Lăng Hề

2: Chương 2


trước sau

Ngày hôm sau, ông nội của Địch Nam trở về, liên tục vỗ đầu nói quên cho cậu ăn, quan tâm hỏi cậu có bị đói không.

Lăng Hề cười, khẽ lắc đầu, nói không có việc gì, được ăn no thật sự ăn no, ông nội của Địch Nam mới hơi yên lòng một chút. Vẻ mặt tươi cười nói: “Đúng rồi hôm nay ta đem giấy nhập học của con đến đây! Như thế này, ăn cơm chiều xong, ta đi mua cho con một vài vật dụng hàng ngày!”

Lăng Hề gật đầu: “Được.”

…..

Đơn giản là đi mua sắm một vài vật dụng hàng ngày, ngày hôm sau, sau khi hướng ông nội của Địch Nam nói tiếng cám ơn, Lăng Hề kéo cái vali nhỏ. Cứ như vậy bước vào cửa lớn của Xuất Vân.

Lăng Hề chỉ có một bộ quần áo, cùng với bộ trên người thì tất cả đều là quần áo cũ của Địch Nam, không có biện pháp, Lăng Hề quá gầy, có thể cùng một lần mặc 2 bộ quần áo của Địch Nam cũng không sao.

Vốn là ông nội Địch nói sẽ mua quần áo mới cho cậu. Nhưng cậu nhã nhặn từ chối. Cậu đã gây nhiều phiền toái cho ông nội Địch rồi, sao có thể còn không biết xấu hổ.

Lăng Hề thuyết phục là, quần áo chỉ là vật ngoài thân. Cậu cũng không quan tâm.

Lăng Hề đã không muốn, ông nội của Địch Nam đương nhiên cũng không ép buộc.

…………

Vào thời gian nghỉ giải lao, Địch Nam từ từ nhắm hai mắt ghé vào ban công lười biếng phơi nắng.

Cái thế giới ồn ào này đột nhiên im lặng kỳ lạ. Sau đó, hắn nghe tiếng la hét phát ra từ cổng vào, nhìn xuống chỗ đám đông tập trung.

Trông thấy thế giới màu hồng xuất hiện một điểm đen. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Người này! Địch Nam đảo mắt, xoay người nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Vừa bước ra một bước đã bị một người ôm lấy eo kéo trở lại, Địch Nam quay đầu, Du Lệ trưng khuôn mặt ra nhìn hắn: “Chạy cái gì? Đi đâu?”

Phản ứng đầu tiên của Địch Nam chính là đem tay trên lưng gỡ ra “Đừng làm loạn! Nói với anh sau.”

Du Lệ vừa trượt tay, để yên cho Địch Nam cứ như vậy mà trốn.

“Này…..”

Thế giới này đại bộ phận mọi người là tóc hồng, cũng có một số nhỏ người là tóc vàng, hơn nữa cho đến bây giờ, trừ cậu ra, bên ngoài xác thực không có người tóc đen. Mà ở cái thế giới này, màu sắc của tóc chính là vấn đề, Lăng Hề đã từng cũng có chú ý qua, nhưng không biết là có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy.

Trong trường học hầu hết là con cái nhà giàu có, quyền thế, hầu hết đều là những người xuất hiện trong hội trường yên tĩnh hôm đó, Lăng Hề lặng lẽ đi qua nơi này, sau đó có một tiếng thét chói tai vang lên.

Lăng Hề kinh ngạc giương mắt lên, nhìn cả trường học, nhưng trong mắt cậu, chỉ thấy vô số khuôn mặt có biểu tình như nhau đang nhìn cậu.

Đi tới cái thế giới này hai tháng, cậu đối với tướng mạo mọi người trong thế giới này hoàn toàn mơ hồ, cậu nhớ rõ duy nhất hai người là Địch Nam cùng ông nội của Địch Nam.

Trời ạ.

Vì không để cho mình bị chóng mặt, Lăng Hề đơn giản là rủ đôi mắt xuống chuyên tâm đi con đường của mình.

Đi chưa được mấy bước, trước mặt đột nhiên tối sầm.

May mắn Lăng Hề kịp thời ngừng bước. Bằng không cứ như vậy trực tiếp đi tới, đụng vào ngực của đối phương.

Ngẩng đầu, là một nam nhân tóc hồng.

Lăng Hề không phải thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, từ nhỏ đã được học lễ nghi hoàng gia, cũng không phải thất học. Liền hướng đối phương nói tiếng xin lỗi, vừa muốn đi qua, lại bị người này dùng thân thể ngăn lại.

Lăng Hề ngoài ý muốn nhìn người xa lạ: “Xin hỏi có chuyện gì?” Những lời này mới ra khỏi miệng, cổ tay bị xiết lại, bị một người giữ chặt kéo sang một bên.

Lăng Hề giương mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân đang kéo tay mình, thoáng kinh ngạc: “ Địch Nam! Sao cậu lại tới đây?”

Nam nhân vừa rồi ngăn cản Lăng Hề nhìn Địch Nam hỏi: “Cậu ta là ai?”

Lăng Hề nghi hoặc ngẩng đầu, nam nhân này rõ ràng không phải đang hỏi hắn.

“Ngươi quản sao! Dù sao ngươi cách xa hắn một chút cho ta!” Địch Nam khẩu khí hung ác.

Nam nhân hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Địch Nam. Đôi mắt lại dừng lại trên mặt Lăng Hề.

Địch Nam thấp giọng mắng một câu, lôi kéo Lăng Hề bước đi.

Lăng Hề nghi hoặc, quay đầu lại nhìn nam nhân dù không có đuổi theo, nhưng vẫn nhìn theo mình: “Hắn là ai?”

“Ai cũng không phải, cậu từ nay về sau cách xa tên đó một chút, không phải là cái thứ gì tốt.”

Lăng Hề gật đầu, âm thầm ghi nhớ.

“Tôi mang cậu đi báo cáo trước a, phải báo cáo trước mới có thể nhận phòng ở kí túc xá.”

Lăng Hề không có phản đối.

Tất cả mọi việc đều được giải quyết trước bữa trưa.

Sau giờ học,

Ở ký túc xá, Du Lệ một phen kéo cổ Địch Nam, kéo hắn đến trong ngực, nghiêm mặt: “Em giỏi a! Làm gì thân thiết như vậy, có tin anh đem em lăn qua lăn lại đến ngày mai cũng không thể xuống giường hay không?”

Địch Nam đảo mắt, cái thùng dấm chua lớn này, tranh thủ thời gian phải làm sáng tỏ: “Không phải a! Là em trai của em.”

“Em trai?” Vẫn có vài phần nghi ngờ.

“Thật sự là em trai. Em họ a. Thùng dấm chua lớn!”

“Em nói ai thùng dấm chua. Có tin ngày mai anh đi theo đuổi hoa khôi trường Xuất Vân hay không?”

“A a đừng, em sai rồi, em sai rồi được chưa. Thật sự là sợ anh rồi đó.”

Địch Nam chỉ vào Du Lệ cười hì hì, hướng Lăng Hề nói: “Bạn trai tôi. Gọi Du đại ca là được rồi!”

Lăng Hề khẽ cong đôi mắt, đối với Du Lệ lễ phép cười cười, nghe theo Địch Nam, nói: “Chào Du đại ca.”

Du Lệ gật đầu, còn chưa trả lời, lúc này lại có bạn cùng phòng trở về. Hẹn Sắt trông thấy Lăng Hề, trong nháy mắt cả kinh.

Còn vô thức nhảy lên một cái.

Địch Nam cười hắc hắc, ôm lấy cổ Lăng Hề: “Hắn là em trai của tôi! Thế nào, xinh đẹp a!”

Hẹn Sắt hoàn hồn, đặc biệt khinh bỉ nhìn Địch Nam: “Em trai của cậu? Lừa gạt quỷ?”

“Còn kém nhiều lắm, nhà của cậu từ thời cổ đại đã không có khả năng có loại gien tốt này rồi”

“Dừng! Tại sao lại không có khả năng?”

Du Lệ nhìn cái tay của Địch Nam đang khoát trên vai Lăng Hề: “Đem móng vuốt của chính mình cất cho kĩ. Lại không muốn xuống giường phải không?”

Địch Nam sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đem tay thu lại.

Hẹn Sắt nhảy đến trước mặt Lăng Hề, không có ý tứ, tự giới thiệu một chút, sau đó hỏi Lăng Hề nhuộm tóc ở đâu. Dùng cái gì để làm mắt giả.

Thế giới này chính xác là không có chủng tộc người nào trời sinh tóc đen, mắt đen. Bất quá màu mắt đen của thiếu niên này lại có điểm kì quái. Cũng không loại trừ khả năng mang mắt giả, khoa học rất phát triển a, muốn cái gì mà không có.

Lăng Hề hơi sửng sốt, vấn đề này hai tháng qua có rất nhiều người đã hỏi cậu vô số lần, cho nên cũng không có còn kinh ngạc nhiều, chỉ thản nhiên nói: “Cái gì cũng đều không nhuộm, cũng không đeo mắt giả. Tôi từ nhỏ đã như vậy rồi!”

Hẹn Sắt trong nháy mắt biểu tình rõ ràng là không tin.

Lăng Hề cũng không có nhìn thấy nét mặt của Hẹn Sắt, bởi vì cậu đang đưa lưng về phía Hẹn Sắt, sửa sang giường chiếu.

Sau khi ăn cơm trưa, Địch Nam dặn dò Lăng Hề vài câu, sau đó lôi kéo người yêu chạy ra ngoài chơi.

Ngủ thoải mái trên giường cả buổi chiều.

Đứng dậy nhìn, phòng ngủ không có người. Lăng Hề đứng lên, duỗi lưng một cái, chậm rãi bước đi thong thả đến ban công, hai tay chống lan can, nhìn hoàng hôn phía xa, con ngươi đen dần dần thu hẹp lại.

Cậu hiện tại không phải là Vương gia thân phận tôn quý, hiển hách, cũng không phải con trai thứ ba của Quốc vương. Cậu chỉ là một người dân bình thường không xu dính túi, từ dưới đáy xã hội, từng bước một, từ từ leo lên.

Tuy cậu có rất nhiều thứ không hiểu về thế giới này, cũng bắt đầu muộn hơn rất nhiều người trong thế giới này, nhưng cậu ham học hỏi, sẵn sàng học hỏi, hơn nữa học mọi thứ một cách rất nhanh chóng.

Hai tay Lăng Hề chậm rãi nắm chặt lan can. Cuộc sống của cậu giờ đây mới thực sự bắt đầu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây