Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần vào tối Ngụy Nam không tăng ca, anh sẽ đúng giờ đi đến giao lộ mà Diệp Tuệ tách ra khỏi bạn học, sau đó đưa cô về nhà. Hai người một đường đi tùy ý tán gẫu, Ngụy Nam không phải là một người ham thích tán gẫu, nhưng từ lúc ở cùng với Diệp Tuệ, lời anh ấy nói liền nhiều hơn bình thường, anh sẽ tâm sự một vài vấn đề mang tính điển hình mà anh gặp phải trong công việc, thuận tiện dạy Diệp Tuệ một vài kỹ xảo phòng bị người xấu bảo vệ chính mình.
Mấy thứ này Ngụy Nam đã từng dạy Diệp Tuệ ở một thời gian bất đồng, đối với cô mà nói chỉ là ôn lại mà thôi, Diệp Tuệ cũng không có biểu hiện ra rằng mình hiểu được, mà giống như một bảo bảo tràn ngập tò mò, học đến phi thường mạnh mẽ tích cực, làm tính tích cực của Ngụy Nam tăng vọt. Cuộc sống của Diệp Tuệ chả có gì để khen, cô chỉ có thể nói về một vài tin đồn thú vị trong trường cô.
Cũng may mà Ngụy Nam cũng rất cổ động, mấy người thầy cô của Diệp Tuệ kia anh cũng nhận được phần lớn, chuyện cũ cùng tin tức gom vào một chỗ, hình tượng “Tỏa sáng” của các thầy cô liền càng lập thể.
Hai người cứ mãi cười đến ngửa tới ngửa lui trong bóng đêm. Diệp Tuệ có một loại cảm giác, mình giống như lại yêu đương, mỗi ngày đều chờ mong có thể nhìn thấy Ngụy Nam, nhìn thấy anh, dù cho không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng.
Cô không biết cảm giác của Ngụy Nam là gì, với anh mà nói, có thể vẫn là xem cô như em gái của bạn mà chăm sóc đi, phải biết rằng, đời trước nhưng chính là cô chủ động thổ lộ với Ngụy Nam đó, anh ấy tình cảm ngượng ngùng lại nội liễm, để anh chủ động nói vài lời dễ nghe quả thực quá khó khăn.
Diệp Tuệ cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, có thể ở bên nhiều bao nhiêu liền nhiều bấy nhiêu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là an tâm chuẩn bị thi đại học, trông giữ người nhà không lệch lạc.
Diệp Chí Phi làm ca giữa được 1 tuần, giữa chừng cũng không tạm dừng, lại trực tiếp làm tiếp ca đêm.
Xưởng bọn họ vốn là 1 tuần có thể nghỉ ngơi 1 ngày, nhưng mà đồ tiểu nhân Hoàng Hồng Vệ này vì tranh thể hiện, khoe khoang thành tích trước mặt lãnh đạo, thề muốn hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ trước tết, vì thế nên chủ nhật này mọi người đều không cách nào nghỉ ngơi, cuối tuần phải tăng ca miễn phí.
Trong lòng Diệp Chí Phi nén giận muốn chết, cứ như vậy, cuối tuần anh liền không thể nghỉ ngơi, ca giữa ca ban ngày cùng nhau làm, nói cách khác, anh phải đi làm liên tục 16 tiếng. Đối với công nhân ở phân xưởng gia công máy móc mà nói, đi làm liên tục là rất nguy hiểm, ngay cả Diệp Chí Phi trẻ tuổi cũng không gánh nổi cái loại việc làm với cường độ cao liên tục này.
Anh bận rộn cả đêm, hai mắt sung huyết, nhìn trục khuỷu đang quay, đẩy linh kiện qua đi mài, lập tức tia lửa văng khắp nơi, lại không có kính bảo hộ, anh hơi né ra sau một chút theo bản năng, ngay sau đó ngón trỏ tay trái truyền đến một trận đau nhức, nháy mắt anh tỉnh táo lại, mạnh mẽ thu ngón tay về, phát hiện ngón tay đã máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Trong lòng Diệp Chí Phi tức á, tắt phứt nguồn điện, dừng máy móc lại.
