Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

521: Chương 530


trước sau

Trình Ngọc Thục mở túi hồ sơ ra, trên đầu mẩy tờ giấy bên trong ghi dòng chữ “Kết quả xét nghiệm gen di truyền”
màu đen bôi đậm, khiến bà ta3 sợ hãi run tay.
Thảo nào!
Thảo nào Cảnh Thiên hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của họ, hóa ra cô đã biết mình không phải l1à con gái của
họ.
Trình Thục Ngọc cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, một dự cảm không lành ập đến.
Nhưng nghĩ đến Tiểu Lạc củ9a bà ta, khí thế làm mẹ cứng rắn của Trình Thục Ngọc quay trở lại.
Bà ta cười lạnh: “Vốn dĩ tao cũng muốn nói với mày, nhưng nếu mà3y đã phát hiện ra rồi thì vừa hay chúng ta có
thể thẳng thắn luôn.” đồ?” Không ngờ Trình Thục Ngọc lại càng tỏ ra đương nhiên. Cảnh Thiên c8ũng nổi hứng
thú.
Cô cũng muốn biết, nguyên chủ đang yên đang lành là cô chủ của nhà họ Đế, công chúa của nhà giàu số một chậu
Đế, sao lại trở thành con gái của một gia đình phá sản không có gì nổi bật tại thành phố H? Mà người phụ nữ này
còn có thể kiêu ngạo như vậy trước mặt cô.
“Đúng là mày không phải con đẻ của tao, mày chỉ là một cô nhi tạo cứu về mà thôi. Nếu không có tao thì mày đã
chết đuối dưới sông từ lâu rồi.”
Cảnh Thiên đột nhiên không thể nhịn được cười.
Nụ cười rạng rỡ đó gần như đốt cháy mắt Trình Thục Ngọc. Đối mặt với cô con gái ngày càng xinh đẹp động lòng
người này, bà ta luôn cảm thấy có điều gì đó đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát được.
“Lúc trước động một tí là bố mẹ lại nói với con cái của mình là con được nhặt ở bờ sông, con được mẹ nhặt về từ bãi
rác. Tôi còn tưởng… những lời này hắn là để lừa trẻ con. Bây giờ bà lôi cái này ra lừa tôi à?”
Trình Thục Ngọc tức giận.
“Ai lừa mày? Khi đó tao thấy mày bị người ta ném xuống sông, cảm thấy mày đáng thương nên mới nhảy xuống
cứu mày lên. Nếu không có tao thì mày đã chết từ lâu rồi, đâu còn có thể vênh váo đứng trước
mặt tạo như bây giờ nữa? Cảnh Thiên, nếu mày còn lương tâm, nể tình tao cứu mạng mày, còn nuôi dưỡng mày
nhiều năm như vậy thì mày phải làm những chuyện tao nói. Không thì mày sẽ biết tay! Dù gì mày cũng là một ngôi
sao không sợ bị vạn người phỉ nhổ à?”


Đối mặt với câu hỏi của Trình Thục Ngọc, Cảnh Thiên càng cười sâu xa hơn: “Có một chuyện tôi không hiểu. Bà đã
cứu tôi và để tôi trở thành con gái của bà, vậy thì khoảng giữa tháng bảy hai mươi năm trước, đứa bé gái bà mang
thai rồi sinh ra ở một khu dân cư gần bệnh viện Tế Dân đã đi đâu rồi?”
Trình Thục Ngọc bị sốc.
Biểu cảm mày phải vĩnh viễn cung phụng ông đây ban đầu lập tức nứt ra, nhìn nụ cười vô cùng yêu mộ trước mặt,
dây cót trong lòng bà ta lập tức đứt đôi.
Đó đã là hai mươi năm trước rồi.
Hai mươi năm trước, không phải thời đại khắp nơi đều có máy quay.
Vào thời điểm đó, việc kinh doanh mang thai hộ tại thành phố H đang phát triển mạnh mẽ. Cộng thêm người nhờ
bà ta mang thai hộ lợi hại như vậy, giàu có như vậy, lại lịch lớn như vậy, trước nay bà ta chưa từng nghĩ một ngày
nào đó người khác sẽ phát hiện ra chuyện của mình.
Càng chưa bao giờ nghĩ tới, người phát hiện ra chuyện này lại là Cảnh Thiên.
“Mày điều tra tao?”


Cành Thiên từ từ thường thức biểu cảm không kiểm soát được của Trình Thục Ngọc, khuôn mặt cô hứng thú và đầy hàm xúc.
“Đúng, tôi đã điều tra bà.” Cành Thiên thẳng thắn thừa nhận.
Tuy Trình Thục Ngọc căng thẳng nhưng bà ta cũng biết chắc chắn người năm đó không phải là một người bình thường, chuyện đối
phương làm sẽ không để người ta điều tra ra được, nếu không bậy giờ Cảnh Thiên đã nhận bố mẹ ruột của mình rồi.
Bà ta nhanh chóng kể cho Cảnh Thiên nghe câu chuyện mà mình đã bịa ra trong đầu từ lâu…


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây