Sau khi Diệp Chí Phi với Văn Hinh đi Quảng Châu rồi thì cấp tốc dàn xếp cuộc sống bên kia rất tốt, lại đi quê Văn Hinh chuẩn bị tốt tiệc cưới, thế này mới gọi điện thoại cho trong nhà, để ba với dì đi tham gia tiệc cưới.
Diệp Thụy Niên liền mang theo vợ với Tiểu Thất đi Quảng Châu.
Diệp Tuệ vốn cũng định đi, nhưng mà nghĩ nếu vậy thì vừa đi vừa về cần mấy ngày, Doãn Võ với Tiểu Vũ đều đang đi học, trong nhà cũng chỉ có Vương Thải Nga đang xem tiệm, lỡ mà có việc cần quyết định mà người đều không có, thật sự có chút lo lắng, liền không đi, để Tiểu Thất làm đại biểu cho anh chị em đi tham dự hẳn cũng không khác mấy.
Sau khi Văn Hinh về Quảng Châu thì dứt khoát tiến hành ngừng lương giữ chức, chuyên tâm mở công ty với Diệp Chí Phi.
Bọn họ kế hoạch mở một công ty thiết kế, tự mình thiết kế sản phẩm tìm nhà xưởng lớn gia công, rồi lại do Diệp Chí Phi đi tìm nguồn tiêu thụ, từ nhỏ làm lên, rồi lại từ từ gia tăng nhân thủ.
Diệp Tuệ cho rằng tìm người gia công là dễ bị làm bản lậu nhất, chỉ cần một khoản sản phẩm bán tốt, thì rất nhanh đã bị đạo đầy cả thế giới, hơn nữa kẻ đi làm bản lậu còn là phí tổn bằng không, người nguyên sang mất đi ưu thế một mình một nhà, phí tổn duy quyền tương đối cao, căn bản chính là ngậm bồ hòn làm ngọt, cho nên Diệp Tuệ đề nghị bọn họ vẫn là tự mình mở một cái công xưởng gia công nhỏ thì hay hơn, tận lực bảo đảm độc quyền sản phẩm, dù cho người khác phỏng theo thì cũng cần một ít thời gian cùng phí tổn.
Diệp Chí Phi với Văn Hinh thảo luận rất lâu, lại điều tra thị trường, cuối cùng quyết định tiếp thu ý kiến của Diệp Tuệ.
Tài chính khởi động thiệt sự cũng không cần quá nhiều, mấy chục ngàn tệ là được, tài chính mà mấy năm nay Diệp Chí Phi với Diệp Tuệ cùng nhau tích lũy đã có mấy chục ngàn tệ rồi, tiền của Diệp Tuệ tạm thời đều giao cho Diệp Chí Phi xử lý, xem như lấy tài chính nhập cổ, hai vợ chồng Diệp Chí Phi là tài chính thêm cả kỹ thuật chiếm 70% cổ phần của công ty, Diệp Tuệ chiếm 30%.
Về phần tiền mà Ngụy Nam đặt ở chỗ Diệp Chí Phi để đầu tư kia thì lúc ăn Tết lần này đều lấy ra hết rồi, giao cho ba mẹ đi xây nhà, anh với Diệp Tuệ đều muốn tốt nghiệp, tính kết hôn trong năm nay, đương nhiên phải xây nhà lên, bằng không chỉ có thể cưới Diệp Tuệ trong ký túc xá đơn vị, như vậy rất ủy khuất cô.
Tháng 3, dàn hợp xướng của Doãn Văn vào trận chung kết của lễ nghệ thuật, hơn nữa thành công lấy được giải vàng.
Dựa theo quy định, giải thưởng nhất đẳng của thi đấu cấp tỉnh đây có thể đạt một chút điểm cộng thi đại học, có trường học thậm chí còn có thể đặc chiêu.
Đáng tiếc là thời gian Doãn Văn đi học ở Bắc Kinh ngắn, bằng không còn có cơ hội tham gia cuộc thi âm nhạc mang tính toàn quốc thậm chí quốc tế, nếu có thể đoạt giải trên cuộc thi toàn quốc hoặc quốc tế, đặc chiêu là không thể nghi ngờ.
Có điều đi trễ đằng nào cũng tốt hơn không đi, đến Bắc Kinh học, khai thác tầm mắt là một phương diện, chủ yếu vẫn là tăng trình độ chuyên nghiệp của cậu chàng lên, trình độ của giáo viên nghệ thuật của trung học phụ thuộc với Tứ Trung của thành phố Nam Tinh đương nhiên không phải một cấp bậc, rất nhiều giáo viên của trung học phụ thuộc đều là trình độ đứng đầu trong nước.
Học viện Âm Nhạc những năm 80 còn chưa có tự chủ chiêu sinh, tất cả thí sinh nghệ thuật đều là thông qua đề thi chung của toàn quốc trúng tuyển, thi xong rồi, Doãn Văn liền chạy về Nam Tinh để tham gia thi nghệ thuật.
Đầu năm nay học sinh tham gia thi nghệ thuật rất ít, thí sinh không có tính toán thiệt hơn quá nhiều, thuần túy là vì thích mới học, dân chúng bình thường cũng không có ý thức đến thông qua con đường tắt thi nghệ thuật này để đạt được mục đích lên đại học, cho nên cạnh tranh thi nghệ thuật không tính là kịch liệt.
Doãn Văn đã được nhận huấn luyện chuyên nghiệp, lại từng trải qua trường hợp lớn như thi đấu, lúc thi phi thường trấn định, phát huy mười phần ổn định ở trường thi, cậu cảm thấy mình thi nghệ thuật xong hoàn toàn không thành vấn đề.
Lúc thi, trong nhà cũng không có ai bồi, tự cậu đi, thi xong rồi, cậu lại một mình lên Bắc Kinh.
Thi đại học ở những năm 80 vẫn là dùng bài thi thống nhất cả nước, chất lượng dạy học của trung học phụ thuộc chắc chắn phải tốt hơn Tứ Trung Nam Tinh, Diệp Tuệ cũng liền không muốn để Doãn Văn quay lại để đi học, chỉ là để cậu báo danh ở bên này, đến lúc đó trở về tham gia cuộc thi là được.
Thành tích thi nghệ thuật vẫn là Diệp Tuệ hỗ trợ đi thăm dò, không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích thi nghệ thuật của Doãn Văn rất cao, tổng điểm 150, cậu thi được 135 điểm.
Nhưng mà cái này cũng không thể nói rõ cái gì, có thể học đại học hay không, còn phải xem thành tích văn hóa của cậu.
Doãn Võ đã đang vùi đầu khổ học, lập tức liền phải thi cao đẳng, cậu cần phải thực hiện mục tiêu của mình, dùng hành động của mình để chứng minh với mọi người, dù cho là yêu đương, cũng có thể thi được đại học tốt như thường.
Theo thời tiết dần dần trở nóng, mùa hè rất nhanh sắp đến, mùa hè đối với sinh viên tốt nghiệp mà nói là cái mùa thương cảm, bởi vì cái này ý nghĩa ly biệt.
Sinh viên những năm 80 là may mắn, bởi vì mỗi người đều có việc làm quốc gia phân phối, nhưng mà cũng là bất hạnh, bởi vì mi không có quyền lợi tự chủ lựa chọn, rất nhiều người sau khi biết được đơn vị mình được phân phối thì ôm đầu khóc rống, nhất là những cặp đôi yêu đương, chỉ cần không phải đến từ cùng một nơi, kết cục cuối cùng của bọn họ chỉ có thể là chia tay, bởi vì không cách nào giải quyết vấn đề cương vị việc làm.
Trong ký túc xá Diệp Tuệ có 8 chị em, trừ bỏ một cô hạ quyết tâm không yêu đương ra, bảy người còn lại đều yêu đương.
Diệp Tuệ xem như may mắn, đơn vị công tác của cô là xưởng ô tô Nam Tinh, người yêu ở ngay bổn thị, không cần vừa tốt nghiệp liền chia tay giống những bạn học khác vậy.
Trừ Diệp Tuệ ra, chỉ có hai đôi không cần lo lắng chia tay, bởi vì bọn họ là đồng hương, sau khi tốt nghiệp thì phân phối cùng một nơi, tình cảm lưu luyến còn có thể tiếp tục, 4 đôi khác đều phải chia tay.
Từ sau lúc phân phối đến định xuống hướng đi, không khí trong ký túc xá luôn đè nén nặng nề, chỉ cần có một người không nhịn được mà khóc lên, thì trong ký túc xá sẽ khóc thành một mảnh, ngay cả Diệp Tuệ cái người không lo chia tay này đây cũng không nhịn được mà mũi chua, quả thật quá ngược tâm, cho nên trong khoảng thời gian này cô đều không yêu ở trong ký túc xá, luôn ở trong phòng thí nghiệm với thư viện chuẩn bị đề cương luận văn với luận văn.
Hôm nay Diệp Tuệ làm xong thí nghiệm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đụng tới Du Thiên Hành, anh ta nói: "Nữ hiệp mời tôi ăn một bữa cơm đi, tiền ăn uống tháng này hết rồi." Diệp Tuệ không nhịn được mà cười: "Lúc này mới 23 mà đã hết tiền sinh hoạt? Cậu tính tống tiền đến mùng 5 tháng sau hả?" Du Thiên Hành xem như là ông anh du dương nhất trong các bạn học cả lớp, anh ấy cũng không bị phân phối công tác, mà là trực tiếp thi nghiên cứu được đại học Chiết Giang tuyển chọn, bởi vì thực lực của vật liệu polyme của đại học Chiết Giang là mạnh nhất toàn quốc, ông anh này nói, muốn thi liền thi chỗ tốt nhất toàn quốc, không thể không nói anh này thật đúng là một mầm học hành.
Du Thiên Hành cười ha ha: "Nếu không bà chủ Diệp cậu cho tôi mượn chút, về sau có tôi trả lại cậu." "Được thôi, 10 đồng tiền có đủ không?" Diệp Tuệ nói.
"5 tệ cũng đủ rồi! Ai, không nghĩ tới tôi cũng có một ngày nghèo túng thất vọng như này, thật sự là nghèo thì lúng túng ghê gớm, chê cười!" Du Thiên Hành lắc đầu cảm thán nói.
Diệp Tuệ lấy tiền ra, lấy một tờ tiền mặt 10 tệ cho anh ấy: "Cầm xài trước đi." "Đừng, nhiều thì tôi cũng xài hết, thiếu cả mông nợ không hay." Du Thiên Hành không nhận.
Diệp Tuệ cười hì hì nói: "Mười đồng tiền có thể có bao nhiêu, dù cho không trả nổi cũng không sao, chờ về sau cậu phát đạt, đừng có quên tôi từng cho cậu mượn 10 đồng tiền, đến lúc đó tôi đến cầu cậu làm chút chuyện gì thì cậu nhớ được cái tốt của tôi là được." Du Thiên Hành nghe cô nói như vậy, liền nhận: "Thiệt ra thì vốn là đủ, lão tam ký túc xá bọn tôi muốn chia tay với bạn gái, cậu ta muốn gom tiền mua một cái đồng hồ mà cô kia vẫn luôn muốn lại không nỡ mua làm quà chia tay.
Mấy anh em bọn tôi liền gom góp cho cậu ta một chút.
Cậu nói sớm biết hôm nay, lúc trước làm chi, sớm liền biết là kết cục chia ly mà, ai!" Diệp Tuệ nghe xong thì nhịn không được cảm thấy buồn cười: "Thì ra cậu biết nhất định sẽ chia tay, cho nên mới không chịu yêu đương đúng không?" Trong 4 năm đại học, anh ấy trước sau tìm mấy cái suối nguồn linh cảm, chẳng qua đều không có thật sự đứng đắn yêu đương.
Du Thiên Hành nhìn Diệp Tuệ, nói: "Cái ngược lại chưa hẳn, nếu mà cậu nguyện ý yêu đương với tôi, tôi vẫn là sẽ nói." Diệp Tuệ mặt chẳng đỏ tim không nhảy mạnh, phun anh ta một câu: "Có còn muốn làm bạn không đây?" Du Thiên Hành cười hì hì nói: "Chỉ đùa chút thôi.
Cho nên yêu đương vẫn là phải thận trọng." "Cậu đi đại học Chiết Giang rồi, tìm một cô nương chỗ Hàng Châu đi, cô nương bên kia xinh đẹp lại đa tình, bao chuẩn cậu đời này đều có thể có linh cảm làm thơ." Diệp Tuệ nửa đùa nửa nghiêm cẩn nói.
Du Thiên Hành vỗ tay hoan nghênh cười to: "Làm sao cậu biết? Tôi đi Chiết Đại chính là nhằm về mỹ nữ Tô Hàng đó." Diệp Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên biết anh ấy không phải vậy: "Cậu chừng nào mới có bộ dáng đứng đắn hả, có điều tôi biết sớm hay muộn rồi có người có thể trị cậu." "Tôi chờ đây!" Du Thiên Hành cười ha hả.
Diệp Tuệ thuận lợi biện hộ luận văn xong, chụp xong ảnh tốt nghiệp, lập tức liền phải tốt nghiệp, trong radio trường luôn phát bài hát 《 đưa tiễn 》 này, hát mà làm trong lòng mọi người chua chát mãi, có thể xem như là nhuộm đẫm bầu không khí thương cảm của ly biệt đến cực hạn.
Mỗi ngày đều có tiệc, đám bạn học lấy tiền mà ngày thường luyến tiếc tiêu ra mua rượu mua say tất, uống qua một hồi lại một hồi, phảng phất biết đây chỉ sợ là lần uống rượu cuối cùng, cho nên phá lệ quý trọng.
Dần dần, có người bắt đầu thu dọn bọc hành lý, trong vườn trường nhiều người đeo túi, tiếng khóc cũng thường xuyên, người rời đi càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều đang nói tạm biệt, mỗi ngày đều đang nói trân trọng.
Đi đến cuối cùng, trong ký túc xá liền chỉ còn lại có Diệp Tuệ, đây là mọi người đã nói xong, cô đi cuối cùng, về sau lại trở về, mọi người còn tới tìm cô.
Tuy Diệp Tuệ không phải lớn nhất trong ký túc xá, nhưng đám bạn cùng phòng đều xem cô là tâm phúc, gặp chuyện luôn có thể tìm kiếm được an ủi cùng biện pháp giải quyết từ chỗ cô, bởi vậy cô cũng là người mà mọi người tín nhiệm nhất.
Diệp Tuệ nhìn ký túc xá trống rỗng, xách theo hành lý của mình đi ra, đóng cửa lại, nói một tiếng: "Tạm biệt, 402, tạm biệt, đại học của tôi!" Đại học đã học xong rồi sao? Diệp Tuệ có một loại cảm giác, phảng phất hôm qua mới vừa đến báo danh, ai biết được 4 năm nhưng lại trôi qua nhanh như vậy! Học cả đống tri thức chuyên nghiệp nhìn như không dùng được, đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, kết giao được một đám bạn đáng yêu thân thiện, đọc được cả đống sách mà nếu không ở trường học liền không cách nào đọc được, bù lại tiếc nuối không thể học đại học ở đời trước, đây là đại học của cô, không thể dùng vật chất, tiền tài cùng tính thực dụng để cân nhắc.
Diệp Tuệ trở về nhà, cũng không có vội vã đi đơn vị báo danh đi làm, cô tính bấm kỳ hạn cuối cùng của báo danh mà đi, lợi dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi cho tốt một chút, bồi người nhà chút, sau đó quy hoạch chuyện mình sắp sửa làm một chút.
Doãn Văn cũng đã trở lại từ Bắc Kinh, cậu lập tức liền phải tốt nghiệp, cũng không đi trường học, mỗi ngày liền ở nhà ôn tập.
Doãn Võ còn đi học, đã tiến vào giai đoạn tiến lên cuối cùng rồi, giáo viên trường học cũng khẩn trương vạn phần, bắt đầu đoán đề, đặt cửa các kiểu, làm các học sinh cũng đều rất khẩn trương.
Một buổi tối nào đó Diệp Tuệ nghe thấy Doãn Võ với Doãn Văn đang thảo luận nội dung nào là chắc chắn phải thi, liền đứng lại, nhịn không được nói: "Tiểu Võ, đây là đề mà thầy mấy em đặt sao?" "Đúng vậy.
Thầy nói tỉ lệ thi phi thường lớn." Doãn Võ nói.
Diệp Tuệ thở dài: "Giáo viên căn bản không có khả năng biết sẽ thi đạo đề nào, cái đề được đặt năm của chị cũng không thi, em dựa theo tiết tấu của mình đi ôn tập là được rồi, đừng tiêu phí quá nhiều thời gian trên này, đầu cơ trục lợi là không được.
Học cho vững trụ cột, thi thế nào cũng không sợ." Doãn Văn với Doãn Võ gật đầu: "Dạ.".