Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

29: Nội Lui


trước sau



Qua mấy ngày, Diệp Tuệ nghe được tin tức tiếp về sau từ miệng ba, bệnh hưu là có hạn chế tuổi, nam cần đến 50 tuổi, Diệp Thụy Niên còn chưa đủ tuổi, có điều đơn vị đồng ý cho làm nội lui, chỉ là còn phải tiếp tục chạy đến cuối năm bởi vì còn chưa sắp xếp xong người nhận ca.

Diệp Tuệ tất nhiên là vui vô cùng, đây là biện pháp tốt nhất.

Tâm tình của Diệp Thụy Niên rõ ràng là cũng tốt hơn rất nhiều, nghỉ hưu, tuy thiếu chút phúc lợi đãi ngộ, tạm thời không có tiền lương, nhưng già đi rồi vẫn còn có bảo đảm cơ bản, điều này làm ông an tâm hơn không ít.
Diệp Tuệ học tập mệt mỏi rất nhiều, sẽ liền cầm bút viết viết tính tính trên vở, xem đại khái còn cần bao lâu thì trong nhà có thể sửa nhà được.

Nếu năm sau ba liền mua máy kéo, 1 tháng dù cho có kiếm được 1000 thôi, thì được nửa năm hẳn là có thể đủ để xây một tầng lầu, nếu thêm anh cả kiếm nữa thì có thể như ba mong muốn vậy, xây luôn lầu 4 lên.

Chờ ba với dì Lưu kết hôn rồi, có thể dọn phòng khách của một trong hai nhà ra để làm ăn, vậy thì cửa hàng đằng trước cũng đủ rộng rãi, việc làm ăn cũng có thể đủ khuếch đại.
Diệp Tuệ vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lòng tràn ngập hi vọng, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.

Bạn cùng bàn của Diệp Tuệ đụng khuỷu tay cô một chút, lộ ra một nụ cười ái muội: “Có phải là nhớ tới bạn học nam ở đại học A kia của cậu không hả?”
Diệp Tuệ trắng mắt nhìn cô ấy một cái: “Nói bậy bạ gì đó hả, mình đang làm bài.” Người học ở lớp học lại phần lớn đều là tăng khổ hạnh vùi đầu khổ học, nhưng mà cũng có loại người ham thích bát quái như cô bạn cùng bàn này của cô, có điều ít nhiều cũng nhờ cô ấy, cuộc sống học lại này mới không có vẻ đơn điệu buồn tẻ như vậy.


Truyện Teen Hay
Bạn cùng bàn ngó ngó một cái về phía cuốn vở của cô, quả nhiên nhìn thấy đều là chữ số, cô ấy có chút thất vọng: “Diệp Tuệ, mình cảm thấy cậu chắc chắn sẽ ghi danh đại học A đúng không?”
“Ai nói? Mình thi trường học thành phố mình.” Diệp Tuệ mở đề tiếng Anh ra, bắt đầu làm đề.
“Úi, cậu không báo đại học A à? Vậy không phải thành cậu không học cùng một chỗ với cậu bạn kia của cậu?” Bạn cùng bàn ngoài ý muốn nói.
Diệp Tuệ liếc cô ấy một cái: “Đã nói đó chỉ là bạn học, sao mình lại phải cùng nhau đến trường với cậu ta? Cậu cả ngày đều suy nghĩ miên man cái gì vậy, nhanh đi làm bài đi.”
Đào Tư Mẫn kiên trì nửa tháng một bức thư, còn bấm tốt ngày luôn, mỗi mùng 1 cùng 15 sẽ gửi đi, đặc biệt nghiêm túc, mặc kệ Diệp Tuệ có kịp thời trả lời cậu ta hay không, thư đều chưa từng đứt đoạn.

Mới đầu Đào Tư Mẫn gửi đến là địa chỉ trong nhà cô, cô vẫn luôn về rất trễ, có lần người đưa thư đến còn bị Doãn Văn xé ra, nếu không phải là Doãn Võ kịp thời cản lại, Doãn Văn tất nhiên không thể thiếu phải chịu một trận mắng, để nó nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của tôn trọng riêng tư của người khác.

Về sau Diệp Tuệ liền bảo Đào Tư Mẫn gửi thư đến trường học, có điều đây cũng có vấn đề, chính là làm cho cô bạn cùng bàn cuồng bát quái này suy đoán, bọn họ đều cho rằng Diệp Tuệ đang nói chuyện bạn bè với Đào Tư Mẫn.
Diệp Tuệ với cậu ta thật chỉ là quan hệ bạn học thuần túy, bởi vì trong thư của Đào Tư Mẫn chưa từng có lời nói ái muội gì, nhiều lắm là viết tình cảm nhớ nhà, hoài niệm về tình bạn học lúc trước một chút.

Nội dung chủ yếu đều là triển lãm tư tưởng của Đào Tư Mẫn, như là đọc sách gì, nghe một bài giảng có ý tứ gì đó, có tâm đắc cùng hiểu được gì khi đọc sách gì đó.

Cô trả lời thư không có chịu khó như đối phương vậy, nhiều nhất là 2 bức thư trả lời lại 1 bức, còn là trao đổi bình thường giữa bạn bè.

Diệp Tuệ nghĩ rằng Đào Tư Mẫn có thể là muốn tìm ai đó kể lể, cũng có thể là có cảm tình với mình, có điều cậu ta chưa từng được sự cổ vũ gì từ cô, nên cậu ta cũng không nhắc tới chuyện cảm tình, Diệp Tuệ coi như không biết.

Đào Tư Mẫn là một người thông minh.
Gần đây Ngụy Nam bận lắm, cuối năm, mọi người đều đang chuẩn bị mừng năm mới, phần tử tội phạm cũng muốn nhân cơ hội vớt một bút để qua một cái tết béo tốt hơn.

Vì thế lại phát sinh án kiện trộm đạo cướp bóc, đây là một thời đại tư tưởng bỏ mà lệnh cấm lại không kịp dựng lên, lòng người tan rã, nhất là một vài thanh niên trẻ chờ sắp xếp việc làm, bọn họ chả có việc gì, cả ngày du đãng trên xã hội, lại thêm bọn họ đều trưởng thành trong cái thời đại đặc thù kia, cảm giác đạo đức của rất nhiều người đều rất thấp, bởi vậy liền trở thành tai họa ngầm rất lớn cho xã hội ổn định trước mắt.

Phàm là án kiện phạm tội, hơn nửa đều có liên quan đến đám người này.

Bọn họ muốn qua một cái tết tốt, tết của người khác liền không thể tốt được, làm cảnh sát nhân dân, bảo vệ an toàn sinh mệnh tài sản của nhân dân tự nhiên là chức trách hàng đầu.
Ngụy Nam đã rất nhiều ngày không tới đón Diệp Tuệ tan học rồi, mỗi ngày anh đều đang tăng ca.

Diệp Tuệ cũng có rất nhiều ngày không nhìn thấy anh ấy, vì anh mà thắt chặt một trái tim, không biết có bình an không nữa.

Giữa trưa hôm qua cô tìm cái cớ đến cục công an gặp Ngụy Nam, muốn biết hướng đi gần nhất của anh, không đụng được người, đồng nghiệp nói anh ấy đi công tác rồi, đến một cái huyện thành truy bắt một đội tội phạm.
Diệp Tuệ nghĩ rằng cảnh sát thật vất vả, nhưng nếu như không phải bọn họ, sao có thể đổi được bình an của những người như mình.


Hiện tại cô có năng lực biết trước, có thể để cho cuộc đời Ngụy Nam trở nên càng thêm thành công giàu có, nhưng đây là cái Ngụy Nam muốn sao? Cho nên cô chưa từng muốn can thiệp lựa chọn của Ngụy Nam, cô lựa chọn tôn trọng, nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng anh ấy có thể bình bình an an.
Lần này Diệp Chí Phi đi tới 10 ngày mới về, lúc trở về gọi một chiếc xe ba bánh, bao lớn bao nhỏ kéo tràn đầy một xe, không chỉ có thương phẩm nhỏ, còn có một lượng vải vóc lớn.

Tài chính mà anh mang ra ngoài lúc này đây còn sung túc hơn lần trước, tiền của anh với Diệp Tuệ tổng cộng đã có 1500, mua 500 mét vải, ngoài ra còn mang theo các thương phẩm nhỏ giá hơn 1000 nguyên giùm trong nhà.
Diệp Chí Phi vừa trở về, hàng xóm liền đều biết được lại có vải có thể mua, mọi người bôn tẩu báo tin, 500 mét vải không cần đến 2 ngày đã bán hết, đương nhiên, vẫn cứ tồn tại tình huống cung không đủ cầu như trước.

Thất vải này đây buôn bán lời đầy đủ 1000, tại cái năm này, đó là một số tiền rất lớn, bởi vì thu nhập cả năm của rất nhiều gia đình tổng cộng lại mới là con số này thôi, mà Diệp Chí Phi chỉ tốn chưa đến nửa tháng à.

Diệp Chí Phi cùng Diệp Tuệ đều cảm thấy còn có thể nhập một đợt vải nữa, năm nay ăn tết trễ, còn có một tháng nữa mới ăn tết, hẳn là còn kịp làm quần áo.

Chờ qua tết rồi, vải vóc liền không dễ bán, bởi vì tết cũng qua rồi, ai còn mặc quần áo mới chứ hả, cũng không có tiền thêm quần áo mới nữa.
Diệp Chí Phi nghe nói ba làm nội lui, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn: “Chờ lui ra rồi, ba liền mua cái máy kéo lái đi, ba lái máy kéo an toàn so với lái xe khác nhiều.” Trước kia Diệp Tuệ cứ khuyên anh lái máy kéo, anh không vừa ý, giờ cuối cùng có tài xế lái máy kéo phù hợp rồi.
Diệp Thụy Niên nói: “Chờ qua tết xong lại nói, quay đầu lại ba hỏi Anh Hùng một chút, xem đều là đi nhận việc chỗ nào.” Hiển nhiên là ông đã nghĩ thông, dù sao đã về hưu rồi, cái tuổi này của ông lại còn xa chưa tới tuổi hưu, chắc chắn là không có khả năng ngồi không ở nhà.

Hơn nữa, rất nhanh ông liền phải kết hôn, lại phải nuôi thêm hai đứa bé, không thể không cân nhắc đi kiếm thêm ít tiền.

Ông tính mua 1 chiếc máy kéo, chờ hàng trong nhà bán được gần xong rồi thì lại đi Quảng Châu nhập hàng, ngồi xe lửa đi.
“Chờ ba mua xe, tự nhiên là từ từ sẽ biết.” Diệp Chí Phi nói, “Chờ lần sau con về từ Quảng Châu rồi đi mua xe với ba.”
Diệp Thụy Niên kinh ngạc nói: “Sao con lại muốn đi Quảng Châu nữa?”
Diệp Chí Phi liền cười hề hề nói: “Ba, thật ra con làm ngừng lương giữ chức.”
“Gì?” Diệp Thụy Niên còn chưa phản ứng lại.
Diệp Chí Phi nói: “Chính là không đi làm, muốn đi đâu thì đi đó.”
Diệp Thụy Niên nhìn con trai, cơ bắp trên mặt đều nhịn không được mà nhảy nhảy lên, run rẩy môi nói: “Con, con từ chức?”
Diệp Chí Phi nói: “Không có ạ, không xem như từ chức.

Đơn vị cho con giữ lại thân phận công nhân viên chức, con vẫn cứ là công nhân viên chức trong xưởng như cũ, chỉ là không đi làm, không lĩnh tiền lương mà thôi, nhưng mà tương lai nếu con muốn về đi làm lại thì cũng được.”
Diệp Thụy Niên cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổ ra: “Mày thằng ranh thối này, chuyện lớn như vậy mà không thương lượng với ba! Mày mới đi làm bao lâu, mày đã liền dám quậy như vậy, giờ mày đi ra, tương lai còn có thể trở về sao?”
“Ba, ba đừng kích động nha, không phải ba cũng nội lui sao? Con chỉ là ngừng lương giữ chức, cũng không phải thất nghiệp thật, tính chất kia không khác với ba lắm.” Diệp Chí Phi không xem là gì, hiện tại anh cảm thấy cái phần công việc kia chả có gì to tát cả, hiện tại anh có thể kiếm tiền, còn có thể chiếu cố đến giấc mộng của mình, còn có chuyện tốt hơn vụ này sao?
Diệp Thụy Niên đặc biệt muốn quất anh, nhưng mà anh còn cao hơn chính ông nữa, luận đánh nhau, ông đã không phải là đối thủ của con trai: “Con đừng hồ nháo, quay đầu liền đi làm đi.”
“Về cũng không có chỗ cho con làm nha, con làm hai năm đã, mặc kệ thế nào, để con tự mình dốc sức làm 2 năm trước đi, về sau lại nói.


Ba, ba không biết giờ con kiếm được nhiều hơn trước kia bao nhiêu nhỉ? Sang năm nhà chúng ta có thể thành vạn nguyên hộ đó.” Diệp Chí Phi vẫn là cảm thấy rất hứng thú đối với cái danh từ mới phát này.
Diệp Thụy Niên nói: “Vậy con làm 2 năm này rồi về đi làm lại đi.

Giờ con không đi làm, tương lai về hưu thì tiền hưu đến từ đâu chứ?”
Diệp Chí Phi cũng không tranh cãi với ba anh: “Rồi, đến lúc đó lại nói.”
Diệp Chí Phi mang theo chút quà cáp đến xưởng ô tô, đến tìm lãnh đạo xưởng khai thư giới thiệu, thuận tiện còn muốn đi gặp Tân Bội.

Anh nhét mấy gói thuốc cho lãnh đạo, mở một hơi tới mấy phong thư giới thiệu, chỉ là đều không viết ngày, chờ lúc cần thì để tự anh điền.

Lúc anh đến phòng y tế, không gặp được Tân Bội, anh lại không biết Tân Bội ở đâu nữa, liền để một túi đồ ăn vặt mình mang cho cô ấy lại phòng y tế: “Bác sĩ Khương, quay đầu lại phiền chú nói cho bác sĩ Tân một tiếng, cứ nói là Diệp Chí Phi đưa cho cô ấy.” Trước khi đi lại nghĩ tới gì đó, tìm bác sĩ Khương xin một tờ giấy, để lại một tờ giấy cho cô ấy, dưới giấy vẽ một bức tranh vẽ người nhỏ trông rất sống động.

Trước lúc đi thì bụng đầy tiếc nuối, nghĩ rằng về sau vẫn là viết thư cho cô ấy đi, vậy thì ít nhất sẽ không có không chỉ không gặp mặt được, còn một câu cũng không thể nói rõ như bây giờ.
Diệp Chí Phi lại đi Quảng Châu, mang theo tiền mặt hơn 3000 nguyên, lần này là đặc biệt đi mua vải.
Trung học tiểu học đều bắt đầu nghỉ phép rồi, năm nay ăn tết trễ, cho nên kỳ nghỉ đông của học sinh trung học và tiểu học cũng phá lệ dài, đủ hơn 40 ngày.

Đương nhiên, cái này không bao gồm Diệp Tuệ, cô là học sinh học lại khổ bức, thi đại học cứ như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, trường học cho học thêm vọt thẳng liên tục đến 24 tháng chạp mới nghỉ.
Hôm nay Diệp Tuệ đang làm bài trong phòng học, bỗng nghe thấy có người gọi cô: “Diệp Tuệ, có người tìm cậu!”
Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn một cái, trông thấy một nam sinh đeo mắt kính nhã nhặn đứng ở cửa, sắc mặt ửng đỏ nhìn cô.

Trong mắt Diệp Tuệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, cô đứng dậy: “Đào Tư Mẫn? Cậu được nghỉ?”
Quần áo của Đào Tư Mẫn không khác lắm so với trước đây, nhưng mà trên người thêm vài phần tự tin.

Học sinh vào đầu năm nay đều là đệ tử nghèo, dù cho có quốc gia trợ cấp, một tháng cũng chỉ có mười mấy đồng, trừ bỏ ăn cơm, tiền thừa lại đi mua chút sách cùng đồ dùng hằng ngày, cơ bản không thừa nổi thứ gì, trừ phi là gia cảnh đặc biệt tốt chút xíu thì mới có thể có tiền sửa soạn trang phục, nhưng mà đầu năm nay, có mấy nhà là gia cảnh tốt chứ?
Đào Tư Mẫn nhìn Diệp Tuệ tóc đã thật dài, mỉm cười: “Ừm, về trường thăm thầy với cậu.”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây