Làm Càn

41: Tuy còn trẻ nhưng vẫn phải tiết chế


trước sau

Chương 41: Tuy còn trẻ nhưng vẫn phải tiết chế

Tần Ý Nùng về nhà mình.

Kỷ Thư Lan đang sửa xích đu ở trong sân, xích đu nhà họ được làm từ cây leo, lá cây màu xanh quấn quanh, cộng thêm phong cảnh bài trí xung quanh, khiến người ta có cảm giác như lạc vào biển hoa, sảng kɧօáϊ tinh thần. Tinh xảo thì tinh xảo, nhưng phải thường xuyên cắt tỉa, may mà Kỷ Thư Lan nhàn hạ ở nhà, thường xuyên cùng dì Phương xử lí dọn dẹp vườn hoa.

Nghe thấy tiếng xe chạy tới, Kỷ Thư Lan ngẩng đầu từ bụi hoa tươi tốt lên.

Tần Ý Nùng vịn cửa xe bước tới, đối mặt với Kỷ Thư Lan, ôn hòa gật gật đầu.

Không biết có phải vì nguyên nhân bị sốt hay không, Tần Ý Nùng ngồi trêи xe đến say sẩm đầu óc, lúc xuống xe cảm thấy trời đất xoay chuyển, cho nên mới phải vịn vào cửa xe. Quan Hạm xuống xe từ cửa bên kia, đỡ lấy tay cô ấy.

Tần Ý Nùng nhìn cô một cái, không từ chối.

Kỉ Thư Lan buông kéo làm vườn xuống, trêи mặt thấp thoáng hiện lên vẻ lo lắng: "Sao thế?"

"Chị Tần bị sốt ạ." Quan Hạm có sao nói vậy.

"Nghiêm trọng không? Có muốn đi bệnh viện không?" Kỷ Thư Lan gấp gáp nói, lại nhìn đôi môi trắng bệch của Tần Ý Nùng, ngón tay bên người khẽ cuộn lại, nhưng không đưa ra.

"Không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được." Tần Ý Nùng tùy tiện hỏi, "Mẹ ăn cơm trưa chưa?"

Cô ấy giơ tay nhìn đồng hồ, mắt thấy hơn 12 giờ sắp 1 giờ chiều, theo thời gian ăn cơm bình thường ở nhà có lẽ đã ăn rồi.

Sắc mặt Kỷ Thư Lan do dự, khóe môi khẽ động: "... Vẫn chưa."

Tần Ý Nùng ngẩn ra, vẫn kịp thời phản ứng: "Đợi con sao?"

Gần đây cô ấy ở nhà nghỉ ngơi thời gian dài, thường ăn cơm cùng Kỷ Thư Lan. Theo lễ nghi gia đình bình thường, trong tình huống không nhận được thông báo không về của đối phương, sẽ đợi người nhà dù có về muộn.

Kỷ Thư Lan không nói, gật gật đầu.

"Tại sao không gọi điện thoại cho con?" Tần Ý Nùng hỏi.

"Không phải con bận sao?" Kỷ Thư Lan lau tay lên tạp dề, giống như làm như thế có thể giấu đi sự lúng túng của bản thân, bà nở một nụ cười hiền từ, "Chúng ta cũng không có việc gì, đợi một lúc cũng không sao mà."

Tần Ý Nùng im lặng, chủ động kéo tay Kỷ Thư Lan, khẽ cười nói: "Dù sao cũng về rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Sắp đến cửa, cô ấy gọi cả dì Phương đang nhặt cỏ ngoài vườn vào nhà.

Quan Hạm nhân lúc mọi người đang dọn bát dọn đĩa ở nhà bếp, liền lấy hộp dưa chuột xào trong túi ra, đặt vào tủ lạnh. Nhất thời có lẽ Tần Ý Nùng không ăn nữa, thời tiết nóng, rất dễ hỏng.

Tần Ý Nùng cũng đã ăn ở chỗ Đường Nhược Dao, bụng vẫn còn no, miễn cưỡng uống bát canh, ăn mấy miếng cơm, lên tầng nghỉ ngơi.

Quan Hạm được ăn chực bữa trưa miễn phí, lại được Kỷ Thư Lan giữ lại ngồi một lúc cho bụng tiêu hóa.

Tầng trêи tầng dưới cách nhau một cầu thang dài, Kỷ Thư Lan nhìn lên bên trêи, ngồi lên sô-pha bên trái Quan Hạm. Quan Hạm nhìn tư thế này, liền biết Kỷ Thư Lan muốn tìm cô nói chuyện.

Quan Hạm ngồi nghiêm chỉnh, lấy bất biến ứng vạn biến, lễ phép nói: "Dì."

Trêи mặt Kỷ Thư Lan không có vẻ lúng túng như khi đối mặt với Tần Ý Nùng, trong đôi mắt đục đục của người già lộ ra chút sắc sảo, chỉ có giọng nói vẫn hiền hòa: "Tối qua Tần Ý Nùng đi làm gì thế?"

Quan Hạm duy trì nguyên tắc xử lí nhất quán, chuyện riêng mơ hồ cho xong chuyện: "Gặp bạn ạ."

"Bạn nào?" Kỷ Thư Lan gạn hỏi.

Quan Hạm thức thời lộ ra sắc mặt khó xử.

Thông thường người bình thường sẽ nhìn mặt đoán suy nghĩ sẽ không tiếp tục gạn hỏi, Kỷ Thư Lan quả thực không tiếp tục hỏi, bà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Là đi gặp nhân tình của nó đúng không?"

Quan Hạm: "!!!"

Sao bác gái lại biết chứ?

Trong lòng Quan Hạm sửng sốt, trêи mặt vẫn không hiện ra, lịch sự cười cười, cũng không đáp lời.

Kỷ Thư Lan nói: "Tôi biết, nó nuôi nhân tình ở bên ngoài, tôi không có ý trách mắng nó."

Lông mày Quan Hạm nhướng lên nhanh đến không quan sát được.

Bác gái cởi mở như thế sao?

Sự sắc sảo trong mắt Kỷ Thư Lan thu về, âm thanh dịu dàng như những bác gái bình thường khác: "Tiểu Quan, có một số chuyện tôi không tiện mở lời, nhờ cháu khuyên nó."

"Khuyên gì ạ?" Quan Hạm mở miệng, âm thanh mang theo cảm giác yên tĩnh đặc biệt.

Kỷ Thư Lan lẩm nhẩm, rất lâu mới nói: "Tuy còn trẻ, nhưng vẫn phải tiết chế một chút."

Quan Hạm thiếu chút nữa bị sặc, điềm tĩnh nói: "Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời." Nhưng nghe hay không nghe là chuyện của cô ấy, Quan Hạm cảm thấy Tần Ý Nùng rất tiết chế, mấy tháng mới sinh hoạt một lần, ở cái tuổi này cũng coi như kiêng cữ rồi.

"Cảm ơn." Kỷ Thư Lan chầm chậm bưng cốc nước uống một ngụm, lại chầm chậm đứng lên rời đi.

Tần Ý Nùng nghỉ ngơi, Quan Hạm không có chuyện gì làm, cảm giác bản thân đã tiêu hóa xong liền chào hỏi ra về. Kỷ Thư Lan tiễn cô ra cửa, nhìn bóng lưng rời khỏi tầm mắt mới quay người vào trong.

Ánh nắng ban chiều chiếu lên ngôi biệt thư ba tầng đơn độc, đem bức tường biến thành màu vàng chói mắt, buổi chiều yên tĩnh vô tận.

Bàn tay cầm kéo cắt hoa của Kỷ Thư Lan ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ yên tĩnh ở tầng hai, chiếc rèm cửa màu xám sẫm khẽ bị cơn gió lay động.

Từ nhỏ Tần Ý Nùng đã rất khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh, khác hẳn với chị gái Tần Lộ Nùng của cô ấy.

Tần Lộ Nùng sinh non, được ấp trong lồng kính rất lâu mới xuất viện, hết lòng bảo vệ, trước ba tuổi là khách quen của bệnh viện, thiếu chút nữa đã không sống được, sau ba tuổi cơ thể mới dần dần được như người bình thường, nhưng sức để kháng không thể bằng người khác, mỗi lần trái gió trở trời lại cảm sốt, mỗi khi giao mùa Kỷ Thư Lan đều rất căng thẳng, dù công việc bận rộn cũng không quên dành thời gian chăm sóc Tần Lộ Nùng, ân cần thăm hỏi, đáng tiếc đứa con gái khó khăn lắm mới nuôi lớn được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay đến cả Tần Hồng Tiêm tính tình rối loạn lưỡng cực cũng đối xử rất khoan dung với cô con gái này.

Tần Ý Nùng tự thân vận động mà trưởng thành, nhưng lại khỏe mạnh rắn chắc, thể chất mạnh khỏe, trẻ con nhà khác đến mùa đông sẽ cảm lạnh, đau đầu nhức óc, cả lớp rất nhiều đứa bị bệnh, nhưng cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường, trăm bệnh không xâm nhập.

Tục ngữ có câu, trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, cùng đạo lí như thế, phụ huynh sẽ dành sự quan tâm cho đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh, còn đứa không khóc không gây chuyện không bị bệnh, tự nhiên sẽ bị bỏ qua.

Trong kí ức của Kỷ Thư Lan, có một lần, là bốn năm tuổi, hay là năm sáu tuổi, cũng có thể là tám chín tuổi, Tần Ý Nùng bị bệnh, nằm trêи giường không dậy, Kỷ Thư Lan cho rằng cô ấy ngủ nướng, đến gõ cửa phòng gọi cô ấy đi học.

À! Kỷ Thư Lan nhớ rồi, là khi Tần Lộ Nùng lên cấp hai, bà lo lắng Tần Ý Nùng làm phiền đến việc học của chị gái, liền thu dọn căn phòng nhỏ vốn là nơi chất đầy đồ lạc linh tinh trong nhà, để hai chị em chia ra ngủ, bảo cô ấy đến đó, lúc đó Tần Ý Nùng có lẽ bảy tám tuổi.

Gõ của nhưng không ai phản ứng, Kỷ Thư Lan đẩy cửa đi vào, mới phát hiện cả người Tần Ý Nùng đổ mồ hôi lạnh, trán nóng ran, cuộn tròn người trong chăn. Kỷ Thư Lan muốn dẫn cô ấy đi khám bác sĩ, con nhóc này lại rất cứng đầu, hừ hừ thở dốc, sống chết bám lấy ga giường không buông tay.

Kỷ Thư Lan ảo não, nhỏ tiếng dọa nạt nói: "Nếu con còn không nghe lời, bố con sẽ đến đấy."

Tần Ý Nùng rất sợ bố, bởi vì Tần Hồng Tiêm vui buồn thất thường, khi nổi nóng thường đập đồ, tức giận còn sẽ động chân động tay. Không đến mức bất đắc dĩ, Kỷ Thư Lan sẽ không nhắc tới trước mặt cô ấy, nhưng Tần Ý Nùng ngang bướng không ai trị được, chỉ đành nghĩ ra kế sách này.

Quả nhiên vừa nói dứt lời, Kỷ Thư Lan liền thấy bờ vai mỏng manh trong lòng bàn tay bà sợ hãi run lên.

Tiểu Tần Ý Nùng ngẩng đôi mắt đỏ ửng khác thường của mình lên, thả lỏng ngón tay đang nắm mép giường.

Rất nhiều năm sau Kỷ Thư Lan mới biết, không phải Tần Ý Nùng sợ Tần Hồng Tiêm đánh cô ấy vì cô ấy không nghe lời, cô ấy sợ là sợ chứng kiến cảnh tượng bố đánh đập mẹ. Mấy năm nay mỗi lần Kỷ Thư Lan nhớ lại, mới vô thức cảm thấy trước đây bà dùng Tần Hồng Tiêm để dọa Tần Ý Nùng, là việc tàn nhẫn với một đứa trẻ tới cỡ nào.

Đến phòng khám lấy thuốc về, Kỷ Thư Lan xin cho Tần Ý Nùng nghỉ học, bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, còn bản thân vội vàng đi làm.

Hôm đó bà tan làm sớm, Tần Hồng Tiêm không ở nhà, Tần Lộ Nùng còn chưa về, chỉ có một mình cô ấy ở nhà chuyển chiếc ghế xếp, ngồi trước tivi xem hoạt hình. Kỷ Thư Lan cầm túi rau để vào trong bếp, quay đầu hỏi: "Đô Đô, hạ sốt chưa?"

Ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào tivi, qua loa chiếu lệ nói: "Không biết ạ." Cô ấy giơ tay sờ trán, lại bình tĩnh đặt xuống, tùy tiện nói, "Hình như vẫn rất nóng."

Kỷ Thư Lan nhăn mày, đặt túi rau xuống đi tới, đưa bàn tay lên trán cô ấy, lập tức giật mình, quả nhiên còn nóng lớn so với buổi sáng trước khi bà đi làm, mồm miệng sốt đến nứt toác, có hiện tượng bong da.

"Con sao thế? Sốt cao như thế còn ngồi đây xem tivi? Hả?" Khuôn mặt Kỷ Thư Lan tức giận, đưa tay cướp lấy chiếc điều khiển trong tay cô ấy.

Tiểu Tần Ý Nùng giống như bị bệnh đột nhiên sinh ra suy nghĩ nổi loạn, đối diện với lời chất vấn nghiêm khắc của Kỷ Thư Lan, dáng vẻ như không có chuyện gì, hờ hững phủi ʍôиɠ, đi đến trước tivi ngồi xổm xuống, điều chỉnh tivi bằng tay.

Kỷ Thư Lan không nghĩ nhiều đến sự bất thường của cô, đợi khi bà tìm được túi thuốc trong phòng Tần Ý Nùng, cơn tức lại trào lên. Bà tức giận xông ra ngoài, vứt túi thuốc lên bàn trà: "Mẹ bảo con uống thuốc hạ sốt, con uống chưa?"

Tiểu Tần Ý Nùng không quay đầu, chuyển tivi từng kênh từng kênh một. Lúc đó cũng không có nhiều kênh như bây giờ, chỉ bắt sóng được mấy kênh, mấy kênh đó cứ lặp đi lặp lại. Nghe thấy âm thanh của người dẫn chương trình đài truyền hình địa phương bị ngắt quãng vì đổi kênh liên tục, Kỷ Thư Lan không thể khống chế được nữa.

"Tần Ý Nùng. Con đến đây cho mẹ!"

Tiểu Tần Ý Nùng chậm chạp đi tới, đứng trước mặt Kỷ Thư Lan, vóc dáng của cô ấy phát triển rất nhanh, đã sắp đến vai Kỷ Thư Lan.

"Tại sao không uống thuốc?" Kỷ Thư Lan chỉ vào túi thuốc trêи bàn trà, nghiêm giọng hỏi.

"Tại sao phải uống thuốc?" Giọng điệu của Tiểu Tần Ý Nùng bình tĩnh hỏi ngược lại, không giống như đứa trẻ bảy tám tuổi.

Kỷ Thư Lan bị cô ấy làm nghẹn họng, nói: "Có bệnh thì phải uống thuốc. Biết chỗ thuốc này bao nhiêu tiền không?"

"Con không bảo mẹ mua." Tiểu Tần Ý Nùng không quan tâm nhún nhún vai.

"Con nói cái gì?"

"Con nói, con không bảo mẹ mua." Tiểu Tần Ý Nùng lặp lại từng chữ một, cảm xúc không có bất kì gợn sóng nào.

"Con..." Kỷ Thư Lan tức không thể nhịn, "Có phúc mà không biết hưởng. Trẻ con ở châu Phi bị bệnh đều không có tiền mua thuốc, chỉ có thể chờ chết, con có biết không?"

"Vậy thì chết là được." Tiểu Tần Ý Nùng xòe tay, ngẩng mặt nhìn bà, vành mắt có chút đỏ không dễ nhìn ra, phát âm rõ ràng nói, "Tóm lại với mọi người mà nói, con chỉ là một gánh nặng, không phải sao? Con chết rồi mọi người phải vui mới đúng."

Kỷ Thư Lan cho rằng bản thân nghe nhầm, ánh mắt trào lên cảm xúc khó mà tin được tới mãnh liệt

Tiểu Tần Ý Nùng về phòng, không chút do dự đóng cửa lại.

Kỷ Thư Lan đi tới, giơ tay muốn gõ cửa, nhưng lại nghe thấy chút động tĩnh khác thường bên trong. Nhà cũ cách âm kém, tai Kỷ Thư Lan nghe thấy rõ ràng, bên trong truyền đến tiếng khóc đang cố kìm nén.

Rất lâu sau, Kỷ Thư Lan rút tay về, rũ mi mắt xuống.

Chiều tối Tần Lộ Nùng tan học về nhà, Kỷ Thư Lan ngồi trêи sô-pha, lòng dạ hoang mang lo sợ đột nhiên bình tĩnh lại. Tần Lộ Nùng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Kỷ Thư Lan, ngây người ra, sau đó nhìn thấy Kỷ Thư Lan kéo tay mình, vội vàng nói: "Con, con mau đi thăm em gái con đi."

Tần Lộ Nùng buông cặp xuống: "Em gái làm sao ạ?"

"Nó sốt rồi, không chịu uống thuốc, còn nói..."

"Còn nói cái gì ạ?"

Kỷ Thư Lan hoảng hốt nói: "Nói nó không muốn sống, con mau đi thăm nó đi, nó chỉ nghe lời con thôi."

Tần Lộ Nùng lập tức không chậm trễ, nhanh chóng đi tới phòng Tần Ý Nùng.

"Đô Đô, chị đây, mở cửa được không?" Tần Lộ Nùng đứng trước cửa phòng Tần Ý Nùng, giọng nói dịu dàng.

Hai tay Kỷ Thư Lan vân vê vạt áo, nhìn về hướng cửa, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bên trong không có ai trả lời.

"Đô Đô?" Tần Lộ Nùng gõ cửa, "Ngủ rồi sao?"

Vẫn im lặng bất tận.

Đôi tai mẫn cảm của Tần Lộ Nùng nhe thấy một tiếng động, đưa tay đẩy một cái, thuận lợi mở được cửa phòng.

Hai mắt Kỷ Thư Lan mở to.

Lúc trước bà thử đẩy cửa, rõ ràng bị khóa trái. Quả nhiên đối đãi với người chị Tần Lộ Nùng này có khác biệt, tâm tình Kỷ Thư Lan phức tạp. Cho dù bà biết rõ trong lòng, sự quan tâm của bản thân với Tần Ý Nùng, nhưng vĩnh viễn không nhiều bằng Tần Lộ Nùng.

Tần Lộ Nùng quay đầu cho Kỷ Thư Lan ánh mắt an ủi, đi vào phòng, lại đóng cửa lại.

Kỷ Thư Lan yên tâm hơn nhiều, chỉ là không bao lâu, trong phòng lại truyền tới tiếng cãi cọ. Thực tế mà nói, là tiếng cãi cọ của một mình Tần Ý Nùng, âm thanh còn có cả tiếng khóc, giọng nói của Tần Lộ Nùng rất nhỏ, ấm áp dịu dàng, Tần Lộ Nùng luôn là người như thế.

Rất lâu sau, âm thanh trong căn phòng ấy cũng biến mất.

Lại một lúc sau, Tần Lộ Nùng nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, làm khẩu hình miệng "Đã ngủ rồi." Kỷ Thư Lan nhìn chằm chằm Tần Lộ Nùng, hai người đến ban công, bà mới dám hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tần Lộ Nùng u ám thở dài một hơi.

"Mẹ, có phải thường ngày mẹ không quan tâm đến Đô Đô không?"

Kỷ Thư Lan muốn nói thôi, trong lòng lại thấy chột dạ dưới ánh mắt sáng như bó đuốc của con gái lớn, ấp úng nói: "Không phải con quản nó sao, nào có cần mẹ quan tâm, hơn nữa bình thường mẹ bận như thế, không có thời gian."

"Con là chị, mẹ là mẹ, trách nhiệm của hai người chúng ta không giống nhau, con vĩnh viễn cũng không thể thay thế được mẹ. Mẹ biết vừa rồi con bé nói gì với con không?"

"Nói gì?"

Tần Lộ Nùng lại thở dài: "Con bé nói, mọi người chỉ yêu con, căn bản không yêu nó. Nếu đã như thế, tại sao còn sinh nó ra? Nếu không có người chị là con thì tốt rồi."

"Sao nó có thể nó ra những lời này chứ?" Kỷ Thư Lan tức giận nói, lồng ngực không nhịn được trập trùng. Bà đẻ ra cô ấy, nuôi lớn cô ấy, không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ bởi vì yêu thương người chị bệnh tật yếu ớt nhiều hơn một chút, cô ấy liền nghĩ đến chuyện sống chết, như thế có ổn không? Nếu không kịp thời uốn nắn cô ấy, sau này lớn lên không biết thành dạng gì.

Tần Lộ Nùng vô cùng im lặng nhìn sang mẹ mình: "Mẹ phải tự hỏi ngược lại xem, tại sao con bé có thể nói ra những lời ấy? Mà không phải trách mắng nó. Chuyện này, hai chúng ta đều có trách nhiệm."

"Tại sao lại đổ lên đầu con?" Kỷ Thư Lan kì quái nói.

Tuy Tần Lộ Nùng còn nhỏ tuổi, nhưng thông minh thành thục, thành tích ưu tú, Kỷ Thư Lan sớm đã không coi đứa con này là trẻ con, đương nhiên xếp Tần Lộ Nùng ở vị trí ngang hàng với mình, thậm chí còn nghe theo ý kiến của cô.

"Con không kịp thời phát hiện nhắc nhở mẹ." Tần Lộ Nùng miết ấn đường nói.

Tần Ý Nùng dựa dẫm chị gái, nhưng tận sâu trong nội tâm lại có một phần hận chị gái vì đã cướp đi tình yêu và sự quan tâm vốn thuộc về cô ấy, bình thường có lẽ không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lúc bị bệnh, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại lên, mới khiến trạng thái của cô ấy tồi tệ như thế.

Hoàng hôn trước bữa cơm tối, Kỷ Thư Lan bị Tần Lộ Nùng cứng rắn dạy một tiết học giáo ɖu͙ƈ gia đình.

"Quan tâm Đô Đô nhiều hơn một chút, giống như quan tâm con."

Tần Ý Nùng uống thuốc ngủ một giấc tỉnh dậy, đã hạ sốt, lần nữa bày ra dáng vẻ cố ý chống đối, ngồi trước tivi không chớp mắt xem tivi. Kỷ Thư Lan lại muốn giáo ɖu͙ƈ cô ấy, Tần Lộ Nùng kéo lấy cánh tay bà, khẽ giọng nói: "Lúc con xem tivi, mẹ đã nói gì với con?"

Kỷ Thư Lan nghĩ nghĩ, Tận Lộ Nùng tự giác học tập, ăn cơm xong liền về phòng vùi đầu làm bài tập, rất ít khi xem tivi. Kỷ Thư Lan chỉ mong Tần Lộ Nùng xem tivi, hiếm lắm mới xem một lần, không chỉ không mắng, người lại còn chuẩn bị hoa quả đặt bên cạnh, đặt ở nơi vừa đưa tay ra là có thể lấy được, còn dịu dàng kiên nhẫn bảo Tần Lộ Nùng xem lâu một lúc.

Kỷ Thư Lan nhíu mày: "Sao thế được, sao nó có thể giống con chứ?" Cả ngày không làm bài tập, chỉ biết xem tivi.

Tần Lộ Nùng cười cười: "Lúc này em ấy là bệnh nhân, mẹ dỗ dành em ấy đi."

Kỷ Thư Lan nhịn xuống, qua đó dỗ dành, bưng đĩa hoa quả trong tay, ăn cơm tối xong Tần Lộ Nùng cố ý đến sạp hàng gần nhà mua hoa quả, đào chín mọng, ngọt lịm nhiều nước, vừa vào miệng đã tan ra, thời gian gần đây nhà bọn họ thường mua loại hoa quả đắt nhất này.

Kỷ Thư Lan cong môi cười: "Đô Đô, ăn đào không?"

Tiểu Tần Ý Nùng không để ý đến bà.

Kỷ Thư Lan kiên trì, giơ quả đào lắc lư trước mặt cô áy, dỗ dành nói: "Ngọt lắm đó."

Tiểu Tần Ý Nùng không trúng chiêu, lạnh lùng nói: "Mẹ cản con xem tivi."

Nụ cười của Kỷ Thư Lan cứng lại một lúc, giọng điệu lại tiếp tục nhiệt tình hỏi: "Phim hoạt hình này hay không? Đang nói về cái gì thế?"

Tiểu Tần Ý Nùng tắt tivi đi, hất tay đi về phòng mình, động tác tay rất mạnh, giống như con cua kiêu ngạo.

Kỷ Thư Lan không nhịn được nữa: "Con đứng lại cho mẹ!"

Tiểu Tần Ý Nùng giả câm giả điếc, pằng đóng cửa lại.

Kỷ Thư Lan tức giận quay đầu đi tìm Tần Lộ Nùng oán trách: "Con nhìn nó đi! Giống cái gì chứ!"

Tần Lộ Nùng cười dịu dàng: "Mẹ nên đổi cách khác."

Kỷ Thư Lan: "Cách gì?"

Tần Lộ Nùng dạy bà một cách, Kỷ Thư Lan bảo cô ấy làm gì, cô ấy sẽ đối kháng không làm, đợi Tiểu Tần Ý Nùng ý thức được, cô ấy đã uống thuốc đúng giờ, cơ thể khỏe mạnh cũng khiến cô ấy nhanh chóng khỏe lại.

Nghe Tần Lộ Nùng nói, sau này Tần Ý Nùng tìm chị gái xin lỗi vì những lời không đúng chừng mực hôm đó. Những lời của Tần Lộ Nùng cũng hiệu quả trong một thời gian, Kỷ Thư Lan học cách quan tâm nhiều hơn đến Tần Ý Nùng, nhưng con người đều có thói quen, Tần Ý Nùng khỏi bệnh rồi lại quay lại làm đứa trẻ ngoan không khóc không làm loạn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thỉnh thoảng ngoài mặt có chút cứng đầu, Kỷ Thư Lan lại dần trở lại dáng vẻ ban đầu.

Một khoảng thời gian dài sau đó, Tần Ý Nùng lại bị bệnh, lúc đó Tần Lộ Nùng đã ra ngoài học hành, không còn chất trung hòa. Tần Ý Nùng nhìn gì cũng không vừa mắt, chống đối với Kỷ Thư Lan suốt một tuần lễ, còn chịu hai cái bạt tai của Tần Hồng Tiêm, yếu ớt ngã xuống đất, đầu đập vào bàn trà chảy cả máu, náo loạn đến mức bỏ nhà đi. Cô ấy đến nhà bạn học ở hai ngày, sau đó lại tự động về nhà.

Sau đó không bị bệnh nữa, hoặc là có, nhưng Kỷ Thư Lan không còn biết bất kì chuyện gì sau khi cô ấy tiến vào giới giải trí nữa.

Tần Ý Nùng rất ghét bị bệnh, còn ghét hơn cả ghét, gọi là vô cùng ghét.

Hôm nay cô ấy lại bị bệnh.

Chỉ là... cô ấy không còn giống lúc nhỏ nữa, không thể dùng những cách chống đối quái lạ cùng ngang ngược để thu hút lực chú ý của cô ấy. Kỷ Thư Lan bỏ lỡ tuổi thơ mà cô ấy cần quan tâm cần được bảo vệ nhất, năm đó đóa hoa nhỏ giãy giụa trưởng thành, đã không còn cần đến sự quan tâm muộn màng của bà nữa.

Kỷ Thư Lan bất động nhìn lên cửa sổ rất lâu.

"Bà chủ." Dì Phương từ từ đi tới, đưa chiếc khăn mặt mềm mại trắng tinh đến.

Kỷ Thư Lan đưa tay sờ mặt, mới phát hiện không biết từ lúc nào cả mặt đã lạnh đi.

"Để chị chê cười rồi." Kỷ Thư Lan nhận lấy khăn lau mặt, miễn cưỡng nâng khóe miệng.

"Bà đang nghĩ về cô cả sao?" Sau khi dì Phương qua đây làm giúp việc, tự động đổi cách xưng hô với hàng xóm và con gái của hàng xóm, Tần Lộ Nùng cũng biến thành cô cả, trước khi Tần Lộ Nùng qua đời, Tần Ý Nùng chỉ là cô hai, sau này mới bỏ chữ "hai" đi, chỉ gọi là cô chủ.

Từ lúc Tần Lộ Nùng ra nước ngoài, đến lúc qua đời là cả một khoảng thời gian dài, Kỷ Thư Lan thường lấy nước mắt rửa mặt, một năm trở lại đây mới tốt lên, nhưng mỗi lần nhớ lại đều đỏ vành mắt, cho nên dì Phương nghĩ rằng bà lại nhớ Tần Lộ Nùng.

Trước kia dì Phương và Kỷ Thư Lan còn là hàng xóm, Tần Lộ Nùng chính là "con nhà người ta" điển hình, trêи mình lấp lánh ánh sáng hoàn toàn không cùng thế giới với những đứa trẻ bình thường khác, những người hàng xóm xung quanh lại thích đứa con gái nhỏ hoạt bát đáng yêu nhà bà hơn, lúc còn nhỏ, Tần Ý Nùng béo tròn, miệng chu ra, cả mặt nhìn giống như viết lên chữ không vui, nhưng cô ấy lại rất thích cười, trêu đùa một chút là cười khúc khích, mặt cười càng thêm tròn. Biệt danh "Đô Đô" là do hàng xóm đặt cho, cụ thể là ai cũng đã không thể hiểu tìm được.

Tần Lộ Nùng phải đi học, Tần Ý Nùng còn chưa đến tuổi đi học, đi gõ cửa khắp nơi, thời gian ban ngày ở nhà hàng xóm còn nhiều hơn nhà mình, một trong những nhà cô ấy thích đến nhất là gia đình có cô chủ nhà với vẻ ngoài rất xinh đẹp, tính cách dịu dàng, sau đó cô chủ nhà này qua đời ngoài ý muốn, cả nhà chuyển đi, Tần Ý Nùng còn buồn bã một thời gian dài.

Hàng xóm khi đó đều rất nhiệt tình, anh giúp tôi tôi giúp anh, đúng như câu nói bán

anh em xa mua láng giềng gần, không giống như ây giờ, cửa nhà đóng lại, chẳng ai biết mặt ai. Có người giúp chăm sóc Tần Ý Nùng, Kỷ Thư Lan vui vẻ nhàn rỗi.

Dì Phương cảm thấy Kỷ Thư Lan vô cùng thiên vị, có đồ ăn đồ uống ngon, việc đầu tiên đều mang cho con gái lớn, vừa hỏi đến con gái nhỏ, Kỷ Thư Lan chỉ lắc đầu cười, dáng vẻ như không muốn nói, sau đó lại bắt đầu nói chuyện Tần Lộ Nùng lần này thi được điểm tối đa.

Dì Phương nghe đến lỗ tai bị kiến bò, vội vàng chuyển chủ đề.

Dì Phương cũng có con gái, con gái bà càng không nghe lời, đến tuổi nổi loạn càng nghịch ngợm cứng đầu, khiến bà đau đầu rất lâu. So sánh ra, bà cảm thấy con gái nhỏ nhà họ Tần thật sự rất ngoan, cơ thể khỏe mạnh, thành tích vừa đủ, trung thực cần cù, làm việc nhà cũng rất thành thục, nếu đây mà là con gái ruột của bà, bà nằm mơ cũng có thể cười. Chỉ trách là cô ấy có một người chị quá ưu tú, dưới ánh mặt trời nào còn chỗ cho ánh sao tỏa sáng.

Kỷ Thư Lan gửi gắm rất nhiều hi vọng trêи người Tần Lộ Nùng, ngược lại để Tần Ý Nùng tự sinh tự diệt. Ai biết rất nhiều năm về sau, Tần Lộ Nùng chết trẻ, cô con gái Tần Ý Nùng mà Kỷ Thư Lan không coi trọng lại là người gánh vác cái nhà này, che chở cho người mẹ trước nay chưa từng cho cô ấy ấm áp, cùng con gái của chị gái.

Vận mệnh có khi khó nắm bắt như thế.

Nghe được lời của dì Phương, Kỷ Thư Lan lắc đầu.

Dì Phương hướng tầm mắt nhìn theo ánh mắt chăm chú ban nãy của bà, ngạc nhiên nói: "Đang nhớ Đô Đô sao?" Dì Phương quá kinh ngạc, quên cả xưng hô.

Kỷ Thư Lan khẽ ừ một tiếng.

Trong lòng dì Phương trào lên đủ loại cảm xúc, rất lâu sau, lại thở dài: "Cuối cùng bà đã nhìn thấy cô ấy chưa?"

Những năm đó, Tần ý Nùng bị đám truyền thông tấn công đến nỗi trêи người không còn một mảnh giáp, súng ngắn súng dài chặn trước cửa nhà, trêи báo trêи mạng khắp nơi đều bịa đặt tin giả, ngay đến những người hàng xóm nhìn Tần Ý Nùng trưởng thành cũng không vừa mắt, ai nấy đều đỏ vành mắt, bắt lấy tên xông đến bên cạnh, đuổi thẳng cổ lũ phóng viên.

Nhưng Kỷ Thư Lan đã làm gì? Thân là mẹ đẻ của Tần Ý Nùng, chỉ quan tâm đến chuyện vợ chồng cùng Tần Hồng Tiêm, đứng bên bàng quan, dung túng cho tên đàn ông Tần Hồng Tiêm hư vinh hám lợi, đứng trước mặt truyền thông ba hoa vô trách nhiệm, đổ thêm dầu vào lửa, đem cục diện vốn đã nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn lúc nào hết.

Lúc đó Tần Ý Nùng bị vây khốn bốn bề, người thân mà cô ấy hết lòng hết dạ bảo vệ lại đâm một nhát dao giữa tim cô ấy.

Có "chứng cứ" của người thân, không còn ai tin tưởng những lời giải thích yếu ớt của cô ấy nữa.

Chồng dì Phương qua đời từ sớm, sống nương tựa vào con gái, cảm nhận từ trái tim, thật sự không hiểu tại sao Kỷ Thư Lan có thể làm ra chuyện ấy, nhưng bà là người ngoài, ngoài việc ở sau lưng mắng mỏ, cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà người ta.

Đáy mắt Kỷ Thư Lan óng ánh khẽ động, nghẹn lời rất lâu, quay mặt đi, nhìn về bức tường cao cao của biệt thự, nhỏ giọng nói: "Là tôi có lỗi với con bé."

...

Thân thể Tần Ý Nùng vốn khỏe mạnh, nhưng những năm này phải làm việc cường độ cao nên ít nhiều cũng tổn hại, cộng thêm tuổi tác, không thể hồi phục nhanh như trước. Cô ấy ngủ một giấc tỉnh lại đầu óc vẫn nặng trĩu, sờ chiếc trán lạnh toát của mình, tự lấy nhiệt kế đo nhiệt độ, sốt cao không giảm.

Cô ấy bước chân đến trước cửa, hai tay gắng sức kéo sang hai bên, ánh chiều tà vàng thẫm trào vào trong phòng, cả người cô ấy đều bị bao trùm. Nhìn thấy trời xanh mây trắng cùng ráng chiều rực rỡ, tầm nhìn thoáng đãng khiến Tần Ý Nùng đang ủ dột vì bệnh cũng thoải mái tâm tình hơn.

Cô nhìn xuống dưới cửa sổ, trong vườn hoa trước sân, Kỷ Thư Lan và dì Phương vẫn đang ở đó.

Biệt thự quá rộng, tổng cộng ba tầng, quá nhiều gian phòng, Tần Ý Nùng lo lắng hai người già không quét dọn hết, thuê thêm dì lao công đến quét dọn vệ sinh định kì, bình thường Kỷ Thư Lan và dì Phương chỉ làm việc nhà nấu cơm giặt quần áo, người già thích phơi nắng, Ninh Ninh dù nghỉ hè cũng phải đến lớp học năng khiếu, ban ngày thường không ở nhà, hai người thường xuyên ra vườn hoa, cùng nhau nói chuyện, hoặc ai làm việc nấy.

Cô đơn là một thứ rất đáng sợ, đặc biệt với người có tuổi, con cái không ở cạnh, lại càng thêm cô đơn, cho nên chân trước Kỷ Thư Lan thuận lợi li hôn theo kế hoạch của cô ấy, chân sau Tần Ý Nùng đã đón dì Phương tới, có người bầu bạn nói chuyện.

Lúc này Kỷ Thư Lan đang ngồi trêи chiếc xích đu mà Ninh Ninh hay chơi, không động đậy, chỉ ngồi đó, dì Phương đứng ở một bên, hai người nói chuyện với nhau.

Khoảng cách quá xa, Tần Ý Nùng chỉ có thể nhận biết được hai người đang nói chuyện rất vui qua nụ cười trêи mặt.

Tần Ý Nùng không động đậy đứng đó rất lâu.

Ráng chiều vàng trêи nền trời xanh chầm chậm chìm sau đường chân trời, hương hoa theo gió bay đến bên mũi, khắp nơi tối đi, Kỷ Thư Lan như có cảm giác ngẩng mắt lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt chăm chú của Tần Ý Nùng.

Trong lòng bà giật mình một cái.

Tần Ý Nùng co những ngón tay thon dài đang thõng bên người lại, bàn chân vô thức lùi về sau một bước.

Kỷ Thư Lan vội vàng lên tiếng trước khi cô ấy lùi vào trong: "Ninh Ninh về rồi, con bé ở dưới nhà, con hết sốt chưa? Có muốn gặp nó không?" Ngày hè trời tối rất muộn, bây giờ sắp 7 giờ, Kỷ Thư Lan sớm đã đón Ninh Ninh về nhà, trước khi ngủ Tần Ý Nùng đeo bịt tai, nên không nghe thấy.

Tần Ý Nùng khẽ ngây ra, gật gật đầu, không trả lời vấn đề cô ấy hạ sốt hay chưa, bóng người trước cửa sổ cũng biến mất.

Cô ấy vừa xuống nhà, một chiếc bánh bao hồng hồng chạy nhào tới ôm lấy chân cô ấy, cô ấy có chút chậm chạp cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện là Ninh Ninh đang mặt bộ quần áo công chúa màu hồng.

"Mẹ." Ninh Ninh ôm mãi không buông, ngẩng mặt lên dùng âm thanh non nớt hỏi, "Bà ngoại nói mẹ bị cảm, bây giờ đã đỡ chưa ạ?"

Tần Ý Nùng cong lưng, ôm Ninh Ninh lên, đi đến sô-pha ngồi xuống, nói: "Đỡ nhiều rồi." Cô ất cọ gò má lên trán Ninh Ninh.

Ninh Ninh: "Mẹ ơi, mặt mẹ lạnh quá."

"Thật sao?"

"Thật ạ." Ninh Ninh dùng hai bàn tay nhỏ bé nóng hổi của mình đặt lên má cô ấy, "Thế này ấm hơn chút nào không ạ?"

"Ấm hơn nhiều rồi." Tần Ý Nùng híp mắt, làm sắc mặt thoải mái rất hưởng thụ.

Ninh Ninh lại tích cực làm ấm mặt cho cô ấy.

Tần Ý Nùng "bị áp bức" duy trì vẻ mặt này.

Ấm rồi ấm rồi, đột nhiên Ninh Ninh thở dài như bà cụ non: "Tại sao mẹ lại bị cảm? Có phải buổi tối hôm qua không đắp kín chăn cho nên bị lạnh không?"

Tần Ý Nùng nhớ lại, quyết định giữa "tối qua mẹ trải qua một đêm vui vẻ nhưng vui quá hóa buồn" và ngầm thừa nhận, cô ấy lựa chọn vế sau, trêи mặt xấu hổ gật gật đầu.

Ninh Ninh: "Ôi, tối nay con ngủ với mẹ nhé, mẹ là mẹ mà chẳng nghe lời gì cả."

Tần Ý Nùng: "..."

Cơm tối đã nấu xong rồi, Tần Ý Nùng và Ninh Ninh ở trêи sô-pha nói chuyện một lúc, sau khi bồi dưỡng tình cảm mẹ con, liền bị gọi đi ăn cơm.

Bàn ăn bốn món mặn một món canh, giống như những bữa cơm tối bình thường khác, còn có một chiếc hộp đựng dưa chuột xào, hộp đã mở nắp.

Kỷ Thư Lan: "Mẹ nhìn thấy trong tủ lạnh, con mang ở ngoài về à?"

Tần Ý Nùng ngẩn ra một lúc: "...Vâng."

Buổi tối Tần Ý Nùng không ăn cơm, ngoài một bát canh, phần lớn đều ăn hộp dưa chuột xào kia. Kỷ Thư Lan gõ nhẹ đũa lên bàn, khẽ nhắc nhở nói: "Đừng chỉ ăn rau, chú ý cân bằng dinh dưỡng."

Trước đây không có điều kiện, trẻ con có thể bình an khỏe mạnh trưởng thành là được rồi, bây giờ đã khác trước, đặc biệt Tần Ý Nùng là nghệ sĩ, phải duy trì vóc dáng, Kỷ Thư Lan luôn tự mình bổ sung kiến thức.

Tần Ý Nùng đẩy họa cho người, liếc mắt sang Tần Gia Ninh, gắp miếng xương sườn vào thìa của cô bé, bộ dạng nghiêm túc nói: "Nghe thấy chưa, bà ngoại bảo con ăn rau đi."

Ninh Ninh: "..."

Mẹ rớt hết liêm sỉ rồi, rõ ràng bà ngoại đang nói mẹ mà!

Tần Ý Nùng cúi đầu uống canh, không nhịn được cười thành tiếng, lại cúi đầu khẽ khụ một tiếng để che đi.

Kỷ Thư Lan cũng cười.

Ninh Ninh nhìn sang mẹ và bà ngoại, hai người đều đang cười, cô bé nghiêng đầu nhỏ, cũng cười theo.

"Mẹ, mẹ có bạn trai không ạ?"

Tối đó, Tần Ý Nùng vì đi ngủ không đắp kín chăn nên cảm lạnh bị ép buộc nằm cùng giường với Tiểu Ninh Ninh, dỗ Ninh Ninh đi ngủ giống như mọi lần, Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nho mọng nước, khuôn mặt đơn thuần ngây thơ hỏi cô ấy.

+++++++++

Chương 42: Trăm sông đổ về một biển

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây