*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN VỀ WEBSITE ĐỌC TRUYỆN ONLINE NÊN RẤT CẦN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BẠN QUA FORM SAU! CÁC BẠN MÀ KHÔNG ĐIỀN CHO MÌNH MÌNH DỖI KHÔNG RA TRUYỆN NỮA ĐÂU ĐẤY!
ĐÂY NÈ
*********************************
Dương Dương”
Bà Tần vuốt ve khuôn mặt Tân Dương đầy yêu thương, anh ta liền rơi nước mắt.
“Đừng khóc… Dương Dương đừng khóc br>
Bà Tân đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tân Dương, sau đó bà nhìn sang Mai Nhược Đan và nói: “Cô à,
tôi muốn nói riêng vài câ1u với con trai tôi, mong cô tránh đi một lát”
Bà Tân là một người phụ nữ dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Ngày xưa, sau khi hai người9 anh em của chồng
bà khiến công ty sụp đổ, ôm tiền bỏ trốn, bà vừa chăm sóc Tân Dương vừa trả nợ.
Đương nhiên Mai Nhược Đan cũng nhận 3ra rằng bà Tân không thích mình, cô ta cố gắng khiến giọng mình dịu
dàng hơn, nhưng cách nói năng vẫn ngập tràn sự ngang ngược.
“Bác g8ái, cháu thích Tân Dương, chỉ cần anh ấy có thể làm người yêu cháu, chắc chắn cháu sẽ tốt với anh ấy, cũng
sẽ tốt với bác. Cháu đã liên hệ với chuyên gia thần kinh tốt nhất để làm phẫu thuật cho bác rồi. Bác hãy khuyên Tân
Dương đi, cháu thực sự không hiểu anh ấy vẫn còn cứng đầu vì cái gì nữa. Chẳng lẽ anh ấy còn có thể tìm được
người nào tốt hơn cháu nữa sao?”
“Trước đây cô tốt đến mức nào thì tôi không biết, nhưng sau này thì chắc cô không thể tốt được nữa đâu.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên ở cửa.
Người của Chiến Lê Xuyên đi làm thủ tục cho bà Tân xong xuôi, Cảnh Thiên mới bước vào trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh Thiên, Mai Nhược Đan tái mặt.
Cảnh Thiên!!!
Người khác thì không biết, nhưng bố cô ta là quản lý cấp cao trong Trung Bác nên chắc chắn có biết, Cảnh Thiên
chính là vợ của chủ tịch.
Ngày trước người mà cô ta thích chính là chủ tịch, nếu không phải vì chủ tịch bị liệt, cô ta sẽ không để ý đến Tân
Dương vì không tìm được ai khiến cô ta rung động.
Thực ra người cô ta để ý là Vân Tiêu, nhưng sau khi lao đầu vào Vân Tiêu vài lần, cô ta biết người như Vân Tiêu
không phải dạng người mà cô ta có thể trêu vào được, thể là quay sang theo đuổi Tân Dương có ngoại hình giống
với Vân Tiêu.
Nhưng không ngờ Tân Dương trong thì mỏng manh nhưng thực ra lại là một kẻ cứng đầu không thích rượu mời
mà thích uống rượu phạt.
Chẳng trách người của cô ta không vào được, chẳng trách Tân Dương lại không e dè như thế, hóa ra anh ta đã gọi
Cảnh Thiên đến rồi.
Mai Nhược Đạn đang suy nghĩ xem nên ngụy biện như thế nào, con người trong mắt cô ta bỗng co lại.
Bởi vì người bước vào sau Cảnh Thiên chính là Chiến Lê Xuyên!
“Chủ… chủ tịch..”
Chiến Lê Xuyên thấy vợ mình không nói gì nên anh cũng không lên tiếng.
Mai Nhược Đan và Mai Thường Kiến nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, hoàn toàn không cần phải nói năng gì nhiều, thế nên khi Mai
Nhược Đan tái mặt lên tiếng chào Chiến Lê Xuyên, anh coi như không nghe thấy.
Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Tân Dương, thấy mẹ Tân Dương đã tinh lại, cô bèn mim cười và nói: “Bác gái, cháu là bạn của Tân
Dương, cháu là Cành Thiên. Cháu đã liên hệ với chuyên giaởViện nghiên cứu Lawrence để chữa bệnh cho bác rồi. Thủ tục chuyển
viên cũng đã làm xong, vừa hay bác cũng đã tình lại, lát nữa xe đến, bác có thể lên xe chuyển viện.”
Mai Nhược Đan bên cạnh ngơ ngác.
Cô ta muốn chiếm lấy Tân Dương nên đã cốýchặn cuộc phẫu thuật của chủ nhiệm Hà lại.