Lâm Duyệt Vi tay mắt lanh lẹ mà ấn tạm dừng TV, lui về phía sau, lưng dựa vào thành ghế sô pha, nói: "Em đang diễn kịch."
"Đã nhìn ra." Cố Nghiên Thu thanh giọng nói một chút, khom lưng đổi giày, làm bộ như vừa rồi mình đột nhiên bị mù thật.
"Sao chị trở về lại không nói trước một tiếng?" Lâm Duyệt Vi tận lực khiến giọng mình nghe ra cực kỳ bình thản.
"Bay mười mấy giờ, quá mệt mỏi nên quên mất."
"Chị xuất ngoại?" Lâm Duyệt Vi hỏi. Trước đó Cố Nghiên Thu chỉ nói cô có việc cần ra ngoài, cũng không nói cụ thể đi chỗ nào, hóa ra là xuất ngoại. Bởi vì một cú videocall mà ngàn dặm xa xôi bay đi ngoại quốc, tình ý vô cùng chân thành.
"Ừm, có chút việc tư." Cố Nghiên Thu ở trong lòng do dự không biết có nên kể cho Lâm Duyệt Vi nghe về chuyện bạn cô qua đời hay không, nhưng Lâm Duyệt Vi không quen biết bạn cô, nếu nhắc tới thì có hơi đột ngột, lại thêm hình tượng cô lúc gọi điện thoại cho nàng vào hai ngày trước, cô hận không thể khiến Lâm Duyệt Vi lập tức quên đi, vĩnh viễn không cần nhớ đến là tốt nhất.
Cố Nghiên Thu không biết chính ý nghĩ này của cô đã vô tình tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi hờ hững nghĩ: Ồh, thừa nhận rồi ha, đúng rồi, ở bên bạn gái mà, quả nhiên là một việc tư rất quan trọng.
"Chị có mua chút trái cây, còn có bánh kem, em ăn cơm chiều chưa?" Cố Nghiên Thu rất tự nhiên mà đi vào, ôn hòa cười nói. Cô đặt hộp bánh kem lên bàn trà, trái cây đặt ở góc bàn, tính chờ lát nữa sẽ đi rửa.
Lâm Duyệt Vi cài từng chiếc nút trên áo sơ mi lại, nói: "Ăn rồi."
Cố Nghiên Thu lộ ra biểu tình tiếc hận khó có thể phát hiện, nói: "Buổi tối còn phải công tác, vẫn nên ăn một chút."
Lâm Duyệt Vi: "Giảm béo."
Nàng cự tuyệt đến không chút do dự, Cố Nghiên Thu ngẩn ra một chút, tiếp theo lại nói: "Vậy ăn chút trái cây đi, ăn trái cây sẽ không béo."
"Có đường."
"......"
Cố Nghiên Thu cảm thấy hình như Lâm Duyệt Vi đang nhằm vào cô, cô không biết nguyên nhân, cô bất quá chỉ ra ngoài vài ngày, Lâm Duyệt Vi vì sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ bởi vì buổi sáng hôm ấy cô không dùng bữa sáng cùng nàng?
Cố Nghiên Thu nói sang chuyện khác: "Ngày mai buổi sáng em muốn ăn gì, chị chuẩn bị cho em."
Lâm Duyệt Vi không buồn lên tiếng.
"Duyệt Vi?"
"Không muốn ăn gì, tùy tiện đi." Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía cô, phát lại đoạn phim ban nãy trên TV, nhưng đèn phòng khách đều sáng, hình ảnh không được rõ ràng lắm.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi tắt TV, quay gót chân lên lầu.
Cố Nghiên Thu nhìn theo bóng dáng nàng, mờ mịt mà chớp mắt một chút.
Đây là xảy ra chuyện gì?
****
Diễn đàn nào đó.
【 bà mẹ nó, Lâm Duyệt Vi lấy được quyền đại sứ nhãn hiệu z rồi??? Tháng sau tuyên truyền trong nước】
1l:??? tình huống giề vậy???
2l: Dưa từ đâu mà tới???
3l: Người phát ngôn cho nhãn hiệu z không phải Giản xx sao?
4l: Khoan khoan, chủ lâu nói là đại sứ ấy hả?
5l: Lâm Duyệt Vi đã ký hợp đồng với giải trí Trái Cây, giải trí Trái Cây cùng nhãn hiệu z có quan hệ từ trước đến nay rất tốt a, cho nàng làm đại sứ không kỳ quái đâu [ ăn dưa ]
6l: Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, tiểu đầu tường của tui bị đào thải, hiện tại còn không biết muốn đi đâu móc chân đây
7l: Đá Lâm Duyệt Vi đi, không phải tuyên truyền trong nước không nhận, cự tuyệt Fan chuồn mất, lầu dưới có là fan của Vi Thảo cũng không cần cắn câu
8l: Có ai biết Lâm Duyệt Vi ký hợp đồng với người đại diện nào ở giải trí Trái Cây không?
9l: Con gái ruột giải trí Trái Cây, phế vật y như bùn loãng không thể trát lên tường, lời nói lược ở chỗ này, khoa khoa
......
Cùng lúc đó các đề tài càng thảo luận càng to, tin tức cũng mỗi lúc một xa chủ đề chính, sau khi tiết mục kết thúc chủ đề này như bùa cứu mạng, các fan như cây khô gặp mùa xuân, hết sức sinh động, vì danh hiệu đại sứ mạ vàng này, mà có vài người thậm chí còn chạy tới official weibo của nhãn hiệu để cảm tạ, bị người trong nhà kéo lại.
Có một số fan thì nhắn tin cho official weibo của giải trí Trái Cây để chứng thực, official weibo không cho bất luận đáp án nào.
Tin tức thật thật giả giả bay đầy trời, mặc kệ sự thật như thế nào, thì điều này vẫn khiến lòng fan đang yên lặng bỗng nhiên toả sáng sinh cơ lần nữa.
Nếu có người trong giới giải trí đang xem, thì sẽ biết đây là chiêu trò cũ rích để lôi kéo fan, tức là tránh việc fan bỏ chạy. Một minh tinh, đặc biệt là những minh tinh mới vừa khởi bước, nếu không phải đang lúc nổi hơn nữa còn được công ty yêu thích, không có khả năng được sắp xếp đầy đầy quảng cáo, nếu trong một thời gian dài không có quảng cáo, thì đoàn đội minh tinh sẽ tiến hành thao tác cơ bản tránh tình trạng Fan bỏ chạy, để fandom duy trì độ tích cực cơ bản.
Thao tác này vừa đơn giản nhất lại vừa không có tính nguy hiểm nhất, các fan sẽ không nghĩ đoàn đội minh tinh giỡ trò với mình, mà sẽ ném nguyên cái nồi to qua chỗ nhãn hiệu, chỉ cho rằng đối phương tính dựa hơi lưu lượng (độ nổi tiếng) của idol mình. Trăm lợi không một hại, nếu có hại thì chỉ là hại fan mệt tâm, nhưng chỉ cần một trong số những tin tức được tung ra trở thành sự thật, fan đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, vui vui vẻ vẻ mà truy tinh tiếp.
Chuyện này công ty quản lý không dư tiền làm, chuyện như vậy chỉ có thể do Lâm Duyệt Vi tự trả tiền làm ra, nàng còn lừa gạt Giang Tùng Bích nói bởi vì công ty nàng không thích chơi trò này.
Giang Tùng Bích chụp hai tấm hình, hối báo thành quả, các fan của nàng vừa đang nhiệt liệt thảo luận về nhãn hiệu Z, vừa nói không phải tuyên truyền trong nước không nhận, nhìn ra được trong lòng vẫn tin.
【 Hai chữ Mộc: Mất bao nhiêu tiền? 】
Lâm Duyệt Vi đánh chữ vào khung chat.
【 Ba điểm Thủy: Tiểu lão đệ làm sao vậy? Hôm nay lại cùng ta khách khí như thế? 】
【 Hai chữ Mộc: Không có, hỏi trước rõ ràng 】
Lâm Duyệt Vi cả người nằm liệt trên giường, thoạt nhìn một chút tinh thần cũng đều không có.
Giang Tùng Bích gọi điện thoại tới.
Lâm Duyệt Vi mang tai nghe, tiếp nhận, nói: "Làm gì vậy?"
Hôm nay thân thể Lâm Duyệt Vi mệt mỏi cả ngày, buổi tối gặp lại Cố Nghiên Thu thì tâm còn mệt hơn, bây giờ tâm thần và thể xác đều lao lực quá độ, cũng lười giả bộ tiếp: "Chính là mệt đến hoảng, không có gì."
"Công ty an bài công việc cho cậu rồi à?" Nếu đã nói như vậy thì Giang Tùng Bích có thể lý giải, "Vậy cậu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút ."
"Òh." Lâm Duyệt Vi hàm hồ, làm Giang Tùng Bích tiếp tục hiểu lầm.
"Cậu ngủ đi, mình không quấy rầy cậu chứ?"
"Khoan đã."
"Hở?"
"Không có gì."
"Có chuyện gì thì nói thẳng, hai chúng có quan hệ gì chứ, cậu chơi trò muốn nói lại thôi là có ý gì?"
"Nếu, mình nói là nếu," Lâm Duyệt Vi nói, "Người cậu thích đã có đối tượng rồi thì cậu làm sao?"
"............"
"Sao lại không nói gì?"
"Cố Nghiên Thu có đối tượng à?" Giang Tùng Bích giật mình nói, "Không thể nào? Trông chị ấy cũng không giống là có đối tượng a."
"Mình có nói là Cố Nghiên Thu sao?" Lâm Duyệt Vi tâm nói mình cũng có giống người đã kết hôn đâu.
Giang Tùng Bích khinh bỉ nàng nói: "Ngoại trừ Cố Nghiên Thu, cậu còn thích ai khác à? Hổng ấy cậu nói mình có một người bạn, nói không chừng mình còn tin tưởng hơn một chút. Ha ha, à mà nếu nói mình có một người bạn thì đúng là có mình nè."
"Không thèm nghe cậu nói nữa." Lâm Duyệt Vi bị Giang Tùng Bích đốn đến tổn hại, càng buồn bực.
"Đừng cúp a, đạo sư gợi cảm hứng nhân sinh, có thể bài ưu giải nạn. Nói đi."
Lâm Duyệt Vi lời còn chưa nói, đã thở dài thật dài một hơi.
Giang Tùng Bích: "......"
Cô đợi vài phút, rốt cuộc Lâm Duyệt Vi nói một câu: "Thôi, mình có thể xử lý tốt, hơn nữa cậu hỏi mình như vậy, mình cũng không biết nói thế nào, cậu ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."
Giang Tùng Bích mắng Lâm Duyệt Vi một trận, tuy không cạy được miệng của nàng, nhưng cách lấy độc trị độc quả thật dùng đúng rồi, Lâm Duyệt Vi ăn chữi xong tâm tình thế mà khá hơn nhiều. Chuyện thứ nhất nhớ ra là: Dép lê nàng đang để dưới lầu.
Lâm Duyệt Vi từ lầu hai hành lang đi xuống xem, phòng khách có ánh sáng mỏng manh lập lòe, đi đến dưới lầu mới thấy TV bị nàng tắt đi đã được mở lại, Cố Nghiên Thu đang xem lại bộ phim ban nãy, mâm đựng trái cây trên bàn trà đựng đầy trái cây mới mẻ, hộp bánh kem cũng được mở ra, Cố Nghiên Thu dùng chiếc nĩa nhỏ ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Đây là một bộ phim của thập kỷ chín mươi, do hai diễn viên nữ nổi tiếng của Hongkong thủ vai, đạo diễn chuyên về các góc quay của diễn viên nữ.
Cố Nghiên Thu từng xem qua, nhưng mười mấy năm sau xem lại lần nữa thì lại có một loại cảm thụ khác. Cô xem đến mê mẩn, trong lúc nhất thời cũng chưa phát hiện Lâm Duyệt Vi đang đứng ở sau lưng cô.
Lâm Duyệt Vi mang xong dép lê, vốn dĩ tính lặng lẽ lên lầu, nhưng lại dừng bước chân.
Mãi cho đến khi Cố Nghiên Thu cảm giác được sau lưng mình có tiếng hô hấp của một người khác, mới quay đầu, cô theo phản xạ có điều kiện mà lấy một miếng bánh kem, giơ tay lên, hỏi: "Ăn không?"
Đúng rồi, Lâm Duyệt Vi nói muốn giảm béo, Cố Nghiên Thu vừa muốn lấy tay về, Lâm Duyệt Vi đã cúi đầu, để bánh kem tiến vào trong miệng. Vào miệng là tan, không phải hương vị ngọt quá, rất hợp với khẩu vị ngày thường của Lâm Duyệt Vi.
Con gái ăn rất nhiều món ngọt, Giang Tùng Bích rất thích ăn ngọt, đường càng nhiều càng tốt, nhưng do cô có thể chất không mập, có thể tùy ý mà ăn. Cô có đôi khi sẽ đột nhiên tập kích, đút cho Lâm Duyệt Vi một ngụm đồ ngọt, Lâm Duyệt Vi có thể không nuốt nổi phun ra tại chỗ.
Nhưng bánh kem do Cố Nghiên Thu đút lại khiến nàng muốn ăn thêm miếng thứ hai, có lẽ do tác dụng tâm lý đi, Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm.
Khi Cố Nghiên Thu tính đút cho nàng miếng thứ hai, Lâm Duyệt Vi bèn lắc đầu cự tuyệt.
Nàng khó khăn quay đầu muốn lên lầu, Cố Nghiên Thu muốn lưu nàng ở lại, mở miệng hỏi: "Ban nãy em xem phim này sao?"
"Ừm."
"Học chính là học Trương Mạn Ngọc?"
"Ừm."
Cố Nghiên Thu khích lệ nói: "Diễn rất tốt."
Lâm Duyệt Vi biến sắc nói: "Không phải chị nói cái gì cũng chưa thấy sao?"
Cố Nghiên Thu cười nói: "Dù sao em cũng không tin, nếu em cảm thấy không công bằng, thì có quyền xem ngược lại."
"......" bây giờ Lâm Duyệt Vi mới phát hiện Cố Nghiên Thu còn có một mặt vô lại thế này, bàn tay nàng hướng về phía cổ áo Cố Nghiên Thu, làm bộ muốn cởi quần áo cô, vậy mà Cố Nghiên Thu còn không thèm nháy mắt một chút.
Thậm chí Lâm Duyệt Vi từ mắt cô thấy được sự chờ mong ẩn ẩn hiện hiện.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Nàng thật sự rất muốn túm lấy bả vai Cố Nghiên Thu lắc điên cuồng, chất vấn cô: Chị có biết chị là một người đã có bạn gái hay không a, lộ ra một biểu tình như thế là muốn dụ hoặc ai?! Thả thính trong vô hình, là đòn trí mạng nhất đấy có biết không?!
Lâm Duyệt Vi thu tay.
Cố Nghiên Thu thở dài trong lòng, lại thất bại, chẳng lẽ mị lực của cô không đủ lớn sao?
Lâm Duyệt Vi thu tay lại xong thì cũng không tính tiếp tục lên lầu, mà ngồi xuống bên cạnh Cố Nghiên Thu, cùng cô xem phim, bốn bỏ năm lên chính là hẹn hò.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem kỹ thuật, bộ phim điện ảnh này Lâm Duyệt Vi đã xem qua rất nhiều lần, mỗi lần xem đều tập trung tinh thần mà tự hỏi, ánh mắt Cố Nghiên Thu thỉnh thoảng ngó sang nàng cũng không chú ý tới.
Khi đến cảnh Vương Tổ Hiền đánh rơi một giọt lệ, Cố Nghiên Thu hỏi: "Vì sao nàng ấy khóc? Rốt cuộc là nàng yêu Thanh Xà hay yêu Hứa Tiên, sao chị cứ cảm thấy người nàng yêu chính là thanh xà?"
Lâm Duyệt Vi nhíu mi: "Hmmm? Không có đi, chỉ là tình tỷ muội thôi."
Cố Nghiên Thu nói: "Àh."
Qua một lát, Cố Nghiên Thu lại nói: "Nếu không có Hứa Tiên, Thanh-Bạch có thể ở bên nhau thật sự hạnh phúc hay không?"
Lâm Duyệt Vi trả lời: "Không có Hứa Tiên cũng có Vương Tiên hay Trương Tiên gì đó, Bạch Xà muốn tu luyện thành người, nhất định phải trải qua tình kiếp, Thanh Xà, hay thậm chí là Pháp Hải cũng đều như nhau."
Cố Nghiên Thu bĩu môi, "Àh."
Lâm Duyệt Vi nghe ra cô không thích đáp án như vậy, hỏi: "Vậy chị nghĩ thế nào?"
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt mà nói: "Từ nhỏ chị đã cảm thấy hai người là một đôi."
"Hai người, nữ à?"
"Ừm, hai người Thanh-Bạch ."
"À, chị cho rằng như vậy cũng không sai, cảm nghĩ điện ảnh là quyền lợi trong tay người xem, chị muốn nghĩ thế nào cũng được." vẻ mặt Lâm Duyệt Vi công chính, trong lòng lại nghĩ, hóa ra từ nhỏ Cố Nghiên Thu đã cong.
Ở giữa có một đoạn Thanh Xà câu dẫn Pháp Hải, Cố Nghiên Thu xem không hiểu, Lâm Duyệt Vi xem qua rất nhiều bình luận điện ảnh và phân tích, trong đầu đều là kỹ thuật diễn xuất, còn trộm thay nhân vật chính đổi thành nàng cùng Cố Nghiên Thu, thập phần đứng ngồi không yên.
Cố Nghiên Thu không xem tiếp, quay mặt lại nhìn nàng, hỏi: "Em làm sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi chịu đựng nhẫn nhịn, nói: "Không có gì."
Cố Nghiên Thu vẫn nhìn nàng, còn chớp mắt bán manh, Lâm Duyệt Vi không thể nhịn được nữa, nắm cằm xoay mặt cô đi: "Xem phim đi."
Cằm Cố Nghiên Thu bị hai ngón tay nàng áp bách, cảm nhận được kích động đã nuôi lâu trong đáy lòng, hận không thể kéo tay Lâm Duyệt Vi lại, đôi mắt trong ánh sáng mờ ảo châm thành hai mồi lửa rực cháy.
Lâm Duyệt Vi không cho cô thêm một giây cơ hội để hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật, ngồi nghiêm chỉnh.
Hai người cứ thế ngồi trong phòng khách xem xong phim, cả quá trình Lâm Duyệt Vi đặc biệt an tĩnh, Cố Nghiên Thu hỏi một câu nàng mới trả lời một câu, không hỏi thì nàng cũng không nói gì, ngay cả tiếng thở cũng không nghe ra, chẳng khác gì đêm trước khi Cố Nghiên Thu rời nhà.
Màn hình chiếu được tắt đi, đèn phòng khách lại một lần nữa được bật, Lâm Duyệt Vi đứng lên, vẫn lãnh đạm như mọi khi: "Em lên lầu."
Cố Nghiên Thu nói: "Ừm."
Lâm Duyệt Vi vừa vì việc cô không có giữ nàng lại mà buồn bực, cũng vì cô không có giữ nàng lại mà cảm thấy may mắn. Nếu đối phương đã có bạn gái, nàng nên chủ động cùng đối phương duy trì khoảng cách, miễn cho mình cỏng trên lưng hiềm nghi tiểu tam.
Lâm Duyệt Vi nói: "Ngủ ngon."
Cố Nghiên Thu đáp nàng một câu: "Ngủ ngon."
Lâm Duyệt Vi trong lòng ngũ vị tạp trần, về phòng vọt đi tắm rửa liền muốn ngủ, hôm nay nàng thật sự quá mệt mỏi, trong lòng mỏi mệt hơn nữa còn tứ chi đau nhức, đừng nói nữa. Ngay cả tóc cũng chỉ thổi lung tung nửa ướt nửa không, trực tiếp chui vào trong chăn.
Vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc.
Cửa phòng nàng đột nhiên bị gõ vang, Lâm Duyệt Vi như cô hồn bị gió thổi qua mà bay ra mở cửa, Cố Nghiên Thu một thân áo ngủ đứng ở trước cửa, trong lòng ôm gối đầu.
Lâm Duyệt Vi: "............"
Nàng quên bây giờ Cố Nghiên Thu là bạn giường của nàng.
Cố Nghiên Thu buông gối đầu xuống, Lâm Duyệt Vi không dám nhìn thẳng, ánh mắt rơi xuống cánh tay cô, trên cánh tay có ba vết cào, hình như là bị móng tay cào trúng.
Lâm Duyệt Vi thấy vết cào này bây giờ vô cùng chói mắt, lại thấy cổ áo Cố Nghiên Thu che đến kín mít, càng thêm chắc chắn bên trong cất giấu càng nhiều dấu vết thuộc về người khác.
Cố Nghiên Thu theo tầm mắt nàng rơi xuống cánh tay mình, nhất thời mặt đầy hạnh phúc.
Làm trò còn show ân ái đầy mặt!
Lâm Duyệt Vi rốt cuộc phẫn nộ đến tột đỉnh, nhịn không được quay lưng về phía cô ngủ.
Cố Nghiên Thu: "???"
Cả đêm nay Cố Nghiên Thu cứ thấy nàng quái quái, rõ ràng rất lạnh lẽo với cô, bây giờ coi bộ còn giận hơn nữa, hơi ủy khuất: "Em làm sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt, lãnh đạm mà nói: "Ngủ, em mệt lắm rồi."
Cố Nghiên Thu nói: "Chị từng học mát xa, muốn giúp em xoa bóp không?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Không cần, cảm ơn."
Nàng như vậy, Cố Nghiên Thu cũng không phải Bồ Tát làm bằng đất, trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc em giận chuyện gì?"
"Em không giận gì hết."
Cố Nghiên Thu duỗi tay đặt lên bả vai nàng, mạnh mẽ kéo người lại, bức bách Lâm Duyệt Vi đối diện với cô, "Có chuyện gì em có thể trực tiếp nói với chị, không cần giấu ở trong lòng."
Bốn mắt chạm vào nhau, Lâm Duyệt Vi từ mắt cô thấy được rất nhiều cảm xúc, có những điều nàng có thể hiểu, có những điều không thể nói thành lời, nhưng mọi cảm xúc phần lớn đều cảm khái mắt Cố Nghiên Thu quá đẹp, vừa đẹp lại còn vừa đáng yêu, trên thế giới này sao lại có người tốt đẹp như cô, sao nàng lại thích phải một cô gái đã có bạn gái chứ, muốn chết muốn chết, phải chết phải chết.
"Chị......" Môi Lâm Duyệt Vi giật giật.
"Huh?" Cố Nghiên Thu có đôi mắt sáng như nước, ôn nhu đáp trả nàng.
Lâm Duyệt Vi không thoải mái dời tầm mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu: "Ngày mai chị đi làm mặc áo tay dài đi, che lại cánh tay."
"Tay chị làm sao?" Cố Nghiên Thu giơ tay nhìn nhìn, thứ duy nhất khác lạ chính là ba vết cào, nói, "Không cần che, qua mấy ngày sẽ lành, thời tiết này mặc áo tay dài rất nóng."
"Người khác sẽ hiểu lầm." Lâm Duyệt Vi uyển chuyển nói, lần trước nàng hôn môi Cố Nghiên Thu sự thật rành rành ra đó.
"Hiểu lầm cái gì? Nhà người khác không nuôi mèo sao?"
"Mèo?" Lâm Duyệt Vi khựng lại, cảm giác chính mình hít thở không thông, nàng hình như đã hiểu lầm.
Cố Nghiên Thu nói tới đây thì cắn chặt răng, nói: "Đúng vậy, em không biết bạn chị tệ cỡ nào đâu, cố ý bắt chị dẫn Schrodinger đi tắm, Schrodinger chính là tên con mèo chị nuôi, toàn bộ quá trình đúng là tê tâm liệt phế, y như đại náo thiên cung, cánh tay chị cũng bị nó cào."
Lâm Duyệt Vi không nuôi thú cưng, nhưng cũng biết trong trào lưu nuôi mèo điều kinh khủng nhất chính là tắm mèo.
Nàng vì bao che sự ngu xuẩn của chính mình, vội vàng hỏi: "Miệng vết thương đã xử lý qua chưa?"
"Xử lý rồi."
"Có để lại sẹo không?"
"Hẳn là sẽ không, trước kia chị cũng từng bị cào, quen rồi."
"Trước kia?"
"Lúc còn ở quốc nội cũng có nuôi một con, tên là Pikachu, nhưng đã qua đời."
Lâm Duyệt Vi nhớ tới tên nàng đặt cho Cố Nghiên Thu trong danh bạ, không nhịn được: "Phụt~."
Cố Nghiên Thu: "???!"
Lâm Duyệt Vi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nén bi thương."
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Không sao, Pikachu sống thọ và chết tại nhà, chị đã tiễn nó được đoạn đường cuối cùng."
Nhắc tới cái tên này Lâm Duyệt Vi thật muốn cười, nhưng nàng không thể rải muối lên vết thương lòng của người ta . Lâm Duyệt Vi gian nan mà chịu đựng, mãi cho đến khi tất cả ý cười đều nhịn được, thì thần sắc mới bình thản.
Lâm Duyệt Vi di chuyển lại gần chỗ Cố Nghiên Thu hơn một chút, cũng không có tư thế đối chọi gay gắt như vừa rồi, thái độ chuyển biến tốt đẹp, Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày giãn ra: "Duyệt Vi, em thích miêu không?"
"Cũng có, nhưng sợ phiền toái, nên chưa nuôi bao giờ."
"Chị có một con mèo, có thể sắp tới sẽ mang về nước."
"Schrodinger sao?"
"Đúng vậy." Cố Nghiên Thu lấy di động đặt trên tủ đầu giường, cho nàng xem vài tấm hình, "Nó hơi dài, nhưng không phải quá xấu."
"Khiêm tốn." Căn cứ theo ánh mắt Lâm Duyệt Vi, không chỉ không xấu, mà nó đẹp đến nghịch thiên, cao ngạo y như mèo của Vương Tổ Hiền, Lâm Duyệt Vi nói, "Nếu chị muốn mang nó về nước thì cứ màng về đây đi, nhưng em không có thời gian chăm sóc."
"Không sao, chị sẽ lo cho nó, nếu thật sự không có biện pháp còn có thể mời bảo mẫu, chủ yếu chị muốn hỏi xem em có ghét mèo hay không, có những người rất ghét mèo."
"Không ghét."
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Lâm Duyệt Vi nhớ tới lúc trước nàng thấy công tác Cố Nghiên Thu bận quá, muốn cô mời một bảo mẫu, Cố Nghiên Thu nói không muốn mời, bây giờ lại vì nuôi mèo mà có thể mời bảo mẫu tới chăm sóc nó, đúng là thế đạo, người không bằng mèo.
Sau này ở trong nhà chẳng phải địa vị của nàng sẽ nằm cuối cùng luôn sao? Khoan đã, nàng lại suy nghĩ cái gì, Cố Nghiên Thu cùng với con mèo là một nhà, như là nhà của người khác, đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình nữa.
"Vậy bạn chị, đồng ý đưa mèo tới đây sao?" Lâm Duyệt Vi đối với người "bạn" kỳ thật là bạn gái này vẫn còn canh cánh trong lòng, nàng muốn hỏi vấn đề khác, nhưng trong trăm mối lo, chỉ có thể hỏi ra vấn đề không đau không ngứa này.
Cố Nghiên Thu khó hiểu nói: "Sao lại không đồng ý, chị vốn dĩ chỉ gởi nuôi ở chỗ nàng thôi." Huống chi Trình Quy Diên còn phải yêu đương, tuy Trình Quy Diên không thích đưa người về nhà, nhưng có Schrodinger ở nhà cô cũng thể ngủ bụi ở ngoài, dựa theo tính tình của Trình Quy Diên, nếu không phải bởi vì Schrodinger, sao lại tịch mịch hơn nửa năm nay, bây giờ đã tới lúc trả lại tự do cho cô.
"Schrodinger không phải không nhận chị sao?" Lâm Duyệt Vi cũng không biết mình đang nói cái gì, đầu óc trống rỗng.
"Nuôi lâu rồi sẽ nhận, không phải vấn đề lớn."
"Vậy bạn chị làm sao bây giờ?"
"Nàng có thể tới đây gặp nó mà, nàng cũng sắp về nước, sẽ thuận đường đưa mèo tới cho chị."
"!!!"Lâm Duyệt Vi trong đầu ầm ầm rung động.
Bạn gái Cố Nghiên Thu sắp về nước, hai người sẽ kết thúc yêu xa nơi đất khách hoàn toàn ở bên nhau. Chỗ này có thể ở được bao nhiêu người nhỉ? Cố Nghiên Thu tính dọn ra ngoài hay là nàng nên biết điều dọn ra ngoài. Nếu muốn một trong hai dọn ra ngoài, sao Cố Nghiên Thu lại hỏi nàng có ghét mèo không? Cho nên nói sau này hai người vẫn sẽ ở cùng nhau, Cố Nghiên Thu ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, thỉnh thoảng vị "Kiều" này còn tới chỗ này cùng Cố Nghiên Thu rải cẩu lương cho nàng.
(Esley: Vi Vi! Nàng bình tĩnh =)) đừng manh động)
Nước sôi lửa bỏng, lửa bỏng nước sôi.
Lâm Duyệt Vi nghĩ đến muốn rớt não ra ngoài, không thể suy nghĩ tiếp, nàng nhanh chóng tắt đèn, nói: "Ngủ đi."
"A?"
"Ngày mai đi làm mà, đã qua 12 giờ rồi."
"Ừm, ngủ ngon." Cố Nghiên Thu chưa đã thèm.
"Ngủ ngon." Lâm Duyệt Vi nhắm chặt hai mắt.
Lâm Duyệt Vi ngủ mơ dần dần sâu, tận cho đến khi nghe được bên tai có người gọi tên nàng, giọng nói ấy rất quen thuộc, cũng thật nhẹ nhàng, dán vào bên tai nàng: "Duyệt Vi...... Duyệt Vi......"
Là giọng của Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi chậm rãi mở mắt, một mảnh bạch quang trước mặt chiếu đến khiến nàng đau mắt, nàng dùng tay che một chút, chờ đợi mắt thích ứng với ánh sáng, đập vào mi mắt chính là căn phòng ngủ quen thuộc, đồng hồ đặt trên đầu giường hiển thị buổi sáng 9 giờ.
9 giờ, đại não trì độn của nàng phản ứng một chút, sao muộn vậy rồi mà đồng hồ báo thức không vang?
Người bên gối đã không thấy đâu, Lâm Duyệt Vi sờ sờ chiếc giường lạnh lẽo, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ, vậy người vừa kêu tên nàng là ai?
Lâm Duyệt Vi mang dép lê xuống lầu, đầu nặng chân nhẹ, từng bước mà đi xuống dưới.
Phía cuối cầu thang có một con mèo toàn thân trắng như tuyết đang ngồi xổm, nghiêng đầu, lười biếng mà cao nhã. Con mèo này Lâm Duyệt Vi từng thấy qua trong di động của Cố Nghiên Thu, là Schrodinger.
Nàng ngồi xổm xuống, giống như đã từng ôm nó cả trăm ngàn lần, quen cửa quen nẻo mà bế Schrodinger lên, Schrodinger ở trong lòng nàng dịu ngoan mà "Meo" một tiếng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm tay nàng.
Lâm Duyệt Vi mỉm cười, ngẩng đầu, ánh mắt băn khoăn trong phòng khách, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp quen thuộc.
Cố Nghiên Thu chầm chậm tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, đôi môi tách ra. Lâm Duyệt Vi câu cổ cô, không cho cô rời đi, cường thế mà hôn thêm lần nữa. Schrodinger bị kẹp giữa nụ hôn khó bỏ khó phân của hai người, hưng phấn mà "Meo meo".
Schrodinger đột nhiên dựng lông, từ trong lòng hai người nhảy xuống.
Lâm Duyệt Vi bừng tỉnh, thấy trên vai Cố Nghiên Thu đột nhiên có thêm một bàn tay, cánh tay thuộc về một nữ nhân khác đã kéo Cố Nghiên Thu vào lòng, Lâm Duyệt Vi cố nhìn lại, khuôn mặt người này mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan.
Schrodinger ngồi xổm bên chân người con gái không có mặt ấy, hai chân trước ôm lấy mắt cá chân đối phương.
Người này một tay ôm lấy Cố Nghiên Thu, một chân câu lấy Schrodinger, vẻ mặt đắc ý mà tuyên cáo chủ quyền: "Người là của ta, mèo cũng là của ta."
Lâm Duyệt Vi thở gấp, nước mắt quay cuồng, thiếu chút nữa thì tức tới khóc.
Trong lúc ngủ mơ Lâm Duyệt Vi một tay nắm chặt dùng sức đấm ở trên giường, mở bừng mắt, sờ đến khóe mắt ướt át: "......"
Thế mà thật sự tức tới khóc.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm tiểu thư: Tức tới khóc luôn!
Trình Quy Diên: Này mẹ tác giả, tui tên Quy Diên, chứ không phải Bị Oan đâu, hỏng ấy đổi tên đi, đổi thành Trình Bị Oan, tôi còn chưa biết mình cặp với ai đã phải vác nguyên cái nồi to đùng này trên lưng rồi, thiệt là oan ức quá đi mà o( )o
Esley: Cố tổng cứ dụ dỗ công kích kiểu này chắc bè Lâm công của tui thủng đáy mất *gào thét*