Anh Trần ở một bên sờ cằm, quan sát Nguyễn Tĩnh nghiêm cẩn làm việc, cuối cùng tin tưởng lời nói của bạn tốt. Nhìn về phía cô nghiêm túc nỗ lực và nhiệt tình trong công việc, anh ta cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng theo, nhìn thôi cũng muốn vén tay áo làm cùng cô làm việc.
Quả nhiên ánh mắt bạn tốt của anh ta thật sự là rất không tệ, đúng là có giá trị! Cuối cùng Nguyễn Tĩnh thành công được giữ lại.
Cô vô cùng vui vẻ, đáng tiếc trước khi cô kết thúc công việc này một ngày, cô vẫn là không thể ở, cuối cùng cũng phải đi. * Hà Gia Dịch mới ra nước ngoài xử lý công việc mấy tháng, trong nước rất nhiều việc hắn không biết.
Trong đó có cả việc ông chủ thoát khỏi kiếp độc thân, chuyện quan trọng vậy anh ta lại không thể ở trong nước chúc mừng ông chủ. "Hừ." Hà Gia Dịch cầm di động ở trên bàn, mặc áo khoác vào, gọi thư ký vào. Hôm nay anh ta muốn đến công ty vừa mua để khảo sát tình hình, còn muốn đi công trường nhìn hiện trường cụ thể. Khảo sát tình hình hoàn thành, nhìn thời gian vẫn còn sớm, Hà Gia Dịch không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, muốn đến căn tin công trường ăn cơm.
Suy nghĩ một chút thì gọi kêu anh Trần dẫn anh ta qua. Anh Trần hơi sửng sốt.
Không thể tưởng được cậu ấm này lại có ý nghĩ ở căn tin ăn cơm.
Lại nghĩ chắc là tên này đột nhiên muốn trải nghiệm ra nhân tình thế thái.
Anh Trần cũng cười cười dẫn anh ta đến căn tin. Bởi vì lúc này vừa vặn là thời gian tan ca, cho nên trong căn tin đông hơn bình thường rất nhiều. Nguyễn Tĩnh cầm cặp lồng cơm của mình, thành thạo lách qua mọi người, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Giờ phút này, đây là thời điểm cạnh tranh kịch liệt nhất, hơi trễ một chút thôi thì có thể chỉ còn lại thịt vụn. Nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người xếp phía trước cô, trong lòng Nguyễn Tĩnh buồn bực, nhìn trang phục này chắc chắn là kẻ có tiền, mấy kẻ có tiền sao lại ở căn tin cùng bọn họ tranh cơm vậy. Rất nhanh Nguyễn Tĩnh liền đem những suy nghĩ này ném ra sau đầu, bởi vì đến phiên cô rồi.
Đem cặp lồng cơm đưa qua, Nguyễn Tĩnh vẻ mặt khát vọng nhìn các khay đồ ăn còn đầy thịt, mở miệng: "Dì ơi, cho nhiều thịt chút." Dì múc đồ ăn không chút để ý giương mắt nhìn lên, phát hiện là người giúp bà ta mang hai bao tải đồ ăn đến căn tin, Nguyễn Tĩnh nhất thời mặt mày hớn hở: "Ôi, là em gái à, yên tâm dì sẽ múc nhiều thịt cho." Nói xong thì múc một thìa lớn tràn đầy thịt bỏ vào trong cặp lồng cơm của Nguyễn Tĩnh, mấy người phía sau Nguyễn Tĩnh vẻ mặt đầy hâm mộ. Nguyễn Tĩnh cười tủm tỉm nói lời cảm ơn cầm cặp lồng cơm đi khỏi.
Tìm một vị trí tương đối hẻo lánh, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện mọi người đang nghiêm túc ăn thức ăn, mới tháo khẩu trang xuống. Nếu như lúc này có người nhìn thấy cô, khẳng định cũng nhận không ra, dù sao hiện tại hình tượng của cô tương đối khó nói, hiện tại mà nhận ra cô, khẳng định là yêu cô thực sự, cô tự nhận là mình còn chưa tới mức như vậy. Cất khẩu trang, cầm lấy chiếc đũa liền vùi đầu ăn. Nguyễn Tĩnh trăm lần không thể nghĩ đến, thật sự sẽ có người nhận ra cô, điều đồng nghĩa sự nghiệp làm ở công trình lần cuối cùng này kết thúc trước thời hạn, để lại vô vàn tiếc nuối, khiến cho Nguyễn Tĩnh mỗi lần nhớ lại vẻ mặt đều tiếc hận không thôi. Hà Gia Dịch vừa ăn đồ ăn căn-tin này xong liền hối hận, mùi vị sao lại kỳ quái như vậy.
Ngẩng đầu nhìn mấy người cùng bàn, cùng một số người khác, phát hiện mọi người ăn rất ngon. Nhất là thư ký anh ta, ăn đến thỏa mãn khoan khoái, miệng đầy ụ. Khóe miệng Hà Gia Dịch co rút, thư ký này bình thường cao quý lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay ăn mạnh như vậy, mất hình tượng hết rồi. "Thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Anh Trần ngẩng đầu, phát hiện ông chủ của mình đã bỏ đũa xuống ngẩn người.
Anh ta đoán không sai mà, cậu ấm như Hà Gia Dịch, làm sao có thể quen với đồ ăn như thế này. "Khụ, không có, đồ ăn rất ngon.
Tôi đi toilet chút." Hà Gia Dịch nói xong đứng lên, vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi, thư ký Tiểu Kim đột nhiên mở miệng: "Ông chủ, chân gà mập như vậy anh không ăn sao? Không bằng cho tôi nhé." Hà Gia Dịch trừng mắt, vẻ mặt cạn lời mở miệng: "Cậu thích thì ăn đi."
"Cám ơn ông chủ." Tiểu Kim khoan khoái gắp chân gà, thậm chí còn tự cho là không ai hay biết mà gắp cái bự một chút. Hà Gia Dịch toàn thân cứng đờ, hắn cảm thấy hôm nay bản thân mới nhìn rõ thư ký đã làm việc năm năm với mình! Cứng ngắc đi vào toilet.
Tiểu Kim một bên gặm chân gà một bên kỳ quái nhìn chăm chú ông chủ của mình, tại sao anh ta cảm thấy ông chủ của mình hôm nay có chút kỳ quái. * Cau mày nhìn toilet, trong lòng Hà Gia Dịch ghét bỏ, ở đây thật quá kém.
Nhanh chóng rửa sạch tay Hà Gia Dịch liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi toilet ngẩng đầu lên hắn phát hiện mình lạc đường.
Đứng yên một phút, Hà Gia Dịch tùy tiện đi, đi khoảng 5 phút, cuối cùng đến căn-tin. Hà Gia Dịch đơn giản nhìn quét qua căn-tin, xem vị trí của hắn rốt cuộc ở đâu.
Nhìn vài lần, cuối cùng tìm được thư ký của mình. Vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt, đột nhiên hắn thấy được một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Mặc trang phục màu xám kiểu dáng khó coi, còn cầm một cái chân gà mà cắn vẻ mặt thỏa mãn, không phải chị dâu tương lai Nguyễn Tĩnh sao! Hà Gia Dịch tim đột nhiên nhảy lên, hắn cảm thấy mình giống như phát hiện ra bí mật gì đó. "Tĩnh Tĩnh, dì căn tin lại cho cô thêm chân gà này." "Ha ha, Tĩnh Tĩnh thật đúng là được các dì căn tin yêu thích."
.
. Bên tai Nguyễn Tĩnh truyền đến thanh âm người khác trêu chọc, Hà Gia Dịch không nỡ đi.
Trong lòng hắn có một suy nghĩ, chẳng lẽ Nguyễn Tĩnh.
.
. Không phải! Không thể nào! Hà Gia Dịch giữ chặt một người đàn ông vừa đi qua, chỉ vào Nguyễn Tĩnh cách đó không xa hỏi: "Người phụ nữ kia, mọi người biết sao? Có phải nhân viên ở đây không?" Chắc là không biết! Người đàn ông nhìn thoáng qua Nguyễn Tĩnh, cười ngây ngô nói: "Anh nói Tĩnh Tĩnh à, đương nhiên biết, em gái này mạnh mẽ lắm nhé, công việc ở công trường nặng vậy vẫn làm được." Người đàn ông đó đi hồi lâu, vẻ mặt Hà Gia Dịch vẫn dại ra. Không biết qua bao lâu, toàn thân hắn mới bắt đầu hơi lay động. Nguyễn Tĩnh lại đi làm việc ở công trường!!! Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Nguyễn Tĩnh, một minh tinh chạy đến công trường làm việc, nói ra có ai điên mới tin! Không thể nói thành lời, Hà Gia Dịch nhắn tin cho Bùi Dĩ Mặc.
Ở tại chỗ đợi tới khi mình bình tĩnh lại, mới bước về phía Nguyễn Tĩnh. "Chị dâu." Đang gặm chân gà, nghe được có người gọi cô là chị dâu, Nguyễn Tĩnh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Gia Dịch mặt nghiêm túc suy nghĩ vài giây, không có ấn tượng, cúi đầu tiếp tục ăn chân gà. Hà Gia Dịch xụ mặt, ngồi vào ghế đối diện Nguyễn Tĩnh, rối rắm mở miệng: "Khụ, chị dâu, em là bạn của anh Bùi" Anh Bùi? Không phải là Bùi Dĩ Mặc đấy chứ? Nguyễn Tĩnh tay cầm chân gà run lên, cô không xui xẻo như vậy chứ. Làm bộ lạnh nhạt ngẩng đầu: "Anh nói anh Bùi là Bùi Dĩ Mặc?" Hà Gia Dịch nhìn sắc mặt Nguyễn Tĩnh bình tĩnh, một chút cũng không tỏ ra là mình bị phát hiện, trong lòng cũng bắt đầu khâm phục cô. Dù sao cuối cùng làm gì có chuyện một minh tinh có một bạn trai giàu có lại đi làm việc ở công trường? Anh ta tự nhận hiêu biết về nhân sinh không bằng người cho nên càng không hiểu chuyện này cho lắm. Giờ phút này Nguyễn Tĩnh chỉ cảm thấy trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Không xong rồi, bị nhận ra rồi, công việc này không giữ được nữa rồi! Hai mươi phút sau, quả nhiên sự việc với suy nghĩ của Nguyễn Tĩnh thật sự sẽ diễn ra.
Nhìn khuôn mặt Bùi Dĩ Mặc đen lại, lông mày Nguyễn Tĩnh hơi nhảy dựng, công việc của cô đến đây là kết thúc rồi! * "Nguyễn Tĩnh, em đúng là… Thật là.
.
." Bùi Dĩ Mặc nghiến răng nghiến lợi lạnh nhạt nhìn vẻ mặt Nguyễn Tĩnh, cảm thấy mình quả thực không thể nói nổi. Vừa thấy được tin nhắn của Hà Gia Dịch nói Nguyễn Tĩnh đang ở bên công trường, anh đang còn cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng khoảng thời gian trước cô đều nói với anh, cô muốn chuyên tâm nghiên cứu đọc kịch bản, làm sao có thể chạy đến trong công trường? Vì vậy anh liền đến đây, sau khi biết toàn bộ sự việc, anh tự nhận nội tâm mình rất mạnh mẽ, cũng không tránh được bị sốc đến nỗi chưa lấy lại bình tĩnh. Trước không nói đến việc hiện tại cô đã nổi tiếng, lời mời không ít, giá trị con người cũng tăng.
Không giống như trước, cũng không có lý do gì để đến công trường làm việc! Làm gì có cô gái hai mươi tuổi nào nghĩ tới công việc này chứ! Bất đắc dĩ vừa xoa vừa kéo mi tâm, Bùi Dĩ Mặc cảm thấy vô cùng phức tạp, lại lần nữa lên tiếng: "Nguyễn Tĩnh, em cũng thật là, không sợ bị nhận ra sao?" Ngẫm lại nếu như đột nhiên có đầu đề báo: Kinh hoàng! Bạn gái tổng giám đốc nổi tiếng giàu có XX thế nhưng lại luôn làm việc tại công trường! Chỉ cần nghĩ thôi da đầu anh cũng căng lên. Nguyễn Tĩnh thẳng người, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở ghế tựa, nhưng thật ra trong lòng cô đang thét lên, sao lại bị phát hiện rồi! Nghe xong lời nói của Bùi Dĩ Mặc, cô ra vẻ thâm trầm nói: "A Mặc, anh tin em đi, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn." Nếu không đụng phải bạn của anh, gương mặt tầm thường này không dễ bị nhận ra đâu, tôi cũng không vì vậy mà mất công việc này, mất đi một khoản tiền thật đau lòng quá đi! "Tĩnh Tĩnh, trước hết không nói có phải là ngoài ý muốn hay không?" Bùi Dĩ Mặc cắn răng nói, giống như khó khăn lắm mới nói ra được những lời này: "Nói anh nghe xem, em là một minh tinh, nghĩ sao lại đến công trường làm việc vậy?" Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, ở dưới ánh mắt của anh, chỉ có thể thở dài: "Ngay từ đầu tôi chỉ là tiểu minh tinh tuyến mười tám, trong nhà nghèo không có gạo nấu cơm, tiền lương làm minh tinh còn không bằng đến công trường, cho nên tôi mới tới đây." Bùi Dĩ Mặc nghẹn họng, vì tiền lương không đủ nên mới đến công trường! "Hiện tại thì sao? Thời gian gần đây không ít hợp đồng ký kết với em, giá trị con người cũng tăng, còn thẻ anh đưa cho em, chẳng lẽ còn không đủ cho em dùng sao?" Nhẹ ho một cái, Nguyễn Tĩnh nhìn Bùi Dĩ Mặc, tìm từ mở miệng: "A Mặc, đều là tiền mà, ai lại ghét tiền chứ." Nói xong suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, em vốn nghĩ là làm xong lần này rồi sẽ không làm nữa." Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, nhìn mặt Bùi Dĩ Mặc cứng ngắc. "Đừng nói nữa, lát nữa về cùng anh, nếu không bị lại người khác nhận ra, về sau em đừng nghĩ sẽ làm công việc này nữa, không, cả công trường cũng không được bước vào!" Nguyễn Tĩnh lòng đang chảy máu, quả nhiên không như cô tính, tiền công ngày cuối này, không lấy được rồi, mấy trăm tệ đó. "Còn có một việc." Bùi Dĩ Mặc nắm tay Nguyễn Tĩnh, cùng cô đan mười ngón tay, trên mặt không nhìn ra biểu cảm, Nguyễn Tĩnh cũng không hiểu trong đôi mắt ấy có ý gì. Anh chỉ nói một câu, cực kỳ thong thả nhìn Nguyễn Tĩnh nói: "Nghe nói, em nhận của ba anh một triệu, đồng ý với ba anh rời khỏi anh?" "Thịch" ! Nguyễn Tĩnh nghe trong tim cô phát ra tiếng vang, sao phát hiện ra nhanh vậy! Miệng chú kia không kín tí nào.