*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!
ĐÂY NÈ
*********************************
Chiến Lê Xuyên luôn gọi Thiên Thiên, chỉ thỉnh thoảng gọi là vợ. Trùng hợp thay, mỗi lần anh gọi vợ đều là lúc tâm
trạng của Cảnh Thiên3 đang vui.
“Không giận” Không những không giận, mà tâm trạng lúc này của Cảnh Thiên còn rất tốt.
“Bọn chúng đối xử với1 em như vậy mà em không giận?”
Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Lê Xuyên và mỉm cười. Nụ cười này chính là khúc nhạc uyển chuyển du 9dương nhất
trên đời này trong lòng anh.
“Không phải là có anh giúp đỡ sao? Anh đã trút giận cho tôi rồi, tôi không giận nữa” br>
Chiến Lê Xuyên cũng mỉm cười, sau đó tự nhiên nắm lấy tay Cảnh Thiên.
Bọn họ quay lại phòng VIP, Mạc Du Chi vừa nghe th8ấy họ chuẩn bị đến quán bar liền lập tức giơ tay lên: “Em đã
mở một quán bar xa hoa nhất thành phố H. Anh ba, chị Thiên, nếu các em trai muốn đi thì tối nay có thế nào cũng
phải đến quán bar của em để ủng hộ, coi như là em tạ lỗi với chị Thiên”
Vừa nghe tin Mạc Du Chi là cậu chủ của hãng rượu Quân Thần, Cảnh Kiệt và các đồng đội của cậu ngay lập tức vui
mừng. Đặc biệt là Cảnh Kiệt, lớn như vậy rồi, cậu chỉ nghe nói đến quán bar thôi, còn chưa tới lần nào.
Khi cả nhóm lái xe đến quán bar tên là Số Một Hoàng Gia, nhìn thấy quán bar rất lớn, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ
mang cảm giác hiện đại, Chiến Lê Xuyên nhướng mày: “Thằng nhóc này, người thì ở châu Đế, sao lại nghĩ đến việc
mở quán bar ở thành phố H thế? Mở khi nào vậy? Sao tôi không biết?”
“Đây không phải là vì lúc đầu anh không cho mấy anh em đến thăm anh sao? Bọn em hợp mưu mở mấy quán bar ở
đây, nghĩ rằng bọn em thường xuyên đến thành phố H thăm anh, sẽ có một lần anh để bọn em gặp anh thôi. Anh
nhìn mấy quán bên cạnh đi, là của họ đấy”
“Bọn em vừa mới mở thì anh đã khỏi bệnh rồi. Mà quán bar ở bên này vừa mới xây xong, mấy ông chủ nhỏ kia vừa
nghe nói là do chúng em mở nên cũng mở quán ở đây luôn. Anh xem, vừa mới kinh doanh không lâu, bên này đã
thành phố quán bar mới rồi. Có xa hoa không?”
Mạc Du Chi tràn đầy cảm giác ưu việt cậu chủ tôi đây tùy tiện mở vài sản nghiệp thôi cũng thành xu thể thấy vậy
Cảnh Thiên bật cười.
Chiến Lê Xuyên cầm tay Cảnh Thiên “Ừ” một tiếng, không có biểu cảm gì khác. Nhưng anh rất vui mừng khi có
được một nhóm anh em như vậy.
Sau khi bọn họ bước vào, tổng giám đốc của quán bar đã đích thân đón, chuẩn bị dẫn họ đến phòng VIP tốt nhất.
“Tường của phòng VIP đều được làm bằng kính, nếu cảm thấy bí, muốn cảm nhận sự náo nhiệt của sảnh chính thì
có thể hạ kính xuống”
Tổng giám đốc đang giới thiệu cơ sở vật chất bên trong Số Một Hoàng Gia với ông chủ và bạn đi cùng.
“Buổi tối chỗ chúng tôi còn mời ngôi sao đến hát nữa”
“Tại sao quán bar của anh lại làm ăn tốt như vậy?” Cảnh Thiên hỏi.
Còn chưa đến chín giờ mà quán bar đã chật cứng rồi.
Tổng giám đốc tươi cười giải thích: “Bởi vì gần đây chúng tôi mời một ngôi sao đến hát, từ chín giờ tối đến mười một giờ mỗi ngày.
Họ đều thích bài hát của ngôi sao này, rất nhiều người là fan hâm mộ, cho nên chuyện làm ăn mới tốt như vậy.”
Chiến Lê Xuyên liếc nhìn Mạc Du Chi, không khỏi chế nhạo: Thu nhập cả tổi nay của cậu đều dùng để mời ngôi sao chứ gì?”
“Sao có thể chứ?” Mạc Du Chi rống lên, trong lòng lại cảm thấy anh mình nói đúng, vì vậy nhìn tổng giám đốc với vẻ mặt hận sắt
không thành thép: “Ông sẽ không thực sự làm như vậy chứ?”