Kỳ thực Trình lão gia cũng khá là ưng mắt cô con dâu này, chỉ có điều, Trình phu nhân làm thế này, thật không chừa cho ông chút mặt mũi mà.
Những chuyện như thế này mà để cho người ngoài biết thật chẳng biết giấu vào đâu.
Nhưng ông lại quên mất không biết rằng, mặt mũi của ông, từ ba mươi năm trước khi mới kết hôn với Trình phu nhân, ông vốn đã tự ném đi sạch sẽ rồi còn đâu.
Trình Nhất Nam sau khi tắm rửa thay một bộ đồ thể thao thoải mái mới bước xuống nhà.
Nhưng hình như trong lúc anh vắng mặt, ai có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì hay không.
Chỉ vừa vắng mặt mười phút, khi trở xuống đã trở thành người dư thừa.
Câu chuyện của hai ông bà Trình bây giờ chỉ xoay quanh Đoạn Thanh Vy.
Tiếng động cơ xe ô tô cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.
Rất nhanh sau đó, Trình Liễu Phi đã xuất hiện trong phòng khách.
Cô nàng nhanh nhảu chẳng khác gì một con sóc.
- Ba mẹ, con mới về.
Ánh mắt cô nàng như phát sáng khi thấy sự xuất hiện của Đoạn Thanh Vy bên cạnh Trình phu nhân.
Cô nàng nói, nhưng gần như muốn hét lên.
- Chị dâu, chị mới tới sao? Cách xưng hot của cô nàng làm Đoạn Thanh Vy ngượng chín cả mặt.
Sao cô nàng có thể gọi một cách thuận miệng như thế cơ chứ.
Nhưng ngoài một mình cô có biểu hiện ngượng ngùng ra, thì hầu như người nhà họ Trình không ai phản đối cách xưng hô này.
Đặc biệt Trình Nhất Nam đang vô cùng hài lòng.
Trình phu nhân lên tiếng mắng yêu con gái của mình.
- Cái con bé này, đã nói trước hôm nay anh con sẽ mang bạn gái về ăn cơm, sao còn về muộn vậy hả? - Mẹ, mẹ không biết đâu, hôm nay là sinh nhật Tiểu Lan lớp con đó.
Nếu không phía vì chị dâu tương lai sẽ đến, con còn lâu mới về.
- Thôi được rồi cô nương.
Mau đi tắm rửa thay đồ, xuống ăn cơm.
Còn định để mọi người chờ con đến bao giờ.
- Tuân lệnh mẫu hậu.
Lúc này, người làm cũng lên báo với Trình phu nhân cơm nước đã chuẩn bị xong.
Bà quay lại nói với mọi người.
- Muộn rồi, mọi người vào ăn cơm thôi.
Tiểu Phi nó xuống sau vậy.
Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật chạy dài, mọi người ngồi theo vị trí có sẵn hàng ngày của mình.
Tất nhiên, người chủ gia đình như Trình lão gia sẽ ngồi ở ghế chính giữa.
Hai bên sẽ là Trình Nhất Nam và Trình phu nhân.
Anh cũng không quên kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Trình Liễu Phi xuống sau thì tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trình phu nhân, đối diện với cô.
Tuy Trình gia là một gia đình quyền quý, nhưng lại không quá gò bó về thủ tục lễ nghi.
Trước khi đến, cô cứ sợ bản thân không hòa nhập được với nề nếp của gia đình anh.
Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
Bữa ăn, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Cũng chỉ giống với bữa ăn của những gia đình bình thường.
Trình Liễu Phi líu lo kể cho mọi người nghe những chuyện mà cô nàng đã trải qua trong ngày hôm nay.
Trình Nhất Nam thì lại khá kiệm lời.
Trong suốt bữa ăn, anh hầu như chỉ tập trung gắp thức ăn cho cô.
Thậm chí, đĩa tôm trước mặt đã được anh lột vỏ phân nửa cho vào bát cô.
Lại cộng thêm Trình phu nhân thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn cho cô nữa.
Bát của cô sớm đã trở thành một ngọn núi nhỏ nhưng anh và Trình phu nhân vẫn cứ gắp, miệng còn ko ngừng nói.
- Em ăn nhiều vào.
- Phải đó, con ăn nhiều vào, bác thấy con gầy quá đi.
Đừng có ăn kiêng giữ dáng, con gái phải có chút da chút thịt nhìn mới đẹp.
Hốc mắt của Đoạn Thanh Vy không lường trước được mà trở nên cay cay.
Gia đình anh thật hạnh phúc.
Điều này lại vô tình gợi nhắc cho cô đến cha mẹ đã quá cố của mình.
Nếu không có vụ tai nạn đáng chết đó, cô vẫn mãi là một cô gái vô lo vô nghĩ trong vòng tay của cha mẹ mình.
.
truyện teen hay Những điều này anh biết chứ.
Ngay từ khi anh quyết định sẽ đến với cô, anh đã tìm hiểu tất cả.
Anh thông qua Diệp Minh Nhi biết hết những nỗi đau mà cô đã trải qua.
Kể cả chuyện cô trở về là muốn đòi lại những gì của mình.
Chỉ là cô không muốn nói, anh cũng sẽ không nhắc đến.
Có thể niềm tin của cô với anh chưa đủ lớn, để cô có thể coi anh là một phần cuộc sống của mình.
Anh chọn im lặng bên cạnh cô, trở thành một người đồng hành thầm lặng..
Chỉ muốn cô biết rằng, khi cô mệt mỏi, cứ việc quay đầu nhìn lại, bởi anh lúc nào cũng bên cạnh cô mà thôi.
Sau bữa tối, anh lái xe đưa cô trở về Đoạn gia.
Hôm nay cô rất trầm lặng, hầu như từ lúc lên xe không nói gì với anh, chỉ mơ hồ nhìn về xa xăm một cách không có tiêu cự.
Xe đã dừng xe hẳn mà cô cũng không hề hay biết.
Anh lên tiếng hỏi cô.
- Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Cô giật mình nhận ra xe đã đậu ngay trước cổng Đoạn gia rồi.
Cô luống cuống tháo dây an toàn, định xuống xe.
Ngay lập tức, anh đã nắm tay cô giữ lại..
- Vẫn chưa trả lời anh mà, nghĩ gì chăm chú thế.
Từ lúc lên xe đến giờ em không nói gì với anh hết.
Cô nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt ánh lên một tia buồn khó tả.
Anh nhìn cô như vậy rất đau lòng.
Người con gái này, sao cứ phải ôm hết tất cả vào trong lòng để u uất riêng mình vậy chứ.
Chẳng lẽ anh chưa phải là một người bạn trai đủ tốt hay sao.
Cô vỗ nhẹ lên tay anh trấn an..
- Em không sao đâu, em không nghĩ gì hết.
- Em nói dối, có phải lại nghĩ đến cha mẹ em phải không? Cô mỉm cười khẽ gật đầu như thừa nhận những gì anh nói, giọng cô man mác buồn.
- Em có thể nhìn ra được mọi người trong nhà anh đều rất tốt và yêu thương nhau.
Từ cách ba anh nhẫn nhịn mẹ, cách Tiểu Phi hờn dỗi với mẹ.
Tuy đơn giản, nhưng thật hạnh phúc.
Em cũng đã từng hạnh phúc như thế.
Cô không kìm được mà rơi nước mắt.
Phải nói rất lâu rồi.
Từ ngày cô hạ quyết tâm trở lại Mỹ sau cái chết của ba mẹ, cô không còn khóc nữa.
Bởi cô biết, khóc sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
Người ta chỉ khóc khi muốn bày tỏ nỗi lòng với người mình yêu thương, hoặc khóc khi cảm giác quá bất lực.
Việc khóc khi không còn ai bận tâm đến mình nữa, chỉ làm cô thấy bản thân mình thật sự bế tắc mà thôi..
Anh nhìn cô như vậy mà không khỏi đau lòng, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt cô.
Ôm lấy cô mà vỗ về.
- Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.
Gia đình anh sau này cũng là gia đình của em, em đừng nghĩ mình cô đơn nữa được không.
Anh biết em muốn giành lại những gì thuộc về mình.
Nhưng em chỉ cần nhớ, em không một mình đơn độc một mình.
Em còn có anh, chỉ cần em muốn, anh có thể thay em lấy lại tất cả.
Đừng gắng gượng, đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.
Nếu mệt mỏi cứ tựa vào anh.
Những lời nói của anh không những không làm cô ngừng khóc, mà lại càng làm cho cô khóc to hơn.
Cô khóc bây giờ không phải vì những tủi hờn của bản thân, những cô đơn mất mát, mà vì cô hạnh phúc.
Hạnh phúc bởi có anh, một người đàn ông tuyệt vời lúc nào cũng lo lắng cho cô.
Hạnh phúc vì cô không còn phải cô đơn nữa, con đường tương lai dù có khó khăn thế nào, cô vẫn sẽ vững vàng bước tiếp, bởi cô biết, sau lưng cô luôn có người dõi theo.
Mãi lâu sau, cô nín khóc, cảm giác bộc lộ được hết cảm xúc ra bên ngoài thật thoải mái.
Cô dõng dạc nói với anh.
- Cảm ơn anh, có anh ở bên em biết mình không đơn độc.
Chỉ là mọi việc em vẫn muốn tự mình kết thúc.
Anh sẽ mãi bên cạnh em phải không? - Chỉ cần em muốn.
- Cảm ơn anh.
Cô nhoài người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng thay cho muôn vàn lời muốn nói.
Chỉ là khi quá khó để biểu đạt thành lời, thì một nụ hôn có thể thay thế tất cả.