Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

584: Chương 595


trước sau

Nhân viên y tế vừa dứt lời, mắt Lăng Tư Kỳ đột ngột mở to.
“Giáo… giáo sư J? Cô là giáo sư J?”
Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Lă3ng Tư Kỳ, mỉm cười: “Xin lỗi, tôi đến muộn khiến hai người chờ lâu rồi.”
Lăng Tư Kỳ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.
Cảnh Th1iên, một cô gái mới 20 tuổi bị cả mạng xã hội mắng là bình hoa, nhưng thực tế lại có diễn xuất rất tốt, còn
là giáo sư J mà Viện nghiên cứu L9awrence bỏ rất nhiều tiền để mời về?
“Không… không sao. Trước đó viện trưởng Hồng Lục đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói là hơn một3 tiếng nữa cô sẽ
đến, là tôi đến sớm thôi.”
Cảnh Thiên cười tươi, mắt cong lên. Cô vừa nhìn Lăng Thiên Thần vừa chào: “Chào Tiểu Thần8.”
Khuôn mặt búng ra sữa của Lăng Thiên Thần đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu bé mím môi rồi lên tiếng: “Chào chị ạ.”
Cảnh Thiên chìa tay ra, bảo: “Nào, cô dẫn cháu vào phòng làm việc nhé. Trong đó có tivi để xem nữa đấy.” “Có
máy tính không ạ?” Lăng Thiên Thần hỏi khẽ. “Tiểu Thần!” Lăng Tư Kỳ thấy câu hỏi này của con trai mình không
thích hợp cho lắm, bởi vì mối quan hệ giữa mình và Cảnh Thiên chưa đến mức có thể tùy ý như vậy. Lại thêm
người trong đoàn làm phim đều nói Cảnh Thiên vô cùng ngang ngược, ai mà trêu chọc vào cô đều sẽ gặp kết cục bị
đoàn làm phim gạch tên. Nhìn Dương Duyệt, Cảnh Lạc và Tần Dịch, ai mà chẳng có địa vị cao hơn Cảnh Thiên, bây
giờ người nào cũng bị anti hoàn toàn.
Cho nên đối với Lăng Tư Kỳ chỉ một lòng muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con, cho dù Cảnh Thiên nhiệt tình với cô
đến mức nào, cô vẫn không dám quá gần gũi.
Nhưng không ngờ sau khi thực sự tiếp xúc, cô lại phát hiện ra Cánh Thiên rất tốt tính,
Cảnh Thiên luôn ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Thần khi nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
“Có chứ, trong phòng làm việc của cô có tivi, có iPad, có điện thoại di động, còn có thể chiếu lên máy chiếu nữa. À,
cô còn có rất nhiều trò chơi.”
Lăng Thiên Thần nghe thấy phòng làm việc của bác sĩ như vậy, trái tim còn đang run rẩy đã bình lặng trở lại rất
nhanh. “Thế thì em muốn chơi game của chị”.
“Được thôi. Nếu cháu thích thì chờ lát nữa về, cô có thể cài game vào điện thoại của mẹ cháu.”
“Thật ạ?” Mắt Lăng Thiên Thần càng sáng lên


“Vậy thì chúng ta vào đi.” Lăng Thiên Thần chủ động yêu cầu.
“Được.”
Cảnh Thiên nắm tay Lăng Thiên Thần rồi đứng dậy. Bé gái bên cạnh thấy đồng nghiệp của mẹ đứng về phía thằng
nhóc thổi đáng ghét kia, cô bé sốt ruột đến mức òa lên khóc.


Tiếng khóc la của bé gái khiến nhân viên y tế kia cảm thấy mình mất hết thể diện.
Thấy Cảnh Thiên dắt tay Lăng Thiên Thần, hoàn toàn không hề có ý định dừng chân, cô ta ba chân bốn cằng chạy đến trước mặt
Cảnh Thiên, chặn đường cô lại.
“Giáo sư J, cô mới đến nên có lẽ chưa hiểu rõ về quy định của Viện nghiên cứu Lawrence. Bà chủ Saka của Viện nghiên cứu này ngày
xưa từng nói, tất cả nhân viên trong viện đều nên như chân với tay, coi nhau như chiến hữu của mình. Nếu ai chịu sự công kích và phi
báng từ bên ngoài, mọi người đều nên đứng về phía người anh em của mình. Hôm nay con gái tôi bị con trai cô ta ức hiếp, tôi lại bị
người phụ nữ này ức hiếp, tôi đã nói rồi, bác sĩ của viện chúng ta chắc chắn sẽ không chữa trị cho con trai cô ta.”
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nhân viên y tế kia, Cành Thiên mím môi. “Cô là ai? Tôi làm việc gì mà còn cần cô phải quản à? Cút!”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây