Khúc Cửu Nhất không có ý ở lại Kim Phong tiêu cục. Biết rõ Kim Phong tiêu cục sẽ ra tay với mình mà còn tùy tiện tới đại bản doanh của người ta ở thì không phải có vũ lực đáng gờm mà đơn giản là ngu xuẩn. Khách trạm Duyệt Lai không ở được à hay như nào? Bao hết cả một tòa khách điém, chen một chút, thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng đủ để bố trí hết các đệ tử Toái Ngọc Cung rồi. Còn về những người giang hồ không ở được trong khách điếm lại chẳng vào được Kim Phong tiêu cục chửi ầm lên ở ngoài như nào thì không phải là chuyện mà Khúc Cửu Nhất lo lắng. Dù sao thì y không vào ở đó, ai thích đi mà ở. Ai biết Kim Phong tiêu cục này có thể làm ra mấy thứ như bí dược đại nội hay gì không, tới lúc ấy trúng chiêu cũng chẳng biết. Kể cả Tạ Tụ là thần y đệ nhất thiên hạ, được xưng là giải được bách độc trên giang hồ.
Nhưng thế giới võ hiệp còn có một kịch bản là luôn có 101 thứ độc mà thần y không giải được. Trước mắt, Khúc Cửu Nhất còn chưa gặp được thứ độc nào mà Tạ Tụ không giải được nên Khúc Cửu Nhất càng thêm lo lắng. Y lăn lộn ở thế giới võ hiệp này ngần ấy năm, biết được có một số tình tiết có thể sẽ tới muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Cũng chẳng thể tùy tiện đánh cược được. Y chẳng muốn sau trúng loại độc mà ngủ một mạch mười mấy, hai mươi năm, y còn chưa phá thân đâu! Lúc này. Kim Phong tiêu cục. "Trịnh công công, chúng ta đã phái ba nhóm người tới khách trạm Duyệt Lai mời Khúc Cửu Nhất vào ở nhưng đều bị từ chối.
Chỉ e sự phòng bị của y với chúng ta rất nặng, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp" Đại đương gia cũng phát sầu vì sự ngoan cố này của Khúc Cửu Nhất. Trời xanh chứng giám, bọn họ thực sự không định ra tay với Khúc Cửu Nhất.
Ý của bọn họ là muốn châm ngòi cho Hồng Liên đạo với Toái Ngọc Cung đánh nhau rồi trai cò đánh nhau ngư ông được lợi.
Nếu Khúc Cửu Nhất sớm bị bọn họ giết chết thì ai chống lại Hồng Liên đạo? Có thể nói, trước khi Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo hoàn toàn phân cao thấp thì người không hy vọng Khúc Cửu Nhất gặp chuyện nhất là triều đình. "Y không tới ở, người Hồng Liên đạo cũng sẽ chẳng tới" Trịnh Trí Gia liếc xéo mấy đương gia của Kim Phong tiêu cục, trong lòng khó tránh khỏi có hơi tiếc nuối. Người trong giang hồ ngư long hỗn tạp, phần lớn bọn họ chỉ biết dùng võ lực để giải quyết vấn đề, đừng nhìn Kim Phong tiêu cục có nhiều người như vậy nhưng thực sự dùng được chẳng có mấy ai.
Nếu còn muốn giúp hắn ta bày mưu tính kế thì càng ít hơn. Nhưng cố tình là người trong giang hồ như vậy, có đôi khi lại vô cùng khó giải quyết.
Bởi vì người thông minh thường có thể đoán được người thông minh nghĩ cái gì nhưng lại chẳng đoán được người ngu ngốc nghĩ cái gì.
Một khi triều đình để lộ ý định muốn tiêu diệt người giang hồ thì những người đó lại đồng tâm hiệp lực, quấy rối khắp nơi khiến cho triều đình không có chỗ mở miệng. Bây giờ, có một cơ hội tuyệt vời như vậy, chẳng những có thể nhân dịp này chỉnh đốn giang hồ mà còn có thể diệt trừ loại dư nghiệt tiền triều như Hồng Liên đạo.
Trịnh Trí Gia dẫu ra sao cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ lỡ cơ hội lần này.
Chỉ cần có thể làm tốt chuyện này, sau khi trở về hắn có thể thử nhắc tới chuyện thành lập thế lực của chính hắn. "Vậy..." Mấy đương gia đứng đó cũng chẳng nghĩ ra cách gì, vừa mới nói một chữ cũng chỉ có thể dừng ở đó. "Trịnh công công không bằng nghe một lời của ta!" Đúng lúc này, ở cửa có một bóng hình xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Nàng mặc y phục hiện đang nổi nhất, cũng được thiết kế xa xỉ, có thể nói là quý giá xa hoa.
Những son phấn trang sức không che giấu vẻ đẹp của nàng mà lại còn tôn lên nét sáng ngời của nàng. Hệt như thần tiên trên cao khiến người nhìn là khó quên. Mấy đương gia của Kim Phong tiêu cục tự nhận là gặp qua không ít người tuyệt sắc nhưng lúc nhìn thấy nàng, ít nhiều vẫn có sự động lòng.
Quả là muội muội ruột của Tạ Tụ! Nếu không phải Tạ Anh có Tạ gia làm hậu thuẫn, dung mạo như vậy chỉ e là họa mà chẳng phải phúc. "Tạ tiểu thư sao lại tới? Những người hầu đâu!" Ánh mắt đại đương gia lập tức lạnh đi.
Tạ Anh là một con át chủ bài trong tay bọn họ, vì để an toàn, hắn đã nói nữ nhi mình ở cùng với Tạ Anh, còn để thuộc hạ tâm phúc đi theo bên cạnh. Nhưng bây giờ, Tạ Anh lại xuất hiện công khai ở đây mà chẳng thấy bóng dáng của nữ nhi và tâm phúc của mình đâu. "Đại đương gia không cần nhìn, lệnh ái và thuộc hạ bây giờ đang ngủ rồi, sẽ không gặp chuyện gì" Tạ Anh như không coi ai ra gì, "Ta chẳng có ác ý gì với bọn họ nếu không sẽ chẳng hôn mê đơn giản như vậy" Trịnh Trí Gia đưa mắt ra hiệu, đại đương gia lập tức chẳng do dự gì đánh về phía Tạ Anh. Tạ Anh bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa như chẳng hề lo lắng gì. Nói thì chậm mà diễn ra nhanh. Ngay lúc ngón tay của đại đương gia bóp lấy cổ Tạ Anh thì một thân ảnh nháy mắt xuất hiện từ bên cạnh. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cánh tay của đại đương gia "rắc" một tiếng bị bẻ trật khớp, bụng bị đá một cái, thân hình to cao rơi xuống đất, lúc này mọi người mới nhìn rõ được người tới. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng đại đương gia của Kim Phong tiêu cục đã bị người ta hướng chùy thủ về phía ngực rồi. "Đại ca!" "Đại đương gia!" Những người khác của Kim Phong tiêu cục vội vàng hô lên, đồng thời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắc y nhân bịt kín từ đầu tới chân này. Người này rốt cuộc là ai? Đương nhiên là Hàn Thừa Nặc. Hàn Thừa Nặc có hơi chột dạ nhưng nhớ tới có A Anh tỷ đang nhìn chằm chằm sau lưng, tức thì không dám nói nhiều. Tạ Anh nói, nàng muốn được người của Kim Phong tiêu cục tôn trọng thì phải cần dùng tới vũ lực mới được.
Nhưng nàng lại chẳng thể để thân phận của Hàn Thừa Nặc bị lộ được cho nên chỉ có thể để Hàn Thừa Nặc ăn mặc thành như vậy. Sau đó, Hàn Thừa Nặc lại quay về thay nữ trang, tiếp tục làm một tiểu thị nữ cái gì cũng chẳng biết là được rồi. Bộp bộp bộp bộp. "Trách sao Tạ tiểu thư vẫn rất bình thản, ung dung ở lại Kim Phong tiêu cục của ta, hóa ra bên cạnh còn có cao thủ như vậy" Trịnh Trí Gia có thể nói là khen thật lòng. Hắn nhìn ra được, võ công của hắc y nhân trước mặt này tuyệt đối đứng đầu giang hồ.
Cho dù là thủ lĩnh ám vệ hoàng cung cũng chỉ như này mà thôi. Bên trong Tạ gia quả không thể coi khinh được. "Được rồi, ngươi lui ra đi" Tạ Anh hơi gật đầu với Hàn Thừa Nặc đang ngụy trang, "Vất vả rồi" Thân ảnh của Hàn Thừa Nặc chợt lóe lên, rất mau đã biến mất. "Hắn là quà sinh nhật mà huynh trưởng Tạ Tụ tặng cho ta" Tạ Anh sớm đã biên soạn lý do hoàn hảo không kẽ hở, "Huynh trưởng ta từng cứu vị này một mạng, vì để báo đáp ân tình, hắn sẽ làm việc cho huynh trưởng ta mười năm.
Huynh ấy lo lắng một nữ tử như ta sẽ bị làm hại nên đưa hắn tới chỗ ta" Nói tới đây, sắc mặt Tạ Anh trở nên lạnh lùng hơn, "Nếu huynh trưởng không tặng hộ vệ cho ta mà để lại bên cạnh mình, sao huynh ấy sẽ bị người Toái Ngọc Cung bắt mất? Sao lại dây dưa với Khúc Cửu Nhất của Toái Ngọc Cung kia chứ!" Tin tức lúc trước Tạ Tụ bị người của Toái Ngọc Cung bắt đi tuy đã được giấu giếm kín mít nhưng sau này, quan hệ của Tạ Tụ và Khúc Cửu Nhất ngày càng thân mật thì càng không giấu được. Mọi người đều rất tò mò, thần y Tạ Tụ rốt cuộc vì sao mà đột nhiên ở với người của Toái Ngọc Cung. Sau khi điều tra mới phát hiện hóa ra là Tạ Tụ bị bắt qua đó! "Tạ tiểu thư hình như hận Toái Ngọc Cung vô cùng" Trịnh Trí Gia không tin tưởng lời của tiểu cô nương này ngay như vậy dẫu cho Tạ Anh nhìn qua rất dễ hiểu.
Trịnh Trí Gia sống trong hoàng cung, biết rõ dù là tiểu chủ tử ba tuổi cũng có thể nói dối để tranh đoạt tình cảm của bệ hạ, huống chi là Tạ Anh chứ? "Huynh trưởng Tạ Tụ như là kỳ lân của Tạ gia ta, cho dù huynh ấy rời đi trong thời gian ngắn thì luôn phải trở về" Sau khi Tạ Anh nhìn thấy Trịnh Trí Gia thì chẳng tránh chẳng né, "Ta muốn huynh trưởng theo ta về Tạ gia thôi" "Mục đích của ta và Tạ tiểu thư giống nhau" "Trịnh công công nào cần phải lừa ta?" Tạ Anh chậm rãi lắc đầu, càng thêm bất mãn, "Mục đích của ngài là Hồng Liên đạo, mục đích của ta là Toái Ngọc Cung, nếu nói mục đích khá giống nhau thì cũng được nhưng nếu muốn nói đồng lòng thì chỉ e chẳng phải vậy.
Nếu không phải huynh trưởng ta có y thuật tuyệt thế vô song thì cho dù là con của Tạ gia, các ngươi chỉ e cũng sẽ ám sát huynh ấy!" Nét giễu cợt trên mặt Trịnh Trí Gia dần thay đổi mà thay vào đó là nét mặt nghiêm túc, trịnh trọng hơn.
Tiểu cô nương này hình như có chút bản lĩnh. "Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo nếu không vào ở trong Kim Phong tiêu cục thì Kim Phong tiêu cục còn chỗ nào để diễn kịch nữa? Đúng vậy, bọn họ cũng đâu để mặc người xâu xé, biết rõ Kim Phong tiêu cục được triều đình nâng đỡ mà còn vào ở" Tạ Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Trịnh Trí Gia, lại chẳng nhìn ra điều gì. Cũng đúng, người có thể lăn lộn được trong hoàng cung thì không thể hiện hỉ nộ ra ngoài cũng là kiến thức cơ bản. "Tạ tiểu thư có cao kiến gì?" Trịnh Trí Gia bày ra bộ dáng nghiêm túc thụ giáo. "Đương nhiên là có lợi cho thế đạo" Tạ Anh nghiêm mặt nói, "Không bằng thả tin tức ra nói Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo sở dĩ không muốn vào ở Kim Phong tiêu cục là do "vương không gặp vương" Trịnh Trí Gia cân nhắc chốc lát nhưng thực sự nghe ra được chút ý đồ. "Phép khích tướng? Nhưng chưa chắc họ sẽ trúng kế" "Trúng kế hay không để lúc khác nói nhưng ít nhất có thể kéo Kim Phong tiêu cục ra khỏi chuyện này" Tạ Anh hình như cũng chẳng để ý, "Dẫu cho Kim Phong tiêu cục trước kia có bối cảnh gì, bây giờ vẫn là nơi tổ chức đại hội võ lâm.
Chỉ cần dẫn lực chú ý của mọi người lên người Hồng Liên đạo và Toái Ngọc Cung thì Kim Phong tiêu cục có thể làm chuyện của mình" "Tạ tiểu thư có tính toán gì không?" Trịnh Trí Gia tán thưởng liếc mắt nhìn Tạ Anh. "Rất đơn giản" Tạ Anh chớp chớp mắt, "Các ngươi muốn gì ta không cần biết, có giấu giếm ta cũng chẳng sao.
Ta chỉ cần cứu được huynh trưởng ta từ trong tay Toái Ngọc Cung về Tạ gia mà thôi.
Đã không có ca ca ta, độc dược trong tay các ngươi liền có đất dụng võ" Hồng Liên đạo. "Phàn thiếu hiệp, với ngộ tính võ công của ngươi, muốn được các trưởng lão của Hồng Liên đạo chúng ta tán thưởng không hề khó.
Nếu một ngày nào đó ngươi được thiếu chủ nhìn trúng, mới gọi là một bước lên trời" "Không thể là đạo chủ sao?" "Ha ha, thiếu chủ cùng cấp với đạo chủ" Người dẫn đường cười to với Phàn Đình, "Đạo chủ chúng ta sớm đã giao hết mọi công việc liên quan cho thiếu chủ xử lý.
Về sau ngươi sẽ biết, thiếu chủ của chúng ta có thể nói là kỳ tài trời ban, mọi người Hồng Liên đạo ai cũng tâm phục khẩu phục với ngài" Phàn Đình như đang suy tư gật đầu. Xem ra địa vị của vị thiếu chủ này hệt như những gì cung chủ nói, tên là lão nhị nhưng thực tế là người cầm quyền. Đạo chủ chân chính chỉ e đã mặc kệ mọi chuyện rồi. Lần này Phàn Đình nhận được lệnh ẩn nấp trong Hồng Liên đạo, đương nhiên cũng có chuẩn bị. Hắn, Lâm Hữu Tuệ và Hòe Hoa Khách lần lượt đi theo những người khác nhau đi vào Hồng Liên đạo. Trong đó, Hòe Hoa Khách được nhận đầu tiên. Lâm Hữu Tuệ và Phàn Đình trước kia cũng từng có môn phái rồi, so với hiệp khách độc hành như Hòe Hoa Khách thì chắc chắn họ phải chịu nhiều sự khảo nghiệm hơn. Lại vì Hòe Hoa Khách hiểu được cách chăn nuôi Bích Lân xà cho nên càng được coi trọng. Hòe Hoa Khách cũng rất cố gắng. Hắn biết rõ, sư phụ mình năm đó bị oan là chuyện mà Hồng Liên đạo gây ra.
Lúc này có cách có thể đi vào điều tra đương nhiên là hắn sẽ dùng hết sức mình để ứng phó. Chỉ là ba người họ vào Hồng Liên đạo được hai tháng hơn rồi mà tới mặt của vị thiếu chủ này họ cũng chưa gặp được chứ đừng nói là lấy được sự tín nhiệm. Không vội. Cung chủ từng nói, làm nằm vùng phải có giác ngộ rằng "ba năm rồi lại ba năm nữa", một khi sốt ruột liền đồng nghĩa với việc bọn họ thua rồi. ....................................... "Muội muội của huynh thực sự lợi hại, nhìn đi, mau như vậy đã được Kim Phong tiêu cục chấp nhận rồi" Khúc Cửu Nhất tấm tắc khen hay, quả nhiên đưa Tạ Anh sát khí đầy mình này ra ngoài là quyết định không gì chính xác hơn. Nếu Tạ Anh để ở chỗ Toái Ngọc Cung vẫn không có đất trọng dụng. Dù sao người Toái Ngọc Cung chỉ nhận Tuyết Tiêu Tiêu, Tạ Anh đương nhiên không thể gây ra được động tĩnh gì lớn.
Nhưng nếu đặt trong hàng ngũ địch, với sự thông minh tài trí của Tạ Anh, muốn có được địa vị quan trọng dễ như trở bàn tay.
Tới lúc ấy, Toái Ngọc Cung nội ứng ngoại hợp với nàng ấy, chuyện gì mà không thành được? Bên Kim Phong tiêu cục có Tạ Anh, bên Hồng Liên đạo có Phàn Đình và Lâm Hữu Tuệ, Hòe Hoa Khách.
Toái Ngọc Cung cũng coi như cắm được đinh của mình rồi, có thể có được tình báo rõ ràng.
Chẳng như trước kia, Toái Ngọc Cung bọn họ nhận được tin tức gì cũng chậm hơn người ta vài bước! Tạ Tụ có hơi bối rối. Hắn không ngờ Tạ Anh lại thực sự có năng lực như vậy. Nhưng mặt khác, hắn lại thấy vô cùng tự hào. Hắn khác với người khác, sẽ không vì tỷ muội cùng nhà quá lợi hại rồi thấy bất mãn để chèn ép họ.
Ngược lại, hắn rất vui. Tạ Anh càng giỏi càng chứng minh được rằng nàng không dễ bị bắt nạt. Ở trong thế đạo này, bất kể là triều đình hay giang hồ, người đi bắt nạt luôn sống tốt hơn những người bị bắt nạt. "Bây giờ, người trong ngoài võ lâm đều đồn rằng Toái Ngọc Cung và Hồng Liên đạo sẽ vung tay đánh nhau trong lần đại hội võ lâm này, một trận tử chiến khiến cho các đệ tử đều có hơi xao động bất an" Khúc Cửu Nhất sờ sờ cằm, kích động, "Chính là cần cảm giác kích thích sắp có mưa gió tới này, nếu không ta còn tưởng rằng đại hội võ lâm này lại chơi đồ hàng của hài tử đấy" "Đúng rồi, có không ít tiền bối võ lâm muốn tới bái kiến em" Trước bàn của Tạ Tụ chất đầy một đống thiệp mời, toàn bộ đều của Khúc Cửu Nhất. Khúc Cửu Nhất cũng lười xem nên Tạ Tụ đành phải chủ động xin ra trận hỗ trợ. "Cứ nhìn qua loa là được, cùng lắm thì ta chẳng gặp ai hết" Khúc Cửu Nhất vênh váo tự đắc nói, "Ta là tông sư, bọn họ không phải.
Cho dù lớn tuổi hơn ta, bối phận cao hơn ta nhưng cũng phải lùn hơn ta một đầu" Tạ Tụ lật tới lật lui, cuối cùng có một tấm thiệp mời, nét mặt phức tạp nhìn Khúc Cửu Nhất, "Thiệp mời này e là em cần phải đọc kỹ một chút" Hửm? Khúc Cửu Nhất có hơi tò mò, nhìn thiệp mời Tạ Tụ đưa qua. "Tự tại cư sĩ?" Khúc Cửu Nhất nhìn tên đề bên ngoài, trong đầu cẩn thận ngẫm lại, trên giang hồ hình như không có ai có tên này. Cái tên này cũng khá hay, theo lý mà nói hẳn cũng không phải pháo hôi gì mới đúng. "Hắn từng là nhị đệ tử thân truyền của Thúy Phong sơn" Tạ Tụ nhắc nhở một câu, "Hắn thoái ẩn giang hồ cũng đã được gần mười năm rồi, em chưa từng nghe nói tới cũng là bình thường.
Tuy vậy, khi ta du ngoạn giang hồ, đã từng gặp mặt hắn ta một lần" "Người đó tới tìm huynh?" Khúc Cửu Nhất đọc kỹ lại nội dung thiệp mời, phát hiện trên đó chỉ ghi đơn giản về việc muốn gặp y, cái khác không nói tới. Toái Ngọc Cung và Thúy Phong sơn cũng coi như nước sông không phạm nước giếng. Thế lực của Thúy Phong sơn, Phù Dương sơn và Vi Hà sơn chỉ kém một chút so với Thủy Vân môn và Phá Sơn môn, dẫu có là Thủy Vân môn bây giờ cũng chẳng dám chống lại trực diện Toái Ngọc Cung, ba tòa núi kia càng không dám lải nha lải nhải.
Ngay cả Vi Hà Sơn vô cùng khó chịu với tên tuổi "thiên hạ đệ nhất thần y" của Tạ Tụ cũng chẳng có ai dám xuất hiện ở trước mặt Tạ Tụ bây giờ. Ai bảo núi dựa của Tạ Tụ là Toái Ngọc Cung cơ chứ? "Tự Tại cư sĩ trước kia từng có một đoạn tình cảm với mẫu thân của em" Thấy Khúc Cửu Nhất thực sự không hiểu rõ về chuyện phong lưu của Khúc Thu Thủy, Tạ Tụ cũng chỉ có thể cẩn thận nói qua với Khúc Cửu Nhất. "Mười ba năm trước, vị Tự Tại cư sĩ này vẫn là nhị đệ tử Thúy Phong sơn, với dung mạo tuấn mỹ, võ công cao cường, vô cùng nổi tiếng.
Lúc ấy, hắn được không ít người ái mộ, cũng từng có hôn ước" Tạ Tụ thực sự không phải người thích nói sau lưng người khác nhưng thấy Khúc Cửu Nhất mở to hai mắt mờ mịt nhìn hắn, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu lên nói tiếp. "Tra mẫu kia của ta nóng lạnh gì cũng ăn" Khúc Cửu Nhất thở dài nói, "Nhưng mười ba năm trước cũng không thể là cha ta.
Sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì? "Vị Tự Ta cư sĩ này bị kẻ thù đuổi giết trên đường đi đưa sính lễ, đúng lúc mẫu thân em đi qua, giết sạch kẻ thù của hắn rồi bắt hắn đi.
Lúc ấy, rất nhiều người trong giang hồ đều cho rằng hắn đã chết, Thúy Phong sơn thậm chí còn làm linh đường cho hắn rồi.
Mấy tháng sau, Tự Tại cư sĩ mới viết một phong thư gửi từ Toái Ngọc Cung, mọi người mới biết được hắn ở Toái Ngọc Cung" "Xong rồi, mỹ nhân cứu anh hùng, vị cư sĩ này chắc chắn toi rồi" Khúc Cửu Nhất đã hiểu rõ ý của Tạ Tụ. "Lúc trước, mẫu thân của em hình như khá thích vị cư sĩ này, ước chừng gần một năm không đi tìm nam nhân khác.
Lúc ấy, giang hồ đồn rằng vị cư sĩ này chỉ e lấy thân hầu ma, sau này, nam nhân trong giang hồ không cần phải lo lắng nhiều nữa" "Không thể nào, với tính cách đó của tra mẫu ta, nam nhân có tốt tới đâu cũng chẳng thể nào yêu một người" Khúc Cửu Nhất khẳng định chắc nịch. Bởi vì Khúc Thu Thủy từ đầu tới cuối chỉ có ham muốn chinh phục mà thôi. Người bà ta thích chỉ có mỗi bà ta. "Đúng vậy, nhưng sau một năm ấy, Tự Tại cư sĩ bèn rời khỏi Toái Ngọc Cung về Thúy Phong sơn, đồng thời còn đem theo một quyển bí tịch võ công Toái Ngọc Cung đưa cho coi như thù lao cho hắn.
Tự Tại cư sĩ tặng quyển bí tịch cho nhà đính thân với mình để xin thứ lỗi rồi lựa chọn để tóc đi tu, mấy năm rồi chẳng còn để ý tới thế tục giang hồ nữa.
Nghe nói hắn vẫn luôn ở Giang Nam, không ngờ bây giờ hắn cũng tới tham gia đại hội võ lâm lần này" "Mười ba năm trước, lúc ấy ta còn đang ở Ngọc Ngõa đài, dù sao ta cũng chưa gặp qua hắn" Khúc Cửu Nhất ngáp một cái, "Ngọc Ngõa đài toàn nam sủng, Tự Tại cư sĩ đương nhiên không được phép tới gần" Bây giờ, cư sĩ này lại đưa bái thiếp tới vậy đáng để suy ngẫm. Chẳng lẽ, bây giờ hắn còn chưa dứt tình với Khúc Thu Tủy nên muốn gặp lại nhi tử của tình nhân cũ? Thuận tiện đưa chút trang bị gì đó? Đây là tinh thần làm lốp xe dự phòng như nào chứ! Khúc Cửu Nhất quả thực bị cảm động rồi. Sau đó, Khúc Cửu Nhất lại tìm mấy đệ tử Toái Ngọc Cung tới, nhất là những người lớn tuổi một chút, hỏi các nàng có ấn tượng gì với vị Tự Tại cư sĩ này không đều có được câu trả lời chắc chắn. "Cung chủ, ta nhớ rõ!" Một đệ tử Toái Ngọc Cung tuổi hơi lớn thành thật kể chuyện mình biết ra, "Lúc ấy, lão cung chủ đối xử với hắn rất tốt, chúng ta còn đoán xem hắn ta có thể thượng vị hay không?" "Tính cách hắn hình như cũng tốt, khi tâm trạng của lão cung chủ không tốt muốn phạt người, hắn còn cầu xin thay cho các tỷ muội" "À, võ công của hắn rất khá, lúc ấy còn có trưởng lão muốn ngủ với hắn, không ngủ được còn để hắn chạy trốn!" .... Ơ, vậy mà còn có thể trốn được? Xem ra võ công rất khá. Khúc Cửu Nhất tức thì có chút hứng thú. "Ta sẽ đi gặp" Khúc Cửu Nhất nói là làm, "Đi thôi, chúng ta cùng đi" Nói xong, Khúc Cửu Nhất lôi kéo Tạ Tụ rời đi. "Ta...!ta cũng đi sao?" Tạ Tụ hơi sửng sốt, "Ta còn dược chưa luyện xong" "Luyện dược nào có thú vị bằng đi hóng hớt được!" Khúc Cửu Nhất cười nói, "Hắn không phải đã ân ái với tra mẫu của ta suốt một năm sao? Nói không chừng sẽ biết được gì đó.
Tuy rằng ta có tự tin không thua kém tra mẫu ta về mặt võ công nhưng bà ta cáo già xảo quyệt, lại luyện cùng một công phu với ta, ta chẳng muốn lưỡng bại câu thương với bà ta" Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đương nhiên phải hiểu biết nhiều hơn rồi. Tạ Tụ liếc nhìn Khúc Cửu Nhất một cái thâm sâu, vốn chẳng tin lời của Khúc Cửu Nhất. Khi nào Khúc Cửu Nhất lại để ý tới Khúc Thu Thủy như vậy? Rõ ràng là chỉ muốn hóng hớt chuyện xưa thôi. Bởi vì Khúc Cửu Nhất vẫn luôn chê Tạ Tụ kể chuyện không có cảm xúc lên xuống gì cả.
Vốn là một câu chuyện xưa rung động tâm can bị Tạ Tụ dùng giọng điệu khô cằn cằn kể, chẳng thú vị chút nào. Đương nhiên phải đi tìm đương sự hóng hớt chút rồi! Tạ Tụ bị Khúc Cửu Nhất vừa lôi vừa kéo, chỉ có thể đi cùng tới chỗ của vị cư sĩ kia. Trên thiệp mời, Tự Tại cư sĩ nói rõ nơi hắn ở. Bây giờ, quanh tiêu cục có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tới xem kịch, trên mặt đất gần như chẳng có chỗ đặt chân nữa rồi.
Cũng may gần đó có một con sông lớn, mặt sông rất rộng.
Bởi vậy, có một ít nhân sĩ võ lâm dứt khoát thuê một chiếc thuyền, ở ngay trên thuyền cũng gần với bờ. Liễu Diệp bang cũng chơi như vậy. Tự Tại cư sĩ tự thuê một cái thuyền nhỏ, đứng từ xa nhìn giang hồ. Hắn vốn chẳng muốn tới tham dự chuyện như vậy, bất đắc dĩ sơn chủ Thúy Phong sơn có lệnh, hy vọng hắn có thể tới tham gia, hắn không thể từ chối. Bây giờ, tình hình trên giang hồ thay đổi từng ngày, trên dưới Thúy Phong sơn cũng rất sợ hãi, cần rất nhiều lực lượng.
Mà Tự Tại cư sĩ võ công cao cường, nổi tiếng vô cùng, đương nhiên là nhân tài mà Thúy Phong sơn cần rồi. Tự Tại cư sĩ nghĩ nghĩ, chỉ có thể gặp Khúc Cửu Nhất trước. Cũng cùng là cung chủ Toái Ngọc Cung, Khúc Cửu Nhất và Khúc Thu Thủy có hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng người sau càng khiến người trước kiêng kị hơn.
Bởi vì tuy Khúc Thu Thủy hành sự bá đạo nhưng có để lại dấu vết.
Không giống với Khúc Cửu Nhất, cao thâm khó đoán. Lúc ở Toái Ngọc Cung, Tự Tại cư sĩ biết Khúc Thu Thủy có một nhi tử nhưng vẫn chưa được gặp.
Lúc ấy, hắn chỉ nghe nói nhi tử này không được Khúc Thu Thủy coi trọng vì Toái Ngọc Cung vốn là nơi trọng nữ khinh nam. Ai có thể ngờ được rằng, hài tử năm ấy chẳng ai đặt vào mắt lại có thể trưởng thành tới nông nỗi này chứ?.