Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

702: Chương 713


trước sau

“Em được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn cô ta, có điều kiện và mạng lưới quan hệ mà cô ta không thể so sánh
được. Mặc dù bây giờ cô ta đã trở thành c3ô chủ nhà họ Đế, còn lôi kéo cả bố mẹ, khiến bố mẹ có ý kiến với em. Nhưng em muốn nói rằng, làm gà rừng hai mươi năm, cho dù bây giờ đã khoác lên c1ải áo của phượng hoàng thì
cũng không thể thoát được sự thật rằng chỉ là một con gà rừng từ tận trong xương tủy. Anh ba, cô ta hoàn toàn
không xứng 9với anh!”
Cảnh An Nhiên rưng rưng muốn khóc, dùng đại nghĩa để vận động tư tưởng với Chiến Lê Xuyên, khiến anh hiểu
rằng quyết định này của 3anh ngu ngốc đến mức nào.
Cảnh An Nhiên nghĩ Chiến Lê Xuyên ngu ngốc, đồng thời cô ta cũng tự thấy mình ngu ngốc.
Cô ta không hề ngh8ĩ rằng Cảnh Thiên có thể quen biết được người như Chiến Lê Xuyên từ khi ở nhà họ Cảnh, thế
nên cô ta nghĩ theo bản năng rằng, chắc chắn là vì bố mẹ muốn bù đắp lỗi lầm vì lạc mất Cảnh Thiên nên mới tìm
cho cô một đối tượng liên hôn hoàn hảo.
Còn Chiến Lê Xuyên, dù đối mặt với Cảnh Thiên như một con gà rừng, anh cũng đồng ý qua lại với người kia.
Như vậy cũng tức là, Chiến Lê Xuyên đồng ý liên hôn với nhà họ Đế.
Sớm biết thể thì đáng lẽ cô ta nên nói thẳng với bố ngay khi để ý đến Chiến Lê Xuyên, chưa biết chừng bây giờ cô ta
và Chiến Lê Xuyên đã có cả con cái rồi.
Thấy Cảnh An Nhiên tức giận như vậy, Cảnh Thiên thấy rất vui.
Nhưng Chiến Lê Xuyên lại suýt tức chết vì Cảnh An Nhiên, bầu không khí xung quanh anh trở nên u ám ngay lập
tức. Khuôn mặt đẹp không tì vết mang sát khí lạnh lẽo như một con ác thủ đang chuẩn bị lao về phía con mồi.
Cảnh An Nhiên sợ hãi, chân mềm nhũn, cô ta vô thức lùi ra sau hai bước.
Những áp lực bí bách đó không hề giảm bớt mà còn tăng lên.
Cảnh An Nhiên chắc chắn rằng Chiến Lê Xuyên sẽ đâm thẳng vào
mặt cô ta ngay lập tức.
Quả nhiên.
“Tôi không có thói quen đánh phụ nữ, thế nên đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nhục mạ vợ tôi thốt ra từ miệng cố.
Nếu không đừng trách tối thiểu phong độ đàn ông hành hung phụ nữ ngay ngoài đường ”


Cảnh An Nhiên mở to mắt, có cảm giác như mình đã nghe nhầm.
“Vợ? Sao có thể như thế? Hai người mới quen nhau, sao cô ta lại là vợ của anh được?”
Cảnh Thiên khẽ nhướng đôi mày xinh xắn: “Anh sẽ hành hung phụ nữ ngay ngoài đường à?”
Chiến Lê Xuyên nhìn vợ mình rồi nịnh nọt: “Tôi không bao giờ thích lại gần phụ nữ, thế nên hồi trước ông nội mới
tưởng tính hướng của tôi không bình thường. Lúc đó không ai có thể lại gần tôi trong phạm vi nửa mét, tuy rằng tôi
sẽ không ra tay đánh người nhưng tôi sẽ bảo đảm Trạch Ngôn đánh hộ.”


Nói xong, anh lại bồi thêm một câu: “Em là người duy nhất mà tôi thích lại gần.”
Cảnh An Nhiên đố kị đến mức muốn hét lên.
Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì cô ta muốn mà không có được đâu?
Cành Thiên nghe Chiến Lê Xuyên nói vậy thì thấy rất vui, khỏe miệng cô cong lên thành một nụ cười xinh đẹp đến mức trái tim của


Chiến Lê Xuyên muốn nổ tung. Bây giờ tâm trạng tốt rồi, Cành Thiên cũng bỏ suy nghĩ trêu chọc Cảnh An Nhiên.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây