Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

130: PN4 Một ít chuyện giang hồ


trước sau

Võ lâm giang hồ vừa yêu vừa hận Toái Ngọc Cung, cảm xúc rất phức tạp.

Bây giờ, địa vị của Toái Ngọc Cung trên giang hồ đã vô cùng lớn mạnh, chỉ cần còn có Khúc Cửu Nhất ở đó, chỉ cần các môn phái giang hồ chưa đưa tiền thuê xong thì sẽ chú định rằng Toái Ngọc Cung sẽ trở thành đại phái đệ nhất giang hồ, hơn nữa, là con quái vật khổng lồ mà hai phái chính tà đều chẳng dám trêu chọc.

Doanh số của Tiêu Dao hoàn có xuất xứ từ đây càng vứt xa các loại dược hoàn khác mấy con phố. Dẫu cho sau này cũng có một số cao thủ ở phương diện này cũng đỏ mắt vói lợi nhuận của nó, bắt chước làm ra loại dược hoàn có công dụng tương đương nhưng nam nhân ấy, ở cái chuyện này trước sau vẫn tin tưởng vào nhãn hiệu lâu đời. Bởi vậy, doanh số của Tiêu Dao hoàn chẳng những không sụt giảm vì sự cạnh tranh của các sản phẩm khác mà còn tăng cao hơn.

Nhưng đối với Toái Ngọc Cung, trong lòng người giang hồ ít nhiều cũng có mấy câu oán hận.

Bây giờ, trên giang hồ sóng yên biển lặng, thỉnh thoảng có mấy trận đánh cũng chỉ là nhỏ mà thôi, cơ bản chẳng có khả năng xảy ra chuyện không hợp nhau cái là có chuyện diệt môn.

Ha ha, bây giờ, hơn nửa môn phái thế gia đều nợ tiền của Toái Ngọc Cung, nợ còn chưa trả xong, kẻ thù muốn diệt cả môn cũng phải nhìn xem kiếm trong tay đệ tử Toái Ngọc Cung có đồng ý hay không. Đã có tiền lệ rồi, ví dụ như Chấn Uy tiêu cục kia nợ Toái Ngọc Cung một khoản, đóng tiền thuê tháng cũng rất khó khăn. Đúng lúc tử địch của đương gia tiêu cục này mang người ngựa tới trả thù, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc đã bị các đệ tử Toái Ngọc Cung bắt gặp, san bằng trận phân tranh này.

Tử địch nọ thấy tình trạng trả nợ dai dẳng, đáng thương vô cùng của Chấn Uy tiêu cục bèn cười to ba tiếng "Ông trời có mắt", chỉ cắt một cánh tay của đương gia tiêu cục kia rồi nghênh ngang rời đi, nhất thời câu truyện lạ này đồn xa.

Còn cả những lời đồn gì mà về tuyệt thế thần binh, tấm bản đồ vân vân, thường chẳng khơi nổi phong ba gì, các đệ tử còn chưa bắt đầu hưng phấn đã bị các trưởng lão, sư phụ đè hết xuống.

Tìm kho báu với thần binh cái gì? Nếu không phải bọn họ thất bại thảm hại vì kho báu lúc trước, có tới mức sống thảm như này không? Chỉ một lần đã hại họ tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu thêm lần nữa thì môn phái họ thẳng tay giải tán luôn cho rồi! Cứ hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác cho dân là được rồi, suy nghĩ khác thì dẹp ngay.

Vì vậy, những nhân sĩ giang hồ hướng về hòa bình càng ca ngợi Toái Ngọc Cung mà những người muốn nổi danh trên giang hồ lại chưa có được cơ hội bèn chửi bới Toái Ngọc Cung không thôi, thậm chí còn truyền ra mấy tin tức vớ vẩn không thể tin nổi như Khúc Cửu Nhất là người song tính, biết sinh hài tử! Tuy vậy, Toái Ngọc Cung bỏ ngoài tai mọi lời đồn, vô cùng lạnh lùng, vì vậy những lời đồn đó cũng dần biến mất.

Tuy vậy, dẫu trên giang hồ không có nhiều phân tranh nhưng quần chúng ăn dưa vẫn rất náo nhiệt. Trong đó, hài hước nhất là có không ít hiệp lữ nức tiếng giang hồ đột nhiên truyền ra tin đồn hòa ly. Việc hòa li này không gì đáng chê trách nhưng buồn cười ở chỗ, nguyên nhân hòa ly đều chỉ có một, chính là đằng gái nói trượng phu có người ở bên ngoài, hơn nữa, còn bắt đầu si mê tiểu quan*!

*Là con trai đó các pà

Ha, nguyên nhân hòa li cũng thú vị lắm.

Lại nói, xu hướng đoạn tụ cũng chẳng phải quá nổi, tuy có một đôi như Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ nhưng bọn họ thiếu niên tuấn mỹ, còn bầu bạn bên nhau cả đời, còn bày tỏ tình cảm trước mặt cả giang hồ, người ta chẳng gây hại cho cô nương nhà người khác, cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng những hiệp lữ đó đã thành thân nhiều năm rồi, đột nhiên gây ra tin đồn như vậy quá khó nghe.

Người không hiểu rõ về họ mắng họ té tát không kịp cả vuốt mặt, bây giờ, địa vị của nữ tử trên giang hồ ngày càng cao, những người này hành sự như vậy khiến đám tử tôn đồ nhi của bọn họ bị không ít nữ hiệp ghẻ lạnh, có thể nói là khổ mà chẳng thể nói. Người tạo ra tai tiếng này cũng nói năng thận trọng, vốn chẳng dám cầu xin.

Vì sao đột nhiên si mê tiểu quan? Còn không phải vì thứ tâm pháp chết tiệt trong kho báu kia! Vì có tâm pháp kia nên rất nhiều người vung đao tự thiến, tuy võ công có tiến bộ nhưng khoảng cách tới tông sư lại xa chẳng thể với được, hơn nữa, sau khi luyện công xong, bọn họ không xem trọng danh lợi nữa, một lòng chỉ muốn tìm một tình nhân sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng bọn họ lớn tuổi rồi, nào còn hấp dẫn được người khác? So ra, tiểu quan đã là lựa chọn tốt nhất của bọn họ.

Nói cho cùng đều là những giọt nước mắt chua xót, ai có thể hiểu được chứ?

Lại nói tới những người hoặc thế lực từng tham gia vào quá trình tranh giành tấm bản đồ bây giờ đều trong trạng thái nửa quy ẩn rồi.

Hồng Liên đạo đạo chủ và thiếu chủ cùng mất tích, Hồng Liên đạo như rắn mất đầu, rất nhiều nghĩa tử của đạo chủ đứng ra tranh đoạt chức vị đạo chủ Hồng Liên đạo. Cuối cùng, người thượng vị là một người chưa từng nghe tên, liên hợp giết sát chủ Lê Hoa sát, giết chết Trần Huyền, cuối cùng thống nhất Hồng Liên đạo.

Nhưng Hồng Liên đạo vốn đã mất đi rất nhiều tinh anh, lại vì nội đấu mà chia năm xẻ bảy, cuối cùng miễn cưỡng duy trì được tiêu chuẩn đứng chót của nhất lưu, kém hơn cả Phù Dương sơn nhiều, mặt trời này đã sắp lặn rồi, chẳng thể cứu vãn nổi nữa.

Nghe nói bây giờ, ngay cả triều đình cũng chẳng để mắt tới người của Hồng Liên đạo nữa, lại khiến Hồng Liên đạo có được thời gian nghỉ lấy sức.

Vị chưởng môn của kiếm phái Trường Phong kia sau khi trọng thương thì bị thương lòng, truyền lại chức chưởng môn cho sư đệ rồi mang kiếm ra ngoài lưu lạc chân trời góc biển. Thực ra ông ta cũng từng thử tới Toái Ngọc Cung tìm lão Tam nhưng còn chưa tới gần thì suýt chút nữa đã chết trong trận pháp, cuối cùng vẫn là lão Tam ra ngoài nói gì đó với ông ta, ông ta mới buồn bực rời đi.

Mà thần y Tôn An tam bất cứu lại biến mất.

Chẳng ai biết hắn đi đâu, mà ban đầu hình như cũng chẳng có ai quan tâm sao hắn lại gia nhập Hồng Liên đạo.

Còn Trần Thủy lại là người biết rõ tung tích của hắn ta nhất.

Trần Thủy mang theo Tiểu Như rời khỏi Hồng liên đạo đi ẩn cư, đương nhiên cần tốn không ít sức lực. Mà Khúc Thu Thủy đã biến thành Tiểu Nhu không chỉ khiến Trần Thủy hành động mà cũng khiến Tôn An ngo ngoe rục rịch.

Tôn An thật vất vả mới nghiên cứu được ra dược vật có thể đánh gục Trần Thủy, còn chưa kịp sử dụng đã bị độc nhân Tạ Quyện đánh lén.

Tạ Quyện sớm đã làm giao dịch với Trần Thủy, muốn mang Tôn An đi.

Bây giờ, hắn ta chẳng còn muốn trở thành Tạ Tụ nữa mà chỉ muốn trở thành bộ dáng nguyên bản của mình. Người có thể làm được điều này cũng chỉ có Tôn An. Với thủ đoạn của Trần Thủy, hắn vốn muốn giết Tôn An ngay để xong mọi chuyện. Nhưng Tạ Quyện ít nhiều cũng từng giúp Trần Thủy cho nên Trần Thủy vẫn giao Tôn An cho hắn.

So ra, nhóm tông sư từng vây công Khúc Cửu Nhất ép y nhảy vực chẳng may mắn như vậy.

Vực Ngoại Song Ma vốn có kẻ thù trải khắp cả thiên hạ, trước kia họ chưa từng quay lại giang hồ, kẻ thù không tìm thấy cũng đành. Nhưng hôm nay họ chẳng những quay về giang hồ mà còn bị đánh trọng thương, nhóm kẻ thù sao sẽ bỏ qua cho họ được? Vào một hôm nào đó ở ngoài rừng, đột nhiên phát hiện một đôi thi thể đã chẳng nhìn rõ mặt nữa rồi, sau khi xác định mới biết được là bọn họ.

Những tông sư Hồng Liên đạo từng đuổi giết Khúc Cửu Nhất thực ra vẫn còn sống nhưng chẳng biết vì sao, dẫu họ có ăn cái gì cũng chẳng ăn ra được cái mùi gì, hệt như mất vị giác vậy. Hơn nữa, trong một đêm, tất cả bọn họ đều "không được".

Không thể mà.

Bọn họ chính là tông sư!

Thân thể tông sư rất cường tráng, ngoại trừ việc tuổi cao sức yếu ra thì bọn họ không thể "không được" như thế, bọn họ cũng từng là khách hàng trung thành của Tiêu Dao hoàn đấy!

Nhưng bây giờ, dẫu họ có dùng cách gì cũng chẳng được.

Ăn không được đồ ăn ngon, cũng chẳng ngủ được với mỹ nhân, luyện công cũng chẳng có tiến bộ, cuộc sống như vậy có lẽ có một số tông sư thích bình yên thì có thể vượt qua được nhưng đối với đại đa số người, tuyệt đối là sống không bằng chết.

Bọn họ như phát điên muốn đi tìm Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất nhưng Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ nào dễ bị bọn họ tìm ra như vậy?

Vô Lượng sơn trang bây giờ cũng đã trở thành môn phái hàng đầu được không ít người giang hồ lựa chọn gia nhập. Ai cũng biết, Vô Lượng sơn trang bây giờ dựa vào Toái Ngọc Cung, tương đương với việc trở thành tuyến sau của Toái Ngọc Cung trên giang hồ. Trước kia còn có không ít người cảm thán trăm năm cơ nghiệp của Vô Lượng sơn trang chỉ chôn vùi trong một sớm chiều nay lại thấy khí thế phát triển hừng hực của nó, trong lòng nói không hâm mộ là chuyện không thể.

Phàn Đình bây giờ làm trưởng lão chấp kỷ của Toái Ngọc Cung, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức Phó trang chủ của Vô Lượng sơn trang, có đôi khi cũng sẽ đi dạo qua chốn cũ. Vốn Tuyết Tiêu Tiêu từng hỏi qua Phàn Đình có muốn làm trang chủ không nhưng Phàn Đình tỏ vẻ hắn đã chẳng có quá nhiều lưu luyến với Vô Lượng sơn trang, làm Phó trang chủ trên danh nghĩa cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện mà thôi.

Lâm Hữu Tuệ lại bị gia gia hắn ta tìm tới.

Ai cũng biết nam đệ tử của Toái Ngọc Cung vô cùng thiếu thốn nhưng thiếu không có nghĩa là không có. Lâm Hữu Tuệ vốn là người chẳng có thanh danh gì, khi hắn phô trương lấy thân phận trưởng lão chấp kỷ của Toái Ngọc Cung xuất hiện trên giang hồ, người giang hồ đều bùng nổ.

Đã nói Toái Ngọc Cung chỉ có nữ nhân mà?

Ơ, không đúng, Khúc Cửu Nhất là chưởng môn còn là nam nhân cho nên Toái Ngọc Cung có nam nhân khác cũng bình thường!

Có thể trở thành nam đệ tử Toái Ngọc Cung là thân phận khiến người khác hâm mộ biết bao.

Đáng tiếc, Toái Ngọc Cung tuyển chọn nữ đệ tử vô cùng nghiêm khắc, có thể nói trăm dặm mới có một người, chọn nam đệ tử càng là ngàn dặm mới chọn một người.

Lâm Hữu Tuệ vốn chẳng dể ý tới gia gia hắn ta.

Trấn Nam võ quán có thể Đông Sơn tái khởi hay không chẳng phải chuyện hắn cần lo, trong mắt hắn, là một gia gia, vì cái gọi là gia nghiệp mà từ bỏ hắn, từ bỏ những người khác thì lúc ấy, đã chẳng còn nơi tên Trấn Nam võ quán với hắn rồi.

Hòe Hoa Khách cũng bớt thì giờ tới thôn làng nào đó, nói hết thảy ngọn nguồn với sư phụ mình, bao gồm cả nỗi oan khuất năm ấy ông phải chịu. Suy cho cùng, sư phụ chẳng qua là bị cuốn vào một vòng xoáy âm mưu chồng âm mưu mà thôi.

Sư phụ hắn thực ra chấp nhận khá nhanh, ngược lại còn khuyên Hòe Hoa Khách phải thành thật ở Toái Ngọc Cung, đừng động tay động chân với nữ đệ tử. Hòe Hoa Khách nghe "lời khuyên bảo" này, cười khổ đồng ý.

Nào còn cần sư phụ nói nữa? Bây giờ, hắn ở Hình đường, bất kể là loại đe dọa, dụ dỗ nào cũng có thể kiên trì được. Những đệ tử dám can đảm dùng mỹ sắc dụ hoặc hắn sẽ chỉ bị hắn phạt càng nặng hơn, bây giờ, hắn quả thực là thủ thân như ngọc, tâm vô tạp niệm, có thể xuất gia ngay tức thì.

Hàn Thừa Nặc lại chia tay với Tạ Anh.

Hắn có suy nghĩ của hắn, Tạ Anh cũng muốn tung hoành trong thế gia đại tộc. Bây giờ, Tạ Anh có một lượng của hồi môn phong phú khiến người khác hâm mộ không thôi nhưng nàng lại chẳng muốn gả cho người khác như thế. Tuyết Tiêu Tiêu có thể làm cung chủ, vì sao nàng lại chẳng thể trở thành gia chủ Tạ gia?

Nàng và Hàn Thừa Nặc đều trẻ tuổi, chút mập mờ và cuốn hút thời niên thiếu rất mong manh. Có lẽ phải chờ tới mấy năm nữa, bọn họ thấy được càng nhiều chuyện, gặp được càng nhiều người hơn mới có được nhận thức rõ ràng hơn.

Toái Ngọc Cung dần dà trở nên vững vàng hơn, thậm chí vững tới mức có hơi nhàm chán.

Mà một ngày nào đó 2 năm sau, đột nhiên Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ quay về, còn dắt thêm một tiểu oa nhi nhỏ về.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây