"Nếu không, thử xem?" Thử xem? Tạ Tụ chưa bao giờ thấy hai chữ này lại dễ nghe như vậy, dễ nghe tới mức khi hắn nằm mơ, trong mơ cũng toàn là hai chữ này. Chờ tới khi hắn từ từ tỉnh lại, thấy được hai người Tuyết Tiêu Tiêu và Sử Vô Song đang chờ ở bên cạnh. "Trưởng lão, ngài tỉnh rồi?" "Thật tốt quá, đây là canh giải rượu, ngài mau uống đi" "Còn có chỗ nào không thoải mái không?" ... Tuyết Tiêu Tiêu và Sử Vô Song hỏi han ân cần hết mực với Tạ Tụ, không hề mướn người khác tới chăm sóc.
Vì để có thể chăm sóc Tạ Tụ trước tiên, các nàng thậm chí dùng việc công lấp việc tư, đẩy hết nhóm sư muội khác đi rồi. Ừm, chuyện như lấy lòng lãnh đạo, các nàng cần phải làm gương cho các binh lính. Nếu không phải Sử Vô Song hiểu cách chăm sóc người hơn, Tuyết Tiêu Tiêu cũng muốn đẩy nàng đi luôn. Tạ Tụ quét mắt nhìn phòng một cái, không nhìn thấy người hắn muốn thấy, tâm trạng chợt trùng xuống. Hắn đang nằm mơ sao? Cũng có thể tất cả đều là do một mình hắn tình nguyện mà thôi. "Cung chủ đang bế quan" Sử Vô Song thấy nét mặt Tạ Tụ liền biết ngay trưởng lão chắc chắn nhớ cung chủ, trong lòng thầm hâm mộ rất nhiều, cũng lập tức báo cáo tình huống của cung chủ. "Bế quan?" Nỗi mất mát trên mặt Tạ Tụ rất nhanh lại bị thần sắc lo lắng thay thế, "Có chuyện gì sao?" Chẳng lẽ là Khúc Cửu Nhất bị thương? Không được. Tạ Tụ lập tức muốn đi nhìn Khúc Cửu Nhất, chỉ là hắn đứng dậy hơi gấp cho nên nhất thời không đứng thẳng được. Tuyết Tiêu Tiêu và Sử Vô Song vội vàng đi tới đỡ. Nếu cung chủ xuất quan mà thấy Tạ trưởng lão bị thương, da của các nàng cũng bị cung chủ lột ra mất. "Trưởng lão đừng vội, nghe chúng ta kể lại đã" Chúng ta cùng kéo tuyến thời gian về đêm qua. Thần y Tạ Tụ say rượu ngã vào lòng Khúc Cửu Nhất, những người khác cũng ở đó lâm vào bầu không khí quỷ dị trầm mặc. Làm sao bây giờ? Bây giờ bọn họ còn trúng Hàn Tiếu Tam Bộ Điên mà! Nếu Tạ Tụ chưa tỉnh, bọn họ chẳng lẽ phải đứng chết ở đây cho tới hết đời à? "Khúc cung chủ vẫn nên nhanh chóng đánh thức Tạ thần y mới được" Một người giang hồ có hơi sốt ruột thúc giục nói. Trong tay Tạ Tụ còn nắm tính mạng của họ đấy. Kết quả người này say xong làm gì đấy? Bọn họ khó xử lắm đó! Vốn cho rằng người Toái Ngọc Cung đột nhiên làm trận thế lớn như vậy là do phát hiện tấm bản đồ hay có hành động bí mật gì đó, bọn họ mới có thể tụ tập tất cả mọi người ở chỗ này.
Vì không để bị Toái Ngọc Cung phát hiện, từng môn phái bọn họ đã phải tốn bao nhiêu sức lực, hầu như là đi gạt người khác.
Kết quả, tới khi tới đây rồi, họ không những không tìm được tấm bản đồ nào mà còn đắp hơn nửa số huynh đệ của mình vào. Sau đó, bị bắt chứng kiến khung cảnh đính ước của cung chủ Toái Ngọc Cung và thần y Tạ Tụ, trong lòng miễn bàn nghẹn khuất tới mức nào.
Kết quả không ngờ rằng còn có thứ đi quá giới hạn là, trước kia, trên giang hồ, danh tiếng của thần y Tạ Tụ vô cùng tốt, còn cứu không ít người.
Kết quả, bây giờ vì Khúc Cửu Nhất này lại dùng thứ độc âm hiểm vậy với biết bao người bọn họ, nói ra thực sự có ai tin chứ? "Huynh ấy say rồi, đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt" Khúc Cửu Nhất bây giờ nhìn Tạ Tụ lập tức thấy thuận mắt hơn nhiều. Được rồi, trước đó, y nhìn Tạ Tụ cũng rất thuận mắt. Nhưng không giống nhau mà! Trước kia là huynh đệ, bây giờ là người yêu. Người yêu mới ra lò, còn nóng hôi hổi đấy. Tuy Khúc Cửu Nhất chưa yêu đương bao giờ nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi, đối xử với người yêu chắc chắn không thể giống với huynh đệ được. Có câu nói hay lắm, huynh đệ như tay chân, người yêu như y phục.
Ngươi có thể không tay không chân nhưng ngươi không thể không mặc quần áo đã ra ngoài chứ! Uống rượu tiếp can đảm gì đó, đặt ở trên người mỹ nhân như Tạ Tụ quả thực là đáng yêu tương phản với ngày thường. Đặt ở chỗ ai xấu thì là người xấu này tác oai tác quái. Khúc Cửu Nhất vẫy tay với đám Tuyết Tiêu Tiêu, chậm rãi đưa Tạ Tụ qua, "Các ngươi để lại vài người ở đây chặn hậu, những người còn lại đưa Tạ Tụ về nghỉ ngơi trước.
Huynh ấy uống say rồi, ban đêm gió lớn, dễ bị cảm lạnh" Tuyết Tiêu Tiêu sợ ngây người. Mẹ nó. Cung chủ là nghĩ thông rồi? Còn biết quan tâm người ta như vậy? Quả là Tạ trưởng lão. Sự kính nể vô hình của Tuyết Tiêu Tiêu đối với Tạ Tụ lại thêm một tầng.
Cũng không biết sau khi Tạ trưởng lão tỉnh rồi, có thể dạy nàng với được không, rốt cuộc làm sao để cung chủ trở nên tri kỷ như vậy? Rõ ràng cung chủ và trưởng lão đều là lão phu lão thê rồi, sao còn ân ái săn sóc như vậy? "Cung chủ, ngài bên này..." Sử Vô Song thấy Tạ trưởng lão đã được Đại sư tỷ đỡ lấy, trong lòng thầm hối hận mình ra tay chậm, chỉ có thể tăng độ tồn tại với cung chủ. "Không sao" Khúc Cửu Nhát xua tay, "Một đám ô hợp mà thôi, sao có thể gây khó dễ cho ta được? Bổn tọa đúng lúc mượn họ để gỡ bỏ giam cầm lúc đột phá" "Rõ, cung chủ" Sử Vô Song, không, phải nói tất cả các đệ tử Toái Ngọc Cung đều có một sự tín nhiệm bất kể lý do với Khúc Cửu Nhất.
Cung chủ nói được là được, nếu y nói không sao thì chắc chắn không sao! Các đệ tử Toái Ngọc Cung tới từ đâu chuẩn bị lui về đó, trong mắt các nhân sĩ giang hồ và người Hồng Liên đạo liền biến thành các nàng sớm đã biết được chuyện gì. Cũng cùng là trúng độc, người Toái Ngọc Cung kia có thể tùy tiện đi lại nhưng bọn họ không được. Có thể đi vào đây, đâu ai thực sự không có đầu óc chứ? Lúc này, Trần Tiểu Lang làm đèn lồng như đoán ra cái gì. "Đừng mà!" "Đừng!" Trong tiếng kinh ngạc của ít người, hắn khom lưng, duỗi tay sờ bột phấn màu trắng trên mặt đất. "Đây hình như là...!bột mì?" Trần Tiểu Lang xoa xoa, có hơi nghi hoặc nói. Bột...!bột mì? Những ngưởi ở đây đều dại ra. Vừa rồi Tạ Tụ dùng bột mì để dọa họ? Đùa cái gì vậy?? Chỉ có Khúc Cửu Nhất, bây giờ đứng khoanh tay, chẳng cố kỵ gì cười thành tiếng. "Ha ha ha, là bột mì không phải rất bình thường sao?" Khúc Cửu Nhất thực ra cũng đoán được đại khái, y phục trên người Tạ Tụ đều là Toái Ngọc Cung họ mới chuẩn bị, sao hắn có thể mang độc dược tùy thân được? Nói nữa, Hàn Tiếu Tam Bộ Điên gì đấy, vừa nghe là biết Tạ Tụ mượn tên từ "Hàn Tiếu Bán Bộ Điên" trước đó mình nói với hắn.
Dẫu gì, Tạ Tụ cũng chỉ biết lấy mấy tên như gì mà "thanh phong tán" "Bổ khí hoàn", vừa nghe đã thấy vô cùng giản dị, tự nhiên. Chẳng hề làm màu. "Từ trước tới nay, Tạ Tụ luôn là một người hành y nhân từ, huynh ấy đã cứu vô số người, hoàn toàn gánh được mấy chữ "tấm lòng của người hành y".
Người như vậy, sao sẽ dùng thứ độc dược có lực sát thương cường đại như vậy để hại người chứ?" Khúc Cửu Nhất khinh thường liếc nhìn họ, "Đừng vì các ngươi là người dơ bẩn mà dùng tâm tư ghê tởm ấy để nhìn Tạ Tụ.
Người giống như Tạ Tụ, dù có đặt ở giới tiên hiệp võ thuật cao, huynh ấy cũng là người có đại công đức, khác hoàn toàn với loại người như các ngươi" Người như huynh ấy, y không tin. Nếu Tạ Tụ nghiên cứu ra loại dược ấy, không có lý nào y không biết. Nếu y không biết, vậy chắc chắn là giả. "Khúc Cửu Nhất!" Những người giang hồ bị một đống bột mì này trêu đùa gần như là toàn bộ đều phẫn nộ. Nếu bị truyền ra ngoài, bị những người khác biết được bọn họ chỉ là kẻ hèn bị một ít bột mì dọa sợ, bọn họ e rằng sẽ trở thành trò đùa lớn nhất chốn giang hồ mất! Người trong giang hồ, trọng thể diện nhất. Bây giờ bị Khúc Cửu Nhất trào phúng như vậy, giá trị hận thù có thể nói là kéo dài một khoảng rồi. "Khúc cung chủ tự cho là mình có võ công cái thế, có thể ngăn cản nhiều người như vậy sao?" Lý Tiểu Thanh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
"Ngăn không được, bổn tọa có thể trốn.
Chỉ cần bổn tọa trốn được, ngày nào đó quay về giết chết cả đám các ngươi, các ngươi có thể làm gì được chứ? Các ngươi sẽ có một ngày phải ra ngoài hành tẩu.
Bổn tọa lại muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi tự hỏi mình xem, ai có thể đương đầu được nếu bổn tọa đi ám sát? Ai có thể đương đầu được với sự báo thù của Toái Ngọc Cung?" Khúc Cửu Nhất vốn chẳng thèm để ý việc mất thể diện trong một chốc này. Chút thể diện ấy, y có thể chậm rãi đòi lại. Những nhân sĩ giang hồ này bắt đầu rối rắm. Đúng vậy, ai có thể đảm bảo chính mình sẽ tránh được sự trả thù của Khúc Cửu Nhất? Trừ phi nghiền Khúc Cửu Nhất ra thành tro, nếu không bọn họ tuyệt đối không yên tâm. Nhưng ai có thể đảm bảo Khúc Cửu Nhất không thoát được chứ? "Khúc cung chủ, nhân sinh ở đời, cứng quá dễ gãy" Vị tông sư vô danh nọ có tâm cảnh mạnh hơn đám bao cỏ kia nhiều. Giờ phút này, ánh mắt ông nhìn Khúc Cửu Nhất đã ẩn chứa sự thưởng thức mà chính ông cũng chẳng phát hiện. Nếu Khúc Cửu Nhất không phải kẻ địch của ông, ông bằng lòng đàm luận ngang hàng. Đáng tiếc, người như vậy cố tình lại là kẻ địch của Hồng Liên đạo. "Sẽ gãy vì không đủ mạnh.
Bổn tọa trẻ tuổi tài cao, thông minh tuyệt đỉnh, không giống ngươi, làm tông sư đang yên đang lành lại muốn trở thành tay chân cho người khác, thực sự đáng thương" Khúc Cửu Nhất bày tư thế, một ngón tay câu lên, cằm khẽ hếch, nét mặt hệt như XX*, "Ngươi tới đây!" *Đoạn này raw ghi x đằng, tui sợt mà chả biết ai nên đành để dị, ai biết còm cho tui với ạ Vị tông sư nọ nghiêm mặt, cũng chẳng dong dài thêm nữa. Nếu ông đã tới đây, ông và Khúc Cửu Nhất chắc chắn sẽ có một trận chiến. Trần Tiểu Lang thoáng lui về sau vài bước, cũng chẳng có ý định nhúng tay. Suy nghĩ của Khúc Cửu Nhất rất rõ ràng, y muốn được đánh một trận ra trò với vị tông sư này! Đối với Khúc Cửu Nhất của bây giờ, có thể đánh một trận với cao thủ cấp tông sư này mới là quà tặng tốt nhất trong giai đoạn này. Hai tông sư có thể mạnh tới đâu? Tốc độ của Khúc Cửu Nhất nhanh nhưng tông sư này cũng rất nhanh. Hai người như hai cái bóng, rất mau đã khiến những người khác thấy không rõ rồi. Chỉ có khi họ tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, bọn họ mới thoáng dừng lại, mới có thể thấy được bằng mắt thường. Các loại chiêu thức được giao nhau không ngừng. Chưởng, quyền, chỉ. Mỗi một đợt tấn công đều tạo ra tiếng vang thật lớn. Những kình lực vung ra bốn phía, gần như đã phá nát của những vách tường trong ngõ nhỏ. Không ít người giang hồ không thể không nhấc đao lên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn được những cục đá vụn bay tứ tung do tường bị đổ. "Đây...!Đây còn là người sao?" Nhân vật như tông sư, cho dù đứng đầu môn phái cũng chỉ có nhân vật chưởng môn, trưởng lão, ngày lễ ngày tết mới có thể đứng từ xa để nhìn. Đối với những nhân vật như vậy, chỉ có võ thuật cao hơn mới là thứ họ theo đuổi, còn những thứ còn lại chẳng qua cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Người có thể thấy tông sư ra tay đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, những người giang hồ này lại thấy được rãnh trời ngay tại giờ phút này. Bọn họ luôn muốn theo đuổi thứ không thực tế là "thiên hạ đệ nhất". Nhưng không tự mình trải qua, sao họ biết được, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, võ công của họ cần cao tới mức nào? Trong tay hai người kia, rõ ràng chẳng dùng thần binh lợi khí gì. Nhưng bản thân họ đã là thần binh lợi khí cường đại nhất. Khúc Cửu Nhất nhìn người trước mặt, tiếng hít thở dần trầm hơn. Y mới rồi dùng ước chừng mười ba loại võ công khác nhau. Nhưng y vẫn ở thế hạ phong như cũ. Những chiêu thức võ công đơn thuần chỉ e chẳng chiếm được gì ở trong tay đối phương, muốn thắng địch, chỉ có thể đấu nội lực! Nếu những người khác biết ý nghĩ lúc này của Khúc Cửu Nhất, chắc chắn sẽ cười nhạo. Ngươi lớn tới đâu, người ta lớn tới đâu rồi? So nội lực với một nhân vật tông sư, e là già quá tự thắt cổ - chê mạng dai quá!
Nhưng Khúc Cửu Nhất biết, thân ở cửa tử mới có đường lui. Bàn về độ hùng hậu của nội lực, y thực sự không bằng. Nhưng so về việc vận hành nội lực, y tự cho sẽ không thua bất cứ kẻ nào.
Lúc trước khi y ngâm thuốc tắm, nhất định phải không ngừng vận chuyển nội lực hấp thu dược lực trong lúc ngâm. Mức độ quen thuộc với nội lực của mình đã so được bằng với tay chân rồi. Một khi đã như vậy, vì sao không thể đấu? Khúc Cửu Nhất ở trên nóc nhà, chậm rãi bước đi. Nội lực trên người y đã vận chuyển tới cực hạn rồi, mũi chân y tuy nhìn như đã dẫm xuống mái nhưng thực chất còn cách một khoảng ngắn. Trình độ phóng ra nội lực như vậy hầu như đã được xưng là tông sư rồi. Ánh sáng rọi lên người y, khiến những sợi chỉ vàng chỉ bạc trên y phục màu đến phát ra ánh sáng, trong nháy mắt, trông y như một vị thần. "Ta họ Lưu, tên Phù Gian" Vị tông sư này nhìn Khúc Cửu Nhất như vậy, đột nhiên nói ra tên của mình. Bởi người trẻ tuổi trước mắt này đã có tư cách sánh vai với ông. Chưa đầy hai mươi đã chạm tới ngưỡng cửa tông sư. Đáng sợ tới vậy?! Thiên phú võ đạo như vậy quả thực chưa từng nghe qua! Nữ nhân Khúc Thu Thủy kia rốt cuộc đã sinh ra một nhi tử như nào chứ? "Cung chủ Toái Ngọc Cung, Khúc Cửu Nhất" Trần Tiểu Lang ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tự mình lẩm bẩm, "Nếu người này không chết, võ lâm giang hồ ắt phải đổi một cái tên mới rồi" Dẫu có là những người không ai bì kịp trong Hồng Liên đạo bao gồm cả Lý Tiểu Thanh, lúc này, cũng đã ngậm miệng không nói gì. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ nói gì cũng là giả. "Cái khác chưa nói, chỉ riêng cái tên của ngươi cũng khiến ta rất tức giận" Khúc Cửu Nhất nằm chặt tay, lạnh lùng nhìn người tên là Phù Gian này. Lưu Phù Gian có hơi khó hiểu. Ông rời giang hồ đã từng ấy năm rồi, với tuổi tác của Khúc Cửu Nhất, hẳn là chưa từng nghe qua ông mới đúng. "Mẹ nó, người tên này toàn thích đào hố mà không lấp!" Dứt lời, cơ thể Khúc Cửu Nhất hóa thành một đạo ánh sáng, cả người tiến thẳng tới chỗ Lưu Phù Gian. Lưu Phù Gian không dám khinh thường, lập tức vận chuyển nội lực, ý đồ định đón trực diện đòn đánh này của Khúc Cửu Nhất! Ngay sau đó, là tiếng vang thật lớn khi nội lực trên người hai người họ chạm vào nhau. Oành... Những người giang hồ đó bị cỗ nội lực cường đại này chấn bay, hầu như đều ngã xuống đất, muốn đứng cũng chẳng dậy được. Bọn họ đã chẳng cầm được vũ khí trên tay nữa rồi. Nhưng đao thương côn bổng rơi trên đất, lại thêm một trận loảng xoảng. Nội lực bên ngoài quá mạnh khiến nội lực của họ cũng bị hỗn loạn. Nếu cứng rắn vận công, chỉ e sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ người còn đứng được cũng chưa tới mười người. Trần Tiểu Lang là một trong số đó. Khúc Cửu Nhất đã vận hành "Thiên Ngọc bảo điển" tới cực hạn. Từng đợt nội lực nhè nhẹ cùng với gân mạch của y chạy khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ ở trong lòng bàn tay, ý đồ đánh hỏng cơ thể của đối thủ. Nhưng tông sư dẫu gì vẫn là tông sư! Nếu ví nội lực của Khúc Cửu Nhất như sóng cuộn ngập trời khắp biển, thân hình của tông sư lại như con đập kiên cố không thể phá vỡ được. Thân thể ông được mài giũa lâu ngày, mỗi một chỗ đều như được mặc Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam* bản cải tiến, chỉ e những đao kiếm bình thường cũng chẳng thể thương tổn tới họ một phần nào. *Đây là tên một môn võ nổi tiếng nhất của Trung Quốc để luyện khí công, tăng cường thể chất cơ thể. Khúc Cửu Nhất cảm giác nội lực của mình như trâu đất xuống biển, gần như chẳng thể lay động được đối phương. Không ngờ rằng, Phù Gian cũng kinh ngạc không thôi. Nội lực trên người Khúc Cửu Nhất sao lại kỳ quái như vậy? Giống như là có hai loại nội lực hoàn toàn khác nhau trong người Khúc Cửu Nhất, khi Khúc Cửu Nhất đánh tới, ông phải cùng lúc đối phó với cả hai. Chẳng lẽ đây là chỗ ảo diệu của công pháp Toái Ngọc Cung? Nhưng Khúc Cửu Nhất sao có thể vận dụng những nội lực hoàn toàn khác nhau này thuần thục như vậy? Nếu xét theo lời nói này, Khúc Cửu Nhất muốn luyện công quả thực quá đơn giản, chỉ cần hấp thụ một ít nội lực của người khác thì có thể tiết kiệm mười, hai mươi năm tốn sức của mình, còn chẳng cần lo sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không thể tưởng tượng được. Đây vốn là chuyện không thể nào. "Ngươi...!Nếu bằng lòng gia nhập Hồng Liên đạo ta, ta bảo đảm sẽ dùng toàn lực để ngươi trở thành tông sư trẻ tuổi nhất" Lưu Phù Gian thực sự đã nổi lên cái tâm yêu người tài, dẫu là bất cứ tông sư nào nhìn thấy Khúc Cửu Nhất vào lúc này cũng sẽ như vậy. "Ta chẳng cần dựa vào bất cứ kẻ nào, ta vẫn có thể làm được!" Khúc Cửu Nhất tin được mới lạ. Một khi bị chiêu mộ, đồng nghĩa với việc bị gây khó dễ tới chết. Hồng Liên đạo đã điều động tông sư tới giết y rồi, còn có thể như nào nữa? Khúc Cửu Nhất đang thấy may mắn. May rằng chính y đã hoàn thành đợt trị liệu thứ nhất. Trước kia chẳng cảm thấy, bây giờ đánh giá cùng với cao thủ cấp bậc này, y mới thực sự cảm nhận được uy lực của thuốc tắm.
Nếu dựa theo tiêu chuẩn trước kia của thuốc tắm, lúc này nội lực trong cơ thể y đã tiêu hao gần hết rồi nhưng lúc này, khi ngâm thuốc tắm rồi, gân mạch của y đã mở rộng khi ngâm, tiêu chuẩn này vô hình trung đã được nâng lên một tầng mới. Quan trọng nhất là, khi y dùng để hấp thụ nội lực đối đầu với kẻ địch, không hề cảm thấy có chỗ nào không thông thuận. Người yêu này quả thực không lỗ! Khúc Cửu Nhất chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua. Nếu Phù Gian này là thiếu chủ Hồng Liên đạo hoặc là Boss, mình thua còn có lý do. Nhưng rõ ràng chỉ là tay chân mà thôi, mình sao sẽ thua được? Hơn nữa, đường đường là tông sư, mặc thành cái dạng này, còn buồn bã ỉu xìu như vậy, rõ ràng là chẳng coi trọng cái ấy. Một nhân vật tông sư đỉnh cao khó có được, vì sao Hồng Liên đạo phái ông ta tới giết mình? Hơn nữa, Phù Gian này còn nói, sau khi giết mình rồi ông ta sẽ có được tự do. Dạng người nào sẽ có được tự do? Chỉ có người không còn giá trị nữa! Trong nháy mắt, Khúc Cửu Nhất đã nghĩ tới khả năng nào đó. "Ngươi kiên trì không được bao lâu nữa" Khúc Cửu Nhất vừa chống lại Lưu Phù Gian, vừa nói, "Để ta đoán xem, có phải người vốn bị trọng thương, chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ là nương nhờ thực lực tông sư để kéo dài sinh mệnh đúng không?" "Ngươi có thể ra tay mấy lần? Đây có phải lần cuối cùng ngươi có thể ra tay đúng không? Một khi không có võ công áp chế, ngươi sẽ biến thành phế nhân?!" ... Mấy người Hồng Liên đạo kinh hoảng thất sắc. Việc này cho dù ở Hồng Liên đạo cũng là cơ mật đỉnh cấp, bọn họ cũng chỉ biết được nguyên nhân thực sự trước khi chủ nhân phái Lưu Phù Gian ra thôi mà? Lưu Phù Gian xem như phản đồ của Hồng Liên đạo bọn họ. Ông ta được Hồng Liên đạo nuôi lớn, dạy cho võ công, sắp trở thành tông sư rồi lại vì thứ tự do nực cười mà bỏ trốn? Nếu không phải ông ta có thiên phú hơn người, sau khi bắt được ông ta, sao sẽ để lại cho ông ta một mạng, còn dùng bí pháp cứng rắn biến ông ta thành tông sư? "Nhìn này là ta đoán đúng rồi" Khúc Cửu Nhất cười lạnh. Quả nhiên, kiểu tình tiết này y vô cùng quen thuộc. "Người như ngươi, dẫu có tìm tự do cũng chẳng qua là tìm chỗ để chết mà thôi.
Một khi đã vậy, vì sao không thể thành toàn cho ta? Sau trận chiến của ngươi và ta, ta chắc chắn sẽ trở thành tông sư.
Tới lúc ấy, ta diệt Hồng Liên đạo giúp ngươi, báo thù cho ngươi, như thế nào?" Ánh mắt Lưu Phù Gian khẽ động. "Toái Ngọc Cung ta thân ở sa mạc, rộng lớn vô biên, ta sẽ rải tro cốt ngươi dưới cơn mưa cát vàng ngập trời ấy, từ này về sau, linh hồn ngươi có thể đi theo cuồng phong, trời đất bao la này, nơi nào cũng có thể đi được!" Lưu Phù Gian gần như đã bị những cảnh tượng Khúc Cửu Nhất miêu tả hấp dẫn. Đó đúng thực sự, thực sự là những gì ông ta muốn. Chính là bây giờ! Khúc Cửu Nhất bắt được một kẽ hở, trực tiếp rót nội lực còn lại vào tay, Oành... Ở một khắc cuối cùng, Lưu Phù Gian không liều mạng chống cự mà ngược lại còn để nội lực xuyên qua tay mình, truyền thẳng vào người Khúc Cửu Nhất. "Ngươi...!Đừng quên những gì mình đã nói" Lúc bị đánh bay, Lưu Phù Gian nói như vậy. Giang hồ lớn như vậy. Khi rời Hồng Liên đạo ra ngoài du ngoạn, ông cũng gặp được những chuyện muôn hình vạn trạng. Tiêu dao sung sướng tới mức nào cơ chứ. Nhưng ông có thiên phú như vậy, thực lực như vậy, lại vĩnh viễn chỉ có thể tránh ở chỗ tối, không thể nổi danh, cũng chẳng thể dùng tên thật để kết giao với những người bằng hữu tốt nhiệt tình kia. Đó vẫn còn là giang hồ sao? Chẳng qua ông ta ra khỏi một nhà giam này trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại bị nhốt vào một nhà giam khác. "Yên tâm" Khúc Cửu Nhất chậm rãi thu tay về, cảm nhận được nội lực đấu đá lung tung trong cơ thể mình, lại chẳng biểu lộ ra ngoài, lạnh lùng quét mắt nhìn những người trong sân, "Toái Ngọc Cung ta, không ai địch lại được, không muốn chết, mau cút!" Những đệ tử đang cản phía sau tức thì phi tới trước, chắn trước mặt Khúc Cửu Nhất. "Ngươi!" Lý Tiểu Thanh bò dậy trên mặt đất,, nhìn Khúc Cửu Nhất như phảng phất thấy lại được dáng vẻ ngày ấy y ở Trấn Nam võ quán ngăn cơn sóng dữ. "Y đã sức cùng lực kiệt, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, chúng ta trực tiếp giết lên..." "Đi đi" Trần Tiểu Lang vươn tay, ngăn Lý Tiểu Thanh, "Ngươi là..." "Câm miệng, đây là thiếu chủ!" Một người đầu lĩnh khác trực tiếp kéo Lý Tiểu Thanh ra, quỳ xuống, "Cung nghênh thiếu chủ" "Ta vốn chỉ muốn bán hoa đăng thôi" Trần Tiểu Lang chậm rãi lắc đầu, hắn vốn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, hắn đã ẩn cư ở đây nhiều năm rồi.
Nhưng hắn cũng biết, chuyện này tám phần chỉ là hiểu lầm. Khúc Cửu Nhất tới hẻm nhỏ hắn ẩn cư, đệ tử Toái Ngọc Cung lại tiếp xúc với hắn cho nên người của Hồng Liên đạo mới nổi sát tâm! "Hồng Liên đạo ta ngủ đông lâu rồi, từ hôm nay trở đi, từ ám thành minh" Trần Tiểu Lang liếc mắt đầy ý vị nhìn Khúc Cửu Nhất, "Ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại" "Ta chẳng nhằm vào ngươi" Khúc Cửu Nhất hừ lạnh một tiếng, "Ta đang nói chư vị ở đây, đều là rác rưởi" "Giang hồ này chỉ có thể do một mình Khúc Cửu Nhất ta định đoạt!" Chút tâm hự của edit: Đọc tới đoạn Lưu Phù Gian buồn ngang hông.