“Xem ra ngươi đang làm việc rất thuận lợi, Thiên Quyền.” Thiên Xu nói chuyện với Gia Cát Tung Hoành qua máy tính.
“Cũng được, tạm thời đã ngăn trở việc Đức Lai thu mua, tuy nhiên họ sẽ không thể bỏ qua như vậy, phải đề phòng các thủ đoạn khác của họ.” Gia Cát Tung Hoành thay một cái áo màu trắng thoải mái, ngồi tự nhiên trước máy tính, vừa đọc tư liệu về Hải An vừa trả lời.
“Ừm, có thể sao, dù sao thì những công ti khác đều thua không dậy nổi trong tay Đức Lai.” Thiên Xu cười khẽ.
“Tuy nhiên, chỉ cần có ta, bọn họ cũng đừng hòng thắng.” Gia Cát Tung Hoành cười lạnh.
“Điểm ấy ta tin, chỉ là…… Ngươi cùng Trình Duy Ân của Hải An ở chung ra sao?” Thiên Xu đột nhiên hỏi.
Hắn liếc màn hình một cái, nhíu mày. “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, chỉ tò mò Trình Duy Ân là cô gái như thế nào thôi……”
“Cô ta rất bình thường.” Hắn ngắt lời Thiên Xu.
“Bình thường thôi sao? Ta còn nghĩ rằng nàng rất hấp dẫn!”
“Cô ta thì có gì hấp dẫn? Lỗ mãng, sơ ý, ngây thơ, bốc đồng, căn bản không thích hợp với thương trường……” Hắn một hơi nói ra tất cả khuyết điểm của nàng.
“Ồ? Đây là lần đầu tiên ngươi dùng nhiều từ như vậy để hình dung một cô gái.” Thiên Xu cảm thấy buồn cười, trước đây Thiên Quyền chỉ quan tâm tiến độ làm việc, cô gái dù đẹp hay xấu hắn cũng không thèm để ý.
“Đó là bởi vì khuyết điểm của cô ta rất nhiều.” Hắn hừ nói.
“Nhưng trước kia ngay cả ưu khuyết điểm của phụ nữ ngươi cũng không chú ý, không phải sao?” Thiên Xu ám chỉ.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Hắn quăng tư liệu sang một bên, không hài lòng hỏi. Người này không hỏi công việc, lại nhắc đến Trình Duy Ân làm gì?
“Ta chỉ hy vọng Trình Duy Ân sẽ không thành trở ngại của ngươi.” Thiên Xu trong lời có ý.
Gia Cát Tung Hoành chợt giật mình, hừ lạnh, “Sao cô ta có thể trở thành trở ngại của ta? Không nữ nhân nào có thể ảnh hưởng tới ta.”
“Tốt nhất là vậy, mục đích cuối cùng của ngươi là có được Xí nghiệp Hải An, nói cách khác, đến cuối cùng, với Trình Duy Ân mà nói, ngươi cũng giống Tập đoàn Đức Lai, để tránh phiền toái, tuyệt đối không thể tiếp cận nàng quá gần.” Lời Thiên Xu tràn ngập ý cảnh cáo.
“Điều này ta biết.” Hắn lạnh mặt, tinh thần tỉnh táo cảnh giác.
Nhớ tới bữa tối nho nhỏ khi nãy, khi đó đơn thuần là sợ nàng bị thương mà ôm nàng, nhưng thân thể mềm mại và hương thơm thản nhiên từ cơ thể nàng lại xâm nhập tế bào não hắn, cho tới bây giờ, hắn thậm chí còn có ảo giác vi diệu ngửi được hơi thở của nàng.
Bởi vậy, lời Thiên Xu không khác gì một gậy giáng mạnh vào đầu, làm cho hắn nháy mắt thanh tỉnh.
“Biết là tốt rồi……”
“Thiên Xu, rốt cuộc vì sao ngươi chú ý đến Hải An? Chiếm được thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn kinh doanh công ty này?” Hắn thật sự đoán không ra Thiên Xu nghĩ gì.
“Không, ta cũng không muốn kinh doanh xí nghiệp Hải An, ta chỉ là muốn thưởng thức trò chơi thôi……”
“Trò chơi gì?” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Ha ha ha……” Thiên Xu cười không nói.
“Quên đi, ta sẽ tự tìm ra đáp án.” Hắn ẩn nhẫn tức giận, sớm biết rằng sẽ hỏi không ra.
“Đúng vậy, bằng vào sự thông minh của ngươi, hẳn là sẽ biết đáp án rất nhanh, chỉ là, trước khi biết được đáp án, đừng gây ra nhiều việc.”
“Việc gì? Ngươi nói đáp án của ngươi còn có gì khác?”
“Đúng vậy.”
“Mà cái đó liên quan tới ta?”
“Có thể nói vậy.”
“Không, ta cho rằng tất cả đều nằm trong tay ngươi, Thiên Xu, vì trò chơi là do ngươi khởi đầu.”
“Nhưng ngươi sẽ là người chấm dứt nó, Thiên Quyền.”
“Lời nói của ngươi thực bí ẩn, nhưng ta cũng không vội hiểu thấu đáo……” Hắn cười lạnh đứng dậy.
“Thiên Quyền……” Thiên Xu bỗng nhiên gọi hắn.
Hắn xoay người nhìn chằm chằm màn hình.
“Trăm ngàn lần đừng yêu Trình Duy Ân.” Thiên Xu vừa nói xong liền biến mất khỏi màn hình.
Hắn giật mình đứng tại chỗ, Thiên Xu bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi, lại khiến lòng hắn gợn sóng không nhỏ.
Hắn đã hai mươi tám tuổi, luôn luôn biết mình muốn gì, cũng luôn khôn khéo đúng mực với mọi chuyện, đến nay có thể mọi việc thuận lợi trên thương trường, đơn giản là không có gì cố kỵ, tựa như chính hắn nói, không có bất kì kẻ nào, việc nào có thể ảnh hưởng hắn, hắn cũng không hy vọng lần này là ngoại lệ.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trình Duy Ân đã có một tầm ảnh hưởng nhất định trong lòng hắn, nhất là sau khi nàng thấy được đột biến trong mắt hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mình đứng trước mặt nàng thật trắng trợn, rốt cuộc không thể ngụy trang……
Không được! Hắn không thể tiếp tục không khống chế được trái tim như vậy, tựa như Thiên Xu nói, nếu hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn mỹ, phải cách xa Trình Duy Ân một chút!
Lúc này, một trận tiếng đập cửa dồn dập khiến hắn tỉnh lại, hắn nhíu mày, đi đến trước cửa nói vọng ra. “Ai?”
“Là tôi, Trình Duy Ân……”
Vừa biết là nàng, hắn càng nhíu chặt mày. Mới nói sẽ giữ khoảng cách với nàng, nàng liền chủ động chạy tới tìm hắn? Có phải ông trời ác ý muốn thử hắn không? Mở cửa, hắn vịn tay lên khung cửa, sắc mặt không giận nói: “Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Trình Duy Ân hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giữ chặt hắn kêu lên: “Gia Cát Tung Hoành, giúp tôi với, Duy Trạch bị bắt cóc!”
“Cái gì?” Hắn hơi kinh ngạc.
“Duy Trạch bị người ta bắt cóc rồi, đối phương muốn tôi trước 2h một mình đến bến tàu Thiên Tinh, tôi không biết bọn họ muốn gì, càng không biết nên làm gì bây giờ, người duy nhất tôi nghĩ đến chính là anh……” Nàng lo lắng nghẹn ngào nói, nhìn thấy hắn, kiên cường của nàng liền lập tức tan rã, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.
Hắn nhìn trái nhìn phải (có gì mờ ám đâu mà anh phải thế, à mà đúng, phải đề phòng có ai theo dõi), nhanh tay kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại, cẩn thận giữ hai vai nàng, nghiêm túc đề ra nghi vấn: “Đợi chút, đừng nóng vội, cô nói Duy Trạch bị bắt cóc? Cô xác định?”
“Xác định, tôi nghe thấy giọng Duy Trạch, giọng nó nghe rất khổ sở, không biết có bị thương không……” Nàng gật gật đầu, cố gắng ngừng rơi nước mắt, nhưng chất lỏng này không theo ý nàng, càng chảy đầy mặt.
Trong lòng hắn suy nghĩ trùng trùng, cơ hồ muốn lấy tay gạt nước mắt cho nàng, nhưng khi đầu ngón tay hắn chạm đến hai gò má non mịn của nàng, lời cảnh cáo của Thiên Xu lập tức vang lên trong óc, hắn cảm thấy run sợ, rút nhanh tay về, xoay người rút mấy tờ giấy ăn trên bàn, đưa cho nàng lau mặt.
Cho dù chỉ có vài giây ôn nhu, đã đủ làm cho trái tim bất ổn của Trình Duy Ân bình tĩnh trở lại, nàng cảm động nhận giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, kinh ngạc xuất thần.
“Đối phương có yêu cầu tiền chuộc không?” Gia Cát Tung Hoành định thần, lại hỏi.
“Không, họ chỉ yêu cầu tôi đến bến tàu Thiên Tinh trước 2h….” Nàng chớp mắt mấy cái, nhanh chóng kéo tâm hồn trở về.
“Chỉ cần cô tới?” Hắn nhíu mày trầm ngâm, việc này tựa hồ có điểm kỳ quái.
“Sắp tới 2h, anh cho rằng tôi có nên báo cảnh sát?” Nàng xem đồng hồ, lại nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu lo âu.
“Không, đầu tiên đừng manh động, nếu tôi đoán không sai, đại khái đây là trò của Đường Thiệu Tông.” Hắn lạnh lùng cười.
“Đường Thiệu Tông? Ý của anh là hắn trả thù?” nàng kêu hoảng.
“Có lẽ không phải trả thù, mà là một âm mưu khác.” Hắn đã quá rõ những trò chơi phía sau tấm màn đen trên thương trường, đánh chỗ sáng không được, thì đánh lén trong bóng tối, Đường Thiệu Tông nhất định là không cam lòng mà tìm tới hắc đạo Hồng Kông.
“Nghĩa là…… Hắn muốn lấy Duy Trạch uy hiếp tôi?” Nàng giật mình trừng lớn mắt.
“Duy Trạch hiện tại là lợi thế của hắn, chiêu này tuy không đủ quang minh, nhưng rất hiệu quả, bởi vì cô không thể không bàn chuyện cùng hắn.”
“Vậy bây giờ tôi phải làm sao?” Nàng cảm thấy lo sợ, không nghĩ tới đường đường là thiếu đông của Tập đoàn Đức Lai cũng sẽ làm loại chuyện này.
“Tôi đi cùng cô.” Hắn mặc một bộ quần áo ngoài màu đen, nhanh tay lấy chìa khóa, khóa cửa phòng lại.
