Mọi người đứng tại chỗ đợi khoảng mười phút, tổ quay phim của đạo diễn Trần mời từ xa lớn giọng nói. "Ha ha, xem ra mọi người đều đến cả rồi?" Đạo diễn Trần mang theo một tốp nhân viên công tác từ trên xe đi xuống, đã có người mở máy quay lên bắt đầu quay. "Những khách mời ở đây mọi người đều quen thuộc cả? Chúng ta có thể bỏ qua phần giới thiệu này." "Mọi người đem camera để sang một bên đi, cẩn thận đừng làm hỏng, đều là đồ chúng ta sử dụng trong ba tháng tới đó." Đạo diễn Trần quay đầu nói một câu với nhân viên công tác, rồi lại quay sang bọn người Nguyễn Tĩnh, "Tiết mục của chúng ta có tình huống cơ bản tôi tin các vị cũng biết, hiện tại trước mắt mọi người giao nộp lại điện thoại lên đi." Phương Giai sắc mặt khẽ biến, trên gương mặt thanh thuần thoát tục hiện ra bất mãn, nhẹ nhàng nhíu mày, "Đạo diễn Trần, có thể không nộp được không? Trong thời gian quay phim tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng nó." "Chị Phương Giai, cái này là do tổ quay phim sắp xếp, hi vọng chị có thể phối hợp với chúng tôi." Tổ tiết mục chìa khay ra cười nói. Những người khác trên mặt đều có chút do dự.
Nguyễn Tĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là muốn quảng cáo cho nhà tài trợ, tổ quay phim chả phải đã viết rõ ràng trong kịch bản rồi sao đám người này do dự cái gì chứ? Mặc kệ những người khác, Nguyễn Tĩnh trực tiếp cầm di động đi lên phía trước, bỏ vào trong rổ nhân viên chỉ định.
Bùi Ngôn Cảnh sờ sờ cằm không biết nghĩ cái gì cười cười, cũng cùng Đỗ Diệc Thành tiến lên. Những người khác nhìn thấy có người thực hiện yêu cầu của tổ quay phim, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện bất mãn mà tiến lên. Đạo diễn Trần sau khi thu điện thoại giao cho trợ lý, lấy ra tám cái thẻ, giơ lên, "Đến đây, chúng ta bắt đầu tiến hành phân tổ.
Nơi này tổng cộng có tám tấm thẻ, viết trên mỗi tấm thẻ là một con số từ 1 đến 8, rút cùng một dãy số sẽ là 1 đội." Đạo diễn Trần nói xong đem thẻ trên tay xóc lên, đưa đến trước mặt mọi người. Bùi Ngôn Cảnh lười biếng cười tiến lên, rút một tấm thẻ, nhìn thoáng qua, "Số tám." Những người khác cũng ào ào đi lên phía trước rút lấy thẻ. Cuối cùng Nguyễn Tĩnh tiến lên, lướt qua tấm thẻ vừa lấy, số một.
Không đợi cô mở miệng, Đỗ Diệc Thành liền hưng phấn cầm tấm thẻ trong tay cô, "Tôi là số hai, xem ra chúng ta cùng một đội." Nguyễn Tĩnh nhìn tấm thẻ, hai người đúng là một tổ, thật đúng là có duyên. Bùi Ngôn Cảnh thăm dò nhìn nhìn, tiếc nuối lắc đầu, "Đáng tiếc , không thể chung tổ với chị Tĩnh Tĩnh.
Không sao, mỗi kỳ đều sẽ đổi đội viên một lần, chúng ta còn có cơ hội chung tổ." Nguyễn Tĩnh cười hai tiếng, chớp mắt vài cái nói: "Hy vọng là được, Bùi thiếu." Hi vọng đến khi chương trình kết thúc tôi không cùng tổ với cậu. Trần đạo diễn cùng trợ lý thống kê công tác phân tổ, cười nói: "Hiện tại tôi sẽ công bố một chút lần phân tổ đầu tiên của mọi người." "Bùi Ngôn Cảnh cùng Ngô Cẩm một tổ." "Lưu Xuyên cùng Lạc Y một tổ." "Nguyễn Tĩnh cùng Đỗ Diệc Thành một tổ."
"Phương Giai cùng Diệp Y Lâm một tổ." Tuyên bố xong các tổ, Trần đạo diễn thấp đầu nhỏ giọng bên tai trợ lý nói thầm vài câu.
Trợ lý gật đầu rời khỏi . Trần đạo nhìn về phía mọi người, cười một cái, "Tốt lắm, mọi người mang theo hành lý của mình trở về phòng đi, hai ngày tới như thế nào mọi người chắc đều biết rồi, chính là tìm cách sinh tồn, trước giữa trưa mọi người đều phải nghĩ biện pháp giải quyết cho mình." Đoàn này toàn là những minh tinh da thịt mịn màng vừa nghe lời này sắc mặt đều đại biến.
Lạc Y càng là sốt ruột, ủy khuất nhìn về phía Trần đạo diễn, "Đạo diễn Trần, chúng ta không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, không thể sắp xếp chút sao?" Đạo diễn Trần xua tay, "Yên tâm, trên núi đều có gà vịt tổ tiết mục chúng ta thả ra, mọi người phải tự mình đi bắt, sau đó đến nhà dân trên núi đổi lấy gạo cùng rau dưa, còn có vật dụng hàng ngày." Lạc Y nghe đạo diễn Trần nói xong sắc mặt càng thêm khó coi.
Cô ta tham gia chương trình đương nhiên là muốn đem mặt đẹp nhất của mình ra cho mọi người thấy, bảo cô ta chạy khắp núi đi bắt gà vịt, cô ta còn có hình tượng gì nữa. Ngoài Lạc Y, người không thể chấp nhận còn có Phương Giai, nghĩ đến những thứ như gà vịt kia trên mặt của cô ấy luôn tràn đầy ghét bỏ. Mặc kệ bọn họ không đồng ý thế nào, cuối cùng vẫn phải kéo hành lý đi tìm phòng. Nguyễn Tĩnh tìm phòng mình nhanh nhất.
Cô không biết những người khác vì sao lại tranh chấp như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều không đói sao? Nhìn xuống đồng hồ, đã 12h rồi, buổi sáng cô ăn đã sớm tiêu hóa hết rồi.
Tổ quay phim nói ngọn núi này bọn họ có thả ra rất nhiều con vật,bắt đến bao nhiêu đều là của bọn họ.
Phảng phất đã thấy hương thơm ngào ngạt vịt nướng gà nướng bay sang phía cô vẫy tay mời gọi, Nguyễn Tĩnh gian nan nuốt nước miếng. Kiếp trước làm thủ lĩnh tộc Tang thi, năng lực sinh tồn của cô từ khi sinh ra đã bắt đầu rèn luyện.
Tuy rằng mạt thế đã qua đi, nhưng tốc độ động vật biến dị ở Ngôi Sao Xanh ngày càng nhanh, bọn họ cũng phải thường xuyên phải đi ra ngoài xem xét tình huống mới, có chuyện xảy ra là chuyện bình thường, thường xuyên ra ngoài điều tra rất lâu.
Ngắn thì một hai tháng, dài thì là một hai năm. Đối phó với động vật biến dị khẳng định là khó hơn so với đối phó gà vịt ở thế giới này nhỉ? Bởi vậy, Nguyễn Tĩnh tự tin tràn đầy, chỉ nghĩ làm như thế nào để đem hết số gà vịt đó đem về đây. Thay đổi áo dễ quần vận động, cột tóc đuôi ngựa, Nguyễn Tĩnh mặt mộc không trang điểm, mang túi xách cùng hai cái bao tải lớn đi tìm đồng đội của mình Đỗ Diệc Thành. Nhìn Nguyễn Tĩnh trang điểm đơn giản, Đỗ Diệc Thành nhất thời không phản ứng kịp, lại nhìn thấy hai bao tải lớn trên tay cô, mới giật mình kinh ngạc nói: "Cô thế nào lại mang theo túi to như vậy?" Vẫn là cái túi xấu xí như vậy.
Đỗ Diệc Thành ở trong lòng điên cuồng châm chọc Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dùng giọng điệu dạy dỗ nói: "Anh không cẩn thận đọc kịch bản sao? Lần này ra ngoài sinh tồn có cần chuẩn bị tốt hay không, chắc anh tự biết được.” Gương mặt Đỗ Diệc Thành co rút, đi theo sau Nguyễn Tĩnh, cô ấy đang thầm mắng mình không phải là người đúng không?
Hai người đi rồi, người của những tổ khác cũng lục tục tiến vào núi. Lưu Xuyên lơ đãng đụng chạm tay Lạc Y, cười ngây ngô nói: "Em gái Lạc Y, cô yên tâm, cô cứ việc ngồi chờ cánh đàn ông chúng tôi làm, cánh phụ nữ cứ phụ giúp việc nấu nướng là được." Nói xong còn nhìn về phía Bùi Ngôn Cảnh, trên mặt mang vẻ lấy lòng không khó phát hiện, "Đúng không, Bùi thiếu." Bùi Ngôn Cảnh cười gật đầu, nhún vai, "Đàn ông chúng ta quả thật nên làm những việc nặng." Lạc Y sắc mặt vui vẻ, vừa muốn nói gì đó thì Bùi Ngôn Cảnh đã quay đầu rời đi, nhất thời đã bị máy quay quay được gương mặt vặn vẹo của cô. Nguyễn Tĩnh cùng Đỗ Diệc Thành đi đến một đỉnh núi, quả nhiên phát hiện có bốn con gà mái mập mạp đang kiếm mồi trên đất, sắc mặt cô bỗng chốc sáng lên.
Đáng tiếc là cô có đồng đội ngu như heo. Đỗ Diệc Thành vừa thấy bốn con gà mái, liền cao hứng chỉ vào chúng nó hô to: "Nguyễn Tĩnh, em xem, nơi đó có mấy con gà mái." Nói xong còn cả người xông đến. Nhận thấy có sự chuyển động gà mái bỗng chốc chạy trốn, mà Đỗ Diệc Thành bị vướng chân vào gốc cây ngã sấp xuống trên đất, tay trái trùng hợp đụng chạm đến cái gì đó ướt sũng. Chật vật ngồi dậy nâng tay trái lên thì thấy, cái thứ đang dính lên tay anh ta đang tỏa ra một mùi khó chịu. Sắc mặt của hắn chớp mắt trở nên khó coi, phản xạ có điều kiện quay mặt sang, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Đây là.