Bên ngoài thảo nguyên bát ngát chính là đỉnh núi cao chót vót lấp sau những tầng mây sương.
Ngựa được buộc vào thân cây, nó thở phì phò rồi chồm hai chân trước lên.
Thế núi ở đây không dễ đi, ngựa không vào được, thế nhưng con mồi để săn lại có rất nhiều. Có Nhiếp chính vương ở đây đương nhiên là không cần sai cấm quân đi bảo vệ bệ hạ nữa.
Tần Kiến Tự lấy một bộ cung tên nhẹ hơn rồi đưa cho Hạ Tử Dụ, còn hắn thì đi sâu vào trong núi. Hạ Tử Dụ vừa đi theo vừa tiện tay đáp mũi tên lên bộ cung.
Y nheo một mắt lại, nhắm thẳng vào người đang rảo bước đi đằng trước. Thực ra tới bây giờ thì y đã hiểu được, Tần Kiến Tự muốn quyền lực hơn là ngôi vị hoàng đế.
Cứ có cảm giác như kịch giả nhưng tình lại là thật. Chậc. Y nheo mắt ngắm bắn, lớn tiếng gọi với theo Tần Kiến Tự, "Hoàng thúc, thử cược xem mũi tên này của trẫm có trúng đích hay không?" Tần Kiến Tự quay đầu lại nheo mắt nhìn, "Bắn đi." "Vút!" Cánh tay không đủ sức nên ngắm không chuẩn, mũi tên treo lủng lẳng trên cành cây, chỉ cần đụng một ngón tay là rơi xuống.
Tần Kiến Tự thấy y thật sự bắn thì cũng không giận, chỉ dùng hai ngón tay để lấy mũi tên xuống sau đó ném ngược lại thật mạnh. Ngay lập tức, một con chim đa đa vỗ cánh phành phạch rơi xuống từ trên đầu Hạ Tử Dụ. "Bệ hạ cần luyện tập nhiều hơn." "Hoàng thúc chỉ dạy trẫm thật nhiều thì tay nghề của trẫm sẽ dần tốt lên thôi." Hạ Tử Dụ buông cung tên xuống rồi rảo bước đi lên, ám vệ đi phía sau nhặt con chim, dứt khoát đâm mũi tên vào cổ họng nó. Hai người cùng đi về phía trước đến một nơi cỏ rêu bám đầy. Tần Kiến Tự cúi xuống tìm dấu vết của con mồi, còn Hạ Tử Dụ nhìn ngắm xung quanh.
Chỉ một cơn gió làm lay động lá cây cũng khiến y trở nên cảnh giác. Tần Kiến Tự ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tử Dụ đang căng thẳng nhìn ngó bốn phía. "Bệ hạ." Hạ Tử Dụ nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại, Tần Kiến Tự ôm lấy y từ phía sau.
Hạ Tử Dụ cứng đơ cả người, bàn tay ấm nóng của hắn nắm lấy bàn tay mà y đang cầm cây cung.
Hắn dẫn dắt Hạ Tử Dụ kéo cung ra, đáp mũi tên lên, dường như đang thật sự chỉ dạy cho y, "Nhìn bên dưới gốc cây, có một con thỏ." Ánh nắng len lỏi lọt xuống qua kẽ lá, chiếu rọi từng sợi lông tơ trên mặt Tần Kiến Tự.
Hạ Tử Dụ nhớ lại đêm triền miên ngày hôm qua, ngẩn người một lát. Tần Kiến Tự cốc đầu y, "Nhìn con mồi ấy, đừng nhìn thần." "Ò." Lúc này Hạ Tử Dụ mới sực tỉnh, nhìn thấy một thứ màu trắng xám lấp ló dưới gốc cây.
Mũi tên được bắn ra. "Soạt!" Con thỏ nhảy ra, mũi tên bắn vào không khí. "Xem ra kỹ thuật bắn cung của hoàng thúc cũng thường thôi." Hạ Tử Dụ không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, cười tươi rất đắc chí.
"Kịch hay còn ở phía sau." Tiếng cười lọt vào trong tai y. Bất chợt, Tần Kiến Tự nắm lấy tay y rồi đổi mục tiêu, ngắm thẳng vào một nơi um tùm cây cỏ ở phía xa. "Thụp!" Có tiếng mũi tên bắn trúng thứ gì đó và đổ xuống. Hạ Tử Dụ còn chưa kịp phản ứng thì Tần Kiến Tự đã lấy tiếp vài mũi tên ở sau lưng rồi bắn liên tục vào bụi cỏ.
Có mấy bóng dáng màu xanh nhảy ra từ bốn phía, tay cầm đoản đao xông tới. "Giết chết Tần Kiến Tự!" "Bảo vệ vương gia!" Các ám vệ canh giữ ở xung quanh đều xông lên chiến đấu.
Phi tiêu sượt qua gò má, Hạ Tử Dụ biết người của Tả tướng đã đến rồi.
Trong lúc nguy cấp, Tần Kiến Tự đẩy ngược y vào trong bụi cây. "Trốn kỹ đi." "Hoàng thúc......" Con ngươi của Hạ Tử Dụ co lại, hơn mười bóng người mặc áo xanh đã bao vây lấy Tần Kiến Tự và ám vệ, không hề có ý định động đến Hạ Tử Dụ. Bất chợt, mũi tên từ nỏ liên tục bắn ra.
Tần Kiến Tự nghiêng người để tránh, trong lúc xoay eo về phía bên phải thì rút kiếm ra đâm thẳng về phía sát thủ, mũi chân chạm xuống đất rồi xoay kiếm, từng động tác đều quyết đoán và tàn nhẫn.
Trong tiếng binh khí va chạm leng keng, Hạ Tử Dụ lặng lẽ rút lui về phía sau. Lúc tới đây y đã ghi nhớ vị trí của cấm quân, bây giờ y đi tìm cứu viện, thời gian vừa đúng lúc, Tần Kiến Tự sẽ không nghi ngờ rằng y biết việc này từ trước. Ngay sau đó, phi tiêu hình tam giác xoay tròn rồi găm trúng bả vai của Tần Kiến Tự.
Hạ Tử Dụ nghe thấy tiếng thì do dự quay đầu lại, sau đó lập tức tăng tốc chạy nhanh ra ngoài. Khi Hạ Tử Dụ đã chạy được khá xa, chân của y bỗng không thể động đậy.
Hạ Tử Dụ trơ mắt nhìn tay mình cầm chặt cây cung, tiếp tục trơ mắt nhìn bản thân quay lại đường cũ. "Đừng đi, cứu...cứu huynh trưởng..." Gì cơ?!!! "Dã Quỷ, hãy giúp ta cứu huynh trưởng..." Sau gáy Hạ Tử Dụ có tiếng người vang lên, đó chính là Tần Kiến An đã nhập vào cơ thể y lúc trước, "Cứu huynh ấy..." "Ngươi đừng quay lại nơi đó! Dừng lại! Dừng lại!" "Ngươi luôn muốn lấy lòng huynh ấy còn gì?" Tần Kiến An ngăn cản, ".....Ta sẽ giúp ngươi cứu huynh ấy, ngươi hãy dùng cơ hội này để tranh công.
Ân huệ sâu nặng như vậy...!tất sẽ được báo đáp tương xứng." Bước chân của Hạ Tử Dụ chậm lại. "Ta không điều khiển cả cơ thể của ngươi được, chỉ mượn tay chân của ngươi thôi." "Được." Hạ Tử Dụ ngập ngừng gật đầu. Sau đó y cứ như được thần thánh giúp đỡ, rút mũi tên rồi kéo mạnh dây cung. "Pặc!" Mũi tên bắn ra khỏi cung liên tiếp ba phát.
Y đứng tại chỗ một lát rồi bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa tăng tốc độ bắn tên.
"Vút!" Tần Kiến Tự đang chém ngược về phía sau một nhát kiếm, lúc máu bắn lên mặt thì thấy tên sát thủ phía sau đã ngã xuống vì bị trúng tên.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tử Dụ đang cầm cây cung tiến đến gần.
Hắn chưa kịp nhìn cho kỹ thì lại có sát thủ tập kích. "Thụp!" Mũi kiếm đâm vào giữa bụng rồi rút mạnh ra, Tần Kiến Tự không quay đầu lại mà tiếp tục chiến đấu, hắn nổi giận quát: "Quay về!" Hạ Tử Dụ đã bắn hết sạch mũi tên, nhưng y không rời đi mà co giò xông lên phía trước. Bất thình lình, Hạ Tử Dụ giữ lấy vai của Tần Kiến Tự rồi xoay người đạp một cú, đá bay một tên sát thủ tấn công hắn từ phía sau.
Lưng Hạ Tử Dụ dán vào lưng Tần Kiến Tự, ý thức của y vẫn rất rõ ràng nhưng không thể điều khiển tay chân.
Dường như bỗng nhiên sở hữu một sức mạnh vô tận, y nhặt thanh kiếm dưới đất lên rồi cùng xông pha với Tần Kiến Tự. Giậm chân đâm thẳng kiếm, quay người xoay lưỡi kiếm, vạt áo tung bay giữa những động tác giơ tay nhấc chân vô cùng ăn ý. Trường kiếm vung lên, mặt Hạ Tử Dụ cũng bị dính máu, cảm giác ấm nóng chảy xuống rồi nhỏ xuống đất.
Y nhìn chính mình đang vung kiếm chiến đấu, đột nhiên thấy thảng thốt, đây là mình sao, giỏi đến thế này ư? Thế là Hạ Tử Dụ trở nên gan dạ hơn, xắn tay áo lên rồi vung kiếm đạp chân xuống đất tiếp tục chiến đấu.
Bỗng nhiên có một mũi tên bay tới. "Phụp!" Tần Kiến Tự tóm được mũi tên nhưng vẫn chậm một bước, mũi tên đã đâm sâu một nửa vào trong ngực Hạ Tử Dụ. Con ngươi của Tần Kiến Tự co rụt lại, thấy Hạ Tử Dụ kêu lên đau đớn rồi lảo đảo ngã ngửa ra phía sau, hắn vội vã chặt gãy nửa mũi tên rồi đỡ lấy y. "Bệ hạ......" Lúc này, sức mạnh điều khiển tay chân của Hạ Tử Dụ đã biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn dữ dội ập tới.
Môi của Hạ Tử Dụ trở nên tái nhợt, y nhìn thẳng vào Tần Kiến Tự. Hạ Tử Dụ túm lấy áo của Tần Kiến Tự, muốn mở miệng cất tiếng nhưng không nói nên lời, chỉ có thể cắn răng hé môi ra. Ân tình thế này là đủ lớn rồi chứ. "Hạ Tử Dụ!" Tần Kiến Tự cất tiếng gọi khẩn thiết. "Trẫm không sao..." Sau đó y thấy trước mắt tối sầm, cảm giác trống rỗng như nhấn chìm và cắn nuốt cả cơ thể. - -- Bất chợt mọi thứ đều chìm trong bóng tối. "Dã Quỷ," Có một bóng dáng mơ hồ đang quỳ trong bóng tối, nhìn y đầy áy náy, "Ta không cố tình làm ngươi bị thương đâu, ta chỉ muốn bảo vệ huynh trưởng." Hạ Tử Dụ hơi thất thần.
Y đã quên mất chuyện Tần Kiến An đang ở trong cơ thể mình.
May mà hồn phách của Tần Kiến An không quá mạnh nên hắn không thể làm ra chuyện gì quá đà. "Đôi bên cùng có lợi, không cần phải áy náy.
Ngươi cứu huynh trưởng của ngươi, ta nhận món nợ ân tình của hắn." "Ta thật sự không có ác ý," Tần Kiến An cúi đầu, chậm rãi lại gần, "Những năm qua ta đã được nuôi dưỡng nhờ chấp niệm của huynh trưởng, nhưng cũng vì huynh trưởng quá mạnh nên không thể đến gần.
Ta sắp phải tan biến rồi, chỉ muốn đến gần huynh ấy hơn một chút." "Đó là lý do vì sao ngươi nhập vào ta?" Hạ Tử Dụ cảnh giác lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy cơ thể của hoàng đế nhỏ không tốt chút nào.
Nó cứ như thể vật chứa mà bất cứ ai cũng có thể nhập vào, khiến cho y vô cùng khó chịu. Tần Kiến An không nhúc nhích nữa, ngước mắt nhìn y đầy đau khổ, trong mắt còn toát lên một chút ngưỡng mộ, "Huynh trưởng không biết, nhưng mà ta biết." "Biết cái gì?" "Ta nhìn thấy rồi, ngươi luôn lợi dụng huynh ấy." Tần Kiến An cúi đầu suy ngẫm một lát rồi mới tiếp tục, xem ra vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, "Huynh ấy vẫn luôn nghĩ rằng ngươi thích huynh ấy, thực tế thì ngươi chỉ đang sợ hãi mà thôi.
Ngươi thấy huynh ấy bị bao vây, việc đầu tiên ngươi nghĩ đến chính là chạy trốn." "Ta đâu có, ngươi đừng nói năng bậy bạ." "Vậy ngươi thật sự thích huynh trưởng của ta sao?" Hạ Tử Dụ đối diện với ánh mắt của Tần Kiến An, tự dưng thấy chột dạ.
Nhưng y đã cho phép Tần Kiến Tự làm những chuyện ấy với mình thuần túy xuất phát từ việc nhận được lợi ích và thể hiện rằng y không muốn khuất phục, nếu Tần Kiến Tự thật sự hiểu sai ý thì... Thì quá tốt rồi, y cũng lười bịa lý do cho những hành động của mình. "Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đâu." Hạ Tử Dụ vỗ vai Tần Kiến An, nói một cách chân thành: "Bọn ta đều như nhau cả thôi." "Ta muốn đi mách với huynh trưởng rằng ngươi đang lừa huynh ấy." Tần Kiến An kiên quyết nhìn thẳng vào Hạ Tử Dụ, "Nhất định huynh ấy sẽ trói ngươi, nhốt ngươi lại.
Huynh ấy sẽ không đối xử tốt với ngươi nữa." "Ngươi dám không." Tần Kiến An đột nhiên xông tới, nhưng lần này Hạ Tử Dụ đã đề cao cảnh giác, không cho hắn dễ dàng xâm nhập cơ thể như vậy nữa.
Y phẩy tay thật mạnh, tóm lấy tàn hồn của Tần Kiến An. "Ta muốn đi mách huynh trưởng!" Tần Kiến An gào lên, "Nếu huynh ấy biết ngươi đối xử với ta như thế này, nhất định sẽ không tha cho ngươi!" "Tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này, còn năm ngày nữa là tan biến phải không?" Hạ Tử Dụ thờ dài thườn thượt, chống nạnh nhìn hắn, "Ngươi hết cơ hội rồi." - -- Thật lâu sau đó. Hạ Tử Dụ mở mắt tỉnh dậy. Bên tai có tiếng khóc lóc dai dẳng vô cùng quen thuộc, y đã về đến hoàng cung.
Hạ Tử Dụ quay đầu lại, nhìn thấy Vương tổng quản đã lâu không gặp, nay đang quỳ bên giường mà khóc mũi khóc dãi. "Vương Hiếu Kế." Hạ Tử Dụ bình tĩnh quay đầu lại. "Vâng vâng bệ hạ, bệ hạ tỉnh rồi sao?" Vương tổng quản vội vã nhích đầu gối lại gần, "Cuối cùng bệ hạ cũng tỉnh rồi, ngự y đã đến đây những ba lần đấy!" "Ông khóc ồn ào quá." "Đều tại cái miệng này của lão nô," Vương tổng quản tự vả vào miệng mình mấy cái, dở khóc dở cười, "Bệ hạ tỉnh lại thì quá tốt rồi, bây giờ lão nô sẽ tự đi lĩnh phạt, tự đi lĩnh phạt..." "Quay lại." Giọng nói của Hạ Tử Dụ khàn đặc, cảm giác đau đớn trước ngực vẫn còn dai dẳng như thấu tận vào xương tủy.
Y nhớ rằng hiện tại mình vẫn đang chịu sự ngăn cản của Tần Kiến Tự, cảm thấy rất khó chịu, "Vết thương của trẫm thế nào rồi?" "Bệ hạ rất may mắn, thái y nói rằng vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều." Vương tổng quản lải nhải, "Nghe nói có thích khách xuất hiện ở địa điểm săn bắn, lão nô vội vàng đi qua đó, kết quả là thấy Nhiếp chính vương người ngợm đầy máu ôm bệ hạ cưỡi ngựa trở về.
May mà có tiên hoàng phù hộ, bệ hạ phúc lớn mạng lớn..." "Tần Kiến Tự đâu?" Hạ Tử Dụ ngắt lời ông. "Vương gia lại lên cơn đau đầu, vừa mới đến Noãn Các để nghỉ ngơi.
Bệ hạ không cần lo lắng, vương gia không có vết thương nào quá nặng." Hạ Tử Dụ thầm chửi trong lòng, nếu biết trước sẽ thế này thì thà rằng ngăn Tần Kiến Tự lại ngay từ đầu còn hơn, bây giờ người chịu khổ nhất vẫn là y. Y chống tay ngồi dậy, Vương tổng quản vội đi lên đỡ y. "Bệ hạ, ngài muốn đi đâu vậy?" "Noãn Các."
Hạ Tử Dụ lảo đảo đứng lên, bị một đám hoạn quan cung tỳ cản lại, y ôm ngực đi ra cửa tiếp tục gặp một đám người khóc lóc can ngăn.
Y nhíu mày, mặt vẫn trắng bệch, tay đẩy họ ra.
Sau đó vừa mới bước một chân ra cửa thì lại bị cản đường. Hạ Tử Dụ đang định cất tiếng chửi thì nhìn thấy Tần Kiến Tự. "Lui xuống hết đi." Tần Kiến Tự lạnh nhạt phẩy tay đuổi hết mọi người, bế Hạ Tử Dụ về giường. Hạ Tử Dụ vẫn ôm ngực, liếc mắt nhìn Tần Kiến Tự một cái.
Quả nhiên là bị đau đầu thật, nét mặt hắn không được tốt đẹp cho lắm. "Hoàng thúc, ngài không sao chứ?" "Lúc đó vì sao bệ hạ phải quay lại cứu thần?" "Trẫm lo cho hoàng thúc đó," Hạ Tử Dụ cẩn thận đánh giá hắn, chỉ sợ bị phát hiện ra sơ hở.
Y túm lấy tay của Tần Kiến Tự rồi gãi nhẹ vào lòng bàn tay, mái tóc dài xõa ra cộng thêm sắc mặt tái nhợt khiến nụ cười của y thêm phần yếu ớt, "Vừa rồi trẫm chìm trong giấc mộng nhưng thâm tâm vẫn rất lo lắng cho hoàng thúc, hoàng thúc không sao thì tốt rồi." Tần Kiến Tự thầm chửi một câu trong lòng, thật là biết cách giả nai. "Thần không sao cả," Tần Kiến Tự thấy y tỏ ra như vậy thì ánh mắt hơi xao động, "Sau này bệ hạ chỉ cần tự biết bảo vệ mình là được." Hạ Tử Dụ yếu ớt gật đầu. Tần Kiến Tự cúi đầu, nhìn thấy cái tay đang nắm lấy tay mình.
Người thường xuyên luyện bắn cung sẽ có vết chai trên bàn tay, còn bàn tay này mới nắn nhẹ một cái thôi đã đỏ lên, vậy mà lại có thân thủ xuất sắc đến thế, "Vừa rồi tại sao bệ hạ lại muốn ra ngoài?" "Trẫm sợ sau khi trẫm ngất đi thì hoàng thúc không đánh lại quân địch quá đông, cho nên muốn đi thăm xem sao." Hạ Tử Dụ lựa chọn quên luôn đám ám vệ của Tần Kiến Tự, ánh mắt tỏ ra rất đau xót, "Vừa nghe Vương Hiếu Kế nói bệnh đau đầu của hoàng thúc tái phát." Tần Kiến Tự khẽ mím môi lại, "Không sao cả." "Trẫm xoa bóp cho hoàng thúc," Hạ Tử Dụ chống tay gắng gượng ngồi dậy.
Nhớ lại chuyện Tần Kiến An đã thể hiện kỹ năng bắn cung xuất sắc, y bất an bổ sung thêm: "Hoàng thúc không giận trẫm giấu giếm chứ?" Tần Kiến Tự nhìn y thật lâu, bình thường hỏi gì hắn sẽ trả lời nấy, nhưng bây giờ thì không. "Những thích khách ở khu vực săn bắn...." Hạ Tử Dụ thử tìm chủ đề mới. "Bệ hạ không cần lo lắng," Hắn nói: "Những kẻ làm bệ hạ bị thương, thần đã ra lệnh lăng trì xử tử." Hạ Tử Dụ sững người.
Ngàn đao róc xương, phải đau đớn đến nhường nào. Tần Kiến Tự dựng gối đầu lên để y tựa lưng, "Cảm thấy thủ đoạn quá tàn nhẫn?" "Ừm......" "Bệ hạ phải nhớ rằng, nếu không làm như vậy thì rất khó răn đe." Bầu trời bên ngoài dần sáng lên, không biết đã đến canh giờ nào rồi.
Ngón tay của Tần Kiến Tự xoa lên mặt Hạ Tử Dụ, một tay chống xuống giường, cúi người khẽ hôn y. Hạ Tử Dụ hùa theo đáp lại, hơi ngửa đầu lên và hé miệng ra, hơi thở dồn dập đầy lưu luyến đi kèm với vài tiếng kêu khe khẽ. Hiển nhiên là Tần Kiến Tự rất hài lòng với phản ứng của y. "Hoàng thúc, nếu có người lừa gạt ngài thì ngài sẽ làm gì?" "Hm?" Chóp mũi chạm vào nhau, giọng nói của Tần Kiến Tự vang lên rất khẽ, "Lột da, hoặc là dùng sắt nung đốt thịt.
Kiểu nào cũng đáng để thử một lần." Hạ Tử Dụ lo sợ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt Tần Kiến Tự vừa trầm lặng lại vừa bình thản.
Y nuốt nước miếng một cách khó nhọc, hiển nhiên Tần Kiến Tự đã nghi ngờ về chuyện y giấu giếm. "......Những cách đó đau quá," Hạ Tử Dụ khàn giọng, "Hoàng thúc không thể để người ta chết một cách dứt khoát sao?" "Vậy thì như bệ hạ mong muốn, thần có một chuyện muốn hỏi bệ hạ," Tần Kiến Tự chậm rãi chống tay xuống nhìn y, "Kỹ thuật bắn cung của bệ hạ là do vị phu tử nào dạy cho ngài?".