Đồng nghiệp bên cạnh chú ý tới động tĩnh bên này, đi tới hỏi: “Sao vậy, Chí Phi? Cắt phải tay? Nhanh nhanh tới phòng y tế băng bó chút đi.” Diệp Chí Phi dùng sức bóp lấy ngón tay, chôn đầu đi ra bên ngoài, máu từng giọt từng giọt rơi trên đất, tục ngữ nói tay đứt ruột xót, ngón tay bị thương thì đau thế nào có thể nghĩ.
Trong lòng anh nghẹn một bụng lửa, mẹ nó nếu không phải thằng ngốc bức Hoàng Hồng Vệ kia yêu thể hiện, tay mình sẽ bị thương? Trời đã sáng, sắp đến giờ tan tầm.
Diệp Chí Phi chạy đến phòng y tế, cửa thì đóng, nhưng đèn bên trong còn mở, nói rõ bên trong có người, anh dùng mũi chân đá đá cửa, một giọng nữ trả lời: “Vào đi, cửa không khóa, trực tiếp đẩy.” Diệp Chí Phi dùng cánh tay mở cửa ra, trông thấy bên trong là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đội mũ màu trắng đang ngồi, đối phương vừa ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, trông thấy anh, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, Diệp Chí Phi hơi hơi sửng sốt, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương đã đứng lên: “Bị thương sao? Mau để tôi xem.” Giọng nói của cô giòn tan, phi thường dễ nghe. Diệp Chí Phi nhìn đối phương, đột nhiên hiểu rõ vì sao cái lũ Hoàng Hồng Vệ kia cứ chạy tới phòng y tế, thì ra là chạy đến đây ngắm mỹ nữ mà.
Nữ bác sĩ nói với Diệp Chí Phi: “Ngồi nha.
Bị máy móc cắt nhỉ? Tôi dùng cồn rửa cho anh một chút, tiêu độc một chút, có hơi đau, anh kiên nhẫn chút nhé.” Diệp Chí Phi ngồi xuống băng ghế cạnh tường, nữ bác sĩ cầm cồn với tăm bông đi tới, ngồi xổm trước Diệp Chí Phi, vững vàng xức cồn vào trên ngón trỏ bị thương, Diệp Chí Phi không rên một tiếng, cắn răng chịu, không phải không đau, nhưng mà không muốn yếu thế trước mặt cô ấy.
Lông mi nữ bác sĩ thật dài, khóe mắt nhướng lên trên, làm cho người ta nhớ tới những hoa đán trang điểm trên sân khấu kịch, cô ấy nâng mí mắt lên kinh ngạc nhìn Diệp Chí Phi, phát hiện anh lông mày cũng không nhăn chút nào, không khỏi thầm bội phục: “Anh ở phân xưởng nào?” Diệp Chí Phi nói: “Tiển 1.” Nữ bác sĩ dùng tăm bông nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay, lộ ra miệng vết thương, móng tay bị gọt mất một miếng nhỏ, da thịt cũng bị mài đi một miếng, nữ bác sĩ bỏ cồn xuống, cầm bột chống viêm đến, một tay nâng tay Diệp Chí Phi, một tay vững vàng rắc thuốc bột lên miệng vết thương: “Về sau mỗi ngày thay thuốc một lần, tạm thời đừng để dính nước.” “Cám ơn!” Diệp Chí Phi cảm nhận được nhẵn nhụi trong lòng bàn tay đối phương, đó là xúc cảm hoàn toàn không giống với anh, anh không khỏi có chút tâm viên ý mã, bình thường anh nói không ít, nhưng mà gặp phải cô bác sĩ này, liền có chút nói không nên lời, cái bộ dáng cà lơ phất phơ đều thu lại hết cả, thậm chí còn không dám trực tiếp hỏi họ tên người ta. Chờ miệng vết thương băng bó xong rồi, nữ bác sĩ ngồi lại phía sau bàn làm việc, mới hỏi: “Ta đăng ký một chút, anh tên gì?”
“Diệp Chí Phi.” Diệp Chí Phi báo tên của mình. Lúc này, cửa bị rầm một tiếng đẩy ra, Hoàng Hồng Vệ vọt vào, mang đến 1 trận gió: “Chí Phi, nghe nói cậu bị thương, không quan trọng chứ? Chào bác sĩ Tân! Thêm phiền toái cho cô, Chí Phi của bọn tôi là công nhân mới, kỹ thuật còn chưa đạt chuẩn, cho nên bị thương.
Bác sĩ Tân cũng làm ca tối? Giờ cũng có thể tan tầm rồi, cô còn chưa ăn điểm tâm đúng chứ? Tôi mời cô đến căn tin ăn nhé.” Diệp Chí Phi nghe đến nhíu chặt mày, có phải thằng cháu trai này không nói tiếng người không hả, đây không phải là đến xem anh, là lại nhân cơ hội đến gặp cô bác sĩ mà. Mí mắt Tân Bội cũng chẳng nâng, viết chữ: “Không cần, cảm ơn, lát nữa tôi về nhà ăn.” Đang nói, lại có người tiến vào: “Bội Bội, mình đưa điểm tâm đến cho cậu nè.” Đến là Quách Mỹ Quyên bị Diệp Tuệ dùng bóng rổ đập mặt cho vào bữa kia, cô ta nhìn người trong phòng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liếc xéo Diệp Chí Phi một cái, trừng mắt nói với Hoàng Hồng Vệ: “Anh lại tới làm gì?” Hoàng Hồng Vệ nói: “Đây là phòng y tế, tôi không thể tới à? Công nhân dưới tay tôi bị thương, đến an ủi một chút.” “Đây là cồn với bột chống viêm, túi này là tăm bông.
Trước lúc thay thuốc thì dùng cồn tiêu độc một chút.” Tân Bội khai thuốc cho Diệp Chí Phi. Diệp Chí Phi cầm lấy thuốc Tân Bội đưa đến: “Cảm ơn bác sĩ!” Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Quách Mỹ Quyên gọi anh lại: “Ấy, anh đứng lại đó cho tôi.
Ngày đó là người bạn kia của anh đập tôi bị thương đúng không, đã nói là phải bồi tiền thuốc men, giờ anh bồi cho tôi, 10 đồng tiền!” Nói xong thì xòe một bàn tay ra về phía Diệp Chí Phi. Diệp Chí Phi lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Tôi không thấy cô bị thương chỗ nào.
Nếu thật muốn bồi tiền, lấy chứng minh bác sĩ khai ra đi.” Quách Mỹ Quyên nhanh chóng xoay người nói với Tân Bội: “Bội Bội, cậu làm chứng giúp mình, khai chứng minh giúp mình!” Tân Bội bất đắc dĩ hơi cười: “Coi như xong đi, Mỹ Quyên, cũng không có chuyện gì.” “Bội Bội!” Quách Mỹ Quyên không cam lòng mà kêu một tiếng. Diệp Chí Phi hơi nhướng mày, sau đó xoay người rời khỏi.
Một lát sau Hoàng Hồng Vệ mới đuổi ra theo, không biết là lại nói gì với Tân Bội, nâng tay lên ý đồ ôm bả vai Diệp Chí Phi, chỉ là vóc dáng gã ta lùn, căn bản không với tới: “Chí Phi, chuyện bị thương này rất bình thường, kỹ thuật không đạt chuẩn mà, cơ hồ là mỗi công nhân làm việc phay mới tới đều từng giao cái học phí này, chờ quen rồi thì tốt thôi, cậu phải có cái giác ngộ bị thương là quang vinh này!” Diệp Chí Phi quay đầu mặt không biểu cảm nhìn Hoàng Hồng Vệ: “Ai kỹ thuật không đạt chuẩn? Hôm qua tao vốn nên nghỉ ngơi, ai yêu cầu tăng ca? Không tăng ca thì tao sẽ liền không đi làm liên tục 16 tiếng, sẽ liền không mệt mỏi mà đi làm, làm sao có thể bị thương? Thằng nào muốn giao cái học phí này?” Hoàng Hồng Vệ xụ mặt xuống, mất hứng nói: “Hầy, xem ra cậu còn oán trách tôi, thì ra cậu không đồng ý tăng ca.
Cậu đây là có ý kiến với sự sắp xếp của lãnh đạo à, đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc, không phục tùng sắp xếp, một chút tinh thần kính dâng cũng không có, tôi không nghĩ tới cậu lại là đồ tồi tệ như vậy.
Uổng cho tôi còn lại đây an ủi cậu, thật sự là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt! Lần sau mà lại có loại cảm xúc này, tôi cần phải nghiêm túc phê bình cậu, còn phải kịp thời hồi báo cho lãnh đạo!” Hoàng Hồng Vệ này làm tiểu tổ trường 2 năm rồi, cũng rất xem chính mình là chuyện to tát, nói chuyện mồm đầy giọng quan. Diệp Chí Phi trợn tròn mắt lên, giơ nắm đấm lên dộng một phát qua, một quyền liền đấm Hoàng Hồng Vệ té xuống đất: “Mày nói ai đồ tồi? Mày là tới thăm tao sao? Con mẹ nó mày chính là đến làm thấp tao đi, đi hiến ân cần cho nữ bác sĩ kia mới là thật đi.
Mày vui với việc kính dâng, sao không thấy mày noi gương cho binh sĩ? Lúc ông mày chảy máu chảy mồ hôi trên chiến trường, mày mẹ nó còn không biết đang yên vui rúc trong cái ổ nào đâu.
Thằng tồi!” Nói xong thì phun một ngụm nước miếng xuống đất, nghênh ngang mà đi, anh nhịn thằng ngu này không chỉ 1 ngày rồi. Hoàng Hồng Vệ nằm trên đất: “Mày, mày, mày… Diệp Chí Phi, mày chờ đó cho tao, mày thế mà dám đánh người, chúng ta chờ xem!” Diệp Chí Phi cười lạnh một tiếng, đầu cũng chả quay lại, nói: “Ông mày chờ.” Tân Bội đang định tan tầm rời đi, lúc ra cửa thì thấy được 1 màn này.
Quách Mỹ Quyên hô to gọi nhỏ: “Người nọ thật là quá dã man, anh ta thế mà đánh người!” Đôi tay Tân Bội xỏ trong túi áo, nhìn thoáng qua Diệp Chí Phi đã đi xa, không khỏi gợn khóe môi lên, cô sớm đã ghê tởm cái cục kẹo mè xửng Hoàng Hồng Vệ này rồi, bây giờ có người dạy dỗ hắn ta một trận, tuy không phải là ra mặt thay mình, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thỏai mái là chuyện gì xảy ra.
Cô xoay người lại: “Mình về, cậu đi làm đi.” Quách Mỹ Quyên giơ bún trong tay lên nói: “Vậy bữa sáng thì sao, mình cho cậu nè, cậu ăn đi.” Tân Bội nói: “Tự cậu ăn đi, mình về nhà ăn.” Tiết kiệm tiền mua bữa sáng cho cô, chính cô ta lại đói bụng, cái phần nhân tình này Tân Bội cô đây không nợ nổi. Diệp Chí Phi trực tiếp cưỡi xe về nhà, anh buồn ngủ chết được, lại bị thương nữa, kết quả còn bị người dạy dỗ một trận, tâm tình có thể tốt mới là lạ, lập tức một ý niệm nảy ra trong đầu: Dứt khoát từ chức trở về khỏi làm nữa.
Lần trước chạy Quảng Châu 1 chuyến thôi, 160 đồng chưa được 1 tuần liền biến thành hơn 300, mà anh ở trong này tăng ca thức đêm bị người ta khinh bỉ, một tháng mới kiếm được có ba bốn chục đồng, thật sự là không biết kiếm chác cái gì? Là cái gọi là ổn định cùng địa vị xã hội? Anh nhớ đã rất lâu rồi mình chưa cầm lấy bút vẽ tranh, cái loại công việc cần tập trung tinh thần cao độ này, sau khi tan tầm về nhà liền mệt chết được, nằm trên giường gì cũng không muốn làm.
Thật ra thì anh vô cùng muốn thi vào một trường nghệ thuật, học vẽ tranh vài năm, sau đó làm họa sĩ, đó mới là cuộc sống mà anh muốn.
Chỉ là họa sĩ đều vô cùng khốn cùng thất vọng, trong nhà chỉ có một mình ba đi làm, anh là con cả, phải chia sẻ một chút thay trong nhà..