Lãng Mạn Đời Thường

28: Ngoại Truyện 2


trước sau


| Ôm nhau ngủ
Có lẽ vì đã quen thức đêm, Thẩm Vân Hoài mỗi lần đi ngủ đều hay đêm dài lắm mộng.

Mỗi lần anh thức dậy vào lúc nửa đêm, màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng máy lạnh hoạt động, cùng với tiếng ngáy nho nhỏ trong lòng mình.
Cúi đầu xuống, anh sẽ thấy được mái đầu rối tung của Tống Dĩ Lạc, trán kề sát vào ngực anh, nóng ấm.

Thẩm Vân Hoài luôn sẽ đặt lên nửa gương mặt lộ ra ngoài một cái hôn nhẹ như bông, sau đó hít lấy mùi chanh của dầu gội giống hệt như của mình, siết chặt vòng tay, rồi chìm vào trong mộng lần nữa.
2 | Cùng ra ngoài mua đồ
Thẩm Vân Hoài thích dẫn Tống Dĩ Lạc cùng đi siêu thị, thích nhìn cậu cầm hai món hàng khác nhãn hiệu cũng khác giá tiền để cân đo đong đếm, sau cùng lại chọn cái mình thấy đẹp nhất, rồi đắc ý nhìn anh.
Khi Tống Dĩ Lạc quanh quẩn ở quầy đồ ăn vặt mãi không chịu đi, anh bất đắc dĩ cho cậu chọn một món, cậu bạn nhỏ sẽ vui mừng như điên, nhìn quanh thấy không có ai là sẽ tặng anh một nụ hôn.
Anh lại càng thích khi mình tỉnh bơ cầm hai hộp Okamoto* ném vào trong giỏ hàng đi tính tiền, vành tai bạn nhỏ đỏ bừng lên, còn chủ nhân của nó thì vờ như không quen anh.
* Okamoto: nhãn hiệu BCS của Nhật
3 | Nửa đêm cùng xem phim kinh dị
Ngoại trừ Avengers, Thẩm Vân Hoài còn phát hiện ra Tống Dĩ Lạc thích xem phim kinh dị, nhưng chỉ giới hạn ở kinh dị hù dọa, chứ loại máu me thì không được.
Có lần Tống Dĩ Lạc chọn một bộ phim kinh dị nghe nói là rất hay trên trang web xem phim trả phí, rồi ôm bao khoai tây chiên ngồi trong lòng Thẩm Vân Hoài, tỉnh bơ chuẩn bị xem.

Rồi sau đó bất thình lình có một cảnh mổ bụng phanh ra làm cậu sợ đến nỗi đổ hết cả khoai tây ra đất.

Trong một thời gian rất dài sau đó, mỗi lần Tống Dĩ Lạc đi vệ sinh đều phải kéo theo Thẩm Vân Hoài đi canh cửa cho mình, nhưng đó là chuyện về sau rồi.
4 | Buổi sáng dậy mà nổi quạu
Mùa đông, Tống Dĩ Lạc thích ngủ nướng, Thẩm Vân Hoài bèn thò tay vào trong chăn cho lạnh.

Tống Dĩ Lạc chỉ có thể trở mình đầy khó khăn trong cánh tay anh, rồi quấn mình lại thành một cục tròn vo, càu nhàu: “Không dậy!”
Cứ rì rà rì rầm như vậy, rất là khó chịu, dù dáng vẻ cậu đánh răng rửa mặt với chỏm tóc vểnh lên đáng yêu ra sao, thì ánh mắt nhuốm đầy sát khí cũng bắn lia lịa về phía Thẩm Vân Hoài.
Thẩm Vân Hoài biết thừa tính cậu, thì đương nhiên cũng biết cách dập lửa giận: ví dụ như, hôn một cái.
Không được, thì hai cái.
5 | Nấu nướng
Một ngày nọ sau khi đã về chung nhà, Tống Dĩ Lạc nổi hứng lên đòi Thẩm Vân Hoài dạy mình nấu ăn.
Thẩm Vân Hoài từ trước đến nay không hề có sức chống cự với Tống Dĩ Lạc làm nũng, chỉ cần cậu nhíu mày một cái, tủi thân một chút, thì dù có là giả vờ để đánh vào yếu điểm của mình, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chịu thua.
Món đầu tiên mà đầu bếp Tống muốn học cũng là món sở trường của Thẩm Vân Hoài: thịt bò hầm rượu vang ăn với cơm.

Từ sau ngày kỷ niệm một năm yêu nhau đầu tiên, Tống Dĩ Lạc đã xiêu lòng với món này ở nhà hàng, anh bèn dốc hết sức ra để học, cuối cùng cũng làm ra được món ăn hợp khẩu vị cậu nhất.
Rửa sạch nấm bào ngư và nấm kim châm rồi, còn phải cắt hành tây thành sợi, Tống Dĩ Lạc kêu la: “Cho em thử!”
Thẩm Vân Hoài không tán thành, liếc cậu: “Quá nguy hiểm.”
“Anh Thẩm.” Tống Dĩ Lạc bĩu môi, hai má phồng lên: “Anh không tin tưởng em sao?”

“Thôi được, em cẩn thận đấy, cắt chậm thôi.” Thẩm Vân Hoài cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Sau đó thấy Tống Dĩ Lạc cắt có vẻ rất ổn, đúng lúc có điện thoại gọi đến, Thẩm Vân Hoài vừa bấm nút nhận cuộc gọi, chưa kịp chào hỏi đầu kia thì đã nghe thấy kêu thảng thốt trong bếp.

Thẩm Vân Hoài giật nảy mình, chạy vào bếp thì thấy Tống Dĩ Lạc đang nắm ngón tay trỏ của mình đưa vào dưới vòi xối nước lạnh.

Anh nhìn kỹ lại thì thấy chút màu hồng nhạt chảy xuôi theo dòng nước.
“Cắt vào tay rồi?” Thẩm Vân Hoài bắt lấy tay Tống Dĩ Lạc, vội hỏi.
Tống Dĩ Lạc run rẩy gật đầu: “Không sao, chỉ một vết nhỏ thôi.”
Dù chỉ cắt một vết nhỏ, cũng đủ làm người ta đau lòng rồi.

Từ đó về sau, Thẩm Vân Hoài không bao giờ cho phép Tống Dĩ Lạc vào bếp nữa.
6 | Tổng vệ sinh
Sau ngày cùng chung sống, cứ mỗi dịp tết đến là họ lại cùng nhau tổng vệ sinh cho nhà cũ một lần.

Nhưng đồ đạc cũ thì nhiều, đa số lại có giá trị kỷ niệm, toàn là những thứ từ thế kỷ trước.


Cứ mỗi lần lôi ra sắp xếp, hai người cuối cùng sẽ ngồi với nhau để nghiên cứu một cái đồng hồ quả quýt bám đầy bụi, bàn nhau một cách ngớ ngẩn xem có thể sửa được nó không; hoặc là cầm một cái máy chụp hình không biết là từng thuộc về ông nội hay ông cố, hay là cụ kỵ nào đó của Thẩm Vân Hoài, tìm cách chụp hình cho người kia, hiển nhiên vì nó là đồ cũ nên không chụp được.
Ngược lại, Tống Dĩ Lạc thích cái đồng hồ quả quýt kia vô cùng.

Thẩm Vân Hoài cứ vài ngày lại mang ra tiệm đồ cổ trong chợ trung tâm để sửa chữa.

Dù ông cụ chủ tiệm có đồng ý trả anh sáu con số để mua đồng hồ, Thẩm Vân Hoài vẫn lắc đầu, tỉnh bơ tặng cho Tống Dĩ Lạc làm đồ chơi.
7 | Cùng xem hình cũ
Năm thứ hai bên nhau, Tống Dĩ Lạc gặp được mẹ của Thẩm Vân Hoài đúng như ý nguyện.

Dù đã quá sáu mươi, thì bà vẫn duyên dáng như xưa.

Nếu mẹ của cậu là mẫu người cổ điển tao nhã, thì mẹ Thẩm Vân Hoài lại cởi mở trẻ trung, từng nụ cười ánh mắt đều mang đến cảm giác quen thuộc và thân thiết.
Cũng chính vì thế, khi bà hào hứng lôi ra một tập album ảnh thật dày, mời Tống Dĩ Lạc cùng ngắm Thẩm Vân Hoài khi còn nhỏ, thì dù cho anh không tán thành lắm, cậu vẫn thật lòng cảm thấy vui mừng.
Từng cuốn album được lật mở, lật đến tấm hình Thẩm Vân Hoài khoảng mười mấy tuổi được một cô bé thấp hơn anh nửa cái đầu nhón chân lên hôn vào má, Tống Dĩ Lạc rất là không vui nheo mắt nhìn Thẩm Vân Hoài, tặng cho anh một nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng đó là chuyện về sau.
8 | Cằn nhằn về thói quen sinh hoạt
Tống Dĩ Lạc có rất nhiều tật xấu, ví dụ như cậu thường xuyên ngủ nướng, thích thức đêm để chơi game hoặc xem phim rồi ngủ đến tận trưa hôm sau; hoặc thật ra là cậu rất kén ăn, củ cải nấu chưa đủ mềm là không ăn, trừ bông cải xanh ra thì tất cả các loại rau xanh đều không ăn.

Nhưng Thẩm Vân Hoài chưa bao giờ dám nói nặng lời, vẫn cứ không biết chán đi gọi cậu dậy, hầm củ cải, xào bông cải xanh với mọi thứ trên đời.

Tật xấu của Thẩm Vân Hoài cũng không ít, ví dụ như… Tống Dĩ Lạc không nghĩ ra.
9 | Điện thoại mỗi khi cách xa
Sau khi studio của Thẩm Vân Hoài và bạn học cũ được chính thức thành lập ở Pháp, luôn có khoảng nửa năm là họ mỗi người ở một nơi, hoặc là trên đường chia xa.

Mỗi lần chia tay, họ đều không ngừng liên lạc với nhau.

Dù có bận rộn đến mức không kịp ăn cơm, Thẩm Vân Hoài vẫn sẽ gọi về cho Tống Dĩ Lạc, kể cho cậu nghe thời tiết tại Pháp hôm nay, nói về nhà hàng nào ngon, và ông chủ tiệm hoa nào có tính tình khó ưa.
Chênh lệch 12 tiếng đồng hồ, có đôi khi bên Thẩm Vân Hoài là giữa trưa, còn bên Tống Dĩ Lạc thì trăng đã treo cao, cũng không ít lần nói rồi đầu kia không còn âm thanh, chỉ có tiếng ngáy nhỏ vang lên.

Nhưng Thẩm Vân Hoài chưa bao giờ cúp máy, anh sẽ ngã người lên bàn, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai.

Lúc này, giữa họ dường như không còn khoảng cách, vẫn cùng nhau nằm trên một cái giường, ôm nhau mà ngủ.
10 | Hôn chào buổi sáng
Từ ngày đầu tiên ở bên nhau, Thẩm Vân Hoài thức dậy là sẽ tặng cho Tống Dĩ Lạc còn đang ngủ say sưa một nụ hôn chào buổi sáng.

Còn Tống Dĩ Lạc thì khác, nếu ngày nào mà cậu mở mắt ra trước, thì sẽ vừa hôn vừa liếm, đánh thức Thẩm Vân Hoài cho bằng được.
Tống Dĩ Lạc là một cậu bạn nhỏ rất chú ý đến hình tượng.
Nếu như ngày hôm đó Thẩm Vân Hoài hôn sao mà cậu tỉnh lại, cậu chắc chắn sẽ nổi giận, tự quấn mình trong chăn thành một cục tròn vo, nói ồm ồm: “Em chưa đánh răng, anh không được hôn em!”
Thẩm Vân Hoài trông mà muốn tan chảy..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây