Khuôn mặt anh đang lộ rõ vẻ điềm nhiên không quan tâm.
Nhưng lửa lòng lại rạo rực.
Chỉ có điều anh trước nay che giấu cảm xúc của mình rất giỏi.
Trên thương trường đầy sóng gió, việc để kẻ khác có thể nhìn thấu tâm can của mình là một tối kỵ.
Năm ngón tay thon dài không ngừng lay nhẹ, chất lỏng trong ly cũng vì thế mà trở nên sóng sánh.
Anh chăm chăm nhìn vào bức ảnh đang đặt trên bàn làm việc của mình.
Bức ảnh mà anh đã cố tình lấy đi lúc ở nhà cô.
Anh bất chợt đứng dậy, tay cầm theo ly rượu, tay còn lại cầm bức ảnh, bước về phía bức tường kính trước mặt.
Từ trên độ cao tầng 66 của tòa nhà này, khung cảnh thành phố như được thu gọn hết vào tầm mắt anh.
Thậm chí, xe cô qua lại dưới lòng đường, chỉ còn là những chấm nhỏ.
Hàng xe tấp nập kia, chẳng khác gì một đoàn kiến, di chuyển một cách có thứ tự.
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hai năm rồi anh không uống, vậy mà mới gặp lại cô hôm qua, hôm nay đã là lần thứ hai anh uống rượu.
Anh chưa vội nuốt, mà vẫn ngậm rượu trong miệng.
Anh muốn tận hưởng hết tất cả sự tinh túy đọng lại trong quá trình trưng cất lâu dài của rượu.
Vị nồng đậm, nóng bỏng, nhưng không quá gắt gao, Thật không khiến người ta phải thất vọng.
Anh tự cười mỉa chính bản thân mình.
" Thì ra người ta căn bản chỉ là tiện tay giúp đỡ, còn chẳng nhớ anh là ai.
Phải chăng, đổi lại là người khác cô cũng sẽ làm như vậy? Đúng là tự mình đa tình mà."1 Nghĩ đến thái độ như người không quen của cô, anh lại không khỏi liên tưởng đến ly rượu mình đang cầm trên tay.
Ký ức của mỗi ngườì là điều không thể kiểm soát, người bên ngoài sao có thể hiểu thấu được suy nghĩ của đối phương.
Cũng như ly rượu mà anh đang cầm trên tay vậy, chỉ anh uống mới cảm nhận được hết vị của nó.
Kẻ khác có nghe kể lại, cũng chưa chắc mường tượng được.
Anh ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu, để mặc cho hơi nóng kia thiêu đốt cổ họng, miễn cưỡng nuốt xuống.
Anh quay trở về bàn làm việc, cất tấm ảnh vào ngăn kéo tủ bàn, một vị trí quen thuộc giành cho nó hai năm nay.
Nhấn vào điện thoại trên bàn, giọng anh đều đều lên tiếng.
- Trợ lý Giang, chuẩn bị xe cho tôi.
( Vâng) Chỉ thấy đầu dây bên kia đáp lại một cách ngắn gọn, không thừa thãi.
Làm việc với anh chính là vậy, anh chỉ quan tâm đến hiệu xuất và kết quả làm việc.
Không cần những kìa nhàn rỗi, nhiều lời.
Tiện tay với luôn chiếc áo vest trên thành ghế sofa, bước chân anh tiêu sái dời đi.
Dưới lầu công ty, Giang Hải Thiên đã chờ sẵn, hắn một tay cung kính mở xe cho anh.
Nếu nói chính xác, Giang Hải Thiên chính là người thân cận với anh nhất, ngoài ba mẹ và em gái Trình Liễu Phi của anh ra.
Trợ lý Giang theo như phân phó của anh lái xe thẳng đến Diệp gia.
Nếu nói về quan hệ, thì mẹ của anh, với mẹ của Diệp Minh Nhi chính là hai chị em gái, nên quan hệ hai nhà khá chi là tốt.
Hôm nay lại là sinh nhật của Diệp phu nhân, chắc chắn cả nhà anh phải qua ăn bữa cơm gia đình chúc mừng rồi.
Từ sáng sớm, Trình phu nhân đã gọi điện nhắc nhở anh, nếu anh không đến, cứ xác định là chết chắc với bà.
Chiếc xe của anh chỉ vừa vào cổng chưa lâu, thì ngay đằng sau đã thấy Diệp Minh Nhi lái xe vào.
Diệp lão gia rất là yêu thương Diệp phu nhân, muốn tổ chức cho bà một bữa tiệc sinh nhật đầy long trọng, nhưng bà không thích.
Bà bây giờ đã có tuổi, cái bà mong nhất chính là hạnh phúc gia đình.
Bữa ăn gia đình ấm cúng, chỉ có tiếng nói cười, chuyện trong gia đình, không có công việc xen lẫn vào đây.
Diệp Minh Nhi đưa tay bốc một chiếc đùi gà lớn, vui vẻ ăn đền miệng dính đầy dầu mỡ.
Diệp Thanh Minh, anh trai của cô liền với chiếc khăn giấy lau đi những vết mỡ còn bóng loáng trên khuôn miệng.
Hành động dịu dàng chu đáo là thế, nhưng lời nói lại không nhất quán với hành động.
Hắn hơi gắt lên.
- Cái con bé này, coi tướng ăn của em, ai không biết còn tưởng em bị bỏ đói lâu ngày nữa.
Tuổi này người ta đã kết hôn lên chức mẹ cả rồi, em vẫn như một đứa trẻ con vậy?
- Kệ em, không ai lấy cũng được, em sống với ba mẹ tốt hơn.
Cô nàng cũng không phải dạng vừa, trả treo lại.
Nhưng ông bà Diệp lại đứng về phía cô.
Ném cho Diệp Thanh Minh một cái nhìn sắc lẹm, cùng câu nói đầy châm chọc.
- Còn dám nói em, con nhìn con xem.
Không gì năm nay con cũng 28 tuổi rồi, còn chưa định lấy vợ sinh cháu nội cho hai ông bà già này hay sao? - Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Việc ở Diệp thị mẹ cũng biết con bận tối mắt mà.
Người ta nói trong cái khó ló cái khôn, cờ bí thì dí tốt không sai.
Diệp Thanh Minh ngay lập tức chỉa mũi giáo về phía Trình Nhất Nam.
- Mẹ cứ lo lắng không đâu.
Mẹ xem anh họ năm nay đã 29 tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn con.
Mà có thấy hai bác đá động gì đâu.
Thế mà mẹ cứ làm như chỉ mình con mới vậy không bằng.
Trình Nhất Nam đang yên đang lành ngồi không cũng trúng đạn.
Phải biết đây là vấn đề tế nghị nhất của nhà anh.
Mỗi lần nhắc đến, anh chỉ có xác định là đau đầu.
Thế mà thằng em họ trời đánh này lại dám ném củ khoai nóng bỏng tay này lại cho anh.
Với vị trí hai người ngồi đối diện, Trình Nhất Nam chuẩn xác đá vào ống đồng Diệp Thanh Minh một cái đau đớn.
Hắn nén đau, mày chỉ nhíu nhẹ, nhưng ánh mắt đã đầy ý khiêu khích.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, không nghĩ hai vị tổng tài mặt lạnh trên thương trường ở nhà lại có một mặt trẻ con đến vậy.
Và những gì anh đã đoán trước hoàn toàn không sai.
Trình phu nhân bắt đầu lên tiếng ca cẩm.
Bà buông đũa thở dài.
- Đấy, mọi người xem, bằng tuổi nó, chúng tôi đã sinh được thêm cả con bé Liễu Phi rồi, thế mà bây giờ nó lại dửng dưng như không, mỗi lần nhắc đến việc lấy vợ, sinh con, nó lại lảng tránh.
Tôi thật sự chẳng biết làm sao? Cả Trình Nhất Nam, Diệp Thanh Minh, Diệp Minh Nhi đều giả vờ như không nghe, tập trung vào ăn uống.
Bỏ mặc bốn vị phụ huynh ngồi than vãn, mỗi người một câu.
Trình phu nhân thấy vẻ mặt thờ ơ của anh thì không khỏi bực mình.
Thằng con trai này của bà muôn đời chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nó cứ nghe bà cưới con dâu, sinh cho bà một đứa cháu, rồi nó muốn làm gì thì làm, bà không quản.
Kiểu của anh bây giờ, bà phải dùng đến độc chiêu rồi.
Bà bỗng òa khóc nức nở, nước mắt không biết ở đâu mà rơi nhiều vậy.
Dựa vào lòng Trình lão gia, bà càng khóc thương tâm hơn.
- Ba Trình à? Tôi thật có lỗi với cha mẹ và tổ tiên họ Trình đã khuất.
Liệu khi tôi chết đi, sang bên đó, ông bà có hỏi tôi cháu cố trông như thế nào, làm sao tôi trả lời.
Ba Trình nhất mực nuông chiều bà, chỉ khẽ vỗ nhẹ lưng cho bà dễ thở..
Tiếng khóc mỗi lúc càng nghẹn ngào hơn.
Trình Nhất Nam đang ăn cũng phải dừng lại đũa của mình.
Anh lắc đầu thở dài, anh phải cảm ơn trời vì hôm nay con bé Trình Liễu Phi nhà mình bận thi mấy môn nên không về được, chứ nếu con bé ở nhà, một màn ba mẹ sướng, con hoạ, anh thật sự không chống đỡ nổi..