Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

429: Chương 438


trước sau

Đối phương đang định ra tay thì Cảnh Kiệt lại mượn lực, cả cơ thể đập mạnh vào người đối phương.
Sau đó cậu quay người, vùng ra khỏi bao tả3i như một con cá chạch, còn thuận thể làm một củ gạt chân với người
gần mình.
Đây đều là người của Để Tịnh Hiên. Bọn họ tưởng đây chỉ là mộ1t đứa nhóc trói gà không chặt, không ngờ cậu
cũng có dăm ba ngón. Thế là mọi người phản ứng lại rồi khống chế cậu ngay lập tức. “Nhóc con cũng được9 đấy
nhỉ?” “Nhưng tiếp theo sẽ phải trùm bao tải đấy, tốt nhất là đừng cố vùng ra khỏi bao tải nghe chưa. Bởi vì nhóc
không vùng vẫy thì có lẽ chỉ 3ăn một trận đòn thôi, nhóc mà vùng vẫy thì có khi phải mất mạng đấy.”
Cảnh Kiệt mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo không hề sợ hãi, cũng không 8hề tức giận hay đau thương, đôi mắt đen
gần như trống rỗng.
Kẻ cầm bao tải đối diện với sự lạnh lùng của Cảnh Kiệt sững ra, hắn nghĩ trợ lý Bạch chỉ dặn dọa dẫm đứa nhóc
này thôi, đánh cho một trận là xong, thế nên hắn ta thấy cậu đáng thương như vậy bèn bảo: “Nhưng bọn tao không
định lấy mạng nhóc đâu, chỉ đánh nhóc một trận thôi. Muốn trách thì phải trách bố mẹ của nhóc ấy. Ai bảo nhóc là
con bọn họ chứ?”
Một người khác lên tiếng: “Yên tâm đi, chỉ đánh một trận thôi.”
Dứt lời, cả đám người đi đến trước mặt Cảnh Kiệt, chuẩn bị đánh cậu.
Cảnh Việt thấy vậy lại chỉ lạnh lùng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình, không có ý định chống cự.
Nhưng cậu chờ mãi mà vẫn chưa thấy nắm đấm của đám người kia.
Nhận thấy sự khác thường, Cảnh Kiệt ngẩng đầu lên. ở đầu ngõ có một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, dáng người uyển
chuyển đang đi đến. Cô gái có nước da trắng nõn, mái tóc dài màu hạt dẻ để xõa như tảo biển. Đôi mắt thất thần
của Cảnh Kiệt bỗng xuất hiện cảm xúc. Cuối cùng cậu mừng rỡ gọi một tiếng.
“Chị!”
“Ừ.” Cảnh Thiên đáp một tiếng rồi nhìn về phía đám côn đồ: “Các người là ai? Vì sao có thù với hai vợ chồng kia
mà lại muốn đánh em trai tôi? Vụ đốt nhà kia là do các người gây ra đúng không?”
Nghe thấy mấy chữ “em trai tôi”, cảm xúc trong mắt Cảnh Kiệt dần nhiều lên, ngay sau đó, từng giọt nước mắt to
tròn chảy dọc xuống.


Chị cậu…
Vẫn nhận cậu.


Mấy ngày qua, cậu luôn sống trong sự bất an và sợ hãi sâu sắc. Cảnh Thiên không liên lạc với cậu, cậu cũng không dám liên lạc với
cô.
Bởi vì cậu biết chị không phải chị gái của cậu, bố mẹ cậu đối xử tệ với chị ấy như thể cũng là vì chị không phải con gái ruột của họ.
Thế nên dù rất nhớ chị, cậu vẫn không dám nhắn tin quấy rầy chị.
Nhưng sau khi biết nhà bị cháy, chị vẫn chạy đến ngay lập tức.
này.
Cành Kiệt nghĩ, Cảnh Thiên chính là người chị tốt nhất trên thế giới
Cảnh Thiên liếc nhìn Cảnh Việt đang vô cùng đáng thương rồi đi đến bên cạnh cậu, đỡ cậu dậy, sau đó mìm cười hỏi đám người đã
đần cả ra: “Bắt nạt một đứa trẻ không biết nói thì cảm thấy thành công lắm phải không?”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây