Lặng Thinh

59: Là giả đó


trước sau

Lần thứ ba làʍ ȶìиɦ bắt đầu từ những cái hôn triền miên.

Giang Liễm lật cậu lại, đè cậu lên bàn trà thủy tinh mà cắn ʍút̼ hôn môi. Hai chân Lâm Gia đều đặt lên bàn trà, hai tay chống ra sau, ngưỡng mặt lên đáp lại từng cái hôn của đối phương. Hai chân tách ra rũ xuống bàn trà, đầu gối Giang Liễm quỳ vào giữa hai chân cậu.

Đối phương dùng tay nâng mặt cậu lên sau đó rời khỏi đôi môi cậu, ngón tay cái đặt trêи cằm cậu khẽ nâng lên, thay cậu lau đi sợi chỉ bạc bên khóe môi, đầu gối đang quỳ trêи bàn húc vào phần eo cậu, hờ hững mở miệng nói: “Nhóc lừa đảo. ”

Lâm Gia theo bản năng khép hai chân lại, nâng hai tay móc lên cổ Giang Liễm, ngửa đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn,”Tôi lừa anh lúc nào? ”

Giang Liễm lần thứ hai cúi người xuống hôn lên cằm cậu, “Không phải nói địa điểm là để tôi chọn sao?” Phát hiện môi của đối phương rời khỏi cằm, một đường dọc theo cổ và xương quai xanh tiếp tục dời xuống, Lâm Gia nhịn không được nghiêng mặt qua, khẽ rụt vai, cong lưng lại, “Bây giờ anh chọn cũng được. ”

Ngước mắt liếc nhìn không gian chật hẹp trong ký túc xá, Giang Liễm khẽ nhướng đầu lông mày, “Bây giờ chọn?” Lâm Gia nói: “Tôi sẽ giữ lời hứa. ”

Giang Liễm đứng thẳng lưng dậy, ánh mắt chậm rãi quét về phía cửa sổ trêи ban công. Một giây sau đó, hắn ung dung mở miệng: “Tôi thấy cạnh cửa sổ cũng không tệ.”

Lâm Gia theo tầm mắt của hắn nhìn sang, sau đó im lặng một lát, rồi nói “Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Tựa như đã quyết định xong, Giang Liễm không nói tiếp nữa, lùi một bước ra sau đứng thẳng người, vỗ vỗ vào hai cái đùi đang rũ xuống bàn trà của Lâm Gia, “Kẹp lấy eo tôi.” Vẻ mặt Lâm Gia do dự, không làm

“Hay là nói,” Giang Liễm khom lưng nâng hai mắt cá chân của cậu lên, rũ mắt liếc nhìn thân dưới cậu, tiếng nói vừa thấp vừa trầm, “Cậu càng thích tôi ở đây xâm nhập cậu? ”

Lâm Gia không tập trung, thật sự bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa bàn trà và cạnh cửa sổ thì nơi nào thích hợp hơn. Giang Liễm buông mắt cá chân cậu xuống, sau đó đè hai bên đầu vai của cậu lại, đặt cậu lên bàn trà thủy tinh, đưa tay vạch qυầи ɭót cậu ra, đầu ngón tay chậm rãi từng tấc một trượt vào bên trong, “Ở đây cũng không tệ. ”

Lâm Gia chợt hoàn hồn, dứt khoát nhấc chân vòng quanh eo Giang Liễm, im lặng đồng ý.

Giang Liễm buông qυầи ɭót cậu ra, đứng thẳng lưng lên, rũ mắt nói với cậu: “Kẹp chặt một chút.” Đầu ngón chân hơi căng chặt của Lâm Gia vòng lên eo hắn lại tăng thêm vài phần sức. Đốt sống lưng và toàn phần lưng của cậu ép sát lên bàn trà, hai chân giơ lên rất cao, nhìn từ góc độ này, Lâm Gia có thể thấy rất rõ ràng phần thịt non trong bắp đùi bị mép qυầи ɭót màu đen niết chặt. Giống như chính mình cởi sạch quần áo tách chân ra ngồi trước gương vậy.

Lâm Gia dời ánh mắt đi, đưa hai tay về phía Giang Liễm đang đứng trước mặt im lặng nhìn xuống, “Kéo tôi. ”

Giang Liễm nghe vậy, chẳng những không cử động, ngược lại còn cong khóe môi nói: “Tự mình ngồi dậy thử xem sao. ”

Lâm Gia hơi sửng sờ, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào đối phương.

Giang Liễm lộ vẻ hờ hững, “Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu luyện động tác cơ bản, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn nắm vững hay không thôi. ”

Lâm Gia chậm rãi nheo mắt lại. Cậu cũng không phải thằng ngốc có chỉ số IQ thấp, đương nhiên sẽ không tin lời nói của đối phương. Chẳng qua nhìn thấy Giang Liễm sau khi nói xong, vẫn không có ý định kéo cậu dậy, Lâm Gia cũng đành bỏ đi suy nghĩ nhờ hắn giúp đỡ trong đầu.

Tấm lưng mềm mại ép sát lên mặt bàn thủy tinh chậm rãi kéo căng, cong lên một độ cung nhỏ. Tấm lưng bóng loáng từ trêи bàn trà chậm rãi lướt qua, trong một giây nửa người trêи vọt lên đó, Lâm Gia chơi xấu mà dùng chân ôm chặt eo Giang Liễm, dùng sức kéo đối phương về trước.

Không muợn lực từ hai cánh tay chỉ dùng sức ở phần eo, Lâm Gia vốn còn nằm trêи bàn trà đã hoàn toàn ngồi dậy. Dù phần eo bị kéo nhưng Giang Liễm vẫn không xê dịch mà đứng yên tại chỗ, sau khi thấy cậu ngồi dậy, khom người xuống để tầm nhìn ngang với tầm mắt của cậu, “Tay.” Lâm Gia hiểu ý nâng hai tay lên ôm chặt cổ đối phương. Giang Liễm nói: “Nâng ʍôиɠ lên nào. ”

Lâm Gia lấy cả tay cả chân ôm chặt đối phương để mượn lực nâng cái ʍôиɠ rời khỏi mặt bàn thủy tinh.

Hai bàn tay Giang Liễm nâng bờ ʍôиɠ cậu lên, ôm cả người Lâm Gia rời khởi bàn trà, bước chân rất vững vàng tiến về phía trước. Mỗi bước đi của đối phương đều khiến Lâm Gia hơi hơi lắc lư, làm đồ vật ở trong qυầи ɭót cũng cạ vào cơ bụng rắc chắc của Giang Liễm.

Lúc bị ôm đến cửa phòng tắm, Lâm Gia còn đang bám chặt trêи người Giang Liễm, mà bụng dưới đã cọ ra lửa.

Giang Liễm không mang cậu đến cửa sổ cạnh ban công, mà là ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu trêи bồn rửa tay. Bồn rửa tay tương đối nhỏ, sau khi Lâm Gia ngồi vào, cái ʍôиɠ vừa khít lọt thỏm bên trong, chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn đối phương xoay người khóa cửa phòng tắm lại, sau đó mở vòi sen.

Lâm Gia hỏi: “Không phải nói muốn làm cạnh cửa sổ sao? ”

Giang Liễm một bên xòe bàn tay ra bóp lấy thịt eo cậu xoa nắn, một bên nâng cằm cậu lên ɭϊếʍ hôn trái cổ của cậu, sau đó mới khẽ mỉm cười nói: “Trong khoảng thời gian này mà làm ở chỗ đó, cậu muốn chúng ta mới làm được một nửa đã bị bạn cùng phòng của cậu quay lại nhìn thấy sao? ”

Lâm Gia không thèm nói (nhắc) lại, cũng học động tác của hắn, đưa hai tay vào trong vạt áo Giang Liễm sờ mó.

Nào ngờ hai người mới làm được nửa chừng, Hạ Đông Thiền và hai bạn cùng phòng khác lại thật sự trở về.

Lúc ngoài cửa truyền tới tiếng đóng mở cửa, Lâm Gia đang bị Giang Liễm đâm đến tâm lý hỗn loạn, trong lúc mờ mịt dường như nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng không để trong lòng.

Cho đến khi thanh âm quen thuộc của Hạ Đông Thiền xuyên thấu qua ván cửa mỏng manh đập thẳng vào tai, Lâm Gia mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Liễm với mái tóc ướt át trêи trán ở trước mặt, lúc mở miệng tiếng hơn run rẩy vì nhuộm phải tình ɖu͙ƈ: “Bọn họ về rồi? ”

“Về rồi.” Vẻ mặt Giang Liễm vẫn không đổi sắc dừng động tác lại, giơ tay lên vỗ vỗ lên gò má cậu, “Thả lỏng một chút, cậu kẹp chặt quá rồi. ”

Lâm Gia không nói gì, nhắm mắt lại cắn chặt hàm dưới, tiếng nói chuyện ngoài cửa từ đầu đến cuối vẫn chưa hề dừng lại.

Ba người kỳ quái chẳng biết Lâm Gia đi đâu, có người nhìn thấy quần áo cậu cởi ra trêи sàn nhà, lại chú ý tới cửa phòng tắm đang đóng chặt, nói:” Chắc là đang tắm rồi. ”

Tiếng người nọ vừa dứt, theo đó là tiếng bước chân tiến về phía phòng tắm ngày càng gần.

Mí mắt Lâm Gia chợt giật lên, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Giang Liễm, đáy mắt lặng lẽ hiện lên vài phần hoang mang.

Giang Liễm va chạm chậm lại, nghiêng người tới kề sát vào tai cậu thấp giọng mở miệng: “Không sao, thả lỏng.” Lâm Gia thở ra một hơi thật dài, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Đối phương lại chợt dùng sức, đâm càng sâu hơn.

Thân thể vô thức run lên nhè nhẹ, giữa cổ họng liên tiếp tràn ra hai ba tiếng thở dốc khẽ khàng, tiếng bước chân đã dừng lại bên ngoài cửa phòng tắm, Lâm Gia nhắm mắt lại, cúi đầu nặng nề cắn một cái lên đầu vai Giang Liễm.

Tiếng thở dốc nhất thời biến mất trong không khí, động tác của Giang Liễm cũng dần dần chậm lại. Lâm Gia im lặng thở phào một hơi, cắn bả vai Giang Liễm chậm rãi hồi phục lại hô hấp.

Tiếng đập cửa ngắn ngủi rơi vào trong tai, thanh âm Hạ Đông Thiền từ ngoài cửa vang lên: “Lâm Gia, cậu tắm trong đó sao? ”

Khoé mắt liếc thấy vẫn còn tiếng nước chảy, Lâm Gia trong lòng thoáng yên ổn, giọng nói giả vờ bình tĩnh: “Đúng vậy. ”

Lên tiếng xong thì ngẩn ra, thanh âm của cậu vừa thấp lại vừa khàn. Hạ Đông Thiền đứng ngoài cửa lại hỏi:” Giọng của cậu sao vậy?” Giang Liễm lại bắt đầu va chạm.

Lâm Gia nặng nề ho hai tiếng, nửa người nằm trêи bả vai Giang Liễm, thân thể lên xuống theo nhịp độ mạnh yếu phần hông của đối phương, gian nan nuốt xuống hai tiếng than nhẹ gần như sắp tràn ra khỏi cổ họng, chậm rãi trả lời:” Ngủ dậy cổ họng hơi khó chịu. ”

Thanh âm của Hạ Đông Thiền không vang lên nữa, tiếng bước chân cũng từ gần chuyển ra xa. Lưng và sống lưng Lâm Gia mềm nhũn, nằm úp sấp trong lòng Giang Liễm há miệng thở dốc.

Lúc hai người xong xuôi đến căn tin đã là tám giờ tối.

Những thành viên khác trong nhóm đã sớm chờ ở phòng ăn, nhìn thấy Lâm Gia và Giang Liễm thong dong tới chậm, còn phạt hai người uống rượu. Trước khi hai người tới đây, sáu người đã ghép bàn ăn qua cơm tối, lúc này tám người đã đến đông đủ, lại trực tiếp tiến vào ăn bữa khuya.

Giữa chừng Ôn Miễn ngồi bàn bên cạnh đi qua, bị Khưu Dặc kêu đến ngồi xuống uống rượu. Thực tập sinh lớp A trêи bàn từ ba người biến thành bốn người, mấy người nói đến lộ trình ra đảo chụp tạp chí, những thành viên khác trong nhóm nghe vậy vẻ mặt mang theo yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, hỏi bọn họ: “Khi nào các cậu đi? ”

Ôn Miễn nói: “Chúng tôi còn chưa lấy được thông báo cụ thể. ”

Minh Nhượng lắc lắc ly bia, lười biếng nói xen vào: “Chắc là sau khi chia lại ký túc xá. ”

Trong giọng nói của đồng đội mang theo vài phần buồn bã: “Nhanh vậy đã chia ký túc xá, cũng không biết lần này là dựa theo thứ hạng chọn phòng, hay để máy tính chọn ngẫu nhiên. ”

Trọng tâm câu chuyện lúc này đã bị dẫn tới chuyện chia ký túc xá lần nữa.

Ôn Miễn đổi sang vị trí bên cạnh Lâm Gia ngồi xuống, cụng ly với cậu, nghĩ đến điều gì đó lại mở miệng: “Cũng không biết lần này ra đảo, chúng ta có cơ hội cùng với bọn Nhan Thường Phi và Trình Trì ăn bữa cơm hay không. ”

Lâm Gia suy nghĩ, nở nụ cười, “Nhóm < Mắt bão > đoàn tụ ở ngoài đảo hả? ”

Ôn Miễn cũng cong mắt cười: “Đúng vậy, đoàn tụ. ”

Hai người bên này nhớ lại chuyện cũ ở mấy vòng trước, lại bởi vì điện thoại di động đã nộp lên, nên cũng không biết ba người Nhan Thường Phi, Trình Trì và Kỳ Hoãn, ngay hôm ấy đã rủ nhau ra quán làm cái lẩu rồi.

Hôm nay lại là một ngày không thể bình thường hơn.

Ngoại trừ người hâm mộ ở trêи weibo ăn dưa mà các thực tập sinh trong danh sách bị loại tung ra, sau đó tâm trạng có hơi thay đổi, thì cái khác đều như bình thường.

Cho đến trước sau mười giờ tối, Nhan Thường Phi phát một cái weibo liên hoan ăn lẩu. Dưới weibo còn thả chín bức ảnh ghép lại với nhau, tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng.

Tuy nói là ảnh ghép hơi nhỏ, nhưng tấm hình ở giữa lại dẫn tới oanh động lớn nhất cho toàn bộ người hâm mộ.

Nhan Thường Phi ở trêи weibo chỉ ghi đơn giản là ăn liên hoan, kèm thêm nhớ lại đoạn thời gian vui vẻ trước vòng đấu loại trêи đảo. Trong chín ô nhỏ, có ghép ảnh của cậu ta và hai người chụp chung ở trong quán, cùng với vài tấm ảnh chụp chung với các thực tập sinh khác trêи đảo.

Trong tấm ảnh chụp có cậu ta và các bạn cùng phòng, có hình chụp của tất cả thành viên nhóm < Mắt bão > ngoại trừ Nhan Thường Phi, cũng có ảnh tập thể của Top 100 thực tập sinh trong ngày công bố vòng loại. Trong chín tấm ảnh ấy thì tấm ảnh gây gió tanh mưa máu nhất vẫn là tấm ảnh chụp tất cả thành viên nhóm < Mắt bão > sau khi kết thúc công diễn đang ngồi đợi lên sân khấu.

Trong nháy mắt khi ấn nút chụp Nhan Thường Phi vừa vặn đứng dậy, cho nên ảnh chụp chỉ chụp được năm người kia, và một góc áo của Nhan Thường Phi.

Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy, Ôn Miễn ngồi ở phía trước nâng cao điện thoại di động điều chỉnh màn hình, Trình Trì thân mật ôm lấy cổ Kỳ Hoãn cười. Chỉ có mình Lâm Gia ngồi cạnh Giang Liễm, là hai tay quy quy củ củ chống lên đầu gối, cách Giang Liễm một khoảng nhất định.

Tư thế của Trình Trì và Kỳ Hoãn, cùng với tư thế của Lâm Gia và Giang Liễm tạo nên sự một so sánh rõ ràng.

Nếu như nói quan hệ thân mật của Trình Trì và Kỳ Hoãn là quan hệ bạn bè, như vậy Lâm Gia và Giang Liễm lại nổi lên như một loại quan hệ đồng nghiệp thờ ơ xa cách.

Lúc đầu mọi người chỉ vội vàng lưu hình lại, cũng không có ai đi nghiên cứu kỹ chi tiết này.

Nửa giờ sau, dần dà bắt đầu có Sinh Khương muội muội* tức giận đứng ra dẫn dắt cư dân mạng.

(*tên FC của Giang Liễm.)

Từ lúc siêu thoại của fan Đồ Ngọt ngày càng mạnh lên, nhóm fan only vốn không hài lòng vì siêu thoại CP đã dắt đi rất nhiều fan only trong siêu thoại cá nhân của Giang Liễm, lại thêm chuyện bất công là trước khi kết thúc bỏ phiếu cho vòng loại, nội dung topic trong siêu thoại đều là “Ca ca đã rất vững, mọi người hãy tập trung bỏ phiếu cho đệ đệ trước”, trong lòng fan only Giang Liễm càng thêm chất chứa oán hận với Lâm Gia và fan của Lâm Gia sâu hơn.

Giờ phút này, rốt cuộc đã tới lúc phân rõ giới hạn giữa Giang Liễm và Lâm Gia, bài viết của Sinh Khương muội muội liên tiếp xuất hiện nhiều ngày, giữa những hàng chữ đều đang lên án Lâm Gia và fan của Lâm Gia dựa hơi hám fame như thế nào, ca ca ủy khuất như thế nào và chân tướng bi thảm ra sao.

Trong đó thậm chí còn có bài viết của trưởng FC Sinh Khương nhận được hơn một nghìn lượt chia sẻ.

“@hguehgm: [ hình ảnh. jpg]

Tất cả em gái trẻ người non dạ nhà chúng ta ai còn đang đâm đầu vào CP này thì tỉnh lại hết cho tôi!! Các cô nhìn kỹ tấm hình này đi, cái gì gọi là quan hệ tốt? Như CC (Trình Trì) và QH (Kỳ Hoãn) mới gọi là quan hệ tốt! Quan hệ cá nhân của ca ca đệ đệ nhà cô không hề thân thiết! Nhìn vào khoảng cách ngồi của hai người lúc chụp hình là rõ, ngồi thêm một người như ca ca cô còn không thành vấn đề nữa là! Ca ca đệ đệ nhà cô rõ ràng là bị tổ tiết mục xào CP, tổ tiết mục muốn nâng cậu ta, nên trói gô ca ca nhà cô lại bυ" fame, trong lòng ca ca cô khổ sở nhưng không thể nói ra các cô có biết không! Nhìn lại mấy topic trong siêu thoại CP đi, có ai thật lòng đi bỏ phiếu cho ca ca nhà cô không??? Không phải ngoài miệng lúc nào cũng nói thích ca ca nhà cô, nhưng lại đi bỏ phiếu cho cậu ta đó sao??? Các cô gọi đây là quỳ bái CP hả??? Các cô là đang hút cạn máu ca ca của các cô đấy!!! ”

Đáng chú ý là bình luận có lượt like thấp nhất cũng đạt đến một ngàn like.

“@jdlkaudb: Ca ca và đệ đệ nhà này quan hệ tốt là giả, không quen biết mới là thật. Hai ngày trước ở sân khấu công diễn tuy tôi đứng ở chỗ xa nhất, nhưng vẫn tận mắt nhìn thấy sau khi công bố số phiếu của < Tùng lâm ánh trăng > xong, đệ đệ cô không buông tha bất kỳ cơ hội bυ" fame nào, ngay trước một nghìn người hâm mộ dưới đài, trực tiếp lướt qua những thành viên khác trong nhóm đi ôm ca ca cô, ca ca cô ngây ngẩn tại chỗ, căn bản cũng không giơ tay lên ôm lại. “


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây