Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

547: Chương 558


trước sau

Chương 545

“Khi đó tôi tưởng tôi không còn khả năng sinh nở nữa nên mới đem nó về nuôi. Nhưng nuôi nó chưa được bao lâu
thì tôi đã mang thai, sau đó còn si3nh liền hai đứa.
Tôi cũng không phải thánh nhân, con ruột và con nuôi thì làm sao mà giống nhau được? Thế nên có lúc khó tránh
khỏi việ1c xuất hiện tình trạng một bát nước bên cao bên thấp. Nhưng… nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn là người
mẹ đã cứu mạng nó mà!
Con bé vô 9ơn đó biết được tôi không phải mẹ ruột của nó, nó bèn trả thù nhà tôi. Tôi có thể thề với trời, nếu Tần
Dịch không phải người yêu nó thì cả nhà3 tôi ra ngoài bị xe đâm chết!”
Sắc mặt đang không vui của Bạch Đồ trở nên dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn khó coi. “Bác à, bác không cần nó8i nặng
như vậy đâu. Cháu tin bác, cũng tin Tiểu Lạc. Nhưng… số ảnh đó không giống ảnh photoshop đâu.” Vừa nói đến
đây, Cảnh Lạc liền chột dạ, ban đầu mới chỉ thút thít mấy tiếng, bây giờ lại ấm ức đến mức nước mắt tuôn như mưa.
Trình Thục Ngọc há miệng định nói linh tinh, Cảnh Lạc hiểu quá rõ về mẹ mình, bà ta là kiểu người vừa ngang vừa
ngu, là kiểu người vào phim cung đẩu sống chưa được mấy tập đã phải nhận cơm hộp.
Dạng công tử nhà giàu như Bạch Đồ nào phải người dễ lừa như bà ta nghĩ?
Thế là khi Trình Thục Ngọc đang định lên tiếng, Cảnh Lạc lại lắp bắp, giành nói trước như phải chịu sự ấm ức lớn
bằng trời: “Thực ra Tần Dịch là người yêu của chị, Tần Dịch cũng rất yêu chị ấy. Nhưng chị ấy… chị ấy không vừa
lòng với hiện tại. Anh cũng biết chị ấy chính là Cảnh Thiên mà, chị ấy đẹp lắm, bên ngoài có rất nhiều đàn ông thích
chị ấy. Có lần chị ấy muốn quyến rũ một đại gia nên cố tình bỏ thuốc cho người đó, kết quả là… hu hu hu… kết quả
là em lại uống phải cốc rượu có thuốc đó. Lúc đó em hoàn toàn bất ổn, tình cờ gặp Tần Dịch đến tìm chị ấy, không
tìm được chị ấy nhưng lại gặp phải em uống nhầm thuốc. Bọn em… bọn em liền…”
Liếc nhìn Bạch Đồ đã tỏ rõ khát khao với mình, Cảnh Lạc vừa khóc vừa nói: “Em đã phát sinh quan hệ với anh ấy.
Tần Dịch luôn nói sẽ chịu trách nhiệm với em, chia tay với chị ấy, anh ấy cũng đã làm vậy rồi. Nhưng vừa chia tay
xong thì quan hệ giữa chị ấy và đại gia không còn, chị ấy bèn quay lại tìm Tần Dịch. Hết lần này đến lần khác, bây
giờ cuối cùng chị ấy cũng tìm được kim chỉ thích hợp rồi, kết quả… kết quả việc đầu tiên chị ấy làm chính là trả thù
em và Tần Dịch.”
Trình Thục Ngọc cảm thán trước diễn xuất của con gái, vội vàng nói thêm: “Tôi là mẹ mà không thể cân bằng cả hai
bên, dẫn đến con gái lớn ôm hận trong lòng. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có quá khứ, từ sau khi Tiểu Lạc quen
cậu Bạch, nó chỉ một lòng một dạ với cậu thôi. Mỗi người đều có quá khứ, cậu Bạch, cậu sẽ tha thứ cho Tiểu Lạc
phải không?”
Nhưng Bạch Đồ lại không nói gì Cảnh Lạc sợ đến mức khóc không ngừng khóc như sắp đứt ruột đứt gan


Bởi vì khi nghe bảo công ty của nhà họ Cảnh sắp phá sản, Bạch Đồ cũng bảo không sao cả.
Nghĩ đến chuyện tiền đồ của mình sắp bị phá hủy trong tay Cảnh Thiên, Cảnh Lạc vừa khóc thút thít vừa nguyền
rủa Cảnh Thiên bằng những lời độc địa nhất.
Trình Thục Ngọc không ngừng nói Cảnh Lạc ngoan ngoãn như thế nào, nghe lời như thế nào, còn muốn Bạch Đồ
lên tiếng.


Những Trình Thục Ngọc nói đến khô cả miệng, Cảnh Học An được bác sĩ đẩy ra ngoài rồi mà hắn vẫn không nói gì.
Cành Học An được đẩy ra, quả nhiên vì tràn máu não nên sau này khỏe lại cũng sẽ thành liệt nửa người,
Bạch Đồ ngay lập tức liên hệ với trung tâm phục hồi chức năng ở châu Đế, để Cành Lạc sau này đưa Cảnh Học An đến châu Đế tập
luyện phục hồi chức năng.
“Tiểu Lạc, anh đã biết rồi, nhưng anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, em cho anh thời gian.”

Chương 546

Bạch Đồ giúp nhà họ Cảnh tìm viện trưởng, lại giúp nhà họ Cảnh tìm trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất nước

Z, làm mọi việc rất gọ3n gàng ổn thỏa nhưng cuối cùng lại cho Cảnh Lạc một câu như vậy.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Bạch Đồ, Cảnh Lạc đau đớn đến đ1ứt ruột đứt gan.

“Mẹ, con khốn đó hại con! Cô ta hủy hoại danh tiếng của con, cô ta gây ra scandal lớn như thế cho con, cô 9ta muốn

hại chết con. Sao cô ta có thể tàn nhẫn đến thế được cơ chứ?”

Mở to mắt nhìn Bạch Đồ bỏ đi, sắc mặt Trình Thục Ngọc3 cũng rất khó coi, trong lòng càng hận Cảnh Thiên vô

cùng. Cảnh Kiệt hốt hoảng chạy từ trong thang máy ra, trông thấy Cảnh Lạc đang8 ngồi khóc lóc trên sàn và Trình

Thục Ngọc đang tỏ ra vô cùng giận dữ, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, đầu nổ đùng một tiếng.

“Bố đâu rồi?”

Cảnh Kiệt tái xám mặt, căng thẳng đến mức cả cơ thể đều run lên.

Trình Thục Ngọc nhìn đứa con không có tiền đồ gì, đi đến trước mặt cậu rồi vung tay tát cậu một cái.

Cảnh Kiệt mím môi, còn tưởng là mình đã để lỡ lần gặp bố cuối cùng, người vẫn đang ngơ ngác. Tuy cậu rất giận

bố mẹ vì không hề ủng hộ bất cứ sở thích nào của cậu, còn xé mất thứ quan trọng nhất của cậu. Nhưng đối với

Cảnh Kiệt, dù gì thì bố mẹ cũng vẫn là bố mẹ, là người sinh ra cậu, nuôi nấng cậu. Cậu không phải người giỏi ăn

nói, trong tình trạng căng thẳng thì càng không thể nói ra được gì. Cậu loay hoay một lát, khó khăn lắm mới mở

miệng nói được, nhưng tiếng Trình Thục Ngọc mắng chửi đã đổ ập xuống mặt cậu như che cả bầu trời.

“Bình thường không phải mày thân thiết với con súc vật kia lắm à? Trên người mày không có lấy một đồng nào mà

biến mất lâu như thế, đi theo con súc vật kia nên sống tốt lắm phải không? Nhưng nhìn đi, xem con súc vật đó hại

chị mày thành cái gì rồi?

Tao nói cho mày biết, con súc vật đó chỉ là con chó con mèo mà ngày xưa tạo cứu về thôi, tạo đối xử với nó không

như con ruột của tạo thì làm sao? Có ai quy định nhất định phải đối xử với con cái nhặt về như con ruột không?”

“Bây giờ mày đi nói với con súc vật kia ngay, bảo nó lên Weibo xin lỗi em gái ngay lập tức, Mày nói cho nó biết, tao

coi như mình là Đông Quách tiên sinh, cứu rắn xong bị rắn cắn thì tao cũng đành chịu, mày

muốn làm công ty nhà họ Cảnh phá sản thì tao cũng đành chịu.”

“Những danh dự của chị gái mày là lớn nhất, chỉ cần nó có thể khôi phục lại thanh danh cho chị gái mày, sau này

tao sẽ coi như chưa từng nuôi đứa con gái như nó, hai bên không nợ nần gì nhau. Bằng không thì đừng trách tạo

tung chuyện nó cưới thằng liệt Chiến Lệ Xuyên kia ra. Xem mấy người ngoài kia sẽ nhìn nó như thế nào!”

Cảnh Kiệt vẫn luôn để ý đến chuyện của Cảnh Thiên, đương nhiên cậu cũng biết cuối cùng Tần Dịch và Cảnh Lạc

còn gài Cảnh Thiên một vố. Cậu thấy Cảnh Lạc rất quá đáng, nhưng không ngờ mẹ cậu lại có thể nói ra những lời

như vậy.

Cảnh Kiệt vô cùng tức giận, cậu thở hồng hộc rất lâu mới nặn ra được: “Chẳng phải… không phải lần nào… cũng là

mọi người làm tổn thương chị ấy trước à?”

“Chát!”

Lại một tiếng bạt tai vang vọng, một dấu tay nhanh chóng xuất hiện trên mặt Cảnh Kiệt.

“Con súc vật này! Mày đã hiểu rõ chưa thế, chúng ta mới là người một nhà! Tao đã bảo mày rồi, Cảnh Thiên chỉ là đứa trẻ ngày xưa

tao nhặt về thôi, nó hoàn toàn không phải chị gái mày! Bây giờ mày bị làm sao thế? Bố mày xuất huyết não, bị liệt rồi mà mày không

biết quan tâm, chị gái mày bị con ăn cháo đá bát kia hại cho thân bại danh liệt mà mày cũng không biết quan tâm, lại cứ đứng về phía

con vô ơn đó? Rốt cuộc là nó đã cho mày lợi ích gì mà mày lại muốn phản bội cả gia đình mày?”

Cảnh Kiệt: …

Chương 547

Trình Thục Ngọc tát con trai hai cái liên tục, Cảnh Kiệt đã không giỏi ăn nói lại càng không thốt nổi nên lời.

Nhưng…

Cậu v3ừa đến đã hỏi tình hình của bố, là do hai người không nói.

Sao bây giờ lại quay ra trách cậu rồi?

“Mày có biết con ăn cháo đ1á bát đó tàn nhẫn đến mức nào không? Mày có biết vì sao bố mày lại đột ngột xuất

huyết não không? Là vì tao đến phim trường xin nó, bảo nó đ9ừng đuổi tận giết tuyệt Tần Dịch, xin nó nể tình cảm

ngày xưa giữa nó và Tần Dịch mà đừng làm đến cùng quá. Nhưng nó thì sao?”

“Nó k3hông chỉ ném thằng bản xét nghiệm DNA vào mặt tạo, còn trở mặt với tao, nó xúi bẩy thằng liệt vô dụng

Chiến Lệ Xuyên tìm bên bảo vệ môi tr8ường và thuế đến kiểm tra công trường nhà chúng ta, kiểm tra thuế của

chúng ta, thậm chí còn bắt tất cả nhà cung ứng dừng cung cấp nguyên vật liệu cho công ty chúng ta nữa.

“Bố mày tức quá nên bị xuất huyết não. Cho dù sau này khỏe lại thì cũng bị liệt nửa người đi đứng bất tiện! Người

độc ác như thế, mày còn coi nó là chị gái của mày à?” Nhìn bộ dạng hung ác của mẹ, Cảnh Kiệt mím môi, lửa giận

tích lại trong lòng không biết trút vào đầu.

Cậu không hiểu, cho dù chị không phải con ruột, nhưng chị đã vì cái nhà này mà gả đến nhà họ Chiến. Chị đã hi

sinh cuộc hôn nhân của mình để giúp đỡ nhà họ Cảnh, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tốt hay sao?

Chuyện này là Tần Dịch và Cảnh Lạc sai ngay từ đầu. Là bọn họ rất sai, nhưng bố mẹ vẫn một mực bao che dung

túng Cảnh Lạc vì chị không phải con ruột của nhà họ Cảnh.

Dựa vào cái gì mà lần nào người chịu tổn thương, người nhường bước, người chịu thiệt mãi mãi chỉ có thể là chị?

Cho dù Tần Dịch tởm lợm lên mạng mua thủy quân bôi nhọ chị, bọn họ vẫn không bao giờ đứng về phía chị? Nếu

không phải Cảnh Lạc khiêu khích năm lần bảy lượt, nếu không có cuộc điện thoại kia, làm sao chị lại có thể bóc trần

Cảnh Lạc ra như thế?

“Mày đã nghe thấy những gì tao nói chưa? Nếu việc này mà mày không làm được, sau này… sau này tao sẽ coi như

không có đứa con trai như mày! Không phải mày không muốn đi học à? Không phải thân. thiết với con ăn cháo đá

bát kia lắm à? Vậy thì mày không cần thi đại học nữa, mày đi làm em trai của nó đi, làm con chó theo đuổi con ăn

cháo đá bát kia đi, ngày nào cũng chịu đựng thủ đoạn biến thái của thắng anh rể liệt kia đi, mày xem cuộc sống của

mày thoải mái đến mức nào! Tao nói cho mày biết, giờ này ngày mai mà Cảnh Thiên vẫn không ra mặt định chính,

tạo với mày sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con!”

Cảnh Kiệt mím môi.

Nếu không phải cậu không có cách nào, cậu vẫn chưa đủ mạnh, hôm nay người bảo vệ chị sẽ là cậu. Nếu anh rể đã

giúp chị, cuối cùng chị cũng có người thương yêu rồi, cậu vui còn không được, sao lại có thể đi tìm chị để giúp cho

Cảnh Lạc chứ?

“Bố đâu?” Cảnh Việt nhìn quanh rồi hỏi.

Trình Thục Ngọc cười lạnh: “Mày muốn gặp bố mày thì mau đi tìm Cảnh Thiên đi, không thì mày đừng hòng gặp

ông ấy! Cút ngay cho tao!”

Cảnh Kiệt: …

“Tao bảo mày mau đi tìm Cảnh Thiên, nghe thấy không hả?”

Nhưng Cảnh Việt vẫn cố chấp đứng yên: “Con muốn… gặp bố.”

Trình Thục Ngọc nhìn bộ dạng đần độn của con trai, nghĩ đến lúc nhà họ Cành bị ức hiếp, thẳng con trai này hoàn toàn không có tác

dụng nào, bà ta tức đến mức đi lên dốc hết sức đẩy mạnh Cảnh Kiệt một cái.

Cảnh Kiệt không ngờ mẹ lại đột ngột đầy mình nhưr vậy, cậu không cần thận, loạng choạng vài lần rồi tựra vào tường.

“Mày còn có mặt mũi gì mà gặp bố mày? Khi nhà bị cháy, bố mẹ bị đánh, mày đang ở đâu? Cành Kiệt, mày là trụ cột gánh vác cả cái

nhà này, vì sao mày lại có thể bỏ chạy đúng thời điểm quan trọng như thế? Lương tâm của mày bị chó ăn rồi à? Nói chung là mày

không tìm Cành Thiên rồi làm cho xong việc này thì mày đừng hòng quay lại đây nữa!”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây