Tưởng Tứ Cường quỳ rạp trên đất ra sức phản kháng: “Tôi lại không phạm tội, tôi đánh là vợ mình, dựa vào cái gì mà muốn bắt tôi?!” Diệp Tuệ lớn tiếng nói: “Anh đánh người, không chỉ đánh vợ anh, còn đánh tôi.
Mắt tôi đau, tôi muốn đi bệnh viện khám nghiệm vết thương.” “Gã còn đánh em? Mắt em không sao chứ?” Ngụy Nam nghe vậy thì giận tím mặt, dùng đầu gối dùng sức mà thụi về phía Tưởng Tứ Cường, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nhẹ lắc đầu với anh một chút, tỏ vẻ mình không có trở ngại. “Vậy đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Ngụy Nam dùng sức đè đối phương xuống đất, “Đánh vợ liền không có tội hả? Chị ấy hoàn toàn có thể cáo anh tội cố ý thương hại, nhiều người đều trông thấy như vậy, mọi người đều có thể làm chứng cho chị ấy.” Quần chúng vây xem bảy miệng tám lưỡi mà tán thành, bọn họ đã sớm không nhìn được, thằng khác đánh vợ còn đóng cửa lại mà đánh, thằng này khen ngược, ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh vợ cho gần chết mới thôi, quả thực là quá vô nhân tính. Vương Thải Nga lau máu mũi một phen, cái này cũng không có khiến cho bộ dáng chị có vẻ tốt hơn chút nào, ngược lại là càng chật vật, chị nhịn xuống khóc thút thít cùng đau đơn, nói: “Tôi muốn kiện gã, tôi muốn kiện gã! Cầu mọi người lấy lại công đạo giúp tôi.” Diệp Tuệ nói: “Chị Vương, chúng ta đi bệnh viện kiểm nghiệm vết thương.
Không thể để đồ cuồng ngược đãi này tốt đẹp, nhất định phải để gã ngồi tù mấy năm mới được.” Ngụy Nam nói: “Giờ mấy em đóng cửa tiệm một chút, chúng ta đến cục công an nói chuyện đi.
Việc này cần phải xử lý, tính chất quá ác liệt, đây không chỉ là chuyện đánh vợ, anh còn gây ra thương hại với người vô tội.” Diệp Tuệ đang muốn đóng cửa, Diệp Thụy Niên đã trở lại, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, cũng phi thường tức giận, giơ tay cho Tưởng Tứ Cường một bạt tai: “Con gái tao tao còn luyến tiếc đụng một đầu ngón tay, ai cho mày đánh con bé? Ngụy Nam, bắt nó lại, nhốt một trận, xem nó có còn dám tới nhà chú quậy không.” Ngụy Nam xoắn Tưởng Tứ Cường tới cục công an, Diệp Tuệ với Vương Thải Nga đi theo để ghi chép.
Chứng cứ Tưởng Tứ Cường hành hung Vương Thải Nga vô cùng xác thực, bị tạm giam 2 tháng do tội cố ý thương hại, gã còn đã biết bạn trai Diệp Tuệ là của đội hình cảnh cục công an.
Ngụy Nam không chút khách khí nói với gã, giờ đang đúng đánh nghiêm, nhiệm vụ của bọn họ còn chưa có hoàn thành đâu, chỉ cần gã dám đi trả thù nữa, liền để cho gã ăn không hết gói ôm đi. Tưởng Tứ Cường chính là cái đồ bắt nạt kẻ yếu, đánh phụ nữ đánh vợ gã dám, nhưng mà đụng tới thiệt sự có chuyện thì gã héo liền.
Trong khoảng thời gian gã bị tạm giam này, tòa án lại phát lệnh truyền lần thứ 2, gã tất nhiên là không cách nào trình diện, tòa án phán định Vương Thải Nga và Tưởng Tứ Cường ly hôn, tài sản trong nhà rất ít, chỗ ở là ký túc xá của đơn vị, chả có gì tốt mà chia, hai đứa con mỗi người nuôi một đứa, bởi vì Tưởng Tứ Cường đang bị tạm giam, nên Vương Thải Nga nhận lấy 2 đứa bé luôn, mang theo bên mình, hai bé gái đều rất nhát gan, tính cách hướng nội.
Ban ngày Vương Thải Nga liền xách theo các bé ở bên mình coi tiệm trong tiệm, buổi tối thì dẫn các bé về phòng thuê của mình. Sau khi Tưởng Tứ Cường đi ra thì không đến tìm phiền toái với Vương Thải Nga nữa, cũng không có tới đòi con, xem ra là không tính đòi, Vương Thải Nga đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm Tưởng Tứ Cường để trả con, chị liền mang theo hai đứa con gái ở bên mình, ban ngày coi tiệm, buổi tối có đôi khi còn đi bày sạp.
Trong nhà Diệp Tuệ một tháng cho chị 40 đồng tiền lương, buổi tối đi ra bày sạp cũng có thể kiếm một ít, một tháng có thu nhập gần 100 tệ, cũng đủ cho chị nuôi sống hai đứa con.
Vì để cho tiện, chị thuê một gian phòng ở lớn một chút ở phố Thụy Hưng, như vậy sẽ bớt đi thời gian bôn ba trên đường mỗi ngày. Vương Thải Nga còn có chút lo lắng sau khi Lưu Hiền Anh sinh con thì mình sắp thất nghiệp, Diệp Tuệ an ủi chị không cần lo lắng, đến lúc đó nhà bọn họ chắc chắn còn có thể tiếp tục mời chị coi tiệm, dù sao thì dì Lưu không có khả năng chăm nom bé sơ sinh rồi còn có thể trông coi cửa hàng một mình nổi, ít nhất là trong ngắn hạn không cần lo thất nghiệp, Vương Thải Nga liền yên tâm, an lòng làm nhân viên cửa hàng của chị. Diệp Tuệ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mình tuy chịu chút liên lụy, nhưng rốt cuộc đã giải quyết phiền toái thay Vương Thải Nga. Tháng 11, cuộc thi Ca Sĩ Thanh Niên truyền hình lần thứ nhất của CCTV bắt đầu, thời gian nửa năm trước đó đều là đài truyền hình các địa phương đang làm dự tuyển, sau đó đẩy ca sĩ ưu tú nhất tới CCTV tham gia trận chung kết.
Toàn bộ quá trình CCTV cho phát sóng trực tiếp quá trình của trận chung kết, đây xem như là chương trình giải trí ít có vào những năm này, cho nên đã tạo ra sự chú ý cùng chấn động rất lớn trong phạm vi cả nước.
Doãn Văn càng là mỗi kỳ đều không để lọt, trong mắt cậu chàng ứa ra kích động cùng chờ mong cuồng nhiệt, tràn ngập nóng bỏng hướng tới đối với cái vũ đài lộng lẫy kia, cậu cảm thấy, có thể tới đài trung ương tham gia thi đấu cũng đã là thành công rất lớn rồi, bởi vì nhân dân toàn quốc đều có thể nhìn thấy, đây là mục tiêu phấn đấu tương lai của cậu. Diệp Tuệ liền lấy cái này thúc giục cậu, tuyển thủ mà các đài truyền hình đẩy lên đều là chọn lựa từ các đơn vị cỡ lớn, trường học âm nhạc, cho nên cậu cũng phải nỗ lực thi được một trường mới có tư cách báo danh.
Điều này làm cho Doãn Văn cũng rất rầu rĩ, cậu sợ mình không thi đậu trường âm nhạc được, liền không có tư cách đi tham gia thi đấu.
Diệp Tuệ nói việc còn do người, chưa từng thử thì sao biết được không thi đậu, nếu bây giờ đã cảm thấy mình không thi đậu, vậy thì không cần phải ca hát nữa.
Cái tính cách này của Doãn Văn ấy, chính là mỗi một chuyện rớt xuống đầu cậu chàng, cậu phải hát suy một trận đã, sau đó nên cố gắng thì vẫn là phải cố, tính cách kiểu này của cậu chàng rất khó lưu lại ấn tượng tốt cho người ta, Diệp Tuệ đã đang nghĩ cách làm cậu thay đổi, có mệt hay không hả, rõ ràng là làm việc, lại làm cho người ta cảm thấy thái độ không tốt, bớt oán giận hai câu không phải đẹp cả đôi đàng sao? Hơn nữa thông qua chương trình ca sĩ thanh niên này, Doãn Văn cũng phát hiện tầm quan trọng của văn hóa tri thức, bởi vì ca sĩ thanh niên trừ bỏ ca hát ra, còn có thi tri thức nữa, cái này đã cung cấp động lực trực tiếp cho việc học của cậu. Tết năm nay rất trễ, phải tới ngày 20 tháng 2 mới ăn Tết.
Diệp Chí Phi lại muốn in một đám vải về bán, số lượng của lần này nhiều hơn so với dĩ vãng, chỉ riêng phí tổn thôi đã có gần 30.000 tệ.
Diệp Tuệ bảo Diệp Chí Phi trừ bỏ in vải ra, lại nhập một ít Panama, bấc nhung thậm chí là vải len, để gia tăng tính đa dạng của vải vóc, tuy lợi nhuận có thể mỏng chút, nhưng mà dễ tiêu thụ, Diệp Tuệ còn nhắc một câu, bảo anh in vải dệt đỏ tươi nhiều chút. Mới đầu Diệp Chí Phi còn không quá hiểu được vì sao Diệp Tuệ lại bảo thế, nhưng vẫn cứ dựa theo yêu cầu của cô mà in một đám vải đỏ, vải còn chưa in xong đâu, Diệp Chí Phi liền nhìn thấy một bộ điện ảnh tên 《Trên đường lưu hành váy đỏ》 công chiếu.
Văn Hinh hẹn anh đi xem phim, chờ sau khi anh xem phim xong liền trăm phần trăm tin tưởng, sang năm trong phố lớn ngõ nhỏ nhất định sẽ lưu hành váy đỏ, khó trách Diệp Tuệ bảo anh in vải đỏ.
Chả lẽ em gái có năng lực đoán trước hay chăng? Con bé biết sang năm sẽ lưu hành váy đỏ? Diệp Chí Phi cảm thấy chuyện này rất thần kỳ. Lúc Diệp Chí Phi mang theo vải về ấy, đã sắp sửa tới Nguyên Đán rồi, mùa này bán vải là tốt nhất, cách ăn Tết còn có nửa tháng, mọi người bắt đầu mua vải để chuẩn bị quần áo ăn Tết. Vải năm nay gấp đôi số lượng so với mùa đông năm ngoái, chỉ dựa vào tiệm nhỏ nhà bọn họ thì chỉ sợ là bán tới Tết cũng chưa bán xong.
Diệp Tuệ thương lượng với Diệp Chí Phi, quyết định đi tìm một cửa hàng trên đường Nhân Dân phồn hoa nhất, lâm thời thuê chỗ của đối phương, đi đường Nhân Dân bán vải, tin chắc rằng phải bán nhanh hơn bán trong nhà mình nhiều lắm.
Diệp Chí Phi chạy hai ngày, bằng vào ba tấc lưỡi không nát, thành công thuyết phục một tiệm bán đồ câu cá và máy móc nông nghiệp đáp ứng cho bọn họ thuê mặt tiền cửa hàng.
Vì mùa này đã không phải là mùa tiêu thụ của dụng cụ câu cá và nông nghiệp nữa, nên bình thường việc làm ăn trong tiệm cũng rất nhẹ, cho thuê mặt tiền cửa hàng, cũng có thể tăng một bút thu nhập.
Giá Diệp Chí Phi báo cũng không thấp, một ngày cho 50 tệ, cũng khó tránh khỏi bọn họ động tâm, dù sao thì người ta tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không cần bọn họ quan tâm. Anh em Diệp Tuệ nắm chặt thời gian để bố trí quầy hàng, tuy là mặt tiền cửa hàng lâm thời, nhưng vải vóc cũng cần chỗ bày biện, điểm ấy bọn họ không dám qua loa.
Quầy hàng cũng là lâm thời đi mua, không phải là quầy kính, mà là quầy gỗ đặc, đuổi nhanh đuổi chậm, rồi cũng đuổi kịp khai trương vào hôm tết Nguyên Đán này, vị trí tiệm ngư cụ hơi lệch chút, có điều cũng tránh cho đấu võ đài với cửa hàng bách hóa trên cùng một con phố, tránh cho đối phương bất mãn rồi đi báo cảnh sát, mặc dù bọn họ có thẻ hộ cá thể, nhưng cửa hàng dụng cụ bán đồ câu cá chẳng liên quan gì đến bán vải. Diệp Tuệ dùng giấy đỏ viết hai tờ thông báo, nói rõ có lượng lớn vải rẻ bán ra.
Tới bán vải có hai bác gái hàng xóm từng giúp bán vải năm ngoái, còn có hai bác khác lưu ở nhà giúp đỡ bày bán, hai cửa tiệm hai bút cùng vẽ, như vậy mới có thể tiêu được nhanh hơn. Hôm Nguyên Đán này, Diệp Tuệ hỗ trợ trong tiệm bán đồ câu cá ở đường Nhân Dân, bởi vì là ngày đầu tiên, người biết đến không nhiều lắm, nên tổng cộng lại cũng chỉ mới bán ra hơn một trăm mét vải, trừ bỏ phí tổn, thật sự thì kiếm không nhiều lắm.
Không chỉ có hai bác gái hỗ trợ cảm thấy ngượng ngùng, nhân viên công tác của tiệm bán đồ câu cá cũng lo thay bọn họ, còn tưởng rằng có thể kiếm đồng tiền lớn, kết quả lại lạnh tanh như thế, trình độ kia ngay cả phí tổn cũng không đủ đi, lợi nhuận đâu ra. Diệp Chí Phi với Diệp Tuệ phân tích tình huống một chút, quyết định chờ vài ngày lại xem xem, thật không được thì lại nghĩ cách.
Ngày hôm sau Diệp Tuệ đi đến trường rồi, Diệp Chí Phi dẫn theo hai bác gái qua.
Diệp Tuệ lo lắng, buổi tối chạy về xem tình huống, phát hiện Diệp Chí Phi đang huấn luyện nội dung làm việc cho người giúp đỡ mới tìm cho ngày mai.
Tiểu Vũ lặng lẽ nói cho cô, hôm nay trên đường Nhân Dân anh cả bán được đặc biệt tốt, lại còn lấy một lượt hàng từ trong nhà qua. Diệp Tuệ cao hứng lên, việc làm ăn quả nhiên vẫn là không tệ đi.
Sau khi Diệp Chí để mấy bác gái kia về thì đi tới khoe thành tích với Diệp Tuệ, nói hai cái cánh tay mình đều chua mỏi, mấy người đó cướp vải như điên rồi ấy, y như không cần tiền vậy.
Ngày đầu tiên tuy bán không tốt, nhưng quảng cáo vẫn là làm ra ngoài được, nguồn tiêu thụ liền mở rộng, việc làm ăn vào ngày mai sẽ chỉ càng nóng hơn hôm nay, vải này hẳn có thể rất thuận lợi mà tiêu thụ ra. Quả nhiên, vẻn vẹn năm ngày, tất cả vải vóc liền bán xong hết rồi.
Tiệm bán đồ câu cá thu được tiền thuê Diệp Chí Phi đưa, còn đang nghĩ xem có phải tiền thuê quá rẻ hay không, doanh thu một ngày của người ta là hơn ngàn á, ông chủ nhỏ này chắc chắn là buôn bán lời được trên vạn tệ.
Bọn họ đoán được đúng thật là cũng không sai, lần này trừ đi phí tổn, tổng cộng lãi được gần 15.000 tệ. Diệp Chí Phi có chút thỏa mãn mà cảm khái: “Anh cũng muốn mở một tiệm vải trên đường Nhân Dân rồi.” Diệp Tuệ nói: “Chuyên môn bán vải thì vẫn là quên đi, mở một cửa hàng bách hóa thì em còn khá ủng hộ.” Bởi vì vải bị đào thải thật nhanh lắm, qua mấy năm nữa, chính là thiên hạ của đồ may sẵn, kiểu dáng của đồ thợ may làm không theo kịp kiểu dáng mỗi năm đổi một kiểu của xưởng phục trang, quần áo quá hạn lại có vẻ già dặn, ai còn mua vải may quần áo nha. “Dã tâm của em còn lớn hơn cả anh nữa.” Diệp Chí Phi cười em gái. Diệp Tuệ nói: “Em là nói đứng đắn đó, có điều tạm thời cũng không có nhân thủ, qua hai năm rồi nói sau.” Chủ yếu vẫn là vấn đề chính sách, chờ chính sách của quốc gia rộng rãi thêm chút nữa, là có thể mở khu thương mại..