Quan gõ chữ: Dờ đại nhân Mấy ngày sau, Hạ Tử Dụ ra chiếu chỉ nâng mức bổng lộc của các cấp quan viên, sửa chính sách dừng việc miễn thuế cho cử nhân thành miễn một nửa sưu thuế. Y lại cho gọi Lại bộ Hộ bộ Thượng thư Thị lang vào cung, cẩn thận tu sửa các quy định mới về thuế khóa. "Nghe kể vào thời Tống có Thư công nuôi rất nhiều khỉ, do tình hình kinh tế của gia đình không đủ, phải giảm đi số lương thực của khỉ.
Thế là ông ta nói với lũ khỉ rằng sau này buổi sáng cho chúng ba hạt dẻ, buổi tối cho bốn hạt dẻ...!Lũ khỉ không đồng ý, ông ta nhanh chóng sửa lại là buổi sáng bốn hạt, buổi tối ba hạt.
Lũ khỉ nghe xong thì mừng rơn." Thái phó chậm rãi thả bước trên cung đạo, chắp tay nhìn về phía mặt trời.
Chính sách mới của Tần Kiến Tự yêu cầu cử nhân cũng phải nộp thuế, thế nên mới dẫn đến sự bất mãn của các đại thần trong triều.
Sau khi Hạ Tử Dụ ra ngoài thì sửa thành chỉ cần nộp một nửa thuế.
Được giảm một nửa thuế, mọi người đều cảm tạ ân đức, quên luôn chuyện cử nhân vốn dĩ không cần phải nộp thuế. "Nghe nói bệ hạ vẫn còn thay đổi rất nhiều về vấn đề thuế khóa, bề nổi thoạt nhìn như đang cân nhắc lợi ích của các đại thần, thực tế thì quốc khố cũng không bị tổn thất chút nào." Trịnh Đình Chi đi theo phía sau Thái phó. Lâm Hầu gia đẩy xe lăn cười nói: "Bệ hạ của chúng ta ngày càng hiểu lòng người." - -- Chính sách mới của Hạ Tử Dụ dự định sẽ được ban hành vào tháng Giêng.
Trong Ngự thư phòng, sau khi y xử lý hết những công việc của buổi sáng thì tiếp tục cho gọi mười mấy vị quan đại thần tam phẩm lúc trước đã cầu kiến. Đêm ba mươi sắp đến gần, gió tuyết đã tạnh hẳn.
Các đại thần cùng túm tụm lại trong Ngự thư phòng, lò sưởi than vô cùng ấm áp.
"Như trẫm đã nói hôm qua, bởi vì vu thuật của Bắc Tần nên trong những ngày tháng vừa rồi trẫm luôn không tỉnh táo.
Nhiếp chính vương muốn giữ vững ổn định cho xã tắc nên mới nhốt trẫm trong tẩm điện," Hạ Tử Dụ ngồi bên án thư, y ngừng lại rồi nhìn Tần Kiến Tự, "Những ngày qua các đại thần trong triều đã hiểu lầm Nhiếp chính vương, hiện giờ trẫm muốn giải thích thay ngài ấy." Tần Kiến Tự ra vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng ở bên cạnh, khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Bàn tay bên dưới bàn vẫn đang nắm lấy tay Hạ Tử Dụ, hắn mân mê từng ngón tay y, "Thần chỉ cố gắng làm tròn bổn phận thôi." Hạ Tử Dụ muốn rút tay về nhưng không được, bèn hắng giọng nói: "Nhiếp chính vương khiêm tốn quá." Nét mặt của các đại thần bên dưới không tốt đẹp gì cho cam, đều là những người lõi đời, đương nhiên họ hiểu rằng tất cả đã bị lợi dụng.
Rõ ràng bệ hạ và Nhiếp chính vương đã sớm đồng lòng, vậy mà còn muốn nhân danh diệt trừ gian thần để hành động. Ai cũng bảo vị hoàng đế bù nhìn này rất ngây thơ, dễ bị khống chế.
Bây giờ sau khi được bọn họ tự tay nâng đỡ bước lên ngai vàng, y mới để lộ cái đuôi cáo. "Bây giờ trẫm đã tự chấp chính, các vị ái khanh đều là những cánh tay đắc lực của trẫm, cũng đã đến lúc hóa giải mọi sự hiểu lầm," Hạ Tử Dụ đứng dậy khỏi ghế, "Nhiếp chính vương luôn một lòng vì xã tắc, các khanh cũng lo lắng cho an nguy long thể của trẫm, nào ai có tội tình gì?" Bên dưới vang lên vài tiếng thưa thớt "Bệ hạ thánh minh." "Bây giờ vẫn còn một việc cần các ái khanh chuẩn bị trước." Hạ Tử Dụ mỉm cười. Mọi người tưởng rằng chính sách mới lại được giảm miễn gì đó, phấn chấn hẳn lên, "Bệ hạ nói đi ạ." Hạ Tử Dụ nhấc tay lên, trải một cuốn bản đồ ra mặt bàn.
Quyển trục chậm rãi lăn hết, bên trên đều là những cửa ải sông núi và địa hình khắp lãnh thổ.
Ngón tay của y khẽ vuốt lên mặt giấy ám vàng, chậm rãi đặt xuống một nơi: Bắc Tần. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về đó. Họ đã quên béng mất chuyện Công chúa Bắc Tần vẫn còn ở trong hoàng cung.
Khi Hạ Tử Dụ nói vu thuật Bắc Tần là do Quốc sư của nước ấy làm ra, hiển nhiên họ cùng nhớ tới chuyện xảy ra trên đàn tế. "Trẫm đã sai người âm thầm điều tra mới biết rằng Quốc sư hộ tống Công chúa tới nước ta hòa thân hóa ra là có âm mưu thao túng hoàng thất." "Việc này vốn dĩ đã được điều tra rõ ràng nhưng Vương gia lại ra lệnh bịt kín tin tức.
Sau đó có tin đồn rằng Quốc sư mất tích, kỳ lạ thay là vị Công chúa kia không có động thái gì cả." Đại Lý Tự khanh chắp tay, đột nhiên ngộ ra, "Bây giờ xem ra, Bắc Tần cũng đang thèm thuồng vương triều chúng ta." "Bắc Tần đúng là to gan! Nếu lấy chuyện này làm cái cớ để thảo phạt, chắc chắn bọn chúng sẽ đuối lý." "Không được đâu," Một vị Thượng thư can ngăn, "Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh, xã tắc sẽ nguy ngập mất." "Hoặc là có thể mượn sức của Công chúa Bắc Tần để làm điều gì đó." Binh bộ Thượng thư và mấy vị tướng quân cùng nhìn nhau, "Vị Cảnh Đoan Công chúa này còn đang ở trong cuộc chiến đoạt đích mà." Mấy người ở Hộ bộ cũng bắt đầu bàn bạc, "Lương thảo nên được chuẩn bị từ sớm.
Quốc khố còn đủ dùng không?" "Lúc trước quả thật là Tả tướng có cấu kết với Bắc Tần, chúng ta có nên điều chỉnh lại lực lượng phòng thủ biên quan không..." Quả nhiên vừa vứt ra miếng mồi Bắc Tần, các đại thần đã chuyển từ đấu đá nội bộ sang đối ngoại, chỉ cần bọn họ buông tha cho chính sách mới của Tần Kiến Tự, triều đình vẫn có thể giữ được thế cân bằng.
Việc tiến hành cải cách đã nắm chắc phần thắng, bây giờ tạm coi như kết thúc. Còn về Bắc Tần... Hạ Tử Dụ nghe nói sau khi Cảnh Đoan giúp y trốn thoát khỏi tẩm cung, lúc Tần Kiến Tự trở về hoàng cung thì đã đánh Cảnh Đoan một trận, bây giờ hắn vẫn nằm liệt trên giường chưa dậy được.
Khuôn mặt xinh đẹp biết bao, vậy mà toàn bị đánh vào mặt. "Lấy việc công trả thù riêng." Hạ Tử Dụ lầm bầm. Tần Kiến Tự ung dung, "Đáng đời." Đầu tiên là đoạt mất danh phận hoàng hậu, sau đó lại hại bệ hạ của hắn uống thuốc độc rồi đau đớn đến chết đi sống lại.
Tần Kiến Tự nhịn mấy món nợ ấy lâu lắm rồi, kiểu gì cũng phải tính sổ. Chuyện về Bắc Tần không thể giải quyết ngay lập tức bằng cuộc thương lượng suông của quan đại thần được.
Tần Kiến Tự định mượn sức của Cảnh Đoan, tiện thể tiễn vị Công chúa này về Bắc Tần. "Bữa trưa bệ hạ định ăn gì?" Tần Kiến Tự bỗng dưng hỏi. Môi Hạ Tử Dụ khẽ cử động, "Ăn ngài." "Ban ngày tuyên dâm...!Không ổn đâu." Mọi người vẫn còn đang bàn bạc quốc sự, bên này hai người bắt đầu nói chuyện riêng, tán dóc việc nhà.
Dưới bàn, Tần Kiến Tự chơi đùa tay của Hạ Tử Dụ, sau đó bị đánh vào mu bàn tay. "Tên quỷ đói háo sắc như ngài mà lại thấy không ổn cơ à?" Hạ Tử Dụ rút tay về, mắt nhìn thẳng phía trước lẩm bẩm, "Chưa bao giờ thấy Quỷ Vương nào như ngài, chắc hẳn ngàn vạn năm rồi chưa được ăn mặn." "Ngài nói gì vậy?" Tần Kiến Tự không nghe rõ, khẽ ghé vào gần. "Trẫm khen ngài tuấn tú khôi ngô khiến cho trẫm luôn nhung nhớ, không khống chế được bản thân mình." "Bệ hạ nói phải." "Bệ hạ, chúng thần nghĩ phải đề phòng cảnh giác Bắc Tần ngay từ sớm," Bên dưới, các đại thần thương lượng xong xuôi thì chắp tay nói: "Hãy canh giữ Cảnh Đoan Công chúa thật nghiêm ngặt, có thể xem như là con tin." Tần Kiến Tự ngồi thẳng lên, Hạ Tử Dụ hắng giọng vài cái rồi sờ mũi. "Cứ làm theo lời các vị nói đi.
Hiện tại cũng sắp đến giờ ăn rồi, các vị cứ ở lại đây..." Hạ Tử Dụ dõng dạc nói: "Người đâu, ban thức ăn..." "Cảm tạ ân điển của bệ hạ..." Mọi người chắp tay hành lễ rồi lần lượt lui xuống. Hạ Tử Dụ cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ăn trưa. Tần Kiến Tự túm lấy cổ tay y rồi kéo vào trong lòng mình, hắn đỡ lấy Hạ Tử Dụ đang loạng choạng, "Đi đâu, đã nói là muốn ban ngày tuyên dâm cơ mà?" "Xùy xùy xùy, đó là ngài nói.
Trẫm đã nói thế bao giờ đâu." Hạ Tử Dụ lại định đi ra ngoài nhưng tiếp tục bị kéo về rồi vặn đầu lại.
Tần Kiến Tự hôn y thật sâu.
Lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve cách lớp vải áo, môi răng quấn quýt phát ra những âm thanh mờ ám.
Hạ Tử Dụ đành phải hé miệng ra mặc cho hắn chiếm đoạt, y nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu hôn đáp trả. Cho đến khi miệng bị Tần Kiến Tự liếm không sót chỗ nào, hai người triền miên khó dứt.
Bàn tay mất nết kia tiếp tục sờ xuống dưới mông y rồi bóp nắn thỏa thích. Đúng là tên quỷ đói háo sắc. Hạ Tử Dụ hơi nhếch môi lên, y cúi đầu tét vào bàn tay đó, "...Đi ăn cơm thôi." "Bệ hạ đã nói bữa cơm trưa muốn ăn thần cơ mà?" Tần Kiến Tự vuốt ve bờ môi lóng lánh nước của y, tiếp tục trêu chọc. Hạ Tử Dụ thầm chửi trong lòng.
Y là thiên tử, thiên tử nói xong nuốt lời thì đã làm sao! "Chờ đến tối đi." "Đến tối là lúc nào?" "Chờ trẫm xem xong tấu chương," Hạ Tử Dụ ngẫm nghĩ, "Trẫm cho phép ngài xem cùng trẫm." "Được." Tần Kiến Tự vui vẻ buông y ra. Lúc này Hạ Tử Dụ mới có thể đi ra ngoài.
Quả thật y thấy đói rồi, sáng nay dậy muộn nên không kịp ăn sáng, cuối cùng chỉ ăn mấy miếng bánh hoa quế mà Tần Kiến Tự giấu trong tay áo khi hắn vào cung.
Hạ Tử Dụ đã tính toán cả rồi, lúc phê duyệt tấu chương tối nay y sẽ mài mực lâu hơn một chút, chắc hẳn thời gian sẽ cứ thế mà trôi qua. Giọng nói phía sau bỗng cất lên đầy dõng dạc, "Tối này phải làm trên bàn, bệ hạ nằm bò lên án thư mới xinh đẹp." Hạ Tử Dụ lập tức vấp chân vào ngưỡng cửa, sau đó y không phản ứng gì cả.
"Rầm!" Cánh cửa Ngự thư phòng sập vào đầy nặng nề. Đồ vô liêm sỉ! Tần Kiến Tự ngồi một mình trong phòng, cất tiếng cười rất vui vẻ..