Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

43: Phụ Lục


trước sau



Từ sau khi Diệp Thụy Niên lái máy kéo, thu nhập của ông lật gấp bội, tuy không có một ngày kiếm hơn một trăm như Tiếu Anh Hùng nói vậy, nhưng một tháng xêm xêm cũng có thể kiếm được hơn 1000, cái này phải mạnh hơn lái xe cho đơn vị nhiều, hơn nữa thời gian làm việc tự do, cũng không cần làm đêm, mỗi ngày trời chưa tối đã có thể tan tầm về nhà, tình hình giao thông cũng tốt, hệ số nguy hiểm to to mà rơi chậm lại, thư thái hơn lúc trước nhiều.
Diệp Thụy Niên là càng ngày càng vừa lòng với công việc mới của mình.

Ông tính toán một chút, nhiều nhất là ba tháng là có thể kiếm tiền vốn mua máy kéo về.

Tiệm nhỏ trong nhà một tháng có thể kiếm ít nhất là mấy trăm đồng, cứ như vậy, không cần nửa năm là có thể sửa lại phòng ở.
Cho nên, vào tháng 5 lúc Diệp Chí Phi trở về từ Quảng Châu đó, Diệp Thụy Niên liền gọi anh ấy lại nói: “Chí Phi, không thì lần này con đừng đi, ở nhà sửa lại nhà đi.”
“Giờ sửa nhà?” Diệp Chí Phi có chút ngoài ý muốn.
“Ừ, tiền cũng đủ tầm tầm rồi, sửa sớm chút đi.”
Diệp Chí Phi nói: “Nhưng mà đầu nửa năm bão nhiều, nước mưa cũng nhiều, thời tiết lại nóng, không thì đợi đến sáu tháng cuối năm mát mẻ lại sửa đi.”
“Bão lại không quét tới mỗi ngày, ba chỉ muốn thừa dịp trời còn chưa có đặc biệt nóng, sớm một chút sửa nhà lại, đến lúc đó mấy đứa ở trên lầu sẽ không sợ nóng.” Diệp Thụy Niên cũng có suy tính của ông.
Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút: “Cũng được.


Ba, nếu không thì ba chuẩn bị trước đi, con còn phải đi Quảng Châu một chuyến, phòng ở bên kia con còn chưa có trả đâu, thầy cô ở trường con cũng phải đi chào hỏi.” Trong nhà xây nhà, còn phải trang hoàng, cần ít nhất là mấy tháng, không cần thiết thuê phòng rồi lại để chỗ kia trống không.
“Rồi, vậy ba tìm đội xây nhà trước để tính toán nguyên vật liệu, chính chúng ta có xe, đến lúc đó mỗi ngày kéo một chút tài liệu trở về.” Diệp Thụy Niên hứng thú bừng bừng nói.
Sửa lại nhà trên nhà đã có, cái này còn khó hơn trực tiếp xây lên nhiều, nguyên vật liệu gì cũng phải gánh lên xách lên khiêng lên, ngay cả ròng rọc, công cụ giản dị có thể mượn dùng duy nhất, cũng rất không tiện sắp xếp.
Tối hôm nay, lúc Diệp Tuệ trở về, phát hiện cửa nhà thêm một đống gạch đỏ, ba cô với dì Lưu tối khuya còn đang gánh gạch lên lầu, cô mới biết được trong nhà rốt cuộc phải sửa nhà: “Ba, làm gì mà phải tự mình gánh nha, ba kéo hết gạch qua đây, mời mấy người làm công gánh một lần là xong.” Ba cô lái xe nhiều năm, thắt lưng không phải quá tốt, loại công việc thể lực này đối với ông mà nói thật sự là quá nặng, dì Lưu tuy xuất thân từ nông thôn, nhưng mà đã không làm việc thể lực quá nặng như vầy nhiều năm rồi, nào chịu nổi nha.
Diệp Thụy Niên dùng khăn lông trên cổ lau mồ hôi một phen: “Ba cũng muốn gọi người tới gánh, nhưng mà cửa nhà ta chỉ có ngần ấy diện tích, không chất nổi quá nhiều gạch, ba mời đội thi công đến cũng không có lời.”
Diệp Tuệ suy nghĩ một chút: “Vậy ba kéo thêm hai xe gạch vẫn là thả nổi đi, lại mời hai công nhân đến gánh vẫn là cung ứng nổi.

Dì, dì cũng đừng gánh, bữa nào có rảnh dì đến nhà bà ngoại một chuyến, xem có thể tìm hai người lại đây hỗ trợ gánh gạch hay không.

Tiền công cho nhiều chút cũng được, đừng có tự mình gánh nữa, ban ngày hai người đều có công việc đó, như vầy vất vả cỡ nào nha.” Tiền này không nên tiết kiệm liền không thể tiết kiệm.
Diệp Thụy Niên vừa nghe, cảm thấy cũng hợp lý, nói với Lưu Hiền Anh: “Không thì chờ chủ nhật, em để bọn nhỏ coi tiệm, em về nhà mẹ một lần?”
Lưu Hiền lau tóc mái ẩm mồ hôi một phen: “Được, vậy không gánh nữa.” Trước đó bà cũng là mỗi ngày gánh đòn gánh đi bày sạp, nhưng đi trên đất bằng với leo lầu hoàn toàn là hai khái niệm, cái này quả thực là dốc hết sức bú sữa ra.
Qua hai ngày, Lưu Hiền Anh trở về nhà mẹ một chuyến, gọi anh trai em trai nhà mình đến.

Diệp Tuệ phát hiện là hai người cậu đến hỗ trợ, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, Lưu Hiền Anh nói là chính bọn họ kiên trì muốn đến, dù sao thì cho người khác kiếm không bằng cho người nhà mình kiếm, bọn họ cũng không đòi nhiều tiền công, chính là giá thị trường hiện tại, chỉ là, là thân thích nhà mình mà, trên thức ăn nấu ngon chút là được.
Hai ông cậu Lưu gia đổ lại cũng không phải người trộm gian dùng mánh lới, công việc vẫn là cần cù thành khẩn mà làm.

Có điều bọn họ hiển nhiên cũng không cam lòng với bán sức thôi, tâm tư linh hoạt giống như Lưu Hiền Anh vậy, buổi tối lúc nghỉ ngơi sẽ liền lôi kéo Diệp Thụy Niên dạy bọn họ lái máy kéo, lái xe so ra kiếm còn nhiều hơn bán sức trồng trọt lắm.

Diệp Thụy Niên đã cưới chị người ta, tự nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của cậu lớn cậu nhỏ, chỉ là dạy lái xe mà thôi, chả có gì hay mà giấu riêng.

Đầu năm nay vốn cũng là thế này, lái xe là một kỹ thuật sống khá là nổi tiếng, không có ai dẫn dắt thật đúng là không có chỗ học, cơ bản đều là thân thích dẫn thân thích, bạn bè dạy bạn bè.
Diệp Chí Phi tháng 6 mới về, nguyên vật liệu trong nhà cũng ứng phó tầm tầm rồi, Diệp Thụy Niên liền mời đội thi công bắt đầu sửa nhà.

Trước lúc sửa nhà, Diệp Tuệ còn giúp đỡ nêu lên chút ý kiến, như là phòng mới cho thêm nhà vệ sinh, như vậy thì qua ít nhất là 20 năm nữa cũng sẽ không lạc hậu.

Ý kiến này chiếm được sự tán thành nhất trí của mọi người, dù sao thì sự xấu hổ khi cả nhà chờ xài một cái nhà xí cũng thể nghiệm nhiều lắm rồi, quả thực là căm thù đến tận xương tủy.

Vào lúc trong nhà mạo hiểm thời tiết nóng mà khí thế hừng hực đi sửa nhà, Diệp Tuệ cũng khí thế hừng hực mà chuẩn bị thi đại học.

Cô đã thông qua thi thử thi đại học, nguyện vọng thi đại học cũng đã sớm kê khai, cô báo chính là hai trường học của thành phố mình —— Học viện Công nghiệp Nam Tinh với Sư phạm Nam Tinh, chuyện của anh cả còn chưa tính là giải quyết, đám em trai cũng không thể xem như là đi chính đạo hoàn toàn, vậy nên cô không thể cách quá xa.

Nguyện vọng đầu tiên mà cô báo là Học viện Công nghiệp, bởi vì đây là trường với khoa chính quy duy nhất ở bản địa, thành tích thi thử của cô không sai biệt lắm là có thể lên khoa chính quy, về phần Sư phạm thì là đường lui, lúc trước cô dạy học cả đời rồi, cho nên đời này muốn làm chút việc không giống như vậy.
Về phần chuyên ngành, chuyên ngành của Học viện công nghiệp chủ yếu là xây dựng dân dụng, thủy lợi, luyện kim với địa chất vân vân, đây là mấy cái nghề mà Diệp Tuệ cảm thấy cả đời mình cũng không có khả năng làm, liền trực tiếp chọn ngành vật liệu học, lại báo một chuyên ngành quản lý khá mới mẻ.
Cuối cùng, đến tháng bảy nóng bức, trường học được nghỉ, để đám thí sinh về nhà ôn tập, thật sự thì chủ yếu là trở về nghỉ ngơi cho tốt, điều kiện ở trường học rất gian khổ, trong phòng học ngay cả cái quạt cũng không có, thời tiết nóng bức, mấy chục người chen chúc trong một cái phòng học, mỗi ngày đều có học sinh bị cảm nắng mà té xỉu, đây chính là chuyện lớn, ngàn vạn không thể có đường rẽ gì vào lúc cuối cùng, trường học không dám gánh vác cái trách nhiệm này.
Cho nên vào mấy ngày cuối cùng này, Diệp Tuệ đã được thả về nhà, thật sự thì trong nhà cũng không thích hợp để ôn tập, nhà còn chưa có sửa xong, ban ngày luôn có tiếng đập đinh đinh đang đang, tiếng nói chuyện nữa, nhà dì Lưu cũng chỉ có lầu hai, phòng trên lầu thật sự oi bức, phòng của Doãn Văn dưới lầu nhưng lại mát mẻ không ít, nhưng bên ngoài là cửa tiệm, cứ luôn có người đang nói chuyện.
Diệp Tuệ rất bất đắc dĩ, đây thật sự là bị ép đến không chỗ để đi á.

Nếu mà lại về sau này mười hai mươi năm, có thể còn đi khách sạn mở một phòng trốn cho thanh tĩnh mấy ngày được, nhưng mà đầu năm nay khách sạn ở đâu ra, chỉ có nhà khách với sở chiêu đãi mà hoàn cảnh cũng thật ồn ào.

Diệp Thụy Niên có chút tự trách, nói rằng sớm biết vậy thì không sửa nhà vào lúc này, nên chờ mùa thu lại sửa, nhưng giờ này hết thảy đều chả làm được chuyện gì.
Ngày 2 hôm đó, Ngụy Nam rốt cuộc được nghỉ một ngày, cưỡi xe lại đây gặp Diệp Chí Phi, thuận tiện xem xem tình huống của Diệp Tuệ, kết quả phát hiện tình trạng quẫn bách của Diệp Tuệ, liền nói: “Bộ dạng em như này sao mà ôn tập tốt được? Không thì em vẫn là tới chỗ anh học tập đi.”
Diệp Tuệ không hiểu, hỏi: “Nhà anh?”
Ngụy Nam cười lắc đầu: “Không phải, là ký túc xá đơn vị anh chia cho, chính anh có một mình một phòng, bên đó rất yên tĩnh, ban ngày ban đêm đều có người đang nghỉ ngơi, sẽ không quá ầm ĩ.

Mấy ngày nay em liền đi bên chỗ anh ôn tập đi.”
“Vậy còn anh?” Diệp Tuệ biết Ngụy Nam chẳng phải chỉ có buổi tối mới ngủ, rất nhiều lúc vào ban ngày anh ấy cũng là buồn ngủ.
“Anh về nhà ở mấy ngày.

Không sao đâu, lấy đồ đạc lên đi, giờ anh mang em qua đó.” Ngụy Nam nói.
Diệp Tuệ nhanh chóng gật đầu, đi dọn sách vở của mình, Ngụy Nam xách túi sách lên thay cô.

Diệp Chí Phi từ trên lầu đi xuống, một thân mồ hôi với bùn đất, kinh ngạc nói: “Mấy cậu đi đâu vậy?”
Ngụy Nam báo cáo chi tiết, Diệp Chí Phi gật đầu nói: “Cũng được, trong nhà quá ầm ĩ, ảnh hưởng học tập, qua bên kia học mấy ngày cho tốt, em an tâm ôn tập đi, để anh đưa cơm cho em.”

Ngụy Nam cười: “Còn đưa cơm cái gì, đơn vị bọn mình có căn tin, ăn ở căn tin đi, tuy không nấu ngon như trong nhà.”
Diệp Tuệ nghe hai người bọn họ đều sắp xếp xong xuôi cho mình rồi, không khỏi cười, cảm giác có người chăm sóc thật tốt nha.
Lúc Diệp Tuệ nhìn thấy ký túc xá của Ngụy Nam, không khỏi ngây ngẩn cả người, phòng này đúng là phòng tân hôn của cô với Ngụy Nam năm đó, lúc đó Ngụy Nam muốn kết hôn, đơn vị phân phối căn phòng này cho anh, không nghĩ tới lần này vẫn là căn phòng này: “Sao anh được chia ký túc xá cho, không phải nói ký túc xá không đủ sao?”
Ngụy Nam cười cười nói: “Cấp bậc không đủ thì đương nhiên là không được chia.”
“A, vậy ý là giờ anh thăng cấp rồi.” Diệp Tuệ mỉm cười nhìn anh.
Ngụy Nam thả túi xách xuống thay cô, mở cửa sổ ra thông gió: “Trong phòng có hơi nóng, chốc nữa anh lấy cái quạt tới cho em.

Trong chai có nước sôi để nguội, tự em rót đi.”
Diệp Tuệ không nói gì, mà là cẩn thận đánh giá căn phòng, đồ đạc trong phòng rất ít, chỉ có một cái giường, một cái bàn với một cái ghế dựa, được dọn dẹp cho sạch sạch sẽ sẽ, giống như phong cách của chính anh vậy, drap giường với gối đầu trên giường được xếp sạch sẽ giống như giường bộ đội vậy.
Ngụy Nam thấy cô bất động, liền tự mình rót ly nước cho cô, lại lấy một cái quạt ba tiêu, nói: “Tự em học bài đi, anh ra ngoài một chút.”
Diệp Tuệ còn chưa kịp hỏi anh đi làm gì, anh ấy đã hấp tấp rời đi.

Diệp Tuệ chỉ có thể ngồi xuống bàn, uống một miếng nước, nhìn sách bày ở góc bàn, đều là có liên quan đến hình trinh, còn có một cuốn về phương diện tâm lý học, hẳn cũng có liên quan đến hình trinh, anh ấy thật sự là vô cùng nhiệt tình yêu thương công việc của anh ấy nhỉ.
Diệp Tuệ mở sách vở của mình ra, bắt đầu học bài, toán lý hóa này đây đã chẳng có gì mà ôn, chủ yếu vẫn là xem tiếng Anh với chính trị, Diệp Tuệ có chút bất đắc dĩ, vì sao học sinh khoa tự nhiên cũng phải thi chính trị hả, nhưng mà chẳng có cách nào, vẫn là phải xem.
Không biết là lúc nào, Ngụy Nam đã trở lại, anh xách một cái quạt điện mới tinh về.

Diệp Tuệ vừa thấy liền kinh ngạc, cái quạt này cũng không rẻ, mấy hôm trước trong nhà còn mua hai cái, tổng cộng tốn 240 đồng, nói cách khác, cần 120 đồng cho một cái, tiền lương của Ngụy Nam mới bao nhiêu, nhiều lắm là năm sáu chục đồng một tháng đi: “Anh mua quạt làm gì hả, cái này rất đắt.

Trong nhà em có, sớm biết vậy thì lấy lại đây là hay rồi.”
Ngụy Nam cởi áo sơ mi, chỉ mặc một chiếc áo may ô, anh đặt quạt xuống đất mở bọc ra, cắm điện, bật nút, cho thổi vù vù về phía mình với Diệp Tuệ, lập tức cảm giác mát mẻ vô cùng, cười nói: “Không sao, dù sao thì anh cũng dùng tới, em không đến thì anh còn vẫn đang do dự có muốn mua hay không đó, giờ hay rồi, miễn cho anh lại do dự.”
Diệp Tuệ quay đầu nhìn Ngụy Nam bên người, trên mặt trên người anh đều là mồ hôi thôi, ngay cả trên ngực cũng sáng lấp lánh mồ hôi, dáng người anh rắn chắc, lại không có cơ bắp cuồn cuộn cả đống ra như người tập thể hình, vân da cân xứng, làm người ta không nhịn được muốn duỗi tay sờ một cái, Diệp Tuệ ý thức được ý niệm của mình, mặt không khỏi nóng lên..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây