Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

77: Chiêu Công


trước sau



Sau khi Diệp Tuệ lên năm hai, thì chương trình học khẩn trương hơn năm nhất không ít, may mà không cần học bù cho ai nữa, cũng sẽ không cần ba ngày hai bữa chạy về nhà.

Có điều cô vẫn là kiên trì mỗi tuần trở về ít nhất một lần, biết tình huống trong nhà với động thái của đám em út mới tương đối an lòng.
Chiều thứ bảy này, Diệp Tuệ làm thí nghiệm xong, vừa chuẩn bị đi về nhà.

Du Thiên Hành gọi cô lại: “Diệp Tuệ, chờ một chút.”
“Thế nào, đại lớp trưởng?” Diệp Tuệ liếc mắt nhìn Du Thiên Hành.
Du Thiên Hành gỡ mắt kính trên mũi xuống gài trong túi áo sơ mi, nhìn nhìn người bên người, đè thấp giọng nói: “Có phải cậu về nhà hay không?”
“Đúng vậy.

Có việc?” Diệp Tuệ hỏi.
Du Thiên Hành nói: “Không phải tuần sau học viện của chúng ta muốn làm một buổi liên hoan đón người mới sao? Mỗi lớp đều sắp xếp nhiệm vụ, lớp chúng ta tính toán làm một hoạt động đố chữ, muốn lấy một chút phần quà nhỏ làm phần thưởng, không phải nhà cậu mở quầy bán quà vặt sao? Nghe nói đồ vật còn vô cùng đầy đủ, cậu ngẫm lại giùm tôi xem nên lấy chút vật nhỏ gì, đơn giá không vượt quá một mao tiền, tổng giá trị không vượt quá 5 tệ.

Đây đều là tiền lớp ra, tận lực tiết kiệm chút.”
Diệp Tuệ hiểu được: “Ăn hay là dùng?”
“Ăn cũng được, dùng thì tốt nhất, tương đối có ý nghĩa kỷ niệm một chút.

Xin nhờ cậu đó.” Du Thiên Hành chắp hai tay, làm một cái động tác xin nhờ.
Diệp Tuệ gật gật đầu: “Rồi, để tôi về xem xem, cần ít nhất là 50 món đồ à?”
“Ha ha, càng nhiều càng tốt!” Du Thiên Hành nói.
Từ sau khi Diệp Tuệ ngả bài vụ mình có đối tượng với Du Thiên Hành, thì thơ tình Du Thiên Hành viết cho cô cũng chầm chậm bớt đi, sau này dứt khoát không còn nữa, nói là linh cảm khô kiệt, không viết ra được.


Có điều Diệp Tuệ nghe nói gần nhất anh ta lại bắt đầu viết thơ, nguồn linh cảm là một sư muội của bản khoa, linh cảm của thi nhân quả nhiên là cuồn cuộn không ngừng.

Hiện tại Diệp Tuệ ở chung với Du Thiên Hành tự tại như với bạn bè vậy.
Diệp Tuệ về nhà, bắt kịp Vương Thải Nga đang lấy hàng ở nhà.

Trạng thái gần nhất của Vương Thải Nga phải tốt hơn lúc vừa quen nhiều lắm, gương mặt gầy gò cũng nhiều thêm chút thịt, cũng có chút huyết sắc, bởi vì bày sạp thường giao tiếp với người, nên người cũng hay nói hơn không ít, nhìn thấy Diệp Tuệ thì thân thiết chào hỏi: “Chị đoán hôm nay em sẽ về, cho nên đợi thêm một lát.”
“Chị Vương, có việc sao?” Diệp Tuệ hỏi.
“Không có, chỉ là muốn nói chuyện với em.

Hôm qua chị đi tìm gã kia bàn chuyện ly hôn, gã chết sống không đồng ý.

Hôm nay tan tầm còn chạy tới đơn vị chị để chặn người, buổi chiều phân xưởng chị không có việc gì nên liền xin nghỉ sớm, gã không gặp được chị, đồng nghiệp chị gặp phải gã.” Vương Thải Nga sầu lo, “Gã không đồng ý ly hôn thì làm sao bây giờ đây?”
Diệp Tuệ nói: “Gã không đồng ý, vậy thì đi tòa án khởi tố đi.

Tòa án sẽ xử án.”
“Chị không quá hiểu cái này, có phải cần đưa đơn kiện hay không?”
Diệp Tuệ nói: “Em hỏi thăm giúp chị một chút đi, xem cụ thể thao tác như nào.

Ngày mai em đi hỏi thử giúp chị, tối mai chị lại tới nhé.”
“Tốt.

Cám ơn em, Diệp Tuệ, thật sự là lần nào cũng phiền toái em, quá ngại rồi.” Mặt Vương Thải Nga lộ vẻ xấu hổ.
“Không sao đâu, cái này cũng không phải chuyện phiền toái cỡ nào.

Cũng cần chính chị Vương chị chịu đứng lên, nếu mà đụng phải mấy người chết sống cũng chả khuyên nổi, em cũng liền lười quản.” Diệp Tuệ cười nói.
Vương Thải Nga xách theo đồ đạc tràn ngập phấn khởi mà đi.
Lưu Hiền Anh vốn ngồi xổm sau quầy hàng lấy hàng cho Vương Thải Nga, lại đếm số lượng còn dư lại một chút, lúc này kiểm kê số lượng xong, liền chậm rãi đứng lên, Diệp Tuệ thấy bà đột nhiên ngã người ra đằng sau, phảng phất như muốn ngã vậy, thì cô sợ tới mức quát to một tiếng: “Dì! Dì, dì không sao chứ?”
Lưu Hiền Anh đã vươn tay chống được vào quầy hàng, nói: “Không sao, chỉ là bỗng đứng dậy nên có chút choáng đầu.”
Diệp Tuệ nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào, đỡ Lưu Hiền Anh ngồi xuống: “Thân thể dì khác với trước đây, vẫn là phải chú ý nhiều một chút.

Mai con với dì tới bệnh viện đi kiểm tra một chút đi.”
Lưu Hiền Anh cầm lấy tay Diệp Tuệ nói: “Dì không sao.

Có thể là có hơi thiếu máu đi, trước kia lúc dì có bầu Tiểu Vũ Tiểu Tuyết cũng có tình huống này, không quan trọng, về sau dì sẽ chú ý.”
“Thế vẫn là phải đi kiểm tra một chút, như vậy thì yên tâm hơn một chút.” Diệp Tuệ kiên trì.
Lưu Hiền Anh đổi một cái đề tài: “Hôm nay Hà Mỹ Lan đã tới nhà chúng ta, chị ta cũng không mua đồ, chỉ đi qua hàn huyên mấy câu, còn vui đùa bảo dì mập.

Có phải chị ta nhìn ra dì có bầu rồi không?”
Diệp Tuệ không hiểu mà hỏi: “Hà Mỹ Lan là ai ạ?”
Lưu Hiền Anh nói: “Chị ta là chỗ văn phòng kế hoạch hóa gia đình đó, trước kia dì đặt vòng vẫn là chị ta dắt dì đi.

Con nói hiện tại có phải dì nên đi trốn không?”
Diệp Tuệ đánh giá bụng của bà một chút, đúng là có chút hiện bụng bầu, giờ mới 4 tháng đã phải đi trốn kế hoạch hóa gia đình, thế thì còn phải hơn 5 tháng mới sinh, hình như có hơi lâu à, có điều vì an toàn, cũng không thể không đi: “Chờ ba con về rồi lại cùng nhau thương lượng một chút.

Trong nhà còn phải mời một người tới coi tiệm.”

“Ừ, chắc chắn phải mời người tới coi tiệm, để dì về xem xem có có thể gọi chị dâu hoặc là em dâu chị tới hỗ trợ không.” Lưu Hiền Anh nói.
Diệp Tuệ suy nghĩ một chút: “Cũng được, dì về hỏi một chút đi.”
Buổi tối Diệp Thụy Niên về, nghe nói chuyện Hà Mỹ Lan đi tới tìm hiểu tình huống, lúc này liền quyết định muốn đưa Lưu Hiền Anh về nhà mẹ đẻ.

Diệp Tuệ còn để ba dẫn dì Lưu đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói bà có chút choáng đầu, sáng hôm sau Diệp Thụy Niên liền dẫn theo Lưu Hiền Anh tới bệnh viện.
Sau khi bọn họ đi rồi thì liền không về nữa, hẳn là trực tiếp tới nhà bà ngoại Tiểu Vũ.

Lúc sắp tới giữa trưa, trong nhà có khách tới, là chị dâu cả Vu Mai của Lưu Hiền Anh, cái này thì Diệp Tuệ thật không dự đoán được.

Vu Mai vừa thấy Lưu Hiền Anh tới nhà bà, hai người họ bỏ lỡ ở trên đường, lập tức nói rằng đuổi tới thật không khéo.
Diệp Tuệ tiếp đãi Vu Mai, vừa tán gẫu mới biết được bà ấy vốn định tới nhà bọn họ nhập hàng: “Lần trước không phải con nói là để mợ mở cái tiệm nhỏ sao? Mợ về thương lượng một chút với cậu con, cảm thấy có thể, liền đi Cục Công thương đăng ký hộ cá thể, giấy phép thì hôm qua vừa lấy tới tay, cho nên mợ tới đây lấy chút hàng.”
“Thật vậy à? Tốt, mợ đến xem thử muốn mang chút gì về, con lấy cho mợ.” Diệp Tuệ muốn làm nhà bán sỉ, nên mới động viên Vu Mai mở tiệm nhỏ, hiện tại đã làm ăn với Vương Thải Nga, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Vu Mai nói: “Con chọn một ít giúp mợ đi, muốn cái mà tương đối dễ bán ở chỗ tụi con đó.”
“Rồi, con chọn giúp mợ vậy.

Mợ tới xem có được hay không.” Diệp Tuệ vừa chỉ vào đồ đạc trong quầy cho Vu Mai xem, vừa lấy bút ra ghi chép cho bà, cần loại hàng nào, áng chừng cần số lượng bao nhiêu.
Vu Mai vừa chọn vừa hỏi: “Con à, con cho mợ giá gì đây? Hay là quay đầu để mợ hỏi ba con với Hiền Anh một chút?”
“Không cần hỏi bọn họ, cứ dựa theo giá được chiết khấu 75% theo giá bán lẻ đi, giá sỉ bọn con bán cho người khác cũng là như này.” Diệp Tuệ nói.
“Chiết khấu 75% là cái gì?” Vu Mai không quá hiểu cái này.
*: bên đó khá… khác với bên mình, chiết khấu 75% của người ta là giảm đi 25% từ giá bán lẻ còn 75% nhé.
Diệp Tuệ giải thích cho bà nghe, Vu Mai nghe xong, trong lòng tính toán quay đầu lại bán hơi đắt hơn cái giá này một chút, như vậy cũng vẫn là có lợi nhuận: “Rồi, cứ như vậy đi.”
Vu Mai không có lưu lại lâu, ăn cơm trưa rồi liền vội vàng trở về, Lưu Hiền Anh về nhà mẹ, bà không thể không về chiếu ứng.
Diệp Tuệ nghĩ là, mợ cả đã tự mình muốn mở tiệm, thế thì tới coi tiệm giúp nhà bọn họ chắc chắn là không quá hiện thực, mợ nhỏ có thể tới chứ? Cô nhớ tới còn phải đi hỏi thăm chuyện khởi tố ly hôn giúp Vương Thải Nga, nên nhanh chóng ra cửa tìm Ngụy Nam.

Đương nhiên, việc này đi tòa án hỏi thăm là quá ư thích hợp, nhưng bữa nay là cuối tuần, tòa án nghỉ ngơi rồi, cô cũng chỉ có thể đi tìm Ngụy Nam.

Ngụy Nam bọn họ đương nhiên là cũng không quản vụ ly hôn này, có điều Cục Cảnh sát là một trong những nơi có chuyện xưa nhất, đối với cái này hẳn là cũng hiểu biết một chút.

Vừa khéo Ngụy Nam không ở đó, đi ra phá án rồi, Diệp Tuệ liền hàn huyên tán gẫu với đồng nghiệp của anh, nghe được một ít tin tức hữu hiệu.
Lúc cô về nhà Diệp Thụy Niên đã trở lại, Diệp Tuệ nói: “Ba, sao ba không ở bên kia bồi dì nhiều chút, đưa dì ấy tới bên kia rồi về rồi.”
“Nhà ở bên kia chật, không có chỗ ở, ba liền về.” Diệp Thụy Niên nói.
Diệp Tuệ hỏi: “Ba để dì mang tiền đi chứ? Cho bà ngoại nhiều chút tiền, để bà tiện mà mua chút đồ ngon cho dì.”
“Mang theo, ba thả 200 trên người cổ, để chính cổ muốn ăn cái gì liền mua cái đó.” Diệp Thụy Niên nói.
Lúc này Diệp Tuệ mới yên lòng, ăn nhờ ở đậu luôn không quá tiện, nếu mà trong túi mình có tiền, thì sẽ liền không bị người ta xem nhẹ, về sau bọn họ cũng phải thăm bà ấy nhiều chút, để bà cảm thấy mọi người đều nhớ thương bà: “Mợ nhỏ có tới không?”
Diệp Thụy Niên thở dài: “Không có tới, mẹ mợ ấy bị bệnh, về hầu hạ rồi.

Tiệm chúng ta đây phải tìm người khác, có cần đi tìm mợ con tới hỗ trợ coi tiệm không?”
Diệp Tuệ nhớ tới mợ nhỏ của chính mình, mợ ấy nhưng là người vô cùng tốt, chỉ là con người cậu nhỏ quá làm bộ làm tịch.

Lúc ăn Tết anh em Diệp Chí Phi cũng đã đi chúc Tết, người thông minh cũng nên theo bậc thang mà xuống đi, cậu cứ không chịu không nể mặt để hòa giải, cảm thấy Diệp Thụy Niên cưới người phụ nữ khác rồi, chính là cuối cùng không còn quan hệ với cậu nữa, làm cháu ngoại tới thăm cậu ta là nên, cậu ta làm cậu thì tuyệt đối không cần thiết phải đi vấn an tiểu bối, vì thế tới nay quan hệ của hai nhà còn cứng đây.
Diệp Tuệ không quá muốn đi tìm mợ mình tới hỗ trợ: “Nếu không thì chúng ta chiêu người đi.”
“Chiêu ai đây? Phải đáng tin mới được à, đây chính là trực tiếp lấy tiền đó.” Lông mày Diệp Thụy Niên vặn lấy.
Diệp Tuệ nhíu mày loại bỏ một lượt những người quen biết trong đầu, cuối cùng nghĩ tới một người: “Để con hỏi chị Vương xem có nguyện ý tới hỗ trợ không.”
“Ai?” Diệp Thụy Niên chưa phản ứng lại được.
Diệp Tuệ nói: “Vương Thải Nga đó.”

Diệp Thụy Niên phản ứng lại đây, ông suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng nếu cô ấy tới, thì có phải có chút không quá tiện hay không? Dì con lại không ở nhà.”
Diệp Tuệ hiểu rõ ý ba là chỉ cái gì, Vương Thải Nga là một người phụ nữ tuổi còn trẻ đi coi tiệm giúp nhà họ, ba cô lại là ở nhà một mình, quả thật là dễ chọc người tám nhảm.

Diệp Tuệ nói: “Ba, vậy thì giữa trưa ba không về nhà ăn, con nói với Ngụy Nam một tiếng, ba đi căn tin chỗ mấy anh ấy ăn trưa đi, giao chút tiền sinh hoạt.

Chờ Doãn Võ với Tiểu Vũ mấy đứa nó tan học, thì chị Vương liền tan tầm, chủ nhật cũng không cần chị ấy coi tiệm, bọn con đều nghỉ ở nhà.”
Diệp Thụy Niên gật đầu: “Chỉ có thể như vậy.

Con coi cô ấy có nguyện ý tới hay không, đúng rồi, không phải cô ấy còn phải đi làm?”
“Cho nên con phải hỏi một chút.” Diệp Tuệ nói, đơn vị của Vương Thải Nga khất nợ tiền lương không phát, đi làm cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không biết có thể xin nghỉ hay không.
Chạng vạng Vương Thải Nga lại đây, Diệp Tuệ trước hết là nói quy trình khởi tố ly hôn với tòa án cho chị, yêu cầu viết đơn kiện dân sự, giao cho phía tòa án là được.

Vương Thải Nga nói: “Viết như thế nào? Chị không biết.”
Diệp Tuệ nghĩ tới đầu năm nay rất ít luật sư, liền nói: “Em đi tìm một chút bản mẫu cùng yêu cầu, quay đầu lại xem có thể soạn thảo ra một phần đơn kiện cho chị không.”
“Thế thật tốt quá, cám ơn em nhé, Diệp Tuệ! Thật sự là quá phiền toái em rồi.” Vương Thải Nga cầm lấy tay Diệp Tuệ vô cùng cảm kích.
Diệp Tuệ nói: “Không có gì.

Có điều em cũng có chuyện này muốn tìm chị Vương hỗ trợ.”
Vương Thải Nga nhanh chóng nói: “Chuyện gì, em nói đi!”
Diệp Tuệ liền nói chuyện trong nhà mình cần mời người coi tiệm, cũng nói rõ thời gian làm việc, phạm vi công việc cùng đãi ngộ tiền lương.

Vương Thải Nga nghe xong, nói: “Được nha, không thành vấn đề.

Chị có thể tới coi tiệm giúp em, vừa khéo chị quen thuộc mấy thứ này.

Chị còn không muốn đi làm đâu, gã đàn ông chết dẫm kia ba ngày hai bữa đều đi lại chặn người.

Cái công việc kia của chị chẳng đi cũng chả có gì, dù sao thì chả có tiền lương để phát, đơn vị chị có người đã 2 tháng không đi làm rồi.”
Diệp Tuệ nói: “Ban ngày chị ở trong này coi tiệm giúp bọn em, buổi chiều em trai em gái em tan học về nhà là chị có thể tan tầm, buổi tối chị muốn đi bày sạp vẫn được.”
Vương Thải Nga cao hứng gật đầu: “Tốt, để chị.

Khi nào qua đi làm? Chẳng qua chị phải đi đơn vị xin phép cái đã.”
“Hôm nào tới cũng được.

Chị cố gắng tới đây nhanh là được.”
“Vậy để hôm sau chị tới đây đi.” Vương Thải Nga miệng đáp ứng..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây