Bên cạnh Thời Liêm còn có một cô gái, dáng người gầy nhỏ lại cao, mái tóc đen thẳng xoã đến ngang lưng, dung mạo có điểm tương đồng với Tư An nhưng nét thì sắc sảo hơn. Người này là chị gái của Tư An kia - Tư Nhiên. Hướng San quay qua miễn cưỡng cười với đám người ồn ào kia một cái sau đó chậm chạp ngồi trở lại vị trí cũ, còn cẩn thận đeo tai nghe lên, không màng để ý đến họ nữa... Tư An nhíu mày nhìn Hướng San, bĩu môi nói nhỏ: - Làm màu! Thời Liêm nghe Tư An cáu kỉnh nói vậy, cười hỏi: - Tư An không thích San San ư? - Không phải mỗi em đâu, cả phòng em đều không thích! Tư Nhiên không nhịn được hỏi: - Mấy đứa mới lần đầu gặp nhau mà phải không? Sao còn chưa hiểu rõ bạn đã ghét bạn như thế rồi? Em đó...!không có xíu thân thiện nào hết! Tư An nhăn mặt nói: - Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã không thích rồi! Nó dám xinh đẹp hơn em kìa chị! Tư Nhiên đỡ trán... Thời Liêm cũng bật cười... Mà Tư Nhiên không nhịn được quay qua hỏi Thời Liêm: - Cậu quen cô bé đó hả? Thời Liêm nhìn Hướng San, thấy cô vẫn tập trung làm việc riêng, anh nhếch môi: - Bảo bối của Lục Cảnh Quân đấy!
Tư Nhiên nghe vậy thì ngạc nhiên, cô sững người, sau đó quay qua nhìn Hướng San bằng ánh mắt sâu xa... ... Giờ là 8 giờ tối, Lục Cảnh Quân vẫn chưa có ý định về nhà, bởi dù có về thì cũng chỉ có lủi thủi một mình, vậy chẳng thà ở đây làm việc. Vậy nên giờ Chu Mạc đang khóc không ra nước mắt... Lục tổng tậm trạng không tốt không muốn về nhà, lại còn bắt cả công ty tăng ca theo... Nhân viên công ty lúc này giống như đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần sai sót một chút liền bị Lục tổng đuổi việc không thương tiếc, khiến ai cũng thầm mặc niệm cho bản thân, cũng như mong sếp sớm bình thường trở lại... Trong văn phòng, Chu Mạc đứng lặng thinh bên cạnh Lục Cảnh Quân... Chu Mạc ngày nào cũng bị mọi người trong công ty hỏi lý do sếp trở nên khó ở như vậy, mà có cho anh vài lá gan anh cũng chẳng dám ho he nửa lời... Hôm nay là lần thứ 3 cậu thất hẹn với bạn gái...!tình trạng này, có khi cậu sớm muộn cũng bị bạn gái bỏ thôi... Nhưng biết làm thế nào giờ, không lẽ lôi cổ con bé San San về nhà Lục tổng à? Đúng lúc này, điện thoại Lục Cảnh Quân báo nhận được tin nhắn, anh nhìn qua...!là Thời Liêm gửi, nội dung là: " Có vẻ cô bé nhà cậu không được hoà thuận với các bạn cùng phòng cho lắm nha.
" [ Hình ảnh ] Lục Cảnh Quân không nhịn được lướt tiếp xuống nhìn ảnh... Trong ảnh là Hướng San cả người nhỏ nhắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bàn tay trắng ngần chống má, tóc búi củ tỏi vương vài sợi tóc mỏng rủ xuống gáy, tai đeo tai nghe, mắt cụp xuống để lộ hàng mi dài và cong... Lục Cảnh Quân theo thói quen nhìn xuống chân Hướng San, mày nhăn tít lại... Biết ngay là lại không chịu đi dép! Không biết có phải do điện thoại của Thời Liêm có hiệu ứng làm gọn người hay không, nhưng Lục Cảnh Quân cảm thấy cô trở nên gầy đi rất nhiều... Lục tổng nhà ta đang cảm thấy cực kì khó chịu! Bao nhiêu công chăm bẵm, mãi mới lên được xíu thịt...!giờ coi như đổ sông đổ bể... Lục Cảnh Quân thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Là tự nó đòi chuyển đi, đã vậy thì anh còn quan tâm làm quái gì? .... Biệt thự Thời gia... Thời Liêm vừa tắm xong, một nữ hầu đem tới cho anh một ly cà phê sữa nóng... - A Nhu, ngoài trời đang mưa hả? Nghe Thời Liêm hỏi, nữ hầu gật đầu: - Vâng cậu chủ, mưa nên trời có hơi lạnh chút, tôi pha cho cậu cà phê nóng. Thời Liêm hài lòng gật đầu... Chợt, chuông cửa reo lên, anh nhìn qua mắt mèo thì thấy dáng vẻ cao lớn của ai đó ngoài cửa...
Thời Liêm vừa mở cửa vừa tự hỏi, Lục Cảnh Quân tới đây giờ này tìm anh sao? Thấy người còn che ô ở ngoài, Thời Liêm ngạc nhiên hỏi: - Lục Cảnh Quân? Giờ này cậu mò tới nhà tôi làm gì? Lục Cảnh Quân không nói gì, cũng không nhìn cậu, giống như còn đang mải suy nghĩ gì đó... Thời Liêm nhíu mày, đoán mò: - Cậu suy nghĩ lại về dự án hợp tác với tôi rồi à? Lục Cảnh Quân nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn im lặng... Tuy dáng vẻ của người này hơi dị thường, nhưng cũng không ngăn nổi niềm vui của Thời Liêm, anh cười ngoác đến tận mang tai, dự án này hôm qua Lục Cảnh Quân vì cáu giận nên quyết định rút đầu tư, mà xem ra nay ổn rồi, anh lại có vốn rồi haha. Cười khoái chí một hồi, Thời Liêm thấy Lục Cảnh Quân vẫn đứng vững như tượng thạch tại chỗ, liền gãi mặt nói: - Thật ra cậu không cần phải tới tận đây chỉ để nói chuyện này với tôi đâu, nói qua điện thoại là được rồi, mưa gió thế này...!a...!vào nhà làm tý cà phê cho tỉnh táo không? - Không cần...!tôi đủ tỉnh rồi... Lục Cảnh Quân vừa nói vừa đưa cho Thời Liêm hai cái túi đồ... Thời Liêm tò mò mở ra nhìn, một túi bên trong là một đôi dép bông dành cho nữ, túi còn lại là chứa vài hộp dâu tây tươi... Anh khó hiểu hỏi Lục Cảnh Quân: - Gì đây? Cho tôi à? - Cậu...!mang mấy thứ này đến ký túc xá cho con bé giúp tôi. Thời Liêm nghe đến đây lập tức giãy nảy: - Cái gì cơ? Cậu mò đến nhà tôi giờ này chỉ để nhờ tôi tới gửi đồ cho cậu? Cậu bị thần kinh à? Giờ là giờ nghỉ ngơi của tôi! Lục Cảnh Quân không để ý đến dáng vẻ phẫn nộ của Thời Liêm, đưa tay phụi bụi ở tay áo, không muốn nói nhiều: - Này là điều kiện hợp tác, không làm thì đừng hòng nói chuyện kia với tôi! Thời Liêm thấy dáng vẻ nói chuyện thản nhiên của Lục Cảnh Quân, lâu lắm mới cảm thấy điên tiết tới mức này, đưa tay vò đầu, lại chìa hai cái túi ra: - Mẹ kiếp! Cậu ép người vừa phải thôi! Giờ bắt tôi mò tới cái ký túc xá kia để đưa mấy cái thứ này à? Sao cậu không nhờ tôi sớm hơn?
Lục Cảnh Quân vô cùng ngứa đòn bổ sung: - Không phải có mỗi thế này... Vừa dứt lời...!một ô tô tải được lái đến: - Dịch vụ giao sữa đây ạ! Thời Liêm đứng hình, rốt cuộc không nhịn được mà rống lên: - Không cái con mẹ nhà cậu ý! Đã bỏ tiền thuê giao hàng nhanh sao không để người ta giao tới ký túc xá luôn? Lục Cảnh Quân mặt không đổi sắc, vỗ vai Thời Liêm: - Tôi chỉ tin cậu! Thời Liêm:... Lục Cảnh Quân thấy vẻ mặt không còn gì để nói của Thời Liêm thì gật đầu: - Nhờ cậu! Dứt lời liền vuốt lại vạt áo, quay đi, được vài bước lại quay lại nói: - Đừng nói với con bé là tôi nhờ cậu! - ... Cái rắm! Ông sẽ kể sạch với con bé đó! Mẹ kiếp, thích thì nhích, còn ra vẻ cái quái gì?.