“Không được, bọn họ muốn một mình tôi đi, nếu họ phát hiện ra anh……” Nàng túm chặt hắn, vội la lên.
“Yên tâm, tôi sẽ không để họ phát hiện ra, hơn nữa có tôi ở cùng, có tình huống bất ngờ mới có thể tùy thời ứng biến.” Hắn nghiêng đầu, đã đoán trước khóe miệng hơi nhếch.
Nàng biết, lời nói của hắn tuyệt đối không có vấn đề, đây chẳng phải là nguyên nhân nàng tìm đến hắn sao? Trong tiềm thức, nàng sớm thập phần tin cậy hắn.
“Cám ơn anh đã đồng ý giúp đỡ, vậy……Phiền anh nhé.” Nàng khách khí gật gật đầu với hắn.
“Không cần nói cảm ơn, đây coi như việc công.” Hắn thản nhiên nói.
Việc công…… Đúng, lúc này nàng và hắn cũng chỉ có thể bàn việc công mà thôi.
Nàng thở dài một hơi sâu kín, theo hắn ra khỏi phòng, tới bến tàu Thiên Tinh theo hẹn.
Nửa đêm vào đầu mùa đông ở Hồng Kông nhiệt độ rất thấp (lại mở ngoặc, những việc trong Chiến Xu Chi Tinh xảy ra vào cuối thu), Trình Duy Ân đứng ở bến tàu Thiên Tinh, co rúm người, bất an nhìn xung quanh, chờ người hẹn nàng xuất hiện, cũng rất tò mò Gia Cát Tung Hoành hiện tại đang làm gì.
Hắn để nàng lại bến tàu, chỉ bảo nàng đừng khẩn trương, nói là phải đi tìm thuyền, rồi lái xe của nàng rời đi.
Lúc này hắn tìm thuyền làm gì? Nàng thực không hiểu, nàng tới cứu Duy Trạch, cũng không phải đi thăm quan cảng, tìm thuyền có ích gì? Kéo lại áo lông, nàng bắt đầu có chút lo lắng, nếu trước khi Gia Cát Tung Hoành trở về, đối phương đã bắt nàng đi, hắn làm sao liên lạc với nàng? Một mình đứng trong bóng đêm, kinh hoàng tựa như bóng tối tầng tầng bao phủ lấy nàng, đúng lúc này, trên mặt biển truyền đến từng đợt tiếng mô-tơ, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, một du thuyền loại nhỏ màu trắng chậm rãi chạy tới cập bờ.
Đó là…… Nàng không nghĩ tới đối phương lại từ trên biển đến, tâm tình bắt đầu bối rối, gấp đến độ xoay người tìm kiếm Gia Cát Tung Hoành.
Sau khi du thuyền thả neo, hai người đàn ông đi xuống, tới gần Trình Duy Ân, nheo mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Trình đại tiểu thư, cô đến một mình ư?” Một người không đứng yên, nhìn trái nhìn phải xem có ai đi theo nàng không.
“Đúng vậy, tôi đến một mình, em tôi đâu?” Trình Duy Ân vừa tức vừa sợ, nhưng cố gắng trấn tĩnh, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn họ.
“Trình thiếu gia đang ở trên du thuyền, ông chủ chúng tôi cũng ở đó chờ cô.” Người nọ cười hề hề.
“Ông chủ các anh là ai?” Nàng chau mày giận dữ hỏi.
“Lên rồi sẽ biết, hãy đi theo chúng tôi!” Người nọ không khách khí kéo lấy tay nàng.
“Đừng chạm vào tôi! Tôi tự đi!” Nàng tránh khỏi tay người đó, tức giận quát lên.
“A, thật hung hãn! Thì ra ông chủ thích loại con gái hung dữ này……” Tên còn lại cười khì khì quái dị.
Nàng không để ý họ trêu đùa, lo âu nhìn bốn phía, Gia Cát Tung Hoành vẫn như cũ không biết tung tích, hiện tại nàng không còn lựa chọn, để cứu Duy Trạch, nàng chỉ có thể lên thuyền.
Gia Cát Tung Hoành hẳn là sẽ có cách theo kịp nàng, nàng không cần quá lo……
Nàng cố nhịn sự kinh hoảng, cứ tự nói thầm trong lòng như thế, nhưng ngay khi bước lên tấm ván để lên thuyền, nàng chợt nhớ tới Gia Cát Tung Hoành nói hắn đi tìm thuyền, không khỏi ngẩn ngơ, vui mừng che miệng.
Hắn nhất định đã sớm đoán được những người này sẽ đến từ trên biển…… Trời ạ! Sao hắn biết được? Thật sự rất thần kì!
“Đi mau, cô bị khùng à?” Hai người phía sau không kiên nhẫn thúc giục.
Nàng sải bước lên thuyền, hai mắt nhìn xuống mặt nước, tâm tình lập tức từ bất an chuyển sang vững chắc.
Không lâu sau, du thuyền nhanh chóng rời cảng, nàng bị mang tới khoang thuyền, quả nhiên, người ngồi trong khoang thuyền xa hoa, bắt chéo hai chân, trong tay cầm ly rượu, dáng vẻ rất nhàn nhã đúng là Đường Thiệu Tông của Tập đoàn Đức Lai.
“Trình Duy Ân, chắc em không ngờ là tôi?” Vừa thấy nàng, Đường Thiệu Tông nở nụ cười đắc ý.
“Hừ! Cũng chỉ có anh mới làm loại chuyện này, tôi đã sớm đoán được là anh.” nàng lạnh lùng nhìn hắn.
“Ồ? Lợi hại vậy sao? Đáng tiếc dù đoán được em cũng không thể không đến, dù sao em cũng không thể bỏ mặc không quan tâm em trai mình……” Đường Thiệu Tông mồm to uống sạch rượu trong ly.
“Bớt nói nhiều đi, người đâu?” Nàng lười nói chuyện tào lao với hắn, tức giận quát.
“Muốn gặp em trai? Có thể, tuy nhiên phải bàn điều kiện trước.” Hắn đặt ly xuống, cười rất không có ý tốt.
“Điều kiện?” Sắc mặt nàng trầm xuống, cơn tức lập tức bay mất. “Anh muốn lợi dụng em tôi để lấy được Hải An? Nói cho anh, không có cửa đâu!”
“Đúng, tuy tôi là cổ đông lớn của Hải An, nhưng muốn có toàn bộ thì còn kém một chút, để bớt phiền toái, tôi đã nghĩ ra một cách có thể có được Hải An nhanh hơn……” Hắn đứng lên đi về phía nàng.
“Cách gì?” Nàng cảnh giác lui ra sau.
“Em!”
“Cái gì?”
“Chỉ cần có được em, Hải An không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi.” Đường Thiệu Tông đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng sát vào mình.
“Anh…… Tên hỗn đản này! Đừng có mơ!” Nàng tức giận đến nỗi lông mày thiếu chút bị thiêu cháy, dùng sức giật ra.
“Em cho là em có thể từ chối?” Đường Thiệu Tông cười âm hiểm, cầm điều khiển từ xa chĩa vào TV bấm một cái, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh Trình Duy Trạch bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Sắc mặt nàng đại biến, kinh hoảng kêu một tiếng: “Duy Trạch!”
“Em bỏ mặc được em trai em sao, Trình Duy Ân?” Hắn cười to nói.
“Vương bát đản (câu chửi người, kiểu “Con mẹ nó!” của Trung Quốc)! Rốt cuộc anh giấu nó ở đâu?” Nàng một quyền đánh tới chóp mũi hắn. Buồn bực vì mình lại nghe lời hắn đến đây, Duy Trạch căn bản không ở trên du thuyền này!
Lúc này hắn không để mình bị đánh trúng, giữ chặt cổ tay nàng, mê đắm nói: “Chỉ cần em qua một đêm với tôi, tôi sẽ nói cho em biết nó đang ở đâu, chỉ là, muốn nó bình an về nhà, trước tiên em còn phải đồng ý mang danh nghĩa cổ phần công ti Hải An để gả cho anh.”
Nàng trừng to mắt, không thể nghĩ rằng trên đời lại có người đáng hận như vậy!
“Anh thật quá to gan, chẳng lẽ không sợ tôi tố cáo anh tội bắt cóc?” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tố cáo? Bằng cách nào? Không có chứng cớ, ngoại trừ khuất phục, em sao có thể làm gì?” Hắn nhếch miệng cười.
“Tôi sẽ không để anh thực hiện ý đồ!” Nàng lửa giận ngút trời, xoay người lao ra ngoài khoang thuyền.
Hắn cười, kế tiếp lại ấn nút, cửa khoang thuyền lập tức bị khóa, nàng dùng toàn lực cũng không mở nổi.
“Em cho là em có thể đi đâu? Nơi này là trên biển đó!” Hắn từng bước lại gần.
Nàng bị nhốt tại không gian nho nhỏ này, hổn hển né tránh, nhưng chưa kịp chạy thì cả người đã bị hắn ôm lấy, nàng kinh hãi thét chói tai giãy dụa, trong lúc bối rối nàng thúc chân vào háng hắn, làm hắn đau đến mức chửi ầm lên
“Con tiện nhân này! Xem ta đêm nay sửa mi thế nào!” Hắn lửa giận đùng đùng ném nàng lên sô pha, dùng sức xé rách vạt áo nàng.
“Đừng…..” Nàng hét khản cổ.
“Cứ kêu hết sức đi! Không ai đến cứu em đâu……” Đường Thiệu Tông cười dâm đãng nói.
“Thật không? Cũng chưa chắc!” Một thanh âm lạnh lùng phút chốc vang lên sau lưng hắn.
Hắn kinh hãi, quay đầu đứng dậy, còn chưa thấy rõ người tới là ai, một cú đấm đã đánh hắn ngã ra sau.
Trình Duy Ân run rẩy ngồi dậy, hai mắt trống rỗng nhìn thân ảnh tuấn dật trước mặt, há miệng nhưng nói không ra lời.
Gia Cát Tung Hoành nhíu mày, kéo lấy tay nàng, đem cả người nàng ôm vào trong lòng mình.
“Thực xin lỗi, tôi tới muộn.” Hắn hạ giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa thương tiếc.
Nàng yên tâm vùi mặt vào ngực hắn, gắt gao ôm hắn, trong lòng muốn hét lên, hắn đến rồi! Hắn cuối cùng đã đến! Nàng chỉ biết hắn sẽ tìm được nàng……
Đường Thiệu Tông khóe miệng chảy máu, chật vật bò lên, vừa sợ vừa giận trừng trừng nhìn Gia Cát Tung Hoành như từ trên trời giáng xuống, lại nhìn ngoài cửa không có ai canh gác, khàn khàn hỏi: “Sao ngươi có thể……có thể lên thuyền?”
“Đáp ca nô cũng tới được.” Gia Cát Tung Hoành lạnh lùng cười. “Còn hai tên canh giữ bên ngoài ta đã sớm giải quyết xong rồi.” Trình Duy Ân được dặn là phải chờ ở bến tàu Thiên Tinh, hắn nhanh chóng đoán rằng Đường Thiệu Tông sẽ hành động trên biển, bởi vậy lập tức nhờ Thiên Xu theo dõi qua máy tính, quả nhiên tra ra Đường Thiệu Tông một tháng trước đã đặt hàng một du thuyền loại nhỏ ở Hồng Kông, chứng tỏ đêm nay nơi Đường Thiệu Tông hẹn Trình Duy Ân gặp mặt tất nhiên là du thuyền của hắn.
Vậy nên, sau khi hắn để Trình Duy Ân lại, liền đến cảng thuê một chiếc ca nô, lén lút bám theo.
Đường Thiệu Tông không thể tin, Gia Cát Tung Hoành có thể lên được du thuyền, xông qua hai gã lưu manh mình thuê, còn có thể mở khóa cửa tự động đặc chế ở khoang thuyền? Hắn đã làm cách nào?
“Đừng cứ ngẩn người ra mãi, mau sai người thả Trình Duy Trạch về nhà họ Trình đi! Bắt cóc tống tiền chị em họ Trình, hơn nữa cưỡng hiếp bất thành, lời gièm pha này tuyệt đối sẽ làm cổ phiếu Tập đoàn Đức Lai giảm mạnh, còn mày, sẽ phải ngồi tù!” Gia Cát Tung Hoành châm chọc nói.
Nghe được hai chữ “cưỡng hiếp”, Trình Duy Ân nhịn không được lại hơi run rẩy.
“Không bằng không chứng, mày có khả năng làm khó dễ tao ư?” Đường Thiệu Tông kiêu ngạo nói.
“Mày muốn chứng cớ sao? Rất dễ dàng.” Hắn nhặt túi xách rơi trên đất của Trình Duy Ân, lấy ra một cái di động, bấm bấm vài cái, tiếp theo, đoạn đối thoại mới rồi giữa Đường Thiệu Tông và Trình Duy Ân được phát ra một năm một mười.
“Mày……” Đường Thiệu Tông sắc mặt trắng xanh, hắn căn bản không nghĩ tới Trình Duy Ân lại mang di động để ghi âm.
Kỳ thật ngay cả Trình Duy Ân cũng không biết Gia Cát Tung Hoành để điện thoại hắn vào túi nàng từ lúc nào, nàng ngạc nhiên trợn to mắt, lại một lần nữa cảm thấy hắn như một pháp sư!
“Đây là di động tao đặt trong túi Trình tiểu thư, chức năng ghi âm rất tốt, có thể ghi và phát lại những câu nói quan trọng rành mạch và không sót một chữ……” Hắn giơ giơ di động lên, lộ ra chiêu bài tươi cười mà lãnh lệ.
Đường Thiệu Tông thẹn quá hóa giận, gầm một tiếng, đánh về phía hắn.
Hắn thoải mái né sang bên, thuận thế thúc khuỷu tay vào vai Đường Thiệu Tông, làm tên này lảo đảo vài bước, ngã xuống sô pha, đau quá kêu to lên.
“Trước sáng ngày mai, tao muốn Trình Duy Trạch bình an nằm trên giường hắn, nếu không, nội dung ghi âm này tám giờ ngày mai sẽ được đưa đến tay cảnh sát và các tạp chí lớn.” Hắn lạnh lùng nói, rồi dìu Trình Duy Ân ra khỏi khoang thuyền.
Trình Duy Ân không yên tâm lắm, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng. “Hắn thật sự sẽ thả Duy Trạch sao?”
“Tất nhiên, bởi vì hắn không thể làm xấu mặt toàn bộ Tập đoàn Đức Lai.” Gia Cát Tung Hoành nói chắc chắn.
“Nhưng……” Nàng nhớ tới bộ dạng Trình Duy Trạch bị đánh mà thấy lo.
“Về nhà chờ đi! Tôi cam đoan Duy Trạch sẽ bình an trở về.” Hắn vỗ vỗ vai nàng.
“Tôi sợ Đường Thiệu Tông sẽ……” Nàng mới nói được một nửa, đã thấy Đường Thiệu Tông cầm súng lao ra, nhắm ngay sau lưng Gia Cát Tung Hoành nã một phát, lập tức kinh hãi kêu: “Cẩn thận!”
Hắn cảnh giác xoay người, viên đạn sượt qua vai hắn, trong lúc tức giận, hắn đẩy nhanh nàng ra, tháo kính mắt xuống, lực lượng toàn thân nháy mắt ngưng tụ ở đồng tử mắt, hai chùm tia sáng mạnh bắn thẳng vào tay Đường Thiệu Tông.
“A!” Đường Thiệu Tông đau đến mức buông rơi súng lục, cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay mình bị xuyên thủng thành một lỗ, mà miệng vết thương còn cháy đen, nhất thời kinh sợ còn nhiều hơn đau đớn, hắn mềm người quỳ rạp xuống ở cửa khoang thuyền, thiếu chút nữa xỉu tại chỗ.
Trình Duy Ân lần này tinh tường thấy được “thị lực” kinh người của Gia Cát Tung Hoành, nàng mở lớn miệng, thật lâu không thể ngậm vào, tuy sớm đã hoài nghi, nhưng chính mắt thấy vẫn khiếp sợ không thôi.
Ánh mắt hắn…… Rất quỷ dị! Đó rốt cuộc là cái gì?
Gia Cát Tung Hoành bước tới trước mặt Đường Thiệu Tông, nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn lần sau có một cái lỗ trên mặt, thì mau giao Trình Duy Trạch ra đây, và bỏ ý định với xí nghiệp Hải An của mày đi.” Đường Thiệu Tông cả người run run mắt trợn ngược, căn bản nói không ra lời.
Hắn cười âm trầm, buông Đường Thiệu Tông ra, xoay người kéo Trình Duy Ân vẫn còn ngây ngốc, xuống du thuyền, lên cái ca nô nhỏ hắn thuê thong dong rời đi.
Tới bờ, bọn họ lên xe Trình Duy Ân, nàng ngồi bên cạnh, không ngừng nhìn Gia Cát Tung Hoành lúc đang lái xe, cho dù trong lòng có khúc mắc, nhưng vẫn cố nén cảm giác muốn hỏi, nàng biết, hắn sẽ không nói bất cứ điều gì có liên quan tới ánh mắt kì lạ của hắn, cho nên hỏi cũng như không.
Nhưng vết thương trên vai hắn vẫn làm nàng lo lắng không thôi, viên đạn tuy chỉ sượt qua, nhưng vẫn làm rách áo hắn, thậm chí rất có thể làm tổn thương tới da thịt……
“Vai anh……” Nàng vẫn không thể giữ im lặng, mở miệng nói khi đã sắp về tới nhà.
“Không sao.” Hắn nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm trả lời.
“Nhưng hình như chảy máu……” Nàng nhìn vai trái của hắn, lòng thắt lại.
Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, nàng vẫn còn sợ hãi, nếu hắn tránh chậm một chút, viên đạn kia rất có thể đã xuyên qua lồng ngực hắn!
Nàng âm thầm hít một hơi, không dám tưởng tượng tình cảnh hắn trúng đạn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ đau lòng mà chết!
Tâm tình này hắn không thể biết, bởi vì ngay chính nàng cũng vừa mới hiểu được, nàng đối với hắn, đã không chỉ là thích.
Tuyệt đối không còn chỉ là thích, mà là……
“Một lúc nữa nó sẽ ngừng chảy.” Viết thương nhỏ ấy với hắn mà nói thật không đáng kể.
“Nhưng……” Nàng cau mày, tuy là vết thương nhỏ, cũng không thể mặc kệ như vậy được.
“Đến nhà cô rồi, mau vào chờ em trai cô trở về, xe thì trước hết cho tôi mượn để về khách sạn.” Hắn lập tức ngắt lời nàng, dừng hẳn xe trước cửa lớn nhà nàng.
“Anh không cùng tôi chờ Duy Trạch về sao? Nếu Đường Thiệu Tông không thả người……” Nàng lo lắng hỏi.
“Hắn sẽ thả, tôi cam đoan” Hắn nói chắc chắn.
“Dù sao cũng phải vào để tôi bôi thuốc cho anh đã rồi về sau.” Nàng không thể cứ để hắn về khách sạn như vậy, xem ra hắn căn bản không để ý vết thương của mình.
“Muộn rồi, tôi không tiện vào.” Đã quá nửa đêm, hắn cũng không muốn người ta dị nghị, mà hắn còn phải giữ khoảng cách với nàng, đêm nay lại tiếp xúc rất nhiều, thậm chí nàng còn tinh tường thấy ma nhãn (nhãn: mắt) của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của hắn càng phức tạp.
“Cha tôi đã ngủ, trong nhà còn có má Trương, anh quang minh chính đại vào bôi thuốc, có gì không tiện?” Nàng hơi tức giận, hắn chẳng lẽ sợ nàng phi lễ hắn sao?
Lời nàng mang chút hờn dỗi khiến Gia Cát Tung Hoành nghe xong bỗng cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhướn mày, chế nhạo: “Sao cô cứ để ý đến vết thương nhỏ ấy vậy? Cô đang lo cho tôi?”
“Đúng, tôi rất lo, lo đến độ muốn sốc, thì sao?” Nàng thoáng kích động nói.
Nàng trực tiếp biểu lộ tình cảm làm hắn hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã rút chìa khóa xe ra, nghiêm mặt nói: “Vào để tôi xem miệng vết thương, tốt xấu gì cũng phải bôi thuốc trước mới được về khách sạn……”
Dứt lời, nàng xuống xe, giữ cửa mở chờ hắn, lại bổ sung một câu: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh.”
Hắn mỉm cười lắc đầu, cũng xuống xe, chăm chú nhìn nàng. “Cô luôn mời đàn ông vào nhà thế này sao, Trình tiểu thư?”
“Anh đoán sai rồi, tôi không có cơ hội mời đàn ông tiến vào nhà tôi, bởi vì tôi chưa từng có bạn trai.” Nàng tức giận trừng mắt với hắn một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếp theo lại quay đầu nói: “Còn nữa, tên tôi là Trình Duy Ân, không phải Trình tiểu thư.”
Ý cười trên mặt hắn càng sâu, trong ấn tượng, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng thắn như nàng……
Theo nàng đi vào Trình gia, vừa vào cửa, một phụ nữ trung niên liền lo lắng từ trên tầng xuống, lễ phép nói: “Cô chủ đã về!”
“Ba còn đang ngủ sao, má Trương?” Nàng ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy, ngủ rất sâu……” Má Trương thoáng nhìn Gia Cát Tung Hoành, nhất thời không biết nói gì.
“Vị này là Gia Cát tiên sinh, cố vấn chuyên nghiệp cháu mời đến, vừa rồi Duy Trạch xảy ra chuyện, cháu mời anh ấy đi giúp chút việc.” Nàng giới thiệu đơn giản.
Má Trương vừa nghe thì cuống lên, bất an hỏi: “Cậu chủ? Cậu chủ xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chờ một chút nó…… sẽ về, cô đi nghỉ trước đi!” Nàng nói đến một nửa lại liếc về phía Gia Cát Tung Hoành một cái, cũng không nắm chắc mười phần Duy Trạch có thể trở về không.
“Vâng……” Má Trương lúng ta lúng túng gật đầu, lại nhìn Gia Cát Tung Hoành một cái, mới trở về phòng.
Trình Duy Ân lấy mấy thứ từ ngăn tủ đựng thuốc ra, đi tới chỗ Gia Cát Tung Hoành, nói: “Mời ngồi, cởi áo ra, để tôi xem vai anh……” Gia Cát Tung Hoành nhìn phòng khách được bố trí đơn giản hào phóng, không có những vật trang trí thừa thãi, giản dị mà lịch sự tao nhã, cách điệu lại không mất sự ấm áp, cảm giác đúng là phong cách của Trình Duy Ân.
Hắn ngồi xuống sô pha màu lam sẫm, cởi áo ngoài, trên phần vai trái của chiếc áo trắng quả nhiên có một mảng dính máu.
“Trời ạ! Thật sự chảy máu……” Nàng kêu hoảng, ngồi xuống bên người hắn, cẩn thận xem kỹ miệng vết thương.
Áo bị rách, hơn nữa nhìn vết máu kia, miệng vết thương cũng không nhỏ.
Gia Cát Tung Hoành nhìn nghiêng mặt nàng, nhìn gương mặt kinh hoảng và không đành lòng của nàng, nhìn đôi mắt lóe ra lo lắng nồng đậm của nàng, nhìn biểu tình nàng vì đau lòng mà khẽ cắn môi dưới.
Bỗng nhiên, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng không biết từ đâu tràn đầy trong lòng hắn.
Nàng thật sự lo lắng cho hắn, hơn nữa như vậy giống như đối với nàng hắn quan trọng đến nhường nào……
Sự bình tĩnh của hắn trong nháy mắt bị đảo lộn, không chỉ là vì nhìn ra tình cảm nàng dành cho hắn, còn là cảm giác phức tạp khi biết chính nội tâm mình cũng rung động như vậy.
Hắn có thể xác định Trình Duy Ân thích hắn, nhưng hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng……
Lúc hắn còn đang giật mình ngạc nhiên, Trình Duy Ân cúi đầu mở lọ thuốc, vội la lên: “Mau cởi áo ra, miệng vết thương của anh cần phải được sát trùng!”
Hắn không cái gì, ngoan ngoãn cởi áo, lộ ra bộ ngực trơn nhẵn và đôi cánh tay cường tráng hữu lực.
Trình Duy Ân thấm thuốc sát trùng lên bông, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nửa thân trần của hắn, lập tức thất thần, động tác đình trệ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn.
Nàng không nghĩ tới người có vẻ mặt nhã nhặn như hắn lại rèn luyện được cơ thể rắn chắc như vậy, càng không nghĩ tới thân thể một người đàn ông lại có thể…… mê người như vậy.
“Sao vậy? Không phải cô muốn giúp tôi vệ sinh miệng vết thương sao?” Hắn cố ý hỏi.
Nàng tỉnh lại, mặt đỏ bừng, không biết nên làm sao chạm vào vai hắn. Hai mươi lăm năm qua, ngoài em trai, nàng chưa từng xem qua bộ dáng trần trụi của đàn ông.
“Ách, đúng, phải vệ sinh miệng vết thương……” Nàng hít một hơi cố tự trấn tĩnh mình.
Cẩn thận đem bông sát trùng chấm chấm lên vai trái hắn, nàng sợ hắn sẽ đau, còn không ngừng thổi nhẹ vào miệng vết thương, cách nàng cẩn thận săn sóc ấy, lại một lần nữa làm lòng Gia Cát Tung Hoành nóng lên, không khỏi chăm chú nhìn nàng, thật lâu không thể dời tầm mắt.
Trong trí nhớ hắn, không ai quý trọng hắn như nàng, loại cảm giác được quan tâm này, đủ để người đàn ông nào cũng phải cởi giáp đầu hàng……
“Đau không?” Nàng ngẩng đầu, quan tâm nhìn hắn, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu như màn đêm của hắn.
Hắn không trả lời, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, lòng đột nhiên mất kiểm soát, lâm vào mê hoặc nguy hiểm……
Nàng mở to mắt kinh ngạc, nín thở, không biết hắn muốn làm gì.
Một lúc lâu sau, ngay khi nàng nghĩ mình sắp tắt thở (vì chị nín thở lâu quá), hắn cúi đầu, mặt áp sát mặt nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ôn nhuận của nàng. Nàng hồi hộp nhận lấy nụ hôn như ảo như mộng này, phút chốc trái tim bay lên tận mây, không ngừng bay cao mãi……cao mãi……
Nụ hôn ôn nhu của hắn làm cho người ta mê say, tim nàng đập rất nhanh, có phải nàng đang tưởng tượng không? Hay là sự thật? Cho tới vừa rồi, nàng còn cho rằng nàng và hắn sẽ không có khả năng, nhưng giờ phút này, bọn họ lại gần gũi nhau như thế…… Giống như linh hồn và hơi thở đều đã hòa chung một chỗ!
Gia Cát Tung Hoành nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, xúc cảm non mềm mê luyến kia, hơi thở nàng tươi mát như sương sớm, hương thơm cơ thể như hoa xuân mê người, hắn cứ từng chút sa vào hương thơm nơi nàng, tự chủ vốn có cũng dần tan rã……
Cửa lớn đột nhiên truyền đến thanh âm quấy nhiễu Gia Cát Tung Hoành, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, lùi người ra sau.
“Có người đến!” Hắn cảnh giác nhìn về phía cửa.
“Hả?” Nàng còn đang bất động, tâm hồn vẫn chưa rớt xuống từ đám mây cao vạn trượng.
“Có lẽ là em cô……” Hắn nhăn mày, nhanh chóng mặc áo lại, trong lòng có cảm giác tự trách sâu sắc với với việc mình hôn nàng.
Hắn làm sao vậy? Lời cảnh cáo của Thiên Xu còn bên tai, hắn rõ ràng tuyệt đối không thể liên quan gì với nàng, vì sao còn dính lấy nàng? Vì sao còn động tâm với nàng?
“Duy Trạch? Anh nói Duy Trạch đã trở lại?” Cuối cùng Trình Duy Ân cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, hốt hoảng sửa lại tóc, chạy ra cửa.
Cửa vừa mở, quả nhiên thấy Trình Duy Trạch bình yên về nhà, chẳng qua trên mặt chỗ xanh chỗ tím, đi đứng bất ổn.
“Duy Trạch!” Trình Duy Ân chạy tới, đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của em trai.
“Chị…..” Trình Duy Trạch hữu khí vô lực hô một tiếng.
“Em không sao chứ? Bị thương thế nào?” Nàng lo lắng không thôi, thân hình nhỏ nhắn cơ hồ không đỡ nổi hắn.
“Vẫn tốt, chỉ là bị đánh một chút…… Đáng giận, đám người đó rốt cuộc là ai? Em vừa ra tới cổng trường đã bị đánh ngất……” Trình Duy Trạch hoàn toàn không rõ sự việc từ đầu đến cuối.
Gia Cát Tung Hoành đi ra, giúp Trình Duy Ân nâng hắn dậy, cảnh cáo: “Người bắt cóc cậu là Đường Thiệu Tông, nhớ kỹ, thời gian này phải đặc biệt cẩn thận.”
“Hả? Thiên Quyền, anh……sao lại có ở đây?” Trình Duy Trạch cố mở to đôi mắt sưng vù nhìn hắn.
“Là anh ấy giúp chị cứu em, Đường Thiệu Tông bắt em để uy hiếp chị, nếu không có anh ấy, có lẽ chị……” Nàng hừ một tiếng, nhớ tới Đường Thiệu Tông định giở trò, liền cảm thấy ghê tởm.
“Hắn uy hiếp chị cái gì? Chị? Hắn có……” Trình Duy Trạch sắc mặt đại biến, lo lắng bắt lấy cổ tay nàng hỏi dồn.
“Không sao! Là Gia Cát Tung Hoành đã cứu chị, chị không sao……” Nàng mỉm cười trấn an, vỗ vỗ hắn.
“Tên Vương bát đản! Nhất định tao phải tìm mày tính sổ……” Trình Duy Trạch giận đến sôi lên, nắm tay mắng to.
“Tốt nhất cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn để tôi đối phó, hai người tự bảo vệ mình cho tốt đi, nếu không hai bên đều làm loạn cả lên, sẽ không có lợi cho Hải An.” Gia Cát Tung Hoành lập tức nói.
“Shit! Sao có thể bỏ qua như vậy? Thiên Quyền, anh hãy thay tôi dạy dỗ họ!” Trình Duy Trạch cả giận nói.
“Yên tâm, tôi sẽ.” Hắn mỉm cười nhìn Trình Duy Ân, lại nói: “Tôi nên về khách sạn, hai người nghỉ sớm đi!”
Trình Duy Ân vội nói: “Đợi chút, vết thương của anh còn chưa……”
“Phần còn lại tôi sẽ tự xử lý.” Hắn nói cực kì lãnh đạm.
“Nhưng……” Nàng ngây người một chút, không nghĩ chưa tới năm phút, hắn lập tức lại giữ khoảng cách với nàng.
Thế này là sao? Sao vừa rồi hắn lại hôn nàng? Việc hôn môi không phải lưỡng tình tương duyệt (cả hai bên đều có tình cảm) mới có thể làm sao?
“Ngày mai có thể tôi cần thêm tư liệu về Hải An, xin cô chuẩn bị. Hẹn gặp ở công ty.” Hắn lại khôi phục giọng điệu giải quyết việc chung, nhìn nàng một cách có lễ, tay cầm áo ngoài, ra khỏi nhà họ Trình.
Trình Duy Ân trong lòng hơi giận, cắn cắn môi dưới, trừng to mắt nhìn bóng dáng hắn dần đi xa.
Nếu không thích nàng, cần gì phải cho nàng hy vọng? Hắn chẳng lẽ không biết, một nụ hôn có thể làm người con gái vui vẻ, cũng có thể làm cho lòng người ta phiền muộn sao?
“Chị, sao vậy?” Trình Duy Trạch thấy nàng ngây ngốc, không khỏi lên tiếng gọi nàng.
“Không có gì…… Chúng ta vào thôi.” Nàng xoay người, cười cứng ngắc, dìu Trình Duy Trạch vào nhà.
Đêm nay, nàng chỉ sợ mất ngủ đến khi trời sáng.