Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

126: Hoàn chính văn


trước sau

Tạ Tụ quả là thần y đệ nhất thiên hạ.

Ngày hôm qua hai người họ làm bậy làm bạ một hồi ở suối nước nóng rồi về phòng ngủ còn lăn thêm hai vòng, lúc ấy Khúc Cửu Nhất cảm thấy eo mình sắp đứt rồi. Kết quả, chờ tới lúc y mơ màng ngủ, cảm giác được Tạ Tụ đang mát xa cho mình, còn dùng châm cứu để giảm bớt mệt mỏi cho mình nữa. Tới sáng ngày hôm sau, Khúc Cửu Nhất như không bị làm sao vậy, không hề có chỗ nào thấy không thoải mái.

Gì mà "hồn này như bị xe tải nghiền qua" "Bết bát như búp bê vải trên giường" "Chẳng có sức mà chỉ có thể nằm trên giường uống cháo xoa eo cả ngày", y chẳng gặp phải tình huống nào cả.

Xuất sắc, quả là xuất sắc.

Khúc Cửu Nhất nhớ lại dư vị đêm qua, phát hiện bản thân chỉ có vui sướng và sảng khoái, những gì khác nào là không thích ứng hay khó chịu gì đấy không hề có.

Càng đừng nói tới việc Tạ Tụ hàng to xài ổn, vô cùng dịu dàng, đẹp đẽ động lòng người, có thể nói là nam nhân đáng mơ ước nhất.

Lăn giường được như vậy nào có chỗ nào không thoải mái nữa?

Khúc Cửu Nhất rất hài lòng.

Là một người sống kiểu hưởng thụ, Khúc Cửu Nhất sảng khoái tiếp nhận vị trí hiện tại. Muốn y và Tạ Tụ đổi vị trí thì y cũng tự hỏi mình chẳng thể làm được tới mức như Tạ Tụ.

"Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến thủ cung sa của huynh thì ta đúng thực không thể tin nổi đây là lần đầu tiên của huynh đấy? Lần đầu tiên đã lăn thành như thế, huynh có để cho người khác sống không?" Khúc Cửu Nhất nhịn không được trêu chọc mấy câu.

Tạ Tụ đang giúp Khúc Cửu Nhất mặc lễ phục hơi ngừng lại một chút, tựa như có hơi ngượng nhùng. Hắn còn chưa quen được với việc phu thê xong việc xong sẽ có chút đánh giá với nhau.

"Gân mạch, huyệt vị của cơ thể người ta thuộc rồi" Tai Tạ Tụ đỏ lên, "Năm ấy phụ mẫu tặng người cho ta cũng là lúc ta tỉ mẩn nghiên cứu cả bọn họ"

Hắn không phải là không hiểu, ngược lại còn hiểu hơn phần đông số người trên thế gian này, chỉ là chưa đi vào thực tiễn mà thôi.

Khúc Cửu Nhất luyện công hằng năm, mềm mại yêu kiều, năng lực hồi phục cũng mạnh, hai người bắt nhịp với nhau đương nhiên là vô cùng sảng khoái.

Nếu không phải hôm nay còn phải bò dậy thành thân thì sợ rằng bây giờ họ còn phải làm thêm một nháy.

Lại nói, họ cũng thực sự muốn thành thân.

Khúc Cửu Nhất xoay người, hơi cúi đầu, để Tạ Tụ hỗ trợ đội phát quan lên, trên gương to chiếu rõ dáng người của hai người họ.

Y và Tạ Tụ đều mặc màu đỏ rực của lễ thành thân, trên y phục còn thêu một con rồng xinh đẹp bằng tơ vàng, sinh động y như thật. Là do Toái Ngọc Cung cố ý chạy tới bên Tô Hàng, mời những tú nương hàng đầu đẩy nhanh tốc độ ba tháng mới gấp gáp làm xong. Phát quan, đai lưng, ngọc bội và các loại trang sức đi kèm cũng đều là hi trân thế bảo. Các đệ tử Toái Ngọc Cung vì để buổi lễ thành thân có thể kết thúc viên mãn, đã bất chấp mọi sức người và sức của.

"Đi thôi" Tạ Tụ nắm lấy tay của Khúc Cửu Nhất, lòng bàn tay hơi có mồ hôi, giọng cũng có hơi run rẩy.

Hôm nay vốn nên để các đệ tử Toái Ngọc Cung tới hầu hạ họ thay y phục trang điểm nhưng Tạ Tụ từ chối, tất cả đều tự mình làm hết. Tự mình mặc lên bộ hôn phục hỉ khí cho chính người yêu mình, hẳn chẳng có mấy người có được niềm vui ấy.

Tạ Tụ cũng vừa bất ngờ vừa vui sướng, không biết là phải kiềm chế bao nhiêu mới khiến tay mình không còn run nữa.

"Huynh đừng căng thẳng, ta không ăn thịt người" Khúc Cửu Nhất thấy bộ dáng căng thẳng thẹn thùng của Tạ Tụ liền mở miệng ghẹo người. Thật là, đêm qua thì chẳng thấy huynh ấy thẹn thùng như thế, sao bây giờ lại kích động tới mức chẳng biết để tay ở đâu thế này?

Đáng yêu quá.

Khúc Cửu Nhất vui sướng nghĩ.

Người y chọn thực sự là hoàn hảo vô khuyết, càng nghĩ càng vui vẻ.

May rằng lúc trước mình đồng ý thử với Tạ Tụ nếu không sao mình sẽ có được hạnh phúc như bây giờ?

Khúc Cửu Nhất nắm lấy tay Tạ Tụ, chậm rãi bước đi.

Bên ngoài, các đệ tử Toái Ngọc Cung đã xếp thành hàng rồi, dài từ phòng ngủ của Khúc Cửu Nhất tới sảnh thành thân, còn cả một đống đệ tử đang ở phòng tiếp khách đấy.

Đều là vì để có thể ngắm được bộ dáng thành thân của cung chủ và Tạ trưởng lão đầu tiên.

A a a a a a a, Tạ trưởng lão thực sự là đẹp tựa thiên tiên, cung chủ hời to rồi!

Ngày tháng này có cung chủ thực sự quá đẹp, còn là tông sư có võ công đệ nhất thiên hạ, Toái Ngọc Cung các nàng thực sự may mắn.

Nhưng bọn họ thực sự không định sinh tiểu cung chủ sao?

Hu hu hu.

Các đệ tử tỏ vẻ cõi lòng mình tan nát rồi.

Các nàng thực ra rất muốn có một tiểu cung chủ khả ái có được tư chất tập võ của cung chủ và bộ dáng đáng yêu của Tạ trưởng lão.

Cho dù tiểu cung chủ các nàng là nam thì các nàng cũng có thể tiếp thu được!

Ánh mắt như lửa nóng của các đệ tử nhìn tới khiến Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ đều có hơi ngượng ngùng.

Tầm mắt này cháy bỏng.

Không biết còn tưởng là các nàng muốn thành thân đấy.

Khúc Cửu Nhất nhìn một đống lớn đệ tử này trong lòng không khỏi thở dài, đệ tử Toái Ngọc Cung của họ thực sự không ít đâu.

Những vị khách có mặt ở lễ thành thân cũng hơi nhiều.

Vẫn là kết quả mà các nàng cực lực khắc chế không mời các môn phái giang hồ tới.

Đương nhiên thiệp mời thì Toái Ngọc Cung họ cũng phát đi rồi, lễ vật cũng thu hết không thiếu. Còn về người thì họ có thể không tới.

Toái Ngọc Cung ở sa mạc, đường tới cung là tuyệt mật, đương nhiên không thể dễ dàng bày ra cho người ngoài nhìn được.

Bao nhiêu môn phái vì quá tự đại để lộ nơi ở của bản thân mới khiến cả môn bị diệt chứ?

Lại nói, đám người trong các môn phái đó cũng chẳng có mấy người là bằng hữu của họ, chỉ cần lễ vật tới nơi là được, người thì không cần.

Tiện nhắc tới, bởi vì Toái Ngọc Cung là địa chủ lớn nhất trên giang hồ bây giờ, Khúc Cửu Nhất thành thân với Tạ Tụ thì bọn họ như là nhất trí từ trước, đưa các bí dược môn phái, kỳ trân dị thảo vân vân.

Khúc Cửu Nhất cũng có qua có lại, miễn cho họ một tháng tiền thuê,

Giang hồ ai nấy đều ca tụng.

Hai người Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ vất vả lắm tới tới phòng tiếp khách lại thấy vô số đệ tử ở cạnh nhau hò hét.

Khàn cả giọng, rung trời chuyển đất.

"Giai ngẫu thiên thành, bỉ dực song phi*. Chúc cung chủ và cung chủ phu nhân trăm năm hòa hợp sớm sinh quý nữ!"

*Trời tạo một đôi, như chim liền cành. Ý nửa vế đầu chỉ một cuộc hôn nhân mỹ mãn được ông trời sắp đặt, ý nửa vế sau thì có nghĩa là sự ân ái của phu thê, trong sự nghiệp sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau

Lỗ tai của Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ sắp điếc vì bị các nàng hét rồi.

Sau khi các nàng nói xong còn xấu hổ hơn.

Tạ Tụ suýt chút nữa nổ bùm bùm rồi.

"Khụ khụ, trăm năm hòa hợp thì được sớm sinh quý nữ thì thôi" Khúc Cửu Nhất xua xua tay ý nói mọi người yên tĩnh một chút, "Các ngươi dọa mất khách tới thì phải làm sao?"

Bọn họ ít nhiều vẫn có khách.

Ví dụ như Kỳ Liễu Diệp của Liễu Diệp bang, sinh ý trên biển của hắn với lợi ích của Toái Ngọc Cung đã gắn liền với nhau rồi nên bây giờ hắn ta chủ động bịt mặt tới Toái Ngọc Cung làm khách, hơn nữa, tặng lễ cũng là mười vạn lượng bạc!

Ví dụ như Phù Dương sơn sơn chủ, lão nhân gia thành tinh rồi, sao cũng muốn tới tham gia lễ thành thân, vốn ông ta còn mang cả "Bất Động tâm pháp" tới cùng. Sau sự kiện kho báu lần trước, ông ta toàn tâm toàn ý dẫn theo cả Phù Dương sơn đi lăn lộn với Toái Ngọc Cung, đuổi sao cũng chẳng đi.

Còn cả Tạ Anh.

Lúc này, nàng mang theo một cái rương tới.

Trong rương toàn là khế đất cửa hiệu mặt tiền, là tiền sính lễ mà Cố thị tích cóp khi Tạ Tụ còn bé, tuy rằng kém với gia đại nghiệp đại của Toái Ngọc Cung nhưng vẫn để Tạ Anh kéo tới.

Thân là phụ mẫu, bọn họ vốn nên tới Toái Ngọc Cung thấy hai người họ thành thân nhưng giang hồ và thế gia chú định có một tường ngăn không thể vượt qua. Bọn họ không tới ngược lại sẽ tốt với Tạ Tụ hơn.

Ngoài ra không còn người nào tới, ngay cả thái giám tổng quản Trịnh Trí Gia, Phàm Tâm lão nhân đã mất tung tích, thậm chí còn cả bọn người Trần Thủy đã thoái ẩn giang hồ cũng đưa một đống hạ lễ* tới.

*Có thể bạn đã biết: Chữ hạ này trong tiếng Trung cũng có ý là chúc mừng nên ở đây ý chỉ quà mừng nhé chứ không phải chữ hạ là ở dưới đâu

"Cung chủ, ta và lão Tam tốn bao tâm tư, cuối cùng tìm được ngân khố của Lê Hoa sát, ngân khố này là hạ lễ của chúng ta!" Tuyết Tiêu Tiêu phấn khởi vô cùng.

Bây giờ, tuy nàng đi lại trên giang hồ dùng danh phận cung chủ nhưng về tới cung, nàng vẫn bằng lòng coi Khúc Cửu Nhất là cung chủ, để người khác gọi mình là sư tỷ.

Toái Ngọc Cung lớn, cũng không tránh được việc có một số ít đệ tử bắt đầu học thói xấu, trở nên bất lương hoặc là ỷ vào tên tuổi của Toái Ngọc Cung làm xằng làm bậy.

May thay trưởng lão chấp kỷ là bọn Hòe Hoa Khách và Phàn Đình, đối với đám đệ tử đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không nhường một bước nào, nên phạt thì phải phạt. Một khi bị phát hiện vi phạm cung quy, trực tiếp phế bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn.

Ngươi không muốn trở thành đệ tử Toái Ngọc Cung thì ngoài kia còn nhiều người muốn vào đây làm đệ tử!

"Vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi" Khúc Cửu Nhất đè lại nụ cười, trước đó y mới hạ một trăm vạn sính lễ, tuy rằng tất cả đều đáng giá vì Tạ Tụ nhưng tiểu kim khố của y lập tức rỗng mất nhiều tiền như vậy nói không đau lòng là không thể. Ngân khố Lê Hoa sát có thể bổ sung vào chỗ này, thật tốt.

"Cung chủ, đây là hạ lễ của chúng ta. Trước đó, Thiếu Bình thuận tay cứu được một lão khất cái, hóa ra ông ta là một vị tông sư, truyền cho Thiếu Bình một bộ chưởng pháp còn có một phối phương trị liệu nội thương chưa từng truyền ra ngoài, chúng ta đều chép lại rồi" Sử Vô Song và Cố Thiếu Bình đi hành hiệp trượng nghĩa, cũng có không ít cơ hội.

"Tạ đại ca, đây là vũ khí sắc bén mà mấy ngày trước ta bất cẩn rơi vào trong hồ tìm được" Hàn Thừa Nặc cũng chẳng cam chịu ở thế yếu, nhanh chóng chạy tới tặng lên lễ vật của mình.

"Cung chủ, đây là một nghiên mực cực phẩm ta vất vả nhặt của hời mới nhặt được..."Hòe Hoa Khách bước một bước nhanh chóng xông lên.

"Cung chủ, đây là hi trân thế bảo khi ta và Phàn Đinh đại ca đi chấp kỷ càn quét được" Lâm Hữu Tuệ không hề muốn trở nên lạc hậu.

Ai nấy đều nỗ lực lộ mặt trước mặt Khúc Cửu Nhất.

Đặc biệt là còn rất không nghiêm chỉnh, duỗi tay muốn sờ góc áo của Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ.

Cũng chẳng biết là lời đồn truyền ra từ đâu rằng Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ có Phật phù hộ, vận may vô biên, sau khi thành hôn càng là lúc họ có vận khí mạnh nhất. Nếu có thể sờ vào hỉ phục của họ, cọ chút may mắn thì có thể thay đổi vận xui của mình.

Hơ...

Lời đồn không đàng hoàng như thế mọi người đều tin?

Bây giờ một đám này đều muốn tới cọ may.

"Được rồi được rồi, các ngươi đều ngồi đi" Khúc Cửu Nhất nhìn những người này, trái né phải tránh, cảm thấy đầu hơi to rồi, bây giờ là sảnh bái đường thành thân chứ đâu phải sân luyện khinh công đâu, cả đám cùng lao tới, sắp trễ giờ lành bái thiên địa của y với Tạ Tụ rồi.

"Các ngươi đều xuống đi, đừng làm lỡ giờ lành" Sử Tĩnh và một số trưởng lão đuổi hết đám người này xuống, "Cung chủ, phu nhân, giờ lành đã điểm, mời bái thiên địa"

Thời điểm mấu chốt vẫn là lão tướng đáng tin cậy.

Khúc Cửu Nhất hơi gật đầu, nhìn về phía Tạ Tụ.

"Tạ thuần thuần, giờ lành tới rồi"

Tạ Tụ xoay người qua, lúm đồng tiền nở như hoa.

"Ừm"

"Nhất bái thiên địa..."

Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ cung kính bái lạy trời đất này.

Suy nghĩ của hai người không hẹn mà lại giống nhau.

Tạ Tụ: Có thể gặp được Cửu Nhất, quả là duyên phận trời ban.

Khúc Cửu Nhất: Tuy ông trời ném ta tới thế giới nhàm chán như này nhưng may mắn còn có Tạ thuần thuần ở đây, ta tha thứ cho ông.

Các đệ tử Toái Ngọc Cung và số ít khách mời không khỏi vỗ tay.

"Hu hu hu, tình yêu thần tiên mà"

"Ta cũng phải đi tỏ tình với sư tỷ!"

"Ta tin vào tình yêu nhưng tiểu ca ca ở Ngọc Ngõa đài không tin ta, ta chỉ cưới hai người thôi mà!"

Tạ Anh cũng đỏ hồng mắt, xoa xoa mắt.

Tốt rồi.

Ca ca cuối cùng cũng không cần sống cô độc suốt quãng đời còn lại nữa rồi.

Tạ gia không hợp với ca ca, chỉ có cuộc sống tung hoành ở đất trời rộng lớn này, vô câu vô thúc mới hợp với ca ca nhất.

"Lại bái thiên địa..."

Dù sao phụ mẫu gì đó ở thế giới võ hiệp toàn không được chết tử tế cho nên không cần bái, lại bái thiên địa đi.

Cố thị hôm nay cố ý dậy thật sớm tới miếu Nguyệt Lão thắp hương, tuy rằng bà không thể tham gia hôn lễ của nhi tử nhưng vẫn muốn đưa chút tiền dầu mè bái lạy Nguyệt lão.

Tạ Hợp Tạ lão gia cũng từ chối khách tới cửa, một mình chạy tới phòng của Tạ Tụ nhớ lại những chuyện cũ.

"Tiểu Nhu, nàng xuống đây! Vương Sinh cách vách kia chẳng lẽ đẹp hơn ta à?" Trần Thủy rất tức giận, xem ra hắn phải xây tường cao hơn một chút.

"Hắn ta không đẹp bằng chàng, ta cũng chỉ nhìn thôi mà" Tiểu Nhu rất vô tội, nàng nhìn cũng không coi như phạm pháp mà.

"Phu phu giao bái..."

Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất nhìn nhau, phát hiện đối phương đều đang cười ngờ nghệch.

Xem ra Cửu Nhất (Tạ thuần thuần) thực sự rất vui vẻ nha.

Được.

"Bái xong thiên địa chúng ta liền rời khỏi Toái Ngọc Cung đi, ta chuẩn bị hai còn khoái mã, chúng ta tới Thiên Sơn chơi đi, lần trước còn một đóa Thiên sơn tuyết liên phẩm chất tốt hơn ta chưa hái đâu" Khúc Cửu Nhất nhanh chóng khẽ giọng nói.

Chuyện của Toái Ngọc Cung vẫn giao cho Tuyết Tiêu Tiêu đi, y đã chẳng muốn lo nữa rồi. Đưa bạc và Tạ Tụ theo, y đi đâu chả được.

So với việc cứ ở mãi một chỗ, y càng muốn coi biển trời này là nhà với Tạ Tụ, muốn làm gì thì làm đó.

Ví dụ như tìm được suối nước nóng trên núi lạ nào đó, đại chiến ba ngày ba đêm với Tạ Tụ, cảm thụ một chút cuộc sống phóng đãng không kiềm chế được chẳng hạn.

"Được" Tạ Tụ đồng ý rất nhanh.

Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện.

Ngày tháng ở cạnh Khúc Cửu Nhất tuy chưa tính quá dài nhưng khi nhớ lại mỗi một chuyện đều là một lần cảm xúc chấn động, kinh tâm động phách.

Hắn vốn nên thích cuộc sống an ổn yên lắng, trước giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thích cuộc sống phiêu bạc lưu lạc chân trời góc biển này.

Đúng vậy, hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng, tự do.

"Em đi tới đâu ta sẽ theo em tới đó"

Trời đất này rộng lớn nhưng nếu có một người có thể đi theo bạn tới chân trời góc biển.

Dẫu năm tháng có đổi thay, thế đạo này có hiểm ác.

Cũng là sự yên vui ở cõi nhân gian này.

~ HOÀN CHÍNH VĂN ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây