Lâm Song Dạ Ngữ

5: Kim vĩ hồ ly


trước sau

« Van cầu ngươi… van cầu, ngươi đồng ý giúp đỡ đi… Kiều Vũ~ »

« Không bàn nữa! »

« Chúng ta là phu thê một đời, chuyện của ta không phải cũng là chuyện của ngươi sao? Còn phân biệt cái chi… »

« Miễn nói! Ta không nghĩ ôm lấy cái mớ phiền toái của ngươi! »

« Ô, ô, ô… đừng vô tình như vậy mà… Ta là có lòng thành ý thật tới kính nhờ ngươi nhón tay làm phúc… »

« Nói không được là không được! Cần phải giả trang nữ nhân tại sao ngươi không tự mình đi đóng giả đi!!! »

« … Ta đẹp trai ngời ngời, có muốn cũng không hóa trang giống được… »

« Ta đây lại càng không giống… »

« Ai nói chứ… Tóc đen như mây, mắt sáng như sao… Tiêu chuẩn giai nhân đệ nhất…trừ bỏ thân hình cao lớn chút chút…. Ai! Sao lại đánh ta? »

« Buông tay ra ngay, đừng có mà kéo áo ta làm gì! Ta nói bất cứ giá nào ta cũng không có khả năng đáp ứng ngươi! »

« Ngươi không đồng ý ta sẽ không buông tay… »

« Ngươi… »

« Kính nhờ đi mà, coi như tích âm đức thôi… con Kim vĩ hồ ly tinh đó đã hại bao nhiêu thiếu nữ đàng hoàng, ngươi nhẫn tâm nhìn các cô nương tiếp tục bị nó phá hoại sao? Kính nhờ… ta cầu ngươi đó… Nếu không… sư phụ nhất định sẽ bảo ta tự hóa trang thành nữ nhân, chờ Hồ Ly kia thực hiện tới một nữa sẽ ra tay cho chắc… Nếu là thế, ôi, cả người sẽ bốc mùi hồ ly, ghê muốn chết! Ngươi ra tay trợ giúp ta có thể ngầm mai phục một bên, chờ khi nó chuẩn bị tới bên ngươi liền động thủ, như vậy.. »

« Ngươi nói cái gì? », động tác kéo áo dừng lại, Kiều Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn, thanh âm giống như vọng lên từ địa ngục.

« A, a, a, a… Ta, Ta, nãy giờ ta chưa nói cái gì a… » – mặc dù thường xuyên thấy hắn nộ khí xung thiên nhưng chưa bao giờ thấy ngọn lửa giận dữ bừng bừng như thế, cho dù là kẻ đầy dũng khí không hề sợ chết, Tiêu Tịnh Thủy cũng không muốn mình bị lăng trì dưới ánh mắt sắc hơn dao mới mài kia : « Bỏ qua, bỏ qua, dù sao cũng chỉ là cho nó chiếm chút tiện nghi, đều là nam nhân, ta cũng chẳng sứt mẻ cái gì gọi là… » – khiếp sợ run run nâng bước, người nào đó tính cúp đuôi chạy nạn.

« Đứng lại cho ta! » – mấy chữ lạnh hơn hàn băng ngàn năm thoát khỏi hàm răng ngọc nghiến chặt, Kiều Vũ ngoài tươi trong héo véo tai kéo tên Tiêu Tịnh Thủy đang chực chạy trở lại: « Quay lại đây… ta giúp ngươi lần này… »

Ban đêm, mấy ngày sau.

Lạc Anh tiểu trúc…

Tiêu Tịnh Thủy co chân ngồi trên ghế dựa, đôi mắt to tròn trong veo nhìn trân trối vào ánh trăng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy mê man…

« Nghĩ không ra… nghĩ không ra… Vì cớ gì? Như thế nào lại… »

« Ngươi than thở cái gì! Hừ! », vẻ mặt không vui từ phòng trong bước ra, Kiều Vũ mới tắm xong, hơi nước tỏa quanh người, làn da phấn nộn mịn mượt càng trở nên mơ hồ, thật khêu gợi cảm xúc. Thấy vậy Tiêu Tịnh Thủy vô thức nuốt nước miếng, kỳ thật, y hoàn toàn có thể lý giải vì sao cái tên Kim vĩ hồ ly kia sau khi phát hiện Kiều Vũ là nam nhân vẫn còn tiếp tục có tâm tình vươn tay cao thấp sờ loạn…

Mỹ nhân như ngọc, ai không yêu…

Chẳng qua….

« Kiều Vũ, ta nghĩ mãi không ra, rõ ràng ta chưa kịp xuất thủ, như thế nào Kim vĩ hồ ly kia lại đột nhiên bị sét đánh thành hồ ly thui* nhỉ …. » – thật kì quái… Vừa lúc móng vuốt Kim vĩ hồ ly rờ tới thắt lưng Kiều Vũ, đúng thời khắc mấu chốt a…

« Ngươi quản nhiều chuyện vậy làm gì! », hung hăng liếc mắt, Kiều Vũ từ từ đi về phía trước, từ trên nhìn cao nhìn xuống kẻ đang vô tư buông lơi phòng bị, không hề biết nguy hiểm sắp cận kề đến nơi : «Việc hiện tại ngươi cần phải làm là… giúp ta tẩy sạch mùi khó chịu của con hồ ly chết dẫm kia đi!!! »

« A! Ừ… » – ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiêu Tịnh Thủy đứng dậy hướng về phía phòng trong bước đều.

« Ngươi muốn đi đâu?!? » – Kiều Vũ kiềm chế giọng nói, nắm chặt hai tay, nghĩ đến hoạt động kế tiếp… ách… hắn tự thuyết phục mình không nên quá xúc động. Làm việc, quân tử động khẩu không động thủ…Tuy rằng hiện tại động khẩu… hắn rất muốn cắn người.

« Đi đun nước! Không phải ngươi muốn tắm sao? »

« Ngươi nghĩ ta muốn lột mất một tầng da hay sao? Còn tắm nữa…? »

« Vậy ngươi muốn tiêu trừ mùi hồ ly như thế nào? » – ngơ ngác.

« … Ba năm ngươi theo ta làm bù nhìn à? Lại đây… »

« … » – lui, lui…

« Lại đây! Ngươi trốn cái gì… »

« … » – lại lui tiếp.

« Ta bực mình rồi đấy! »

« … Không cần sang đây a… » – tiếp tục lui.

« Vì sao? » – nghiến răng.

« Bởi vì… vì… ngươi nhìn như muốn cắn người khác a… giống như tên hồ ly đó đó… »

« Họ Tiêu kia! Ngươi đánh đồng ta với giống súc sinh kia phỏng? Ngươi đêm nay chết chắc rồi! »

« A a a a! Bình tĩnh, Kiều Vũ ngươi bình tĩnh một chút, ta ngày mai còn phải đi xuống trấn giải thích cho mọi người biết sự vụ con Hồ …. Ô ô… »

« Ngày mai? Có thể a, ngươi có thể xuống giường được cứ việc đi thôi… Hừ, hừ… »

________________________

Chú thích :

*Hồ ly thui : Tiêu mao hồ ly – hồ ly cháy mất sạch lông (=)))))

________________________

Hiên nhi : vì đang vội nên không nói được nhìu, nhưng cái màn đuổi bắt cuối cùng thật là 3 trấm quá, anh Vũ lại chẳng quá hồ ly ý chứ :)))~

À mà bạn Thủy toàn tiếp tay cho người xấu làm càn, chia rẽ hạnh phúc lứa đôi con nhà ngưừoi ta thôi, dù bạn là vô ý -___-, bạn ở lâu bên cạnh anh Vũ mà chẳng khôn ra được gì cả = =||||

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây