Làm Càn

215: Trạng thái đối lập


trước sau

Chương 215: Trạng thái đối lập

Hôn lễ của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao được tổ chức vào tháng Hai Âm lịch, nhưng đã chuẩn bị từ cuối năm trước.

Video về hôn lễ chuẩn cũng bắt đầu quay từ công việc chuẩn bị.

Mùa đông lạnh giá thấu xương, gió bắc gào thét, bên ngoài đã có tuyết rơi, nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân, cây hòe chọc trời vẫn đứng thẳng tắp trong ngày đông. Phụ đề hiện lên dòng thời gian: Nhà họ Hàn, ngày X tháng 12 năm 2019.

Hàn Ngọc Bình, Lương Thục, Kỷ Thư Lan, Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao cùng mọi người ngồi thành vòng tròn, Hàn Ngọc Bình cầm cuốn lịch xé trang lên, vẻ mặt nghiêm túc lật giở, ống kính tiến gần, ngà X tháng 3, ngày lành cưới hỏi. Ông gõ lên tờ lịch, mọi người lũ lượt gật đầu, hai người Tần Đường nghiêng đầu nhìn đối phương, cùng cười lên.

Có rất nhiều cảnh quay dành cho việc chế tạo đồ cưới, phường thêu khéo tay tỉ mỉ, se chỉ luồn kim cho bộ đồ cưới đỏ rực, ngày lại qua ngày, một con phượng hoàng màu vàng sinh động như thật hiện lên trêи đồ cưới, ưỡn cổ sải cánh, trông như muốn tung cánh bay lên.

Từng viên ngọc trai cùng đá quý trêи mũ phượng được đặt trong hộp, ánh sáng chiếu lấp lánh, nghệ nhân luồn, khảm từng viên lên trêи bằng tay.

Kết hợp cùng phần thuyết minh giới thiệu chuyên nghiệp, nếu bỏ qua nhân vật chính bên trong, sẽ cho rằng đây là một bộ phim tài liệu khoa học về tập tục tổ chức hôn lễ truyền thống.

Đường Nhược Dao xem rất chăm chú, vốn dĩ Tần Ý Nùng phụ trách phần lớn công việc, sau đó cô tới thành phố W quay phim, những công việc này đều là do một tay Tần Ý Nùng ôm đồm, có chi tiết, ví dụ như đoạn Tần Ý Nùng chọn rượu hợp cẩn, cô hoàn toàn không biết.

Nhìn thấy mới đầu khi Tần Ý Nùng còn chưa rõ hương vị của rượu, cũng bị đắng tới nhíu mày, vô thức cười khẽ thành tiếng.

Trong video, chiếc giá cổ kính sau lưng Tần Ý Nùng bày đầy những hũ rượu, được xếp cạnh nhau, hai người Tần Ý Nùng và Hàn Ngọc Bình, đang thương lượng chi tiết về rượu hợp cẩn với cố vấn được mời tới, Tần Ý Nùng đặc biệt nhã nhặn lịch sự, khẽ cúi đầu, từ đầu tới cuối đều duy trì dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Cô ấy múc tất cả rượu ra chén nhỏ rồi nếm thử từng loại, cuối cùng chọn được một loại.

Sự chuẩn bị tiền kì dài dằng dặc, đủ mọi loại chuyện, yêu cầu tới mức tốt nhất, tiêu tốn hết ba bốn tháng. Quá trình cực kì mệt mỏi, nhưng Tần Ý Nùng không biểu hiện ra chút mất kiên nhẫn nào, mà là mang theo một trăm phần trăm sự tập trung cùng nhiệt tình để làm những chuyện này.

Không vì điều gì khác, đương nhiên là vì cô ấy yêu thương Đường Nhược Dao vô bờ bến.

Đường Nhược Dao bên ngoài video tìm kiếm tay của Tần Ý Nùng rồi nắm lấy, tách kẽ tay của cô ấy ra, mười ngón tay đan vào nhau.

Tần Ý Nùng cúi đầu quan sát, sau đó nhích lại ngồi gần cô một chút.

Hai người vai tựa bờ vai.

Tần Ý Nùng vẫn không thấy đủ gần, nhưng ôm Đường Nhược Dao vào lòng mình, sẽ ảnh hưởng tới việc xem tivi của đối phương, Tần Ý Nùng nghiêng người qua, ấn tạm dừng.

Đường Nhược Dao: "???"

Tần Ý Nùng ôm cô ấy vào lòng, trực tiếp cúi đầu hôn người phụ nữ trẻ tuổi, Đường Nhược Dao sâu sắc cảm nhận được cảm giác được yêu, tâm trạng kϊƈɦ động vượt qua lí trí, chị tới em đi dây dưa lấy nhau, mãi tới khi hai người thở không ra hơi mới buông ra.

Tần Ý Nùng ôm cô thêm một lúc, mới ấn tiếp tục xem.

Ngày diễn ra hôn lễ, Đường Nhược Dao chờ mãi ở sân sau, sân trước diễn ra những gì căn bản cô không hề biết. Mà trong video, cô nhìn thấy Tần Ý Nùng bận tới nỗi chân không chạm đất cả một ngày.

Tần Ý Nùng và cô đều giống nhau, cô ấy không thể ra sân sau.

Trong phòng sân sau, trước gương trang điểm, Lương Thục thong thả chải tóc cho Đường Nhược Dao, đọc:

"Một chải chải tới đầu, phú quý không cần sầu;

Hai chải chải tới đầu, không bệnh cũng không lo;

Ba chải chải tới đầu, nhiều phúc lại nhiều thọ;

Sau đó chải tới đuôi, kính trọng yêu thương nhau;

Hai chải chải tới đuôi, chắp cánh cùng bay cao;

Ba chải chải tới đuôi, mãi đoàn kết đồng lòng;

Có đầu lại có đuôi, đời này cùng phú quý."

Âm thanh chậm rãi dịu dàng của người già lồng trong bối cảnh, ống kính thu về, từ chuẩn bị tới hôn lễ, mỗi việc mỗi mục, đều có bóng dáng của Tần Ý Nùng. Dưới ánh nến Tần Ý Nùng nâng mũ phượng đẹp đã sáng bừng ánh ngọc cùng đá lên, cô ấy tỉ mỉ quan sát từng đường thêu mũi chỉ trêи đồ cưới, cô ấy đích thân chọn kim ngân ngọc khí, theo dõi những chiếc hòm sơn son thếp vàng được buộc lụa đỏ, cô ấy múc rượu đắng từ trong hũ rượu ra, nếm thử từng chén một...

Không ai nghi ngờ hai người không phải do trời cao tác hợp, hai người nhất định đầu bạc răng long không xa rời.

Đầu mũi của Đường Nhược Dao chua xót, nước mắt nơi đáy mắt trào lên.

Tần Ý Nùng miết lấy tay cô.

Đoạn sau đó là đoạn mà Đường Nhược Dao thích nhất, Tần Ý Nùng ở trong phòng thay quần áo trang điểm, mặc lên bộ đồ cưới đỏ rực, tóc đen buộc dây đỏ, từng bước từng bước ra ngoài, đứng ở đầu thảm đỏ kia, như một vệt đỏ tuyệt sắc chuyển động giữa sắc trời.

Cô tua đi tua lại cảnh Tần Ý Nùng xuất hiện tới ba lần, Tần Ý Nùng biết bản thân rất đẹp, nhưng thấy Đường Nhược Dao sắp tua lại lần thứ tư, Tần Ý Nùng vẫn sinh ra xấu hổ, ho một tiếng, nhắc nhở: "Được rồi được rồi."

Đường Nhược Dao mới không tua lại nữa, tiếp tục ngập tràn hưng phấn xem tiếp.

Tới đoạn đón dâu, vô cùng náo nhiệt, Lâm Nhược Hàn đứng trước cửa cất cao giọng gọi, Đường Nhược Dao ở ngoài màn hình đỡ trán cười lên.

Kiệu hoa khởi kiệu, kèn trống mở đường.

Kiệu phu gánh từng hòm của hồi môn, nối đuôi nhau kéo dài mười dặm.

Tần Ý Nùng nhìn cỗ kiệu hoa kia, hỏi Đường Nhược Dao: "Lúc đó em có tâm trạng gì?"

Đường Nhược Dao không đáp, hỏi ngược lại: "Chị thì sao?"

Tần Ý Nùng nói: "Không nhớ nữa."

Đường Nhược Dao cười: "Em cũng vậy."

Sau đó hai người nhớ lại ngày tổ chức hôn lễ, tất cả đều mơ hồ, ngoài căng thẳng, chính là nhớ tuyệt đối không nên phạm lỗi.

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Chị nhớ ra rồi, lúc đó chị chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy kiệu hoa, vô cùng lo lắng ngộ nhỡ những kiệu phu kia lạc đường, đưa em tới nhầm chỗ thì phải làm sao?"

"..." Đường Nhược Dao phỉ nhổ nói, "Sau đó chị sợ có người cướp cô dâu chạy mất sao? Lúc tới còn không yên tâm, nên mới nhìn trộm em."

Tần Ý Nùng lúng túng cười cười.

"Cả đời kết hôn có một lần, đương nhiên phải cẩn thận một chút." Người phụ nữ ấy nói, "Chị nói xong rồi, em thì sao?"

Đường Nhược Dao suy nghĩ giây lát, nói: "Có lẽ em nghĩ, cuối cùng cũng gả cho chị rồi, như vậy đó."

Tần Ý Nùng giơ tay: "Vậy chị bổ sung một câu, chị cũng nghĩ, cuối cùng cũng gả cho em rồi."

Đường Nhược Dao đột nhiên hỏi: "Bảo bảo, chị có một loại cảm giác?"

Tần Ý Nùng: "Ừm?"

Đường Nhược Dao nói: "Rõ ràng chúng ta mới ở bên nhau hơn một năm, nhưng em cứ có cảm giác giống như đã bên nhau mấy đời rồi."

Tần Ý Nùng nói: "Có. Không chừng chúng ta có duyên kiếp trước."

Đường Nhược Dao nép vào lòng cô ấy, tưởng tượng: "Không chỉ có kiếp trước, còn có kiếp trước trước, kiếp trước trước trước, đời đời kiếp kiếp. Mấy hôm trước em còn nằm mơ, trong mơ chị là tiểu thư nhà giàu ném tú cầu chọn chồng, em giả thành đàn ông ở một bên góp vui, bất ngờ đỡ được tú cầu của chị."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em liền cưới chị."

Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, cúi đầu hôn lên mắt cô.

Hai người tiếp tục nhìn về phía màn hình, kiệu hoa tiếp đất, lễ nhạc đầy đủ, thông báo tới quan khách, tiến hành hôn lễ.

...

Hai người xem một lúc, nói chuyện một lúc, hoặc là giữa chừng thắm thiết một phen, không xem hết, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đi, đường chân trời phía xa xăm ráng chiều rực đỏ.

Tần Ý Nùng để Đường Nhược Dao thu dọn máy tính lại, hai người càn rỡ không kiêng nể một phen, sau đó quay về phòng.

Kim Hòe hạ màn, trêи mạng quả thật là một đống tiết tấu.

Hai người Tần Đường xuất hiện trêи thảm đỏ, video và hình ảnh được điên cuồng chia sẻ trêи mạng, "Bản Sắc" vừa ngừng chiếu một tháng, nhiệt độ vẫn còn, rất nhiều fan điện ảnh tìm được an ủi từ đời thực.

Có cao thủ cắt ghép Thẩm Hàn và Tần Đường cùng nhau, không hề có cảm giác mất hài hòa, trong một giờ đồng hồ lượt chia sẻ đã vượt mười nghìn lượt, tiến thẳng lên hot search.

Một chuyện khác chính là tối qua Đường Nhược Dao "không nể mặt Tần Ý Nùng trước mặt mọi người" – Tần Ý Nùng quay người muốn ôm cô, nhưng cô lại bất động, dẫn theo tiết tấu lớn hơn.

Ngoài những người đẩy thuyền, đa số những người qua đường hóng hớt khác thà tin trêи đời có ma, cũng không tin giữa nữ nghệ sĩ với nhau tồn tại "tình bạn" chân thật, đối chọi gay gắt, sóng ngầm dâng trào mới phù hợp với trạng thái hít hà drama không chê lớn chuyện của bọn họ.

Quan hệ thực chất của hai người cũng ngày càng khó phân biệt.

Hai người cũng không đứng ra giải thích cho đám người thích hóng chuyện, cũng lười giải thích, thế là chuyện này vẫn chưa có lời giải.

Đa số cho rằng, hai người vì muốn tạo nhiệt cho phim, nếu không phải giải thích thế nào về việc trước đây không hề có tương tác, hiện tại đột nhiên lại thân thiết tới thế? Hơn nữa sau khi bộ phim ngừng chiếu, hai người lại hồi phục trạng thái tương tác Weibo bằng không, là chứng cứ xác thực cho chuyện này.

Cư dân mạng rối rắm, rất nhiều suy đoán, các nhóm tám chuyện phát hành mười chương truyện cung tâm kế. Người trong cuộc không hề quan tâm, một người 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca, thỉnh thoảng đi công tác, một người ngày ngày ở nhà sạc điện, thuận tiện chọn kịch bản thích hợp cho Tần Ý Nùng.

Có lúc Đường Nhược Dao sẽ đi đón Tần Ý Nùng tan làm, trước đó không hề nói với cô ấy, để tạo ra chút niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống thường ngày.

...

"Không phải anh nói hai người cắt đứt rồi sao?" Hoắc Ngữ Kha đè nén âm thanh chất vấn.

"Lẽ nào không phải sao?" Giọng nam đầu bên kia vẫn uể oải.

"Không phải!"

"Không phải thì không phải, cô kϊƈɦ động như vậy làm gì?"

"Việc này không phải anh làm, đương nhiên anh không sợ!" Lồng ngực Hoắc Ngữ Kha trập trùng, nói, "Anh có biết gần đây tôi bị cướp mất bao nhiêu tài nguyên không, chắc chắn cô ta biết rồi, cố ý báo thù tôi."

Vưu Danh Hiên ngả ngớn nằm trêи sô-pha ở nhà, một tay cầm ly rượu vang, thong dong nói: "Hôm nay tôi mới biết thì ra gan cô nhỏ như vậy, trong giới này cạnh tranh thất bại là chuyện thường tình, cô đừng tự mình dọa mình."

Vưu Danh Hiên cũng là người lăn lộn trong giới nhiều năm, đương nhiên biết cạnh tranh thất bại bình thường khác với việc người khác cướp. Giống như năm đó, chỉ trong một đêm, hắn từ trêи mây rơi xuống bùn lầy.

Vưu Danh Hiên có đôi phần may mắn, sau khi tránh được phong ba có thể Đông Sơn tái khởi, tuy không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa tốt, hắn cũng nhân cơ hội này, nhờ sự trợ giúp của ông chú, chầm chậm chuyển đổi hình tượng.

Hắn vẫn luôn ôm hận với Đường Nhược Dao trong lòng, lại nhờ cơ duyên trùng hợp biết được thân phận thật sự của người đứng sau lưng cô, liền cử người đi điều tra, nhận được kết luận có khả năng Đường Nhược Dao bị thất thế. Hắn nhận được một bài học, cho dù biết đối phương không có chỗ dựa cũng không đích thân ra tay, mà để đề phòng ngộ nhỡ, mượn dao giết người nên tìm tới Hoắc Ngữ Kha.

Lúc này hắn nên chúc mừng với quyết định của bản thân.

Hắn vẫn không hiểu, tại sao Đường Nhược Dao có bạn trai rồi, Tần Ý Nùng vẫn tình nguyện bao nuôi cô. Hắn nghĩ rất lâu, hoặc là những thứ đó đều là giả, bạn trai và tin tức kết hôn của Đường Nhược Dao chỉ là bia đỡ đạn, hoặc là Tần Ý Nùng cam tâm tình nguyện bị cắm sừng.

"Anh!" Hoắc Ngữ Kha nhịn lại, nói: "Tôi bị anh hại thành thế này, anh không có chút trách nhiệm nào sao?"

Vưu Danh Hiên nói: "Tôi chỉ cung cấp một phần tư liệu, tung ra hay không tùy ở cô." Hắn khẽ phì một tiếng, "Đường do chính cô chọn, lại đổ vấy cho tôi sao?"

Hoắc Ngữ Kha đầu bên kia lớn tiếng mắng chửi.

Vưu Danh Hiên trực tiếp ngắt điện thoại, chặn số.

Lễ trao giải Kim Hòe kết thúc được nửa tháng, văn phòng của Tần Ý Nùng chào đón một người rảnh rỗi không có việc gì làm, An Linh.

Đã tìm được người hợp tác với Hoắc Ngữ Kha giở trò ma quỷ, là Vưu Danh Hiên đã từng kết thù với Đường Nhược Dao.

"Em đoán xem sao tôi biết được chuyện này?" An Linh ngồi đối diện Tần Ý Nùng, thần bí quanh co lấp lửng.

Tần Ý Nùng cười phối hợp cô: "Sao chị biết?"

An Linh vui vẻ nói: "Hiện tại hai người này đang quay sang cắn lẫn nhau."

Tần Ý Nùng hứng thú nói: "Hai người đó một nam một nữ, con đường sự nghiệp không giống nhau, sao lại cắn được nhau?"

An Linh nói: "Vưu Danh Hiên có đối thủ cạnh tranh."

Lưu lượng hiện tại mọc lên như nấm sau mưa, cạnh tranh không có quyết liệt nhất, chỉ có quyết liệt hơn.

Tuy Hoắc Ngữ Kha bị đố kị che mờ đầu óc, nhưng ngoài vấn đề liên quan tới Đường Nhược Dao, cô ta cũng không phải là kẻ ngu, thậm chí có chút thông minh, nếu không cũng không giữ nổi Lưu Á Dụ, không lăn lộn tới ngày hôm nay.

Còn về Vưu Danh Hiên, đó đúng là một kẻ ngu đần hàng thật giá thật, dựa dẫm vào ông chú làm xằng làm bậy, trước đây ở ngoài đàng điếm trai gái rượu chè, để chú hắn dọn dẹp hậu quả, sau đó bị xã hội hung hăng giáo huấn, tạm thời thu đuôi, cũng khôn ra một chút, nhưng vẫn kém xa Hoắc Ngữ Kha. Hắn mạnh dạn dứt khoát qua cầu rút ván, trước khi chặn số Hoắc Ngữ Kha cũng không nghĩ, đối phương dám hợp tác với hắn, dám tới chất vấn hắn, có phải trong tay có điểm yếu của hắn hay không.

Quả nhiên Hoắc Ngữ Kha có điểm yếu của hắn, ngay sau đó đưa cho đối thủ của hắn.

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy phì một tiếng không rõ hàm ý, trêu chọc nói: "Quản lí An, con cá lớn chị câu được là cái này à?" Cùng lắm là con tép.

An Linh thở dài, nói: "Coi như xem học sinh tiểu học đánh nhau, hít hà chút drama ấy mà."

Nếu là trước đây, những chuyện náo nhiệt thế này không thể thu hút nổi một ánh mắt của An Linh.

Tần Ý Nùng thương hại nhìn cô một cái.

An Linh nhíu mày nói: "Ánh mắt của em là gì hả?"

Tần Ý Nùng thu lại biểu cảm, đứng đắn nói: "Không có gì." Cô ấy nhìn An Linh, chớp chớp mắt, thật lòng thật dạ kiến nghị, "Hay là chị nghỉ phép dài đi, dù sao sắp Tết rồi."

An Linh buồn bã nói: "Còn hai ba tháng nữa mới sang năm mới, sao em không cho mình một kì nghỉ phép dài?"

Tần Ý Nùng cười khổ: "Em cũng nghĩ rồi, nhưng hạng mục trong tay còn chưa làm xong."

Công việc của hai người không giống nhau, An Linh điều hành Phòng làm việc, Phòng làm việc đã vận hành mấy năm, hoạt động trơn tru, không mất quá nhiều sức lực, sau khi hai người Tần Đường không nhận phim mới càng thêm nhàn rỗi. Tần Ý Nùng phụ trách quản lí công ty mới mới được thành lập, công việc dồn dập.

Hạn thì hạn chết, úng thì úng chết.

An Linh ngồi lại ở văn phòng một lúc rồi rời đi, lúc ra cửa gặp được người phụ nữ trẻ tuổi đội mũ bóng chày cùng đeo khẩu trang, khí chất trêи người xuất chúng, vô cùng quen mắt. Đường Nhược Dao tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười với cô: "Chị An Linh."

An Linh xua tay, tùy tiện nói: "Người ở bên trong, vào đi."

Bóng lưng của Đường Nhược Dao biến mất sau cửa, An Linh cắn răng nghĩ: Ngày nào cũng gặp ở nhà, ban ngày còn tới thăm nhau, sao hai người còn chưa ngấy chết chứ!

Đường Nhược Dao không hay tới công ty, Tần Ý Nùng nhìn thấy cô liền vui vẻ, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế rồi vòng tới, nắm lấy hai tay cô ngồi xuống sô-pha, vui vẻ nói: "Sao em lại tới đây?"

Đường Nhược Dao chớp mắt, nói: "Nhớ chị, không được sao?"

"Được." Tần Ý Nùng hỏi, "Muốn uống gì không?"

"Nước."

"Chị đi rót cho em."

Đường Nhược Dao kéo cô ấy lại, Tần Ý Nùng quay đầu: "???"

Đường Nhược Dao chăm chú nhìn lên môi Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng hiểu ý, hôn cô.

Đường Nhược Dao nếm được hương vị của cô ấy, mới chầm chậm uống cốc nước ấm mà Tần Ý Nùng rót cho mình, cô ngẩng mắt nhìn Tần Ý Nùng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt mê luyến, vành tai vô thức nóng lên, khẽ thúc giục: "Đi làm việc đi, em tới đây để thăm chị, còn chậm trễ thời gian tan làm của chị thì em không tới nữa."

"Được." Tần Ý Nùng lưu luyến không nỡ rời đi, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.

Ánh sáng trong văn phòng của Tần Ý Nùng rất thích hợp, có cả một mặt tường là kính, Đường Nhược Dao lấy quyển sách mang theo trong túi xách ra, chuyển ghế xếp tới đó, đọc sách dưới ánh mặt trời.

Khoảng một tiếng sau, có người gõ cửa.

Đường Nhược Dao vào phòng nghỉ tránh đi, tiếng động bên ngoài vang lên một lúc, đã dừng lại.

Tần Ý Nùng vào gọi Đường Nhược Dao ra ngoài, bên cửa sổ sát sàn có thêm một chiếc ghế nằm.

Đường Nhược Dao đổi chiếc ghế xếp thành chiếc ghế nằm để đọc sách, đọc mãi đọc mãi liền ngáp liên tục rồi ngủ mất, ngay cả chiếc chăn mỏng được đắp lên người từ lúc nào cũng không rõ.

Khi ráng chiều rợp trời, Tần Ý Nùng đóng lại tập văn kiện cuối cùng, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngồi lên chiếc ghế xếp ban đầu của Đường Nhược Dao, một tay chống cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của người phụ nữ trẻ tuổi, trong lòng ngập tràn dịu dàng vô hạn.

Ánh chiều tà khảm một tầng vàng ʍôиɠ lung lên bóng dáng hai người.

Đường Nhược Dao ngủ tới khi tự tỉnh, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nụ cười xán lạn của người phụ nữ ấy. Hai người nhẹ nhàng hôn nhau, tay trong tay rời công ty về nhà.

Thời gian giống như con thoi, không ngơi nghỉ tiến về phía trước.

Xuân sang hạ tới thu qua đông về, lại tới cuối năm.

Tần Ý Nùng đặt làm riêng một chiếc tủ kính mới trong phòng bày giải thưởng, dùng để trưng bày giải thưởng của Đường Nhược Dao. Hai người vẫn có khoảng cách rõ ràng, nhưng Đường Nhược Dao không hề nhụt chí, sớm muộn gì cô cũng đuổi kịp Tần Ý Nùng.

Không đuổi kịp cũng không sao, dù sao Tần Ý Nùng cũng là của cô.

Đường Phỉ lại cao thêm một đốt tay, hiện tại đã thật sự cao hơn chị gái, nhưng Đường Nhược Dao muốn vỗ đầu nó vẫn có thể tùy ý vỗ. Tần Gia Ninh cũng lớn thêm rất nhiều, những đường kẻ thể hiện chiều cao được vạch lên tường biểu thị cô bé càng ngày càng cao.

Tần Ý Nùng ngồi thẳng người, nắm bút luyện chữ trong phòng sách, trải qua sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng sự dạy dỗ tận tâm của cô giáo Đường, những nét chữ quỷ khóc thần sầu ngày ấy cuối cùng cũng trở thành lịch sử.

Nhưng Đường Nhược Dao vẫn có chút hoài niệm lạ lùng.

Những câu chữ ghi chép trong kịch bản, những tờ giấy nhớ giúp cô ấy thoát vai khi còn ở trong đoàn làm phim, dường như đều là quá khứ vô cùng xa xôi, rõ ràng thời gian chỉ mới hai ba năm, đột nhiên cô kϊƈɦ động: Đã hai ba năm trôi qua rồi sao?

Đúng thế, thời gian một đi không trở lại, đã qua đi được hai năm rưỡi.

Ánh mắt Đường Nhược Dao buồn bã.

Tần Ý Nùng gác bút xuống, đang muốn cho Đường Nhược Dao thấy sự tiến bộ rõ ràng của mình, liền nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của cô.

"Dao Dao."

"Em đây." Đường Nhược Dao thoát khỏi mơ màng, "Sao thế?"

"Cô giáo, mời kiểm tra chữ của em." Tần Ý Nùng làm dáng làm vẻ, cầm giấy lên, hai tay cung kính đưa lên.

Đường Nhược Dao cũng bày ra tư thế giáo viên, tỉ mỉ quan sát, nói: "Không tệ, tiến bộ rất lớn."

Tần Ý Nùng cười lên: "Phần thưởng của em đâu?"

Đường Nhược Dao và cô ấy nhìn vào mắt nhau, trong lòng rõ như gương, nói: "Chờ buổi tối."

Tần Ý Nùng đã thỏa mãn, tiện miệng hỏi: "Ban nãy em mất hồn cái gì?"

Đường Nhược Dao không có gì không thể nói với cô ấy, thẳng thắn nói: "Nhớ lại chút chuyện xưa."

"Ví dụ?"

"Khi chúng ta mở cuộc họp thảo luận nghiên cứu kịch bản để quay "Bản Sắc", em vô tình nhìn thấy... chữ trêи kịch bản của chị, cảm thấy chị rất đáng yêu."

"Chữ xấu đáng yêu?"

"Ừm."

"Vậy hiện tại chị không đáng yêu sao?"

"Không phải, chị mãi mãi đáng yêu." Đường Nhược Dao nói, "Chỉ là em có chút..." Cô mím môi lại.

Tần Ý Nùng và cô tâm đầu ý hợp, nói: "Hoài niệm lúc đó sao?"

"Đúng." Đường Nhược Dao gật đầu, lập tức ý thức được hàm nghĩa trong câu nói của mình, rành mạch nói, "Không phải em hoài niệm lúc chúng ta chưa bên nhau, em..."

Tần Ý Nùng vẫn hiểu ý cô, chớp mắt nói: "Hoài niệm bản thân của quá khứ cùng chị của quá khứ?"

Đường Nhược Dao muốn nói vâng, nhưng lại cảm thấy không đủ chuẩn xác.

Cô cắn nhẹ môi dưới, lộ ra sắc mặt phiền não.

Tần Ý Nùng đặt tờ giấy viết đầy chữ xuống, dùng chặn giấy đè lên, nắm tay Đường Nhược Dao rồi ngồi xuống sô-pha.

Tần Ý Nùng nghiêm túc nhìn cô.

Đường Nhược Dao cũng nghiêm túc nhìn lại cô ấy.

Trước giờ Tần Ý Nùng đều là người dẫn lối tâm tư của cô, cô hiểu Tần Ý Nùng đều hiểu, cô không hiểu Tần Ý Nùng cũng hiểu. Đó là sức hấp dẫn mà thời gian cùng trải nghiệm mang lại, thuộc về người phụ nữ trưởng thành.

Rất lâu sau, Tần Ý Nùng nói: "Gần đây chị cũng hay nghĩ lại chuyện xưa."

Đường Nhược Dao khẽ nói: "Ừm."

Tần Ý Nùng nói: "Chị nhớ tới khi chúng ta vừa quen biết chưa lâu..." Ngừng một lúc, cô ấy bổ sung, giải thích, "Không phải lúc

nhỏ, là sau khi em trưởng thành."

Đường Nhược Dao: "..."

Đương nhiên cô hiểu, nhưng "Sau khi em trưởng thành" nghe sao mà là lạ, nhưng nhớ tới việc Tần Ý Nùng từng đút sữa thay bỉm cho mình, cô cũng không có gì để tính toán.

Tần Ý Nùng nói: "Chị cũng cảm thấy lúc đó em rất đáng yêu, run rẩy cẩn thận lấy lòng chị, chỉ sợ chọc chị tức giận. Lại điên cuồng tưởng tượng chị có đủ loại sở thích kì quái, giày vò em thấy này thế kia."

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, tâm trạng của đối phương trong thời gian ấy cũng đã rõ ràng.

Đường Nhược Dao vẫn ừm một tiếng, đợi những lời tiếp theo của cô ấy.

"Nhưng chị không hoài niệm bản thân khi đó, cùng em của khi ấy." Tần Ý Nùng chăm chú nhìn vào mắt của người yêu, ánh mắt dần dần dịu dàng, "Chị nhớ lại nó, chỉ bởi vì khi ấy thực sự trở thành kí ức của chị."

Đau khổ kéo dài dằng dặc, đến lúc hạnh phúc thực sự ập tới, lại cảm thấy ngắn ngủi vô cùng. Hai mươi chín năm và hai năm rưỡi, theo góc độ độ dài mà nói không thể so sánh, độ dày cũng một trời một vực.

Tần Ý Nùng trước giờ không nhớ nhung quá khứ, bởi vì quá khứ như chiếc lồng giam, cho nên cô ấy luôn tiến về phía trước. Cô ấy thoát khỏi con đường đau khổ mà bản thân bước đi hai mươi chín năm, nhưng trêи con đường năm ba mươi mốt tuổi, cô ấy lại bắt đầu quay đầu nhìn lại quá khứ giống như kì tích, những điều đẹp đẽ cùng xấu xí, đều được hai chữ hồi ức phủ lên một ánh sáng dịu dàng đẹp đẽ.

Cô ấy điềm tĩnh ôn hòa đạt được hòa giải với quá khứ.

Đường Nhược Dao nói: "Vậy em là tại sao?" Có lẽ cô và Tần Ý Nùng không quá giống nhau.

Tần Ý Nùng nhìn tới chồng giấy luyện chữ trêи bàn một cái, nghiêm túc nói: "Em sợ có một ngày chữ chị viết đẹp hơn em, ghen ghét với chị."

Đường Nhược Dao: "???"

Quan trọng là Tần Ý Nùng nói rất nghiêm túc chân thành, cô quá tin tưởng Tần Ý Nùng, nên thật sự suy nghĩ tính khả năng của vấn đề này. Bản thân ghen ghét Tần Ý Nùng có ngày sẽ viết chữ đẹp hơn mình sao?

Mãi đến khi Tần Ý Nùng vùi mặt lên vai cô cười thành tiếng.

Đường Nhược Dao mới phát hiện bản thân mình bị lừa, giận hờn miết lấy tai của người phụ nữ ấy.

Tần Ý Nùng cười đủ rồi, ngẩng mắt lên, nói: "Em nói thật với chị đi, em thích chị viết chữ xấu, hay là chị viết chữ đẹp?"

"Hả?"

"Trả lời là được."

"Đều thích."

"Nhất định phải chọn một thì sao?"

Đường Nhược Dao không chọn được, nhưng cô có não, đôi mắt chuyển động, ngọt ngào đáp: "Chị của hiện tại."

Tần Ý Nùng nhướng mày, như cười như không nói: "Tình cảm trước kia của em dành cho chị đều là giả dối sao?"

Đường Nhược Dao: "..."

Quả nhiên không thể xem thường bản lĩnh đào hố của người phụ nữ này.

Tần Ý Nùng cầm lòng chẳng đặng, vỗ lên khuôn mặt mịn màng của Đường Nhược Dao, đứng dậy nói: "Chị xuống nhà xem Ninh Ninh tập đàn xong chưa."

Đường Nhược Dao nói: "Em đi cùng chị."

Buổi tối trước khi ngủ Đường Nhược Dao vẫn suy nghĩ về vấn đề này, tại sao cô hoài niệm chữ xấu của Tần Ý Nùng, đạt được kết luận đáng tin duy nhất: Cô già rồi.

Sắc mặt cô nghiêm trang nói kết luận này với Tần Ý Nùng, khuôn mặt Tần Ý Nùng lớn hơn cô đủ bảy tuổi ngập tràn "Em đang đùa chị sao?" cùng "Em xong đời rồi!"

Sau đó là một tiếng cười lạnh của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao làm sai phải chịu hậu quả, bị Tần Ý Nùng đè lên gối, một lần một lần một lần một lần lại một lần, muốn kêu cũng không kêu thành tiếng, từ đó không dám tự xưng "già" trước mặt Tần Ý Nùng nữa.

Ngày hôm sau Đường Nhược Dao ngủ tới trưa, lúc dậy phát hiện một tờ giấy nhắn trêи tủ đầu giường.

Kí tên dễ nhận ra nhất: Tần Ý Nùng.

Trước giờ cô ấy đều viết tên mình rất đẹp.

Những chữ khác vừa to vừa tròn, xấu tới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, tỉ mỉ phân biệt mới có thể nhận ra đang viết cái gì.

Đường Nhược Dao ngắm nhìn rất lâu, cười thành tiếng.

[Không phải em thích trạng thái đối lập sao? Này, cho em]

+++++++++

Chương 216: Thời gian một đi không trở lại

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây