ của Tuyết Tiêu Tiêu. Tuyết Tiêu Tiêu chẳng lẽ không nên giả vờ quy phục, trong lòng phản kháng sao?

Trong ấn tượng của bà ta, Tuyết Tiêu Tiêu cũng chẳng phải người sẽ nghe lệnh người khác!

"Nghiệt tử ta chẳng phải nữ tử, vốn không nên kế thừa chức chưởng môn của Toái Ngọc Cung. Ngươi là đồ nhi của ta, trước đó nằm gai nếm mật làm thuộc hạ của nó ta hiểu được nhưng bây giờ ngươi có gì phải sợ?"

Khúc Thu Thủy cũng biết Tuyết Tiêu Tiêu và lão Tam song kiếm hợp bích đánh bại một tông sư vừa tiến giai. Nếu có nàng giúp đỡ, khả năng đánh bại Khúc Cửu Nhất sẽ lớn hơn nhiều.

Khúc Thu Thủy cảm thấy thuyết phục Tuyết Tiêu Tiêu hẳn không khó.

Dù gì, nàng ấy mới là người tổn thất nhiều nhất khi Khúc Cửu Nhất thượng vị!

Nha, tra mẫu khá lắm, còn biết cách châm ngòi ly gián.

"Tiêu Tiêu, ngươi thấy mẫu thân tốt này của ta nói tới mức ấy rồi, ngươi coi xem thế nào?" Khúc Cửu Nhất khoanh tay trước ngực, trêu đùa vài câu.

Tuyết Tiêu Tiêu là nhân vật trọng điểm y công lược, muốn có được lòng trung thành của Tuyết Tiêu Tiêu thực sự quá dễ dàng.

Bởi vì Tuyết Tiêu Tiêu vốn được nuôi dạy như người thừa kế Toái Ngọc Cung nên trong quan niệm của nàng ấy, Toái Ngọc Cung lớn hơn tất cả.

Chỉ cần Toái Ngọc Cung phát triển tốt, nàng ấy làm cái gì cũng được.

Hơn nữa, Khúc Cửu Nhất cũng từng nói qua, sau này, Toái Ngọc Cung vẫn sẽ giao lại cho nàng, địa vị của nàng ở Toái Ngọc Cung chỉ có cao hơn chứ chẳng thấp hơn lúc Khúc Thu Thủy còn ở đây, đông đảo các đệ tử trưởng lão Toái Ngọc Cung đều tán đồng thực lực của nàng.

Trong tình cảnh như vậy, Tuyết Tiêu Tiêu vì gì lại muốn làm phản? Chỉ vì Khúc Thu Thủy từng là sư phụ của nàng? Người mà ba tháng chẳng dạy nổi lấy một lần?

Đùa cái gì vậy.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời Khúc Thu Thủy nói, sắc mặt của Tuyết Tiêu Tiêu lập tức thay đổi.

"Lão cung chủ" Tuyết Tiêu Tiêu hành lễ với Khúc Thu Thủy, "Trước đó, ngài đúng là có ơn dạy dỗ với đệ tử, chỉ là thứ cho đệ tử vô lễ, lúc trước ngài bỏ lại đệ tử Toái Ngọc Cung ta rời đi biết bao năm, cũng chẳng hề có bất cứ tin tức gì, Toái Ngọc Cung ta lúc ấy sớm đã năm bè bảy mảng. Nếu không có hùng tài đại lược của cung chủ, chúng ta sao có thể có được cuộc sống như bây giờ? So với sự phát triển của Toái Ngọc Cung, tình cảm cá nhân của đệ tử chẳng đáng nhắc tới. Nếu lão cung chủ có đánh có mắng đệ tử, đệ tử tuyệt không oán hận nửa lời. Nhưng nếu lão cung chủ làm ra bất cứ điều gì bất lợi cho cung chủ, xin thứ cho đệ tử..."

Tuyết Tiêu Tiêu ăn nói dõng dạc, đi tới trước vài bước, lời nói ra khiến mặt Khúc Thu Thủy xanh mét, còn Khúc Cửu Nhất lại vô cùng đắc ý.

"Đệ tử đương nhiên là..." Tuyết Tiêu Tiêu đột nhiên rút kiếm, "Cung kính không bằng tuân mệnh"

Kiếm quang như chớp.

Nó khiến tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp.

Ngay cả Trần Thủy, Khúc Cửu Nhất là tông sư ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng tức thì nín thở.

Thanh kiếm ấy hoàn toàn đâm vào ngực Khúc Cửu Nhất, lúc rút ra, trên mặt đã dính đầy máu tươi.

"Tiêu Tiêu, ngươi..."

Trên mặt Khúc Cửu Nhất vẫn còn nụ cười đắc ý, tựa như còn chưa kịp phản ứng chuyện xảy ra.

Y chậm rãi ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất.

Trên không trung còn đệ tử Toái Ngọc Cung chưa bay đi hết, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu to.

"Cung chủ..."

"Xin lỗi, cung chủ" Tuyết Tiêu Tiêu thu kiếm vào vỏ, chậm rãi tới cạnh Khúc Thu Thủy.

Trần Thủy và Trịnh Trí Gia, thậm chí tất cả chưởng môn các phái trong sân đều ngây ngẩn cả người.

Tuyết Tiêu Tiêu vậy mà làm phản ư?

Không, không thể nào.

Nàng ta là tùy tùng luôn đi theo cạnh Khúc Cửu Nhất, hơn nữa, Khúc Cửu Nhất cũng vô cùng coi trọng nàng ta, người sáng suốt cũng nhìn ra được tiền đồ vô lượng của nàng ta, đi theo Khúc Cửu Nhất chẳng lẽ không tốt hơn đi theo Khúc Thu Thủy sao?

Nhưng tình huống ngày hôm này lại khiến mọi người chẳng thể nào tin được.

Tuyết Tiêu Tiêu thực sự là bị mỡ heo che tim, ngớ ngẩn!

"Cung chủ, đã năm năm rồi, đa tạ sự bồi dưỡng tận tình của ngài. Chỉ là, lão cung chủ mới là đối tượng mà ta nguyện trung thành" Sắc mặt Tuyết Tiêu Tiêu không đành lòng, cảm xúc khá phức tạp.

Khúc Thu Thủy cười ha ha, "Không, Tiêu Tiêu, bây giờ ta không phải lão cung chủ"

Thực sự cho là bà ta chẳng hề đề phòng gì mà dám yên tâm rời khỏi Toái Ngọc Cung sao? À, bà ta đã sớm truyền lại "Thiên Ngọc bảo điển" cho Tuyết Tiêu Tiêu rồi, vốn định chờ tả hữu hộ pháp giết hại lẫn nhau rồi mới để Tuyết Tiêu Tiêu hút cạn nội lực của hai nàng ta, trở thành cung chủ Toái Ngọc Cung, ai ngờ được bỗng dưng có một Khúc Cửu Nhất nhảy ra, hại Tuyết Tiêu Tiêu chỉ có thể lui về sau.

Bây giờ mới là thời điểm bình định!

Tuyết Tiêu Tiêu quỳ một gối xuống đất, đôi mắt lại nhìn về những đệ tử trên không trung, "Khúc Cửu Nhất bị trọng thương, Tạ Tụ đã bị bắt, Toái Ngọc Cung bây giờ chỉ có một cung chủ, các ngươi còn không mau tới bái kiến!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây