Tiết khố bị ép cởi ra rồi kéo mạnh một cái, để lộ hai đường lõm cuối lưng.
Hạ Tử Dụ vội vàng che lại, quay đầu nhìn Tần Kiến Tự. "Hoàng thúc ngài..." "Bệ hạ không cho phép?" "Đương nhiên là trẫm không cho phép rồi!" Hạ Tử Dụ tét lên tay hắn, nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy cổ tay y, phía dưới háng thì dán sát rồi chọc vào Hạ Tử Dụ. "Là do bệ hạ đã trêu chọc thần trước." Hạ Tử Dụ giãy ra, trái lại khiến cho con ngựa cất tiếng hí rồi bắt đầu tung vó chạy.
Y vội vã cúi thấp xuống để nắm lấy dây cương, tiết khố liền bị Tần Kiến Tự kéo xuống, lộ ra bờ mông trắng nõn. Hạ Tử Dụ lập tức cảm thấy phía sau trở nên lành lạnh, đang định che lại thì Tần Kiến Tự đã dán sát háng vào đó. Lần này không còn là cách một lớp vải nữa mà hoàn toàn là da thịt chạm nhau đầy thân mật.
Yên ngựa rung lắc khiến cho vật giữa chân y dần nóng bừng và cứng lên, vẻ mặt của Hạ Tử Dụ đã thay đổi.
Tần Kiến Tự lại tiếp tục cắn vành tai y, thì thầm vào tai Hạ Tử Dụ: "Bệ hạ có đồng ý không?" Tần Kiến Tự sờ xuống phía dưới rồi tách hai cánh mông y ra, bàn tay thô ráp xoa bóp tùy ý, thậm chí còn muốn xâm nhập vào nơi sâu hơn.
Trên bãi cỏ rộng lớn, cơn gió khiến những ngọn cỏ đung đưa, xung quanh không có ai cả, phía xa chỉ có mấy ám vệ đứng canh, bên dưới thì có vài mũi tên cắm xuống đất. Hạ Tử Dụ bó tay, đành cúi thấp nằm sấp xuống lưng ngựa, hơi nâng mông cao lên để Tần Kiến Tự thuận tiện đi vào hơn. Đợi Tần Kiến Tự nới lỏng sơ qua xong, hắn tách hai bên mông ra, nắm lấy eo Hạ Tử Dụ rồi chậm rãi thọc vào.
Hạ Tử Dụ nhìn xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng, ám vệ đã đi ra nơi rất xa rồi. Một lúc sau, cuối cùng thì Tần Kiến Tự cũng đâm một nửa vật to lớn giữa háng ấy vào trong.
Thịt mông chỉ cần đánh một cái là bắt đầu run rẩy, Hạ Tử Dụ thở dồn dập, không nhịn được mà kẹp chặt hơn nữa, cái lỗ nhỏ liên tục cắn mút như chưa thỏa mãn. Tần Kiến Tự chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi là y sẽ nhạy cảm đến độ run rẩy.
Áo choàng quấn quanh eo che đậy mọi thứ, Tần Kiến Tự kéo dây cương, con tuấn mã hí lên rồi bắt đầu chạy. "Đi!" Tiếng vó ngựa lọc cọc, Hạ Tử Dụ không chịu nổi nên mặt bắt đầu đỏ lựng.
Trước đây y chưa từng có trải nghiệm cưỡi ngựa như thế này, bây giờ coi như được trải nghiệm chân thật gấp hai lần.
Hạ Tử Dụ nắm chặt lấy bờm ngựa, cong thân mình lên rồi run rẩy. Tần Kiến Tự đan tay vào tay y, ôm chặt Hạ Tử Dụ vào trong lòng mình. "Không chịu nổi nữa..."
Cơn gió thổi phần phật, con tuấn mã dưới người vẫn chạy như bay đem đến cảm giác rung lắc, cây gậy th*t dưới mông Hạ Tử Dụ liên tục đâm thọc từng cái một.
Y nuốt nước miếng đầy khó nhọc, co ro trên ngựa như thể không còn chút sức lực nào.
Cả khuôn mặt Hạ Tử Dụ đều nhuốm màu son, hai chân bên dưới bắt đầu run lên, y không nhịn được mà cầu xin: "Tần Kiến Tự..." Tần Kiến Tự thúc háng một cái thật mạnh, cây gậy th*t đâm lút cán hoàn toàn, túi tinh hoàn đập vào mông Hạ Tử Dụ khiến y giật nảy cả mình, khoái cảm dần bò lên từ dưới sống lưng. "Pạch!" Roi ngựa quất xuống, con ngựa ăn đau nên chạy nhanh hơn nữa.
Nơi giao hợp phát ra những âm thanh nhóp nhép, liên tục rút ra cắm vào chơi đùa y.
Cây dương v*t to lớn xuyên qua thành ruột nhỏ hẹp, lấp đầy rồi rút ra, sau đó lại lập tức lấp đầy một lần nữa. "A...haa..." Ngay cả mắt của Hạ Tử Dụ cũng đỏ ửng lên, cơ thể y bị đâm mạnh đến mức nảy lên nảy xuống, đành phải ngửa cổ để nhịn lại âm thanh thở dốc, "Tần Kiến Tự ngài...!đồ khốn nạn." "Rõ ràng là do bệ hạ đã trêu đùa thần trước," Tần Kiến Tự khiến cơ thể y tạo nên một đường cong xinh đẹp hơn nữa, hơi thở đầy nặng nề của hắn khẽ hôn lên tai Hạ Tử Dụ, "Bệ hạ, kẹp chặt lấy thần.
Ngựa chuẩn bị chạy nhanh hơn nữa đấy." Tần Kiến Tự tranh thủ thọc mạnh một phát rồi nắm chặt lấy dây cương. Ở nơi giao hợp bí mật bên dưới, âm thanh lép nhép chưa từng ngừng lại.
Theo nhịp ngựa chạy, mỗi lần đi vào như càng thêm sâu hơn.
Giữa tiếng vó ngựa, trộn lẫn trong đó còn có cả âm thanh da thịt nặng nề đập vào nhau, đâm thọc vào trong từng nhát một. Áo choàng đã che đậy từ lưng trở xuống, thế nhưng Tần Kiến Tự vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Cái lỗ bên dưới liên tục mút lấy dương v*t một cách đầy thỏa mãn, dưới gốc đã ướt nhẹp đầy d*m thủy nửa trong suốt. Còn Hạ Tử Dụ thì chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vốn dĩ y tới đây là để luyện cưỡi ngựa bắn cung, thế nhưng bây giờ lại bị Tần Kiến Tự chơi đùa ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Mỗi lần tinh hoàn của người phía sau đập vào mông, y đều cảm thấy kích thích đến nỗi phát ra âm thanh run rẩy. "Tần...!Tần Kiến Tự." Hạ Tử Dụ đỏ cả mắt, lại cầu xin một lần nữa, "Đủ rồi..." Mặt trời ngả về Tây, trời dần nhá nhem tối, bãi cưỡi ngựa trở nên lờ mờ không nhìn rõ, nhưng nếu lại gần thì có thể nghe thấy được âm thanh rên rỉ khe khẽ lẫn trong tiếng vó ngựa.
Áo choàng quấn xung quanh đã ướt một mảng lớn khiến vải chỗ ấy trở nên thẫm màu. Hạ Tử Dụ chỉ cảm thấy bên dưới đã ướt sũng đầy những dịch thể nhớp nháp và trơn trượt khiến người ta phải xấu hổ.
Tần Kiến Tự lại cúi thấp người xuống, mông Hạ Tử Dụ nâng cao lên để phối hợp.
Roi ngựa tiếp tục được quất xuống, âm thanh da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng nước.
Hắn đâm rút một cách mạnh bạo, liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm. Hạ Tử Dụ khóc nấc lên, vật phía trước người y bắt đầu bắn ra tung tóe, tiết khố ướt sũng đến mức trở nên trong suốt.
Mà Tần Kiến Tự vẫn thấy chưa đủ, đè xuống tiếp tục thọc mạnh hơn. Hai bên đùi run lên, ngay cả đôi chân đang kẹp bụng ngựa cũng trở nên run lẩy bẩy, Hạ Tử Dụ nằm gọn trong lòng Tần Kiến Tự.
Bàn tay hắn luồn vào trong áo y rồi chơi đùa một cách thỏa thích. "Tần Kiến Tự..." Vật đang vùi bên trong cơ thể y càng ngày càng nóng và cứng hơn, hắn vẫn tiếp tục đâm thọc nhóp nhép như chưa thấy thỏa mãn.
Tiếng đâm rút đã hoàn toàn biến thành tiếng nước lụp phụp, mỗi lần đâm vào đều cắm đến nơi sâu nhất. Mỗi lần xâm nhập, Hạ Tử Dụ đều không nhịn được mà kêu lên những tiếng rên rỉ kéo dài và nhuốm đầy màu tình dục. "Haa...haa..." "Bệ hạ, cảm giác cưỡi ngựa như thế nào?" Tần Kiến Tự ôm Hạ Tử Dụ, nâng cằm y lên. "Ư ưm...!ư..." Y khẽ cất tiếng nức nở, vừa khóc vừa thở gấp, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Tần Kiến Tự lập tức đưa tay ra phía trước, cầm lấy dương v*t lại cứng lên một nửa của Hạ Tử Dụ, hai ngón tay hắn xoa nắn giúp y giải tỏa.
Hạ Tử Dụ muốn đánh bay cái tay của hắn nhưng cuối cùng cảm thấy cả hai nơi trước và sau đều sướng đến nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ưm ư" không rõ ràng. Hạ Tử Dụ lại bắn ra, còn Tần Kiến Tự thì vẫn tiếp tục đâm rút.
Bên trong dần trở nên nóng hầm hập, giống như có một cây gậy sắt được nung nóng rồi đưa vào cơ thể Hạ Tử Dụ vậy. "Không, không chịu được nữa..." "Bệ hạ, kẹp chặt thêm một chút." Tần Kiến Tự hôn lên gò má đỏ bừng của y, "Thần vẫn còn muốn nữa." Cho đến khi mây đen hoàn toàn che lấp ráng chiều, vầng trăng ló ra ở phía Đông, trời đã tối mịt.
Dải sông Ngân vắt từ phía bên này sang bên kia của bầu trời cao vời vợi, cả bãi cưỡi ngựa đã tối om không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, đương nhiên là cũng không thể bắn cung được nữa. Cuối cùng Tần Kiến Tự nắm lấy hai bên đùi đang tách ra của Hạ Tử Dụ rồi thúc háng thật mạnh để thọc vào nơi sâu nhất.
Từng luồng tinh dịch màu trắng đục bắn ra rồi lấp đầy bên trong, giọng nói của Hạ Tử Dụ đã trở nên khàn đặc hoàn toàn, chỉ có thể nằm xuống và phối hợp với Tần Kiến Tự bằng bản năng.
Y nuốt lấy tất cả đống tinh dịch, phần không thể nuốt hết thì chảy ra bên ngoài theo khe mông rồi nhỏ xuống cả yên ngựa. Bàn tay to lớn của Tần Kiến Tự sờ lên phần bụng hơi phồng lên của Hạ Tử Dụ rồi vuốt ve nhẹ nhàng. "Bệ hạ vất vả rồi." Ám vệ cảm thấy rất khó hiểu vì chủ nhân mãi mà không quay về.
Hạ Tử Dụ thở gấp gáp, cạn kiệt sức lực vì buổi tập luyện cưỡi ngựa bắn cung này. Vó ngựa tung lên rồi đáp xuống, cuối cùng dây cương cũng được thả lỏng, con tuấn mã đi dạo lòng vòng trong bãi cỏ.
Ám vệ tới gần để bẩm báo, nói rằng Phiêu Kỵ Tướng quân tìm Vương gia để bàn bạc chuyện thay đổi quân lính. "Bảo ông ấy đợi đi, không cần phải vội." Ám vệ cúi đầu đáp vâng, lúc ngẩng lên thì thấy bệ hạ đang ngồi trên yên ngựa và cúi đầu, không biết vì sao mà mặt mày đỏ ửng cả lên.
Hắn lại nhìn sang Vương gia nhà mình đang ngồi thật sát với bệ hạ, quanh thắt lưng có quấn áo choàng. Đột nhiên con ngựa đi mấy bước rồi tung vó lên, bệ hạ ngồi phía trên bắt đầu run rẩy, kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa. Ám vệ thấy vậy thì ngập ngừng hỏi: "Bệ hạ khó chịu ở đâu ạ?" "Lui xuống." Giọng nói của Tần Kiến Tự trở nên lạnh lùng. Ám vệ vội vàng lui xuống. Cả bãi cưỡi ngựa tối om, Tần Kiến Tự bảo Hạ Tử Dụ cúi thấp xuống, ngón tay thô ráp của hắn lướt qua hõm lưng của y, mang đến cảm giác kích thích, "Bệ hạ phản ứng mạnh như vậy, không sợ người khác phát hiện ra à." "...Hoàng thúc ăn uống no say xong thì bắt đầu chế nhạo trẫm rồi đấy." "Vậy thì đó là lỗi của thần rồi." Tần Kiến Tự cúi xuống nói khẽ vào tai y: "Thần có tội." Bởi vì Tần Kiến Tự vẫn đang ở trong cơ thể y mà chưa rút ra ngoài. Một lúc sau Tần Kiến Tự mới rút ra, mang theo cả dịch thể nhớp nháp ra bên ngoài.
Hạ Tử Dụ lập tức cảm thấy trống vắng, cái lỗ nhỏ khép mở đầy dâm đãng Tần Kiến Tự đưa ngón tay vào trong để dọn dẹp sơ qua một chút. Chiếc áo choàng dính bẩn bị vứt trên thảm cỏ.
Hai cánh mông Hạ Tử Dụ bị đánh đỏ lên, miệng lỗ phía dưới thì sưng tấy, chảy ra dòng nước lóng lánh. Tần Kiến Tự ngắm nghía một lát rồi mới kéo quần lên cho y.
Hạ Tử Dụ ngồi thẳng người lên, ít nhiều vẫn cảm thấy không thoải mái vì cả phía trước và phía sau của tiết khố đều ướt nhẹp dính vào da. "Bệ hạ khó chịu à?" "Không sao." Y cố gắng nhẫn nhịn. Đánh trận phải mất ba đến năm tháng, theo như tính cách của Tần Kiến Tự thì kiểu gì hắn cũng phải để lại một thứ gì đó làm kỷ niệm.
Hạ Tử Dụ coi như được chứng kiến khẩu vị và tính cách của hắn càng ngày càng trở nên buông thả. Còn biết làm sao đây, đành phải để thằng cha này làm theo ý thích thôi.
Dù sao thì Hạ Tử Dụ thấy hoàng đế nhỏ luôn dung túng cho Lâm Dung Nhi, vậy thì về phương diện này, y chiều chuộng Tần Kiến Tự một chút cũng chẳng có gì là quá đáng cả. - -- Hạ Tử Dụ tựa vào vai của Tần Kiến Tự, sắc ửng đỏ trên mặt dần tan đi.
Người bên tai y cất giọng nói trầm khàn: "Lúc thần không ở kinh đô, xin bệ hạ hãy chăm sóc tốt cho bản thân." "Hoàng thúc cũng thế." "Thần sẽ sai ám vệ bảo vệ bệ hạ...!và giám sát ngài nữa." Tần Kiến Tự ngừng lại một chút, "Cách ba ngày một phong thư, chuyện lớn chuyện nhỏ, thần đều phải được biết." "Vậy thì khoảng khi nào hoàng thúc trở về?" "Muộn nhất là tháng Chạp." "Trẫm sẽ ở kinh thành chờ hoàng thúc khải hoàn." "Được." Tần Kiến Tự nhìn bầu trời đầy sao kéo dài vạn dặm, mân mê lòng bàn tay của Hạ Tử Dụ.
Không biết vì sao mà lòng hắn cứ thấy bất an, không phải ở biên cương, mà là ở kinh đô. Trong kinh thành toàn kẻ tham lam xảo trá, mà suy cho cùng thì Hạ Tử Dụ vẫn quá ngây thơ, may mà có Thái phó ủng hộ y.
Tần Kiến Tự nghĩ, vị hoàng đế bù nhìn này không còn tứ cố vô thân và mặc cho người ta sắp đặt như nửa năm trước nữa rồi. Có lẽ là sẽ ổn thôi. - -- Bảy ngày sau, Tần Kiến Tự suất lĩnh quân lính tiến ra biên quan. Hạ Tử Dụ vẫn đứng trên lầu cao như trước để tiễn hắn đi.
Cùng lúc này thì sứ thần của Bắc Tần cũng đã tới nơi, ngoài Công chúa ra thì còn có cả Quốc sư của Bắc Tần.
Hạ Tử Dụ ra lệnh cho Hồng Lô Tự sắp xếp quan viên ở trạm dịch đi tiếp đón, hoàng cung cũng sẽ tổ chức một yến tiệc linh đình để chiêu đãi khách. "Tần Kiến Tự đi rồi ngươi mới nhớ tới trẫm." Hoàng đế nhỏ bay ra, vẻ mặt tỏ ra bất mãn. "Bớt giận bớt giận." Hạ Tử Dụ đi bộ về Ngự thư phòng, mỉm cười vỗ vai hắn, "Lúc nào rảnh ta sẽ thắp cho ngươi mấy nén hương." "Cút." "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện Bắc Tần đưa Công chúa đến để hòa thân thật là kỳ lạ." Hạ Tử Dụ quay người lại rồi bước vào trong thư phòng, "Hòa thân tới lui, mãi mà không dứt." "Thực ra cũng chẳng có gì kỳ lạ," Trong Ngự thư phòng, Thái phó nghe thấy thế thì chắp tay hành lễ, ông ấy ho khù khụ, "Bệ hạ không biết luật pháp của Bắc Tần, phụ nữ cũng có thể kế thừa ngôi vua.
Vị Cảnh Đoan Công chúa này được rất nhiều người trên triều đình Bắc Tần ủng hộ, lần này bị kẻ địch loại trừ và rơi xuống thế hạ phong nên mới phải..." "Cho nên hòa thân chỉ là cái cớ, thực ra Công chúa đến đây để tìm kiếm đồng minh?" Thái phó gật gù, "Đúng vậy." Bây giờ đã qua tiết Lập Thu, tiến vào Mạt Phục [1], sau khi Tần Kiến Tự đi thì trời đổ một cơn mưa lớn, kinh thành trở nên se lạnh thấy rõ.
Hạ Tử Dụ thấy sắc mặt của Thái phó có vẻ mệt mỏi, ông luôn cúi người và hắng giọng, y không khỏi cảm thấy lo lắng. [1] Tuần cuối cùng (mười ngày cuối) của tháng mùa hạ nóng nhất trong năm.
Ba tuần (ba mươi ngày) này gọi chung là "tam phục" "三伏" gồm "sơ phục" 初伏, "trung phục" 中伏 và "mạt phục" 末伏. Thái phó đối diện với ánh mắt của y, ông mỉm cười lắc đầu, "Bệ hạ không cần lo lắng quá, đây là tật cũ của lão thần." "Thái phó đã cao tuổi rồi, bình thường nên chú ý ăn uống ngủ nghỉ điều độ." Y ngồi xuống, gạt đống tấu chương sang bên cạnh, "Trẫm gọi Ngự y đến khám cho ông." "Không cần đâu bệ hạ," Thái phó cười từ chối: "Tiết học hôm nay, chi bằng để lão thần giảng về cục diện của Bắc Tần.
Vương gia đã rời kinh đô, bệ hạ tranh thủ cơ hội để chấp chính, biết rõ hơn một chút về chuyện này là điều cần thiết." "Cũng được." Hạ Tử Dụ gật đầu, xoay chiếc bút trên tay. Bỗng dưng Hạ Tử Dụ nghĩ, có lẽ bây giờ Tần Kiến Tự đã đến sông Vu rồi.
Tần Kiến Tự bảo y phải viết thư báo cáo cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ, thế là y quyết định viết chuyện mình ăn sáng bằng một lồng sủi cảo hấp rồi gửi cho hắn, lại còn kèm theo một tấm hình vẽ phác miếng sủi cảo. Sau khi Tần Kiến Tự trở về, chắc chắn triều đình sẽ có biến đổi rất lớn.
Chẳng biết thằng cha ấy có để bụng chuyện y nhân lúc hắn đi vắng mà tự mình chấp chính hay không, nhưng mà hắn rất dễ dỗ, chỉ cần... "Bệ hạ?" Hạ Tử Dụ sực tỉnh, ngậm bút mỉm cười, "Thái phó cứ tiếp tục đi." "Bệ hạ, bút là để cầm trên tay." Hạ Tử Dụ hậm hực lấy bút xuống, bắt đầu tập trung nghe Thái phó giảng bài.
Bên án thư, Thái phó che miệng rồi ho khù khụ, đôi môi trở nên tái nhợt..