Làm Càn

126: Hẹn hay không? Hẹn


trước sau

Chương 126: Hẹn hay không? Hẹn

Tần Ý Nùng nói xong cúi đầu không nhìn cô, lấy sữa đậu nành bên cạnh uống một ngụm để che giấu.

Sữa đậu này là Quan Hạm mới mua ở cửa hàng về, đóng gói rất chặt, sau đó nhanh chóng mang về, còn chưa lạnh, Tần Ý Nùng uống quá gấp, nuốt một ngụm sữa xuống, lập tức nắm chặt lấy khăn trải bàn bên tay, sắc mặt có chút đau đớn.

Quan Hạm vội vàng đứng dậy rót nước lạnh cho cô ấy, Đường Nhược Dao thấy Quan Hạm đứng dậy liền ngừng lại bước chân muốn động đậy của mình, tự nhiên nghiêng người sang, ôm lấy vai cô ấy, dịu dàng hỏi han: "Bị bỏng rồi sao?"

Tần Ý Nùng gật gật đầu.

Đường Nhược Dao: "Há miệng ra cho em xem nào?"

Tần Ý Nùng:"..."

Đường Nhược Dao dỗ dành cô ấy nói: "Em xem có bị bỏng đỏ không, nếu bị nổi bọng nước thì chết dở."

Tần Ý Nùng ngậm chặt hai môi, thái độ kiên quyết.

Đường Nhược Dao liếc thấy Quan Hạm đang quay lưng với hai người đến tủ lạnh lấy nước, cúi đầu nhanh như điện xẹt ngậm lấy môi Tần Ý Nùng, trong ánh mắt hoang mang của Tần Ý Nùng, mặt mày tươi cười nói: "Chị có cho em xem không?"

Còn không cho thì cô sẽ tiếp tục tư thế này.

Tần Ý Nùng động đậy môi, nuốt xuống câu nói "Em còn chút liêm sỉ nào hay không thế".

Động tác của Quan Hạm rất nhanh, đã cầm chai nước khoáng lạnh quay lại. Nhìn đôi tình nhân ngọt ngào dựa vào nhau, Quan Hạm sâu sắc phỉ nhổ bản thân ở đây làm bóng đèn cao áp, mặt không cảm xúc đi về phía trước, giọng điệu mẫu mực nói: "Chị Tần, nước."

Đường Nhược Dao đứng dậy nhận lấy, nhưng lồng ngực trống rỗng, Tần Ý Nùng nhân cơ hội ấy thoát khỏi cái ôm của cô.

Giữa nơi "đông" người, kéo kéo đẩy đẩy, còn ra thể thống gì.

Đường Nhược Dao vặn nắp chai nước cho cô ấy, Tần Ý Nùng lịch thiệp nói cảm ơn, Đường Nhược Dao đợi cô ấy uống xong, mới lộ ra đôi phần không vui nói: "Đừng nói cảm ơn với em."

"Ừm?" Tần Ý Nùng nghi hoặc nhướng mày.

"Em nói, chị đừng nói cảm ơn với em." Đường Nhược Dao nhìn vào mắt cô ấy, trịnh trọng lặp lại một lần.

Tần Ý Nùng đóng nắp chai nước khoáng lại, không chút gợn sóng nhìn vào mắt cô.

Đường Nhược Dao bại trận trước, thỏa hiệp nói: "Vậy chị nói đi."

Cô ấy hiểu ý của Tần Ý Nùng, chắc chắn là cảm thấy tiến triển quá nhanh. Cô ấy vừa mở lòng với cô, cô vừa bước một chân vào căn nhà ốc sên của cô ấy, không thể vội vàng quá mức.

Đường Nhược Dao phát hiện Tần Ý Nùng rất thú vị, ngày trước khi còn trong quan hệ hợp đồng bao nuôi với cô, lời yêu thương gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, bây giờ thật sự học cách yêu đương, ngược lại lại giống như nút hồ lô, con người cũng chậm chạp, dỗ dành cô ấy bước một bước đã chẳng dễ dàng, không cẩn thận lại khiến cô ấy lùi ba bước, lợi bất cập hại.

Đường Nhược Dao một mặt lo lắng bất an, ước gì có thể làm Tần Ý Nùng lập tức đồng ý làm bạn gái của cô, một mặt tràn ngập ý chí chiến đấu với quá trình xâm chiếm. Cô nhìn như không tranh với đời, thật ra là người có tính cách rất mạnh, cho dù ban đầu quyết chí thi vào Học viện Hí kịch Thủ Đô, hay là ngoan ngoãn nín nhịn, vô cùng nghe lời Tần Ý Nùng khi chưa hiểu về cô ấy.

Cô có hứng thú, cho dù là người hay vật, càng khó khăn trùng trùng, cô càng bừng bừng nhiệt huyết.

Tần Ý Nùng gắp miếng sủi cảo vào bát Đường Nhược Dao, bất ngờ chạm phải đôi mắt sáng rực của đối phương.

Ánh mắt của Đường Nhược Dao bừng bừng, Tần Ý Nùng cúi mặt xuống, tránh khỏi tầm nhìn của cô, nhỏ tiếng nói: "Mau ăn đi, lát nữa còn phải đến đoàn làm phim."

"Em ngồi xe chị đi sao ạ?" Đường Nhược Dao hỏi, "Liệu có khiến người ta dị nghị không?"

"Tôi gọi xe khác, chúng ta tách nhau ra."

"Vâng." Đường Nhược Dao trả lời tự nhiên nhanh chóng.

Tần Ý Nùng không nhịn được nhìn cô một cái, thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương nhìn sang, lại tiếp tục cúi đầu, đôi đũa đang gắp thức ăn đưa vào miệng khựng lại, không biết lúc này nghĩ tới điều gì.

Bữa sáng kết thúc, Đường Nhược Dao đi trước, Tần Ý Nùng cất bước theo sau, hai người ra khỏi khu nhà theo hai lối khác nhau, tránh đi nguy hiểm bị chụp trộm vốn đã rất thấp.

Chiếc xe vững vàng lăn bánh, sau khi Tần Ý Nùng ngồi lên xe chuyên dụng, nghe điện thoại – của Lâm Nhược Hàn.

"Không phải chị đang tham dự buổi trình diễn lễ thời trang sao? Nhàn vậy à?" Tần Ý Nùng lạnh nhạt nói. Vừa gửi tin nhắn nói trả lời lại cho Lâm Nhược Hàn, đối phương liền gọi điện thoại lại từ bên kia bán cầu.

Lâm Nhược Hàn hắng giọng, nũng nịu nói: "Còn nói không để ý người ta, sao cô lại biết người ta đang tham dự buổi trình diễn thời trang?"

Tần Ý Nùng lạnh nhạt nói: "Khắp mạng xã hội đều đăng tin tức chị tham dự buổi trình diễn thời trang, muốn không biết cũng khó."

Lâm Nhược Hàn đầu bên kia cười khúc khích, trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Cô còn xem hình của tôi sao? Tôi có đẹp không?" Cười xong, Lâm Nhược Hàn hỏi.

"Đẹp." Tần Ý Nùng nói.

"Cô khác quá!" Lâm Nhược Hàn kêu lên một tiếng, "Trước đây cô sẽ châm chọc tôi, có phải tối qua cô mượn nhà tôi giấu giếm nhân tình không?"

"..." Tần Ý Nùng xì một tiếng, "Lười để ý đến chị."

"Cô đổi chủ đề rồi, cô chột dạ rồi!"

Hành động của Tần Ý Nùng khiến cô đoán chuyện gì đúng chuyện ấy, nhưng mặt đối mặt Lâm Nhược Hàn chưa chắc có thể nhìn ra cảm xúc của cô ấy, huống hồ là qua điện thoại. Thế là âm thanh nhàn nhạt của Tần Ý Nùng vang lên: "Chị thích nghĩ thế nào thì là thế ấy."

Lâm Nhược Hàn không hài lòng.

Có trời mới biết hôm qua khi Tần Ý Nùng hỏi mượn biệt thự của cô, Lâm Nhược Hàn thiếu chút nữa trực tiếp bỏ về nước từ hiện trường buổi trình diễn thời trang, trực giác nói với cô có biến lớn. Nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến cô đứng nguyên tại chỗ, dằn lòng lại, hôm nay khó khăn lắm mới có thời gian hóng hớt, nhưng người này lại làm dáng vẻ cố chấp.

Tần Ý Nùng: "Còn chuyện gì không? Không có gì thì tôi cúp đây."

Lâm Nhược Hàn: "Này."

Tần Ý Nùng: "Bye bye."

Lâm Nhược Hàn nghe thấy tiếng máy bận, cứ cảm thấy câu sau cùng của Tần Ý Nùng mang theo cả ý cười.

Có khi nào cô ấy từng cười như thế sao? Lâm Nhược Hàn càng ngày càng ngứa ngáy mất kiên nhẫn.

Người quản lí ở bên cạnh của cô lạnh lùng liếc cô một cái, tốt bụng khuyên can: "Đừng bứt nữa, còn bứt nữa là mấy cọng tóc trêи đầu em trụi húi rồi đấy."

Lâm Nhược Hàn vội vàng buông tay, vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh của mình, lại nhìn xuống sàn nhà quanh mình, thở phào một hơi, còn may, còn may, không rụng tóc.

...

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao tách ra đến phòng trang điểm, trang điểm xong, ra ngoài gặp nhau như thường ngày, cùng đi tìm Hàn Ngọc Bình.

Hàn Ngọc Bình ngậm kẹo ʍút̼ trong miệng, lông mày nhíu chặt, là Tần Ý Nùng mua cho ông, tạm thời ngăn lại cơn thèm thuốc. Ông gật đầu với hai người, sau đó quay mặt tiếp tục làm việc của mình.

Hai người Tần Đường ở bên cạnh, vào chỗ chuẩn bị.

Hàn Ngọc Bình vỗ vỗ tay, hai người dừng lại, đợi Hàn Ngọc Bình đi tới.

"Hôm nay phải quay cảnh..." Hàn Ngọc Bình vỗ miệng, nhíu mày nói, "Hai người đều phải kiềm chế. Lát nữa Đường Nhược Dao nắm lấy cổ tay của Tần Ý Nùng, cứ nắm lấy, đợi cô ấy nói tới câu thứ hai thì thả tay cô ấy ra, vẻ mặt nín nhịn, bi thương nhưng phải miễn cưỡng vui vẻ, tốt nhất là có thể nặn ra ít nước mắt lấp lánh, không có cũng được, xem phản ứng lúc đó của cháu, nếu không chảy nước mắt được cũng không cần miễn cưỡng."

"Cảm xúc của Tần Ý Nùng giấu càng sâu hơn Hàn Tử Phi, đợi sau khi Hàn Tử Phi đi, cháu biểu hiện ra một góc lạnh lùng, nghe thấy tiếng gọi của con và chồng, cháu cũng không có thời gian buồn bã, liền quay lại vào nhà."

Hàn Ngọc Bình hỏi: "Được không?"

Tần Ý Nùng nói: "Được."

Đường Nhược Dao cũng nói: "Không vấn đề ạ."

Khi chính thức quay phim liền xảy ra vấn đề.

"Bản Sắc, phân đoạn 44, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Hàn Tử Phi mẫn cảm lại thông minh, số lần Thẩm Mộ Thanh gặp mặt cô càng ngày càng ít, khó khăn lắm cô mới tránh được Hứa Thế Minh đi gặp cô ấy, nhưng bên cạnh cô ấy còn có Hứa Địch, không cho cô có cơ hội ở riêng với cô ấy, cô liền cảm thấy chuyện này không đúng.

Những lời đàm tiếu ở ngõ Dương Tây dần dần dừng lại, mọi người đều nói "Vốn dĩ chỉ là náo loạn thôi, người phụ nào thật sự ly hôn chắc chắn cả đời nhà mẹ đẻ không ngẩng đầu lên được", "Ly hôn rồi cô ta còn có chỗ nào để đi?" Sau khi những lời chua nghiệt điêu ngoa qua đi, có bà cô bà thím nào đó gặp Thẩm Mộ Thanh liền khuyên một câu "Sau này sống cho tốt, cuộc sống sẽ ngày một tốt dần lên", ba người nhà họ Hứa cùng đi cùng về, cha hiền con hiếu, Thẩm Mộ Thanh dịu dàng xinh đẹp, lại trở thành gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ.

Ngay cả bố mẹ của Hàn Tử Phi cũng thấy ngưỡng mộ khi nhắc tới nhà họ Hứa.

Tâm trạng Hàn Tử Phi bất an, tình cảm khiến cô tiếp tục tin tưởng Thẩm Mộ Thanh, tin tưởng cô ấy sẽ ly hôn với Hứa Thế Minh, sẽ đầu bạc răng long trọn đời trọn kiếp cùng cô, nhưng lí trí lại ép cô đối mặt với hiện thực.

Gần đây mẹ Hàn về nhà ngoại, mang theo ít đặc sản, giao cho Hàn Tử Phi đang ở nhà mang một ít đi tặng hàng xóm, hàng xóm đương nhiên bao gồm cả nhà Thẩm Mộ Thanh. Hàn Tử Phi cố tình mang cho nhà Thẩm Mộ Thanh cuối cùng.

Nhà họ Hứa cách một bức tường đang ăn cơm tối, trong sân treo đầy ớt khô, bàn đá xanh có đồ chơi của trẻ con, ánh chiều tà chiếu xuống, trong sân nhuộm lên sắc vàng, đẹp như một bức tranh sơn dầu rực rỡ màu sắc. Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, Thẩm Mộ Thanh đi theo ánh sáng bước từ trong nhà ra.

Cô ấy đi từng bước tới gần, giọng điệu giống như hàng xóm láng giềng gọi cô: "Tiểu Phi."

Vành mắt Hàn Tử Phi đột nhiên chua xót.

Rất lâu rồi, cô không được nhìn kĩ cô ấy như thế.

"Cô Thẩm."

"Có chuyện gì không?" Thẩm Mộ Thanh hỏi.

Hàn Tử Phi giơ chiếc túi trêи tay lên, nặn ra một nụ cười như thường ngày, tươi cười cong khóe mắt lên: "Mẹ em bảo em mang cho nhà cô chút đặc sản của quê ngoại mẹ."

"Có lòng quá." Thẩm Mộ Thanh dịu dàng cười cười, đưa tay nhận lấy.

Hàn Tử Phi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ấy, dùng rất nhiều sức.

Cô lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Đôi môi Thẩm Mộ Thanh ngậm chặt, không hề lên tiếng.

Bên trong truyền tới âm thanh hỏi han của Hứa Thế Minh: "Mộ Thanh, em vẫn ở ngoài à?"

Thẩm Mộ Thanh nhìn vào mắt Hàn Tử Phi, tự nhiên như không đáp lại: "Vâng, em vào ngay đây."

"Cơm canh nguội cả rồi."

"Anh ăn trước đi."

Đáy mắt Hàn Tử Phi lướt qua một tia đau đớn, năm ngón tay đang nắm cổ tay của cô ấy khẽ run lên.

"Về nhà đi." Thẩm Mộ Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn dịu dàng.

Khóe môi Hàn Tử Phi thử cong lên, cười nói: "Không phải em đã ở đây rồi sao?"

Thẩm Mộ Thanh thiếu chút nữa không kìm nén được, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Về đi." Cô ấy lại nói.

Cô ấy nhìn cô, nhìn cô rất lâu, mãi đến khi nụ cười của người phụ nữ trẻ tuổi dần vỡ vụn trước mắt cô ấy, nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của cô, nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước ươn ướt.

Hàn Tử Phi buông cổ tay cô ấy ra, đặt túi đặc sản lên tay cô ấy.

"Cô... nhớ ăn đấy, em về đây." Cô vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, còn khó nhìn hơn khóc.

Thẩm Mộ Thanh chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của cô, ánh mắt tối lại.

Sau đó thân thể cô ấy chao đảo không vững, bờ vai vốn thẳng tắp dần dần cúi xuống, giống như chịu đựng cơn đau đớn khủng khϊế͙p͙, đè nặng lên lưng cô ấy. Những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống, hô hấp khó khăn.

"Mộ Thanh?" Hứa Thế Minh ra ngoài, trong sân chỉ còn lại một mình Thẩm Mộ Thanh, cô ấy đứng thẳng lưng, giống như ban nãy chỉ là ảo giác, thái độ tự nhiên nói: "Vào thôi."

...

Hàn Ngọc Bình: "Cắt."

Ngón trỏ của ông gõ nhẹ lên mặt bàn, phát đoạn phim xem lại.

Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng ở cạnh ông, Hàn Ngọc Bình lề mề không lên tiếng, Đường Nhược Dao thấp thỏm nhìn Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cho cô một ánh mắt "đừng lo lắng."

Hàn Ngọc Bình: "Ờ, tôi cảm thấy cảm xúc chỗ này có chút hơi quá."

Tần Ý Nùng: "Cháu hay cô Đường ạ?"

"Cô Đường... Nhược Dao." Hàn Ngọc Bình ngày ngày nghe cô ấy chốc chốc Đường lát lát cô Đường, thiếu chút nữa bị cô ấy dẫn dắt, "Đoạn lúc rời đi, Hàn Tử Phi khóc như mưa, vậy đoạn cãi nhau phía sau hai đứa định diễn thế nào?"

Với tính cách của Hàn Tử Phi, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng không dễ khóc lóc thảm thiết như thế. Cho nên sau cảnh phim này, còn có một cảnh hai người cãi nhau, cũng là cảnh Thẩm Mộ Thanh chính thức nói ra lời chia tay, trêи đường về nhà Hàn Tử Phi khóc đến tắt thở, từ đó hai người mới coi như thật sự đường chia hai ngả.

Bây giờ dáng vẻ của cô như cắt từng khúc ruột, vừa lặp lại vừa tách rời với cảnh sau.

Đường Nhược Dao lập tức nói: "Là vấn đề của cháu."

Hàn Ngọc Bình: "Đừng vội nhận lỗi, chúng ta thảo luận một chút."

Cuộc thảo luận này diễn ra nửa tiếng đồng hồ, Đường Nhược Dao thử quay lại cảnh kia, lần này còn không bằng ban nãy. Chỉ còn lại mấy cảnh quay cuối cùng, đều là cảnh quan trọng, ngày đóng máy vẫn còn dư dả, Hàn Ngọc Bình cùng hai diễn viên chính nghiên cứu cảnh quay, cũng không nóng vội, kiên nhẫn từ từ bàn bạc.

Mấy lần quay đều không vừa ý, Hàn Ngọc Bình để mọi người nghỉ ngơi, bản thân nhìn những trang cuối cuốn phân cảnh, bắt đầu vò đầu bứt tai.

Đường Nhược Dao cầm chai nước khoáng uống một ngụm nhỏ.

Tần Ý Nùng an ủi cô: "Đừng hoảng."

Đường Nhược Dao nói: "Em không hoảng."

"Thật sao?"

"Giả đấy." Đường Nhược Dao không tìm được trạng thái hài lòng nhất của bản thân, hai tay xoa má mình, thở dài.

"Có tiện nói nguyên nhân với tôi không?" Tần Ý Nùng nói.

Đường Nhược Dao cúi mắt nhìn mặt đất.

"Không tiện?"

"Không phải không tiện." Đường Nhược Dao dứt một ngọn cỏ trêи mặt đất, nhỏ tiếng nói, "Sợ chị nói em đạo đức giả, còn nói em không tận tâm với nghề."

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Nói thử xem?"

Đường Nhược Dao mặc cả với cô ấy: "Chị phải hứa không mắng em."

Tần Ý Nùng bật cười: "Tôi không phải Hàn Ngọc Bình."

Đường Nhược Dao: "Mặc kệ, chị hứa đi."

Còn muốn trả treo với mình? Tần Ý Nùng hiền lành cười nói: "Được, tôi không mắng em."

Đường Nhược Dao sụt sịt mũi, nói: "Em vừa nghe thấy giọng nói của chị nói những lời kia với em, đôi mắt chị nhìn em vô tình như thế, em không có cách nào khống chế được bản thân, em cảm thấy không phải Hàn Tử Phi chia tay, mà là em chia tay, tuy rằng còn chưa bên nhau."

Vô cùng kì quái, trước đây Tần Ý Nùng cự tuyệt cô như thế, cô cũng có thể tiếp tục chiến đấu, muôn phần kiên định, bây giờ vừa đạt được một câu thích, không muốn nghe dù chỉ một câu nặng lời của cô ấy, một ánh mắt lạnh lùng cũng không chịu được, chỉ mong cô ấy ở bên mình mọi lúc mọi nơi, dính lấy mình, yêu chiều mình, bản thân cũng yêu chiều cô ấy.

Tần Ý Nùng khẽ trách nói: "Chẳng lẽ là lỗi của tôi?"

Đường Nhược Dao: "Em không nói như thế, là lỗi của em, em..."

Ngón tay của Tần Ý Nùng co lại búng lên đầu cô, cười cười khẽ trách: "Không tận tâm với nghề."

"Chị đã nói không mắng em mà."

"Không tận tâm với nghề là mắng người sao?"

"... Không tính."

"Nếu để Hàn Ngọc Bình nghe được, em cứ đợi mà bị nhổ một mặt nước bọt."

Đường Nhược Dao thở dài, buồn bã nói: "Thế thì có thể làm sao, em diễn không tốt, nên bị mắng." Cô liếc trộm đối phương một cái, quả nhiên Tần Ý Nùng lộ ra mấy phần ảo não, trước giờ cô ấy không nỡ mắng cô.

Tần Ý Nùng trầm ngâm nói: "Tôi có cách này."

Đường Nhược Dao đè vui vẻ xuống: "Gì ạ?"

Tần Ý Nùng hỏi: "Không phải em không biệt được tôi và Thẩm Mộ Thanh sao? Vậy trước lúc quay phim tôi sẽ cho em ấn tượng sâu sắc một chút, có phải em sẽ không thoát vai đúng không?"

Đường Nhược Dao chớp mắt: "Sâu sắc một chút là gì?"

Tần Ý Nùng dừng lại hai giây ngắn ngủi, nói: "Đến phòng nghỉ đi."

Trong phòng nghỉ, Tần Ý Nùng nắm lấy cổ áo lơi lỏng của Đường Nhược Dao, nói: "Kế tạm thời, em không thể luôn dựa vào cách này, bản thân còn phải học cách phân biệt phim ảnh và hiện thực."

Trái tim của Đường Nhược Dao còn chưa hoàn hồn khỏi hành động kịch liệt, gò má nóng bỏng, hai môi rực rỡ khác thường, mơ mơ màng màng gật đầu.

Tần Ý Nùng tiện miệng hỏi: "Trước đây em diễn phim khác cũng thế này sao?"

"Thế nào ạ?"

"Người kịch không phân biệt được."

"Em..." Đường Nhược Dao ấp a ấp úng.

Nên nói với Tần Ý Nùng thế nào đây, cô diễn một bộ phim tình yêu, quả thật sẽ thật sự yêu một người, ngoài đời cũng sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt với diễn viên ngoài đời. Nếu không phải Tần Ý Nùng sớm đã chiếm trọn trái tim cô, cô còn có hợp đồng trêи người, không thể yêu đương với người khác, cho nên mạnh mẽ kiềm chế ngoài đời, bây giờ có lẽ cũng có mấy mảnh tình vắt vai rồi cũng nên.

Có một cuộc tình khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất, là bộ phim tình yêu cô quay ba năm trước, trong phim yêu đến chết đi sống lại, ngoài đời cô nhìn thấy nam diễn viên chính đều hoảng hốt tinh thần, cố ý tránh người ta. Nam diễn viên chính còn cho rằng bản thân có chỗ nào đắc tội với cô, lo lắng bất an một phen, nghe ngóng chỗ này chỗ kia, sau khi biết nguyên nhân liền dở khóc dở cười, hai người liền ăn ý duy trì khoảng cách trong cuộc sống bình thường. Trong bộ phim đó có một cảnh rất quan trọng, là cảnh triệt để tạm biệt nam chính, sau khi kết thúc Đường Nhược Dao từ trước ống kính máy quay xông tới, nhào vào lòng nam chính khóc lóc thảm thiết, hai người ôm nhau rơi

lệ, bây giờ trêи mạng vẫn còn lưu truyền đoạn video đó. Cũng vì thế, fan CP của Đường Nhược Dao và diễn viên đó đều coi đoạn video đó như bảo bối trấn trụ thuyền bè.

Trong giới có rất nhiều diễn viên phim giả tình thật tiến vào lễ đường hôn nhân, chính là vì đem cảm xúc của bản thân vào phim quá mức. Tật xấu này của Đường Nhược Dao đã xuất hiện từ khi vào nghề, những năm qua chưa từng được uốn nắn.

Không giống là, những bộ phim khác là trong phim ảnh hưởng tới ngoài đời, "Bản Sắc" là ngoài đời ảnh hưởng tới trong phim, cũng có lẽ hai mặt đều có, thúc đẩy lẫn nhau.

Đường Nhược Dao không muốn nghĩ tới vấn đề này quá nhiều, Tần Ý Nùng mẫn cảm như thế, hà tất phải cành mẹ đẻ cành con.

Quan Hạm gõ cửa, Tần Ý Nùng kịp thời dừng chủ đề lại, nói: "Ra ngay đây."

Có "chỉ bảo" của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao quay lại cảnh phim này hai lần, quả nhiên không tiếp tục xuất hiện vấn đề ảnh hưởng quá mức từ cảm xúc cá nhân, Hàn Ngọc Bình hất tay, hô: "Đạt rồi."

Đường Nhược Dao cố ý đi đến trước mặt Tần Ý Nùng, chắp tay chữ thập, nghiêm túc nói cảm ơn.

Đáy lòng Tần Ý Nùng khẽ lướt qua một tia không vui, nhưng không biết từ đâu tới, ánh mắt nhàn nhạt nói: "Không cần khách sáo."

Đường Nhược Dao nghi ngờ vẻ lạnh lùng bất ngờ của cô ấy, không đợi cô tra hỏi, Tần Ý Nùng đã điều chỉnh cảm xúc bình thường: "Quá chiều rồi, hôm nay có lẽ sẽ không quay nữa, buổi tối em muốn ăn gì?"

Đường Nhược Dao lập tức chớp thời cơ: "Chị làm cho em ăn ạ?"

Tần Ý Nùng ngẩn ra: "Tôi không nói thế, hơn nữa, bây giờ chúng ta ở khách sạn, nào có chỗ để nấu cơm?"

Đường Nhược Dao chớp chớp mắt, làm như lẽ đương nhiên nói: "Nhà của Ảnh hậu Lâm đó, chúng ta đến lần nữa."

Tần Ý Nùng lại bị chấn động bởi mặt dày của cô, hỗn loạn không biết nên làm biểu cảm gì để ứng phó, Đường Nhược Dao cười ha ha: "Đùa chị thôi, em muốn ra ngoài ăn, bữa tối với ánh nến thế nào ạ?"

"Em với tôi?"

"Nếu không thì?"

Tần Ý Nùng nghĩ: Đây là hẹn hò sao?

Hẹn hay không? Hẹn.

Tần Ý Nùng nhìn Quan Hạm một cái, Quan Hạm hiểu ý: "Em đi gọi điện thoại đặt nhà hàng."

Tần Ý Nùng nói: "Chúng ta vẫn nên tách ra đến đó."

Đường Nhược Dao muốn đi cùng cô ấy, nhưng tạm thời không có cách nào xua tan lo lắng của cô ấy, thế là cười đồng ý: "Vâng, em bắt xe tới đó."

"Chú ý an toàn." Tần Ý Nùng dặn dò.

Đường Nhược Dao cho cô ấy xem cái bóng bên mình, lúc trước Tần Ý Nùng gợi ý cho cô, cô thuê cho mình một nữ vệ sĩ, như hình với bóng, căn bản đi đến đâu sẽ theo đến đó. Nữ vệ sĩ với cảm giác tồn tại bằng không gật gật đầu với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng thoáng yên tâm.

Đường Nhược Dao nhớ ra ngọn nguồn của nữ vệ sĩ, đồng thời gợi lại không ít kí ức, bao gồm cả việc bị cô cố ý quên đi, khiến cô quyết định đoạn tuyệt với Tần Ý Nùng, đoạn đối thoại của Tần Ý Nùng và Kỷ Vân Dao, coi cô như một món đồ ti tiện, tùy ý xúc phạm.

Tình hình đang ngày càng tốt lên, Đường Nhược Dao không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng chuyện này quả thật như cái gai đâm vào lòng cô. Cô mím môi, tạm thời đem cả bụng nghi vấn nén lại.

Hiện tại đã không thể so sánh với ngày trước, cũng có chuyện dù nên im lặng cũng không có cách nào nín nhịn được như ngày trước. Đường Nhược Dao hiện tại im lặng là vì cô không thể không im lặng, đối diện với người mình yêu, Đường Nhược Dao ước gì có thể đem toàn bộ tim gan dâng lên, không lưu lại chút gì.

Trong phòng ăn, Đường Nhược Dao cắt miếng bít-tết kiểu Pháp trong đĩa thành từng miếng nhỏ hoàn chỉnh, đổi lại phần ăn trước mặt của Tần Ý Nùng, cuối cùng vẫn không nhịn được, giả vờ sơ ý nhắc tới: "Giao tình của chị và Kỷ Vân Dao tốt không ạ?"

Tần Ý Nùng cúi đầu xiên một miếng bít-tết, chậm rãi nhai nuốt, không nhanh không chậm nói: "Em hỏi vấn đề này làm gì?"

"Hiếu kì."

"Em hiếu kì cô ta?"

"Là hiếu kì quan hệ của chị và cô ấy."

"Em cảm thấy tôi và cô ta có quan hệ gì?"

Rõ ràng ngữ điệu, ngữ khí của Tần Ý Nùng không thay đổi, nhưng Đường Nhược Dao đã phát giác được hơi thở nguy hiểm từ trong đó. Cô xuống nước tỏ vẻ yếu ớt, trêи mặt xuất hiện vẻ hoảng loạn giả dối, khẽ nói: "Chị... chị đừng giận."

Tần Ý Nùng không chịu được cô uất ức, không chịu nổi cô cẩn thận từng li từng tí, cho nên căn bản đều có tác dụng.

Đáy mắt Tần Ý Nùng xuất hiện một tia ảo não, thu gai nhọn về, nói: "Xin lỗi."

Đường Nhược Dao: "Không sao ạ, hỏi tới chuyện chị không thích sao?"

Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng.

"Vậy em không hỏi nữa."

Tần Ý Nùng im lặng rất lâu, mím môi nói: "Tương lai nếu có cơ hội, tôi sẽ nói với em."

Đường Nhược Dao tươi cười, ra sức gật đầu: "Vâng." Có sau này, có tương lai, đây đã không phải là lần đầu tiên Tần Ý Nùng nói như thế nữa, giả dụ có thể bỏ đi bốn chữ "nếu có cơ hội" thì thật tốt.

Tần Ý Nùng hỏi: "Kỷ Vẫn Dao có tìm gặp riêng em không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu, suy nghĩ, hỏi: "Tại sao cô ta muốn tìm em?"

Mặt mày của Tần Ý Nùng phủ lên chút mệt mỏi, nói: "Tôi không biết, nếu cô ta tìm em, em tránh xa cô ta một chút."

"Biết ạ." Đường Nhược Dao gật đầu như gà mổ thóc, chỉ trả lời còn không đủ, bổ sung nói, "Ai tìm gặp riêng em em cũng sẽ tránh xa, cho dù là nam hay nữ."

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Ý Nùng khẽ cong lên, như giận như không nhìn cô ấy một cái.

Đường Nhược Dao tươi cười rạng rỡ, đuôi mắt cũng cong lên, nhân cơ hội tỏ tình nói: "Em chỉ thích..."

Lời ngọt ngào miễn phí không lấy tiền của cô, Tần Ý Nùng không nghe nổi, lỗ tai nóng lên, gò má cũng nóng, tay nhanh hơn não trực tiếp đưa tay ra, dùng một miếng thịt bò chặn miệng Đường Nhược Dao lại.

Đường Nhược Dao ô một tiếng, chớp mắt, há miệng nuốt vào miếng thịt bò bên miệng mà cô ấy đút cho, hai mắt cười thành hình trăng khuyết.

Hai người đặt một phòng ăn, bóng đèn công suất lớn Quan Hạm không ở đây, Đường Nhược Dao quét thêm một lớp vữa lên da mặt mình, dứt khoát ngồi tới cạnh Tần Ý Nùng, nhìn thịt trong đĩa của cô ấy: "Tại sao em cảm thấy của chị ngon hơn của em nhỉ?"

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Thật sao?"

"Thật ạ." Đường Nhược Dao gật đầu, tươi cười nói, "Chị cho em nếm thử miếng nữa nhé?"

Tuy nói như thế, nhưng hai tay cô lại đút xuống gầm bàn, hoàn toàn không có ý định đưa lên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây