Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

9: Thuyết Phục


trước sau



Xử lý tất cả băng từ xong, Diệp Tuệ cho cặp song sinh mỗi đứa 5 đồng phí vất vả, hai đứa nó cao hứng hỏng rồi, thì ra kiếm tiền dễ như vậy, chị chỉ có mấy ngày đã liền buôn bán lời hơn một trăm đồng, bằng tiền lương 2 tháng của ba luôn rồi.
Doãn Văn cũng oán trách: “Ba cũng thật là, vì sao để tiền đó không kiếm chứ.”
“Ba có suy xét của ba.” Diệp Tuệ thuận miệng trả lời một câu, trong lòng cô biết, nếu muốn kiếm tiền, phải giải quyết xong vấn đề này, thuyết phục ba đồng ý làm buôn bán, không thì chỉ dựa vào cô sao được chứ, chỉ là ba là một người cố chấp như thế, phải thế nào mới có thể khuyên động được ông đây, phải có chỗ đột phá gì mới được.
Sinh nhật cặp song sinh là hạ tuần tháng bảy, bình thường thì sinh nhật người trong nhà đều là luộc hai quả trứng, mua chút thịt là xong, quà sinh nhật gì gì ấy là hoàn toàn không có khái niệm.

Lần này, Diệp Tuệ đề nghị với ba, làm một chiếc áo sơ mi cho cặp song sinh làm quà, dù sao thì vải đã mua rồi.

Diệp Thụy Niên cũng không phản đối: “Vậy thì con lấy vải đi tìm thợ may làm đi.”
Diệp Tuệ nói: “Nếu không thì liền để dì Lưu hỗ trợ làm đi.”
Diệp Thụy Niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn con gái: “Cô ấy biết làm sao?”
“Biết ạ, quần áo của Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết đều là dì Lưu làm.

Trước kia dì ấy thường xuyên nhận việc từ tiệm may về làm, chúng ta cũng cho dì ấy tiền công là được rồi.” Diệp Tuệ nói.
Diệp Thụy Niên gật gật đầu: “Được, con làm chủ đi, nhất định phải trả tiền cho cô ấy.”
“Con biết rồi.” Diệp Tuệ gật đầu, lại hỏi, “Ba, ba cảm thấy con người dì Lưu thế nào?”
Diệp Thụy Niên liếc nhìn Diệp Tuệ một cái, hàm hồ nói: “Khá tốt thôi.”
“Con cũng cảm thấy con người dì ấy rất tốt, ba thường xuyên không ở nhà, ba chị em bọn con được dì ấy chiếu cố không ít.” Ngữ điệu Diệp Tuệ chợt chuyển, “Nhưng mà nếu dì Lưu bị người ta bắt nạt, con phải thế nào mới giúp được dì ấy?”

Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn chằm chằm con gái: “Ai bắt nạt cô ấy?”
Diệp Tuệ nói: “Có bữa sáng hôm nọ, con trông thấy Vương mặt rỗ đi lại chặn cửa dì Lưu, nói mấy lời hạ lưu, chọc dì Lưu tức đến khóc.”
Diệp Thụy Niên cắn chặt khớp hàm: “Vương mặt rỗ đúng không?”
Diệp Tuệ còn nói: “Hình như không phải chỉ có Vương mặt rỗ, thường xuyên có vài gã đàn ông không đứng đắn đi lại đùa giỡn dì Lưu.

Dì ấy là một quả phụ, lại là người bên ngoài, con cảm thấy rất đáng thương.”
Diệp Thụy Niên xiết chặt nắm đấm, mắt cũng sắp sửa bắn dao nhỏ bay ra rồi: “Ba ra ngoài một chút.”
“Ba, ba đi đâu vậy?” Diệp Tuệ nhanh chóng hỏi, “Tìm dì Lưu sao?”
Diệp Thụy Niên không nói lời nào, Diệp Tuệ nhỏ giọng nói: “Con còn nghe thấy có người nói nhảm ba với dì Lưu.”
Rốt cuộc, Diệp Thụy Niên không khống chế được phẫn nộ mà hung hăng đấm lên bàn một cái: “Nói nhảm ba với cô ấy cái gì? Đồ chó nào nói? Mẹ nó khinh người quá đáng!”
Diệp Tuệ cúi đầu không nhìn ba, nhỏ giọng nói: “Ba, thật ra con không phản đối hai người kết hôn.”
Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn chằm chằm con gái, một hồi lâu cũng không nói câu nào, ông đang nghĩ cô làm sao nhìn ra tâm tư của mình, ông biểu hiện thật sự rõ ràng ở đâu sao? “Ba, ba không có…”
Diệp Tuệ cười một chút, nói: “Đương nhiên, còn phải nhìn ý tứ của dì Lưu con đúng hay không?”
Cơn tức của Diệp Thụy Niên tiêu một chút, ngồi trên ghế thở dài, sau đó không khỏi tự cười nhạo mình một chút: “Con một đứa bé biết cái gì.”
“Con không hiểu.

Nhưng mà giờ là tình yêu và hôn nhân tự do, thích thì nên đi tranh thủ.

Ba, con đi tìm dì Lưu.” Diệp Tuệ nói xong thì đi ra ngoài.
“Đi về, con tìm cô ấy làm gì?”
“Con tìm dì ấy làm giúp quần áo cho Tiểu Văn, Tiểu Võ nha.” Diệp Tuệ như cười như không nhìn ba.
Mặt già Diệp Thụy Niên đỏ lên, vẫy vẫy tay: “Đi đi, đi đi.”
Lưu Hiền Anh nói làm buôn bán liền thật sự làm lên, sáng sớm mỗi ngày liền dọn gánh rồi lên chợ dọn hàng bày sạp.

Lúc Diệp Tuệ đi mua đồ ăn vào buổi sáng luôn có thể nhìn thấy dì ấy bận rộn ở cổng chợ, làm ăn còn được, lúc nhìn thấy Diệp Tuệ thì luôn muốn mời cô ăn bánh, Diệp Tuệ nào chịu ăn, buôn bán nhỏ không dễ dàng.
Sáng hôm nay, Diệp Tuệ mua đồ ăn trở về, đột nhiên cuồng phong gào thét, trên đất cát bay đá chạy, vài phút ngắn ngủi đã liền mây đen dày đặc, giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống dưới.

Diệp Tuệ chạy nhanh ra ngoài thu quần áo vào, hôm nay Diệp Thụy Niên không lái xe, nghỉ ngơi ở nhà, Diệp Tuệ nói với ông: “Ba, dì Lưu còn đang bày sạp ở chợ, ba có muốn đi đón dì ấy không?”
Diệp Thụy Niên hai lời chưa nói đã cầm áo mưa với dù lên liền xông vào màn mưa, nhảy lên xe tải đi đón người.

Tuy chợ chỉ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, nhưng mà với trời mưa to thì đây là khoảng cách dài.

Ông vừa mới lên xe, mưa liền to thêm.

Diệp Tuệ thu quần áo xong, thấy con gái nhỏ La Tiểu Tuyết của dì Lưu ôm một chiếc dù vải đen đứng ở cửa, lúc lắc đầu thúc giục về phía trong phòng: “Chị, chị nhanh chút, mưa càng rơi càng lớn.”
La Tiểu Vũ đứng ở trong phòng đáp: “Em đừng vội nào, chị đang tìm dù, một cái dù không đủ cho chúng ta với mẹ dùng á.”

Diệp Tuệ nhanh chóng hỏi: “Tiểu Tuyết, mấy đứa muốn đi đâu?”
“Chị Tuệ, bọn em muốn đi đưa dù cho mẹ.” Tiểu Tuyết 9 tuổi đã đỏ vành mắt, mưa to, mẹ còn đang bày sạp trên chợ, chắc chắn mắc mưa.
Diệp Tuệ nói: “Đừng có đi, mẹ em sắp sửa về rồi.”
“Nhưng mà mẹ không có mang dù nha.” Tiểu Tuyết nói.
“Ba chị mới vừa lái xe lên chợ mua đồ, chị bảo ông thuận tiện đón dì Lưu một chút, cho nên mấy đứa không cần lo lắng.

Về nhà chờ đi.” Diệp Tuệ cũng không thể nói cho mấy cô bé là ba cô cố ý đi đón dì Lưu.
Tiểu Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng: “Chị Tuệ, thật vậy à? Chú sẽ đón mẹ em về?”
Diệp Tuệ duỗi tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ: “Đúng.

Quần áo nhà em có thu chưa? Đừng có để bị gió thổi rớt.”
“Đã thu xong rồi.” Tiểu Vũ nghe nói có người đi đón mẹ liền yên lòng, một lát sau, cô bé nhỏ giọng nói, “Hôm nay mưa thật lớn nha.

Đồ mẹ làm lại bán không hết.”
Diệp Tuệ nhìn Tiểu Vũ 12 tuổi, đó là một cô bé nhạy cảm hiểu chuyện sớm, cha mất làm cô bé sớm hiểu chuyện, đã biết phân ưu vì mẹ.

Tiểu Tuyết nhỏ hơn chút, tâm tư đơn thuần hơn chút, cô bé nghe nói mẹ có người đón liền yên tâm, giờ phút này đang duỗi tay đón nước chảy từ mái hiên xuống chơi đây này.
Diệp Tuệ mời chào hai cô bé: “Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, đến nhà chị chơi đi, nhà chị có không ít sách với truyện tranh đó.”
Hai cô con gái nhà dì Lưu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính cách cũng tương đối hướng nội, rất ít chạy tới chạy lui cả con phố như những đứa trẻ khác, ngay cả nhà Diệp Tuệ ở cách vách cũng rất ít đến, bởi vì tuổi Diệp Tuệ kém các cô bé khá xa, mà cặp song sinh là con trai, bọn họ tuy là tuổi tương đương, nhưng bé trai bé gái lớn như thế đã phân chia giới tính rồi, hoàn toàn chính là Sở hà Hán giới, không có cách nào lui tới.

Cho nên Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết vừa nghe có sách đọc thì mắt đều tỏa sáng: “Dạ, cảm ơn chị.”
Diệp Tuệ dẫn mấy cô bé lên lầu, tìm một quyển 《 Hồng Lâu Mộng 》 cho Tiểu Vũ, lại đến phòng Doãn Văn, Doãn Võ tìm truyện tranh cho Tiểu Tuyết xem, hai thằng nhóc này không ở nhà, không biết là chạy đến nhà ai chơi rồi.

Truyện tranh trong phòng mấy đứa nó là anh cả Diệp Chí Phi lấy được trước kia, anh thích vẽ tranh, nhưng không có tài liệu giảng dạy, liền lấy truyện tranh làm bản mẫu rồi vẽ, vẽ được có thể lấy giả đánh tráo.

Doãn Văn không thích đọc sách, nhưng truyện tranh thì vẫn thích xem, cho nên vẫn luôn là nó bảo quản.

Diệp Tuệ lấy mấy cuốn ra giao cho Tiểu Tuyết: “Mấy đứa đọc cẩn thận một chút, đừng làm rách là được.” Hai chị em đều gật mạnh đầu, tỏ vẻ đã biết.
Không bao lâu, Diệp Tuệ liền nghe thấy tiếng xe vang dưới lầu, cô nói: “Hẳn là ba chị trở về.

Mấy đứa em đem sách về đọc tiếp đi, đọc xong thì trả chị là được.”
Hai chị em tràn ngập phấn khởi nâng sách về, đầu năm nay lương thực tinh thần của mọi người rất, rất thưa thớt, đối với người yêu đọc sách mà nói, bất luận tờ giấy nào có chữ đều không muốn buông tha, Diệp Tuệ cho hai chị em mượn sách chính là đưa than trong ngày tuyết.
Diệp Tuệ đi xuống lầu, nhìn thấy ba mặc áo mưa đang xách bếp lò xuống xe, Lưu Hiền Anh với quần áo sắp ướt đẫm đứng chờ trên hành lang, Diệp Tuệ đi qua chào hỏi, Lưu Hiền Anh quẫn bách cười cười với Diệp Tuệ, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết chạy đến đón mẹ, cao hứng mà triển lãm sách mà chị cho hai cô bé mượn với mẹ.

Lưu Hiền Anh nói: “Có cảm ơn chị chưa đó? Đừng có làm hỏng mất sách.”
Hai chị em nói: “Biết rồi.” Sau đó vào nhà đọc sách.

Lưu Hiền Anh cảm kích nói với Diệp Tuệ: “Cảm ơn con cho hai đứa nó mượn sách đọc.”
Diệp Tuệ cười khoát tay: “Không sao, sách cho người yêu sách đọc mới có thể phát huy giá trị chân chính.”
Diệp Thụy Niên chuyển gánh với đạo cụ của Lưu Hiền Anh về nhà, Lưu Hiền Anh lại nói cả sọt lời cảm kích, Diệp Thụy Niên nói: “Được rồi, mau mau trở về tắm nước ấm đi, đừng để cảm lạnh.”
Vừa đúng lúc Lưu Hiền Anh hắt hơi một cái, nghe thấy Diệp Thụy Niên nói như thế thì cũng không ngượng ngùng nữa, đi về nhà.

Diệp Tuệ treo áo mưa lên thay ba, Diệp Thụy Niên rửa mặt.

Diệp Tuệ nói: “Dì Lưu kiếm tiền này thật không dễ dàng.”
Diệp Thụy Niên dùng khăn lông lau mặt với tay một chút, như suy tư gì đó.

Diệp Tuệ nói: “Ba, thật ra thì con có một chủ ý, để dì Lưu mở một tiệm nhỏ ở nhà là được.”
Diệp Thụy Niên quay đầu nhìn cô: “Bán cái gì?”
“Chính là quầy bán quà vặt, đồ dùng hằng ngày các loại đó.

Ba thường xuyên đi Quảng Châu, có thể giúp dì ấy mang chút vật nhỏ ở bên đó về bán, mấy thứ mà chúng ta thấy trên chợ đêm kia ấy, rất nhiều thứ bên chỗ chúng ta đây đều không có, nếu người khác biết bên chỗ dì ấy có hàng đến từ Quảng Đông, chắc chắn sẽ làm ăn rất tốt.” Mục đích của Diệp Tuệ chính là khiến ba chủ động mang hàng từ Quảng Châu về bán, mà không cần lần nào cũng để tự chính cô đi chọn mua.
Diệp Thụy Niên nhìn Diệp Tuệ, khó có được không trực tiếp bác bỏ cô, qua một hồi lâu mới nói: “Con cảm thấy có thể chứ?”
Diệp Tuệ gật đầu: “Con cảm thấy có thể.”
Diệp Thụy Niên rút một điếu thuốc ra châm lên, lâm vào trong trầm mặc, hiển nhiên là đang tự hỏi.

Diệp Tuệ cảm thấy mục đích của mình đã đạt tới, chỉ cần ba chịu nhả ra, chuyện này có hơn nửa đã xem như là thành, còn về sau cần nhập hàng gì, hợp tác với dì Lưu thế nào, thì về sau lại thảo luận cụ thể.
Sáng hôm điểm thi đại học ra ấy, Diệp Tuệ giống như người chẳng có việc gì mà làm việc ở nhà, cô cũng không sốt ruột đi xem điểm, bởi vì biết mình không thi đậu, nhìn cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.

Doãn Võ ở ngoài phòng lớn tiếng gào: “Chị, có người tìm chị.”
Diệp Tuệ thả việc trong tay xuống, đi ra ngoài cửa nhìn thử, liền thấy một nam sinh đeo một gọng kính màu đen khung vuông nhã nhặn đẩy một chiếc xe đạp đứng trước cửa, trên lối đi bộ, đối phương nhìn thấy cô, môi khẽ nhếch, không che giấu thần sắc kinh ngạc chút nào, hiển nhiên là bị kiểu tóc của cô chấn động, một lát sau mới ngại ngùng cười nói: “Diệp Tuệ, đi trường học xem thành tích chứ?”
Diệp Tuệ nhận ra đây là bạn cùng lớp Đào Tư Mẫn của cô, nhà cậu ta ở ngoại thành, đến trường học phải đi qua cửa nhà Diệp Tuệ, có điều đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta chủ động rủ Diệp Tuệ đến trường.

Diệp Tuệ biết cậu bạn này rất có tiền đồ, thành tích cậu ta tốt lắm, thi lên được đại học tốt nhất trong tỉnh, thật ra thì thành tích của cậu ta có thể lên được đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, chỉ là điền nguyện vọng khá là bảo thủ, sau khi tốt nghiệp thì được phân phối vào phòng giáo dục thành phố Nam Tinh, sau này liên tục thăng lên đến chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh, là bạn học làm quan lớn nhất của lớp bọn họ.
Diệp Tuệ nói: “Được, cậu chờ mình chút nhé.” Cô rửa tay, lên lầu cầm cặp sách, thật ra thì cũng không có gì cần thiết, nhưng đến trường mà, mang theo cặp sách luôn không sai, không chừng còn có thể nhớ chút gì đó.
Diệp Tuệ đội mũ rơm lên đầu, đẩy xe ra, nói với Đào Tư Mẫn: “Đi thôi.”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây