Làm Công Công Gặp Công Chúa

66: Chương 67


trước sau


Đây là cảm giác mà Diệp Phiêu Diêu vẫn truy tìm, nàng muốn một tình yêu thuần túy, hy vọng người nàng yêu có thể dứt bỏ thân phận thế tục, chỉ một lòng, chỉ một người. Nàng tin chắc bản thân cũng sẽ tìm được tình yêu chân thành giống phụ thân và nương, cho dù Âm Dương chia cách, vẫn mãi mãi không thay đổi.


Thẩm Mộ Ca từng bước từng bước đến gần bên giường, hai tay Diệp Phiêu Diêu vẫn chẩm sau gáy, ngực nàng chập trùng càng ngày càng rõ ràng. Cho rằng sức khỏe nàng không tốt, Thẩm Mộ Ca nóng ruột xóc rèm lên, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng bất ngờ thứ nàng thấy chính mà nước mắt của Diệp Phiêu Diêu, ướt cả khuôn mặt.


“Phiêu Diêu!” Cảm giác đau đớn không tên xuất hiện, nó giống như chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào tim Thẩm Mộ Ca, nàng lập tức nhào tới trên người Diệp Phiêu Diêu.


“Đứa ngốc, nàng khóc cái gì?” Thẩm Mộ Ca hành động đột ngột làm Diệp Phiêu Diêu sợ hết hồn, không thể không rút tay sau đầu ôm lấy nàng. Còn chưa kịp tự lau nước mắt, liền cảm nhận trước ngực ướt át. Người nằm nhoài trước ngực nàng khóc còn dữ dội hơn cả nàng, Diệp Phiêu Diêu nhanh chóng không ngừng vuốt ve sau lưng Thẩm Mộ Ca, xung quanh vắng lặng càng khiến âm thanh nghẹn ngào phá lệ rõ ràng. Nàng cảm nhận được lòng Thẩm Mộ Ca đang đau nhói. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi, đợi bảo bối trong ngực bắt đầu bình tĩnh, mới đặt tay lên bả vai nàng.


“Bộ chỉ mình nàng được khóc thôi sao?” Giọng nói buồn buồn truyền đến nhưng Thẩm Mộ Ca vẫn nằm trên ngực Diệp Phiêu Diêu, không chịu đứng dậy.


“Ta mới khóc lần này, còn nàng? Đã khóc bao nhiêu lần? Nếu như để người ta biết thì ra Trưởng công chúa là người hay khóc, vậy thì uy tín vất vả dựng lên lập tức sụp đổ ầm ầm.” Diệp Phiêu Diêu nửa hống nửa cười, tay như cũ nhẹ nhàng ôm Thẩm Mộ Ca.


“Mặt nàng… Nàng sẽ trách ta sao?” Lo lắng rục rịch trong lòng rốt cuộc cũng nói ra, Thẩm Mộ Ca chẫm rãi thoát khỏi ngực Diệp Phiêu Diêu, lệ quang dịu dàng nhìn nàng.


Diệp Phiêu Diêu cảm thấy trước ngực lành lạnh, cúi đầu xuống nhìn, nước mắt Thẩm Mộ Ca làm ướt một mảnh. Thấy Thẩm Mộ Ca nghiêm túc nhìn mình, Diệp Phiêu Diêu liền ngồi dậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, những vết tích trên mặt chen chung một chỗ, nhưng càng có thể thấy trung thâm ý.


Giơ tay phải sờ sờ mặt Thẩm Mộ Ca, đầu ngón tay miêu tả ngũ quan tinh tế trên mặt nàng. Mày của nàng, chóp mũi của nàng, môi nàng, tất cả của nàng, đều làm mình động lòng. Không phải Diệp Phiêu Diêu không có hận, không phải không có oán, càng không phải chưa từng chú ý hiện giờ dung mạo hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng tình yêu đã sớm hòa tan oán hận, Diệp Phiêu Diêu biết ngay khoảnh khắc gặp lại Thẩm Mộ Ca, mọi thứ đều hóa thành ngón tay mềm.


“Ta sẽ không vì vậy mà trách nàng. Nhưng nếu có một ngày, nàng lại phụ lòng ta, ta tuyệt đối không bỏ qua.” Đôi môi mê người của Diệp Phiêu Diêu lại thốt ra lời nói quá mức lạnh lùng. Thẩm Mộ Ca đang nhu tình mật ý chờ nàng đáp lại, nghe nàng nói lập tức liếc mắt: Không có tình thú.


“Làm sao? Không cao hứng?” Diệp Phiêu Diêu thấy mắt Thẩm Mộ Ca lại đỏ lên, dừng lại suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Mỹ nhân đến đây, cho đại gia hôn hôn một cái.” Nói xong lập tức bày ra dáng nhào tới Thẩm Mộ Ca.


Nhưng Thẩm Mộ Ca lại không có nửa điểm dao động, động tác nhanh nhẹn ngửa ra sau, thoát khỏi Diệp Phiêu Diêu như sói chụp mồi. Chỉ là lúc này lại làm nàng nín khóc mỉm cười, ngồi dậy vuốt vuốt trán, gắt giọng: “Làm sao lúc nào nàng cũng lưu lý lưu khí, nói chuyện giống hệt thổ phỉ vậy?”


“Vốn ta đến từ nơi tập trung nhiều thổ phỉ nhất. Nàng ở biên thành cũng đã nhìn thấy, hoàn cảnh sinh trưởng nơi đó xấu vô cùng, tự nhiên đều lấy vũ lực giải quyết vấn đề, còn một số người thì theo đuổi sự tự do. Nếu không phải gặp nàng, chỉ sợ đời này ta không bao giờ đặt chân vào kinh thành.” Diệp Phiêu Diêu nhún nhún mũi, cũng không phủ nhận khí chất đặc thù trên người mình.


“Thượng võ cũng có thể là anh hùng thiếu hiệp, không nhất định phải là tội phạm. Thật không biết ngày đó ta làm sao bị nàng mê hoặc, cảm thấy nàng phong độ phiên phiên, phong lưu phóng kháng.” Thẩm Mộ Ca thanh tĩnh hơn, giễu giễu nói.


“Cuối cùng không phải nàng vẫn rơi vào cái ôm ấm áp của ta sao, ha ha ha ha.” Diệp Phiêu Diêu không để Thẩm Mộ Ca có cơ hội phòng bị, tùy thời động đậy liền đem mỹ nhân ôm vào ngực.


Ấm áp này làm rét lạnh ban đêm không còn thấu xương.


Hai người dựa sát nhau không ai muốn tách ra, cứ như vậy truyền hơi ấm cho nhau. Nếu như thời gian có thể dừng tại đây, Thẩm Mộ Ca cam nguyện thế này đến địa lão thiên hoang. Đây là lần đầu tiên nàng bỏ xuống gông xiềng trong lòng, nằm trong ngực Diệp Phiêu Diêu, chỉ tùy ý làm một Thẩm Mộ Ca đơn giản. Không cần xoắn xuýt cái gì trở ngại, không cần cân nhắc được mất, chỉ yên lặng làm nữ nhân của nàng.


“Hoàng Thượng đã bắt đầu không tin tưởng nàng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Cằm đặt trên đỉnh đầu Thẩm Mộ Ca, Diệp Phiêu Diêu khẽ thở dài.


“Chúng ta không còn đường lui nên đành phải liều mạng.” Thẩm Mộ Ca trầm mặc chốc lát, sau đó kiên quyết trả lời.


“Nói dự định của nàng đi.” Cằm nhẹ nhàng di chuyển quanh trán Thẩm Mộ Ca, cho dù da dẻ đã biến thành thô ráp nhưng vẫn là cảm giác hết sức quen thuộc.


Thẩm Mộ Ca không lập tức lên tiếng, Diệp Phiêu Diêu cũng không thúc giục nàng. Chỉ là tay ở bên hông âm thầm nắm chặt tay Thẩm Mộ Ca, Diệp Phiêu Diêu biết, trong lòng nàng đã có quyết định cuối cùng. Cuộc diện tới mức này là do Hoàng Đế tự mình tạo thành. Thử hỏi trên đời làm gì có phụ thân nào máu lạnh bằng hắn? Đem con gái dâng cho kẻ địch, còn không ngừng dùng mưu kế thăm dò nữ nhi có trung thành hay không?


“Phiêu Diêu, nàng cho ta một chút thời giạn. Đợi ta xử lý mọi chuyện thật tốt, sau đó cùng nàng rời khỏi chỗ này, tùy tiện tới nơi nào cũng được, coi như là lưu lạc thiên nhau, nhưng chỉ cần có nàng thì mọi thứ đều tốt.” Thẩm Mộ Ca rời khỏi lồng ngực Diệp Phiêu Diêu, ngồi thẳng dậy, thay đổi tư thế chếch dựa vào lòng nàng.


“Những chuyện nàng phải xử lý, không hề đơn giản. Ta có thể chờ nhưng lại lo lắng nàng gặp nguy hiểm.” Hôm nay cùng Hoàng Đế so chiêu, Diệp Phiêu Diêu đã cảm nhận rõ uy lực hoàng quyền.


“Mặc dù tình phụ tử đã dứt bỏ, nhưng đối với Thiên Thành và Khang Bình, ta không thể phụ lòng Mẫu Hậu giao phó. Còn thiên hạ bách tính, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tùy ý để chiến sự liên miên, sinh linh đồ thán.” Ngữ khí Thẩm Mộ Ca trầm trọng, nhưng thể hiện rõ sự kiên định, không chút nào do dự đung đưa.


“Thiên Thành đã trưởng thành. Lần này nàng trở về chắc chắn cũng phát hiện. Hôm nay chúng ta có thể thành công thoát hiểm đều do Thiên Thành sắp xếp. Thời gian sắp tới, nhất định Thiên Thành sẽ tự mình chống đỡ một phương, nàng không cần quá lo lắng. Còn về thiên hạ, hay làm theo lời Hoàng Đế nói, thì bất luận nàng kiên trì bao lâu, với sức một mình nàng cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh xảy ra. Bằng không, nàng đã không cần chấp nhận hòa thân với Lặc Dương Cách.” Diệp Phiêu Diêu hiểu rõ vấn đề trong lời Thẩm Mộ Ca nói, nhưng căn bản chuyện này khó giải quyết vô cùng, e ngày thành công còn rất xa.


“Nàng nói đúng nhưng không phải tuyệt đối. Nếu hiện tại ta đi thẳng một mạch, chỉ sợ Thiên Thành không thể chờ tới ngày bản thân hoàn toàn độc lập, đã bị tứ hôn cho một thế gia nào đó, coi như một kiểu ban ân của Hoàng gia.” Thẩm Mộ Ca thở dài, cau mày. Nàng có thể chịu đựng nỗi nhục hòa thân, nhưng quyết không để muội muội đi lên vết xe đổ của mình, đặc biệt nàng đã nhìn thấy rõ Phụ Hoàng nhẫn tâm cỡ nào.


“Cho dù Phụ Hoàng nàng có ý này, coi như nàng hay Thiên Thành không tình nguyện cũng không thể thay đổi hay chống cự, không phải sao?” Diệp Phiêu Diêu không phải muốn đả kích Thẩm Mộ Ca, nhưng ở biên thành, nàng tự tai nghe đạo mật chỉ kia. Cho nên nàng mới hiểu rõ sự bất đắc dĩ trong đó.


“Vì lẽ đó, việc cấp bách hiện giờ là không để Phụ Hoàng tiếp tục miễn cưỡng chúng ta làm những việc này.” Đáy mắt Thẩm Mộ Ca lóe lên đau đớn, nhưng chung quy ý chí kiên quyết vẫn bao trùm tất cả.


Nghe lời Thẩm Mộ Ca nói, Diệp Phiêu Diêu cảm thấy không tin nổi kéo nàng từ lồng ngực ra, hai tay đỡ vai nhìn thẳng vào mắt nàng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Mộ Ca, nàng có ý gì?”


Thẩm Mộ Ca không trả lời, nhưng ý vị trong mắt đã thay câu trả, nàng đón nhận ánh mắt của Diệp Phiêu Diêu, nhẹ nhàng gật đầu. Bả vai có chút đau, vì độ lực tay nơi đó không ngừng gia tăng, mãi đến khi Thẩm Mộ Ca nhịn không được thở nhẹ lên tiếng, Diệp Phiêu Diêu mới phản ứng được, lập tức buông tay.


“Làm nàng đau?”


“Lời ta, dọa nàng?” Thẩm Mộ Ca cười hỏi, nhẹ nhàng xoa bờ vai của mình.


“Không có! Nhưng hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta, ta chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ có ý nghĩ lớn mật như thế.” Diệp Phiêu Diêu vẫn còn không khiếp sợ, vừa nãy Thẩm Mộ Ca để nàng thấy một mặc khác.


“Nhưng chuyện này khó khăn trùng trùng, phải tìm thêm người trợ giúp. Chỉ dựa vào ta và nàng, cho dù có thêm Thiên Thành, cũng không phải đối thủ của Phụ Hoàng. Còn có Tín Vương nữa, ta không nhìn ra lập trường hắn thế nào, nếu chỉ nghĩ hắn là con trai Liễu quý phi, tất nhiên sẽ cùng phe với Liễu thừa tướng, hy vọng không lớn.” Diệp Phiêu Diêu đè kinh ngạc xuống, cấp tốc cùng Thẩm Mộ Ca phân tích thế cuộc.


“Nàng nói không sai, với những gì phát sinh trong hôm nay, cữu cữu là ứng cử viên mà chúng ta có thể cân nhắc. Nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng, từ trước tới giờ hắn không thân cận với ta và Thiên Thành, lần này đột nhiên chủ động tìm Thiên Thành, vẫn khiến ta cảm thấy kỳ quái.” Thẩm Mộ Ca nhướn mày, nói tới vấn đề phiền lòng này thật không cách nào ung dung được.


Nhớ tới một việc đau đầu khác, Thẩm Mộ Ca nhíu chặt mày, nét mặt biến đổi, nói tiếp: “Hơn nữa chúng ta không có nhiều thời gian, Phụ Hoàng sẽ chủ động ra tay. Mới hồi chung hai ngày, người liền vạch trần thân phận nàng, đây chẳng khác gì ra mặt cảnh cáo ta. Hơn nữa cái chết của Từ công công, không biết có quan hệ với Phụ Hoàng hay không?”


“Cái gì? Nàng nói cái gì? Cái chết của Từ công công? Từ công công nào nữa?” Diệp Phiêu Diêu nghe vậy lập tức giật mình, nếu như nàng đoán không sai, Từ công công trong miệng Thẩm Mộ Ca chính là Từ Thành.


“Ngươi dạy dỗ nàng hồi ở Tập Viện. Hắn quanh năm hầu hạ bên cạnh Mẫu Hậu, Mẫu Hậu đi về cõi tiên hắn liền được điều tới Tập Viện, lúc trước là ta muốn hắn tìm cho ta một người có thể tin cậy, tương lai đưa qua bên cạnh Thiên Thành, không ngờ, nàng lại lén lút thay thế thân phận Phù Sinh.” Thẩm Mộ Ca không biết quan hệ giữa Diệp Phiêu Diêu và Từ Thành, chỉ nghĩ ma xui quỷ khiến để hai người quen biết ở Tập Viện.


Diệp Phiêu Diêu mím môi, tâm tình trong mắt phức tập. Từ Thành chết đối với nàng mà nói quá mức đột ngột. Bước ngoặt như vậy, khiến nàng không thể nào không nghĩ Hoàng Đế đã nhúng tay trong việc này. Nhưng nàng do dự không biết có nên nói rõ quan hệ giữa nàng và Từ Thành cho Thẩm Mộ Ca rõ hay không? Nếu như nói, có thể dính dáng rất nhiều chuyện trong Phi Diệp sơn trang. Hơn nữa để Thẩm Mộ Ca biết sơn trang sắp xếp người ở bên cạnh Mẫu Hậu nàng nhiều năm như vậy, nhất định sẽ gây ra hiểu lầm gì đó. Vất vả lắm hai người mới đi đến hiện tại, thật sự Diệp Phiêu Diêu không muốn những hiểu lầm không đáng có quấy nhiễu thời gian quý báu giữa hai người.


“Nhắc tới cũng thật đáng tiếc, Từ công công tận tâm tùy tùng Mẫu Hậu nhiều năm, ta vốn định sắp xếp hắn ở Tập Viên an dưỡng tuổi già, không ngờ cuối cùng lại không chạy thoát trò chơi quyền lực. Dù sao ở bên cạnh Hoàng Hậu nhiều năm, chuyện hắn biết cũng không ít, làm sao có thể an ổn đến cuối đời? Xem ra vẫn phải trách ta quá ngây thơ.” Thẩm Mộ Ca lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt có chút đau thương, nói lời cuối cùng đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy.


Giống như cảm khái tình cảnh Từ công công tao ngộ, vừa giống như đang tự dự đoán tương lai của bản thân, coi như thân phận giữa nàng và Từ công công chênh lệch rất lớn, nhưng vừa vặn nguy cơ lại thập phần tương tự, hay có thể nói với thân phận Trưởng công công sẽ mang lại nguy hiểm càng lớn hơn cho Thẩm Mộ Ca. Cuối cùng, nàng cùng Từ Thanh, cũng chỉ là trăm sông đổ về một biển mà thôi!


“Đừng nói mình như vậy, nàng xem trọng tình cảm hơn hắn rất nhiều. Có ta ở đây, nhất định không để nàng gặp nguy hiểm. Nếu nàng đã quyết định, dù cho Hoàng cung là luyện ngục nhân gian, ta cũng sẽ bồi tiếp bên cạnh nàng cùng nhau chịu dày vò. Từ hôm nay, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung mối thù.” Tới gần Thẩm Mộ Ca, không chút do dự hôn xuống khóe miệng nàng.


Nụ hôn chính là Nhất Nặc. Hứa hẹn kiếp này không rời không bỏ.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây