Các đệ tử Thủy Vân môn, đặc biệt là các nam đệ tử vô cùng ân cần với Toái Ngọc Cung. Của hồi môn có hay không thì vẫn là chuyện phía sau, chủ yếu là vì sư muội Toái Ngọc Cung rất đẹp, võ công còn cao.
Đối với những nam đệ tử năm nào cũng chỉ có thể xếp hàng nhìn sư tỷ sư muội nhà mình để cứu vớt chút tính hướng của mình mà nói, các sư tỷ sư muội Toái Ngọc Cung không nghi ngờ gì là một phong cảnh vừa đẹp còn vừa tuyệt vời. Còn về các cô nương có coi trọng mình hay không, các đệ tử Thủy Vân môn tự tin tỏ vẻ, Cố Thiếu Bình của Thương Hải Bang cũng chỉ có vậy mà họ mạnh hơn Cố Thiếu Bình nhiều mà? Nam nhân trẻ tuổi trong giang hồ luôn thừa tự tin như vậy. Nếu thực sự là thiếu niên anh tài, lượn lờ lâu như vậy trước mặt các đệ tử Toái Ngọc Cung thì họ cũng chẳng ngại có một đoạn tình duyên sương sớm. Nhưng những đệ tử độc thân lâu năm của Thủy Vân môn ít khi nào nói chuyện phiếm tâm sự với nữ tử, đương nhiên cũng chẳng hiểu làm sao để ở chung với nữ tử. Ví dụ như bọn họ tiện tay hái được ít hoa ven đường, cũng chẳng nghĩ tiện tay mua luôn cả bình hoa gì đó mà đưa thẳng tới trước mặt đệ tử Toái Ngọc Cung. Ừ, còn ngửi mùi bùn đất thơm lừng đây này! "Vương sư muội, ta vừa gặp được muội đã cảm giác được trên thế gian này chẳng có ai so được với muội.
Cho dù là bông hoa này cũng phải trở nên kém sắc trước muội" ...!Đây là thứ lời âu yếm quê mùa không có kỹ thuật ở đâu ra đây. "Xin lỗi, ta không thích hoa" Vương sư muội quay đầu liền đi, "Ngươi cứ giữ lại cho mình dùng đi, ta thấy hoa này khá xứng với ngươi" "Lý sư tỷ, đây là cây trâm ta mua cho tỷ, tỷ mau cài lên xem có đẹp không? Tỷ xem hạt trân châu này cực kỳ hợp với tỷ, ta nhớ rõ trước kia tỷ từng đeo hoa tai trân châu" Lý sư tỷ cúi đầu nhìn, quào, trân châu trên này to như hạt gạo vậy! "Bây giờ ngươi nhìn lại xem, ngươi chắc chắn cây trâm này thực sự hợp với hoa tai của ta sao?" Lý sư tỷ cũng chẳng cự tuyệt ngay mà tháo một bên hoa tai của mình xuống, để cạnh cái trâm để nam nhân nhìn rõ. Hoa tai và cây trâm đặt cạnh nhau đối lập rất rõ ràng. Trân châu trên hoa tai mượt mà, trắng nõn, mấy viên xâu lại, mỗi viên đều to như móng tay cái.
Mà trân châu trên cây trâm so với trân châu trên hoa tai trông vô cùng thô ráp, không tinh xảo, chưa bằng được một nửa người ta thì cũng thôi, đây so ra còn tối tăm chả nhìn thấy sáng láng. Tới đây thì không cần nói nữa. Sư đệ tặng trâm suýt chút nữa khóc thành tiếng, trâm cũng chẳng cầm, trực tiếp bỏ chạy. "Sư muội sư muội, muội xem cảnh ở khắp núi vô cùng đẹp nhưng lại chẳng bằng muội" "Ừm, cảnh đẹp này ngoài ngươi ra đều rất đẹp" "Lớn tuổi như vậy? Cũng dám tới tìm ta à?" "Lão nam nhân qua 25 cút ngay!" "Ta không thích béo!" "Đen không cần" ... Ngắn ngủn mấy ngày, trên dưới Thủy Vân môn đều đều bị đệ tử Toái Ngọc Cung đạp vỡ tấm chân tình. Chậc. Khúc Cửu Nhất xem kịch mà cũng rất vui vẻ. Ừm, xem ra bồi dưỡng các đệ tử vẫn có hiệu quả.
Ít nhất, ở Toái Ngọc Cung có nhiều gene mỹ nhân như vậy, không thể hủy trong tay y được. Nam nhân có thể không đẹp tới mức ấy nhưng ít nhất không thể xấu. Võ công đương nhiên không cần quá cao nhưng tư chất không được phế quá. Nếu bề ngoài như trời quang trăng sáng mà lên giường lại không được thì cũng đừng hy vọng các muội tử Toái Ngọc Cung vì cảm tình mà giữ thể diện cho người. Sinh hài tử và lấy lòng nữ nhân đều không làm được, nam nhân như vậy thì cần làm gì? Vốn là Hách chưởng môn còn muốn tâm sự đôi câu với Khúc Cửu Nhất về tấm bản đồ nghe nói là tới từ "Thủy Vân môn và Phá Sơn môn" kia nhưng ai ngờ trực tiếp đã bị các đệ tử tới tố cáo bao vây. Ai nấy đều khóc lóc kể lể cảm tình của mình bị người ta phụ, bị người ta làm tổn thương rồi hy vọng chưởng môn ra mặt giúp mình cầu thân. "Chưởng môn, sao nàng ấy có thể nói quá đáng như vậy? Đệ tử muốn xuất gia!" Bị nói vài câu đã xuất gia, ta không có đệ tử nào bất hiếu như ngươi. "Hu hu hu, ta thực sự rất thích nàng ấy, sư phụ người đi cầu thân giúp ta đi" Cái mặt già này của vi sư cũng chẳng thể mất mặt tới như vậy trước Toái Ngọc Cung được.
Tới lúc ấy, Thủy Vân môn họ bị đuổi ra thì có xấu hổ không hả? "Ở rể Toái Ngọc Cung ta cũng bằng lòng nhưng nàng nói nàng còn muốn cưới thêm mấy người nữa" Đệ tử Toái Ngọc Cung nhiều như vậy, quen là được rồi.
Nếu không nào có chuyện tới lượt các ngươi? Người trong giang hồ ai không biết đệ tử Toái Ngọc Cung vừa đẹp còn vừa có tiền? Dễ cưới như thế thì nào còn có phần của các ngươi? "Sư phụ, ta muốn tới sau núi bế tử quan.
Nàng nói nàng muốn tìm nam nhân lợi hại như cung chủ của các nàng.
Không tới tông sư ta không ra" Vậy ngươi vẫn nên tự sát sớm chút đi, đừng lãng phí một suất bế quan. Hách chưởng môn quả thực không muốn thừa nhận mấy thằng ranh xấu hổ này là đồ đệ hắn.
Còn chưa đối đầu với Toái Ngọc Cung đâu mà bọn họ đã đánh mất sức chiến đấu rồi.
"Nam nhi tốt chí tại tứ phương, các ngươi có liêm sỉ chút được không? Đại trượng phu sợ gì không có thê, các ngươi sa vào nhi nữ trường tình như vậy sao thành được đại sự?" Hách chưởng môn tức giận nói. "Chưởng môn, nếu ta có thể cưới được đệ tử Toái Ngọc Cung cũng là một đại sự cực ghê gớm" "Đúng vậy, Toái Ngọc Cung chẳng những có của hồi môn phong phú mà còn có bí tịch thần công" "Còn có cả thần binh lợi khí" "Đệ tử Toái Ngọc Cung còn đẹp hơn Tam sư tỷ chúng ta" ... Không thể trách các đệ tử chen lấn tới trước mặt người Toái Ngọc Cung mà là có tiền lệ là Cố Thiếu Bình ở phía trước, ai ai cũng muốn cố gắng. Thật tốt mà, cưới được một tức phụ, danh lợi tiền tài võ công vũ khí cái gì cũng đi một bước vào đúng chỗ.
Đây đâu chỉ phải phấn đấu 20 năm mà là phải phấn đấu cả đời! Ai không thích đi lối tắt đâu chứ? Lui một vạn bước, nếu chưởng môn trẻ ra hai mươi, ba mươi tuổi, nói không chừng còn muốn tranh giành với họ đấy! Nhìn một Toái Ngọc Cung xem bây giờ đã thành dạng gì rồi? Bây giờ võ lâm chẳng còn là võ lâm năm ấy nữa, Toái Ngọc Cung ít nhất cũng gánh hơn nửa trách nhiệm trong chuyện này! "Các ngươi chăm luyện võ vào cho ta, cái khác đừng lo" Hách chưởng môn tức giận gọi tất cả các trưởng lão tới, yêu cầu họ rèn giũa mấy đệ tử nhàn rỗi không có việc gì này đi. Thực sự coi Toái Ngọc Cung là danh môn chính phái gì à? Nói không chừng ngày mai còn phải chĩa kiếm về cổ các nàng. Hách chưởng môn tức giận một hồi, để lại trưởng lão và đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ài, chưởng môn nào cần phải vậy? Nếu có thể liên hôn với Toái Ngọc Cung, chỗ tốt cũng nhiều vậy mà. Hai người Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất ở Thủy Vân môn vô cùng vui vẻ, sung sướng. Thủy Vân môn có phong cảnh rất đẹp, nếu ở đời sau, nói sao cũng là thắng cảnh cấp quốc gia, thuần tự nhiên không bị hủy hoại.
Mây trôi trên núi, sáng sớm thấy được ánh mặt trời, đều là cảnh đẹp chẳng thể thấy được ở sa mạc. Khúc Cửu Nhất bây giờ rảnh rỗi, thực sự có thời gian đi xem cảnh non nước với Tạ Tụ. Buổi sáng, ánh mặt trời rất ấm áp, không hề chói mắt. Thái dương dần ló rạng trong biển mây trắng, ban đầu, ẩn mình mập mờ sau lại sáng rạng ngời. Trong vùng trời non xanh nước biếc sương mênh mang này, ánh hồng kia càng thêm tươi đẹp. Đứng từ trên cao nhìn ra xa, càng dễ có được cảm giác "Sẽ leo lên tới đỉnh cao nhất, vừa hay nhìn được núi nhỏ kia" "Khi còn nhỏ ta cũng thường xuyên lên núi" Tạ Tụ nắm tay Khúc Cửu Nhất, chỉ vào mặt trời đằng trước, "Thứ nhất, vì khi lên núi, ta chẳng cần phải lo tới những lễ nghi rườm rà kia, chỉ cần đi thẳng về trước là được, thứ hai vì ở trên núi, ta có thể thấy được rất nhiều thảo dược chỉ có thể thấy được trong sách vở.
Nhưng mà, khi ta còn là Tạ gia Tạ Tụ, núi cao mà ta có thể leo được cũng chỉ có mấy ngôi chùa miếu ở trên núi, lúc nào cũng có thể tìm được người.
Chẳng như bây giờ, ta có thể tùy thích leo lên bất cứ một ngọn núi cao hùng vĩ nào" Tạ Tụ trước kia từng tới Thủy Vân môn một lần.
Nhưng lúc ấy, hắn đồng ý tới khám bệnh cho người ta, cũng chẳng có thời gian rảnh đi lại chung quanh.
Hơn nữa, Thủy Vân môn cũng chẳng cho phép hắn chạy tới tòa núi phía sau nơi các chưởng lão ở để đi dạo. Nhưng đi theo Khúc Cửu Nhất thì không cần phải băn khoăn điều này. Đừng nói là trước đó, Khúc Cửu Nhất còn chào hỏi qua trước rồi, cho dù y chẳng đánh tiếng trước, với bản lĩnh đi qua Vấn Tâm khi ấy, y dù có lén mang theo Tạ Tụ đi thăm thú thì chỉ e cũng chẳng có ai phát hiện.
Một khi đã vậy, còn chẳng bằng làm người tốt tới cùng, đồng ý thẳng nghe ra còn có vẻ hào phóng. Đúng lúc, trước đó, Khúc Cửu Nhất còn nói với Tạ Tụ, hy vọng Tạ Tụ có thể "làm" một chút. Tạ Tụ nghiêm túc tự hỏi bản thân, cảm thấy mình cũng cần cho Khúc Cửu Nhất cơ hội để thể hiện vì vậy, khi trời còn chưa sáng, Tạ Tụ đã kéo Khúc Cửu Nhất còn đang say giấc nồng dậy. Khúc Cửu Nhất bị gắt ngủ còn chưa kịp gắt thì nhìn thấy là Tạ Tụ, cũng không gắt gỏng gì nữa. Là chính y nói, Tạ Tụ có thể "làm" một chút. Người ta bắt đầu "làm" rồi, chính mình lại giận thì không phải tự vả rồi à? Chắp vá vào thôi chứ sao mà tách ra được nữa? Khúc Cửu Nhất chỉ có thể thành thật đi theo Tạ Tụ tới nơi cao nhất của tòa núi sau của Thủy Vân môn, xem mặt trời mọc với Tạ Tụ. Đừng nói. Khúc Cửu Nhất vốn còn có hơi buồn ngủ, chờ tới khi thái dương ló rạng, cơn buồn ngủ của y đã hóa thành hư không rồi. "Tạ Tụ Tạ Tụ, huynh xem, mặt trời mọc!" "Oa, biển mây này thật đẹp" "Chúng ta bay từ nơi này đi thì chẳng khác gì với tiên nhân đi mây về gió trong truyền thuyết rồi" Khúc Cửu Nhất có hơi kích động. Kiếp trước, khi y đi tham quan cảnh quan như này cũng chỉ có thể ngồi trên cáp treo. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể dùng khinh công của mình để thi với chim muông ở đây đấy! Khúc Cửu Nhất có hơi ngứa nghề, điểm nhẹ mũi chân liền bay lên cao. "Em cẩn thận một chút" Tạ Tụ thực ra cũng không quá lo. Bởi vì đỉnh núi này tuy hơi dốc nhưng có rất nhiều mỏm đá chìa ra ngoài, gắng sức chút là có thể dẫm lên được, với công phu của Khúc Cửu Nhất, dù đi qua lại mười cái cũng chẳng có sao cả. Khúc Cửu Nhất đi xuyên qua biển mây, bóng dáng Tạ Tụ đã có hơi mờ dần. Nhưng vẫn có thể thấy được. Sáng sớm, nhiệt độ vẫn hơi thấp. Tuy Khúc Cửu Nhất mặc ít nhưng nội lực y sung túc, không lạnh lắm. Chim bay bên cạnh cũng bị Khúc Cửu Nhất dọa sợ, đập cánh vội vàng bay đi. "Ha ha" Khúc Cửu Nhất nhịn không được cười to. Giọng y quanh quẩn giữa vách núi đủ để Tạ Tụ ở nơi xa cũng nghe rõ ràng. Cửu Nhất hình như rất vui. Tạ Tụ cười khẽ một tiếng, yên tĩnh chờ trên núi. Chờ tới khi mặt trời đã lên hẳn, Cửu Nhất hẳn cũng về rồi. Một ít đệ tử sáng sớm bị trưởng lão lôi ra luyện công, khóe mắt nhìn thoáng qua thấy giữa hai ngọn núi có ai đi lướt qua, sợ tới mức rơi cả kiếm. "Ma...!ma núi?" Các trưởng lão quay đầu, thấy được màu đen quen thuộc bèn nhịn không được gõ đầu đệ tử, "Ma núi cái gì? Đó là cung chủ Toái Ngọc Cung, người ta thành tông sư rồi đương nhiên khinh công tuyệt đỉnh!" "...!Khinh công ở cấp tông sư lợi hại như vậy sao?" "Ta sao cảm giác y đang bay vậy?" Các đệ tử gần như đều trợn mắt há mồm. Bọn họ chỉ nghe nói qua rằng tông sư rất lợi hại, nào đã gặp được trực tiếp lần nào? Bây giờ, Khúc Cửu Nhất bày ra khinh công như vậy, có thể so ra mạnh hơn lúc đi cầu Vấn Tâm nhiều.
Lúc ấy, trong ngực Khúc Cửu Nhất còn đang ôm một người, bây giờ chỉ có một mình y, đương nhiên thi triển khinh công tới cực hạn. Dẫu có là thần tiên trên đời cũng chỉ vậy mà thôi. Khúc Cửu Nhất loáng thoáng nghe được tiếng hâm mộ của những đệ tử này, không để ý nhiều. Y chỉ tìm một điểm tựa rồi lại tới nơi khác nhìn xem thôi. Lúc này, trong lòng Khúc Cửu Nhất cũng chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra, thế giới này là như vậy. Khúc Cửu Nhất vẫn luôn sống trong nơm nớp lo sợ, mãi cho tới khi trở thành cung chủ Toái Ngọc Cung rồi mới thả lỏng hơn một chút nhưng trên thực tế, y vẫn có một bức tường ngăn cách cực dày với thế giới này. Cách y tư duy, hành vi của y, còn cả quy luật mọi chuyện phát triển hệt như "kịch bản" ở thế giới này...!Tất cả, tất cả đều khiến Khúc Cửu Nhất khó mà có được cảm giác chân thật gì. Sau khi gặp được Tạ Tụ rồi, hắn là người mà Khúc Cửu Nhất cuối cùng cũng có thể nói chuyện được nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Y vẫn chẳng có cái nhìn đặc biệt nào với thế giới này. Nhưng bây giờ, y hình như có hơi hiểu được vì sao Tạ Tụ lại dẫn y tới đây. Đại khái, Tạ Tụ muốn cho y biết, thế giới này ngoài những người đang sống trong giang hồ kia, còn có dáng vẻ thực sự của nó. Hoặc là, Tạ Tụ thực ra chẳng nghĩ nhiều vậy. Khúc Cửu Nhất thực ra rất rõ ràng, y muốn sống cả đời ở thế giới này. Nhưng một người tới một thế giới xa lạ, tất cả tri thức khoa học từng học được bây giờ đều bị điên đảo hết, vừa sinh ra đã ở Toái Ngọc Cung, còn phải đối mặt với một mẫu thân ruột thịt hận không thể giết chết mình ngay, còn cả một đống nam nhân bị bồi dưỡng làm nam sủng và một đống nữ nhân thuần túy chỉ muốn ngủ với mình. Nếu Khúc Cửu Nhất thực sự coi thế giới này như cuộc sống thực của mình thì chỉ e tâm lý có vấn đề mất rồi. Rất nhiều người sau khi xuất ngoại, đều phải tới nơi các Hoa kiều tụ tập để chậm rãi tìm lại tấm lòng thành của mình. Mà Khúc Cửu Nhất lại đổi cả một thế giới. Sự cô đơn và chênh lệch này chẳng có bất cứ kẻ nào có thể hiểu được. Kiếp trước, Khúc Cửu Nhất cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, bây giờ, cho dù y đang nắm trong tay kịch bản "sinh ra ở vạch đích", dung mạo xuất sắc, căn cốt tuyệt hảo, quyền tài vô số thì có thể như nào nữa chứ? Y có thể nằm điều hòa nữa không? Có thể ngồi máy bay nữa không? Có thể lên mạng chơi game nữa không? Không thể. Càng muốn sẽ chỉ làm mình đau khổ thêm thôi. Chỉ có coi thế giới này như một trò chơi, để chính mình thành người ngoài cuộc, lãnh đạm nhìn nơi này, coi mình như một nhân vật trong trò chơi, phát triển thế lực của mình, mở rộng bản đồ thương nghiệp của mình, chậm rãi đi hết đời này mà thôi. Nhưng Tạ Tụ lại là một ngoại lệ đơn thuần. Bây giờ, Tạ Tụ lại muốn kéo Khúc Cửu Nhất vào thế giới của hắn một lần nữa. Khúc Cửu Nhất lại lấy thêm một hơi, tới trước mặt Tạ Tụ. "Có phải huynh đã đoán ra gì rồi không?" Không thể trách Khúc Cửu Nhất nghĩ như vậy mà do Khúc Cửu Nhất rất ít khi che giấu bản thân ở trước mặt Tạ Tụ. Chỉ là "tiên đoán" thôi mà Khúc Cửu Nhất đã đoán được rất nhiều lần rồi. Chỉ cần Tạ Tụ không ngốc thì hẳn sẽ nghi ngờ Khúc Cửu Nhất. "Cái gì?" Tạ Tụ nhất thời không kịp phản ứng lại. "Cũng không có gì" Khúc Cửu Nhất thấy được phản ứng của Tạ Tụ, đột nhiên không muốn nói.
Không thì chờ tới sau này già rồi, lại kéo Tạ Tụ tới xem mặt trời mọc một lần nữa.
Tới lúc ấy, nếu Tạ Tụ còn chưa đoán ra, chính y lại nói với huynh ấy là được. Ừ. Tới lúc ấy, Tạ Tụ chắc chắn sẽ ép hỏi mình y thuật ở thời đại ấy rốt cuộc là cái dạng gì. Khụ khụ. Vẫn là nói muộn chút đi. Y không trả lời. Tạ Tụ linh cảm mình vừa bỏ lỡ một chuyện gì rất quan trọng nhưng Khúc Cửu Nhất lại chẳng muốn nói tiếp. "Cửu Nhất, em hình như đã thư thái hơn rất nhiều rồi" Tạ Tụ nhìn Khúc Cửu Nhất, tự lẩm bẩm. Cửu Nhất của trước kia luôn mang theo cảm giác căng chặt trên người như là vĩnh viễn cách một bức tường với người khác.
Chỉ có khi nói chuyện với mình, bức tường ấy mới dần nhạt đi. Nhưng bây giờ, Khúc Cửu Nhất hình như chẳng có ngăn cách gì với thế gian này nữa rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Tụ linh cảm có thể có liên quan với chuyện mới nãy Khúc Cửu Nhất muốn nói nhưng bây giờ Khúc Cửu Nhất không muốn nói, hắn cũng chẳng đoán ra được. Chẳng ai có thể đoán được bí mật mà Khúc Cửu Nhất muốn che giấu. Cho dù là hắn cũng cần phải có nhiều thời gian hơn mới hiểu được Khúc Cửu Nhất nhiều hơn. "Có sao?" Khúc Cửu Nhất hà hơi, cười tủm tỉm nhìn Tạ Tụ, "Ta chỉ nghĩ thông suốt một chút rồi thôi.
Dù sao đời này của ta cũng đã vậy rồi" Trước kia, ở hiện đại không thành công tìm được người yêu, bây giờ ở đây còn tìm được một người tốt như vậy, muốn xe đạp làm gì nữa? Kim Phong tiêu cục.
"Tạ tiểu thư, mời" Tiêu cục ít nhất có hơn trăm người, lúc này, người tới đón Tạ Anh lại là tam đương gia của Kim Phong tiêu cục. "Tin tức của các ngươi rất nhanh nhạy" Tạ Anh lãnh đạm nhìn họ, nét mặt thanh lãnh hệt như một khối ngọc điêu khắc tỉ mỉ, xinh đẹp lạnh nhạt khiến người khác khó mà tiếp cận được. "Tạ tiểu thưa nói đùa rồi" Tam đương gia khi đối mặt với Tạ Anh, thái độ cũng có sự ôn hòa ẩn chứa nét cứng rắn, "Ca ca người là Tạ Tụ, bây giờ trong giang hồ, ai không biết tin tức của Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất, cung chủ Toái Ngọc Cung chứ? Người muốn gây hại cho ngài ở trong giang hồ rất nhiều.
Kim Phong tiêu cục chúng ta cũng coi như có chút quan hệ với Tạ gia, ở nơi này của chúng ta, ngài ít nhất cũng không cần lo lắng có ai làm hại tới ngài" "Chắc là các ngươi muốn lấy ta ra để uy hiếp ca ta" Tạ Anh kéo Hàn Thừa Nặc vẫn cúi đầu đi tới, "Nàng ta là thị nữ bên người ta, tuổi nhỏ, nàng cần phải đi theo ta, các ngươi cũng cần phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy" Hàn Thừa Nặc không có thiên phú diễn kịch, chỉ có thể cỗ gắng làm mặt mình trông như vô cảm xúc, nhìn qua rất dọa người. Trách sao Khúc cung chủ nói, tất cả nghe theo A Anh tỷ là được, hắn chỉ cần vào lúc A Anh tỷ nói "Đi lên đánh" "Bắt người lại cho ta" ra tay là được. Không cần có suy nghĩ của riêng mình, cứ coi mình như cỗ máy đánh nhau không có cảm tình là được. Động não hắn không động được. Động thủ, hắn được. Trước đó, hắn còn hỏi làm sao mới có thể trà trộn vào Kim Phong tiêu cục một cách tự nhiên mà không bị phát hiện.
A Anh tỷ lại nói, "Chỉ có để bọn họ tìm được chúng ta trước mới là an toàn nhất" Vì thế, hắn và Tạ Anh diễn một vở kịch, thuận lợi "để lộ" thân phận của Tạ Anh, đào tẩu suốt đêm.
Chỉ tiếc, dù nữ tử thế gia có thông minh lanh lợi, bàn về truy tung thì chẳng phải đối thủ của người giang hồ. Kết quả, các nàng chỉ có thể chạy được nửa đường thì bị người ta chặn lại. Vì để an toàn, các nàng còn cố ý chạy tới quan đạo. Bởi vì chỉ có người được triều đình chống lưng như Kim Phong tiêu cục mới có thể quang minh chính đại dẫn theo một đám người đuổi theo họ tới quan đạo. Tạ Anh có thể nói là suy xét mọi chuyện vô cùng chu đáo, Hàn Thừa Nặc làm một trang giấy trắng đứng xem là được rồi. Trách sao Khúc cung chủ nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người. Nếu A Anh tỷ lừa mình, chỉ e cả đời hắn cũng chẳng phát hiện ra. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Thừa Nặc đã nhanh chóng tìm ra được vị trí cần đứng của mình thật sự đáng mừng. "Tạ tiểu thư yên tâm, ngài muốn gì chúng ta sẽ cố gắng để đáp ứng ngài" Tam đương gia liếc mắt nhìn Hàn Thừa Nặc, thấy là một tiểu thị nữ trẻ, tư sắc bình thường, nhìn như bị dọa sợ nên cũng chẳng có tí lực uy hiếp nào cả. Một khi Tạ Anh vào tiêu cục của bọn họ, có mà chạy đằng trời. Chỉ cần bắt nàng về, Trịnh công công chắc chắn sẽ tán thưởng hắn nhiều hơn. Bây giờ, ai cũng muốn tìm được nhược điểm của Khúc Cửu Nhất.
Mà uy hiếp duy nhất với Khúc Cửu Nhất, trước mắt cũng chỉ có mình Tạ Tụ.
Nhưng tuy võ công Tạ Tụ không tính là hàng đầu nhưng một tay y thuật ấy thực sự khiến người phòng bị khắp nơi.
Người nhà của hắn đều ở kinh thành hết, phòng thủ rất chặt, nếu muốn ra tay ở kinh thành e là không phải người già thắt cổ...!tự tìm chết à? Bây giờ hay rồi, Tạ Anh vậy mà dẫn theo thị nữ chạy ra ngoài? Hộ vệ bên cạnh nàng cũng chẳng có ai, có thể nói là vàng rớt từ trời xuống. Nếu là trước kia, bọn họ còn phải bận tâm ít nhiều nhưng bây giờ, Trịnh công công tọa trấn Kim Phong tiêu cục, bọn họ có người chống lưng ai còn cần sợ nữa? "Chỉ cần đại hội võ lâm bắt đầu tổ chức, thần y Tạ Tụ cũng sẽ tới Kim Phong tiêu cục chúng ta, tới lúc ấy, huynh muội các ngài có thể đoàn tụ rồi" Tam đương gia mỉm cười trả lời, "Bây giờ, ngài chẳng qua là đi trước một bước thôi" "Tốt nhất là vậy" Tạ Anh trả lời, "Ta cũng muốn đưa ca ca về, thứ tên là Toái Ngọc Cung kia, ta cũng chẳng có hảo cảm gì.
Chỉ cần các ngươi không làm ca ta bị thương, ta cũng có thể tận lực giúp các ngươi" "Tạ tiểu thư có thể hiểu ra được điều này, vậy không còn gì tốt hơn, mời" "Tiểu Nặc, muội cũng ngồi lên đây đi" Tạ Anh vào kiệu, vẫy vẫy tay ý bảo Hàn Thừa Nặc cũng vào ngồi. Hàn Thừa Nặc ngoan ngoãn đi vào. "Đi thôi" Tam đương gia Kim Phong tiêu cục vung tay, ý nói đám phu khiêng kiệu mau chóng nâng kiệu. Hắn còn phải về bẩm báo tin tức này với Trịnh công công đấy! Đám phu khiêng kiệu dùng sức nhấc lên nhưng chẳng hề thấy nhẹ mà lại vô cùng gắng sức. Lạ quá, không phải hai tiểu nha đầu sao? Sao sẽ nặng như vậy. "A Anh tỷ, ta dùng thiên cân trụy*" Hàn Thừa Nặc đắc ý nói, "Bọn họ chắc chắn phải ăn mệt rồi.
Kiệu phu này hẳn là tiêu sư của bọn họ, trên người còn có võ công mà!" *Đây là một loại võ công của Mai Hoa Trang, là kết tinh của việc kết hợp và điều hòa một cách hoàn hảo giữa ba mặt ý, khí, lực cả trong và ngoài. Tạ Anh cảm nhận được tốc độ chậm rì rì, đè lại khóe miệng đang nhếch, lặng lẽ giơ ngón cái với Hàn Thừa Nặc. Làm tốt lắm!.