Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

620: Chương 631


trước sau

Ngô Cực cười rất lịch lãm: “Cô nghĩ đủ thời gian không?”
“Anh là tuyển thủ Esport, tốc độ tay và thị giác chắc chắn không tồi. Bây giờ ch3úng ta chọn một bản nhạc trên
Rhythm Master, anh chọn đi, sau đó chúng ta xem ai nhiều điểm hơn thì người đó thắng, thế nào?”
Ngô Cực ng1he vậy thì bật cười.
Các thành viên trong đội cũng cười.
Đỗ Huyền thấy Cảnh Thiên như vậy thì không nhịn được, lên tiếng: “Đội t9rưởng của bọn tôi là cao thủ trong game
Rhythm Master, cô chắc chắn muốn để đội trưởng bọn tôi chọn bài?”
“Thế thì đừng nói nhiều nữa, b3ắt đầu ngay đi, thua rồi thì cút ngay khỏi phòng nghỉ của họ cho tôi, không được
quấy rầy họ nghỉ ngơi. Cũng không được phép bước chân đến đây t8rong thời gian nghỉ của mấy trận tới”
Nói xong, Cảnh Thiên mở Rhythm Master lên, chọn chế độ PK rồi nhướng mày với Ngô Cực.
Ngô Cực như nhận được lời mời, gã cười tà rồi ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: “Nếu tôi thắng thì sao?”
“Thắng?” Cảnh Thiên liếc nhìn người kia một cái bằng ánh mắt kỳ lạ: “Đừng mơ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ
thua anh.”
Ngô Cực bật cười, gã đang định lên tiếng thì bị Đỗ Huyền ngắt ngang: “Đội trưởng, cô ấy là người như vậy đấy. Cô
ấy nổi tiếng trong làng giải trí lắm, mọi người đều gọi cô ấy là Thiên Phản Pháo, bởi vì cô ấy chưa từng thua khi cãi
cọ và mặt người ta bao giờ?
Nói xong, Đỗ Huyền quay ra: “Thế này đi, nếu cô thua thì cùng chúng tôi ăn tối, được chứ?”
Ngô Cực liếc Đỗ Huyền, bất mãn vì hắn ta là phó đội trưởng nhưng lại quyết định thay gã. Nhưng nghĩ đến lúc cô
ả xinh đẹp này ăn tối cùng mình, ăn tối xong còn có thể làm gì đó nữa, gã thoải mái hơn.
“Được.” Cảnh Thiên đồng ý rất thản nhiên.
Cuộc cãi vã ban đầu đã được hóa giải bằng một màn PK trong phòng nghỉ.
Ngón tay của hai người bắt đầu múa lên trên bàn phím cùng với tiếng nhạc. Đỗ Huyền là fan của Cảnh Thiên, đã
xem cô và mặt không biết bao nhiêu lần, hắn cũng muốn xem chị Thiên bị người ta vả mặt. Thế nên khi Cảnh Thiên
PK với đội trưởng của mình, hắn vội vàng lấy điện thoại ra quay video.


Cuối cùng cũng có một ngày chị Thiên siêu lợi hại bị người ta và mặt.
Nhưng khi nhìn rõ tốc độ tay của Cảnh Thiên, Đỗ Huyền kinh ngạc.
Trong đầu hắn liên tục chửi thề.
Đã từng thấy người lợi hại, nhưng thực sự chưa từng thấy ai lợi hại đến mức này.
Tốc độ này thực sự là của con người à?
Một bài hát hoàn thành, điểm số của Cảnh Thiên cao hơn điểm của đội trưởng Ngô Cực đến 20.000 điểm.
Quan trọng là…
Cảnh Thiên luôn được điểm tối đall!
“Anh thua rồi. Bây giờ, ngay lập tức dẫn đội của anh rời khỏi phòng nghỉ này” Ngô Cực cau mày, định lên tiếng thì
Cảnh Thiên nói tiếp: “Đừng có đánh rắm nữa, có muốn đánh rắm thì cũng thắt cái lỗ hậu lại. Đã nói rồi, cút ngay!
Sau này cũng đừng để tôi thấy các người
phòng nghỉ.”
Mắt Ngô Cực cau lại đầy nguy hiểm, hắn ra hiệu với các đồng đội.
Đám đồng đội cũng rời khỏi phòng nghỉ trong kinh ngạc.
Ra ngoài rồi, Ngô Cực mới hỏi Đỗ Huyền: “Cô gái này tên là gì?”
“Cảnh Thiên. Dạo này nổi tiếng lắm. Chỉ cần là người cô ta chướng mắt, gây hiềm khích với cô ta trong giới giải trí,
từ tiểu hoa tuyến hai đến lưu lượng thời đại mới, tất cả đều flop hết. Anh không biết đâu, bây giờ có rất nhiều học
sinh sinh viên không thắp hương cho Quan nhị gia khi thi nữa mà quay sang thắp hương cho Thiên Phản Pháo rồi”
Ngô Cực cười lạnh, ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng lại vặn vẹo dữ tợn.
Không ai có thể thắng gã trên lãnh địa của gã.


Gă ghim người phụ nữ này rồi.
Tuy đám đáng ghét đội Brilliant đã đi, nhưng vì cuộc cãi vã trước đó, lại thêm trận đấu vừa rồi, thời gian nghỉ mười phút trôi qua rất
nhanh.
Các thành viên của đội Shadow đứng dậy ngay lập tức, chuẩn
Cảnh Kiệt cũng ngơ ngác đứng dậy, chuẩn bị đi vào cùng đồng đội.
bị đi vào khu thi đấu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây