Lúc Doãn Văn đi trưng cầu ý kiến của Diệp Thụy Niên, Diệp Tuệ ở cạnh nói chuyện giúp cậu: “Vừa vặn có thể để nó hỗ trợ canh tiệm.” Doãn Văn mạnh mẽ gật đầu: “Đúng, con có thể giúp đỡ trông chừng tặc.” Diệp Thụy Niên cười: “Chỉ sợ là ngoại tặc không có tới, cướp nhà lại khó phòng.
Con ở lại trong nhà kho, mấy thứ đồ ăn kia còn giữ được sao?” Doãn Văn vội vàng bảo đảm: “Con sẽ không ăn.” Diệp Tuệ cười nói: “Không có gì, ba, giờ ba cứ tùy nó ăn đi, về sau bảo nó ăn nó cũng sẽ không muốn ăn.” Cái này tuyệt đối là thật, bất luận là thứ gì, chỉ cần ăn ngán rồi sẽ trở nên không hề có sức hấp dẫn. Lưu Hiền Anh cũng nói: “Nó cũng không phải không ăn cơm, thế thì có thể ăn bao nhiêu nha? Tiểu Văn nguyện ý ở liền ở đó đi.
Vừa khéo trong phòng đó có giường, em dọn dẹp một chút là có thể ngủ.” Diệp Thụy Niên bị hai người phụ nữ có phân lượng trong nhà mỗi bên trái phải khuyên, liền đáp ứng: “Thằng nhóc con kiềm chế chút cho ba, đừng có ăn sạch hết cho ba!” Trên mặt Doãn Văn lộ ra nụ cười tươi sáng lạn: “Yên tâm đi, con chắc chắn sẽ không ăn hết.” Doãn Văn muốn chuyển sang cách vách ở, lớn như vậy, lần đầu tiên có không gian tư nhân của chính mình, hưng phấn đến y như con khỉ vậy.
Ngược lại là Doãn Võ cùng nhau lớn lên như hình với bóng cùng cậu từ nhỏ lại có chút không nỡ, tuy bình thường lúc cậu đọc sách cứ ngại âm nhạc của Doãn Văn rất ầm ĩ, cứ thích sai sử cậu làm này làm kia, mỗi tối còn muốn quấn quít lấy mình kể chuyện xưa cho ảnh: “Anh hai, về sau em liền không kể chuyện xưa cho anh nữa, tự anh đọc đi.” Doãn Văn chép miệng: “Đừng có kiệt như vậy chứ, anh chỉ là chuyển sang cách vách thôi, cũng hổng phải chuyển ra ngoài, mày có thể tới tìm anh chơi mỗi tối nha, thuận tiện kể chuyện cho anh mày.”
“Anh có xấu hổ hay không hả, chính mình muốn nghe chuyện xưa còn bảo em cố ý chạy tới kể cho!” Doãn Võ kháng nghị nói. Doãn Văn tề mi lộng nhãn với em trai: “Mày tới kể chuyện xưa cho anh, đó là có lợi, bao chuẩn không để mày chịu thiệt.” Doãn Võ nghĩ đến về sau Doãn Văn sẽ làm bạn với một đống đồ ăn vặt, không khỏi liếm môi dưới: “Được rồi.
Nhưng mà ba không cho ăn nha.” “Ăn một chút, ông ấy lại sẽ không biết.” Doãn Văn nói, “Mau giúp anh ôm quần áo qua.” Doãn Võ nhìn máy ghi âm, băng từ cùng kèn harmonica trong lòng mình, nghĩ đến về sau sẽ không nghe hát được nữa, vẫn là khó tránh khỏi có chút phiền muộn, còn đừng nói, anh hai hát còn vô cùng dễ nghe, anh cả nói ảnh là người duy nhất thừa kế cổ họng tốt của mẹ trong nhà, ảnh học những bài hát tiếng Quảng cùng tiếng Anh kia cơ hồ là giống như đúc với trong máy ghi âm phát. Doãn Văn với Doãn Võ ôm đồ đến cách vách, Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết thấy bọn họ tiến vào, trong lòng đều có chút vắng vẻ, các cô bé ý thức được, về sau cái nhà này, liền không chỉ là nhà các cô nữa, chị Tuệ cùng Doãn Văn đều vào ở, mẹ thì chuyển đi, tuy chỉ là cách vách, nhưng có vài thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết đều là những đứa bé có hiểu biết, nghe mẹ nói muốn kết hôn với bác Diệp, phản ứng đầu tiên của các cô bé là trầm mặc mà chống đỡ, từ nay về sau, mẹ sẽ không lại là mẹ của các cô nữa, còn phải làm mẹ cho Doãn Văn Doãn Võ, mẹ cũng sẽ quên ba, làm vợ chồng với người khác.
Đối với trẻ con mà nói, cha mẹ tái hôn trước nay đều không phải việc vui, mà là một chuyện làm người ta khủng hoảng bất an.
Lưu Hiền Anh thấy hai đứa bé bất an, trong lòng cũng bất an mười phần, lúc này liền nói: “Nếu không thì vẫn là thôi đi, mẹ nói với bác Diệp, không kết.” Lúc này Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi: “Nếu như mẹ kết hôn, chúng ta cần chuyển nhà sao?” Tiểu Tuyết thì lại hỏi: “Vậy về sau chị Tuệ sẽ là chị ruột của con sao?” Lưu Hiền Anh trả lời vấn đề của con gái, Tiểu Vũ nói: “Nếu như kết hôn sẽ làm mẹ cảm thấy tốt hơn chút, vậy thì kết đi.” Chị Tuệ là người chị tốt, nếu như anh Chí Phi cùng cặp song sinh trở thành người một nhà với các cô, vậy cũng sẽ nhiều thêm 3 người anh, người khác cũng không dám bắt nạt các cô nữa, thật sự thì ngẫm lại không tệ. Nhưng giờ nhìn thấy mẹ chuyển ra, Doãn Văn chuyển vào, mới ý thức được rằng vẫn có vài thứ sẽ thay đổi, Diệp Tuệ vẫy tay với mấy cô bé: “Tiểu Vũ Tiểu Tuyết, đến hỗ trợ chuyển đồ nha.” Các cô bé không cự tuyệt, đi xuống lầu, đồ đạc của con trai thật sự là không giống với của con gái, quần áo rất loạn, tất cả đều chất thành một đống, cũng chẳng xếp một chút, giày thật bẩn, đế giày đều biến thành màu đen, có điều truyện tranh thật là nhiều nha, rất nhiều cái đều là chưa từng đọc, còn có máy ghi âm với thật nhiều băng từ, đều là thuộc về chính ảnh sao? Doãn Văn cũng thật giàu có nha.
Hai chị em vừa giúp đỡ sửa sang lại, vừa không ngừng não bổ suy đoán. Diệp Tuệ nhíu mày nhìn giày bẩn cùng quần áo bẩn của Doãn Văn: “Tiểu Văn, sao quần áo bẩn cùng giày bẩn của em lại không giặt? Tính giữ đến sang năm hả? Chỗ này còn có tất bẩn! Thối chết được.
Nếu em bẩn như vậy, về sau đừng có ngủ trong cái phòng nhà, hun cho hư mất đồ trong phòng.” Doãn Văn cười hề hề: “Đó là em quên giặt sạch, quay đầu lại em liền lấy đi giặt sạch.” Lưu Hiền Anh cũng đi lại theo: “Có gì muốn giặt đều lấy ra cho dì đi, để dì giặt.” Diệp Tuệ vội vàng nói: “Dì, dì đừng có chiều nó, nó đã to xác như vậy rồi, nên tự mình giặt quần áo giặt giày.
Tiểu Văn, tự mình giặt, không được để dì giặt dùm, có nghe thấy chưa?” “Biết rồi.
Dì, không cần dì giặt, tự chính con giặt!” Doãn Văn nhanh chóng cuộn cuộn lấy quần áo bẩn, ném vào bên chân giường, tự cậu đã giặt sạch quần áo nhiều năm, cũng không phải không biết giặt, chỉ là lười. Lưu Hiền Anh hỗ trợ lót đệm giường cho tốt, lại trấn an hai cô con gái một chút, thế này mới đi cách vách, Doãn Võ cũng trở về.
Bên này chỉ còn lại có Diệp Tuệ, Doãn Văn cùng hai chị em gái nhỏ, Diệp Tuệ xáo động bầu không khí: “Đến đây, Tiểu Văn, bật chút nhạc nghe chút đi.
Tiểu Tuyết, chỗ này có không ít sách thiếu nhi, em thích gì thì mượn cái đó.
Chỗ anh Tiểu Võ đó còn có không ít tiểu thuyết, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết mấy đứa muốn xem liền mượn với anh.
Chờ chị nghỉ phép, liền dắt mấy đứa đi hiệu sách mua sách, muốn xem gì thì tự mình chọn.” Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết hưng phấn lên: “Thật ạ?” Chuyện như mua sách này đối với các cô mà nói là rất xa xỉ, lại còn có thể tự mình chọn nữa, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc, có chị chính là tốt, đây là chỗ tốt đầu tiên mà các cô cảm nhận được. Doãn Văn ấn nút phát của máy ghi âm, trong đó truyền ra một câu hát “Ánh trăng đại biểu lòng ta”, Doãn Văn vừa nghe, luống cuống tay chân tắt máy ghi âm: “Sai rồi, sai rồi, sai rồi, không phải cái này.” Diệp Tuệ cản cậu lại: “Đừng tắt, để chị nghe một chút, ai hát? Hát rất hay nha.” Doãn Văn đỏ mặt: “Là em ghi bậy.” Cậu chàng lấy băng từ bên trong ra, thay một cái băng từ Đặng Lệ Quân. Diệp Tuệ nói: “Em chờ lát nữa, để chị nghe một chút, chính em hát?” Doãn Văn còn muốn cướp lại băng từ, nhưng lại bị Diệp Tuệ cản, bản băng từ kia bị thả về lại, Diệp Tuệ đổ ngược lại một chút, nghe từ trước đó một chút, vẫn là “Ánh trăng đại biểu lòng ta”, Doãn Văn còn chưa tới kỳ vỡ giọng, âm điệu mang theo giọng trẻ con cao sáng mà mượt mà, tiếng ca no đủ lại tuyệt đẹp, làm Diệp Tuệ kinh ngạc không thôi, cái này thế mà là Doãn Văn hát.
Cô nhớ đời trước Doãn Văn chính là cỡ cỡ tuổi này đã học hút thuốc xong rồi, đợi đến lúc vỡ giọng lại không bảo vệ tốt, cổ họng có chút khàn khàn, đừng có nói ca hát, nói chuyện cũng rất không dễ nghe. Doãn Văn gãi đầu, sắp mắc cỡ chết được, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết đều đang ở đây nè: “Chị, thôi bỏ đi, đừng nghe hết.” Diệp Tuệ không để ý cậu, cứ mãi nghe hết bài hát này, quay đầu hỏi: “Tiểu Vũ Tiểu Tuyết, mấy đứa cảm thấy dễ nghe sao?” Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết gật mạnh đầu: “Dễ nghe!” Diệp Tuệ cũng cười nói: “Chị cũng cảm thấy rất ư là dễ nghe.
Tiểu Văn, chị phát hiện em rất có thiên phú âm nhạc nha, có nghĩ tới về sau sẽ học nhạc hay không?” Cô khó được mới phát hiện ưu điểm của Doãn Văn, nhất định phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Doãn Văn giật mình ngẩng đầu nhìn chị: “Học âm nhạc? Làm ngôi sao ca nhạc sao?” “Nếu mà em muốn, làm ca sĩ cũng được.
Nếu học âm nhạc, tương lai còn có thể làm ca sĩ, tự mình viết bài hát, cũng có thể làm thầy dạy nhạc.” Diệp Tuệ đến vô hạn khả năng này, không khỏi phát ra nụ cười từ nội tâm. Vừa nghe nói tự mình viết bài hát, ra đĩa nhạc làm ca sĩ, tự mình viết tự mình hát giống như La Đại Hữu Hứa Quan Kiệt ấy, sau đó trong phố lớn ngõ nhỏ đều phát bài hát của chính mình, vừa nghĩ đến loại khả năng như vậy, Doãn Văn liền cảm thấy trong lồng ngực có gì đó sắp lao tới vậy, rất kích động, cậu có thể làm được như thế chứ? “Chị, chị nói em có thể chứ?” Nếu mà là lúc trước, Diệp Tuệ chắc chắn nói không được, nhưng mà hiện tại, cô nguyện ý nỗ lực thử một lần vì em trai, cung cấp khả năng lớn nhất: “Không thử chút thì sao biết không thể chứ? Phải tin tưởng chính mình.” Doãn Văn hưng phấn mà dùng hai tay che mặt mình lại, cậu chưa từng có khắc nào cảm thấy mình ghê gớm đến vậy, tương lai cậu có khả năng viết bài hát làm ca sĩ. Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết cũng cảm thấy thật thần kỳ, Doãn Văn thật sự có thể làm ngôi sao ca nhạc sao? Có điều ảnh hát thật hay á. Diệp Tuệ hỏi: “Tiểu Văn, hiện tại trường em có tiết âm nhạc không?” Doãn Văn lắc đầu: “Không có, tiết âm nhạc đều là tiết tự học.” Diệp Tuệ gật gật đầu: “Chị biết rồi, để coi về sau có thể tìm một giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp dạy cho em không.
Được rồi, nếu đã hát không tệ, vậy thì phải huấn luyện cho tốt, từ giờ trở đi, phải biết trân trọng cổ họng của mình, đừng có vụng trộm hút thuốc, đừng có thức đêm ngủ không được, cũng đừng la to, em sắp đến kỳ vỡ giọng rồi, một khi cổ họng bị rách, về sau em cũng đừng mong làm ngôi sao ca cùng âm nhạc gia nữa.” Doãn Văn cười hề hề: “Em biết rồi, em sẽ không hút thuốc.” Hiện giờ trên người cậu có một cỗ lực lượng cùng tin tưởng mà trước nay chưa từng có, cảm thấy cậu không còn là cái đồ không đúng tí nào nữa, tương lai cậu cũng có mục tiêu, loại cảm giác này thật tốt nha. Diệp Tuệ dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết lên lầu ngủ, Doãn Văn ở dưới lầu buông cổ họng gào thét một tiếng, lấy cái này để biểu đạt tình cảm hưng phấn của mình, Diệp Tuệ không khỏi nở nụ cười. Diệp Tuệ hỏi hai cô em: “Mấy đứa có thích thứ gì không? Như là ca hát, vẽ tranh, khiêu vũ gì đó?” Tiểu Vũ ngại ngùng nói: “Em chỉ thích đọc sách.” Tiểu Tuyết hơi chớp mắt một chút: “Em không biết em thích gì.” Diệp Tuệ cười, sờ sờ đầu các cô: “Cái đó không sao, về sau nghĩ xong rồi lại nói cho chị.
Tiểu Vũ thích đọc sách, qua mấy ngày nữa chờ chị nghỉ phép liền mang em đi mua sách, Tiểu Tuyết cũng đi.” “Cảm ơn chị!” Hai chị em nhu thuận nói cảm ơn. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ tan học về, gặp được Ngụy Nam không tăng ca tới đón cô: “Cảm giác thế nào?” Anh biết ba cô kết hôn vào hôm qua. Diệp Tuệ nói: “Cảm giác trách nhiệm trên vai rất nặng, nhưng mà lại tràn ngập hi vọng cùng sức mạnh, tóm lại rất kỳ diệu.” “Không phải là ba em kết hôn sao? Em có trách nhiệm gì?” Ngụy Nam không hiểu. Diệp Tuệ thở dài: “Ba em có trách nhiệm của ông ấy, bọn họ phụ trách kiếm tiền, em phụ trách dẫn đường tư tưởng cho đám em út, mấy đứa nó đều đến kỳ phản nghịch, vạn nhất quản giáo không tốt, về sau lại thêm phiền toái cho anh, vậy thì ngại cỡ nào.” Ngụy Nam kinh ngạc nói: “Thêm phiền toái gì cho anh?” Diệp Tuệ cười rộ lên: “Đồng chí cảnh sát, anh hẳn sẽ không quên thân phận mình chứ hả?” Ngụy Nam cười phá lên sang sảng: “Ra là thế, đúng đúng, vậy thì anh còn phải đại biểu tổ chức tỏ vẻ cảm tạ với em.
Chính là bởi những phụ huynh có lòng trách nhiệm như bọn em đây, mới giảm bớt gánh nặng công việc cho bọn anh.” Hai người một đường cười tới về nhà, Diệp Tuệ bỗng nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, anh có quen thầy cô nào chuyên dạy âm nhạc không?” Ngụy Nam nói: “Anh có một dì hàng xóm là thế đó, có điều nghe nói giờ không dạy âm nhạc nữa, sửa sang dạy địa lý, thế nào?” Diệp Tuệ kinh hỉ nói: “Thật à? Em muốn tìm một giáo viên âm nhạc chỉ điểm một chút cho Doãn Văn, nó còn rất có thiên phú ở phương diện này, em muốn bồi dưỡng nó một chút.” “Quay đầu lại anh hỏi giùm em một tiếng cho.” Đó là một việc nhỏ, Ngụy Nam đương nhiên phải giúp. “Cảm ơn, bọn em có thể trả học phí, không để bác ấy dạy không công.” Diệp Tuệ nghiêm cẩn nói.” “Rồi, anh nhất định chuyển đạt đến.”.